abstract
| - Tôi dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của người anh em. Không. Tôi đã được cứu nhờ sự ngu ngốc của tên này. Thực tế, sẽ rất nguy hiểm nếu đánh một trận nghiêm túc. Tôi đã nắm được đặc điểm của ở một mức độ tương đối. Do không thể kiểm tra status của mình như trong game, tôi đành đánh giá khả năng của mình một cách khách quan. Nếu nghĩ theo hướng đó, thì vũ khí lợi hại nhất của tôi là tơ và răng độc. Khống chế đối thủ bằng tơ và kết liễu nó bằng độc nha. Đây là combo bất khả chiến bại của tôi. Trái lại, tôi chắc chắn sẽ thua nếu như combo đó không có tác dụng. Đó là tất cả đối với tôi, không, đối với chúng tôi, loài nhện, tơ và độc nha là những vũ khí quan trọng. Tên ngốc vừa tập kích kia hoàn toàn không hiểu điều đó. Do cùng loài với nhau nên tôi đã đoán trước được rằng kẻ nào khống chế được đối thủ của mình trước sẽ chiến thắng. Vậy nên, vấn đề còn lại là làm sao dùng tơ khống chế đối thủ; vì đây là đấu pháp chủ chốt của trận chiến nhưng rốt cuộc mọi thứ lại loạn cả lên. Lao đầu tới mà không có kế hoạch nào hết sao, tên đần? Ngươi bị ngu hả? Hay chán sống? À mà, nó đã chết rồi. Mà không biết sao tên ngốc đó lại có thể sống sót được tới tận bây giờ. Tôi bắt đầu bội phục nó rồi đó. Đám quái vật bên ngoài nhà của tôi, nói thật, tôi không nghĩ là mình có thể đánh thắng được chúng. Sao tên đó có thể sống sót tới giờ chứ? Mà, giờ có nghĩ về nó cũng chẳng được tích sự gì còn tên đó thì đã tẻo rồi. Bạn hẳn đã biết kết cục của gã này trong lãnh địa của tôi, đúng chứ. Tôi đang rất đói. Dù nó có bộ dạng khá kinh tởm nhưng, tôi đã ném đi sự e dè của mình khi ăn con ếch đầu tiên rồi. Anh em? Thì sao chứ? Ngay từ đầu, chúng tôi đã là loài ăn thịt lẫn nhau rồi. Vậy nên, Itadakiamasu. Fuu. Cảm ơn vì bữa ăn. Dù nhìn như vậy nhưng nó ngon hơn con ếch. Suy cho cùng, chẳng phải sao? Là do con ếch có cả độc và acid? Ừm, dù đỡ hơn con ếch nhưng vẫn không thay đỗi được sự thật rằng nó khá khó ăn khá do có độc. Trong lúc đang thư giãn, tôi nghe được giọng nói thần thánh vang lên đều đều như một cái máy. 《 Thỏa điều kiện. Nhận được danh hiệu 『Phàm Ăn』》 《 Nhận được skill 『Kháng Độc Lv1』『Kháng Hủ Thực Lv1』do tác dụng của danh hiệu『Phàm Ăn』 》 《『Kháng Độc Lv1』đã đồng nhất với 『Kháng Độc Lv3』》 《 Thỏa điều kiện. Nhận được danh hiệu 『Kẻ Ăn Đồng Loại』》 《 Nhận được skill 『Cấm Kị Lv1』『Dị Hệ Phép Thuật Lv1』do tác dụng của danh hiệu 『Kẻ Ăn Đồng Loại』》 Hả? Eh? Gì thế này? Mỗi lần nghe thấy giọng nói thần thánh đó, tôi lại ngạc nhiên nhưng lần này, tôi chết lặng đi thay vì kinh ngạc. Danh hiệu là cái gì? Bĩnh tĩnh lại nào. Mỗi khi thế này, tôi lại nhả tơ để bình tâm lại. Tôi thuần thục nhả tơ và cuộn tròn nó thành một trái banh lông trắng toát. Fuu, tôi đã bình tĩnh hơn một chút. Ừm, danh hiệu. Có phải cái đó không nhỉ? Cái mà tôi đạt được sau khi thỏa mãn một điều kiện đặc biệt nào đó ấy? Có lẽ vậy, nhưng tôi toàn nhận được mấy danh hiệu kì quái và khó nghe. Cái gì mà danh hiệu 『Phàm Ăn』, đây rõ ràng là đang chế nhạo mà! 