About: Romanus: Tập 1 - Hồi 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

HỒI 3: HAI THANH KIẾM Daryos đang ở doanh trại tập đánh kiếm và khiên với đám tân binh, một công việc thường nhật song nhiều tư lệnh lại hay giao phó nó cho các quan luyện quân thay vì tự thân mình làm gương trước ba quân. Ngồi tụm quanh đấu trường tròn, bọn ma mới giờ mới ớn lạnh khi được sáng mắt trước tài nghệ của vị tư lệnh trẻ tuổi – người mà những ngày đầu tiên đã có thái độ bất phục. Với thanh gladios và tấm khiên scutom bằng gỗ đặc nặng gấp đôi đồ thật, Daryos vẫn có thể xoay trở nhanh như chớp, vừa đỡ vừa đâm nhanh đến hoa cả mắt; thậm chí cả việc chém – một điều mà binh lính Romanus ít được khuyến khích trên chiến trường – tư lệnh cũng nhanh và chính xác chẳng kém gì.

AttributesValues
rdfs:label
  • Romanus: Tập 1 - Hồi 3
rdfs:comment
  • HỒI 3: HAI THANH KIẾM Daryos đang ở doanh trại tập đánh kiếm và khiên với đám tân binh, một công việc thường nhật song nhiều tư lệnh lại hay giao phó nó cho các quan luyện quân thay vì tự thân mình làm gương trước ba quân. Ngồi tụm quanh đấu trường tròn, bọn ma mới giờ mới ớn lạnh khi được sáng mắt trước tài nghệ của vị tư lệnh trẻ tuổi – người mà những ngày đầu tiên đã có thái độ bất phục. Với thanh gladios và tấm khiên scutom bằng gỗ đặc nặng gấp đôi đồ thật, Daryos vẫn có thể xoay trở nhanh như chớp, vừa đỡ vừa đâm nhanh đến hoa cả mắt; thậm chí cả việc chém – một điều mà binh lính Romanus ít được khuyến khích trên chiến trường – tư lệnh cũng nhanh và chính xác chẳng kém gì.
dcterms:subject
abstract
  • HỒI 3: HAI THANH KIẾM Daryos đang ở doanh trại tập đánh kiếm và khiên với đám tân binh, một công việc thường nhật song nhiều tư lệnh lại hay giao phó nó cho các quan luyện quân thay vì tự thân mình làm gương trước ba quân. Ngồi tụm quanh đấu trường tròn, bọn ma mới giờ mới ớn lạnh khi được sáng mắt trước tài nghệ của vị tư lệnh trẻ tuổi – người mà những ngày đầu tiên đã có thái độ bất phục. Với thanh gladios và tấm khiên scutom bằng gỗ đặc nặng gấp đôi đồ thật, Daryos vẫn có thể xoay trở nhanh như chớp, vừa đỡ vừa đâm nhanh đến hoa cả mắt; thậm chí cả việc chém – một điều mà binh lính Romanus ít được khuyến khích trên chiến trường – tư lệnh cũng nhanh và chính xác chẳng kém gì. Một lần đấu với năm tân binh vây quanh, tuy đông đảo thế song chẳng làm vị tư lệnh đã lớn lên trong quân ngũ này nao núng. Từng tên một, hễ ai định xông tới đâm bừa thì lập tức Daryos đã chặn kiếm và nhẹ nhàng đẩy cho nó sượt qua không khí rồi nện khiên gỗ nhẹ vào mặt như để nhắc nhở chú ý cách ra đòn, cũng như đánh vào những vị trí như tay và chân để chỉ lỗi khi tấn, tiến lùi,.v.v. mà lính mới non tay hay mắc phải. Với những tay lính khá, Daryos tăng độ khó cho bài tập lên, bằng cách cho mặc thêm bộ giáp gỗ, và dĩ nhiên chúng cũng nặng hơn bình thường. Đám tân binh thấy vậy thì cứ ngỡ rằng tư lệnh của họ sẽ sớm mệt vì việc mang thêm gánh nặng trong khi một mình anh ta cứ “tiếp chiêu” của một lúc mấy cấp dưới quanh mình như vậy. Song, họ cũng đã lầm. Với một chiến binh giỏi, việc tận dụng nghỉ ngơi sau mỗi lần hạ hoặc loại khỏi vòng chiến kẻ thù để hồi phục sức lực, hay là cứ để cho địch chém điên cuồng vào khiên để dưỡng sức phản công là một thao tác tuy khó nhưng qua luyện tập cũng sẽ sớm thành thục – Daryos thì lại càng không thể không biết. Thời gian trôi qua mau, song tư lệnh vẫn bình thản tiếp đón lính mới dù cho anh cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Chỉ dạy cho tốp lính cuối cùng xong, Daryos để việc huấn luyện lại cho các quan dưới quyền phụ trách, còn mình thì lo những việc khác, trong đó có cả việc thị sát dân tình ở nơi đóng quân. Macadonia tuy là mái nhà của quân đoàn Legia XI Macadonia song cũng là một mảnh đất kiêu