abstract
| - Không khí nhộn nhịp ở nơi đây, thành phố thương mại trung lập Fhuren, chẳng thay đổi gì so với trước. Từ bên kia bức tường thành khổng lồ cao ngút, tiếng huyên náo vọng ra khá xa, đến tận vùng ngoại ô. Dãy người xếp hàng dài vẫn như hồi trước. Đủ loại người từ du khách đến thương nhân mòn mỏi xếp hàng chờ đến lượt. Có một gã đàn ông vẻ ngoài loè loẹt đang đứng ở cuối hàng người trước cổng vào nơi thực hiện các thủ tục kiểm tra. Bên cạnh gã là hai cô gái ăn diện hào nhoáng, mỗi bên một người, cả hai đều bơ phờ vì phải bất mãn chờ tới lượt, trong khi cả người đầy mồ hôi. Hiện tại, họ toát ra cái cảm giác kiểu như ‘có nên hỏi mấy người kia đã xảy ra chuyện gì không hay chỉ đơn giản là đứng nhìn?’. Rồi, ba người bắt đầu nói chuyện tầm phào như kiểu làm sao để tới lượt của mình nhanh hơn thì bỗng gã đàn ông nghe thấy tiếng động lạ vọng lại bên tai. Lúc đầu thì hắn ta lờ đi âm thanh đó và cố cải thiện tâm trạng hai người phụ nữ bên cạnh. Tuy nhiên, lúc mà hai cô gái và các thương gia xung quanh trợn tròn mắt nhìn ra sau hắn ta, đồng thời âm thanh cũng dần lớn hơn, gã mới quay mặt về hướng xa lộ mà quát, “Cái gì vậy!” Rồi thì cả gã đó cũng trợn tròn mắt luôn, khi mà hắn thấy cảnh một chiếc hộp đen chạy trên xa lộ, để lại đằng sau lớp bụi mù. Cả đám người nhanh chóng tán loạn. Và mặc dù có những kẻ la lên ‘Ma thú!’ rồi cố chạy thoát thân nhưng tốc độ của thứ vật thể màu đen đó vượt xa tưởng tượng của họ, chẳng biết từ lúc nào mà nó đã đến tới nơi rồi. Gã đàn ông loè loẹt chết đứng tại chỗ. Mọi người xung quanh nghĩ: Thôi vô vọng rồi!, nỗi sợ hãi dần hiện lên trong mắt họ. Ngay đúng lúc nó sắp đâm vào đám người, cái vật thể hình hộp liền xoay nửa vòng creak, creak, creak, creak, thân sau lắc mạnh, và dừng lại ngay lập tức trong đám bụi mù mịt. Mọi người nhìn đăm đăm vào vật thể đang đứng yên kia, chiếc xe ma thuật bốn bánh. Giữa đám đông không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cửa xe bật mở. Vài người bước ra từ bên trong, tảng lờ đám đông đang ngạc nhiên tột độ, đó dĩ nhiên là nhóm Hajime. Yue, Shia, và thậm chí cả Tio cũng lờ đi ánh mắt từ mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình. Chỉ duy nhất Will là cúi người lên tiếng "Xin lỗi vì náo động này!". Tuy nhiên, mấy người kia thậm chí chẳng thể hiểu nỗi lời xin lỗi của Will. Có thể nói họ còn không màng đến chuyện có người vừa bước ra từ vật thể lạ chưa thấy bao giờ. Bởi lẽ mắt họ giờ đây đều dán vào hai cô gái và người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang làm động tác duỗi người “U~n” ở trước mặt. Từng cử động của Yue, Shia và Tio khiến xung quanh thốt ra những tiếng “Hou” ngưỡng mộ. Hajime đang ngồi trên mui của chiếc xe ma thuật cất tiếng, "Dựa vào khoảng cách từ đây tới cổng thì chắc chúng