abstract
| - “Kujou-san, Kujou-san.” Ngay khoảnh khắc giờ học ngày hôm đó kết thúc. Tại nơi cổng ra vào không người qua lại, một cô gái ném đôi giày đi trong nhà của mình vào tủ đựng giày và nhanh chóng đuổi theo một người. “Muốn về nhà cùng nhau chứ?” “Không.” “Thôi mà. Đừng. Nói. Thế. Chứ~” Cô gái vừa nói vừa lao nhanh xuống bậc thang trước cổng, nhưng người kia chẳng hề dừng chân. “Người duy nhất không tham gia hoạt động câu lạc bộ trừ mình ra là bạn thôi đấy, Kujou-san.” “Thế thì sao?” Kujou Orie quay người lại không chút cảm xúc trên mặt. “Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không thực hiện bất kì hoạt động câu lạc bộ nào ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến ngôi trường này. Chẳng phải cô cũng nên tham gia câu lạc bộ nào đó hay sao?” “Hểểể...?” Đôi vai cô gái buông thõng xuống thay cho lời đáp, khiến cho mặt Kujou-san phải co giật. Kujou-san quay người đi và bắt đầu bước thẳng về phía cổng trường, Cô gái bị hỏi đuổi theo sau cô, trông cứ như là một chú cún trong khi thực hiện điều đó vậy. “Nhưng mà tuần trước bạn đi cùng mình đấ thấy thôi.” “Tôi ghét cái kiểu lũ con trái cứ tụ tập lại xung quanh khi mà tôi đi cùng cô mặc dù chúng chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả.” “Thôi mà, chuyện đó cũng không đến nỗi quá tệ đâu chứ.” “Tôi đã nói là không rồi.” “Không đời nào~. Bạn ác thật. Cả hai chúng ta đều đến từ Trường Trung Học Otawa phải không nào? Chúng ta là đồng đội và bạn bè mà, phải chứ?” “Bạn bè?” Kujou-san cuối cùng cũng dừng hẳn bên dưới tán cây cao và đồ sộ đứng cạnh cổng trường. Buổi trình diễn âm nhạc chói tai của ban kèn đồng của trường tựa theo làn gió vang vọng. “Trước hết, cả hai chúng ta vẫn hề trò chuyện với nhau nhiều nhặn gì.” “...Chúng ta không có nói nhiều với nhau sao?” Cái cách cô gái nghiêng đầu trong sự khó hiểu khiến cho trán của Kujou-san còn co giật hơn nữa. “Cô đã học lớp 1-3, 2-3 và 3-2 trong ba năm học ở Otowa. Thế thì cô có nhớ tôi đã học lớp nào trong ba năm đó chứ?” “Coi nào, chúng ta đã học chung lớp năm ngoái đúng không nào? Trước đó thì... Ơ, xin lỗi nhé, mình quên mất rồi.” “Chúng ta đã học cùng lớp đấy. Cả ba năm học.” “Thật sao?” “Thật... Chờ đã, cô thực sự không phải đang nói đùa sao? Không thể nào tin nổi.” Kujou-san chán chường mà đặt tay lên trán mình. “Hinooka-san. Cô gần như là chẳng biết được gì về tôi, nhưng tôi hiểu kiểu người như cô rõ như lòng bàn tay mình vậy.” “Chẳng lẽ là bạn ghét mình sao?” “Không phải là tôi đây ghét cô, nhưng—” Kujou-san tay chống hông và thở dài. “—Tôi cũng không thực sự là thích cô. Cô và tôi chỉ đơn giản là không hợp với nhau mà thôi.” “Bạn thật sự thích nói thẳng đấy, Kujou-san. Heee~” Cô gái đáp lại trong sự ngưỡng mộ. Có lẽ vì đó là một câu trả lời không thể nào ngờ đến được, Kujou-san ngập ngừng, nhưng rồi lại tiếp lục nói bằng một ánh nhìn đầy dữ dội. “Cô cứ tán chuyện hết lúc này đến lúc khác, nhưng cô chưa bao giờ nói đến chuyện gì thật cả. Đối với tôi, chuyện đó thì—” “Như việc lãng phí thời gian ở một dịp giảm giá sách toàn bộ ngày nghỉ của mình phải không?” “Chuyện đó là chuyện quái gì thế?” “Một sự lãng phí cuộc sống con người.” “Có lẽ là thế.” Kujou Orie liền rời đi, bỏ lại cô gái đứng một mình nơi cổng trường. Đám con trai cao ráo thuộc Câu Lạc Bộ Bóng Bầu Dục lớn tiếng hết tên này đến tên khác khi chúng quay về trường từ buổi chạy bộ của mình. Tất cả bọn chúng đều trộm nhìn cô gái khi chúng đi ngang qua. Cô mỉm cười lại với bọn chúng. Và rồi cô lại một lần nữa đơn độc, nụ cười của cô nhanh chóng tàn lụi. “Mình hiểu rồi.” Cô vắt chiếc túi trông có vẻ đắt tiền qua vai mình. “Cũng được thôi.” Cô băng qua cánh cổng trường đi ra ngoài đường chính và bắt đầu bước đi về hướng đối ngược hoàn toàn hướng con đường thường ngày của mình. Đúng thật là cũng có một nhà ga ở hướng đó. Nhà ga nằm nơi ấy, nhưng con đường dẫn đến thì lại chật hẹp do dẫn quanh một mỏm đá, và cũng chẳng có bất kì cửa hàng tiện lợi nào dọc quanh con đường cả, khiến cho học sinh chẳng mấy ai chọn nó cả. Cả buổi tối này cũng thế, có một vài chiếc xe chạy qua, nhưng chẳng có người đi bộ nào trên lề đường cả. Khu rừng xanh bạt ngàn cạnh con đường vừa chuẩn bị đến mức những tán cây cần được phải cắt tỉa. Trước khi đi được một trăm mét lên ngọn đồi dốc thoải kia, Homura đã bắt đầu lầm bầm với bản thân mình rồi. “Chán làm sao.” “Aa, bực mình thật.” Hinooka Homura cảm thấy thật chán chường và thiếu sức sống. Cái ý tưởng của việc tham gia vào một câu lại bộ chỉ để rồi vắt kiệt sức bản thân mình thật là ngu ngốc. Mặt khác, cô không thể chịu được cái nghĩ cho cả thế giới thấy hình dáng cô độc của cô khi cô một mình về nhà. Ở Trường Trung Học Seira, tỉ lệ học sinh tham gia câu lạc bộ gần đạt ngưỡng 100% mặc dù chẳng có yêu cầu bắt buộc tham gia nào từ ban quản trị nhà trường. Cả câu lạc bộ thể thao lẫn văn hoá đều vô cùng náo nhiệt và năng nổ. Đúng như mong đợi từ ngôi trường trung học chuẩn bị cho đại học số một của tỉnh. “‘Thế thì đi ăn bánh nhân hoa quả trong quán cafe ở Honmachi thì sao nào?’ và gửi nào.” Cô ấy gõ mẩu tin nhắn trên điện thoại của mình. Chiếc cặp của cô có vẻ nặng nề khi nó đung đưa trên tay cô. Có ai mình buộc đi được không nhỉ? Cô nghĩ trong khi quan sát cảnh vật xung quanh mình một cách đầy vô nghĩa. Vào ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe đạp với bộ khung mỏng tựa dây cước và người đạp chạy ngang. Chiếc xe đạp quay đầu lại và rồi thắng lại ngay trước mặt Homura. Đó là một cú thắng khá là gấp, khiến cho cô ấy có hơi giật mình một chút. “Hinooka?” Homura gật đầu. Không hề nhận ra được rằng cô ấy đã quay trở về dáng vẻ cầm chiếc cặp của mình như một quý cô thực thụ vậy. “Mình là Touya! Từ Lớp C. À, ý mình là, trong năm nhất ấy!” Cô có thể nhận ra được điều đó chỉ với một cú thoáng nhìn. Đây là lần đầu tiên cô trò chuyện với chàng trai này. Đôi mắt cô đột nhiên bị cuốn về phía tay lái của chiếc xe đạp của cậu ta. Hai cánh tay cậu ta lộ ra từ hai