abstract
| - Người vệ sĩ đổ mình xuống đất mà không kịp thốt ra âm thanh nào. Một lưỡi gươm lớn nhô ra từ sau lưng anh ta, cùng vệt đỏ thẫm lan rộng trên áo. “Cái g…!” Royce cuống cuồng tránh xa khỏi vệ sĩ thứ nhất. Tôi lập tức nhảy ra chắn phía trước cậu ấy, trong lòng hoang mang tột độ. “Bình tĩnh, những cận vệ khác sẽ tới đây trong vài phút thôi.” Khi tôi đang vừa trấn an hoàng tử, vừa đè nén nỗi sợ của chính mình đang ngày một dâng cao, thì tên vệ sĩ ngắt lời. “Xui cho bọn mày là sẽ chẳng có ai tới cứu đâu…” Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra người này chính là kẻ thù. Trên tay hắn là một thanh kiếm giống với cái đang nhô ra từ sau lưng người vệ sĩ đã chết. Hắn không phải cận vệ mà là một sát thủ đang nhắm tới Royce. “… Bởi vì chúng nó đều chết sạch cả rồi.” Tay sát thủ mỉm cười quái đản. “Hoàng tử Royce! Xin hãy…” Tôi lại bị cắt ngang một lần nữa, nhưng lần này không phải bằng lời nói mà là lưỡi gươm. Ngay lập tức, tôi chặn lại đường kiếm của hắn bằng phép thuật phòng thủ. Nếu chỉ với một tên thế này thì chúng tôi có thể thoát được bằng cách nào đó. Tuy nhiên, hi vọng mong manh đó của tôi nhanh chóng tiêu tan khi thấy đồng bọn của tay sát thủ xuất hiện. Từng kẻ một rời khỏi nơi ẩn nấp, tôi đếm được có tên người tổng cộng. Trên người chúng dính đầy máu, có lẽ đó chính là máu của những người cận vệ thực sự. Chắc đám sát thủ này đã trà trộn vào hàng ngũ vệ binh. Ba đứa nhóc sáu tuổi đấu với sáu tên phản loạn, một tình huống vô cùng bất lợi, hoàn toàn không cân sức. Tự nhiên tôi bỗng nhớ lại cái ngày tôi bị đám gyaru dồn ép trên cầu thang thoát hiểm ở trường, nơi thế giới bên ngoài giấc mơ. Có phải tôi đang thấy cuộc đời mình trôi qua trước mắt không nhỉ? Nếu chết ở đây, liệu tôi có thể thoát khỏi giấc mơ này? Hy vọng chỉ cần ăn một cú đâm nhẹ từ thanh kiếm kia là đủ. Tôi bật ra tiếng cười khô khan. Đến tận bây giờ mà tôi vẫn còn bám víu vào cái ý tưởng rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Nếu bị giết ở đây, hoàn toàn có khả năng tôi sẽ thực sự lìa bỏ cõi đời, chết mà chưa kịp quay trở lại cuộc sống học đường khi xưa, chết mà không thể bảo vệ Royce. Sự thực ấy tôi đã né tránh suốt thời gian qua, nhưng tận sâu trong tim thì đã luôn biết rõ. Tôi đã không thể đối mặt với nó. Thế giới này, và hoàn cảnh của bản thân… tôi đã luôn trì hoãn việc phải suy nghĩ về nó một cách đúng đắn. Bởi nếu như không dựng lên màn kịch “tất cả chỉ là giấc mơ”, nó sẽ ngập tràn những điều tôi không thể nào chấp nhận. Tôi muốn được nhìn thấy mẹ cha, muốn gặp lại bạn bè, muốn thoát khỏi vai một nhân vật phản diện… tôi muốn về nhà. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì tôi chỉ việc tận hưởng bất cứ thứ gì tôi muốn. Nhưng nếu nó là sự thật, tôi sẽ không thể chỉ vui chơi mà không suy nghĩ gì cả. Tôi không muốn điều đó. “Camille!” Tiếng hét của Achille đã ném ý thức tôi quay trở lại. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy một cơn đau ập đến cánh tay trái của mình, lưỡi gươm của tên sát thủ đã phá vỡ bức tường ma pháp và cắt sâu vào da tôi. Thật ngu ngốc khi để bản thân bị đắm chìm trong suy tưởng giữa tình thế nguy hiểm này. Bây giờ tôi phải tìm cách để Royce và Achille an toàn thoát khỏi đây, và dĩ nhiên là cả tôi nữa, tôi đâu có muốn chết. “Tránh xa bọn tao ra!” Tôi lập tức phóng ra một cơn gió mạnh từ bàn tay mình, thổi bay tên sát thủ và kéo theo một vài đồng bọn của hắn ngã nhào ra đất. Hiện tại số phép thuật tôi có thể sử dụng chỉ có giới hạn, bởi vì ở độ tuổi này người ta sẽ không dạy cho tôi những phép tấn công có khả năng nguy hiểm. Với phép thuật ở cấp độ này thì chẳng thể mong gì hơn ngoài việc tạo ra chút khoảng cách để câu giờ. Nhanh tay tái tạo lại một màn chắn, tôi tiếp tục dùng phép gửi đi tín hiệu cầu cứu. Vô số con bướm bay ra từ bàn tay tôi, rồi hướng về phía lâu đài bằng tốc độ của ánh sáng. Đó là phép giao tiếp phổ thông nhất. Bằng cách này, tôi có thể liên lạc với cha mình ngay lập tức. Cha ơi… Làm ơn hãy tới đây nhanh lên! Trong lúc ấy, tôi vẫn liên tục bắn ma thuật vào lũ sát thủ không ngừng nghỉ. “Camille, cậu có thể dùng phép tấn công nào khác không?” Giọng nói bình tĩnh của Achille chạm tới tai tôi. “Lửa, nước, ánh sáng, thực vật… loại nào tớ cũng có cả rổ, nhưng sức mạnh của chúng thì cũng chỉ như thế này thôi, vì thế nên… À!” Tôi hiểu rồi. Nó không hiệu quả bởi vì tôi chỉ dùng để tấn công, thay vì mua thêm chút thời gian để có thể trốn thoát. “Không khí, phải rồi. Nếu làm nó loãng ra… Nếu mình rút bớt oxy trong không khí… mình sẽ có thể câu thêm thời gian.” Tôi tập trung toàn bộ trí óc. Sau khi thay đổi hình dạng của màn chắn thành một cái lồng chụp, tôi giảm nồng độ oxy trong khoảng không xung quanh lũ sát thủ. Ma thuật điều khiển không khí rất khó, vì thế sự tập trung là vô cùng cần thiết. Đám sát thủ dường như đã nhận ra có gì đó không ổn, biểu hiện của chúng cho thấy điều đó. Phép thuật của tôi không hoàn hảo, nếu chạy ra khỏi vùng không gian tôi đã thiết lập, bọn chúng có thể hít bao nhiêu oxy chúng muốn. Bởi vì đây là khu chợ đông người nên tôi không thể mở rộng vùng tác động của ma thuật nếu không muốn làm hại người qua đường. “Được rồi, tớ sẽ giúp.” Đột nhiên, tôi cảm thấy một dòng chảy năng lượng truyền sang từ Achille. “Achille?” “Tớ đã học một ít từ cha… Có vẻ như món này tớ cũng có chút năng khiếu.” Từ khi nào mà…? Cậu ta chưa hề nhắc tới chuyện này, phải không nhỉ? Mà thực ra, Achille không phải loại người có thể đơn giản cứ bắn ra phép thuật tùy thích. Trong game, Achille