hãnh, không chấp nhận chỉ huy kiêm luôn chức thống sứ của vùng nên hoàng đế phải theo gương của nền cộng hòa xưa mà cử một quan thống sứ riêng biệt đến. Chính vì điều đó, Daryos thực tế chỉ nắm quyền cai quản cái thị trấn nơi đặt dinh thự của mình lẫn đại bản doanh của quân đoàn mà thôi. Một thị trấn nhỏ nổi lên nhờ việc buôn bán hàng hóa cho quân sĩ, lại sát biên giới phía Bắc nơi có nhiều bộ tộc rợ phiên sinh sống. Nhờ sự canh phòng cẩn mật và nể sợ uy danh của quân đoàn này cùng tướng quân Macadonius cho nên đám đó hiện chưa có hành động thoán nghịch – song cũng phải đề phòng, tránh xảy ra việc đáng tiếc. Trên lưng ngựa, anh cùng vài kỵ sĩ rảo quanh các con phố, vừa để thị sát dân tình, vừa phát hiện những điểm cho là khả nghi để mau chóng xử lý. Cùng lúc đó, các gia nhân cũng làm việc để giữ cho dinh thự là nơi luôn rộng vòng tay chào đón nồng ấm Daryos mỗi khi anh trở về. Ở trong nhà, đàn ông thì phần lớn đều ra đồng làm việc trên những thửa ruộng tốt nhất mà hoàng đế đã ban cho tướng quân Macadonius và con cháu đời đời được hưởng, phần thì vừa làm đồ thủ công để vừa buôn bán, vừa dạy nghề kiếm tiền – trừ vài người khỏe mạnh hoặc giỏi võ nghệ và bác quản Arcano ở lại để đỡ đần việc nặng cho phụ nữ trong nhà thôi. Vú Olivia thì sai Artoria cùng các gia nhân khác lo việc quét tước nhà cửa, chăm sóc cây cối, lau dọn nơi chốn cho sạch sẽ cũng như khâu vá, dệt áo hoặc tranh nghệ thuật đem bán hay để dùng trong nhà, chăm lo bếp núc, củi lửa và chợ búa,... Về phần Daryos cùng toán thị sát, đang cùng toán quân kỵ rảo ngang chợ thì có một đám đông tụ tập đằng xa trông khá là huyên náo. Vốn tò mò, tư lệnh đến xem thử, anh trông thấy có hai người phụ nữ đang giằng co với nhau một tấm vải, vừa giành mà vừa cãi nhau bằng những thứ lời lẽ đúng mùi chợ búa. Trông thấy tư lệnh Daryos, cả hai liền lạy sụp xuống trước chân ngựa. Một người nhanh nhảu phân bua. -Xin quan lớn làm chứng cho tôi! Tấm vải này là của tôi, đang đem ra chợ để bán thì mụ ta giật và nhận quàng làm của mình ạ! Bên kia cũng cãi lại. -Quan lớn xét soi! Đây là vải tôi tự tay mình dệt nên, nhân lúc chợ đông nên định mang ra bán thì nào ngờ ả này lại tranh vào, tự nhận là của ả! Lời qua tiếng lại, nếu Daryos không dõng dạc bảo im lặng thì chắc lại cãi nhau to nữa. Sau đó, tư lệnh hỏi từng người một. -Ngươi nhận rằng đây là vải của ngươi phải không? -Dạ, vâng ạ! -Ngươi cũng bảo rằng đây là vải của ngươi phải không? -Thưa, vâng! Ai cũng khăng khăng tấm vải này là của mình cả, tình thế ngay gian lẫn lộn chẳng biết quan tư lệnh sẽ phán xử ra sao. Ấy vậy mà chỉ mới suy nghĩ một lúc, Daryos đã bảo hai phụ nữ. -Nếu hai ngươi đều tự nhận mình là chủ nhân của tấm vải này, thì ta sẽ chia đôi cho tiện cả hai bề vậy! Vừa nói, anh vừa sai lính cắt tấm vải này làm đôi trước sự kinh ngạc của hai người đó lẫn dân chúng vây quanh. Chỉ với một nhát kiếm, tấm vải đã được chia thành hai mảnh bằng nhau, Daryos trao lại cho hai phụ nữ mỗi người một mảnh, bảo rằng. -Đây. Vải đã chia, mỗi người các ngươi hãy đem bán để có tiền cho mình! Tuy nhiên, đến lúc nhận vải, sắc mặt hai bên khác nhau hẳn. Một người thì chép miệng rồi vui vẻ bảo rằng có còn hơn không, xem như là của bố thí cho kẻ cơ nhỡ; trong khi đó phía bên kia thì lòng dạ trông ấm ức nhưng vì đông người nên không tiện rơi nước mắt. Nhìn kỹ người phụ nữ đang ngúng nguẩy vì được chia vải, chưa kịp đi xa thì thị đã nghe Daryos nói với dân chúng. -Đấy! Kẻ không tự mình dệt nên tấm vải đó thì sẽ không bao giờ thấy đau khi nhìn sức lao động của mình rơi vào tay kẻ khác một cách ngang ngược như vậy! Vừa nghe lời phán xử của Daryos, mọi người ai cũng bất ngờ, khỏi nói là hai người phụ nữ kia không phải ngoại lệ. Ra lệnh bắt kẻ vừa đi vừa nhún nhảy với khúc vải trên tay