abstract
| - Câu quảng cáo của họ: “Ngon đến mức làm bạn ‘cứng’ lên.”. Màu của sốt cà chua và mù tạt trộn lẫn với xúc xích. Được kẹp giữa một ổ bánh mì lúa mạch và trang trí bằng những lá salad còn tươi. — Hotdog 198 yên. Tôi đang trên đường về nhà từ võ đường. Bị cuốn hút bởi hình ảnh hấp dẫn của cái hotdog đó, tôi đã mua ngay một cái để ăn. Dù gì thì mình cũng hơi đói mà. Không hiểu sao cô gái ở quầy bán lại đỏ mặt khi bỏ cái hotdog vào cái túi “Nó ngon đến mức làm bạn ‘cứng' lên’”. Tôi rời khỏi tiệm sau khi cô phục vụ nói ‘Cảm ơn quý khách’. Đặt cái bánh vào giỏ xe, tôi đã sẵn sàng để về nhà. Tuy vậy, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nếu tôi cứ thế mà đem cái này về, đứa em gái Nazuna của tôi sẽ chẳng để yên đâu. Hình ảnh Nazuna đang ‘đóng đô’ ở phòng khách, bị dụ dỗ bởi trận chiến giữa những chú mèo trong một trò chơi xuất hiện trong đầu tôi. Hôm nay em ấy không phải sinh hoạt ở CLB, và ẻm đang ở trong tâm trạng tốt, nên sẽ luôn miệng nói “Hôm nay em là một bé mèo. Miao.” Hình ảnh đó hiện rõ mồn một như đang ở trước mắt tôi. ‘Lúc nào mà em chẳng là mèo’, tôi thầm nghĩ, nhưng tốt hết là không nên cho em ấy biết. Rắc rối hiện giờ là tôi không biết Nazuna sẽ phản ứng ra sao khi thấy tôi đem về một cái hotdog. Chắc chắn em ấy sẽ muốn nó. Lúc nào mà em ấy chẳng như vậy. Ngay cả khi tôi không cho em ấy, chắc chắn Nazuna sẽ nói ‘Một miếng salad thôi cũng được mà’, với vẻ mặt buồn bã, và kèm theo tiếng meo meo như mèo mít ướt. “…Đúng là một đứa bé hay khóc nhè mà.” – Tôi lẩm bẩm. Thở dài, tôi để cái hotdog lại trong giỏ xe, và quay vào trong để mua thêm một cái cho Nazuna. Cá là một thứ vặt vãnh như cái hotdog này thôi cũng đủ làm em ấy vui rồi. Vừa tưởng tượng hình ảnh em ấy vung tay, ‘Yay’ lên một tiếng với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi vừa đi lấy cái xe của mình, nhưng… “Nhoằm, nhoằm, nhoằm…” Gì thế này? Có vẻ như, ai đó đang ăn hotdog ngay trước xe của tôi. Nhìn vào giỏ xe, tôi chỉ thấy một cái túi rỗng, còn cái hotdog đã biến đâu mất tiêu. Cái món ‘ngon đến mức làm bạn cứng lên’ của tôi đâu rồi? Cảm thấy khá là sốc, tôi bước lại gần và nhìn cái tên lạ mặt đang ăn hotdog đó. Một người ngoại quốc à? Mái tóc bạc lấp lánh được buộc thành hai bím tóc. Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt to tròn, có màu đỏ như những viên hồng ngọc. Nét mặt và dáng người nhỏ nhắn mỏng manh đó làm tôi liên tưởng đến những con búp bê của phương Tây. Cái áo khoác ngoài màu vàng đó quá rộng so với cô, có lẽ là do cỡ áo không phù hợp chăng? Cô ấy trông trẻ hơn tôi một hai tuổi – vào khoảng 15, 16. Một cô gái với đôi mắt đỏ và mái tóc bạc. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến những người bị bệnh bạch tạng, là sao nhỉ? “Ngon~” Cô gái bạch tạng đó đang ngấu nghiến cái hotdog với một nụ cười dễ thương trên môi. Một khung cảnh làm ấm lòng mọi người – nếu như chúng ta liên tưởng đến những con thú nhỏ. Tuy vậy. “Ngon quá.” Cô ấy chắp hai tay lại, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn sau khi ăn hết cái bánh của tôi. Tôi cười cười, rồi lên tiếng gọi cô ấy. “Này, cô gái dễ thương kia ơi. Muốn uống chút nước sau khi ăn không?” “Hử? Dĩ nhiên rồi. Cám ơn cậu đã quan tâm.” Cô ấy khựng lại khi quay người và nhìn thấy nụ cười của tôi. “Ok, cô có thể uống bao nhiêu cũng được. Tôi sắp làm món sinh tố cà chua đỏ-như-máu đây.” “Ngay lúc này à? Sao có…” Cô gái tính đánh bài chuồn, nhưng tôi làm gì bỏ qua được. Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy. “Này, nguyên liệu tính chạy đâu đấy?” “N-Nguyên liệu!?” Cười như một ác quỷ, tôi xăn tay áo của cô gái đang run lẩy bẩy đó lên. Làn da trắng như tuyết của cổ dần lộ ra. Tôi như bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của nó. Nó nhỏ, và thật mềm. Hơi ấm của người cô lan tỏa trong lòng bàn tay tôi, nhưng nhiêu đây không đủ để tôi dừng lại đâu. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi vặn tay cô như vắt một bộ đồ ướt. Ngay lập tức, cô ấy khẽ rên lên “Uwaa~”. “Đ-Đau. Đau lắm đấy! Chẳng có gì chảy ra đâu mà! Cậu có làm nữa thì cũng chẳng có gì chảy ra đâu.” “Đừng bỏ cuộc! Đừng bỏ cuộc lúc này! Sao cậu lại có thể bỏ cuộc được? Cố lên! Cậu có thể làm được! Cậu có thể! Chắc chắc cậu sẽ làm được!” “T-Thật à? Được rồi! Bắt đầu nào!” Cô ấy trở nên phấn khích khi nghe thấy lời động viên mạnh mẽ của tôi. …Và dĩ nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. “Chẳng biết cố gắng gì cả.” Tôi lạnh lùng nói, và rồi tiếp tục vặn tay của cô. “Không, đúng là không thể mà! Có cố cũng thế. Au. Auuu. Đau! Xin lỗi mà! Tha cho mình đi. Người ta nói: “Bán anh em xa mua láng giềng gần” mà.” Tuy không hiểu lắm, nhưng nó nghe khá là vui tai, nên tôi dừng lại. “Hờ. Cảm ơn trời vì cô khá là xinh đi. Bình thường thì tôi đã trừng phạt những người như cô bằng cách xích vào phía sau xe và kéo đi khắp phố rồi.” “X-Xinh…? N-Này, đừng nói thế chứ. Cậu làm tôi xấu hổ đấy.” Cô nói, với hai gò má đỏ ửng lên. “…Mà, tại sao tôi lại phải chịu đau như thế này chứ? Tay tôi đau lắm đấy, biết không?” Cô ấy bảo ‘Nhìn đây này’, và giơ cánh tay phải lên cao ngang vai. Làn da trắng của cô giờ đã hơi ửng đỏ. Nhưng tôi chỉ đơn giản nói, “Thôi phàn nàn đi, cô muốn cái mông mình giống như cái tay không?” “Giờ thì nó là quấy rối tình dục đấy! Tôi có thể là một con người hiền lành, nhưng nếu cứ bị sỉ nhục vô cớ như thế này thì tôi sẽ giận đấy.” Cô gái giận dữ phồng má lên. Có vẻ như đứa ngốc này vẫn không hiểu tình hình hiện tại. Tôi đang nghĩ đến chuyện vặn nốt tay trái của cổ, nhưng đôi mắt ươn ướt ấy làm tôi phải dừng lại, Đúng là một cô nàng rắc rối. Chỉ còn cách giải thích từ đầu thôi. “Nè, cô đã ăn cái hotdog để ở đó, đúng ko?” “Nó ngon lắm!” Cô ấy trả lời với giọng phấn khích. “Tôi là cái thằng mua nó đấy.” “Mua thêm cái nữa đi!” Cô tiếp tục nói với giọng phấn khích, và ngây thơ chìa tay ra cùng với một nụ cười thật tươi trên môi. Nụ cười dễ thương đó như quyến rũ tôi thêm lần nữa. Nhưng dù thế. “Đừng có giỡn mặt với đây nhé.” Khỏi phải nói, tôi gõ một phát lên đầu của cổ. “A-Auu! Nhưng mà cảm giác cũng không tệ đâu.” “Eeww, tởm quá.” Tôi lùi lại một bước trong vô thức, nhưng rồi tôi khẽ ho và tiếp tục. “D-Dù sao thì, cô đã ăn cái hotdog của tôi. Tội đó nặng lắm đấy.” “Ế? Bộ nó tệ đến thế sao?” “Phải. Nặng như ngọn Ngũ Hành Sơn vậy.” “Đủ nặng để đè gãy xương đòn không?” Tôi không rõ cái vụ nặng nhẹ này lắm, nhưng mà tôi cũng gật đầu cho qua. Cô ấy khoanh tay lại, ‘Ừm hừm’ một lúc lâu, và nói. “Vậy tôi sẽ tha tội cho cậu.” Tự cao quá đấy. “Vậy tôi nên giải quyết cái tội này nhỉ?” “Cho hỏi, đói cũng là một tội à?” “Ừ!” Tôi giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, rồi cào vào tay phải