ta phải đợi khoảng một giờ nữa, hừm", cậu nhăn mặt. Các thớ cơ của cậu đều đã đơ cứng vì ngồi xe quá lâu, nên mới ra ngoài này thảnh thời một chút. Do là chiếc xe ma thuật chạy được nhờ thao túng Ma Lực trực tiếp của Hajime, nên dù có không ngồi ghế lái cũng điều khiển được, mặc dù là khó hơn đáng kể. Hajime dãn người, tạo ra âm thanh răng rắc. Yue cũng trèo lên mui xe giống như Hajime, đến bên đằng sau và bắt đầu nắn bóp vai cậu. Chắc là cô muốn mát xa cho Hajime. Cậu mỉm cười và thả lỏng cơ thể. Chắc là cảm thấy lẻ loi, Shia cũng đến ngồi và nép lại gần Hajime. Tio thấy thế mới nói, “Mồ, tiện nữ cũng muốn tham gia!”, rồi cô ta ấn cái vòng một khủng của mình, cố níu lấy cánh tay Hajime nhưng… cô ta bị Hajime vả một phát đo đất. Nhưng chắc là không có vấn đề gì khi mà cô ả diện ra cái vẻ sung sướng dưới chân Hajime. “Hajime-san. Chạy chiếc xe tới tận chỗ này có ổn không vậy? Em nghĩ chúng ta nên giấu nó mới phải…” “Hửm? Thật tình thì, chẳng phải quá trễ để làm vậy rồi sao? Chúng ta vừa gây ra một cú hoành tráng rồi còn gì. Trong một tuần là tin tức sẽ vươn đến những vùng xa xôi nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng sớm biết thể nào cũng có ngày này… chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.” “… Ừm, không cần thiết phải thận trọng như vậy nữa.” Hajime nhún vai đáp lại Shia. Mặc dù ban đầu cậu vốn định sẽ cố gắng một chút để tránh rắc rối nhưng mà trận chiến ở thị trấn Ul hẳn là đã lan truyền nhanh lắm rồi. Nên dù cậu có kế hoạch gì đi nữa giờ cũng đã thành vô dụng. Nên giống như Yue nói đó, cậu từ bỏ việc cố không để lộ các Tạo Tác của mình nhiều nhất có thể, và quyết định rằng thận trọng như vậy chẳng để làm gì nữa. “U~n, ra vậy. Ờ thì, đúng là bên phía Giáo Hội và Vương Quốc sẽ hành động nên giờ chắc hẳn đã quá trễ rồi nhỉ. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể nhận được trợ giúp từ Aiko-san hay Ilwa-san…” “Chậc, xét đến cùng mấy việc đó chỉ để bảo đảm thôi. Nếu nó có ảnh hưởng tốt thì đúng là việc lợi, còn không cũng không sao. Ngay từ đầu tôi đã tự quyết sẽ chiến đầu với bất cứ thứ gì có thể xảy đến. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ đốn hạ và tiến lên. Cho nên cô đấy, Shia, không cần thiết phải giả vờ làm nô lệ nữa, cô biết đó. Có muốn tôi tháo cái vòng cổ đó ra không?” Cậu nghĩ sẽ thật tốt nếu mấy thứ chuẩn bị phiền phức liên quan tới Aiko và Ilwa cậu đã làm từ trước sau này có thể gây ảnh hưởng trong việc chống lại Giáo Hội và Vương Quốc. Nhưng cậu cũng không thật sự suy nghĩ nhiều về việc này. Khi vấn đề sắp khép lại thì chợt Hajime bảo Shia không giả làm nô lệ nữa và vươn tay chọc chọc vào cái vòng cổ của cô, ngụ ý bảo rằng không cần phải kiềm chế để tránh rắc rối nữa. Tuy nhiên Shia lại lặng lẽ sờ lấy chiếc vòng cổ, lắc