tay áo ngắn của bộ đồng phục mùa hè mà mọi người gần đây vừa thay để dành cho mùa này. Cậu ta có những phần cơ bắp tựa như những sợi dây cước được xoắn và bện lại với nhau vậy. Chuyện đó chẳng hề hợp chút nào với khuôn mặt trẻ con của cậu ta cả. Cả cặp kính của cậu ấy cũng vì lẽ nào đó lại có cảm giác vô cùng giả tạo trên mặt cậu. Nhảy khỏi yên xe như một vận động viên thi nhảy ngựa gỗ, chàng trai một lần nữa cố xác nhận tên của cô. “Bạn là Hinooka Homure từ Lớp 1-A, phải không?” “Là Homura, không phải Homure. Hinooka Homura.” “À, xin lỗi nhé. Homura sao? Thật là một cái tên đầy thú vị làm sao.” Cậu học sinh nhìn thật kĩ vào Homura và gật gù cứ như thể bị ấn tượng vậy. “Gì thế?” “Mình có nghe nói rằng rất dễ nhận ra bạn vì bạn là cô gái đáng yêu nhất trong trường, nhưng chuyện này đúng thật sự là như thế đấy. Bạn trông giống như một người bước ra từ một cảnh trong phim khi mình thấy bạn bước đi đằng kia đấy.” “Mình chỉ bước đi như bình thường mà thôi. Mà cậu đang nghĩ đến cảnh tượng nào thế?” “Như là cảnh một cô gái sau khi bị đá vậy.” “……” Cậu ta nói điều đó mà không hề cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình. Tên này là can đảm cùng mình hay là đầu rỗng bẩm sinh thế nhỉ? Việc cô bị giễu như thế cũng không phải là hiếm gì, và cô cũng thường được tâng bốc bằng những từ ngữ thậm chí còn vô nghĩa hơn như thế nhiều. Nhưng mà nếu như cô có thể khiến cho cậu ta cho phép mình đạp xe đạp của cậu ấy trong quãng đường về nhà còn lại thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn đối với cô. “...Vậy thì, Touya-kun này. Cậu có chuyện gì với mình không thế?” “Sự thật là, mình ở đây là để mời bạn tham gia vào câu lạc bộ của mình. Mình trong Câu Lạc Bộ Thám Hiểm.” “Câu Lạc Bộ Thám Hiểm? Có một câu lạc bộ như thế nữa sao?” “Có chứ. Nhưng hiện tại thì chỉ có hai thành viên mà thôi.” “Chỉ hai thôi sao? Tính luôn cả cậu sao?” Touya gật. Việc đó giải thích tại sao một chàng trai chỉ mới năm nhất như cậu ta lại chạy lòng vòng đi mời mọc những người khác tham gia câu lạc bộ. “Bạn là thành viên của câu lạc bộ về nhà phải không. Hinooka?” “Đúng thế, nhưng cũng có một cô gái khác cũng chẳng tham gia câu lạc bộ nào trong lớp mình, nếu như cậu đang đi kiếm thành viên đấy.” “Không, phải là bạn mới được.” “Phải là?” Tạm không nhắc đến sự ép buộc đi, những lời của cậu ta gần như là không thể nào hiểu được. Nhưngcậu ta đã tốn công đến mức cố tình đuổi theo cô, vì thế cô hiểu được rằng câu ta đang rất là tuyệt vọng. “Mình chẳng có ý định tham gia câu lạc bộ nào cả, nhưng... ít nhất thì mình có thể biết được lý do tại sao cậu lạc hỏi mình chứ?” “Câu lạc bộ của bọn này chỉ có hai—” “Ừ, mình có biết chuyện đó rồi. Không phải điều đó, ý mình là, tại sao lại là mình cơ chứ?” Chàng trai gãi đầu mình với một biểu cảm đầy khó hiểu. Homura mới là người ngỡ ngàng mới đúng chứ. Nhưng, chẳng hề bận tâm gì cả, Touya tiến đến gần và đặt tay cậu lên vai cô. “Bởi vì bạn là một Thuật Sĩ, chẳng phải điều đó đã quá rõ ràng rồi sao?” Ma Thuật? “Nói lại lần nữa xem.” “Bọn mình muốn một Thuật Sĩ trong Câu Lạc Bộ Thám Hiểm của bọn này.” Một Thuật Sĩ sao? Homura cưỡng lại mong muốn ôm chầm lấy đầu mình. Dù sao thì cuộc trò chuyện này cũng có vẻ như là lấy thẳng từ một quyển truyện ra vậy. Nếu như cậu ta mời cô tham gia Lực Lượng Phòng Vệ thì còn nghe hợp tình hơn lý hơn nữa đấy. “Cậu đang nói về trò chơi nào đó, phải không?” File:FireGirl 1-1-img01.jpg “Bình thường thì bạn sẽ nghĩ như thế. Nhưng đây không phải là về một trò chơi. Là thật đấy!” “Cậu biết rằng cậu đang nói một điều vô cùng kì lạ đấy, phải không?” “Ừ.” Touya cuối cùng cũng thôi cái khuôn mặt đầy nghiêm túc của mình và cười phá lên. “Nhưng bạn biết đấy, Câu Lạc Bộ Thám Hiểm thì rất vui! Mình nghĩ là bạn cũng sẽ rất thích nó, Hinooka.” Cậu vỗ vai một một cách đầy nhiệt thành khi lên tiếng. Cậu ta dựa vào gì mà nói điều đó cơ chứ? Ấn tượng của Homura về việc những ngôi trường trung học chuẩn bị cho đại học thì đầy những những kẻ kì cục đã được củng cố thêm nữa. Touya lôi thứ gì đó ra từ chiếc túi của mình. “Đây là tờ bướm của cậu lạc bộ của bọn này. Chẳng có vẻ gì là bạn sẽ quyết định ngay lúc này cả, vì thế mình mong là bạn sẽ đọc thứ này.” Làm như là có gì để quyết định vậy! ...Giữ cho bản thân mình khỏi nói ra điều đó, Homura chấp nhận tờ bướm cực kì dầy kia. Cô đoán là một câu lạc bộ chỉ có hai người ít ra thì cũng có thể xoay sở để làm được một tờ bướm đầy đủ như thế này đây— “Xin bạn hãy đọc và nghĩ về chuyện đó. Mình sẽ đến hỏi bạn một lần nữa vào ngày mai.” “N-Ngày mai sao? Này, chờ đã!” Touya quay lưng về phía cô, sau khi đã quay trở lại đến chiếc xe đạp của mình và nhảy lên yên xe. Homura ngần ngại trỏ vào chiếc xe đạp. “Cho mình đi quá giang với.” “Mình đang trên đường về trường. Bạn có thể nhảy lên nếu như ổn với chuyện đó.” Giờ thì Homura đã nhìn kĩ lại, chiếc xe đạp chẳng hề có yên sau gì cả, và cô sẽ phải đứng trên xe nếu như cô đồng ý lên. “Trước hết, bạn đang trên đường về nhà bằng nhà ga Oujidou sao? Lạ thật đấy. Con đường này khá là khó đi. Mình vừa mới quay về từ chuyến đi kiếm bạn ở hướng nhà ga Higabuko đấy.” “Mình chỉ quyết định nhất thời là về nhà bằng đường này ngày hôm nay mà thôi.” “Chà, thế cũng được. Gặp bạn ngày mai nhé.” “Ừ, chào cậu.” Homura chán nản mà nhìn Touya đi khỏi trong khi nhanh chóng phóng nhanh trên chiếc xe đạp mình. Sau đó, cô lại đi nhầm đường, và mất gần năm chục phút đồng hồ để cô đi bộ đến được nhà ga. Ngay khoảnh khắc chuyến tàu về nhà lăn bánh vào nhà ga, Homura nhận được câu trả lời chờ đợi từ lâu cho tin nhắn trước đó của cô. Cô bật nắp điện thoại mình lên trong khi bước đến sân chờ tàu. Nếu như cô quay về nhà ga Honmachi từ đây để đi đến quán cafe thì cô sẽ phải cần đi đến nhà chờ đối điện trên lầu, nhưng chuyện đó cũng chẳng mất nhiều thời gian gì cho lắm. Nhưng nét mặt của Homura, chán chường như dự doán, đông cứng lại trước nội dung của câu trả lời. “...Lần tới...” Cô thậm chí là chẳng