lại, tư lệnh hạch tội. -Ngươi không dệt nên tấm vải này nên không thấy tiếc mồ hôi, nước mắt của mình, trong khi người kia lại ấm ức vì mất của oan trái! Phàm là người lao động, không ai lại không quý trọng công sức mình làm ra, chỉ ngươi thì không vì bỗng dưng có lợi đặt vào tay mình. Mau thành khẩn nhận tội đi! Còn nếu ngoan cố, ta sẽ để sư tử đá xét soi cho rõ ngay gian! Sự việc diễn tiến nhanh đến nỗi thị ta không kịp phản ứng, phần nghe thêm là mình sẽ bị giải đến sư tử đá – một tín vật xử tội thiêng liêng mà nghe rằng sẽ cắn đứt tay kẻ có tội dù cho có dùng lời dối trá che giấu đến đâu. Hồn lạc phách xiêu, mảnh vải trên tay rớt hẳn và ả ta quỳ xuống thụp lạy rối rít. -Quan lớn tha mạng! Quan lớn tha mạng! Tiểu nhân vì nhất thời động lòng tham nên lỡ dại! Xin quan lớn đừng đưa tiểu nhân ra sư tử đá! Đến đây thì mọi người đã rõ mọi chuyện, tất cả chỉ là mưu kế của quan tư lệnh để kẻ thủ phạm phải lộ nguyên hình, họ thi nhau chỉ vào kẻ gian dối và mắng chửi không tiếc lời vì thói trộm cắp, điêu ngoa của thị ta. Gọi cả người phụ nữ kia lại, Daryos trả lại nửa mảnh vải còn lại cho bà ta và nói rằng. -Vải này đã cắt ra thì có thể bán rẻ được, ta sẽ bắt thủ phạm phải mua đền lại cho bà một khúc vải mới giống hệt thế này!-anh cũng tiện thể nói với dân chúng-Ta xử vụ này là để mọi người tự nhắc nhở mình chớ giở thói gian tham. Đều là dân lao động, há sao lại đi tranh công sức của người khác? Ta sẽ treo vụ xử này tại bảng yết thị, mọi người phải cố làm lụng mà kiếm sống cho chân chính! Nhân dân nghe điều dạy của Daryos là chí phải, bị hại thì đội ơn quan tư lệnh của xét xử anh minh còn kẻ gian thì bị giải ra tòa để luận tội – tư lệnh như Daryos ở xứ Macadonia thì không có chức trách đó. Xong việc, anh cùng binh sĩ tiếp tục chuyến thị sát của mình. Đến chiều tối, việc quân cũng đã xong, Daryos từ doanh trại trở về dinh thự của mình. Như thường lệ, Artoria cùng vú Olivia đứng chờ ngoài cửa để cởi áo choàng giúp cho anh. Ở hai bên thắt lưng, cô hầu để ý thấy là tư lệnh đeo mỗi bên là một thanh kiếm gladios, nó khá lạ vì bình thường tướng sĩ Romanus đều chỉ đeo bên mình một thanh kiếm mà thôi, nếu có thêm thì chỉ là loại dao nhỏ dễ giấu ở nơi khó nhận ra để phòng thân. Đằng này lại đeo hẳn cả hai thanh kiếm, Artoria không khỏi tò mò. -Tướng quân sao lại đeo cả hai thanh kiếm thế ạ? Daryos cũng không giấu giếm, anh trả lời rằng. -Một thanh kiếm ta đeo bên mình là kỷ vật khi ta chỉ mới là một Centuria. Để nhắc nhở không được quên điều đó, ta luôn đeo nó theo bên cạnh thanh kiếm mới do hoàng đế ban cho! Artoria nghe thế thì vẫn chưa hiểu, không biết tại sao mà một thanh kiếm đã từng sát cánh bên tướng quân từ thuở chỉ mới là một người lính quèn lại được anh ưu ái hơn cả một thanh là bảo vật do chính hoàng đế ban tặng? Không lẽ Daryos không xem trọng món quà của hoàng đế? Hay là còn một nguyên nhân nào khác, cô hầu không hiểu được, đến khi muốn hỏi tiếp thì tư lệnh đã đi tắm mất rồi. Lấy làm lạ, Artoria bèn hỏi vú Olivia. -Vú có biết tại sao tướng quân lại đeo hai thanh kiếm không ạ? Nhưng mà cách nói chuyện bằng tiếng Hella của cô còn tệ quá, làm vú Olivia nghe cứ tưởng rằng là Daryos muốn nhà bếp nấu món gì đó để ăn tối. Đến lần thứ hai mới hiểu ý của Artoria, vú mới trả lời rằng. -Ta cũng chẳng rõ nữa. Nhưng ta biết là tướng quân quý thanh kiếm cũ đó lắm. Mỗi khi luyện kiếm ở nhà, tướng quân thường luyện tập với nó là chính; hoặc giả như không có việc gì bận rộn, tướng quân vẫn thường chà rửa và trau chuốt nó rất tỉ mỉ đấy! Đi ngủ cũng vậy, tướng quân luôn ngủ cùng với thanh kiếm ấy. Càng nghe vú kể thì Artoria càng tò mò. Thật sự thì thanh kiếm ấy ẩn chứa điều chi mà làm cho Daryos phải ăn ngủ cùng với nó, mọi sinh hoạt hầu như không rời nó nửa bước? Với phụ nữ, sự tò mò là thứ vũ khí đáng sợ, chính tại mảnh đất nói tiếng Hella này có một thần thoại về một phụ nữ thời khai thiên lập địa tên là Pandoria, vì mở chiếc hộp cấm do tính tò mò mà cả thế gian bị ô nhiễm bởi tội lỗi như sự trừng phạt của thần linh. Nhưng mà, đây là bảo vật của Daryos, là phận tôi tớ cô không được phép đụng vào. Song, càng nghĩ đến nó, trông thấy nó lúc nào cũng bên cạnh tư lệnh ngay cả khi thanh kiếm hoàng đế ban và giáp trụ đã ở yên trên giá gỗ, ăn uống, đọc văn thư, làm việc,…bất kể làm gì thì tư lệnh cũng không rời nó nửa bước; Artoria quá tò mò nhưng ngại vẫn chưa hỏi lý do thật sự mà Daryos lại quý thanh kiếm đó đến vậy. Đêm tối cũng đã phủ xuống, ai nấy cũng đều đã ngủ say giấc. Song, nhân lúc này Artoria đã rời khỏi giường và lẻn vào phòng của Daryos. Cửa mở rất khẽ, cô bước vào trong thì thấy tư lệnh đã ngủ say như chết rồi, nhưng thanh kiếm quý vẫn được giấu hờ dưới gối, như một cách sẵn sàng ứng phó nếu có biến. Rón rén đến gần, từng bước chân của Artoria nhẹ nhàng như bước chân của mèo rình chuột, cứ thế từ từ men tới giường mà Daryos vẫn không hề hay biết. Thấy tư lệnh ngủ say như chết, cô hầu khẽ với tay luồn vào gối và rút thanh kiếm ra. Song, chỉ mới rút cho chuôi kiếm và phần trên bao ló dạng ra thì bỗng dưng một bàn tay như cái kìm sắt đã chụp lấy cổ tay Artoria, cô bất ngờ và không tài nào rút ra được; và đó cũng là lúc mà Daryos trừng trừng mở mắt. Anh hỏi một tiếng. -Cô định làm gì thế hả? Cho đến khi Artoria có câu trả lời thỏa đáng, cánh tay của tư lệnh vẫn sẽ khóa chặt cô ta lại để ngăn ngừa chuyện không hay có thể xảy ra. Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Daryos, Artoria mới biện bạch. -Artoria chỉ…chỉ muốn xem…thanh kiếm của tướng quân mà thôi! -Muốn xem kiếm ư?-tư lệnh nghe là không tin nỗi-Hay là cô đang có âm mưu gì khác nên cần “xem kiếm” của ta hả? Artoria nghe thế thì sợ hoảng, bởi cô đang đối diện với một Daryos đang mất dần niềm tin vào cô qua hành động đáng ngờ này cùng lời giải thích không thể nào tin được ngay cả với một đứa con nít. Tuy tư lệnh là người bác ái, song nếu đây là hành động đâm sau lưng thì anh hoàn toàn sẽ không thể tha thứ cho kẻ dám thực hiện điều đó, và anh đang chờ xem liệu Artoria có thật sự đang muốn đâm lén mình hay không. -Artoria không có ý đó! Artoria chỉ tò mò muốn được xem kiếm của tướng quân chứ không có ý xấu! Xin tướng quân hãy tin tưởng! -Cô muốn xem kiếm ta phải không?-Daryos chìu theo ý của Artoria-Cầm lấy và xem đi, nhưng phải đứng cách ta ba bước chân. Nếu cô làm trò gì dại dột, ta sẽ không nhân từ đâu! Đón lấy thanh kiếm, Artoria run run lùi đúng ba bước trước khi rút thanh kiếm mà Daryos quý trọng nhất ra khỏi bao. Nhìn ngắm một hồi, Artoria chẳng thấy điều gì đặc biệt ở thanh kiếm này cả, nó giống hệt bất cứ thanh kiếm nào khác mà thậm chí binh lính cũng mang bên người. Thật sự không hiểu thanh kiếm này quý báu ra sao, Artoria tra kiếm vào bao và bằng hai tay trả lại cho Daryos, cô không quên hỏi. -Thưa tướng quân, sao Artoria chẳng thấy có gì đặc biệt ở thanh kiếm này cả? Quan sát hành động của bề tôi từ đầu đến khi trả kiếm, Daryos tạm tin rằng cô ta không có ý ám hại mình. Đặt kiếm bên cạnh, anh trả lời. -Làm sao cô và người ngoài có thể hiểu được tại sao ta lại quý nó chứ? Nó tuy là một thanh kiếm bình thường và cũ kỹ, nhưng với ta, nó còn hơn cả một người bạn cố tri thân thiết nữa! Nếu cô muốn biết tại sao, không phải hôm nay, cũng chả phải lúc này đâu. Sẽ đến một lúc, cô sẽ hiểu tại sao ta quý trọng nó. Giờ về phòng và ngủ đi, đừng khiến ta phải nghi ngờ thêm một lần nữa! Artoria đến lúc này mới hoàn hồn vì mình đã không bị Daryos trừng phạt, cô cảm tạ chủ nhân rồi bước nhanh về phòng. Bị đánh thức giữa chừng, tư lệnh ngắm thanh kiếm