About: Oreshura: Tập 7 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Sau khi bữa tiệc liên hoan giải tán. Bảy giờ tối, và tôi đang trên đường đến quán cà phê quen thuộc để gặp Masuzu. Cô bồi bàn nhanh nhảu tiến đến gần tôi. “Chào mừng quý khách! Một cốc cô ca được chứ ạ?” “…Vâng.” “Xin hãy ngồi ở đằng kia và đợi một chút ạ! Cô bạn của cậu đang đợi nãy giờ rồi đấy—!” Chị ta gần như biết hết tất cả mọi thói quen của chúng tôi. Mới năm tháng mà đã đạt đến cảnh giới này rồi sao? Masuzu vẫn ngồi cạnh khung cửa sổ như thường lệ. Masuzu nhìn thấy tôi và mỉm cười. “Ngồi đi?” “Ừm.” “Eita-kun, cậu gầy đi à?” “Hửm? Thật sao…” “Cậu đứng hạng mấy trong kỳ giữa kỳ?” “…nhì.” “Thế?” “….” “….”

AttributesValues
rdfs:label
  • Oreshura: Tập 7 Chương 2
rdfs:comment
  • Sau khi bữa tiệc liên hoan giải tán. Bảy giờ tối, và tôi đang trên đường đến quán cà phê quen thuộc để gặp Masuzu. Cô bồi bàn nhanh nhảu tiến đến gần tôi. “Chào mừng quý khách! Một cốc cô ca được chứ ạ?” “…Vâng.” “Xin hãy ngồi ở đằng kia và đợi một chút ạ! Cô bạn của cậu đang đợi nãy giờ rồi đấy—!” Chị ta gần như biết hết tất cả mọi thói quen của chúng tôi. Mới năm tháng mà đã đạt đến cảnh giới này rồi sao? Masuzu vẫn ngồi cạnh khung cửa sổ như thường lệ. Masuzu nhìn thấy tôi và mỉm cười. “Ngồi đi?” “Ừm.” “Eita-kun, cậu gầy đi à?” “Hửm? Thật sao…” “Cậu đứng hạng mấy trong kỳ giữa kỳ?” “…nhì.” “Thế?” “….” “….”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Sau khi bữa tiệc liên hoan giải tán. Bảy giờ tối, và tôi đang trên đường đến quán cà phê quen thuộc để gặp Masuzu. Cô bồi bàn nhanh nhảu tiến đến gần tôi. “Chào mừng quý khách! Một cốc cô ca được chứ ạ?” “…Vâng.” “Xin hãy ngồi ở đằng kia và đợi một chút ạ! Cô bạn của cậu đang đợi nãy giờ rồi đấy—!” Chị ta gần như biết hết tất cả mọi thói quen của chúng tôi. Mới năm tháng mà đã đạt đến cảnh giới này rồi sao? Masuzu vẫn ngồi cạnh khung cửa sổ như thường lệ. Với vẻ mặt có chút buồn bã suy tư, nhỏ nhìn vào cuốn tập tranh đặt cạnh đó trong khi dùng cánh tay trắng trẻo hất tung mái tóc màu bạch kim về phía sau. Quán cà phê nhỏ nhắn giữa một khu phố khiêm tốn này giờ đây nhờ sự hiện diện của cô ở đó mà đã trông như thể một nhà hàng cà phê hạng sang ngoại quốc nào đó. Tất nhiên việc cô ấy đang nhìn cuốn tập tranh “Jojoveller” có thể coi là một ngoại lệ không đáng xét đến. Masuzu nhìn thấy tôi và mỉm cười. “Ngồi đi?” “Ừm.” Tôi xốc con tim mình lại và ngồi xuống, bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm bảo rằng “Thần may mắn của tôi sẽ luôn bên cậu trong cuộc chiến” từ cô bồi bàn đứng đằng sau. “Eita-kun, cậu gầy đi à?” “Hửm? Thật sao…” Tôi vẹo má mình thử. Vì vốn tôi chỉ cân mỗi khi đến nhà tắm công cộng nên cũng không chắc lắm về điều đó. “Chắc tại kỳ kiểm tra giữa kỳ và lễ hội trường thay nhau hành xác thôi ấy mà.” “Cậu đứng hạng mấy trong kỳ giữa kỳ?” “…nhì.” Hạng nhất thuộc về bạn cùng lớp của tôi, lại là, Mogami Yura. Ban đầu bước nhập cuộc không tốt lắm, thêm vào đó là vài lỗi sai ngớ ngẩn khiến đây trở thành một trong những kỳ kiểm tra đáng tiếc nhất của tôi. Giờ lễ hội trường đã qua, thế nên tôi phải bắt đầu lao vào học trở lại như một thằng ngốc rồi đây. “Ồ, mà, sao cậu lạ dùng cách nói lạ thế?” “Thế?” “Đây đâu phải cách nói chuyện của cậu khi chúng ta lần đầu ra ngoài cùng nhau?” Không lâu sau kỳ nghỉ hè, Masuzu đã bắt đầu gọi tôi là “Eita” mà không dùng kính ngữ, nhưng chỉ khi chúng tôi ở riêng với nhau mà thôi. Nhưng, cách nói chuyện của cô ấy giờ đây chẳng khác nào Chiwa và những cô bạn gái trong hội. “Vì chúng ta đầu còn là tình nhân, thế nên tớ phải thêm kính ngữ ‘kun’ như lúc trước thôi mà.” Chỉ vì chuyện này ư. “Cậu đã nói muốn huỷ mối quan hệ giả tạo trước