『Kẻ Ăn Đồng Loại』. Nghe là biết không phải thứ gì tốt! Người khác chắc không nhìn thấy đâu, đúng chứ? Nếu level “Thẩm Định” đủ cao, chắc là thấy được. Uwaa. Nếu như bị người khác nhìn thấy, kiểu gì cũng không có quả ngon ăn. Mà, tôi là một con quái cho nên bị người nhìn thấy là đủ chết rồi, không phải đợi đến lúc người đó thấy danh hiệu của tôi đâu. Nhưng nếu bỏ mấy cái tên sang một bên, chẳng phải tác dụng của mấy danh hiệu đó khá tốt sao? Tôi nhận được 4 skill nhờ chúng. Do tôi đã có “Kháng Độc” từ trước và theo như lời của giọng nói thần thánh, hình như nó được cộng dồn vào độ thuần thục skill của tôi thì phải? Những lúc thế này, không thể nhìn thấy thông tin chi tiết thật bất tiện. Tôi muốn tăng level “Thẩm Định” thật nhanh. Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi thấy khá hứng thú với 3 skill còn lại. Ừm, về “Kháng Hủ Thực”, tôi cũng hiểu được đôi chút. Độ thuần thục hẳn sẽ tăng lên nếu tôi ăn đồ ôi thiu. Tôi không nghĩ là mình muốn ăn nó... Vấn đề là 2 skill còn lại. Dù “Cấm Kị” trông có vẻ nguy hiểm nhưng tôi hoàn toàn không biết tác dụng của nó. Nói trắng ra thì, tôi còn không thể hình dung nó như thế nào. Err, làm ơn giải thích giùm. Chẳng thể dùng được nếu như không biết tác dụng của nó là gì. “Dị Hệ Phép Thuật” cũng vậy. Tôi không biết dùng nó như thế nào. Sao hả? Liệu nó có kích hoạt sau khi tôi niệm chú không? Tôi chỉ có thể rít lên kichikichi hay nói đúng hơn là nghiến răng ken két mà thôi. Mà, dù tôi có thể nói được đi nữa, tôi cũng chẳng biết chú thuật của nó ra làm sao. Thành thử ra vẫn không xài được. Tôi thử niệm thầm “Dị Hệ Phép Thuật”. ... ... ... Un, không có gì xảy ra cả. Vô dụng rồi. Hử? Tôi cứ tưởng nhờ trời nên tôi mới có thể nhận được danh hiệu và skill nhưng, chỉ có mỗi “Kháng Hủ Thực” là hữu dụng. À, không, tôi nghĩ “Kháng Độc” cũng là một thu hoạch đáng kể. Khi nghĩ như vậy, chỉ có mỗi danh hiệu『Phàm Ăn』là hữu dụng, đúng chứ? 『Kẻ Ăn Đồng Loại』không đem lại tác dụng gì hết. À, nếu điều kiện để đạt danh hiệu 『Kẻ Ăn Đồng Loại』là ăn thịt đồng loại của mình vậy hẳn là có nhiều anh chị em của tôi có danh hiệu giống vậy. Tuy nhiên, chỉ có mỗi tên ngốc vừa bị tôi ăn đến được đây. Nghĩa là, khả năng chiến đấu của tôi cũng chẳng thay đổi bao nhiêu sau khi nhận được danh hiệu. Không dùng được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi hiểu rồi. Điều kiện đơn giản như vậy cũng là có lí do. Điều kiện nhận danh hiệu quá dễ cho nên, tác dụng mà nó mang lại rất ít. Tuy nhiên, biết đến sự tồn tại của danh hiệu quả là một điều trọng đại. Nếu có thể thu thập danh hiệu, có lẽ tôi sẽ thu thập skill hiệu quả hơn. Tôi nên thử nghiệm nhiều cách để kiểm tra xem mình có đạt được thêm danh hiệu nào không.
|