quý, và tự nói. -Làm sao mà hiểu được chứ… Chuyện Artoria lẻn vào phòng để xem kiếm, ngoài cả hai ra nên không có thêm người thứ ba biết được nên cuộc sống dung dị tại dinh thự vẫn tiếp diễn. Nhưng mà, tất cả không diễn ra được lâu, khi vào một buổi sáng nọ có một kỵ sĩ đã hối hả thúc ngựa vào trong dinh, mang theo một tin hỏa tốc. Daryos tái mặt khi đọc những gì được ghi lại: một tộc rợ phía Bắc đã vượt biên xâm nhập vào đất Macadonia, dự tính là trưa nay sẽ cướp bóc vài ngôi làng dọc biên giới. Điều làm cho anh bất ngờ là lúc cha nuôi còn sống thì những tộc rợ rất tôn trọng ông, nay ông mới mất chưa lâu mà đã có hành động phản phúc đến thế. Việc nguy cấp, Daryos tức tốc sửa soạn lên đường ngay. Tháp canh tại ngôi làng này gióng chuông báo động, tất cả người dân ai nấy đều nhanh chóng thu gom tài sản và giấu gia súc tại nơi an toàn, phụ nữ, trẻ con và người già yếu đều xuống hầm trú ẩn còn đàn ông thì tập trung mọi thứ có thể dùng để chiến đấu được ở lại để cùng quân chính quy nghênh địch nếu cần thiết. Bản thân Daryos cũng trở về doanh trại và điều động quân binh chốt giữ các cửa ngõ hiểm yếu và bố trí cung thủ trên các tháp canh, mái nhà hoặc cửa sổ, bản thân anh cũng tự mình chỉ huy một đại đội dàn trận phía ngoài làng như một cách thị uy ngăn bọn rợ đánh càn vào làng. Phần Artoria, đây là lần đầu tiên trong đời cô mới cảm giác được một cuộc chiến, cảnh tượng người già, phụ nữ và trẻ con chạy dáo dác tìm nhau để trốn vào trong nhà, đàn ông thì nếu không thu gom gia súc hay tìm vợ con của mình thì mang theo cuốc, rìu, đinh ba, cung tên,…miễn chỉ cần có thể dùng để đánh nhau được và tập trung lại dựng chiến lũy để sát cánh cùng quân lính. Phần vì vú Olivia lo thúc giục những người khác nên cũng đã quên mất, Artoria tìm theo nơi mà quân lính tập trung, cô từ xa nhìn tư lệnh Daryos đang thực thi nhiệm vụ của mình. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, và như tin đã báo, quân rợ đã đến. Không như những người lính của Romanus với giáp trụ, vũ khí chỉnh tề, những con người phần lớn đều râu tóc xồm xoàm này trang bị rất lộn xộn: người mặc giáp sắt, kẻ mặc giáp da hoặc cởi trần; tay thì cầm kiếm, tay cầm rìu ngắn hoặc rìu chiến lớn; mũ trụ thì có loại cánh chim, có loại thì sừng trâu hoặc sừng hươu to bản,…Họ đến không kèn, không trống, không cờ hiệu rình rang, song khí thế thì hừng hực như sẵn sàng cho một trận huyết chiến một khi có lệnh của chủ tướng. Đối diện trước kẻ thù, đại đội do Daryos chỉ huy vẫn đứng vững như núi, từng người lính phải thuộc lòng tất cả những gì mình đã được dạy và luyện tập, với sự phù hộ của Fortuna nữa thì họ sẽ sống sót qua trận chiến có thể nổ ra trước mắt. Từ phía quân rợ, một toán kỵ sĩ nghênh ngang tiến lên phía trước, đến trước mặt quân binh Romanus và nói to. -Các ngươi chỉ là một đại đội nhỏ bé, há nghĩ rằng có thể cản bước được bọn ta sao? Mau hạ khí giới và để bọn ta tiến vào, nếu không thì không chỉ các ngươi, mà cả ngôi làng này sẽ khó mà toàn mạng! Thúc ngựa lên phía trước, Daryos điềm tĩnh trả lời. -Thuở xưa và nay tướng quân Macadonius giữ theo phép đối đãi với bộ lạc các người không tệ, lại còn cho thông thương mua bán. Tội các người quấy phá khi trước, tướng quân cũng đã xin hoàng đế khai ân cho. Thế mà nay tướng quân vừa mất ít lâu, khăn tang chưa cởi, đò còn chưa đi hết chuyến mà các người lại phụ nghĩa quên ân, há chẳng phải là đáng trách lắm sao? Trông thấy tư lệnh bên kia đáp trả, nghĩ rằng đó chỉ mới là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch nên phía rợ quân hạch sách. -Ngươi là thằng nhỏ mới lớn, như cỏ non mới nhú lúc tinh mơ, như ngựa non chạy còn chưa vững, ấy thế mà dám lớn lối với bọn ta sao? -Ta thân là cỏ non mới nhú, nhưng lớn lên thấm đẫm máu và xác người. Ta là ngựa