đầu từ chối với đôi má hơi ửng đỏ. “Không, để như vậy là được rồi. Dù sao thì đây là thứ đầu tiên em nhận được từ Hajime-san… Bên cạnh đó, nó là bằng chứng cho việc em thuộc về Hajime-san… và gần đây em cũng bắt đầu thích nó… Nên là như vậy cũng không sao.” Shia nói vậy. Đôi tai thỏ lắc lắc xấu hổ. Dáng điệu cúi đầu đó, nét thẹn thùng đó, thật sự dễ thương vô cùng. Đám đàn ông trong góc mắt Hajime đang nín thở hết thảy như thể ngăn máu cam sắp sửa trào ra. Shia vẫn đang nhìn xuống, Hajime nhẹ nhàng nhấc cằm cô nàng lên, làm đôi má cô càng thêm đỏ. Cùng với đó mặt đất nơi đám đàn ông kia đang đứng cũng ngập trong sắc đỏ. Hajime lấy ra một viên pha lê lấp lánh đẹp tuyệt từ “Hộp Châu Báu”, và gắn nó lên chiếc vòng cổ của Shia. Chính xác hơn là cậu đã dùng “biến đổi” lên viên pha lê. Chiếc vòng cổ của Shia vốn thể hiện rằng cô ấy là nô lệ của Hajime nên vẻ ngoài rất cục mịch. Đá thần giao cách cảm và những loại đá khác được gắn lên mà chẳng thèm quan tâm đến thiết kế gì cả giống như nó được làm ra một cách cẩu thả vậy. Mà ngay từ đầu thì nó đúng là được tạo ra như một thứ tạm thời giúp họ tránh đi rắc rối bên trong thị trấn, nên cậu không thèm đếm xỉa đến thiết kế là phải. Tuy nhiên, nếu Shia thấy thích và muốn đeo nó, thì có thể nói là thứ này quá thô thiển so với cô ấy. Ngoài ra, so với lúc cậu đưa cô chiếc vòng cổ, cảm giác của Hajime dành cho Shia đã dịu dàng hơn rồi. Vậy nên cậu quyết định làm ra một chiếc phù hợp với Shia. Và thế là, những thứ đồ trang sức trắng xanh được đính cân xứng lên nền đen, mảnh Thần Thạch được đặt vào lỗ nhỏ ở mặt trước toả sáng ánh xanh dương, làm nên một chiếc vòng cổ huyền bí mê hoặc… Một chiếc vòng cổ thậm chí còn thời trang hơn mấy cái bán ở Trái Đất nữa. Không tí ti nào ấn tượng về một chiếc vòng cổ nô lệ còn đọng lại. Hajime thể hiện nét mặt hài lòng với tác phẩm của bản thân. Shia đang mê li bởi cảm giác những ngón tay Hajime thỉnh thoảng vuốt lên cổ cô, chợt giật mình khi được Hajime đưa cho chiếc gương. Đoạn, cô xác nhận lại chiếc vòng trên cổ mình. Ở đó tuyệt nhiên là một tác phẩm mang sắc màu kỳ bí với những món đồ trang sức đẹp đẽ đính lên. Hình thập tự tạo bởi viên Thần Thạch thực sự rực rỡ vô cùng và rất hợp mắt Shia. Cô nàng đang mân mê dấu chữ thập, miệng mở ra thành nụ cười. Sau đó, cô ôm chầm lấy cánh tay Hajime, nụ cười ngập tràn hạnh phúc hiện lên nét mặt đó, cô dúi dúi trán vào tay cậu, nói lời cảm ơn liên hồi. Vô tình, đôi tai thỏ của cô cũng rúc vào người Hajime. Trong khi Shia đang thể hiện niềm vui sướng ở một bên vai của cậu, Yue từ đằng sau cũng mỉm cười nhẹ nhàng và nựng đôi tai thỏ của Shia. Tio thì vừa bò được dậy đã một lần nữa nhận ngay cái tát. (Trans: quá nhọ ) Cái không khí màu hồng từ đâu rơi xuống này làm mấy người xung quanh vừa thức