About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 2 Chương 044   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

_________________________________________________________________ Số lượng trứng cứ ngày càng tăng dần lên. Tôi thì vẫn hay đến ngôi làng đó để bắt chim về. Nếu tôi bắt chúng ở gần làng ấy thì sẽ gặp rắc rối ngay, thế nên tôi đã đi xa hơn để mắt chim. Nhờ thế mà số lượng chim Cúc cù cu đã tăng lên 300 con chim, và hơn nữa tôi còn những chú chim đã nở từ trong trứng và đang lớn lên. Một ngày nọ, ngài Lãnh chúa Cliff tới nhà tôi. [Xin chào ngài Cliff. Ngài có chuyện gì sao?] Trong lúc này tôi chỉ cần lịch sự chào đón Lãnh chúa Cliff là được rồi. [Yuna, có một chuyện mà tôi muốn nghe từ cô đây.] [...?]

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 2 Chương 044
rdfs:comment
  • _________________________________________________________________ Số lượng trứng cứ ngày càng tăng dần lên. Tôi thì vẫn hay đến ngôi làng đó để bắt chim về. Nếu tôi bắt chúng ở gần làng ấy thì sẽ gặp rắc rối ngay, thế nên tôi đã đi xa hơn để mắt chim. Nhờ thế mà số lượng chim Cúc cù cu đã tăng lên 300 con chim, và hơn nữa tôi còn những chú chim đã nở từ trong trứng và đang lớn lên. Một ngày nọ, ngài Lãnh chúa Cliff tới nhà tôi. [Xin chào ngài Cliff. Ngài có chuyện gì sao?] Trong lúc này tôi chỉ cần lịch sự chào đón Lãnh chúa Cliff là được rồi. [Yuna, có một chuyện mà tôi muốn nghe từ cô đây.] [...?]
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • _________________________________________________________________ Số lượng trứng cứ ngày càng tăng dần lên. Tôi thì vẫn hay đến ngôi làng đó để bắt chim về. Nếu tôi bắt chúng ở gần làng ấy thì sẽ gặp rắc rối ngay, thế nên tôi đã đi xa hơn để mắt chim. Nhờ thế mà số lượng chim Cúc cù cu đã tăng lên 300 con chim, và hơn nữa tôi còn những chú chim đã nở từ trong trứng và đang lớn lên. Một ngày nọ, ngài Lãnh chúa Cliff tới nhà tôi. [Xin chào ngài Cliff. Ngài có chuyện gì sao?] Trong lúc này tôi chỉ cần lịch sự chào đón Lãnh chúa Cliff là được rồi. [Yuna, có một chuyện mà tôi muốn nghe từ cô đây.] [Chuyện gì thế, thưa ngài?] [Tại sao cô lại không bán trứng cho nhà Foxrose chúng tôi?] Tôi đã hoàn thành xong công việc buổi sáng nay và đang nghỉ ngơi. Công việc thì tôi chỉ cần nhìn vô tài liệu rồi ký tên cái là xong, nhưng vì nhiều quá nên thành ra cũng phát mệt. Trong khi đang nghỉ ngơi như vậy, quản gia Rondo bước vào văn phòng của tôi. [Xin lỗi vì đã phá giờ nghỉ của ngài.] [Có chuyện gì gấp sao?] [Không. Cũng không phải là vấn đề gì lớn đâu, nhưng tôi không biết mình có ổn không nếu phải nói điều này với ngài.] Lời của Rondo nghe thì chắc thật là không sao rồi. Nhưng trông nét mặt ông ta có chút muộn phiền. [Dạo gần đây số lượng trứng Cúc cù cu bắt đầu gia tăng số lượng lớn ở trong thành phố ạ. Có hơi buồn cười nhỉ?] [Sao lại buồn cười?] [Vâng. Đầu tiên là, tôi không biết nơi cung cấp chúng đến từ đâu. Tiếp đó là họ từ chối bán trứng cho nhà Foxrose chúng ta ạ.] [Hảảả? Cái gì cơ?] [Cứ mỗi lần tôi hỏi ai là người nhập những kiện hàng này về, họ lại không trả lời chúng và yêu cầu tôi chờ thêm một thời gian nữa. Vì vậy mà tôi tự tay mình đến các của hàng khác và nhờ họ chuyển về cho nhà Foxrose. Thế nhưng trứng đã hết. Có vẻ như họ đã được yêu cầu là phải từ chối và không thể đặt hàng vào lúc này.] [Thế nghĩa là sao??] [Tôi không hiểu vì sao họ lại không bán cho nhà Foxrose nữa. Tôi cũng đã đi hỏi Guild Thương nghiệp, nhưng có vẻ như họ không hề biết gì về chuyện này cả. Họ còn không muốn đáp lại lời nữa cơ.] Tôi vốn không quan tâm lắm về việc mình không được ăn trứng, nhưng tôi có cảm giác không tốt về chuyện này. [Không có công việc nào cần phải hoàn tất gấp trong chiều nay, phải không? Ta sẽ tìm cách đi đến Guild Thương nghiệp.] Tôi đã đi đến Guild Thương nghiệp ngay sau khi hoàn tất việc nghỉ ngơi. Tôi vốn không có hẹn gặp trước, thế nhưng tôi đã có thể được phép gặp trực tiếp với Chủ Guild. [Ngài Cliff đấy à. Có công chuyện gì mà ngài phải đường đột tới đây thế?] Chủ Guild của Guild Thương nghiệp, Mylene bước đến với nụ cười mơ hồ đọng trên môi. (Trans: WTF? Boss ẩn bấy lâu của Guild Thương nghiệp đây á :v) [Tôi đến đây hôm nay không phải vì chuyện làm ăn. Tôi đến đây để tự mình lắng nghe câu chuyện cá nhân.] [Chuyện cá nhân?] [Là về vấn đề trứng chim Cúc cù cu.] [Trứng chim Cúc cù cu thì sao?] Mylene đáp lại ngay khi nghe vấn đề mà không hề thay đổi tí sắc mặt nào cả. (Trans: Đích thị chuẩn trùm rồi :v) [Đúng vậy. Có vẻ như không ai có ý định bán trứng cho tôi cả.] [Làm gì có chuyện đó được cơ chứ.] [Đừng nói dối với tôi. Thông tin đang rộ lên gần đây đấy.] [Trứng Cúc cù cu vốn nổi tiếng mà, thế nên có thể nó đã bị bán hết hay đã đầy ắp đơn đặt hàng mà nhỉ?] [Tôi đã nhận được câu trả lời tương tự từ những người bán trứng đấy.] [Nếu vậy thì có vẻ là vậy đấy~] [Cô nghĩ rằng điều đó có thể thuyết phục được tôi chắc?] [Mà về vụ trứng thì, ngài không ăn chúng cũng được mà?] [Tôi giận vì một người nào đó tôi chẳng quen biết đang làm những chuyện như thế lắm đấy nhé. Tôi cũng muốn có trứng để phục vụ cho con gái tôi chứ.] [Vậy thì, sẽ có phần dành cho con gái ngài được mang về.] [Tôi không có phần ư?] [Dĩ nhiên là không rồi~] Mylene đáp lại với một nụ cười ngọt ngào. Đúng là người phụ nữ đáng ghét mà. Đây là một trong số ít những người có thể chống đối lại tôi. [Thật là... Kiểu gì cô cũng không định nói cho tôi hả?] [Vì đã hứa rồi nên tôi sẽ không bán trứng cho ngài Cliff được.] [Lời hứa ấy cần thiết tới mức phải giữ lời dù cho điều đó làm rạn nứt mối quan hệ giữa chúng ta ư?] [Phải. Vấn đề lần này nếu ngài không phải người xấu thì tôi đã về phe ngài rồi. Thế nhưng, lần này tôi sẽ theo đứa trẻ đó. Tôi rất thích những việc của đứa trẻ ấy.] [Tôi là người xấu sao?] [Ừ. Lần này nhiều đứa trẻ đã phải chịu cơ cực vì ngài đấy. Đứa trẻ đó là người đã cứu chúng. Có thể đó là một lựa chọn đúng đối với một người lãnh chúa, nhưng lại là sai lầm theo nhân sinh quan.] [Những đứa trẻ đang chịu cơ cực?] [Là một thương nhân, tôi cũng hiểu cách nghĩ của ngài, nhưng tôi đã lên kế hoạch theo đứa trẻ đó lần này rồi.] [Để người như cô phải nhập cuộc đúng là bất thường thật.] [Thì vì cô bé đó là một đứa trẻ thú vị mà. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều loại người khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi không thể nhìn thấu sức mạnh, hành động và cách suy nghĩ của cô bé đó được.] [Cô nói nhiều về người đó tới vậy, nếu không vì việc trứng này thì tôi rất muốn gặp cô gái đó lắm đấy.] [Dù thế thì tôi không có ý định cho ngài gặp họ đâu.] [Ít nhất thì cô có thể nói cho tôi nghe xem tôi đã làm gì nào đã coi?] [Tôi không thể. Nếu tôi nói về điều đó, ngài sẽ hiểu ngay mối liên hệ với đứa trẻ đó mất.] [Nếu đã thế, liệu cô có thể giao lại cho tôi món nợ lần trước không?] [Món nợ?] [Cô vốn đâu chuẩn bị được quà tặng cho đức vua đâu, đúng không nào?] [Giờ ngài nói về chuyện đó đấy à?] [Chứ không phải đó là trách nhiệm của Guild Thương nghiệp hử?] [Nói về điều đó, món quà dâng tiến cho đức vua đã được quyết định rồi à?] [Yeah, tôi định tặng Ngài ấy thanh kiếm của Goblin Vua mà tôi đã được nhận từ một nhà thám hiểm.] [Một thanh kiếm của Goblin Vua ư?] [Ừ, nó trở thành vật sở hữu của tôi khi một cô gái mặc bộ đồ Gấu tiêu diệt con Goblin Vua ấy mà.] [Yuna-chan?] [Cô biết cô gái đó sao?] [Một người mới đã dẹp loạn một trăm con Goblin, đi săn rất nhiều con Sói, hạ gục hai con Hổ Sói, và gần đây đã tiễu trừ một con Rắn Viper Đen. Một cô bé dễ thương nhìn trông như một con gấu vậy.] [Cô biết nhiều tới mức đáng sợ đấy.] [Bởi vì cô bé là một tân binh đầy hứa hẹn mà. Mặc dù tôi là một phần của Guild Thương nghiệp, cô bé ấy đã lọt vào mắt tôi, nhưng nghĩ tới việc cô bé thu được thanh kiếm của Goblin Vua khi nhóm Goblin bị dẹp trừ thì...] [Nhờ thế mà tôi đã nhận được một món quà cho nhà vua đấy. Nếu cô không thể kiếm một món quà nào đó để dâng tiến vua thì cô có thể trả lại phần nợ đó cho tôi không?] [Trò bẩn thật. Nhưng tôi vốn không nghĩ rằng ngài cũng là người quen của Yuna-san cơ.] [Ít nhiều thôi. Con gái tôi cũng thích cô ấy mà. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một nhà thám hiểm thú vị tới vậy đó.] [Nhưng mà... để bị ghét bởi nhà thám hiểm đó, Yuna-chan... Hmm.] [...Cô vừa nói gì cơ?] [Người đang cung cấp trứng cho Guild chính là Yuna-chan. Người đã ra điều kiện rằng Guild không được bán trứng cho nhà Foxrose cũng là cô ấy nốt.] [Thì ra là Yuna.] Tôi đã bị ghét bởi Cô Gấu đó. Khoảnh khắc tôi nghĩ về điều đó, một cảm giác xấu chạy rần rật trong cơ thể tôi. Khi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một cô gái thú vị. Tôi còn được cho phép cưỡi một trong số các Linh thú triệu hồi của cổ nữa. Cô ấy cũng là người đã tặng cho tôi thanh kiếm của Goblin Vua. Tôi cũng đã đến xem Ngôi nhà Gấu trong lời đồn đại của cô gái đó. Tôi đã được nghe lời đồn rằng cô ấy đã tiêu diệt Rắn Viper Đen. Cô Gấu thậm chí còn cứu cả một ngôi làng. Lần này, tôi đã nghĩ đến việc gặp cô Gấu và tặng cho cô ấy một món quà. Tôi cũng có ấn tượng tối với nhân cách của cô ấy. Để bị ghét bởi một Yuna như vậy... [Tôi có thể nghe lý do không?] [Xin hãy đi gặp trực tiếp người cần được hỏi đi. Cá nhân tôi không thể nói được ai là người xấu ở