rdfs:comment
| - Ánh sáng - Mặc dù ánh sáng lẽ ra đang tắt dần, nhưng đôi lúc vẫn có một tia sáng rực rỡ lóe lên. Tia sáng lẻ loi chiếu xuống nền bê tông, khiến cho mặt nền trông như được lát gạch. Chỉ một lát sau, một tiếng kim loại chát chúa vang đến. Cùng lúc đó, một cơn gió, hoặc có thể tạm gọi nó là gió, thổi qua dữ dội, bùng lên trong khu vực này. Lớp vỏ dày của cây cối bị bong ra. Lá cây xanh bay lượn. Những mảnh vỏ cây rơi ra. Những ngọn đèn đường phụt vỡ tung. Ở một góc tối của một tòa cao ốc. Không có ai ở đấy để chứng khiến cảnh này. Cho dù thấy được, liệu có ai mà tin được? Một giọng nói vang lên.
|
abstract
| - Ánh sáng - Mặc dù ánh sáng lẽ ra đang tắt dần, nhưng đôi lúc vẫn có một tia sáng rực rỡ lóe lên. Tia sáng lẻ loi chiếu xuống nền bê tông, khiến cho mặt nền trông như được lát gạch. Chỉ một lát sau, một tiếng kim loại chát chúa vang đến. Cùng lúc đó, một cơn gió, hoặc có thể tạm gọi nó là gió, thổi qua dữ dội, bùng lên trong khu vực này. Lớp vỏ dày của cây cối bị bong ra. Lá cây xanh bay lượn. Những mảnh vỏ cây rơi ra. Những ngọn đèn đường phụt vỡ tung. Ở một góc tối của một tòa cao ốc. Không có ai ở đấy để chứng khiến cảnh này. Kể cả khi có người tình cờ đi ngang thì mắt thường của họ cũng khó mà nhận diện được chuyện gì đang diễn ra. Bậc thềm của tòa nhà cao tầng này cách nhà ga Ikebukuro không xa lắm. Có thể đôi mắt nhìn nhầm – một người bình thường khó có thể xác định hai bóng người vung gươm như thế nào khi cuộc đọ gươm ở tốc độ cao. Cho dù thấy được, liệu có ai mà tin được? Chuyện này, thật sự không thể tin nổi. “Quả nhiên là một Servant hạng nhất.” Một giọng nói vang lên. Bóng người kia dừng hẳn lại. Hình dáng của cô hiện ra. Đang thì thầm. Cô cầm một vật kim loại lớn hơn mình bằng một tay, một cách nhẹ nhàng thoải mái. “Một thanh kiếm, ra thế. Hơn nữa anh còn nhanh nhẹn, linh hoạt, không hề có một sơ hở nào.” Lancer nói. Phải, đó là một cây ‘thương’. Dài. Khổng lồ. Một cự vật bằng kim loại, phần đầu gắn liền với một lưỡi gươm bản rộng, là vật được ghi lại trong sách vở, phim ảnh ở Thế kỷ 20 này, và không thể chiêm ngưỡng ngoài những lúc đến viện bảo tàng. Trước Công Nguyên, trong khoảng vài thế hệ trước, nó luôn giữ vai trò là vũ khí quan trọng trong chiến tranh của nhân loại, một vật được nhiều anh hùng gửi thác tính mệnh, một vật tiếp tục tước đoạt sinh mệnh của người khác. Một lưỡi gươm dài. Một bông hoa trên chiến trường. Hay gọi đơn giản, đó là một cây ‘thương’. “Tôi tin chắc…” Một cảnh tượng kỳ dị. Bên ngoài tòa nhà cao nhất ở Ikebukuro, tòa cao ốc Sunshine 60. Đồng thời cũng là dưới mặt đường cao tốc có nhiều xe cộ đang di chuyển. Một phụ nữ mặc áo giáp, trong tay cầm một cây thương vừa to vừa dài. “Tôi tin chắc, anh là một anh hùng cao quý.” - Phải, khi ấy, cô nở một nụ cười. (Còn tiếp)
|