tỉnh sau vụ việc vật thể lạ với cả những cô gái xinh đẹp nữa, bắt đầu nhìn vào nhóm Hajime với nhiều xúc cảm khác nhau. Phần đông phái nữ không hề ghen tỵ tí nào với sắc đẹp Yue và đồng bọn mà thay vào đó lại nhìn về bên này với đôi mắt ấm áp. Cánh đàn ông thì ngược lại, chia làm ba phe, một phe bị Yue và các cô gái đẹp quyến rũ, một phe thì nhìn đăm đăm vào Hajime một cách ghen tỵ, sát khí ngùn ngụt, phần còn lại liếm môi thèm thuồng khi nhận ra món hời từ những Tạo Tác của Hajime cùng những cô gái của cậu. Tuy nhiên, lúc này không ai đối mặt trực tiếp với đám Hajime cả. Đám con buôn dường như đang kiềm lại để chờ một thời cơ bắt chuyện thích hợp. Giữa đám đông đó là tên đàn ông loè loẹt lúc nãy; hắn tỏ vẻ bị mất thể diện khi so sánh hai cô gái bên cạnh mình với những tuyệt sắc giai nhân của Hajime, và tặc lưỡi. Rồi hắn thản nhiên đến gần nhóm Hajime. “Yo, mấy người đẹp. Nếu không phiền, các cô có thể--“ “Ngươi nghĩ mình đang cố chạm vào ai mà không được phép thế hả?” “Hii!” Gã đàn ông tuỳ tiện gọi lấy Yue và hai cô gái, phớt lờ cả Hajime. Nếu chỉ là gọi thôi thì “Trấn Áp” của Hajime cũng không phải khiến hắn sợ đến ngất xỉu như thế kia. Nhưng mà, làm gì không làm, gã đó lại còn cố chạm vào ngực Shia mới chết chứ. Nhìn sơ bề ngoài thì gã tắc kè bông đó cũng khá đẹp mã. Do đó mà có lẽ hắn nghĩ bất cứ người phụ nữ nào cũng phải đổ rạp nếu hắn sờ soạng và quyến rũ họ. Tuy nhiên, ánh mắt Shia nhìn gã lại lạnh như băng, và mặc dù cô đã định sẽ xử hắn trước khi hắn kịp chạm vào người cô nhưng Hajime còn hành động trước cả cô, cậu túm lấy tay gã. Kèm với đó là sát khí kinh hoàng. Tên tắc kè bông ngay lập tức rụt người lại, thé lên một tiếng thất kinh. Hajime đơn giản là xem như không và quẳng hắn về phía xa lộ. Tên kia đáp đất với tốc độ kinh hoàng cách đó 30 mét, mặt hắn quét lên mặt đất một đường dài, thành ra tư thế giống như Shachihoko ở Nagoya. Và sau khi trượt thêm một đoạn 10 mét nữa, hắn đổ gục, hoàn toàn bất động. Trong làn mây bụi, gã tắc kè nằm im lìm trên đất, không động đậy lấy một ngón tay. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng một con người bị ném đi theo quỹ đạo hoàn toàn vô lý, không ai bảo ai đều nhất loạt nhìn về phía Hajime, nguyên nhân của mọi sự. Hai người phụ nữ đi theo gã đàn ông loè loẹt cũng thấp thỏm nhìn vào Hajime. Nhưng cậu chỉ quan sát đám đông bằng cặp mắt không độ tuyệt đối, việc đó khiến hai cô gái nọ rùng mình, la hét thất thanh rồi chạy biến đi mất. Bọn thương buôn lúc nãy vừa mới lườm nguýt nhau, “Mấy tên kia, ta nhất định sẽ không để các người ra tay trước”, giờ lại thành ra, “Xin mời anh lên trước”. Hajime lườm xung quanh, đoạn nhấn giọng, "Ai tiếp theo?". Không ai dám bước tới trước, Hajime mỉm cười hài lòng, và như thể mất hết hứng thú, cậu quay khỏi