đây.] Nếu tôi hỏi nhiều hơn nữa, chắc chắn tôi cũng sẽ không nhận được thêm câu trả lời nào. Cô ta chính là loại người như thế. [Hiểu rồi. Tôi sẽ đi gặp Yuna vậy.] Tôi rời Guild Thương nghiệp và đi thẳng tới Căn nhà Gấu để gặp Yuna. Trước mắt tôi là một ngôi nhà có hình dáng như một bầy gấu. Đó là công trình đang dần trở nên nổi tiếng trong thị trấn này. Tôi đứng trước cửa Căn nhà Gấu và cất tiếng gọi Yuna. [Xin chào ngài Cliff. Ngài có chuyện gì sao?] [Yuna, có một chuyện mà tôi muốn nghe từ cô đây.] [Chuyện gì thế, thưa ngài?] [Tại sao cô lại không bán trứng cho nhà Foxrose chúng tôi?] Tôi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề luôn. [Ngài đang nói về chuyện gì thế?] [Tôi đã ép Mylene nói ra rồi, nên đừng giận cô ấy làm gì.] [Tôi không giận hay gì đâu. Nếu việc này trở thành vấn đề cho Guild thì họ kể về tôi cũng được thôi.] [Vậy thì, tại sao cô lại ra hướng dẫn cho họ không được bán trứng cho tôi thế?] [Bởi vì số trứng đó đang được sản xuất tại trại mồ côi.] [...?] [Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định không bán trứng cho Ngài, khi mà tôi có hơi chút giận dữ.] [Tại sao việc đó lại thành như vậy chứ? Chỉ vì số trứng đó được sản xuất tại trại mồ côi mà chúng không được bán cho tôi vậy?] Tôi không hiểu Yuna đang nói về điều gì cả. Trông khi tôi đang tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, Yuna đã tiếp tục lời khiển trách. [...] [Mà ngài không ăn trứng thì cũng có chết đâu, phải không? Ngài là một Lãnh chúa mà lị.] Tôi hoàn toàn không thể hiểu được những gì mà Yuna đang nói cả. Tiền trợ cấp cho trại mồ côi đã bị cắt đứt? Những đứa trẻ đó đã phải đi lục lọi đồ ăn ư? Chúng phải sống dựa vào đồ ăn thừa vất đi sao? Một ngôi nhà lủng lỗ chỗ ư? Không có trang phục để thay? Không có những tấm khăn trải giường hay mền sao? [Khi tôi được nghe điều đó, tôi đã muốn trả thù ngài rồi. Nhưng ngay từ đầu, bà Viện Trưởng đã chân thành biết ơn ngài dù ngài chỉ cung cấp một chỗ ở cho họ thôi đấy.] Nói cách khác, khi Yuna nhìn thấy bộ dạng của những đứa trẻ tại trại mồ côi gặp khó khăn về thức ăn sau khi tôi đã cắt đứt viện trợ cho trại mồ côi, cô ấy đã giận dữ. Yuna đã tập hợp những đứa trẻ lại và cho họ việc làm đối với những con chim Cúc cù cu, và hiện đang bán số trứng đó cho Guild Thương nghiệp hử? Để trả thù, dù nhỏ thôi, cô ấy đã từ chối bán bất kỳ quả trứng nào cho tôi. Mylene đã nói điều đó, "Có thể đó là một lựa chọn đúng đối với một người lãnh chúa, nhưng lại là sai lầm theo nhân sinh quan". Như thế có nghĩa là, cô ta đã muốn nói rằng mặc dù đối với một Lãnh chúa thì việc không nên chi tiền lãng phí cho những thứ không có lợi như trại mồ côi là điều đúng đắn, nhưng việc bỏ mặc những đứa trẻ khó khăn cơ nhỡ đó là điều sai lầm với tư cách là một con người? Trước đó, vấn đề là việc tôi đã cắt đứt nguồn tài trợ cho trại mồ côi có vẻ đã được lan rộng rồi. Tôi không hề cắt nguồn tài trợ cho trại mồ côi mà. Tại sao nó lại thành như thế này chứ? [Yuna, cô có thể không tin tôi, nhưng tôi không hề cắt nguồn viện trợ của trại mồ côi cả. Tôi sẽ đi xác nhận việc này