abstract
| - Ngày tiếp theo, tôi đến ngôi làng vào sáng sớm bằng cánh cổng dịch chuyển mà tôi vừa lắp đặt vào tối hôm qua. Trong lúc đang vào làng, dân làng đã trông thấy tôi. [Có chuyện gì sao?] [Em đến gặp Trưởng làng có được không ạ?] [Tôi nghĩ chắc là được thôi.] Bọn họ tử tế dẫn tôi đến nhà của Trưởng làng. [Yuna-san đấy à. Có chuyện gì đã xảy ra sao?] [Chào buổi sáng, thưa Trưởng làng. Cháu có một yêu cầu cần ông lắng nghe một chút ạ.] [Nếu là yêu cầu của Yuna-san thì ta đành lắng nghe thôi mà.] [Về mấy con chim Cúc cù cu mà cháu nhận được lần trước ấy, ngài có thể bắt sống chúng không?] [Được chứ. Chúng ta có thể bắt sống chúng bằng cách đặt bẫy.] [Nếu vậy thì ngài có thể giúp cháu bắt chúng được không? Nếu có thể thì xin bắt giùm cháu bọn chim mái ạ.] [Yêu cầu của Yuna-san, người đã cứu thoát cho làng chúng ta. Được, chúng ta sẽ bắt chúng bằng mọi giá cho.] [Nếu bắt nhiều được thì càng tốt, nhưng xin ngài đừng làm tới mức có thể gây ảnh hưởng tới ngôi làng ạ, vì bắt nhiều sẽ làm giảm phần ăn của dân làng đó.] [Ta đã hiểu rồi. Giờ chúng ta sẽ đi bắt những con còn có trong ngôi làng ngay lập tức vậy.] [Cảm ơn ngài rất nhiều.] [Cơ mà, làm thế nào để Yuna-san có thể mang chúng về được?] [Cháu đã có cách ở ngọn núi rồi, thế nên cháu sẽ quay lại sau khi mọi người làm xong ạ.] [Ta nghĩ là chúng ta có thể bắt bọn chim cho tới buổi chiều đấy.] [Nếu vậy thì trăm sự nhờ ngài cho.] Tôi quay lại chỗ cái hang có cánh cổng dịch chuyển. Đi vào trong hang, tôi xóa Cổng dịch chuyển đi. Tôi tiếp tục mở rộng cái hang bằng Ma thuật hệ Đất để tạo nên một ngôi nhà. Căn nhà kho nhỏ này có hình dạng của một con Gấu. Tôi phân chia trong đó ra phòng bếp, toilet và phòng tắm. Mỗi phòng đều được thắp sáng bằng Quang Ma Thạch. Cuối cùng là lắp đặt Cổng dịch chuyển của Gấu ngay cạnh lối cửa trước dẫn tới Gấu con. (Trans: có lẽ là lối vào tầng trên như thiết kế của Căn nhà Gấu, vốn có Gấu con nằm ở tầng trên so với Gấu mẹ ở tầng dưới.) Như thế, vị trí căn cứ thứ nhật đã làm xong. Quay lại ngôi làng, tôi đã thấy khoảng 20 con chim Cúc cù cu đã bị trói bằng dây thừng. Đó chính là mấy con gà mà ta có thể thấy ở bất cứ đâu. Tôi đã nghĩ là phải có nhiều hơn cơ. [Như thế này là đủ rồi ạ?] [Bọn này mau lớn lắm, nhất là mấy con chim mái rất dễ sinh sản ra lứa tiếp theo của chúng. Hơn nữa, trong môi trường xung quanh chúng tôi không có quái vật mấy nên chúng rất dễ sinh trưởng, nhờ vậy mà chúng tôi có thể bắt chúng dễ dàng.] Những dân làng đã trói chúng lại để khi đặt lên Gấu Yuru, Gấu Kyuu thì chúng sẽ không rơi xuống được. Nếu Hộp Gấu của tôi có tính năng chứa đựng vật thể sống trong đó thì sẽ tuyệt biết bao, nhưng vì đó là điều bất khả thi nên đành chịu thôi.] [Thật sự là cô bé giờ phải trở về rồi sao?] [Vâng ạ. Càng nhanh chóng trở về thì càng tốt ạ, thưa ngài.] [Vậy ư? Ta đã rất muốn tiếp đãi cháu đấy.] Tôi đã nhận được tiền từ bọn chim Cúc cù cu rồi nên không muốn ép buộc Trưởng lão thêm nữa. Thế rồi tôi ra khỏi làng và đi tới chỗ cái hang chứa Cổng dịch chuyển. Tôi lấp đi lối vào hang bằng ma thuật hệ Đất rồi đi tới