đám đông xung quanh. “Whoa Hajime-san nổi giận vì em kìa~ Phải chăng đây là cách anh thể hiện mong muốn độc chiếm em sao? Chỉ một bước nữa thôi là đến chuyện đó, đúng không!” “… Shia, cố lên.” “Yue-saa~n. Được thôi. Tôi sẽ cố gắng~!” “Hmph, ngài quý trọng ai đó như thế nào cũng được~ Chủ Nhân. Nhưng mà ngài có thể cũng yêu quý tiện nữ không? Xin hãy ném tiện nữ đi giống như tên kia ấy, nhé?” Hajime tức giận với kẻ vừa định chạm tay vào cô khiến cho hạnh phúc bừng lên khắp cơ thể Shia. Thực ra, Hajime chỉ là giống như không thể bỏ qua cho kẻ cố chạm vào món đồ của mình, chứ không có ý muốn độc chiếm nào cả, nhưng mà hiện tại có thanh minh thì cũng muộn rồi, mà đúng là hành động vừa rồi bắt nguồn từ việc cậu xem Shia là một người quan trọng với mình. Tiện thể, vì Tio nhìn gã kia bị ném đi với ánh mắt thèm muốn rồi cố rúc vào người Hajime nài nỉ, nên cậu vẫn đáp lại cô ta với một cái vả như thường lệ. “Aan!”, Tio ngã xuống một cách đầy hạnh phúc, cất lên chất giọng quyến rũ, Hajime nhìn cô ta, đôi mắt lạnh lùng như băng nam cực. Tuy nhiên, cô ta thậm chí còn vui sướng và bị kích thích hơn, miệng thở hổn hển “Haa, haa”. Hajime hắt ra một hơi dài, đoạn lẩm bẩm, “Con mụ này hết thuốc chữa rồi”, cậu từ bỏ không thèm nghĩ ngợi về tình trạng của cô ta nữa. Hajime và nhóm của cậu ta cứ ve vãn nhau như thế làm Will đứng ngoài lạc lõng, cậu ta đành quay vào ngồi trong xe, ánh mắt nhìn xa xăm để sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng mình. Trong khi đó hàng người lúc nãy lại ồn ào lần nữa. Hajime quay sang thì dường như mấy lính gác đang chạy tới. Họ có lẽ đã nhận ra vụ náo loạn lúc nãy. Chắc là họ đang cố xác minh xem chuyện gì đã xảy ra bởi tên tắc kè bông kia vẫn còn nằm bất động. Ba người đàn ông cưỡi ngựa, giáp trụ đơn giản, tiến đến chỗ nhóm Hajime sau khi hỏi tình hình từ mấy thương nhân xung quanh. Một thương nhân lúc nãy đã chỉ trỏ gì đó về phía Hajime rồi lại trỏ sang tên tắc kè bông. Một trong số người lính gác ra lệnh cho hai người còn lại tiếp cận Hajime, lúc này vẫn đang thư giãn (ve vãn) trên mui chiếc xe ma thuật. Ánh mắt hai tên lính phần nào đanh lại. Không phải vì nhiệm vụ… là do ghen tỵ với cậu. “Này, tên kia! Đống ồn ào này là sao hả! Mà còn cái hộp đen đen kia là gì? Giải thích rõ đi!” Mặc dù tên lính quát tháo lớn tiếng là vậy nhưng trong giọng hắn lại chẳng có tí lực nào vì gã vẫn đang khẽ liếc về phía Yue và mấy cô gái. Hajime vốn đã dự tính trước chuyện này, cậu nhìn thẳng vào tên lính và nhanh chóng đáp lại. “Đây là Tạo Tác của tôi. Tôi đã ném gã kia đi vì hắn cố chạm tay vào cô gái này. Anh có tin nổi không? Hắn đột nhiên nhào tới ôm cô ấy? Nhìn đi, cô ấy vẫn còn sợ đây này… Ngài bảo vệ, đừng bảo tôi là anh về phe tên sàm sỡ đó nhé? Nếu thế chúng tôi sẽ không bao