ngay. Tôi sẽ trở lại ngay khi tôi tìm ra được nguyên do.] Tôi nhanh chóng trở lại dinh thự Lãnh chúa. Tôi đã chạy chứ không phải đi bộ. Tại sao trại mồ côi lại không nhận được bất kỳ đồng nào? Tôi đã trở lại phòng làm việc và gọi ngay quản gia của tôi, Rondo. [Ngài đã trở về rồi ư, ngài Cliff?] [RONDO! HÃY LẬP TỨC ĐIỀU TRA CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI SỐ TIỀN ĐÁNG LÝ ĐÃ ĐƯỢC TÀI TRỢ CHO TRẠI MỒ CÔI! NGAY LẬP TỨC!] [Tiền tài trợ cho trại mồ côi sao Ngài?] [ĐÚNG VẬY! TÌM NGAY CHO TA KẺ ĐÃ KHIẾN TA TRÔNG NHƯ MỘT TÊN LÃNH CHÚA MÁU LẠNH!] [Tôi hiểu rồi.] Rondo cúi đầu và rời khỏi phòng làm việc. Công việc buổi chiều làm tôi tức tối và tôi đã không thể làm việc được. Ngay tối đó, Rondo bước vào phòng tôi. [Giờ này có tốt không ạ, thưa ngài Cliff?] [Anh đã tìm được bất kỳ điều gì rồi sao!?] [Đúng vậy. Người đang quản lý số tiền cho trại mồ côi là ngài Enzo Roland ạ.] [Enzo sao?] Thật ư? Cái tên đó nắm giữ việc đó á? Không hề biết bất kỳ điều gì bất chấp việc bản thân là một Lãnh chúa làm tôi chỉ muốn đấm mình một trận. [Ngài Enzo có vẻ như đã biển thủ số tiến đáng ra phải được tài trợ cho Viện mồ côi ạ.] [BIỂN THỦ Á!!!] Công việc của tôi là quan sát những việc đã được ký kết cho nhiều người. Nếu một đơn xin tài trợ cho trại mồ côi tới chỗ tôi, tôi sẽ ký chúng và đưa ra một khoản trợ cấp.] Do đơn xin tài trợ này đến hằng tháng nên tôi đã ký chúng mà không hề nghĩ ngợi điều gì hết. Nếu thế thì việc Yuna giận tôi là việc bất khả kháng. [Mặc dù tôi chưa kiểm tra chi tiết, nhưng có vẻ ngài Enzo chỉ mang tiền đi vòng vòng khơi khơi như thể rằng ngài ấy đang tiếp nhận công việc mà ngài ấy có trách nhiệm mà thôi. Trên thực tế, có lẽ là ngài ấy đã biển thủ số tiền đó đi. Hơn cả thể, hình như Enzo có vài món nợ.] [Tại sao hắn lại sở hữu số tiền nếu hắn ta biển thủ chứ?] [Có vẻ như ngài Enzo đã dành một số tiền lớn để chơi đùa với phụ nữ quá mức, trong khi người vợ thì say sưa mua sắm và sưu tập những viên ngọc quý và những món đồ yêu thích của cổ khi có bất cứ cơ hội nào. Người con thì cũng tệ như ông bố của nó vậy.] [ANH ĐANG ĐÙA TÔI À!] ĐÓ LÀ TIỀN CỦA THỊ TRẤN ĐẤY! [DÁM LÀM TRÒ HỀ VỚI TA À! RONDO! NGAY LẬP TỨC! BÂY GIỜ LUÔN! GỌI VÀI NGƯỜI LÍNH TỚI NHÀ ENZO NGAY! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO CHÚNG THOÁT! ĐỪNG GIẾT CHÚNG LIỀN, TA MUỐN ANH MANG CẢ NHÀ CHÚNG ĐẾN TRƯỚC MẶT TA ĐẤY!] [Vâng, tôi hiểu rồi ạ.] Rondo rời khỏi phòng. Một giờ sau, Enzo, người đã trở nên béo ục ịch và ẻo lả hơn, cùng với cả gia đình hắn đã đứng trước mặt tôi. Cả gia đình chúng trông "bóng bẩy" ra một cách đáng kể... theo chiều hướng xấu đi, làm tôi chỉ muốn buồn nôn ra. [Thưa ngài Cliff, để ngài phải gửi những người lính tới để đưa chúng tôi tới đây, ngài có chuyện gì muốn bàn vào đêm hôm thế này vậy?] [Ngay lúc này ta đang muốn giết sạch cả nhà mi đấy, nên tốt hơn hết là mi nên trả lời ta một cách thành thật đi.] [...] [Mi đã biển thủ số tiền của trại mồ côi đúng không!?] [Không, tôi không hề làm điều đó.] [Thế thì tại sao trại mồ côi lại nói rằng họ không hề nhận được đồng nào cả chứ!] [Đó