Cổng dịch chuyển trong Căn nhà Gấu. Tôi vẫn để cho bọn chim Cúc cù cu bị trói chặt trên lưng cặp Gấu của mình. Chắc là chúng sẽ không chết đâu nhỉ. Ngoài trời giờ đã tối hơn, nhưng tôi bắt đầu cho chúng di chuyển trong đêm khuya. Cặp Gấu vẫn đang đi trong bóng đêm. Tôi cưỡi Gấu trên con đường đêm không một bóng người nào cả. Ể, mà sao tôi không dùng Cổng dịch chuyển nhỉ? Đó là vì tôi chỉ muốn cưỡi gấu băng ngang qua thị trấn này mà thôi. Trên đường đến Trại mồ côi, tôi ghé ngang qua vùng đất hoang mà tôi đã mua được tại Guild Thương nghiệp. Tôi bước xuống khỏi Gấu Yuru để kiểm tra mảnh đất mình vừa mua. Tôi tự hiểu liệu vùng đất này có tốt cho bọn gà không. Tôi tạo nên một chuồng gà bằng ma thuật hệ Đất của mình. Ngoài ra, tôi còn tạo nên các bức tường cao khoảng 3m ở xung quanh chuồng gà nữa. Tôi nghĩ là với độ cao này rồi thì chúng sẽ không thể nhảy thoát ra ngoài được. Tôi đi vào chuồng gà chung với cặp Gấu Yuru, Kyuu. Vô trong rồi, tôi cởi trói cho bọn chim Cúc cù cu. Được giải thoát khỏi dây thừng, những con chim Cúc cù cu chạy lung tung ở bên trong chuồng. Nhìn bọn chúng mạnh khoẻ thế này làm tôi cảm thấy rất yên tâm về chúng. Xong xuôi công chuyện rồi, tôi đi về Căn nhà Gấu thân thương. Sáng hôm sau, tôi dùng điểm tâm sáng xong rồi đi tối Trại mồ coi. Khi đang tới nhà Trại, tôi thấy bọn trẻ con của Trại đã tụ tập phía trước bức tường, mà đằng sau đó chính là cái chuồng chim của tôi. [A, chị Gấu kìa.] Mấy đứa trẻ giờ đã chú ý đến tôi. [Chị Gấu ơi, lúc sáng nay khi em thức dậy, đi ra ngoài đã thấy cái bức tường này đột nhiên từ đâu mọc ra luôn này chị.] [Chị đã làm chúng đấy.] [Chị làm việc đó á?] Bọn trẻ của Trại mồ côi nhìn tôi. [Thôi nào, giờ chúng ta vô lại trại mồ côi đi. Chị có chuyện muốn thưa gửi với Viện trưởng.] Tôi đi vào trong Trại mồ côi cùng với mấy đứa trẻ để chuẩn bị gặp Viện trưởng. Khi vào trong Viện rồi tôi nhìn thấy Viện trưởng bước ra trước, theo sau bà ấy là một cô gái khoảng tầm 20 tuổi. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là người có tên Liz mà Viện trưởng đả nhắc đến lần trước hay không. [Đây là Yuna-san. Cảm ơn cô vì chuyện ngày hôm trước nhé. Còn đây là Liz, người mà tôi đã nói với cô hôm trước đấy.] [Chị là Liz. Cảm ơn em vì đồ ăn em cho vào bữa trước nha.] Liz cúi đầu. [Không cần phải làm thế đâu ạ. Đó chỉ là ý tưởng bất chợt của em thôi mà.] [Vậy thì hôm nay cháu có công chuyện gì sao?] [Cháu muốn cho bọn trẻ làm việc ạ. Tất nhiên là cháu sẽ trả công cho chúng.] [Cho mấy đứa nhóc làm việc ư?] [Công việc này không nguy hiểm gì đâu ạ, nên bà đừng có lo.] [Nếu vậy thì cái gì kia?] [Bức tường ở bên ngoài mà mọi người trông thấy ấy ạ?] [Đúng vậy. Sáng dậy bỗng dưng bức tường đó xuất hiện, thế là bọn trẻ cứ nhốn nháo cả lên.] [Em đã làm bức tường đó vào tối qua ạ. Em muốn bọn trẻ chăm sóc giúp em mấy con chim ở trong bức tường đó.] [Ể, em có thể làm nên bức tường đó chỉ trong một đêm sao?] [Chăm sóc chim ư?] Nghe thấy lý do của tôi, cả Viện trưởng lẫn Liz đều ngạc nhiên cả, tuy vậy mỗi người lại có phản ứng khác nhau về chuyện này. [Em đã tạo nên