của cổ. “U-Ui da~ Đau lắm đấy!” Có vẻ như làm như thế cũng đủ làm cô ấy ôm tay nhảy dựng ra như khi bị cắt trúng vậy. “C-Cậu làm gì thế!? Nếu mà nó thành thói quen thì sao?” “…Làm gì là làm gì.” Tôi không thể cứ bơ cô ấy mãi, nên đành phải trả lời, và rồi cô tiến lại gần. “Mm, cậu có thể chịu trách nhiệm nếu như nó trở thành một thói quen của cậu không?” “Tôi cũng không phản đối việc đó đâu”, cô ấy nói thêm, với khuôn mặt ửng hồng, và bắt đầu lấy ngón tay xoa xoa thành những đường tròn lên ngực tôi. Mỗi lần ngón tay thanh mảnh ấy kết thúc một đường tròn, hơi ấm từ đầu ngón tay cô làm tôi dựng đứng cả người. Nhưng khi nhìn cô ấy chuyển từ ngực sang nhéo má tôi, tôi chắc chắn rằng. Nãy giờ cô ta không thèm nghe tôi. Có vẻ như chúng ta cần phạt ai đó thêm một lần nữa. Ngay lúc tôi vừa giơ tay ra để làm một cuộc tấn công lần hai vào cánh tay cô. —Ục ục, tôi nghe thấy một âm thanh kỳ cục phát ra từ bụng cổ. Ngay lập tức, cô ấy mất hết sức lực, ngồi bệt xuống, và bám rễ ở đó luôn. “Đừng có xì hơi.” Không biết nói gì hơn, tôi lên tiếng với vẻ thận trọng, và rồi cô ấy quay mặt lại nhìn tôi với ánh mắt dữ dội. “Sao cậu dám nói thế với một cô gái chứ!? Tôi giận đấy! Tôi chỉ đói thôi mà!” “Đi chết đói đi.” Để thể hiện tiếp sự tàn nhẫn của mình, tôi lấy cái hotdog mua cho Nazuna từ trong cái bao bên tay trái ra và cho cô ấy xem. “Muốn không nè? Cơ mà, cô đừng hòng được ăn nhé.” “Nếu tôi cho cậu sờ ngực thì sao? Hai lần sờ cũng được…mà khoan, ba lần!” “…Thẳng quá rồi đấy.” Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc khi cầu xin của cô làm cơn giận của tôi tuột dốc không phanh. Khẽ thở dài, tôi đưa cái bánh ra. “T-Tôi được phép ăn à?” Tôi gật đầu trả lời ‘ừ’ với cô. Mắt cô giờ chỉ tập trung vào cái hotdog đó thôi. “Cảm ơn cậu!” Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô. May nhỉ. Nếu là con trai thì nãy giờ tên đó đã nát mặt rồi. Tôi thở dài khi nhìn cảnh cô ấy ngấu nghiến cái hotdog. Thể nào mẹ cũng bảo tôi là một chàng trai tốt sau khi biết chuyện này cho mà xem. Không hiểu sao, tôi cảm thấy hơi hối hận vì những gì đã làm lúc nãy, nên tôi giương tay ra và xoa đầu cô, như cái cách mà chúng ta xoa đầu một chú chó cưng, “Ngoan~Ngoan~”. Mái tóc bạc của cô rất mượt và mềm. Cô ấy vẫn mải mê ăn, nên không tỏ vẻ phản đối gì. Tôi vẫn xoa đầu của cô, và chợt nghĩ không biết loại dầu gội mà cô đang xài là gì. “Cám ơn nhé. Nó ngon lắm.” Ăn xong, cô nở một nụ cười thật tư—Ùng ục. Bụng cổ lại réo rồi. “…Không, không phải như cậu nghĩ đâu.” Cái tình huống trớ trêu này làm cô ấy không nói được gì, nên cô chỉ lắc lắc đôi tay với vẻ mặt nghiêm túc để diễn tả những gì muốn nói. “Chẳng biết cậu muốn nói gì, nhưng mà cậu đói đến mức nào thế? Cậu có ăn sáng đàng hoàng mỗi ngày không đấy?” Tôi vừa nói, vừa vuốt mái tóc của cô. “…Lần cuối mình ăn là vào khoảng ba ngày trước thì phải? Thường thì thực đơn chính của mình chỉ là ‘khi khống’ thôi.” Ai ai cũng phải xúc động khi nghe thấy chất giọng bi kịch của cổ. “Muốn đi ăn trưa không?” “Hử? Cậu đang cố tán tỉnh tui đó hả? Tui hổng ngại đâu, biết hông.” “Bái bai.” Thiệt là, chẳng còn gì để nói nữa. Tôi quay người lại, và đi lấy cái xe của mình. “C-Chờ đã! Chờ mình với! Đừng bỏ rơi mình mà~” Cô ấy ôm tôi thật chặt từ phía sau. Dù nhỏ, nhưng hai cái thứ mềm mềm ấy vẫn đang ép chặt vào lưng tôi. Aaa, chơi xấu quá.
|