thể trông đợi gì từ những người bạn từ thời còn học cấp hai của mình nữa, những người mà giờ đây đã đi học một ngôi trường khác. Khi cô đi qua khỏi cánh cổng soát vẻ của nhà ga, có một người phụ nữ thường thấy đang phát tờ rơi quảng cáo nơi đó. Cô ta mặc một chiếc áo khác mùa hè mành xanh nhạt đầy những phần vải xơ. Homura đi qua trong khi phớt lờ cô ta. Sau khi về được đến nhà, cô thay sang bộ quần áo mặc ở nhà của mình và nằm sóng soài trên giường mình trong nỗ lực hoà thành một với nó. Một chốc sau, có tiếng gõ cửa. “Homura?” Ngay cả khi cánh cửa bật mở, Homura vẫn chẳng hề động từ tư thế chổng hông lên trời của mình. “Bạn trai của chị có gọi đến hồi nãy đấy.” Homura lầm bầm thứ gì đó với chiếc gối của mình, nhưng những lời của cô nhiều khả năng là chẳng có nghĩa gì cả. Trong khi đầy kinh ngạc trước cảnh tưởng sinh thể như thạch này đây, cô gái vừa bước vào phòng tiếp tục nói. “Anh ta có nói gì đó về việc xin lỗi và muốn chia tay? Mặc dù em có bản anh ta rằng đã nhầm người lúc nghe máy rồi, nhưng anh ta chẳng chịu nghe gì cả.” Cô con gái thứ hai của gia đình Hinooka, em gái của Homura, Tsuyu, thường bị nhầm laf người chị của mình vì giọng nói tương tự nhau của họ. “Đúng hơn là, tai sao chị lai cho số điện thoại nhà của mình cho anh ta thế? Chị thôi cái trò đó được không? Em luôn là người phải trả lời điện thoại đây này. Này, chị có nghe không hả?” “Hừm.” Người chị lúc này lúc kia quay một phần nhỏ của khuôn mặt mệt mỏi của cô về phía cô em gái mình. Như thường lệ, Tsuyu đang tựa cặp kính của mình vào cánh cửa trong khi thể hiện một nét mặt đầy khó chịu. “Em đã chia tay với tên đó luôn rồi.” “Ừm.” Cô em gái khoanh tay mình lại và khịt mũi. “Nhưng cũng chẳng có vẻ gì là hai người đang hẹn hò nhau cả. Chẳng phải chị chỉ nhờ anh ta giúp việc học hành của mình thôi sao?” “Hừmm…” Đúng y như những gì cô em gái nói. Khi ngày thông báo kết quả đầy ầm ĩ từ cuộc thi đầu vào trường trung học trôi qua, cậu ta luôn là người gián tiếp nhắc đến chuyện chia tay nhau. Nếu bọn này đi học cùng trường thì sẽ tuyệt biết mấy. Nhưng mà không phải là là cô lại tin vào một kết cuộc tựa như mơ ấy. Cô chỉ đơn giản là hạnh phúc trước việc đắm chìm trong tâm trạng của việc ‘có chúng một mục tiêu’. Nhưng, cứ như vì một lý do nào đó vậy, Homura người được dạy thêm, lại được nhận vào ngôi trường mà mình muốn theo học, trong khi cậu ta, người đi dạy thêm, lại trượt kì thi đầu vào. Có vẻ là có những người thường đạt thứ hạng cao trong những kì thi thử cùng điểm số xuất sắc, nhưng lại yếu khi đụng phải kì thi thật. “Chị lại lợi thêm một người nữa rồi, có phải không?” “Không phải—” “À, đáng buồn thật. Chẳng phải tất cả những anh chàng hẹn hò với chị cuối cùng đều gặp phải xui xẻo đó sao?” “……” Homura không thể phủ nhận chuyện đó được. Nghĩ lại thì đó là một mối quan hệ gắn với nhau chỉ qua việc học hành cho bài thi mà thôi. Cô ghét chuyện được xin lỗi cứ như thể cô là nạn nhân và cậu ấy là người phạm lỗi vậy, vì thế cô chỉ đơn giản là phớt lờ tin nhắn của cậu ta vài lần. Bạn trai trước đó của cô cũng hiểu rất rõ mức độ kĩ năng học tập của cô và hiểu khá rõ việc cô ấy chẳng thích hợp với môi trường học tập của ngôi trường hiện giờ của cô. “Chị rồi sẽ để mọi chuyện không rõ ràng như thế này nữa sao? Chị cần phải tự dọn dẹp sai lầm của mình đi chứ. Tên đó cảm thấy có lỗi đấy, chị biết không.” “Thôi im đi... em là khách hàng thường xuyên ở khu vực sau màn che ở Tsutaya đấy .” “Cái quái gì thế?” “Một cô gái chẳng có kinh nghiệm gì với những kiến thức nông cạn mà thôi.” Cô em gái chỉ đơn là gì nhún vai. “Bữa tối chút nữa sẽ xong đấy, vì thế đừng có mà đi ngủ và xuống lầu đi.” “Hự.” Cô em gái ra khỏi phòng để đi xuống lầu. Chiếc cặp của Homura lăn xuống sàn. Nhắc mới nhớ, cô đã quăng tờ bướm mà mình nhận được vào trong đó. Cô cố vươn người để lấy nó trong khi nằm úp mặt xuống giường, nhưng chẳng tài nào với tới cả. Sau một lúc, cô đùng đùng giậm chân mình xuống giường, nhưng rồi cô ngay tức khắc nhớ lại sự lạm dụng mà cô đã đè lên chúng từ quãng đường đi bộ dài về nhà và dừng hành động đó lại. “Tiếp, Hinooka.” Ngày hôm sau ở trường. Tiết hiện giờ là Văn Học Cổ Điển, hay đúng hơn là, Nhật Ngữ Hiện Đại. Căn phòng học thì khá là yên tĩnh, nhưng Homura lại có thể cảm thấy sự ý của những học sinh khác tập trung vào mình. Mồ hôi túa ra trong tay Homura khi cô đứng dậy cùng quyển sách trong tay mình. Cô trả chiếc máy ghi trong đầu mình và thầm lặp lại câu hỏi của giáo viên. Câu hỏi đó là về một bài thơ ngắn. “Chieko nói rằng chẳng có bầu trời ở Tokyo (2) .” “Đúng vậy, là câu đó đấy.” Vị nữ giáo viên vỗ tay mình vào cuốn sách bị cuộn lại trong tay mình. “Chieko mắc bệnh tâm thần. Tất nhiên là có bầu trời ở Tokyo rồi. Thế thì, Chieko đang nói gì ở đây nào?” “...Cô ấy muốn được thấy bầu trời trên Đỉnh Atatara.” “Tác giả của bài thơ này nói rằng đây là bầu trời đích thực dành cho Chieko. Việc bản thân Chieko có nói năng rõ ràng hay không thì cũng chưa biết được. Giờ thì, tại sao em không thử nghĩ đến cảm xúc cảu Chieko nào?” Vị nữ giáo viên tựa người lên chiếc bàn của mình và bắt chéo chân. Cách cư xử của cô ấy thì có chút tệ đây. Cô ấy đang mặc bộ chiếc quần jean bó màu xanh chàm. “Có phải Chieko chỉ đơn giản là một người phụ nữ ích kỉ? Em nghĩ sao nào?” Vị tác giả đã trả lời rồi đấy thôi, chẳng phải thế là đủ rồi sao? Bà cô này đang làm gì thế chứ. Hỏi tất cả những học sinh về chuyện đó? “...Chieko có rất nhiều kí ức mạnh mẽ về Đỉnh Atatara, vì thế, em nghĩ là cô ấy muốn được thấy bầu trời của ngọn núi đó một lần nữa.” “Hừm. Nói cách khác?” Nói cách khác? Nói cách khác? “Cô ấy muốn trèo lên Đỉnh Atatara...” Một tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng học, khiến cho đôi tai của Homura đỏ bừng lên. “Có lẽ thế. Cũng có lẽ là không. Chúng ta không biết được sự thật đằng sau vấn đề đó. Còn có một khổ thơ khác nhắc đến Đỉnh Atatara nữa. Thử đoạn đó tiếp theo nào—” Vị giáo viên ra dấu cho Homura ngồi xuống bằng một