bức tường bằng phép thuật.] [Vậy công việc đó là gì?] [Chăm sóc trứng chim vào buổi sáng. Lau dọn chuồng trại, giúp đỡ cho bọn chim. Và nhân tiện, xin đừng ăn chúng ạ, vì chúng không phải là đồ ăn đâu.] [Nói cách khác, cháu sẽ dùng những quả trứng đó để bán và kinh doanh hả?] [Vì có vẻ như trong thị trấn này, trứng là mặt hàng có giá trị cao ạ.] [Có thật là chúng sẽ được trả tiền công không?] [Việc đó bà phải hỏi mấy đứa trẻ thôi. Đó là tất cả của ngày hôm nay. Hai người thấy sao?] Viện trưởng nhìn về phía những đứa trẻ. [Thế nào mấy đứa? Yuna-san đây sẽ cho bọn con công việc đó. Nếu làm việc, mấy con sẽ được ăn cơm. Nếu không làm việc thì chúng ta vẫn còn có thể duy trì tình trạng thế này thêm vài ngày nữa. Nhân tiện luôn, bọn con sẽ không còn được Yuna-san cho ăn nữa đâu.] Bà ấy hỏi bọn trẻ. [Con sẽ làm ạ.] [Cứ như vậy đi.] [Con muốn làm.] [Con cũng vậy.] [Con cũng thế.] Mấy đứa trẻ đưa ra một câu trả lời đầy tràn sức sống. [Tất cả đều muốn làm hết hử? Vậy thì Yuna-san. Cháu có thể giúp bọn nhỏ được không?] [Được thôi ạ. Và cháu cũng muốn "mượn" chị Liz, có được không vậy Viện trưởng?] [Chị á?] [Đúng thế. Bởi vì em muốn hỏi chuyện với người quả lý những đứa trẻ này.] [Nếu cháu làm thế thì ta không phiền đâu. Liz, con phải nghe theo sự chỉ dẫn của Yuna-san đấy.] [Vâng, thưa Viện trưởng.] Tôi mở cánh cổng ra để bước vào bên trong bức tường, rồi đi vô trong chuồng chim. Khi chúng tôi vào trong chuồng rồi, bọn chim Cúc cù cu vẫn đang ngủ say. [Công việc của mọi người đây:
* Thứ nhất: Vào sáng sớm, khi ngoài trời đã nắng lên thì lùa bọn chim ra ngoài.
* Thứ hai: Chăm sóc cẩn thận những quả trứng trong chuồng.
* Thứ ba: Dọn dẹp chuồng chim.
* Thứ tư: Cho bọn chim ăn uống.
* Thứ năm, và cũng là cuối cùng: Đưa mấy con chim này vào lại trong chuồng. Các em có thể làm được không?] Tôi hỏi bọn trẻ. Tụi nhóc trả lời lại ngay không hề do dự. [Vậy thì, giờ đưa mấy con chim ra đi. Trứng được chim đẻ ra rồi thì sẽ được đem bán lấy tiền, từ tiền đó có thể mua được thức ăn cho bọn em. Nhớ chăm sóc chúng thật từ tốn nhé] Bọn trẻ đáp lời tôi. [Trứng của chúng thì đặt vào trong những hộp đựng trứng này.] Tôi tạo ra hộp đựng trứng bằng ma thuật hệ Đất. Có 10 hộp chứa những cái hố có hình dạng của quả trứng. Để chuẩn bị sẵn, tôi cũng làm thêm 100 cái như vậy, bao gồm 10 hộp trước đó. Bọn trẻ mang trứng tới. 10 cái hố đã được bỏ trứng vào. Đây chỉ mới là 1 hộp thôi. Nếu là 20 con thì sẽ như thế nào nhỉ? Như vậy chắc sẽ làm thay đổi môi trường sống mất. [Liz, chị còn những mảnh rau thừa từ hôm trước không?] [Có, còn chứ.] [Em có chắc là muốn cho mấy con chim này ăn không?] [Cái đó...] Chị ấy mang theo rau thừa đến chỗ bọn chim, rồi cúi đầu xuống và cho chim ăn. Tôi không biết có phải chị ấy cảm thấy xấu hổ khi cho lũ chim ăn hay không. [Sẽ ổn thôi. Những con chim này sẽ đẻ trứng. Chị bán chúng cũng không sao đâu.] [Hiểu rồi. Giờ em mang chúng đi đi này.] [Em sẽ quay trở lại đây lần nữa. Lát hồi chị nhớ nhắc bọn trẻ lùa chim vào lại trong chuồng nhé.] Thế rồi tôi mang những quả trứng đi tới nơi mà tôi đã định trước.
|