có vai trò như là bộ não của hoàng tử vậy, khi còn ở học viện phép thuật, tôi chưa bao giờ có cảm giác rằng cậu ấy giỏi làm phép. Thay vì học sử dụng ma thuật một cách nghiêm túc, Achille giỏi hơn trong việc tạo ra những công cụ phép hay ma dược. Cậu ấy đã giữ danh hiệu J of Hearts của mình chỉ bằng nỗ lực học tập. Liệu đó phải chăng là một vị trí mà Achille không hề mong muốn? Achille đặt một hàng rào chắn xung quanh đám sát thủ. Bằng cách này, chúng sẽ không thể thoát ra khỏi vùng tác động của phép thuật không khí từ tôi. Nhưng nói thật là khả năng của tôi chưa đủ để rút sạch hết oxy, vì thế tình hình vẫn khá là bất lợi. Những tên sát thủ đã đánh giá thấp mấy đứa nhóc 6 tuổi, lúc này đã thở hổn hển vì thiếu oxy và bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Sau đó, ba trong số chúng đã chịu không nổi mà lăn quay ra bất tỉnh. Tôi thật sự thấy mừng vì trong đám này cũng có vài tên yếu đuối. Tuy nhiên, khi một tên sát thủ trong đó vừa vẫy nhẹ tay, dòng chảy của không khí ngay lập tức thay đổi, tức là phép thuật của tôi đã bị hủy. Dường như hắn cũng là một pháp sư. Kẻ vừa phá bỏ phép của tôi gằn giọng tức tối: “Thật là một lũ chuột nhắt tự phụ.” Trong khi hàng rào ma thuật của Achille vẫn còn hiệu lực, tôi vội rút ra từ trong túi mình một cây cọ vẽ và nhanh chóng dùng phép phóng to nó lên gấp nhiều lần – kết quả là tôi có được một thứ tựa như cây chổi bằng cách vô cùng đơn giản. Phép này tôi chỉ vừa mới học ít lâu nên cảm giác khi cưỡi nó vẫn kém hơn một cây chổi thực thụ, nhưng dù sao vẫn rất nhanh. Tôi nạp đầy cho cây chổi – cọ vẽ ấy bằng chính năng lượng phép của mình, rồi đặt một địa điểm cố định để nó tự động bay tới. “Hoàng tử Royce, làm ơn hãy leo lên chổi đi. Nó sẽ đưa ngài về thẳng cung điện.” Ít nhất tôi muốn phải để cho hoàng tử chạy thoát được. Tuy nhiên Royce lớn tiếng phản đối, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy xúc động như vậy. “Không! Tôi sẽ không bỏ mặc hai bạn đâu!” “Nhưng mục tiêu của chúng là cậu. Mau lên chổi đi!” Không lâu sau đó, hàng rào của Achille cũng bị phá tan. Mặc dù phép thuật gió của tôi đã ngăn cản chúng lại gần, nhưng giờ đám sát thủ đã có thể tự do di chuyển. Lớp bảo vệ của tôi đã đánh bật lại một con dao găm chúng ném vào, làm mắc kẹt mũi tên của một kẻ khác... Nhưng từ đằng sau, tên pháp sư đang niệm phép hóa giải lớp phòng vệ cuối cùng ấy. Cứ thế này thì chúng tôi chết chắc. “Hoàng tử Royce!” Tôi vừa hét vào mặt cậu ấy. Achille giờ đã chuyển sang dùng phép tấn công và bắn ra vài cục băng. Nhưng chúng chỉ nhỏ cỡ viên sỏi nên sức mạnh chỉ bằng quả bóng tuyết. Còn tôi thì vừa cố duy trì lớp bảo vệ, vừa tung ra loại phép tương tự với Achille. Chúng tôi cứ thế bắn phép ra liên tục, với tôi đứng trước, Achille đằng