non chạy chưa vững, nhưng vó ta đã giẫm chết không biết bao kẻ ngông cuồng. Các người ỷ thế ta còn non dại để vong ân nghĩa phụ ta, để tàn hại trăm họ, chắc lẽ phải nằm ở các người phỏng? Phong thái của kẻ mà rợ quân xem là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia thật khác thường, họ nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục khinh thường đối thủ chắc chắn mình sẽ nhận quả đắng. Nhớ khi nãy bên kia có nhắc đến tướng quân Macadonius quá cố, phía rợ tộc hỏi lại. -Nãy ngươi có nhắc đến tướng quân Macadonius quá cố, thể như ngươi biết tường tận chuyện của ngài. Tên họ của ngươi là gì, hãy mau xưng danh! -Ta là nghĩa tử của tướng quân Macadonius, Gaius Daryos! Vâng mệnh hoàng đế, ta trở về Macadonia để kế thừa vị trí tư lệnh quân đoàn Legia XI Macadonia, là những người lính mà các người đang đối diện đây! “Gaius Daryos?”, vừa nghe tên từ hàng tướng lĩnh đến chiến binh rợ tộc ai nấy cũng đều nhôn nhao cả lên. Không giấu gì, uy danh của vị tư lệnh trẻ tuổi này đã ở trong tâm thức của họ từ khi anh chỉ mới là một Centuria. Họ có phần lo sợ, cũng bởi vì cái ấn tượng mà Daryos đã gieo rắc trong cơn thịnh nộ của mình khi đã thẳng tay tiêu diệt ngôi làng dám chống lại đại đội của anh, với sự hợp sức của ba đại đội chi viện đến sau. Tuy nhiên thủ lĩnh vẫn còn điềm nhiên thì kẻ dưới không nên có lời bàn tán làm phương hại đến sĩ khí, họ im lặng lắng nghe cuộc đối đáp giữa hai chiến tuyến. -Gaius Daryos? Ta nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp được gặp mặt. Ta đã từng nghĩ rằng với một Centuria đã từng tàn sát cả một làng thì hắn phải rõ già dặn hơn ngươi đấy! Artoria nghe xong thì kinh hoàng, cô như không tin vào tai mình rằng chủ nhân của mình lại từng là một kẻ khát máu như lời mà phía rợ tộc vừa nói. Daryos trầm tĩnh đến lạ thường, anh đáp. -Ta có thể làm các người chịu chung số phận với ngôi làng đó, hoặc tốt hơn là đừng để hai bên phải thấy cảnh máu cháy đầu rơi. Ta từ lâu đã không muốn nhắc lại việc giết chóc vô ích ấy nữa, vì vậy để tốt cho cả hai bên, ta mong các người hãy lui quân và đừng để ta lặp lại việc giết chóc một lần nữa! -Chúng ta đều thân là chiến binh, vậy mà ba tấc lưỡi ngươi đang uốn thật còn kém xa với đàn bà của bộ tộc chúng ta! Nếu ngươi không dám cất quân chống cự, bọn ta cũng sẽ lui binh. Với điều kiện, mỗi năm các ngươi phải cống nạp cho ta những thứ bọn ta yêu cầu. Mỗi thứ phải một trăm món! Lần này thì đến lượt binh sĩ của Romanus xôn xao nhìn về phía chủ tướng, người đang đăm đăm hướng về rợ quân. Nếu Daryos chấp nhận, điều đó đồng nghĩa là đầu hàng và phải chấp nhận quỳ dưới chân rợ tộc, một sự sỉ nhục không gì hơn với một đế quốc như Romanus. Dĩ nhiên, những đòi hỏi như vậy là quá quắt kể cả với Daryos, anh đáp. -Từ xưa đến nay, Romanus chưa bao giờ phải quỳ gối cống nạp trước bất cứ một kẻ thù nào. Nếu các người muốn chiến đấu,…-vừa nói, tư lệnh vừa rút kiếm ra chỉ về phía quân thù-…hãy cử dũng sĩ giỏi nhất của các người ra đối mặt với ta. Nếu các người thắng, ta sẽ đồng ý thực hiện cống nạp theo yêu cầu của các người! Tướng sĩ hai bên ai nấy đều kinh ngạc. Bên rợ quân vẫn còn e ngại vài chuyện, nhân lúc này bèn hỏi. -Còn nếu bọn ta thua thì sao? -Các người không tin vào chính những chiến binh của mình sao? -Ta muốn biết xem liệu ngươi có giữ lời hứa hay không mà thôi! -Nếu vậy thì chớ mà làm càn bậy trước ta và quân dân trong làng, ta đảm bảo các người sẽ được trở về toàn mạng! Các tướng lĩnh rợ tộc cùng tộc trưởng bàn tính với nhau, dè chừng xem liệu đây có phải là cái bẫy mà Romanus giăng ra nhử mình hay không. Thái độ của Daryos rất khác so với ngày trước khi mà những lời đồn đại về ngôi làng anh đã tàn sát vẫn còn dư âm, liệu chăng đó là thật tâm của tư lệnh hay chỉ để ngụy tạo