là những gì mà đám người từ trại mồ côi nói phải không? Họ chắc chắn nghĩ rằng nếu họ nói rằng họ không nhận được đồng nào thì sẽ có nhiều tiền được trợ cấp cho chúng hơn. Đám người rác rưởi.] Mày mới là kẻ rác rưởi ở đây đấy! [Đa số công việc mà ta đã để cho ngươi làm có vẻ ngươi chẳng mấy khi chạm tới nhỉ. Trông như thể ngươi không hề làm điều gì cả.] [Tôi sẽ làm chúng trong tương lai gần; chỉ là hơi trễ một chút mà thôi.] [Ngươi cũng có vẻ đang ngập trong nợ nần nữa thì phải.] [Đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Tôi sẽ trả nợ chúng sớm ngay. Đó không phải là điều mà ngài Cliff đây phải bận tâm đến đâu.] Có vẻ như hắn không hồ có ý định nói sự thật. [Nếu đã thế thì chẳng có vấn đề gì nếu như ta điều tra nhà ngươi nhỉ, đúng chứ?] [Cái đó...] [Mà ta đã cho đi kiểm tra nhà mi rồi.] [Ngài nghĩ rằng ngài có thể thoát khi làm những điều đó ư?! Tôi sẽ nói với anh trai tôi ở thủ đô hoàng gia đấy!] [Đây là thi trấn của ta. Và khi ta đã trưng ra được bằng chứng, ta sẽ xử tử ngươi. ĐƯA CHÚNG VÀO HẦM NGỤC!] [Đợi đã! Để tôi liên lạc với anh trai ở thủ đô nữa chứ!] [Bịt mồm thứ này lại coi. Ta cảm thấy phát bệnh mất.] Các binh sĩ bịt miệng cả ba người bằng vải và đưa họ vào ngục tối. Một lát sau, Rondo, người đã kiểm tra các nhà Roland, đã trở lại. [Anh đã tìm thấy bất cứ điều gì rồi à?」 [Vâng. Tất cả các bằng chứng về việc biển thủ cũng có ở đó.] Sắc mặt của Rondo trông rất xấu. [Chuyện gì vậy?] [Hành động Enzo-sama là quá tồi tệ, vì vậy...] [Rất tệ ư?] [Tham ô, biển thủ quỹ, bạo lực, giết người, giao dịch kinh doanh bất hợp pháp; có quá nhiều thứ để kể ra.] [Thậm chí giết người sao?!] [Vâng, có rất nhiều xác chết trong hầm ngục. Khủng khiếp hơn ở chỗ, có dấu hiệu rằng họ đã bịt miệng tất cả những người đó.] ____________________________________________________ Những câu chuyện tôi nghe từ Rondo là quá ư khủng khiếp. Phụ nữ trẻ đến từ vùng nông thôn được thuê vào làm việc như những gia nhân. Dường như họ đã bị hành hạ cho đến khi họ chết, và xác chết của họ đã bị tiêu hủy ở dưới hầm. Vì họ đến từ các vùng nông thôn nên không ai có thể nhận ra nếu họ bị mất tích. Nếu một người yêu hoặc một thành viên gia đình đến tìm kiếm các cô gái đến từ vùng nông thôn, họ sẽ được mời tới biệt thự, bị nhốt vào ngục, và bị giết. Rõ ràng, hành động như vậy được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. ____________________________________________________ Vợ của Enzo sẽ mua tất cả các đồ trang sức nếu có thể. Nếu không có tiền, cô ta sẽ mượn nó. Enzo đã biển thủ và lạm dụng quỹ vì lợi ích của thanh toán hết các khoản nợ. Thằng con trai thì dùng vũ lực để cưỡng hiếp phụ nữ trong thị trấn, và đã sử dụng sức mạnh của tiền để che đậy những điều đó. Hắn ta ăn uống ở ngoài rất bình thường mà không phải trả tiền. Nếu cửa hàng đó thách thức hắn, tên đó sẽ hung hăng đập phá và buộc họ phải đóng cửa. Tại sao tôi không được thông báo những điều này đã xảy ra này chứ? Một lý do rõ ràng là Enzo đã bưng bít chúng đi. Mặc dù hắn chỉ là một phần của một nhánh gia đình, có lẽ đó là do ảnh hưởng của người anh trai