giờ tới Fhuren lần nữa đâu… làm thế nào mà tôi lại bị đối xử như tội phạm trong khi mấy người lại cố bao che tên sàm sỡ chứ… đúng không?” Blah, blah, Hajime làm bộ làm tịch nói về mấy thứ mơ hồ như thể chúng đều là sự thật. Shia bám dính vào Hajime đơn giản chỉ vì cô muốn được chiều chuộng, và dĩ nhiên nhìn một cách khách quan thì cô chẳng có vẻ gì sợ sệt hết. "Thật là một bi kịch mà!", Hajime ra vẻ thành khẩn. Will ở trên xe lầm bầm, “Làm bộ hay thật”, khi cậu lườm Hajime nhưng bị lờ đi. Bọn thương nhân xung quanh nhỏ tiếng lẩm bẩm, “Thay vì nói là ôm thì hắn ta đã bị quăng đi khi còn chưa nói hết câu nữa”, hay “Sợ sệt quái gì chứ, mấy người đang tán tỉnh nhau thì đúng hơn”, nhưng cũng đều bị lờ đi. Tuy nhiên, không cần phải nói thì cũng biết câu trả lời rồi, vì quá rõ ràng khi phải lựa chọn nên tin theo ai, một tên tắc kè bông loè loẹt hay bên phía những thiếu nữa xinh đẹp. “Hắn ta thật là xấu xa”, họ dễ dàng tin theo lời cậu mà không truy hỏi thêm nữa. Đúng lúc đó, một trong số những lính gác khẽ nghiêng đầu khi thấy nhóm của Hajime và thốt lên, “Ah”, như thể nhớ ra gì đó, đoạn khẽ thì thầm với tên còn lại để xác nhận. Không biết họ nói gì với nhau, tên lính gác kia cũng lẩm bẩm với cùng dáng vẻ như thế, “Mày nhắc tao mới để ý”, rồi họ cẩn thận kiểm tra nhóm Hajime. “… Này, mấy người có phải Hajime, Yue và Shia không?” “Nn? Ah, đúng thật là vậy…” “Ra vậy. Chắc là mọi người đang trở về từ yêu cầu của trưởng chi nhánh hội quán phiêu lưu giả đúng không?” “Ah, quả là vậy… bộ có thông báo từ ngài trưởng chi nhánh à?” Tên lính gác gật đầu, đoạn ngay lập tức bảo họ qua cổng mà không cần phải chờ tới lượt. Năm người lái chiếc xe ma thuật vào theo sau mấy tên lính gác. Còn đám người xếp hàng thì tò mò chuyện gì vừa xảy ra khi họ nheo mắt nhìn theo đám Hajime rời khỏi. Và như thế, Hajime và đồng bạn của mình một lần nữa bước chân vào Fhuren. *** Nhóm Hajime hiện đang trong phòng tiếp khách của hội quán phiêu lưu giả. Họ được phục vụ loại trà thượng hạng và cả bánh nữa, và họ dùng không chút khách sáo. Chờ khoảng năm phút, một ai đó đá cửa lao vào, chính là Ilwa Chang, người đã nhờ nhóm Hajime giải cứu Will. “Will! Con có ổn không!? Không bị mất miếng thịt nào chứ!?” Bỏ một bên cái khí chất bình tĩnh của ông ta trong lần gặp trước đi, ổng thậm chí còn không chào lấy họ một tiếng mà cứ đăm đăm xác nhận sự an toàn của Will ngay khi ổng vừa thấy cậu ta. Chắc có lẽ ông bác đã rất lo lắng cho cậu ấy. “Bác Ilwa … cháu xin lỗi. Là do cháu đã đòi hỏi vô lý khiến bác gặp rắc rối…” “… Cháu nói gì vậy chứ… là do ta đã giới thiệu cháu vào một nhiệm vụ nguy hiểm… Ơn trời cháu thật sự an toàn… Quả thật ta không biết đối mặt thế nào với Greille và Sarria nếu cháu có bề gì… Hai người họ cũng rất lo lắng đấy. Tốt hơn là cháu