động tác. Cảm thấy như thể muốn độn thổ đi vậy, Homura ngồi xuống chiếc ghế của mình. Giờ ăn trưa. Homura gián tiếp đưa ra câu hỏi cho những người bạn quanh bàn mình. “Câu Lạc Bộ Thám Hiểm? Cậu tham gia Câu Lạc Bộ Thám Hiểm sao, Hinooka-san?” “Ơ, không. Vì không tham gia vào câu lạc bộ nào cả nên được mời mà thôi. Các cậu biết gì về câu lạc bộ đó không?” “Hừm... Mình chỉ biết những gì viết về nó trong bản hướng dẫn trường mà thôi.” “Ừ.” Những người bạn của cô lục lọi trí nhớ của mình trong khi ăn những hộp cơm trưa và bánh mỳ của mình. “Nếu mình nhớ không nhầm thì Câu Lạc Bộ Thám Hiểm được thành lập ba năm về trước.” “Ba năm sao? Vẫn còn khá mới đấy nhỉ.” “Mình cũng chưa nghe được nhiều lời đồn hay ho về nó.” “Ồ?” “Câu lạc bộ đó cũng chăng cho bất kì lợi thế nào trong việc chuẩn bị cho đại học cả.” “Đúng vậy. Dù sao thì hoạt động của câu lạc bộ cũng chỉ có [thám hiểm] mà thôi.” “Giáo viên cố vấn câu lạc bộ của mình cũng càm ràm về việc làm sao mà câu lạc bộ đó lại có quỹ câu lạc bộ lớn nhất trường. Nhìn đó mà xem.” Một trong những người bạn của cô trỏ ra ngoài cửa sổ. Homura ngồi trên ghế mà quay người lại để nhìn ra phần sân trường. “Những căn nhà phía sau sân điền kinh là của các câu lạc bộ thể thao đấy. Và có một căn nhà mờ mờ ở ngay sát sau đó, thấy chứ?” “Căn nhà gần với sườn núi sao? Ơ, ý cậu không phải...” “Đúng vậy đấy. Toà biệt thự khổng lồ kia chỉ dành riêng để làm toà nhà của Câu Lạc Bộ Thám Hiểm đấy. So với thứ đó, phòng câu lạc bộ của tớ cứ như kho để đồ vậy.” “Giờ thì mình lại khá muốn vào bên trong đấy~” “Không có cách nào đâu, không có cách đâu. Nơi đó rõ ràng là được canh phòng bằng Secom . Dù sao thì an ninh của họ cũng khá là nghiêm ngặt.” Toà nhà hai tầng, thứ mà có cả một mái vòm quan sát thiên văn trên mái nhà, có chút tựa như một cơ sở nghiêng cứu vậy. Homura trước giờ cứ đoan chắc rằng đó là một cơ sở công cộng mở cửa vào cuối tuần hay gì. “Trước hết, còn có chuyện này nữa, cậu biết không thế? Cậu cần phải có những khả năng nhất định để tham gia vào Câu Lạc Bộ Thám Hiểm đấy. Hinooka-san, cậu có khả năng ấy chứ?” Homura lắc đầu, lần đầu tiên được nghe về vấn đề khả năng này đây. “Touya-kun chẳng có nói gì về chuyện đó cả...” Mộh trong những người bạn của cô mở to mắt mình và chồm về phía trước cùng sự hứng thú vô cùng. “Khi nói Touya, ý cậu là Touya Takumi sao? Cậu ta cùng trường trung học cơ sở với mình đấy. Hì, vậy là cậu ấy tham gia Câu Lạc Bộ Thám Hiểm. Bất ngờ thật.” “Tại sao chứ?” “Cậu ta ở trong câu lạc bộ kendo ở trường cấp hai. Cậu ấy cực kì mạnh luôn. Cậu ta dùng song kiếm. Thậm chí là cậu ấy còn tham gia và giải đấu liên trường nữa.” “S-Song kiếm?” Chuyện đó khác xa so với hình ảnh kendo trong đầu Homura. “Có lẽ cậu ta hợp với cậu đấy, Hinooka-san. Chà, nhưng mà cậu ta có hơi thấp một chút.” “Chẳng phải như thế cũng không sao sao? Thế thì cậu thử tham gia vào Câu Lạc Bộ Thám Hiểm xem sao?” “Ơ...?” Giờ khi cô lại được khích lệ bởi những người quanh mình, Homura cuối cùng cũng cảm thấy có chút hứng thú trong việc tham gia. Nhưng đã bao nhiêu lần trước đây cô đã phạm sai lầm như thế này cơ chứ? Homura nở một nụ cười chỉ với vẻ ngoài mà thôi và cắt miếng gà chiên bằng đầu đũa mình. “Nhưng thứ gì đó như Câu Lạc Bộ Thám Hiểm chẳng hợp gì với mình cả. Và mình cũng chẳng có khả năng đặc biệt gì...” “Hừm, cũng đúng.” Thế là, chủ đề về Câu Lạc Bộ Thám Hiểm tạm dừng lại và cuộc trò chuyện chuyển sang đề tài phim dài tập nước ngoài. Đó là một bộ mà Homura chưa bao giờ nghe qua trước đó, và lại là một bộ lấy đề tài chính trị nữa. Cô chẳng hiểu được chút gì về việc có điều gì thú vị về bộ đó nữa, nhưng cô lại quyết định chỉ đơn giản là mỉm cười hùa theo cứ như thể cô hiểu vậy. Chuyện đó khiến cô vô cùng mệt mỏi. Vật chất nhầy nhụa nặng nề được biết đến dưới cái tên chán chường và xa lánh đè nặng lên vai cô. Nếu như căn phòng học không phải là một khu vực công cộng thì cô nhất định là đã ngay tức khắc biến thành một thực thể vô định hình và từ từ tan biến bắt đầu từ đầu ngón chân mình rồi. “Theo mấy tin đồn thì sẽ có sắc lệnh nào đó hay gì ấy...” “Hở?” Vai Homura căng lên. Một trong những bạn học của cô đưa mắt ra hiệu với. Có một cậu con trai đang nhìn quanh phòng học từ lối vào. “…Touya-kun.” “Yo, Hinooka!” Một giọng nói vang vọng khắp căn phòng học nhạt nhẽo. Bị đẩy ra ngoài bởi những người bạn cùng ăn trưa với mình, Homura đứng dậy từ ghế mình với một khuôn mặt buồn rầu. “Bạn đã suy nghĩ gì về câu trả lời của bạn cho câu hỏi của mình ngày hôm qua chưa?” Cậu ta chào cô như thế mà chẳng mảy may màng gì đến những người bạn của cô cả. Với một khuôn mặt cực kì nghiêm nghị, cô đẩy cậu ta ra lại ngoài hành lang nhanh nhất mà chân cô có thể đưa cô đi. Sau khi đổi địa điểm sang trước một căn phòng học đặc biệt hầu như là chẳng có bóng người qua lại, Touya hỏi cô cùng một câu hỏi đó một lần nữa. “Sao nào?” Khi cậu nhìn cô bằng một vẻ mặt tự tung tự tại tràn đầy mong đợi, Homura khẽ thở dài. “Mình sẽ hỏi một câu đầy kì lạ, nhưng...” “À?” Bầu trời, lấp ló qua khung cửa sổ nơi phía bên kia hành lang, lại trong vắt một màu xanh, một ví dụ tuyệt hảo cho một ngày đầu hè. “Việc tham gia Câu Lạc Bộ Thám Hiểm có mang đến cho mình lợi ích gì về cuộc sống học đường của mình hay không?” “Lợi ích sao?” “Ơ, cậu biết đấy, kiểu như thế đấy. Trừ những lý do gì như ‘cho vui’ ra.” “Để coi nào...” Touya ngẩng đầu và nhìn lên trần nhà trong khi khoanh hai tay mình lại. “Hừm, chà, vì những hoạt động của câu lạc bộ thì nhất định khá là khó nhằn, chúng ta được ưu đãi một chút. Nhưng cá nhân mình thì cũng không thực sự là bận tâm đến chuyện đó.” “Ưu đãi sao, như gì chứ?” Và rồi cậu ta nói một điều không thể nào tin được. “Ví dụ, chúng ta sẽ không bị phạt vì đến trễ hay vắng mặt ngày hôm sau sau khi chúng ta thực hiện hoạt động của câu lạc bộ.” “Hở?” Hoạt động của câu lạc bộ lại được ưu tiên hơn bài học sao? Chuyện đó có thực sự là không sao chứ? “Chúng ta cũng cơ bản là không cần phải làm