sau và Royce ở giữa hai đứa. Kẻ thù cuối cùng cũng phá vỡ được hàng phòng thủ của chúng tôi. Thế là hết! Tôi vẫn điên cuồng bắn ra những cục băng nhỏ như kẻ mất trí cho đến khi năng lượng của mình đã giảm tới giới hạn. Tôi còn tạo ra gió để tăng thêm sức mạnh của làn mưa băng. Tâm trí tôi trở thành một mớ hỗn độn, bàn tay vẫn ném phép ra liên tục mặc kệ cho bản thân có ra sao. Tôi cảm giác như trong làn mưa băng ấy thậm chí còn lẫn cả đá, gỗ với kim loại hay gì đó… Nhưng sao cũng được, tôi chỉ cần bắn hết tất cả vào chúng. May mắn thay, hình xăm ma thuật trên vai tôi đã làm tốt công việc của nó, giúp tôi khỏi bị cạn kiệt năng lượng phép. Một lưỡi dao từ tay tên sát thủ bay lướt qua tặng cho tôi một vệt xước trên má. Nhưng nhiêu đó chẳng là gì so với Achille, trên cánh tay và chân cậu ấy có vô số những vết thương. Ấy vậy mà bất chấp tình thế nguy nan, Royce vẫn không chịu bay đi cho chúng tôi nhờ. Gã pháp sư bên phía kẻ thù tung ra một làn khói tím, có lẽ là độc dược. Sức chịu đựng lúc này vốn đã đạt tới cực hạn, tôi gào thét trong tâm khảm “làm ơn đừng thêm nữa”. Tự hỏi liệu thứ khí độc kia có dễ cháy, tôi liền đổi từ băng sang lửa để đốt nó. Mặc dù đã nói là sẽ bảo vệ Royce, nhưng có lẽ nào mọi thứ sẽ kết thúc khi vẫn còn dang dở mà tôi chẳng thể làm gì ư? Tôi cảm thấy Achille đang dụng phép điều khiển không khí từ sau lưng. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn phát ra gần chúng tôi, cùng với đó là một gian hàng trống bên đường bay vèo tới chỗ đám sát thủ và đánh văng hai trong số chúng. (Trans: Có lẽ tác giả của nó là Achille, nhưng với hành động đó, cậu ấy đã tạo ra lỗ hổng trong việc giữ chân kẻ thù.) Không bỏ lỡ cơ hội, kẻ cầm dao lập tức nhảy tới. “Tránh xa raa!” Tôi xoay ra ném vào hắn một quả cầu lửa, nhưng lưỡi dao của tên sát thủ xuyên qua nó, tới càng lúc càng gần và rồi… Tôi cảm thấy một cú sốc nơi dạ dày, mọi thứ trước mắt hóa trắng bệch trong cơn đau đến thấu xương. “UWAHHHH” Tên sát thủ vừa đâm tôi hét lớn, tại sao nhỉ? Cái quái gì khiến ngươi gào thét trong khi kẻ bị đâm là ta cơ mà? “Hoàng… tử Royc…” Cứ như thế, ý thức của tôi dần dần đi mất. * * * * “Camille, Camille…” Ồn ào quá. Để tôi ngủ thêm chút nữa nào. “… Thế là đủ rồi… Dậy đi.” Không chịu đâu. Cơ thể tôi đang nặng như chì ấy. “Cậu mà không dậy ngay là tớ sẽ… hôn đấy.” “Đừnggg!” Trò đùa hay đấy, mặc dù cậu chỉ là trẻ con. Tôi ngồi dậy vươn vai, và chợt cảm thấy một cơn đau nhói chạy qua bụng. “Đúng như tớ nghĩ… cậu đã không còn trong trạng thái ngủ sâu nữa.” Ngồi bên cạnh tôi là Achille. “Ach…ille… hả? Gì cơ? Mình vẫn… còn sống sao?” Tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường giản dị. Nơi này có phải chăng là cung điện? Khi nhớ lại những chuyện kinh khủng vừa xảy ra, tôi