rdfs:comment
| - Giữa giờ ăn trưa. Bỏ qua cả bữa ăn, tôi đến thẳng Lớp 3 để xin lỗi Fuyuumi và giải thích cho cô ấy chuyện ban sáng. “Hiểu rồi, tất cả là vì Himecchi.” Ban đầu, môi Fuyuumi nhếch lên tận hình chữ 「ヘ」,nhưng sau khi tôi giải thích đầu đuôi mọi thứ, nó bắt đầu giãn ra. Tất nhiên, Fuyuumi và tôi đã thay lại đồng phục. Chẳng thể nào chúng tôi có thể vác cái bộ sáng nay cả ngày được. “Nhưng, sao cậu không nói cho tớ biết từ đầu?! Lúc mặc bộ đồ ấy—ngượng chết đi được!” “X-Xin lỗi…” “Tớ không nhận ra cậu quan tâm Hime đến như thế. Xin lỗi.” “Ừ thì chuyện đó là tất nhiên, vì đây cũng là sư phụ của em ấy mà.” ♦
|
abstract
| - Giữa giờ ăn trưa. Bỏ qua cả bữa ăn, tôi đến thẳng Lớp 3 để xin lỗi Fuyuumi và giải thích cho cô ấy chuyện ban sáng. “Hiểu rồi, tất cả là vì Himecchi.” Ban đầu, môi Fuyuumi nhếch lên tận hình chữ 「ヘ」,nhưng sau khi tôi giải thích đầu đuôi mọi thứ, nó bắt đầu giãn ra. Tất nhiên, Fuyuumi và tôi đã thay lại đồng phục. Chẳng thể nào chúng tôi có thể vác cái bộ sáng nay cả ngày được. “Nhưng, sao cậu không nói cho tớ biết từ đầu?! Lúc mặc bộ đồ ấy—ngượng chết đi được!” “X-Xin lỗi…” Đây là lẽ lần đầu tiên trong sử sách trường Trung học Hane ghi nhận một học sinh mặc tang phục đến trường nhỉ. Biết đâu năm tới, trong cẩm nang học sinh sẽ có ghi cả mục 「Cấm mặc các loại tang phục trắng đến trường」 hay 「Cấm quỳ lạy trước cổng trường」. “Tớ không nhận ra cậu quan tâm Hime đến như thế. Xin lỗi.” “Ừ thì chuyện đó là tất nhiên, vì đây cũng là sư phụ của em ấy mà.” Fuyuumi khịt mũi và xoay cằm sang ngang. Biểu cảm bướng bỉnh tinh nghịch lúc này của nhỏ đáng yêu đến nỗi khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô nàng trẻ con ấy. “Cậu đúng là một cô gái đa cảm đấy, Ai-chan.” “Dù có nói thế, tớ cũng không thấy vui đâu!” “Vậy phải nói gì đây nhỉ?” Nghe thấy thế, Fuyuumi xoay mặt đánh mắt sang tôi. Rồi, nhỏ thụt tay xuống dưới bàn—trong góc này của lớp, những đứa bạn khác của nhỏ đang ăn trưa và sẽ không thể thấy gì—và thế là, nhỏ bỗng nắm chặt tay tôi. Tôi không thể ngăn mình nhìn láo liên xung quanh. “C-Cậu không nên làm thế! Nếu ở mấy chỗ này, có người nhìn thấy thì—“ “Mình muốn cậu khen mình 「rất dễ xương」 cơ.” “…..?” “Nói đi, 「Ai-chan rất dễ xương」. Đi mà? Tớ chỉ muốn Ta-kun nói mỗi câu đó thôi.” Fuyuumi siết nhẹ tay tôi và ngẩng mặt nhìn với ánh mắt long lanh. “T-Tớ không thể, vì tớ có bạn gái rồi mà. Mà, cậu lại là thành viên Ban kỷ luật có nhiệm vụ duy trì chuẩn mực phép tắc…” “Biết rồi nói mãi…” Lúc nói điều đó, tay nhỏ càng báu tôi chặt rồi chặt hơn nữa. “Nếu không nói tớ dễ thương, đừng hòng tớ thả ra. Cho cậu học mấy tiết buổi chiều ở đây luôn.” “Đ-Đừng có nói mấy chuyện phiền nhiễu như thế chứ!” Một cô nàng đang ăn bánh kẹp cách chúng tôi khoảng hai bàn liếc nhìn. May mắn thay cô ả không nhận ra cuộc chiến đang diễn ra bên dưới chiếc bàn lúc này, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát nạn. …Mình đoán chắc không còn cách nào rồi. Tôi ghé sát môi vào tai Fuyuumi trong khi nhỏ giãy nảy như một đứa trẻ. Rồi, thỏ thẻ. “Ai-chan rất dễ thương. Tớ thích cách mà cậu quan tâm đến bạn bè như thế.” Khoảng khắc Fuyuumi nghe thấy, hai má cô chuyển sang màu hồng đỏ và biểu cảm ngay lập tức trở nên vui mừng rạng rỡ. Bên dưới chiếc bàn, cô nàng đang giãy đành đạch tay tôi. Auu, đau, đau. Cậu đập tay tớ vô cạnh bàn kìa, đau lắm đấy. “Ai-chan ra ngoài xoay xà đơn đây ——!” “Phiên bản mới à!?” Tôi báu chặt chiếc bàn để ngăn Fuyuumi bỏ chạy. Nguy quá. Tí nữa là bị nàng lôi ra tận sân điền kinh rồi. Fuyuumi ngồi vào lại và ghé vai gần hơn. “Ta-kun, ừm điều đó..” “Hả? Gì nữa mẹ trẻ?” Cô ả lúc nãy lại bắt đầu liếc nhìn bọn tôi, nhưng lần này chắc chắn cô ta đã nghi ngờ và bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đó với cô nàng đang ăn bento bên cạnh. Fuyuumi chắc hẳn cũng đã nhận ra điều này, nhưng trái lại vẫn ngày càng ghé vai sát và sát hơn nữa. “Mặc bộ đồ đó cạnh Ta-kun khiến tim tớ như muốn nhảy xổ ra ngoài vậy.” “Ừm, tớ muốn toát mồ hôi luôn ấy chứ.” Giờ nhắc mới nhớ, hệt như tình trạng lúc này. “Cứ như ở đám cưới vậy. Tớ vui lắm.” “…hử?” “Nhớ chứ? Như tớ đã nói lúc trước ấy. Chẳng phải tớ từng bảo rằng muốn làm đám cưới tại một ngôi đền sao?” “Thế thì?” “Tang phục màu trắng, đúng không? Đồ cậu thì màu đen, Ta-kun.” Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng “đắc đạo” những gì mà nhỏ đang nghĩ. Ý cô nàng là cô dâu ở đám cưới kiểu truyền thống Nhật sẽ mặc một bộ Kimono trắng thuần khiết. Tương tự, chú rễ thường mặc một bộ Hakama hoạ tiết đen. Bộ giáp của Hừng Đông Thánh Long Kỵ sĩ cũng có màu đen. “Chỉ có cậu mới chế ra kiểu liên tưởng từ màu sắc như thế ấy! Chưa kể, chỉ có mỗi màu giống nhau mà thôi!” “Tớ sẵn sàng chịu đựng sự xấu hổ ban sáng và sẽ xem đó như buổi tập cho lễ cưới của chúng ta ♪.” “Không được, tớ không thể chịu được nữa.” Có vẻ như các học sinh Lớp 3 đã bắt đầu nhận ra chúng tôi đang tán tỉnh nhau thay vì ăn. Chưa kể tôi còn nghe loáng thoáng những câu như, 「Đó có phải là cậu Kidou gì đó không nhỉ?」 「Này, hắn đang làm gì vậy? Chẳng phải đã có ghệ rồi sao」. Không ổn. Nếu chuyện này mà đồn ầm lên đến tai 「gấu」 và bạn thuở nhỏ, tôi sẽ bị thiến mất. Trong lúc tôi đang cố tìm ra kế hoạch giải phóng bàn tay và tẩu thoát trong đầu, một cô gái quen thuộc với chiếc kính cận chạy xổ vào lớp. Theo tôi nhớ, cô ấy là thành viên năm hai của Ban kỷ luật đứng cạnh senpai tóc đuôi gà ở cổng trường. “A, Yukinohara-senpai, chuyện gì vậy?” Giữa lúc senpai tiến đến chỗ chúng tôi, Fuyuumi miễn cưỡng ghì chặt tay tôi một chút, nhưng cuối cùng đành thả ra. “Fuyuumi-san, mau đến phòng Ban kỷ luật ngay lập tức.” “Hử?” Senpai mắt kính liếc mắt về phía tôi: “Akishino Himeka-san đã bị đưa đến chỗ Hội trưởng rồi.” ♦
|