abstract
| - Sáng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10. Ngày nay, các trường kỹ thuật vẫn còn giữ hệ thống học 5 ngày một tuần, nhưng các trường cao trung lại thường áp dụng hệ thống học 6 ngày một tuần hơn. Dĩ nhiên là, các trường cao trung ma pháp cũng áp dụng lịch giảng dạy từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Không giống như thói quen thường ngày, tức là đi đến trường rồi ngồi trước thiết bị đầu cuối trong lớp học, giờ đây Tatsuya đang đi Kyoto cùng với Miyuki và Minami. Không phải là họ cúp học đâu. Đây là một chuyến đi công tác. Lần này, với danh nghĩa là chuẩn bị cho Cuộc Thi Luận Văn, mọi người không di chuyển bằng tàu tốc hành mà lại dùng tàu kéo. Diễn tả cho dễ hiểu, tàu kéo giống một toa tàu có hai tầng, với các phòng nhỏ cho khách nằm ở tầng một và không gian đầy tiện nghi nằm ở tầng hai. Nói về vận tốc, xe này sử dụng động cơ đồng bộ tuyến tính, nên chẳng hề thua kém tàu tốc hành. Bánh xe được làm bằng kim loại, chạy trên đường ray kim loại. Nó cho ta cảm giác về một phương tiện “đường sắt” khi đem so sánh với tàu tốc hành hay một toa tàu cá nhân. Trước khi đi, các toa tàu cá nhân sẽ được neo vào tàu kéo bởi một cơ chế neo đỗ. Các toa tàu cá nhân sẽ tiếp cận tàu kéo từ phía sau với tốc độ nhanh hơn tàu kéo. Cơ chế neo đỗ sau đó sẽ móc lấy toa tàu. Cơ chế này được đặt bên trong tàu kéo và toa tàu được cố định bởi một thanh trượt. Nhờ đó, các hành khách đến từ các toa tàu cá nhân có thể bước lên tàu kéo lâu thật lâu, du hành từ thành phố này qua thành phố khác. Tatsuya và đồng bọn ngay lập tức đỗ vào tàu kéo và tiếp tục tiến lên không gian tiện nghi trên tầng hai sau khi đã gặp phải khá nhiều rắc rối trong lúc cố gắng tìm một chỗ thoải mái. Tầng một có vẻ hơi bị thừa thãi, bởi vì, dù tầng này đảm bảo sự riêng tư rất tốt, nhưng không gian lại rất nhỏ, khó mà thoải mái tay chân được. May mà tầng hai vẫn còn chỗ. Tatsuya và Miyuki ngồi cạnh nhau, còn Minami thì ngồi đối diện Miyuki sau khi cô bé xoay chiếc ghế của mình lại. - Em có muốn uống gì không? Tatsuya rút ra một thiết bị đầu cuối ghi menu nằm sẵn trên tay vịnh của ghế và hỏi Miyuki trong khi đưa màn hình để cho cô bé xem thử. - ...Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Onii-sama. Em sẽ uống cái này. Tatsuya hạ mình để hỏi, rồi Miyuki tự mình thao tác thiết bị đầu cuối đó. Tatsuya cũng thử đưa màn hình cho Minami xem, nhưng Minami đã tự lôi ra một thiết bị đầu cuối khác rồi. Cứ như thể là cô bé đang tuyên bố rằng ‘mình thà tự lấy thiết bị ra coi chứ không dùng cái của Tatsuya’. Tatsuya cười cười rồi quay lại nhìn vào thiết bị đầu cuối của mình. Minami nhìn thấy vậy, tuy rằng có chút bất mãn, nhưng rồi cũng lẳng lặng đặt nước. Chưa đến một phút, các thức uống đã được mang đến. Một cánh tay robot từ trên trần xe xuất hiện rồi đặt một cái khay xuống trước mặt ba người họ. Thiết bị cơ khí này cùng loại với thứ thường được dùng trong các hộ gia đình thông thường, HAR (Home Automation Robot). Tuần tự, Tatsuya, Miyuki và Minami cầm những chiếc cốc nhựa có thể tái chế lên, và rồi cánh tay robot mang theo chiếc khay biến vào trần xe. Cả ba người nâng những chiếc cốc trước mặt mình và uống ừng ực cho thông cổ mát họng. Ngay sau đó, có