vội kiểm tra vùng bụng dưới của mình, nhưng vết đâm sâu hoắm đáng lẽ phải ở đó giờ đã không thấy đâu. Có lẽ tôi đã được chữa trị bằng ma thuật hồi sức, dù vẫn còn hơi đau. Đúng như tôi nghĩ, nó không chỉ đơn giản là “hơi đau”. Bởi tôi có thể cảm thấy sự “đau” ấy vượt quá giới hạn của một giấc mơ, một cái đau nhói xuyên suốt cơ thể. Dường như phải mất ít lâu nữa mới hoàn toàn hồi phục được. “Cậu đã được cứu.” “Còn Royce?” “Ngài ấy không sao, hoàn toàn lành lặn dưới sự chăm sóc của hầu tước. Nhưng vì vừa gặp chuyện nguy hiểm nên giờ hoàng tử đang bị nhốt trong phòng của mình.” “Tạ ơn chúa…” Có vẻ như mấy vết thương nhỏ của Achille cũng đã được chữa trị. Cha tôi và Solei hẳn đã rất bận rộn với việc giải quyết hậu quả của vụ này. “Mà này, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Sau đó tớ đã bất tỉnh và chẳng còn nhớ gì nữa…” “… Cậu không nhớ bất kì điều gì sao?” “Mn, kể từ lúc bị đâm thì đúng là như vậy…” Achille nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. “Tên sát thủ đâm cậu… đã bị thiêu chết rồi.” “Eh?” Bị thiêu? Cậu ta vừa nói gì thế? “Như đã nói, hắn đã bị thiêu ngay cái lúc đâm vào cậu. Con dao hắn đang cầm cũng lập tức bị tan chảy… Không phải là do cậu làm sao, Camille?” “… Cậu đùa à?” “… Có thể nào, mình làm nó trong vô thức sao?” Theo như Achille, tôi đã phát ra một ngọn lửa và thiêu sống tên sát thủ thành cái xác khô, lưỡi dao của hắn cũng bị lửa làm tan chảy ngay lập tức theo nghĩa đen. Tôi hoàn toàn không nhớ gì về điều đó cả… Có thể trong cơn đau đớn, tôi đã gặp lỗi kĩ thuật trong việc điều tiết ma thuật của mình. Có lẽ chỉ nhiệt độ được làm cho tăng cao quá mức bình thường… Hay cũng có khi là lúc sử dụng phép lửa, năng lượng phép của tôi truyền vào con dao của hắn và hóa thành nhiệt - cái này nghe có vẻ khả thi hơn. Hình như ngay sau đó, cha tôi và các pháp sư của tòa Tháp Ma thuật đã chạy tới. Trừ tên bị thiêu đến đen sì ra thì toàn bộ đám sát thủ đều đã bị bắt. Những kẻ đã tập kích chúng tôi thuộc loại tép riu trong tầng lớp thấp hèn nhất. Chúng đã khéo léo trà trộn vào lực lượng vệ sĩ, trong suốt nhiều năm trời. Vì thế mà họ đã không phát hiện ra kẻ thù trong chính hàng ngũ của mình. Kết quả là sơ suất nảy sinh dẫn đến cớ sự này. Nhưng chẳng phải họ quá yếu mặc dù mang danh là cận vệ của hoàng tử sao? Họ sẽ là những người bảo vệ cho vị vua kế tiếp, vậy mà kết quả thì thật tệ hại. Có vẻ như đám sát thủ này được thuê bởi phe Vương Gia, nhưng rất khó để khẳng định điều đó hay tìm ra thủ phạm bởi chúng đã rất cẩn thận xóa sạch mọi hành tung. Mấy tên bị bắt thì tinh thần suy sụp trầm trọng nên vẫn chưa thể khai ra điều gì cả. Việc tìm tung tích kẻ cầm đầu có lẽ sẽ tốn thời gian đây. Chỉ với mấy tên nhãi nhép này mà tôi cũng không đối phó được, thật thảm hại. Tôi vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm. “…” Đến lúc này tôi mới thấy run. Để bảo vệ Royce, tôi đã gồng hết tất cả dây thần kinh của mình lên. Nhưng trong thâm tâm tôi biết mình đã sợ hãi đến nhường nào. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ bị chĩa dao vào mặt, chứ đừng nói là bị đâm… Khi đối mặt với kẻ thù, lòng tôi ngập tràn lo lắng và tự hỏi sẽ ra sao nếu chúng tôi kết thúc như ba cái xác vô hồn? Như thế thì thật là vô nghĩa. “Camille… Mọi chuyện ổn cả rồi. Tất cả bọn chúng đều đã bị bắt.” Mặc dù Achille trông chẳng có vẻ gì là quan tâm tới cảm xúc của những người mà cậu ta không thể lợi dụng, vậy mà cậu ấy đã thực sự quan tâm tới tôi. Achille có lẽ đã nhận ra khi cảm xúc thật sự của tôi quay trở lại, cố kể lại mọi chuyện cho tôi dù chính bản thân cậu cũng đang run sợ. “Tớ… đã thiêu hắn ta… đã giết hắn sao?” Một cảm xúc khác của sự kinh hãi nổi lên trong tôi. Bị đốt cháy thành một cục than, hiển nhiên là không con người nào còn sống sót. Trong vô thức tôi đã thiêu sống một người… thật quá đáng sợ. “Cậu đã cứu mạng Điện hạ và tớ, Camille. Nếu kẻ đó còn sống thì tất cả chúng ta đều sẽ bị giết.” Để bảo vệ ai đó nghĩa là phải trở thành một pháp sư, muốn bảo vệ Royce cũng tức là tôi sẽ phải làm những việc tương tự như lúc ấy. Đó không phải một điều mà ta có thể chỉ đơn giản nói miệng mà xong. Thật lòng thì lúc này tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào. “Hả…?” Một giọt nước nóng hổi rơi lên mu bàn tay nắm chặt của tôi. Gì thế này? Tôi đang… khóc ư? Đừng đùa như vậy chứ, nó không chịu dừng lại… Tôi phải làm gì bây giờ? Càng tức tối bao nhiêu, nước mắt tôi càng tràn ra, rơi lã chã. Achille trông có vẻ sửng sốt. Gây phiền hà cho một đứa trẻ sáu tuổi như thế này, tôi thực quá thảm thương mà… Mặc cho những điều tồi tệ đã xảy ra, khóc lóc như thế này thì chẳng phải tuổi tinh thần của tôi đã thụt lùi hơi quá sao? “Uuu,… hic…” Achille, cậu có thể giả vờ không nhìn thấy và rời khỏi phòng được không? Tôi thổn thức… “Không sao, ổn rồi… Cậu đã không làm điều gì sai cả, Camille.” Chẳng những không chịu rời đi, Achille còn tới sát bên rồi dịu dàng xoa đầu tôi. Dù cơ hơi lúng túng vụng về, nhưng có lẽ nào cậu ta đang an ủi tôi sao? Đối xử tối với tôi như thế, Achille thường ngày đâu mất rồi? Không phải vì thấy cảm xúc của tôi trào dâng gây ra hậu quả là cơn mưa nước mắt này sao?... Đầu tôi rối tung với vô vàn câu hỏi. “Đừng quá tốt với tớ như vậy, kẻ sẽ hủy hoại tớ trong tương lai…” “Chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả.” Sau đó, Achille vẫn ngồi cùng với tôi cho đến khi nước mắt ngừng rơi. Thật ngạc nhiên là cậu ta cũng có lúc hành động mà không tính toán gì. Có lẽ cậu ấy cũng có vài mặt tốt đấy chứ.
|