About: Ryuuou no Oshigoto! Tập 1 Nhất Phổ.8   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“…Em thua rồi.” Nghe vậy tôi ngây người ra. Ai mạnh hơn tôi nghĩ nhiều ở giai đoạn chung cuộc. Nhưng hơn hết là, khoảng thời gian vừa qua mới thú làm sao. Kể từ khi thách đấu một kì thủ đỉnh cao bằng Aigakari trong Trận Long Vương đến giờ, đây là lần đầu tôi cảm thấy ngọt ngào và hưng phấn đến vậy. Shogi không thể chơi một mình. Thế nên một ‘ván đấu nổi tiếng’ không thể xảy ra nếu một bên quá mạnh hoặc quá yếu so với đối phương. Phải thế mới có một ván đấu nổi tiếng. Ván đấu vừa rồi không phải như thế. Nó quá vụng về và lộn xộn. Shogi của Ai gợi cho tôi điều đó. Shogi nảy lửa, shogi thú đến mức này ư.

AttributesValues
rdfs:label
  • Ryuuou no Oshigoto! Tập 1 Nhất Phổ.8
rdfs:comment
  • “…Em thua rồi.” Nghe vậy tôi ngây người ra. Ai mạnh hơn tôi nghĩ nhiều ở giai đoạn chung cuộc. Nhưng hơn hết là, khoảng thời gian vừa qua mới thú làm sao. Kể từ khi thách đấu một kì thủ đỉnh cao bằng Aigakari trong Trận Long Vương đến giờ, đây là lần đầu tôi cảm thấy ngọt ngào và hưng phấn đến vậy. Shogi không thể chơi một mình. Thế nên một ‘ván đấu nổi tiếng’ không thể xảy ra nếu một bên quá mạnh hoặc quá yếu so với đối phương. Phải thế mới có một ván đấu nổi tiếng. Ván đấu vừa rồi không phải như thế. Nó quá vụng về và lộn xộn. Shogi của Ai gợi cho tôi điều đó. Shogi nảy lửa, shogi thú đến mức này ư.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “…Em thua rồi.” Nghe vậy tôi ngây người ra. Ai mạnh hơn tôi nghĩ nhiều ở giai đoạn chung cuộc. Nhưng hơn hết là, khoảng thời gian vừa qua mới thú làm sao. Kể từ khi thách đấu một kì thủ đỉnh cao bằng Aigakari trong Trận Long Vương đến giờ, đây là lần đầu tôi cảm thấy ngọt ngào và hưng phấn đến vậy. Shogi không thể chơi một mình. Thế nên một ‘ván đấu nổi tiếng’ không thể xảy ra nếu một bên quá mạnh hoặc quá yếu so với đối phương. Chiến lược của hai bên phải đốp chát lẫn nhau, hai bên phải chú ý toàn cục ván đấu và đi những nước tinh vi nhất để cuối cùng một người sẽ chiến thắng suýt sao, và người thua thì chấp nhận số phận như một vinh dự. Phải thế mới có một ván đấu nổi tiếng. Ván đấu vừa rồi không phải như thế. Nó quá vụng về và lộn xộn. Thế nhưng cho dù kì thủ có giỏi đến đâu đi chăng nữa—ngay cả dân chuyên nghiệp có những nghiên cứu mới nhất—sẽ luôn có những ván shogi nhàm chán. Những ván đấu khiến trái tim người ta nguội lạnh. Mặt khác lại có những ván đấu hoàn toàn phớt lờ các nghiên cứu mới nhất và vượt xa lẽ thường, và những ván đấu bề bộn mà hai bên liên tục mắc sai sót. Những ván như thế mới làm nức lòng khán giả. Những lời không đến từ tấm lòng thì dù hợp lý đến đâu cũng không thể làm người ta xúc động. Tương tự như vậy, shogi không đến từ tấm lòng thì không thể làm mủi lòng người. Nếu kì thủ đặt dũng khí, ý chí chiến đấu và niềm tự hào, cũng như sự nhút nhát, sợ hãi, bền bỉ, ngoan cố, nhiệt huyết, hy vọng, tuyệt vọng và kiên trì—tâm can của người đánh cờ—thì shogi sẽ làm nức lòng người. Sẽ làm lòng người cháy bỏng hơn hết. Shogi của Ai gợi cho tôi điều đó. Shogi nảy lửa, shogi thú đến mức này ư. Từ khi bị danh hiệu Long Vương đè nặng tôi bắt đầu sợ thua cuộc, và để ý đến ý kiến trên mạng và sự săm soi của người khác. Ngay cả khi đấu với sư phụ tôi cũng chơi dè dặt và tránh chạm trán trực tiếp, nên đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy nhiệt huyết, mới vui đến thế này. Tinh thần nguội lạnh sau 11 ván thua liên tiếp của tôi rung động và sục sôi. Trong ngực tôi có một thứ gì đó đang bừng lên. “T-Tiên sinh…” Một giọng rụt rè đánh thức tôi khỏi cơn thất thần sau ván đấu. “Em… em—” “Ở đây.” “Dạ?” “Nếu anh đi ở đây thì em đi thế nào?” “À, ừm… thế này ạ.” Quay lại vài nước trước, chúng tôi nói cho nhau suy nghĩ của mình. Đây gọi là “Phân tích cờ”, một cách học chỉ có trong shogi. Ngay cả dân chuyên nghiệp cũng không phải lúc nào cũng đi những nước hay nhất. Thời gian và khả năng chịu đựng là có hạn, nên người thắng là người phạm ít sai lầm nhất. Chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt. Thế mới có câu, “Shogi là trò chơi mà người thua là người mắc sai lầm sau cùng.” Nhưng khi phân tích cờ thì chúng tôi có thể thư thả tìm nước đi hay nhất mà không phải chịu áp lực. Chúng tôi có thể tìm tòi chân lý shogi mà không phải lo về hạn chế gì hết. Đây là phần vui nhất trong shogi. Có điều khi thua thì hơi bực một tí. “…Ra vậy. Em giỏi đấy.” Nắm chắc khả năng đọc bàn cờ của Ai, tôi lại một lần nữa thấy ấn tượng về sức mạnh của cô bé trong giai đoạn chung cuộc. “Giai đoạn mở màn và giữa trận em còn vụng về lắm, nhưng giai đoạn chung cuộc lại rất hay. Cảm tính của em cũng rất tốt khi đọc bàn cờ.” “T-Tiên sinh quá lời ạ… E-Em cảm ơn… Ehehe♡” “Em có thường đánh Aigakari không?” “Thường… ấy ạ? Ừm…” Ai bẽn lẽn hạ thấp đầu và thỏ thẻ thú nhận một điều đáng sửng sốt. “Em chỉ… biết đi như vậy thôi………?” “Hả!?” Tôi chết lặng, Ai đỏ mặt và nghiêng người sang nói: “Em xem Trận Long Vương và tiên sinh và nghĩ “tuyệt quá!”, thế là em tập tành chơi shogi! Em muốn thành kì thủ giống như tiên sinh nên từ đó đến giờ em toàn bắt chước tiên sinh—” “Khoan! …Hả? Chờ đã…?” Lời tuyên bố ấy khiến đầu tôi quay mòng. Chiến thuật mở màn duy nhất mà cô nhóc biết là Aigakari? Tức là nước đi khai cuộc duy nhất là cho quân Tốt phía trước Phi Xa tiến lên? Thế là người mới chơi rồi chứ còn gì nữa? Nhỡ đối thủ dùng Chấn Phi Xa thì thế nào? Không, hơn hết là: cô nhóc bắt đầu chơi sau khi xem Trận Long Vương của tôi ư…? “Hả? Thế tức là… em bắt đầu chơi shogi khoảng 3 tháng trước…?” “À-ừm… vâng. Em xin lỗi.” Ai ỉu xìu xin lỗi, có vẻ sợ tôi giận. Không, không, không, không, không. Đấy là… chuyện long trời lở đất ấy chứ. Một cô nhóc tiểu học bắt đầu chơi shogi từ ba tháng trước mà lại thách đấu Long Vương không chấp đã là chuyện lớn rồi, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là có tồn tại một học sinh tiểu học (mà cơ bản là người mới) có khả năng dồn Long Vương vào đường cùng trong giai đoạn chung cuộc. “Ừm… tiên sinh?” “Nn? À, sao vậy?” “B-Bài kiểm tra… của em… ừm…” Mắt càng ngày càng ướt, cô bé nhìn lên tôi và chỉ biết lặp đi lặp lại một chữ “ừm”. “Kiểm tra gì?” “Kiểm tra… để làm đệ tử ạ…” “À quên.” Đúng rồi nhỉ. Bài kiểm tra nhập môn. Quên mất, quên mất. Tôi vốn định viện cớ để từ chối nên quên phấy mất. “Ừ~m. Xem nào…” Tôi giả vờ nghĩ ngợi, chuyện thu nạp cô bé hay không không quan trọng mấy nữa. Tôi chỉ muốn chơi shogi tiếp với cô nhóc này thôi. “Anh vẫn chưa rõ thực lực của em lắm, hay ta chơi thêm một ván nữa nhé?” “V-Vâng ạ!!” Mặt Ai bừng lên, cô bé bắt đầu xếp lại cờ. Sau đó, chúng tôi chơi đến quên cả giờ giấc và bỏ luôn cơm. Mãi cho đến tối muộn. File:Ryuou01 075.jpg
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software