cho một mưu kế hòng đánh bại kẻ thù? Họ cũng quyết định một chân bước qua ngạch cửa, cho vời dũng sĩ giỏi nhất của mình ra để đấu với Daryos. Bản thân tư lệnh cũng xuống ngựa, cởi áo choàng giao cho quân sĩ rồi mượn một chiếc khiên để đường hoàng tiến đến đối mặt với kẻ địch trong trận đấu tay đôi này. Đứng từ xa, Artoria không khỏi thấp thỏm lo lắng cho tính mệnh của Daryos, nhưng cô nào có thể giúp gì được? Cô chỉ có hai bàn tay không. Có lẽ, điều duy nhất cô làm được lúc này, chính là cầu xin các vị thần hãy che chở cho chủ nhân của mình. Hai đấu sĩ giáp mặt nhau, phía rợ tộc đã hô lên một tràng vừa to vừa dài, tay kiếm tay khiên vỗ rầm rầm như phô bày sức mạnh có thể hô mưa gọi gió của mình. Đến lượt Daryos, anh không hô như vỗ kiếm vào khiên còn to hơn, muốn át cả âm thanh mà bên kia vừa tạo ra khi nãy. Rất nhanh, cả hai đã thủ thế, ánh mắt cứ chằm chằm vào nhau và đằng đằng sát khí, chỉ có quân sĩ hai bên thì nín thở và quan sát. Nhanh như cắt, chiến binh bên rợ tộc đã xông đến và chém bổ xuống một nhát. Nhưng Daryos nhanh hơn, anh né tránh cú chém chí tử đó trước khi tay phải nện vào mặt đối thủ một cú đập khiên. Tuy bị trúng đòn, song hắn ta vẫn vững chải kịp thời thoái lui khỏi tầm phản công của Daryos, để rồi sau đó tung tiếp những nhát chém rất khôn ngoan tạt vào sườn hoặc vào chân mục tiêu. Tư lệnh cầm khiên vừa vững như núi, vừa nhanh nhẹn tinh ranh như cáo, hễ tìm được cơ hội là liên tục đập khiên để cản đòn, nhất là trờ khi kiếm đang vung tới nửa chừng thì đập mạnh vào cổ tay – một cú đập như thế có thể làm cho đối phương rơi vũ khí và trên chiến trường đó là tình huống rất nguy hiểm. Song gã chiến binh cũng thông thạo ngón đòn ấy nên khi bị chặn đòn đã kịp nương theo hướng mà khiên của Daryos trờ tới để thu chiêu an toàn, tạo điều kiện tung thêm nhiều đòn khác. Và cũng đến lúc này, quân sĩ hai bên mới được dịp nghe tiếng hai lưỡi kiếm chạm nhau chan chát. Daryos đâm hay chém đều vừa nhanh vừa hiểm, vừa không để lộ điểm yếu của mình mà vừa chớp cơ hội phản kiếm ngược trở lại làm bên kia gặp không ít khó khăn khi muốn tiếp cận anh. Dồn thật nhiều lực, dũng sĩ bên rợ toan tung một chém cực mạnh để hủy khiên của Daryos. Biết là nếu mình đỡ là cầm chắc phần thua, tư lệnh cúi người xuống ngay khi kẻ địch chạm lưỡi kiếm vào mặt khiên, ngả nó theo lực và hất mạnh. Một cú trườn người tuyệt đẹp vật đối thủ ra đất làm cho ba quân bên phía Romanus phải đồng thanh khen ngợi. -Hay lắm! Hay lắm! Nằm dưới đất, nhưng không vì vậy mà dũng sĩ rợ tộc nao núng, hắn chặn kiếm của Daryos và chém bừa để tạo khoảng không cho mình có thể đứng dậy trở lại thế thủ. Cuộc đấu vẫn còn đang căng thẳng, tuy tư lệnh của Romanus đang thắng thế song cũng không được xem thường đối phương. Sau một tiếng hô to, dũng sĩ rợ tộc lao đến hòng tung đòn quyết định. Trong khoảnh khắc, cả quân sĩ hai bên lẫn Artoria đang nấp phía sau đều có thể thấy rõ, hệt như mọi vật đang chậm dần vậy. Daryos né tránh cú chém đầu tiên, không để cho kẻ địch bồi thêm phát nữa anh đạp ngay chân trái vào ống quyển để lộ của hắn ta, những đầu đinh của dép caligae làm cho dũng sĩ rợ tộc đau đớn đến tê tái. Tiếp thêm đòn thứ hai, Daryos dồn lực nện khiên một cú trời giáng làm đối phương mất đà quỵ xuống, trong khi kiếm thì đỡ cú đâm bừa và chỉ một cú lướt nhẹ thanh kiếm của địch thủ đã văng xa ra khỏi tay hắn và nằm trên nền đất. Mất vũ khí, dũng sĩ rợ tộc ngước lên thì thấy kiếm của tư lệnh Romanus đã kề sát cổ mình. Thắng bại giờ đã rõ, hắn ta dẫu sao cũng còn khí phách hiên ngang, bảo với Daryos rằng. -Ta thua rồi! Giờ muốn chém, muốn giết đều tùy vào ngươi! Tư lệnh nhìn kẻ bại trận trong im lặng, thanh kiếm của anh vẫn giữ nguyên cạnh cổ đề phòng hắn toan làm bậy. Hai bên chiến tuyến cũng lặng thinh và