bất kì bài kiểm tra phụ đạo nào cả.” “K-Không cần kiểm tra phụ đạo? Vô điều kiện luôn sao?” “Ừ. Khi chúng ta dốc hết sức mình vào hoạt động của câu lạc bộ thì chúng ta không có thì giờ cho những chuyện như thế.” Choáng thật. Đó không phải chỉ là ưu đãi không thôi, mà đó là quyền bất khả xâm phạm của đại sứ thật sự đấy. Run lên trong sự sững sờ. Homura nhớ lại lời cảnh báo mà cô nhận được vừa mới đây thôi. “...Nhưng mình có nghe bảo rằng câu lạc bộ chẳng có bất kì lợi ích gì cho việc tiến lên đại học cả.” “Hở? Câu lạc bộ kiểu gì mà có lợi thế cho việc lên đại học cơ chứ? Trường của chúng ta hầu hết là những câu lạc bộ thể thao như điền kinh, bóng bầu dọc hay đấu vật. Cho nữ giới thì thường là bóng chuyền hoặc tennis. Bạn muốn đấu vật hay sao?” “Tại sao lại là đấu vật cơ chứ?” Trong khi chấn chính lại cái đầu mình, thứ mà dễ bị khích động khi đối mặt với những đứa con trai như bí rợ này đây, Homura đưa ra câu hỏi đột ngột nảy ra trong đầu mình. “Cậu đến học trường này nhờ vào việc tiến cử qua thể thao phải không, Touya-kun?” “Không, mình thi bài thi đầu vào như bình thường. Nhưng mà mình cũng có cân nhắc lựa chọn đó.” Homura lại một lần nữa thở dài. “Cậu khá là thông mình đấy, phải không...?” “Bạn nói gì thế, bạn cũng như thế mà, phải không?” “Khục.” Homura sặc sụa khi Touya vỗ vào lưng cô. Đúng là cô đã làm bài thi đầu vào như bình thường, nhưng... Homura gục đầu và ngồi xuống trong khi ôm chặt lấy đầu gối mình. “Có vẻ như là khác hơn những gì mình nghĩ.” “Cậu thấy đấy... đó là [Siêu Nhân Hinooka Homura độc quyền Mùa Xuân] phiên bản giới hạn chỉ bán một lần mà thôi. “Cái quái gì thế?” “Cơ bản là một cú ăn may. Một sự trùng hợp mà thôi.” “Bạn đỗ nhờ vào ăn may sao?” Touya đứng hình trong tích tắc. “Không, chuyện đó không thể. Việc trường công có giấy báo điểm không phải là hiếm, nhưng không đời nào bạn lại có thể vào nhờ vào trùng hợp được.” “……” “Hở, thật sao?” “Thật đấy,” Homura lầm bầm, mặt hướng xuống sàn. “Thế thì bài kiểm tra hôm nọ bạn làm ra sao?” Kết quả đống bài thi giữa kì cách đây vài hôm của cô, tất nhiên là, vô cùng tệ hại rồi, và máu cô đông cứng lại khi đối mặt với giáo viên chủ nhiệm của mình và ba mẹ cô. May mắn là điểm số cũng không được công bố ra phòng học trong trường này, nhưng chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi trước khi điểm số tệ hại của cô trở nên được nhiều người biết đến trong lớp cô. Sợ phải nói lớn ra điểm của mình, cô dùng tay vẽ kết quả thi trung bình của mình lên tường, khiến cho Touya phải đứng hình một lần nữa. Lần này, cậu ta đứng hình trong ba giây ngắn ngủi nhưng lại cảm giác vô cùng dài kia. “...Chà, kệ đi? Ít nhất thì việc bạn được chấp nhận vào đây là được rồi.” “Không được đâu!” Homura đứng dây một cách nhanh chóng để húc đầu cậu ta, nhưng Touya nhanh nhẹn mà tránh lấy. “Nói cách khác, mình không có thời gian cho bất kì câu lạc bộ nào cả! Chỉ nội việc giải quyết những bài học ở trường là đã ngốn hết thời gian của mình rồi!” “À, thế thì sẽ có lợi cho bạn đấy.” “Gì chứ?” “Nếu như bạn tham gia Câu Lạc Bộ Thám Hiểm thì bạn sẽ không sao đâu.” “Tại sao chứ?” “Dựa trên thái độ của bạn, thì bạn chẳng hề đọc tờ bướm mà mình đã đưa ngày hôm qua, có phải không? Chà, mình cũng xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng.” Touya khoanh tay mình một cách đầy tự tin. “Không sao đâu. Nếu như bạn trở thành một Thuật Sĩ thì những việc như học hành sẽ dễ dàng cho bạn thôi.” “Cậu định lừa mình hay sao thế? Chẳng phải như thế nghe cứ như là ‘nếu như bạn trở thành một đấu sĩ chuyên nghiệp, thì một trăm cú bài gánh tạ là chuyện nhỏ như con thỏ vậy’?” “Ừ, đấu vật thực sự rất tuyệt đấy.” “Tha cho mình đi.” Touya vô tâm mà bật cười. Vì lý do nào đó mình lại có thể thân mật trò chuyện với cậu ta, Homura nghĩ cùng một tiếng thở dài nhỏ. Có phải là vì chiều cao của cậu ta cũng không khác cô là mấy? Tất cả những cựu bạn trai của Homura đều rất cao; hay đúng hơn, đó là điều kiện tối thiểu để cô ấy hẹn họ với người nào đó. “Cậu làm gì trong Câu Lạc Bộ Thám Hiểm thế, Touya-kun?” “Mình sao? Mình là một nghiên cứu viên ngũ đẳng, vì thế hầu hết là mình đi theo chỉ dẫn của senpai. Mình vẫn chỉ mới đi thám hiểm hai lần mà thôi. Vẫn còn rất nhiều điều mình phải ghi nhớ.” “Hừm... Senpai của cậu có khó không?” Một bộ đôi hai người với đàn em bí rợ đeo kính, theo một nghĩa thì điều đó vô cùng hợp lý. Nhưng mà cô ấy không thể nào tưởng tượng ra được việc thêm bản thân mình vào nhóm đó gì cả. “Chị ấy rất tốt bụng.” Nhưng giọng của cậu ta lại trở nên trưởng thành vào ngay khoảnh khắc đó, và cậu ta thể hiện một nét mặt có chút buồn trong ấy. Homura xem xét lại một chút việc cô xem cậu ta như là một trái bí rợ. “Mình vẫn chưa thấy chị ấy nổi giận bao giờ.” “...Dù sao thì cậu cũng là đàn em duy nhất trong câu lạc bộ của chị ấy. Có lẽ chị ấy đang yêu quý mà đối đã cậu thì sao?” “Nhưng mà nếu như bạn tham gia vào câu lạc bộ thì sẽ có hai thành viên đàn em và hoạt động của chúng ta sẽ giống với một câu lạc bộ hơn.” “Mình nên làm gì đây...?” Homura đan tay mình lại phía sau cổ và tựa người vào tường. “Cậu cũng được mời tham gia bởi senpai đó luôn sao, Touya-kun? Hay là cậu chỉ muốn ra tham gia vào trong Câu Lạc Bộ Thám Hiểm khi cậu lên học trung học? Mình có nghe nói về việc cậu có tập kendo trước đây ra sao.” “Bạn biết khá nhiều đấy, chẳng phải sao? Tham gia vào câu lạc bộ là tự mình quyết định. Lý do mình tham gia là...” “Sao?” “……” Touya đứng hính với miệng mình vẫn còn mở một chút. “Sao chứ?” “...Mình sẽ nói nếu như bạn tham gia.” “Này, chẳng phải như thế là bất công sao? Cậu thực sự đang cố mời người ta tham gia ở đây sao?” Touya quay người đi và chỉnh kiếng mình. Homura đi vòng sang để đối mặt với cậu ta một lần nữa và thúc cậu ta hơn nữa. “Có phải là cậu có ý định đột ngột rút lui khỏi câu lạc bộ nếu mình tham gia phải không?” “Đồ ngốc, làm như mình sẽ làm chuyện gì đó như thế vậy.” “Đồ ngốc? Cậu gọi người quan trọng mà cậu đang cố mời mọc là đồ ngốc sao?” “Ý mình là, chẳng phải bạn là một con ngốc hay sao?” “Hừ.” Touya vừa nói vừa gãi đầu mình. “Mình hiểu rồi. Nếu như là về chuyện học hành của bạn thì mình sẽ dạy cho. Mình không giỏi trong việc dạy cho lắm, nhưng sẽ cố gắng chịu đựng lúc này vậy.” Homura giật mình. Cô biết rằng không phải chuyện đó không phải chỉ là đôi tai cô đánh lừa mình vì tiếng chuông vừa mới reo lên. Homura nhớ lại những lời của cô em gái ngày hôm qua. “...Như thế thì không sao chứ?” Touya nhắm mắt mình lại như thể bỏ cuộc và gật. “Dù sao thì mình cũng là người nhờ vả bạn.” “Chuyện đó không phiền bạn sao?” “Không chút nào cả. So với hoạt động của câu lạc bộ thôi.” Vì Homura vẫn chưa đưa ra một câu trả lời chắc chắn, việc thương thuyết được tạm dừng trong lúc này. Hai người họ đồng ý gặp nhau lần nữa sau giờ học kết thúc và quay về lớp học của mình. Nhưng rồi Touya, người vừa mới bắt đầu khi một cách đầy vui vẻ, lại bị bóp cổ mình. “Khục.” Quay lại với đôi mắt giàn dụa, Touya thấy rằng Homura đang đứng đó nắm chặt lấy cổ áo mình. “...Chuyện này đau như là bị đâm đấy, bạn biết không thế.” “Mình chỉ muốn hỏi một điều cuối mà thôi.” Dửng dưng với cảnh tượng thảm khốc mà cô ấy vừa gây ra, Homura hỏi cậu. “Thuật Sĩ là gì chứ?” “Đọc tờ bướm đi.” “Lớp tiếp theo của bọn này là tiết thí nghiệm, vì thế mình không thể đọc được.” “...Thật sự thì mình cũng không biết nữa. Senpai chỉ nói rằng câu lạc bộ của bọn mình thiếu người ở vị trí Thuật Sĩ.” “Vậy sao? Thế còn cậu thì sao, Touya-kun? Cậu có nói điều gì đó về việc là một nghiên cứu viên.” “Nghiên cứu viên ngũ đẳng. Lớp nhân vật của mình là chiến binh hạng nhẹ.” Homura cười phá lên. “Chiến binh? Ahaha, cứ như là trò chơi vậy.” “Mình đã nói rồi, đây không phải là một trò chơi.” “Nhanh quay về lớp đi,” Touya bảo cô khi câu xua cô đi. Sau giờ học. Cả hai người họ cùng nhau đi đến phòng giáo viên. So với một Homura đầy phấn khởi thì vì lý do nào đó Touya là buồn bã ra mặt. “Một cuộc đích thân đi kiểm nghiệm sao...” “Hãy để mình ít nhất cũng làm thành viên thử nghiệm trước đã. Dù sao thì đây cũng là một câu lạc bộ đầy bí ẩn mà.” Quẳng đi hoàn toàn sự kém cỏi trong học tập của mình, Homura nói như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên thôi vây. “Mình không biết về chuyên đó đấy. Chuyện này thật sự là không sao chứ...?” “Cậu thực sự chẳng linh hoạt gì cả đấy, phải không?” “Bạn bảo linh hoạt sao... Chà, chúng ta chỉ có thể thử tham khảo ý kiến Mori-chan về chuyện đó.” “Mori-chan?” “Giáo viên chỉ dẫn của Câu Lạc Bộ Thám Hiểm. —Xin thứ lỗi!” Touya gập đầu thật sâu và lịch sự cuối chào trước khi cậu tiến vào phòng giáo viên. Homura bắt chước cậu và theo cậu vào trong. Bên trong phòng giáo viên, một trong những nơi mà cô hiện ghét nhất, Homura cảm thấy như thể tất cả những giáo viên đang nhìn chằm chăm vào mình vậy, vì thế cô cúi đầu mình nhiều nhất có thể khi cô đi qua. Touya dẫn cô đến trước một nữ giáo viên trông khá quen, người mà đang đối mặt với chồng giấy tờ trên bàn mình với một vẻ đầy khó chịu. “Sensei. Là Touya đây.” “Hừm~, chào em.” Ngay cả sau khi được gọi, vị giáo viên vẫn loay hoay với búi tóc ở sau gái mình với phần đuôi cây viết của mình trong khi tiếp tục cau mày trước đống giấy tờ. “Vậy ra Mori-chan là Fujimori-sensei,” Homura khẽ lầm bầm. Cô ấy là Fujimori, người mà đang đứng lớp môn Nhật Ngữ Hiện Đại trong lớp của Homura. Ngay cả trong phòng giáo viên, cách cư xử của cô ấy vẫn thật tệ đến mức bạn sẽ chẳng hề nghĩ rằng cô ấy là một giáo viên đấy, và mặt bàn cô ấy trông cũng có vẻ như là mặt bàn bừa bộn nhất trong phòng. “Sensei, em đưa thành viên mới của câu lạc bộ đến này.” “Mình nói là mình chỉ thử làm thành viên thôi, nhớ chứ?” Đột ngột ngước lên nhìn, nét mặt của vị giáo viên tràn ngập vẻ mong chờ hạnh phúc trước những lời đó. Nhưng, ngay khoảnh khắc cô ấy thấy Homura, niêm vui sướng của cô tan biến trong nháy mắt, và cô ấy quay lại vẻ cau có ban đầu của mình cứ như thể cô đang bị đau răng vậy. “...Khi nói câu lạc bộ, ý em là Câu Lạc Bộ Thám Hiểm sao?” “Còn có ai khác trừ cô ra làm giáo viên chỉ dẫn cho câu lạc bộ của bọn em nữa sao?” Tất nhiên là chẳng còn ai khác rồi. “………” Sau khi đè những ngón tay từ hai tay mình vào trán trong một lúc, Fujimori trỏ vào cửa ra sân thượng từ phòng giáo viên và đứng dậy từ ghế mình. Mắt Homura đột nhiên thoáng thấy một khung hình nho nhỏ bị chôn vùi sâu bên dưới chồng giấy tờ ngay khoảnh khắc ấy. Đó là một bức hình trắng đen—và trong tấm hình ấy chẳng phải gia đình của cô, cũng chẳng phải người yêu, mà lại chính là Fujimori lúc nhỏ và nhóm bạn của mình xung quanh cô. Khi Homura vuốt tóc mình ra sau để nhìn cho rõ hơn thì Touya lôi cô đi mất. Fujimori dẫn hai người họ lên văn phòng lễ tâng cạnh phòng hiệu trưởng. Chắc chắn là cô ấy dùng căn phòng này mà không được cho phép đây. “Chẳng phải chúng ta nên nói chuyện trong phòng học hay sao? Như là, về vấn đề cơ mật và những chuyện như thế—” “Nơi là là được rồi. Chuyện này sẽ không lâu đâu.” Mặc dù Touya vẫn còn ngờ hoặc nhưng Fujimori giục hai người họ nhanh chóng ngồi xuống. Vị nữ giáo viên ngả lưng tụa vào một chiếc ghế sô-phan dài trong phòng, và vùng về đưa tay vòng ra sau ghế và bắt chéo chân mình, đối thẳng mặt với Homura. Không khí xung quanh cô ấy giống trùm cuối trong trò chơi hơn là một vị tư tế đang tư vấn cho học trò của mình. Fujimori nhìn chằm chằm vào Homura, người mà vẫn hiền lành và yên lặng như một chú mèo đầy ngoan ngoãn vậy. “…?” Đột nhiên, một cảm giác déjà-vu ập đến bên Homura. Theo lẽ thường thì đây là vị giáo viên mà đã nhìn cô chằm chằm không biết bao nhiêu là lần trong lớp trước đây. Nhưng cô ấy vẫn có thái độ vòng vo. Và cách ứng xử tồi tệ của cô thì vẫn tệ như trước giờ vậy. “Hinooka Homura, từ Trường Trung Học Otowa. Trong hết tất cả những nơi thì không ngờ em lại chọn nhập học ở Trường Trung Học Phổ Thông Seiran này đây.” “Sensei, đó có phải là thái độ trưng ra khi mà chào đón một thành viên mới cho câu lạc bộ không