ai đó từ đằng sau gọi Tatsuya. - Huh? Tatsuya-kun? Tatsuya và đồng bọn liền đặt những chiếc cốc xuống, vì họ nhìn thấy một cô gái đang đi đến. - Chào buổi sáng, Erika. Người lên tiếng chào mừng chính là Miyuki. - Mình không ngờ là cậu cũng đi chuyến tàu kéo này. Sau khi Erika ngồi xuống ghế đối diện Tatsuya, cậu liền tiếp tục nói như vậy. - Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời. Erika cũng gật đầu với vẻ hơi kinh ngạc. Các chuyến tàu kéo liên-thành-phố luôn chạy cách nhau một khoảng cố định, vì thế mà những người du hành đường dài thường được cho đỗ vào chuyến tàu kéo nào gần nhất. Có một mạng lưới điều hành giao thông kiểm soát việc này, vậy nên những hành khách sử dụng tàu kéo chẳng có quyền lựa chọn tàu mà họ muốn đi. Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải tình huống bất ngờ gì cho lắm. Nếu địa điểm đến, thời gian dự kiến đến giống nhau, thì bọn họ sẽ tự nhiên được nhập vào cùng một chuyến tàu kéo mà thôi. Erika đỗ lên tàu kéo này ngay sau bọn Tatsuya, do đó, có khả năng cao là họ sẽ gặp nhau trong này. Làm theo bọn Tatsuya, Erika cũng gọi thức uống và rồi duỗi người thư giãn trên ghế. - Yup, quả thật, được duỗi tay duỗi chân thì thật là sảng khoái. - Cậu thấy khoang tàu này chật à? Mặc dù các khoang tàu trên này được thiết kế vừa vặn với hình thể con người, vẫn có những người sẽ cảm thấy chật chội. Từ thái độ của Erika, Miyuki cho rằng cô là loại người này. - Hmm? Không phải vậy đâu. Mình cũng đã từng bị phạt bằng cách bắt ngồi trong một căn phòng chật hẹp nhiều giờ liền rồi mà. - Có cả hình phạt như vậy trong kiếm đạo sao. Vẻ sửng sốt của Miyuki khiến Erika đột ngột chau mày, nét mặt thoáng cay đắng. - Ông già thối tha nhà mình bắt mình phải làm như vậy, coi như là một phần của việc rèn luyện kiếm đạo. Tatsuya và Miyuki nhìn nhau khi nghe thấy cái cách dùng từ của quý cô trẻ tuổi đang ngồi trước mặt họ. Mặc dù tính tình hơi lỗ mãng, nhưng kỳ thực Erika vẫn là một cô gái được giáo dục tốt. Đặt cái chuyện cô từng gọi anh trai mình là ‘baka aniki’ sang một bên, cô chẳng nên nói ra mấy từ tục tĩu kiểu như ‘ông già thối tha’ như vậy. - Thế đó không phải kiếm đạo sao? Cảm thấy tò mò, Miyuki cuối cùng quay lại nhìn Erika, và thấy rằng Erika đang mang bộ mặt kiểu sẽ không trả lời câu hỏi nào về gia đình mình nữa. Miyuki cũng giống Erika, không thích người khác hỏi về hoàn cảnh gia đình mình. Vì thế, Miyuki mới chuyển sang hỏi câu này. Nghe được những lời của Erika, cô kết luận rằng việc đó chắc là một kiểu ‘học tập’ nào đó. Cô cảm thấy rằng chính Erika đã khẳng định điều đó chứ chẳng phải ai khác. - Là Trà đạo. Nghe thấy lời của Erika, Miyuki cảm thấy quá đỗi kinh ngạc, mà nếu ta nghĩ về chuyện đó thì có thể thấy phản ứng của Miyuki âu cũng hợp tình hợp lý. - Kết hợp giữa trà đạo và võ thuật không phải là chuyện hiếm có gì đâu. Tuy nhiên, vì Tatsuya lập tức lên tiếng, nên Erika không nhận ra rằng Miyuki đang kinh ngạc đến nỗi á khẩu. - Chà. Mình khá chắc là cha mình cần phải biết trà đạo, vì ông ta là trưởng tộc mà, nhưng mình không nghĩ rằng ông ta cần phải bắt cả con cái của mình học cái đó, đúng không? - Chà, cậu nói cũng không sai. - Tuy nhiên, mình nghĩ rằng cậu quá khắc khe rồi đó, Erika. Miyuki đã