trông chờ xem kết cục của dũng sĩ rợ tộc sẽ như thế nào, có đâu đó những lời to nhỏ người bảo giết, kẻ bảo tha. Nhưng cuối cùng, Daryos đã rời lưỡi kiếm khỏi cổ kẻ thua cuộc, anh tra nó lại vào bao và cầm tay bại binh kéo hắn đứng dậy. Hành động tha thứ này đã khiến cho rợ quân cảm thấy khó tin cũng vì một câu chuyện về Daryos khát máu của quá khứ, nhưng điều khiến cho bản thân kẻ thách đấu khó tin buộc hắn phải hỏi đối thủ của mình. -Ta đã để mắt đến kiếm của ngươi trong lúc đấu với nhau, ngươi đã tha cho ta những ba đòn. Ngươi thật sự muốn gì hả? Daryos ung dung trả lời lại. -Bởi vì kiếm của ta ngay từ đầu đã bảo ta tha thứ cho ngươi rồi! Nói xong, anh quay lưng trở về trận tuyến của mình, để lại đối thủ sững sờ đứng nhìn rất lâu sau đó mới chịu bước về tạ tội với tộc trưởng vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Dũng sĩ của mình cũng đã toàn lực chiến đấu, nay đụng cường địch thất bại cũng không phải đáng trách, Daryos là một đối thủ xứng đáng rồi, nên chỉ tha thứ. Trở lại lưng ngựa, tư lệnh Romanus cất tiếng nói. -Giao kèo đã xong. Ta mong các người hãy tôn trọng cam kết mà lui quân giúp cho! Rợ tộc tuy nề nếp man di và có phần kém xa dân Romanus trong ứng xử, song cũng biết thế nào là chữ tín, nhất là đặc biệt trọng lời nói của những chiến binh xuất sắc. Daryos tuy là phe địch, song hắn ta cũng có danh dự của người chiến binh, lại tha thứ cho thuộc hạ của mình nên sao tộc trưởng có thể lấy oán báo ân? Nổi một hồi tù và, tiếp theo sau là quân rợ lũ lượt quay lưng rút về, trừ hàng trước thì thủ sẵn khiên chắn để phòng cung thủ bên kia làm bậy – điều mà chính tư lệnh Romanus cũng cấm tiệt quân mình trong lúc này. Rất nhanh chóng, trên mảnh đất này không còn một bóng rợ quân, không một xác chết và không có máu đổ, ba quân Romanus reo hò như sấm dậy trước chiến thắng này. Xem đến tàn cuộc, Artoria vừa thở phào nhẹ nhõm vì chủ nhân vừa vô sự, vừa tha thứ cho kẻ bại trận, thì ngay lập tức đã bị vú Olivia nắm lấy cái tai nhọn của mình véo cho đau điếng, mắng rằng. -Con ranh này, hóa ra ngươi lỉnh ra đây! Về nhà mau, giặc rợ sắp tới rồi đó! Artoria chỉ về phía quân lính nơi Daryos đang đứng và biện bạch rằng. -Vú đừng véo tai nữa, con đau lắm! Tướng quân cũng đã đuổi được rợ tộc rồi kìa! Vú Olivia nghe thì không tin cho đến khi thấy rợ quân đã sạch bóng còn quân lính thì đang cùng dân làng vãn hồi lại trật tự, bà thở phào nhẹ nhõm vì đã không có đổ máu. Đang trên ngựa trở về cùng quân lính, Daryos trông thấy vú và Artoria đứng ngoài đường thì rất ngạc nhiên, hỏi rằng. -Sao hai người lại không ở trong nhà? Có biết ngoài đây nguy hiểm lắm không? -Tại con bé lì lợm này đấy! Nó chạy lung tung làm vú cũng bỏ cả nhà cửa cho đám đàn ông để tìm nó đây! Việc quân còn hơi lộn xộn, Daryos bảo rằng. -Vú và Artoria về nhà đi, xong việc con cũng sẽ về ngay thôi. Nhớ từ nay về sau, trong chiến sự chớ mà chạy lung tung nữa nhé! Vú Olivia cốc đầu Artoria như cách để trách móc cô vì thói hành xử thiếu cẩn trọng này, cô bèn cúi đầu xin lỗi tư lệnh. Dặn dò xong, Daryos trên lưng ngựa tiếp tục đi về doanh trại của mình. Quân sĩ Romanus ai nấy cũng vui vẻ vì đã thoát được cảnh máu chảy đầu rơi, đám tân binh ngày trước không phục chủ tướng thì nay đã sáng mắt ra và bội phục tài trí của cấp trên, đã đuổi lui rợ quân mà không phải hy sinh một người lính nào. Song các phó tướng dưới quyền, đã kinh qua cùng Daryos nhiều trận đánh sinh tử thì như đã đoán ra kết quả từ đầu rồi. Bởi khi bước ra thách đấu rợ quân, tư lệnh đã để lại thanh kiếm mà hoàng đế ban trên yên ngựa mà dùng món binh khí đã theo chân mình từ thời còn non trẻ - ấy chính là dấu hiệu Daryos từ đầu đã tha thứ cho kẻ thù nếu hắn ta thất thế rồi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software