của mình ở thủ đô hoàng gia? Tuy nhiên, thị trấn này là thị trấn của tôi. Tôi sẽ không để cho hắn ta làm những gì như hắn thích. [Xử tử hắn đi.] Tôi không thể chịu đựng điều này lâu hơn được nữa. [Có được không vậy? Còn có anh của Enzo ở thủ đô hoàng gia nữa đấy thưa ngài.] [Ta không quan tâm. Cứ nói rằng một tên trộm đã đột nhập nhà hắn, và hắn đã bị sát hại là được.] Tôi đã xử tử nhà Roland. Chúng tôi bảo lưu tang chứng về những hành động bất hợp pháp của chúng. Tịch thu tài sản chúng. Giải cứu những người còn sống sót trong hầm ngục của nhà đó. Với những người còn nơi chốn để trở về, chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho họ để trở về sau khi họ được điều trị. Sau khi tôi hoàn tất mọi thứ, tôi đã đi đến chỗ của Yuna một lần nữa. [TÔI THẬT SỰ XIN LỖI CÔ.] Tôi cúi đầu mình và giải thích tình hình xung quanh số tiền viện trợ cho trại mồ côi đã bị cắt đi. Bình thường tôi sẽ không nói những chuyện này với một thường dân. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng mình phải nói chúng với cô gái này. [Cấp dưới của tôi đã biển thủ số tiền mà tôi không hay biết. Tôi sẽ bắt đầu việc gửi lại số tiền quỹ cho trại mồ côi ngay lập tức.] [Không cần đâu.] [.........] [Mọi người đã làm việc hết sức mình rồi, thế nên số tiền ủng hộ đó là không cần thiết.] [Nhưng mà, trong trường hợp đó...] [Nếu số tiền vẫn còn ở đó, sao ngài không sử dụng chúng vào một cách hiệu quả hơn?] [Một cách hiệu quả hơn?] [Như là tạo ra một cơ quan giám sát để đảm bảo rằng những tên ngu ngốc như vừa rồi sẽ xuất hiện trở lại.] [Giám sát ư?] [Một công việc để xác nhận số tiền đã được sử dụng hay chưa theo chỉ dẫn của Ngài. Ví dụ như trại mồ côi ấy. Ngài sẽ phải gửi một người nào đó tới cô nhi viện để kiểm tra tình hình mỗi tháng một lần. Các chi phí cần thiết đã được sử dụng một cách đúng dắn hay chưa? Với những thứ đã được chi trả, chúng đã được chi trả có hợp lý hay không? Nếu có người đi điều tra như vậy thì nhưng việc như biển thủ, lạm dụng công quỹ sẽ không dễ dàng thực hiện đâu, đúng không? Dĩ nhiên, nếu người điều tra là tội phạm thì sẽ không có ý nghĩa gì hết.] [Trong trường hợp đó, tôi nên làm gì đây?] [Không phải những việc như thế đã được quyết định rồi sao? Nếu không phải là người mà ngài tin tưởng thì ngài đi hỏi một ai đó sẽ cố gắng bỏ cả tính mạng của họ ra để giành lấy sự tin tưởng của ngài ấy. Ít nhất thì ngài phải có một người như vậy chứ?] [...Có, tôi có chứ.] Rondo rất hợp với vai trò này. [Vậy sao? Thế thì tốt.] Yuna chỉ nói như vậy rồi không nói thêm gì nữa. [Cô có thật sự chắc rằng trại mồ côi sẽ ổn chứ?] [Ổn thôi ạ.] [Lần này cô đã cứu tôi rồi. Những đứa trẻ đã không bị bỏ mặc tới chết. Tôi chắc chắn sẽ trả ân huệ này trong tương lai cho mà xem.] Tôi rời khỏi nhà của Yuna và trở lại dinh thự Lãnh chúa của tôi. Còn một núi công việc cần phải làm nữa. Tôi sẽ để Rondo hành động như là cánh tay phải của tôi trong lúc này, trong công việc làm quản gia của ông ta. _________________________________________________________________
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software