nên đi gặp mặt cho họ an tâm đi. Bác đã nhắn họ rằng cháu vẫn ổn. Thông tin được truyền đến Fhuren vài ngày trước…” “Cha và mẹ… cháu hiểu rồi. Cháu sẽ ngay lập tức gặp họ…” Ilwa nói cho Will chỗ của cha mẹ cậu ta và gật đầu, bảo cậu đi ngay. Will một lần nữa nói lời cảm ơn Ilwa và cúi đầu, sau đó cậu ta lễ nghĩa chào tạm biệt nhóm Hajime trước khi phóng ra khỏi phòng. Về phần Hajime, cậu mừng là mọi chuyện tốt đẹp, nhưng cậu có hơi bất mãn vì cậu ta không cảm ơn đàng hoàng. Sau khi Will rời khỏi, Ilwa nhìn Hajime một cách trọng thể, mỉm cười với vẻ bình tĩnh, đoạn cúi gập người trước Hajime. “Cậu Hajime, cảm ơn rất nhiều vì chuyện này. Tôi chưa từng nghĩ cậu thực sự sẽ mang Will còn sống trở về. Tôi quả thật không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình với cậu.” “À, Will còn sống vì số cậu ta may thôi.” “Fufu, vậy sao? Chắc đúng là vậy thật… nhưng không phải chính cậu đã bảo vệ cậu ta khỏi mấy ngàn con ma thú đấy sao? Quí Ngài Lưỡi Gươm của Nữ Thần?” Miệng cười rạng rỡ, Ilwa gọi Hajime bằng biệt danh từ trận chiến lần trước của cậu chống lại đội quân ma thú. Má Hajime giật giật. Có vẻ như trưởng chi nhánh sở hữu phương thức truyền tin còn nhanh hơn bước tiến của Hajime. “… Tin tức lan truyền khá nhanh đấy nhỉ.” “Là nhờ quyền hành của hội quán cả. Cũng có những món tạo tác hỗ trợ truyền tin đường dài mà. Và tôi còn cử người theo sau cậu nữa. Mặc dù nói vậy nhưng anh ta dường như toàn bị để tuột lại đằng sau vì chuyển động của cái thứ Tạo Tác kỳ lạ kia… Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta than phiền đấy. Nói gì thì nói anh ta cũng là người có khả năng nhất trong chuyện thu thập thông tin mà.” Ilwa nói trong khi cười gượng. Có vẻ ông bác đã thuê một giám sát viên ngay từ đầu rồi. Đó dẫu sao cũng là chuyện thường với một trưởng chi nhánh, nên Hajime không hề tức giận. Thay vào đó, cậu lại khá đồng cảm với tên cấp dưới trực tiếp của ngài trưởng chi nhánh khi nghĩ tới việc vì mình mà anh ta cứ phải hớt ha hớt hải. “Mặc dù vậy, tình hình đúng thật là nguy ngập. Tôi chưa bao giờ nghĩ biến cố ở khu vực dãy núi phía Bắc lại dẫn tới một đại hoạ như vậy… Quả là đúng đắn khi tôi nhờ cậu nhận yêu cầu đó. Tôi cũng rất hứng thú với sức mạnh có thể tiêu diệt hàng chục ngàn ma thú… cậu có thể kể tôi nghe không? Chuyện gì đã xảy ra lúc đó thế?” “Ah, tôi không phiền đâu. Nhưng, trước đó phiền ông chuẩn bị bảng trạng thái cho Yue và Shia… và còn Tio thì—” “Hmm, nếu hai người họ có, vậy tiện nữ cũng muốn một cái.” “… Như cô ấy nói đó.” “Hmm, dĩ nhiên rồi, và độ tin cậy sẽ tăng cao nếu tôi có thể xem thứ trong tấm bảng… được chứ.” Nói thế, Ilwa gọi nhân viên, và rồi ba tấm bản trạng thái mới toanh được mang vào. Kết quả là, trạng thái của Yue và những cô gái được liệt kê như dưới đây.
|