thế?” Khi Touya trách cô với một vẻ đầy kinh ngạc trên mặt, Fujimoru gật đầu cứ như thể đang gầm gừ bảo rằng cô ấy hiểu rồi vậy. “...Hở...?” Homura khẽ nghiêng đầu trong sự khó hiểu. “Cô nhắc đến chuyện đó là bởi vì đó là vị trí của Đỉnh Atatara.” “...Hự... Đừng nói về chuyện đó mà...” Khi Homura ngượng chín của mặt, một cảm giác bồi hồi dâng lên trong cô. Cô chầm chậm nhớ lấy kí ức mờ ảo. “Umm... chẳng lẽ nào... chúng ta đã gặp nhau trước đây, sensei?” “Cô tin là chúng ta đã có gặp.” Fujimori hùng hổ gật. “Có phải cô là giáo viên chủ nhiệm của bạn ấy sao? Hay là một người quen?” Phớt lờ một Touya đang đầy khó hiểu, Homura tiếp tục lên tiếng. “Ơ... Có lẽ là lúc còn ở trung học cơ sở... trong buổi...khám...sức khoẻ...năm thứ hai của mình ở đấy...” Fujimori nhìn Homura với đôi mắt khép hờ. Mặc dù cảm thấy khó hiểu bởi tình huống đầy kì lạ nhưng Touya vẫn giúp Homura một tay. “Có lẽ là bạn đang nhắc đến bài kiểm tra năng khiếu đấy nhỉ?” “Phải vậy không? Ừ, mình nghĩ nó được gọi là vậy đấy.” “Bài kiểmtra đó không phải là bài kiểm tra bắt buộc. Sao bạn lại không nhớ ra chứ?” “Cô phụ trách bài kiểm tra năng khiếu ở Trường Trung Học Otowa.” “Đúng rồi! Em nhớ là có cô ở đó đấy, sensei.” Homura vui vẻ vỗ tay mình vào nhau. Tuy nhiên, Fujimori lại ngã người ra sau ghế trong một tư thế còn lôi thôi hơn nữa. “Không chỉ thế thôi đâu.” “Hở?” “Sau bài kiểm tra, cô còn giữ em lại và còn hùng hồn mà diễn thuyết cho em một bài nữa. À, phải rồi. Chúng ta cũng ở trong văn phòng lễ tân như thế này sau giờ học luôn đấy.” “Xin lỗi. Em không nhớ rõ lắm.” “Fufufufu.” Fujimori nhìn lên trần nhà khi cô ấy càng lúc càng buồn hơn nữa. Touya lo lắng hỏi cô. “Chẳng lẽ bạn ấy có làm điều gì đó lúc ấy sao?” “Touya. Em vừa mới thi bài kiểm tra năng lực IE hôm nọ phải không?” “À, vâng. Dù sao thì em cũng đang kí học qua bài kiểm tra đầu vào mà.” “Điểm của em là bao nhiêu thế? À, đứng có lo lắng về mấy chuyện như tính bảo mật hay đại loại thế.” “Như thế có thật sự là không sao chứ?” Touya tự hỏi với một chút ngần ngại, nhưng cuối cùng rồi cũng trả lời. “Điểm toàn bộ của em là [45-C].” “Của Hinooka Homura là [80-B]. Mặc dù đó chỉ là từ học kì đầu tiên của năm hai trường trung học cơ sở của em ấy thôi đấy.” “8…80!?” Touya hét toáng lên trong kinh ngạc, và người đang được nhắc đến bên cạnh cậu thì lại đang hiểu nhầm hoàn toàn trong khi đắm mình trong sự phấn khích. “Đúng như em nghĩ, em đúng là đã có gặp sensei trước đây~. Em chắc hẳn là không nhận ra vì em cũng đã quá lo lắng khi trong lớp.” Fujimori lè lưỡi trong sự kinh ngạc và ngã gục người một cách đầy mệt mỏi trên chiếc ghế sô-pha. Quả đúng thật là cô ấy không thể nào thể hiện một thái độ đầy bất kính đến thế trong phòng giáo viên. Ngược hẳn với vị giáo viên ngồi cũng không vững kia, Touya lại trên nên có chút bực mình. “Điểm số bài kiểm tra năng khiếu IE được tính thông qua đường cong bậc hai. Sự khác biệt giữa 50 và 70 thật ra lại gấp hai lần lận.” “Haa. Mình hiểu rồi. Vậy ra sự khác biệt giữa mình và Touya-kun lại nhiều đến thế sao?” “45 và 80 mỗi số được gấp đôi riêng ra... vì thế sự khác biệt giữa chúng ta còn hơn cả gấp ba lần nhau đấy! Bạn không hiểu sao?” Cảm thấy khó hiểu, Homura liếc nhin so sánh bản thân mình với Touya. “Chà, cậu biết đấy. Dù sao thì Touya-kun cũng là con trai mà.” “Mình không nói về số đo vòng ngực! Bạn đang ra vẻ hân hoang về chuyện gì thế chứ!?” Touya đứng dậy từ ghế sô-pha và tiến đến bên Fujimori. “Trong trường hợp đó thì chuyện này khiến cho việc giải thích mọi chuyện dễ hơn rồi. Cô gái này có vẻ như là đã quên sạch mất rồi, nhưng chẳng có gì phải phàn nàn về khả năng của bạn ấy khi là thành viên mới đầy quý giá của Câu Lạc Bộ Thám Hiểm Trường Seiran phải không?” “Khôôôôôôông—” Một trong hai đầu gối mặc quần jean và mang giày boot cao gót xuất hiện từ cạnh bàn. “Đờờờờờời—” Chiếc bàn dần dần bay cao lên. Bức tượng nhỏ bằng thủy tinh trên mặt bàn rơi xuống cùng với tấm thảm ren phủ mặt bàn. “—Nààààào!” Homura nhanh chóng lùi lại khi cô bị Touya kéo ra sau. Chiếc bàn lễ tân bị đá lên cao và không phát ra một tiếng động nào mà nhảy múa trong không trung, trước khi rơi xuống tấm thảm sau khi quay được năm trăm bốn mươi vòng. Chiếc bàn ngoan ngoãn đáp xuống với mặt bàn ngửa lên một cách đầy ngoạn mục. Nếu như có bất kì tách trà nào trên mặt bàn thì sẽ là thảm cảnh mất rồi. “…Á, chuyện này thật khiến mình sốc, thật sự khiến mình sốc đấy.” Đôi mắt Homura thu nhỏ lạ chỉ còn như hạt dưa khi cô cầm trong tay bức tượng thủy tinh. Sau khi nhanh chóng nhìn sang xác nhận rằng Homura không sao cả, Touya nhanh nhẹn nhấc chiếc bàn lên. “Sensei, chẳng phải cô đang quá là con nít đây hay sao?” Hình ảnh cậu ấy trải tấm thảm ren lên mặt bàn khiến cho cậu ta trông như kiểu người của gia đình một cách đầy kì lạ. “Nói cách khác, là như thế sao? Cô hận bạn ấy vì đã không ngó ngàng gì đến cô khi cô mời bạn ấy tham gia vào Câu Lạc Bộ Thám Hiểm trong quá khứ sao?” “Ừ, có ý kiến gì với chuyện đó không?” Cái cách mà Fujimori tựa cằm lên gối mình khi cô ôm chặt chúng trên ghế sô-pha thì giống y như một con oắt con vậy. “Không hẳn là ý kiến, chỉ là…” “Nhiều khả năng là lúc đó em đi cùng những người bạn của em, vì thế ấn tượng của em với những gì cô nói khi ấy thì có hơi mờ nhạt một chút…” “Và em cũng đã cố tránh nói chuyện nữa,” Homura cố đưa ra một cái cớ. Nhưng như thế lại gần như là lửa cháy đổ thêm dầu vậy. “Câu Lạc Bộ Thám Hiểm không phải một nhóm hướng đạo sinh mẫu mực như em thấy ở Harajuku đâu. Làm như là bọn này lại thực hiện một kiểu thám hiểm vô tư như thế vậy.” “Nhưng mà câu lạc bộ có vẻ là như thế mà.” “À, không, chuyện đó…” Touya nói một cách đầy lo lắng trong khi gãi đầu mình, khi Fujimori liếc nhìn cậu.” “Chà, việc kiếm tìm những ứng cử viên thích hợp trong số những học sinh nhập học thì hầu như là được thực hiện dưới sự hướng dẫn của hội trưởng câu lạc bộ, nhưng việc đó đúng ra vẫn là bí mật quốc gia. Đó không phải là thông tin mà học sinh có