trở lại bình thường, mỉm cười xen vào. - Trà nhân chủ yếu là nữ giới. Chẳng phải là các anh cậu cũng sẽ gặp khó khăn khi học nó sao? - Mặt khác, Erika biết trà đạo thì chẳng có gì là kỳ quái cả. Nghe Tatsuya bình luận, Erika liền liếc cậu ta. - Eh, mình tự hỏi~ Bộ cậu không thấy ngứa mắt với chuyện mình pha trà hả? - Không đâu. Mình có đưa Miyuki đến phòng học trà đạo hai lần, và cảm thấy bầu không khí ở đó rất thích hợp với Erika. - Mình dám chắc rằng Miyuki không có nghĩ vậy đâu... Erika vẫn đang ngoảnh mặt chỗ khác, liền nở một nụ cười, khiến Tatsuya cũng phải cười khúc khích. Rõ ràng là cô ấy đang giấu đi sự bối rối của mình bằng cách giả vờ hờn dỗi. Khi bọn Tatsuya đến Ga Kyoto, hai người Leo và Mikihiko đã chờ sẵn bọn họ trong phòng bán vé rồi. Đúng như dự đoán, chẳng phải ngẫu nhiên mà cả hai người này đều lên cùng một chuyến tàu. Họ biết rằng Erika sẽ đón một chuyến tàu kéo, và thế là họ bắt toa tàu cá nhân để đến đây. Sau khi gặp mặt tại Ga Kyoto, sáu người liền đi đến khách sạn đã được đặt trước. Tuy nhiên, khi vừa định bước lên commuter, Tatsuya liền dừng bước và ngoảnh lại phía sau, cậu cảm nhận được một người nào đó mà cậu quen biết đang ở ngay sau lưng mình. - Tatsuya-san, Miyuki-san, Minami-san. - Ara, Minoru-kun. Cậu ta nhanh chóng tiến đến khi nghe thấy Miyuki gọi. Bọn họ đã gặp nhau hai tuần trước đây. Đó là Kudou Minoru, con trai út của nhà Kudou. Nếu như bọn Tatsuya nhận ra cậu ta, thì đương nhiên Minoru cũng nhận ra họ. Miyuki chẳng chút chần chừ mà gọi tên cậu, và cậu ta giờ đang mỉm cười thật tươi. Lúc này, bên tay phải Tatsuya bỗng có chuyện lạ xảy ra. Trong nháy mắt, đôi mắt của Erika mở to ra tròn vành vạnh. Miệng cô cũng hơi hé mở; hẳn là cô ấy đang ngạc nhiên dữ lắm. - Bất ngờ thiệt đó nha. Cô suy nghĩ trong đầu những gì, là ngoài miệng buột ra những lời đó. - Cậu ta nhìn y như Miyuki phiên bản con trai vậy… Mình chưa bao giờ ngờ tới việc ngoài Miyuki lại còn có người có khuôn mặt hoàn hảo như vậy. Tatsuya đồng tình với suy nghĩ này, nhưng đây là lời nhận xét không nên nói ra khi mà nhân vật bị bàn tới đang ở đây. - Minoru, cậu đến đón chúng tôi sao? Không phải chúng ta hẹn gặp mặt ở khách sạn à? - Vâng, kế hoạch là vậy, nhưng từ đó đến đây cũng chẳng mất thời gian lắm, vì vậy em quyết định đến đây luôn. Lạy trời là chúng ta không có bỏ sót cậu ta tại đây, nếu không thì mọi chuyện lại diễn tiến theo hướng khó xử lắm. Tatsuya quyết định giữ chặt suy nghĩ này trong đầu chứ không nói ra. Thay cho chuyện đó, cậu quyết định giới thiệu những người chưa biết Minoru hiện đang có mặt. - Đây hẳn là lần đầu em gặp mọi người đúng không? Nói “mọi người”, Tatsuya ám chỉ đến những người bạn hiện đang đứng bên phải cậu. Miyuki thì đang đứng bên trái cậu, trong khi Minami thì ở đằng sau. - Đây là quý tử của gia tộc Kudou, Kudou Minoru. - Hân hạnh được làm quen với mọi người. Em là Kudou Minoru, học sinh năm nhất trường Đệ Nhị. Sau khi Tatsuya nói xong, Minoru cũng tự giới thiệu mình. Cậu không nói đến xuất thân “gia tộc Kudou” của mình, mà chỉ nói rằng cậu là “học sinh năm nhất trường Đệ Nhị” mà thôi. Cậu thà chọn trở thành một học sinh cao trung còn hơn là một thành viên của Thập Sư Tộc. - Tôi là học sinh năm hai trường Đệ Nhất, Chiba Erika. Hân hạnh được gặp cậu. Erika nhanh chóng bình tĩnh trở lại và là người đầu tiên tự giới thiệu bản thân. - Tôi là Saijou Leonhart. Cũng là học sinh năm hai trường Đệ Nhất. - Yoshida Mikihiko, tôi cũng là học sinh năm hai trường Đệ nhất. Rất vui được gặp cậu, Kudou-kun. - Em cũng rất vui được gặp mọi người. Lông mày Minoru khẽ giật khi nghe thấy tên của Erika và Mikihiko, cậu hẳn đã nhận ra rằng họ là con cháu của gia tộc kiếm sư Chiba và gia tộc sử dụng cổ thuật Yoshida. Dù cho có tài năng lạ thường về ma pháp, cậu dường như chẳng có kỹ thuật cá nhân nào để giấu đi suy nghĩ của mình cả. - Chà, chúng ta chỉ cách nhau có tí tuổi thôi. - Minoru. Chúng tôi định đem hành lý về gửi ở khách sạn trước, cậu có muốn gửi cùng không? - Vâng, em xin phép ạ. Chúng ta có thể sử dụng thời gian này để nói một số chuyện. - Đúng vậy. Tatsuya một lần nữa bước lên chiếc commuter đang đỗ ở đó. Miyuki đi bên cạnh cậu, và bạn bè cậu thì ở sau lưng. Cả Minoru và Minami cũng đi theo Tatsuya. Dù rằng còn hơi sớm nên chưa được check-in, hành lý vẫn có thể được ký gửi lại khách sạn mà chẳng có vấn đề gì. Thủ tục này từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Bảy người bọn Tatsuya, tính cả Minoru, bước đầu tiên là đi đến Tân Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Kyoto, là nơi diễn ra Cuộc Thi Luận Văn. Công trình này được xây dựng lại từ một công trình có tên là Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Kyoto tọa lạc tại đây trước khi chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, hai thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, giờ đây nó mang tên là Tân Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế. Khu vực này vốn dĩ được bao bọc bởi nhiều ao hồ và núi, và ngay cả khi quá trình tái thi công diễn ra, khung cảnh này chẳng hề bị thay đổi. Việc xây dựng các công trình quy mô lớn nhằm để làm cơ sở kinh doanh gần như bị cấm hết, ngoài ra, phía xa xa là một sân vận động vì quá cũ nên đã bị phá hủy và được chuyển đổi thành một công viên lớn. Không giống với khu vực Yokohama hồi năm ngoái, xung quanh khu vực này chẳng có tòa nhà cao tầng nào cả, ngoại trừ cái khách sạn ngay bên cạnh Trung Tâm Hội Nghị. Những căn nhà xung quanh đây chủ yếu cao hai tầng là hết. Chẳng thể nào có chuyện một lượng lớn người nước ngoài ẩn núp tại đây mà lại chẳng hề bị phát hiện. - ...Nhưng mặt khác, khu vực này lại rất thích hợp để ẩn nấp theo từng nhóm nhỏ. - Thật không? Nhìn nơi này có khác nào thâm sơn cùng cốc đâu, mình cho rằng nơi này chẳng có chỗ nào để mà ăn ngủ ấy chớ. Erika tỏ ra nghi ngờ trước suy nghĩ của Mikihiko. - Đâu có nghĩa là chúng phải ngủ bờ ngủ bụi đâu. Chúng chắc là chỉ cần trốn vào ban ngày thôi, đúng chứ? Chẳng phải đây là lí do khiến chúng ta đến đây rà soát khu vực này sao? Nghe Leo phản bác, Erika cứ chớp mắt liên hồi. Xem ra, cô hơi có chút hiểu lầm. - Hơn nữa, chẳng cần phải đóng chốt trên núi làm gì. Erika nói tiếp, và khiến Mikihiko trầm mạc không nói nên lời, cô đâu có chủ định khiến cậu ta như vậy đâu, nhưng có vẻ như Mikihiko định chỉ ra điều gì đó. - Nếu như chỉ có hai hoặc ba người, chúng có thể trốn trong nhà dân. Một số cổ thuật có thể thôi miên con người và những dân địa phương sẽ chẳng thể nhận ra rằng chúng đang ở đó. - Ah, là dân địa phương. Đúng là cổ thuật có khả năng làm thế. Chắc vì đuối lý rồi, Erika làm ra vẻ ngây thơ xen vào. - Dù sao đi nữa, tại sao trước tiên chúng ta lại không chia ra và tìm kiếm vòng quanh chỗ này nhỉ? Mình có thể sẽ phát hiện được rào chắn nào đó được dựng lên. Tatsuya, nãy giờ vẫn yên lặng, bất ngờ đề nghị. - Không, làm vậy cũng vô ích thôi. Mặc dù chính Mikihiko cũng chưa nghĩ ra được biện pháp nào, cậu ngay lập tức trả lời Tatsuya như vậy. - Nếu chúng chia nhóm nhỏ để trốn trong màn chắn, chúng sẽ cố gắng giảm bớt quy mô của nó, cậu sẽ chẳng thể phát hiện ra được sự hiện diện của chúng từ bên ngoài đâu; cậu sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng bị tấn công. Không phải là mình không tin vào khả năng của Tatsuya và Miyuki-san, chỉ là không khả thi khi cứ mò mẫm tìm kiếm chỗ trốn của chúng như vậy, trừ phi cậu quá thừa may mắn mà thôi. Chúng ta chẳng dư thời gian để mà mong chờ vào vận may như vậy. Tatsuya tất nhiên gật đầu. - Mình hiểu rồi. Vậy, chúng ta nên làm gì? - Mình sẽ dùng thần thức để rà soát. Trả lời Tatsuya xong, Mikihiko quay sang nói với Leo và Erika. - Erika và Leo, có thể giúp mình chứ? - Chúng mình nên làm gì đây? Leo hỏi lại với vẻ hăng hái. - Khi mình dùng thần thức để rà soát, là lúc mình sẽ không thể phòng bị được, bọn chúng sẽ tập trung vào mình. Mình muốn các cậu cảnh giác xung quanh đây. - Để đó cho mình. Leo gật đầu, vừa cười vừa trả lời. - Chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Được thôi, mình sẽ bảo vệ cậu. Mặc dù Erika làm ra vẻ mất hứng, nhưng nét mặt và giọng nói đầy sinh khí ấy đã phản bội cô. - Mình trông cậy vào các cậu. Tiếp theo là nhóm Tatsuya. Sau khi chỉ đạo Erika và Leo, Mikihiko nhìn Tatsuya lần nữa. - Tatsuya, Miyuki-san và Sakurai-san, như điều chúng ta đã bàn tuần trước, tại sao mọi người lại không xem xét vòng quanh thành phố nhỉ. Umm... Mikihiko bối rối nhìn Minoru, đang đứng bên cạnh Minami. - Em sẽ dẫn đường cho mọi người. Năm ngoái, sau tất cả thì trường Đệ Nhị cũng gặp phải rắc rối tương tự mà. - Minoru là em họ của Fujibayashi-san. Mikihiko, Erika, và Leo cũng có mặt tại nơi đó, vào ngày 30 tháng 10 năm trước. Tatsuya được tiết lộ là một sĩ quan mật của quân đội và bọn họ bị buộc phải bảo vệ bí mật này. Họ cũng nhớ ra tên của vị nữ sĩ quan xinh đẹp đã tháp tùng bọn họ đi đến nhà ga Sakuragicho. - Aaa... - Hmm..Vậy ra cậu là người thân của cô ấy. - Oh, là như vậy sao. Từ phản ứng của 3 người bọn họ, ta có thể thấy họ hẳn đã hiểu ra rằng ‘không nên đào thêm’ vào mối quan hệ giữa Tatsuya và Minoru nữa. - Bởi vì cô ấy bận việc, nên khi mình nói muốn đến Kyoto thị sát, cô ấy liền giới thiệu Minoru đến đây, để cậu ấy làm nhiệm vụ dẫn đường. Ba người bọn họ đang nghĩ rằng ‘nói với Fujibayashi’ chính là ‘nói với JSDF’, đúng ra thì Tatsuya nói lên những lời này chính là để khiến bọn họ phải hiểu theo hướng đó. - Mình hiểu rồi. Mikihiko nói thế, cậu trông như thể sắp phát hoảng vậy. - Vậy thì, Tatsuya, nhờ vào cậu vậy. - Ah, mình cũng trông cậy vào cậu. - Yoshida-kun, Saijou-kun, Erika, hẹn gặp mọi người sau. - Ừ, tại khách sạn nhé. Erika lớn tiếng trả lời Miyuki, rồi 7 người bọn họ chia thành 2 nhóm.
|