abstract
| - Đã là buổi tối. Quảng trường của Đô thị Học viên đang nhộn nhịp với đám đông người. Hương thơm ngọt ngào làm nhột mũi cậu ta. Tại đền thờ, những chiếc bánh nướng nhìn rất ngon được xếp chống lên nhau như một ngọn núi và các vu nữ đến từ học viên đang trình diễn một màn Vũ Kiếm để mua vui cho các tinh linh. "Dù sao, cô ta đã đi đâu nhỉ?" Khi ánh nhìn của cậu nhìn rơi về phía túi sôcôla mà Claire đã ném sang một bên- Kamito thở dài, bực tức. Cùng với Ellis và hai người khác, họ đã đuổi theo Claire. Nhưng được nửa đường, thời gian thay ca đi tuần đã đến và họ đành phải bỏ cuộc. Với điều đó, họ đã bắt đầu lượt của mình xung quanh khu vực «Gió». "....." Ellis, đang đi ngay cạnh cậu ta với một biểu hiện phức tạp, nhìn chằm chằm vào túi sôcôla mà Kamito đang mang theo. "Có việc gì vậy, Ellis?" "K-Không, không có gì... nó có vẻ như không có rắc rối nào trong khu vực này." Đúng vậy, không có dấu hiệu của hành động đáng nghi nào trong khu vực này. Mặc dù có thể có những cuộc ẩu đã giữa những tên say rượu và những kẻ trộm cắp, nhưng những loại rắc rối đó đều được giao lại cho cảnh vệ quân của đô thị giải quyết. Hơn thế, việc mà Kamito và những người khác cần để tâm đến là những vấn đề của người dân đô thị, những người không quen với việc tiếp xúc với các tinh linh, rất dễ phát sinh ra sự tức giận của các tinh linh một cách vô tình. Tronh những nghi lễ thờ cùng tinh linh, những kiểu sự cố đó xảy ra khá thường xuyên. "Điều này gần giống như... một c-cuộc hẹn." "Hm, cậu vừa nói gì à?" "Không có gì cả, tâm trung hơn vào việc tuần tra đi!" Mặt của Ellis đỏ bừng lên như cô đang tức giận. "X-Xin lỗi...." Kamito xin lỗi. (.....Đợi một lát, không phải Ellis là người đang không tập trung sao?) Từ lúc nãy Ellis, người đã không thể giữ bình tĩnh, đã nhìn trộm khuôn mặt của Kamito vài lần từ bên cạnh. Bằng cách nào đó, cách cô đi bộ dường như không ổn định và không chắc chắn. Vai của họ đến gần nhau tới mức cậu ta không chắc là họ đang chạm vào nhau, và rồi cô ấy hét "Fuwaa", một lần nữa di chuyển khỏi cậu ta – việc này cứ lặp đi lặp lại. Vì việc đó, họ đã va vào những người mà họ đi qua, rất nhiều lần. "Ellis, đi kiểu đó nguy hiểm lắm." Không thể đứng nhìn lâu hơn nữa, Kamito nắm lấy tay Ellis, "......N-Ng-Ngươi đang làm gì vậy, đồ vô lễ!" "Không, từ lúc nãy, cậu đã có phần không ổn định, và nó rất nguy hiểm... Tay của cậu cũng hơi nóng nữa. Cậu đang bị sốt hay gì sao?" "...~Ng-Ngươi nghĩ đó là lỗi của ai cơ chứ?!" Trong lúc tay Ellis đang nắm lấy tay Kamito, cô ấy đánh vào vai cậu ta. "Ta sẽ bắt ngươi phải chịu trách nhiệm vì đã lấy đi lần đầu của ta!" "Gì...!?" Tại những lời nói đó của Ellis, người đang đỏ mặt,-Những người, đang đi lại trên đường, quay lại với khuôn mặt sáng rực lên. Họ lườm Kamito với ánh mắt khinh bỉ và lầm bẩm trong giọng nói nhỏ cùng nhau. "Ellis, đừng nói ra những điều dễ gây hiểu nhầm như vậy!" "N-nó không phải là một sự hiểu nhầm! Thật sự, đ-đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người đàn ông!" "...!?" Nó là vậy- Kamito đột nhiện hiểu ra. Nghĩ về nó, Ellis cũng là một tiểu thư với tiểu sử của một quý tộc uy tín. Giờ cậu ta nghĩ về nó, Claire và những người khác dường như cũng ngần ngại với việc nắm tay cậu ta khi họ chia ra ngày hôm qua. Với việc họ là con gái của các quý tộc, nắm tay một chàng trai có thể gây xấu hổ nhiều hơn cậu ta tưởng. "...Xin lỗi. Lỗi của tớ." Ngay khi Kamito vừa định bỏ tay cô ấy ra- "Ah, không, tớ không để tâm đâu, và tớ không cố ý làm cậu sợ." Khi Ellis xấu hổ quay đi, cô ấy nắm chặt tay cậu ta lại. Nó là cảm giác mềm mại của bàn tay một cô gái. Lí do vết chai cứng được hình thành ở đây-và-kia chắc chắn là bằng chứng cho việc tập luyện gian khổ võ thuật của cô ấy. Chỉ như vậy, Ellis bước đi một cách cứng nhắc như một món đồ chơi hành động vậy. "N-Nó là... tay của một chàng trai." "Đương nhiên là vậy." Ngay khi nghe câu trả lời của Kamito, Ellis cười khúc khích, dường như đang rất vui, vì một vài lí do nào đó. Cậu ta ngay lập tức giật mình vì biểu cảm đó của Ellis thường xuyên nghiêm túc. "Nó xấu hổ hơn tớ nghĩ... khi nắm tay." "Ahh, nó là sự thật." Gãi má với một tay, Kamito gật đầu một cách mơ hồ. Thành thật mà nói, cậu ta là một người hơi đãng trí. Từ một lúc trước, người của Ellis đã ép vào tay của cậu ta. Mặc dù, cậu ta không trực tiếp chạm vào vì tấm giáp ngực của Đội kị sĩ ở đó, cảm giác đàn hồi của nó vẫn truyền đến dù cậu ta thích hay không. Lí do mắt cậu ta vô tình hướng tới cơ thể dưới bộ áo giáp của cô ấy là thứ gì đó không thể ngăn được một chàng trai đang trong tuổi dậy thì. (V-Với một tính cách cứng nhắc như vậy, cơ thể của cô ấy thật mềm mại...) Với trái tim đang đập mạnh và đầy hưng phấn, hai người đi xuống đường chính hối hả và nhộn nhịp của lễ hội một lúc. Con đường bằng đá rất đẹp được thắp sáng lên bằng sự chiếu sáng của các viên pha lê tinh linh. Chỉ vào con gấu bông đồ chơi được trang trí tại cửa sổ, đôi mắt của Ellis sáng lê, và cô ấy nhìn chằm chằm vào một chiếc váy tuyệt đẹp tại trước một cửa hàng quần áo. Khi Kamito mang chuyện sự cố về bộ trang phục người hầu ngày hôm qua để chọc cô ấy, mặt cô ấy đỏ bừng lên. "Hmph! Sau cùng, tớ không hợp với những loại quần áo đẹp đẽ đó!" "Không có chuyện đó đâu. Ellis trong bộ trang phục kị sĩ cũng quyến rũ nhưng tớ cũng muốn nhìn Ellis mặc những bộ trang phục giống như thế." "...Cậu-Cậu đang nói về cái gì vậy?" Tự bĩu môi mình, Ellis e thẹn nhìn xuống dưới. Những hành động đó không phải của một kị sĩ trang nghiêm thường thấy, nó giống như của một cô gái bình thường. Nhìn cô ấy như vậy- Kamito đột nhiên có gì đó muốn thử hỏi. "Này, Ellis, tại sao cậu lại có ý định trở thành một kị sĩ?" Trong khi cô ấy là con gái của một gia đình quân sự hàng đầu, gia đình Fahrengart, cậu ta cảm thấy rằng nỗi ám ảnh hướng đến một lối sống của một kị sĩ không phải chỉ là lí do duy nhất. "......" Ellis từ từ quay mặt về phía cậu ta. "Lúc đầu, nó là vì sự ngưỡng mộ Aneue." "Velsaria Eva đó ư?" "Đúng vậy. Aneue là một kị sĩ tuyệt vời. Cô ấy là một con người nghiêm khắc với bản thân, ghét sự bất công, nghiêm túc trau dồi kiếm thuật của mình, và luôn hướng tới một lối sống như mong muốn của mọi người." Như đang nhìn lại những ngày xa xưa, cô ấy nhìn lên bầu trời đang nhuộm màu hoàng hôn nhạt. "Từ khi tớ còn là một đứa trẻ, tớ luôn nghĩ đến việc muốn trở thành một kị sĩ tinh linh bảo vệ nhiều người. Nên, khi tớ gia nhập học viện, tớ ngay lập tức xin vào Đội kị sĩ Sylphid mà Aneue đang làm Đội trưởng." Đột nhiên, đôi mắt màu nâu hơi đỏ của Ellis tối lại. Dù sao- Cô ấy tiếp tục. "Khi tớ gia nhập học viện, Aneue đã thay đổi. Như thể cô ấy đã được thúc đẩy bởi cái gì đó, cô ấy đã trở thành một người nào đó chỉ theo đuổi sức mạnh. Đương nhiên, tớ không thể nói rằng lối sống đó là hoàn toàn sai. Theo đuổi sức mạnh siêu phàm cũng là một lối sống phù hợp đối với một Tinh Linh Sứ. Dù sao, ít nhất thì, con người đó không phải là kị sĩ mà tớ đã ngưỡng mộ." "Việc gì đã khiến cô ta thay đổi như vậy?" Kamito hỏi- Ellis cắn chặt môi mình lại, "Nó có lẽ là trận đấu với Ren Ashbell ba năm trước." "...!?" Không hề suy nghĩ, Kamito hắng giọng. "Tớ cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra. Dù sao, với trận đấu đó, nó là một sự thật khiến Aneue thay đổi." "..." Kamito nhìn vào bàn tay trái được đút trong một chiếc găng tay da của mình. Khắc ấn tinh linh, mà