thể truyền nhau nghe được.” “Bí mật quốc gia!?” Homura mở to mắt mình. Nhìn phản ứng đầy kinh ngạc của Homura với đôi mắt nheo lại đầy ngờ hoặc, rồi sau đó Fujimori liền chuyển ánh nhìn của mình sao Touya. “Em có giải thích mọi chuyện rõ ràng với Hinooka rồi chứ?” “Xin lỗi, em vẫn chưa giải thích.” Touya bắt đầu giải thích từ đầu. Bản thân Touya vẫn chưa biết gì về điểm số xuất sắc của Homura, và chỉ đơn giản là được một người nọ bảo rằng Hinooka Homura có những phẩm chất cần thiết để tham gia vào Câu Lạc Bộ Thám Hiểm mà thôi. Cho dù việc đi thử làm thành viên như Homura muốn là chuyện không thể, Touya đã đưa ra đề nghị là họ đi tham vấn vị giáo viên phụ trách về việc liệu có chương trình nào đó cho phép cô dần dần quen với hoạt động câu lạc bộ không. Chẳng có ngó qua lấy dù chỉ một trang trong tờ bướm, đừng nói chi là đọc qua nên Homura đã xấu hổ mà nghe theo ý kiến của Touya. Sau khi yên lặng mà lắng nghe hết mọi chuyện với tay chống cằm mình, Fujimori lên tiếng. “Được rồi, nghe đây. Lý do chính cho việc tại sao cô không chấp nhận việc nhận Hinooka và câu lạc bộ là vì cô thựựựựực sựựựựự không thể chịu đựng được suy nghĩ đó, nhưng—” “Trẻ con thật.” “—Dẹp chuyện đó qua một bên đi! Còn có những lý do khác nữa. Chính xác là đến hai lý do lận.” “Những lý do đó là?” “Trước hết, Touya, yêu cầu tham gia câu lạc bộ của em được chấp thuận là bởi vì kết quả của bài kiểm tra năng kiếu của em, IE Response của em, chỉ suýt soát nằm trong giới hạn cho phép mà thôi—” “IE Response… là cái gì thế?” “Bạn đúng thật sự là không biết gì cả.” “Em thậm chí là chẳng có coi qua mấy trang tin tức sao?” Bối rối bởi việc bị rầy bởi hai người kia, Homura rụt rè nói, “Xin hãy tiếp tục.” “Việc có hay không có IE Response là điều kiện tiên quyết cho việc tham gia câu lạc bộ. Vấn đề là kĩ năng của Touya. Cho sống còn.” “Sống còn, như là trong ‘survival’ phải không?” Homura ra vẻ tự hào một chút với suy luận của mình. Cô cuối cùng cũng trở nên giống một thành viên của Câu Lạc Bộ Thám Hiểm hơn rồi. “Ví dụ, hội trưởng câu lạc bộ của chúng ta đã đi tập huấn Biệt Kích ở Đảo Iriomote từ năm đầu ở trung hoc cơ sở rồi.” “T-Tập huấn Biệt Kích…” Hình ảnh về hội trưởng câu lạc bộ trong đầu Homura còn lên cao hơn nữa. Cô ấy tiến hóa từ một người khổng lồ thành một con gorilla núi. “…Nhưng mà, Touya-kun có vẻ như là đã có tập kiếm đạo.” “Đúng vậy. Thể lực cơ bản của cậu ta thì chẳng có gì phải bàn cả. Kiếm thuật của cậu ta cũng có thể dùng làm lực lượng chiến đấu cho câu lạc bộ Thám Hiểm. Thật ra, thì cô đã xác nhận điều đó khi chính mình làm đối thủ của cậu ta. Cậu ta vẫn còn thiếu hiểu biết nhưng lại tài năng phi thường khi nhắc đến các giác quan của mình. Câu lạc bộ chúng ta vô cùng may mắn khi có được cậu ta đấy.” Touya gật gù mà chẳng thể hiện bất kì sự khiêm tốn nào cả. Homura không còn chút máu trên mặt. “C-C-C-C-Chờ một chút đã.” Homura đứng dậy, trong khi hai người còn lại nhìn cô một cách đầy kì hoặc. “Làm sao mà kiếm đạo lại có ích trong hoạt động của Câu Lạc Bộ Thám Hiểm cơ chứ?” “Đó là bí mật quốc gia.” “Ừ.” “Không, không, không. T-Thế thì, hội trưởng câu lạc bộ cũng học môn võ nào đó luôn sao?” “Đương nhiên là senpai mạnh hơn cả mình rồi.” Fujimori cũng đồng tình với nhận xét đó.” Homura thậm chí còn tái mặt hơn nữa. “Nói cách khác, đòn kết liễu của riêng em là gì nào, Hinooka Homura?” “Em chưa bao giờ học bất kì môn võ thuật nào như thế cả.” Chẳng lẽ họ định tống cô đến Đảo Irimote sao—!? “Câu Lạc Bộ Thám Hiểm không mang theo người nào không thể tự bảo vệ bản thân mình cả.” “Sensei, cô nghĩ em ở đây làm gì chứ? Em sẽ bảo vệ Hinooka. Một cuộc thám hiểm cơ bản là gồm hai người hợp tác cùng nhau, không phải sao?” “……Haah.” Fujimori cau mày với đôi mắt nheo lại trước Touya người mà đang đóng vai trò hiệp sĩ và khịt mũi. “Cô đã bảo em rằng chúng ta không cần hành lý làm vướng bận chân tay mình mà.” “Mà này, Hinooka!” Vẫn cứng đầu, Touya hỏi Homura trong khi gõ lên mặt bàn như một cây đàn vậy. “Bạn có chơi piano bao giờ chưa? Hay có lẽ là Taishougoto ?” “Piano? Taishougoto?” Homura kinh ngạc bởi chuyện thay đổi đề tài quá đột ngột. “Chơi nhạc cũng là một vai trò cần thiết mà, phải không sensei?” Fujimori miễn cưỡng gật. “Như hội trưởng Câu Lạc Bộ Thám Hiểm ở Trường Trung Học Hiyoshizaka ở quận kế bên đấy, Koma-senpai—” “Đừng có mà nhắc đến Hiyoshi.” Fujimori cắt ngang lời cậu bằng một giọng chẳng hài lòng gì. Touya nhún người khi cậu tiếp tục. Homura bối rối bởi đủ loại thành tích và môn võ mà cậu ấy nhắc đến. Chớp mắt, Touya hỏi cô. “Bạn làm gì khi về đến nhà sau giờ học chứ?” “Khi mình… về đến nhà…” Lo lắng mà liếc nhìn đi chỗ khác từ nơi cô đứng, Homura thú nhận sự thật. “Mình đi ngủ…” Một sự im lặng đầy nặng nề bao trùm lấy văn phòng lễ tân. Touya ngỡ ngàng ôm lấy đầu mình, và Fujimori chỉ có thể nhìn đi chỗ khác trong khi duỗi thẳng chân mình ra. Homura ngã ngửa người ra sau lên chiếc ghế sô-pha. “……” Âm thanh từ việc đóng cửa lại vang lên phía sau Homura. Có vẻ là hiệu trưởng đã nhìn lén vào trong phòng từ nãy giờ. Nhưng chẳng ai để ý đến cả. Để thoát khỏi sự im lặng không thể nào chịu nổi này, Homura rụt rè lên tiếng. “—Thôi mà, có một câu chuyện về một nàng công chúa vô địch ăn hạng nặng chìm trong giấc mộng trong một nghìn năm mà, phải không.” File:FireGirl img0161.jpg Fujimori ngẩng đầu mình lên với đôi mắt ngấn nước. “Xin lỗi, gì chứ?” “Như là, kĩ năng dự trữ giấc ngủ và thức ăn của em đấy.” “Em dự định dự trữ thời gian ngủ mà người khác ngủ cả đời luôn sao?” Đột nhiên, Touya giơ hai ngón tay mình lên với Fujimori. “Chuyện gì thế?” “Sensei, cô có nói rằng có đến hai lý do lận.” “À, đúng rồi,” Fujimori nói trong khi gãi đầu mình và chỉnh lại tự thế ngồi của mình, mặc dù cô ấy vẫn đang bắt chéo chân mà ngồi. “Lý do thứ hai thì đơn giản thôi.” Fujimori nhìn vào mắt của hai người họ. “Hai em vẫn dưới tuổi trưởng thành. Sự đồng ý của người giám hộ theo pháp lý của hai em là hoàn toàn cần thiết để tham gia.
|