rằng buộc cậu ta với cựu tinh linh khế ước, được khắc trên đó. Đó là bàn tay trái đã đánh bại Velsaria và chiến thắng Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ ba năm trước. (-Bản thân mình ba năm trước đã không nhìn vào bất cứ thứ gì.) Cậu ta chỉ chiến đấu vì lợi ích của cô ta. Cậu ta đã tha thiết tích lũy những chiến thắng và hạ gục nhiều đối thủ với một trái tim thuần khiết. Trên thực tế không có gương mặt của đối thủ nào mà cậu ta nhớ cả. Tại thời điểm đó, cậu ta không có nhàn rỗi để nghĩ đến những việc như suy nghĩ của đối thủ bị đánh bại bởi Ren Ashbell khi tham dự Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ. Cậu ta nhớ lại đôi mắt băng giá của Velsaria Eva. (...Có phải mình đã thay đổi người kị sĩ mà Ellis tôn trọng?) Ellis rời tầm nhìn của mình khỏi bầu trời đỏ rực, và quay về phía Kamito. Đôi mắt màu nâu hơi đỏ ấp ủ ý chí mạnh mẽ. "Tớ muốn cho Aneue thấy, con đường của người kị sĩ mà tớ tin vào. Mặc dù tớ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, tớ đang nghĩ đến việc muốn nắm bắt điều trên cả sức mạnh một ngày nào đó. Vì lí do đó, tớ sẽ tham dự Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ." Vì lợi ích của con đường của người kị sĩ mà tớ tin vào- Ellis, người nói điều đó theo một cách trang nghiêm, làm sững sờ Kamito. "Ellis, cậu không ghét Ren Ashbell sao?" Kamito hỏi một cách tự nhiên. Nếu điều đã thay đổi Velsaria được xem là trận đấu từ ba năm trước- Nó không thể giúp được gì về việc cô ta bị ghét bởi Ellis- Nên, cậu ta nghĩ. Dù sao, Ellis lặc đầu nhẹ. "Đương nhiên, tớ cũng đã rất bực bội khi Aneue bị đánh bại. Dù sao, trong khi nhìn Ren Ashbell chiến thắng và chiến thắng, tớ đã nhận ra rằng tớ đã bị thu hút bởi cô ta." "Tớ không hiểu. Cô ta nên giống như với các Tinh Linh Sứ khác, chỉ múa một màn kiếm vũ vì «điều ước». Nó không giống như cô ta có một mục tiêu đặc biệt như Ellis-" "Sai rồi." Ellis cắt ngang với một giọng nói chói tai. "...?" "Kiếm Vũ của cô ta là một màn kiếm vũ cao quý hơn của bất cứ ai khác. Nếu trường hợp này không giống vậy, sẽ là bất khả thi để cô ta làm thỏa mãn các Tinh Linh Vương, và trên tất cả, tại sao cậu lại nghĩ các cô gái, những người đã theo dõi cô ta tại địa điểm thi đấu, vẫn đang bị thu hút bởi cô ấy." "..." Kamito tự nuốt nước bọt tại cái nhìn đe dọa của Ellis người như đang trách mắng cậu ta gay gắt. "Nó chính xác là vì dáng vẻ của cô ta múa màn kiếm vũ cao quý đến nỗi tớ bị quyến rũ và thu hút bởi cô ta. Chắc chắn, cô ta không vung kiếm của mình vì chính bản thân- mà cho một ai đó." "Cho một ai đó." Kamito— Nhìn vô cảm vào bàn tay trái của mình đã trao đổi một khế ước với cô tinh linh bóng tối. Cậu ta cảm thấy mình được cứu rỗi một chút bởi những lời nói của Ellis. Cho một ai đó- Điều đó chính xác. Lí do Kamito tham dự Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ là vì cô ta. Đánh mất bản thân, cậu ta vung kiếm của mình vì mục đích trao cho cô ấy một và chỉ một «điều ước». Mặc dù nếu, lấy ví dụ, kết quả là thứ gì đó kinh tởm. Biểu diễn một màn kiếm vũ vì cô gái quý báu của cậu ta- ít nhất thì điều đó là chắc chắn. Cô gái trước mặt cậu ta đã nói vậy. "Ellis, cảm ơn cậu." "...? Điều này là sao?" Ellis nhíu mày nghi ngờ. "Không, không có gì." Kamito cười cay đắng khi nhìn khỏi Ellis. -Rồi, ánh mắt của cậu ta dừng lại tại một cửa hàng. "Ellis, cậu có thể đi cùng tớ để mua một thứ nhỏ nhỏ được không?" "Ch-Chúng ta đang làm nhiệm vụ, cậu biết đấy." "Tớ đã quyết định được thứ phải mua. Nó không nên mất nhiều hơn một phút đâu." "...Có ngăn cậu chắc cũng không được rồi . Cậu đang định mua thứ gì vậy?" "Um, thứ gì đó..." Với việc Kamito gãi phía sau tai mình, cậu ta đi tới cửa hàng.
|