đây, cậu thực sự nghiêm túc về chuyện này chứ? Có thật là ổn không?” Masuzu tỏ vẻ ngạc nhiên. “Chính cậu là người bảo chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này rồi còn gì? Chẳng phải cậu đã nói thế với Akishino-san sao?” “Không phải lúc đó cậu phản đối dữ dội lắm à?” “Tất nhiên, vì lúc đó quá đột ngột, xin lỗi vì tớ đã mất bình tĩnh.” Nhận lỗi ngay như thế khiến tôi khó mà có điều gì để phàn nàn thêm về cô ấy. Tôi ngồi thẳng lại, nhấp vài ngụm coca. Một tấm giấy nhỏ được đính trên chiếc tách, với những nét chữ tròn trịa, ghi rằng “Dục tốc bất đạt♥”. Gì đây, chị là bà chúa thành ngữ à?” “Tớ đã để cuốn vở lại nhà cậu rồi, cậu có hiểu ý nghĩa đằng sau việc đó không?” “À, cái đó thì tớ nhận được rồi.” Cuốn vở chuuni với quá khứ đen đúa bị phong ấn sâu bên trong hiện tại đang an giấc ngàn thu trong két sắt ở tầng áp mái nhà tôi. Đúng ra tôi muốn đốt phăng nó đi, nhưng có cố cách nào cũng không thể làm thế được. Không hẳn vì tôi quá hoài niệm về những quá khứ đó. Chỉ là tôi cảm thấy nếu đốt nó, Masuzu sẽ không bao giờ quay trở lại. “Nếu tin chúng ta chia tay lan ra ngoài, cơn bão của những lời tỏ tình sẽ bắt đầu dậy sóng đấy, cậu có lên kế hoạch nào chưa đó?” “Chưa, nhưng sẽ có.” “Làm sao mà…” Chẳng phải cậu muốn tớ làm bạn trai giả vì vốn không còn cách nào khác sao? “Tớ không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào cho cậu và Harusaki-san nữa. Dù tớ chưa phải kiểu những người đáng bị ngựa đá đến chết hay gì đó, nhưng dù sao tớ vẫn tự biết giới hạn của mình mà.” “…thật sao?” Dù nghe vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng những lời đó không hề phù hợp với người con gái ích kỷ này được. “Để tớ hỏi cậu một câu. Lúc cậu đến trả cuốn vở, Chiwa có ở phòng khách hay không?” “….” Masuzu vẫn cố nhìn thẳng mắt tôi, nhưng có một thoáng vô ý cúi mặt đi. Chỉ với cử chỉ nhỏ đó, tôi đã hiểu ra tất cả. Không nghi ngờ gì nữa Masuzu đã chứng kiến toàn bộ sự việc ngày hôm đó. “Vì tớ không muốn cậu hiểu lầm. Để tớ nói rõ, đó chỉ là tai nạn.” “Tai nạn?” “Lúc đó bọn tớ đang cãi nhau về việc có nên đưa tớ đến bệnh viện hay là không, và mọi thứ cứ thế xảy ra, không hề có chủ đích gì đằng sau nó cả.” “Vậy, cậu không hẹn hò với Harusaki-san sao?” Đôi mắt xanh màu ngọc bích ấy lập tức quay lại dán chặt vào mắt tôi. “Chuyện này thật—thật đáng thất vọng.” “Đáng thất vọng?” “Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể trở thành người yêu thật của Harusaki-san.” Cô ấy lại nói những điều lạ lùng đó. Mong muốn mối tình của người khác chớm nở, thật sự rất hiếm khi, có thể nghe được điều này từ một người như Masuzu. “Chúng ta đều là những kẻ hận tình, chúng ta căm ghét, kinh tởm và khinh thường những cặp tình nhân. Có thể là bây giờ, có thể là mãi mãi về sau, tớ vẫn sẽ như vậy. Nhưng, Eita-kun vẫn còn cơ hội mà.” “Cơ hội gì cơ?” “Cơ hội để được hạnh phúc.” Masuzu trả lời, với thái độ vô cùng chân thành. “Với tư cách là người từng là ‘bạn gái’ của cậu, chỉ có tớ, người đọc được cuốn vở đó mới có thể thấu hiểu được mối liên kết giữa cậu và Harusaki-san hơn bất cứ ai khác. Dù Akishino-san có nói gì đi chăng nữa, hay thậm chí Fuyuumi-san có quậy phá gì cậu đi chăng nữa, chắc chắn cuối cùng cậu sẽ đến với cô ấy.” Chắc nhỏ đang nói về đoạn “Tôi sẽ trở thành bác sĩ để chữa lành cho Chiwa” đây mà. Nhưng “Xin lỗi vì khiến cậu phải khuyên bảo chân thành như thế. Nhưng tớ nghĩ chuyện đó là không thể. Bọn tớ không hề có mối quan hệ như cậu đang nói đâu.” “Tại sao chứ? Hai người rõ ràng rất thích nhau cơ mà.” “Tớ đã nói rõ ràng với Chiwa trước đây rồi. Tớ chỉ coi cô ấy như một thành viên trong gia đình, không phải là một đối tượng yêu đương.” “Dù có là thể, lòng người có thể thay đổi cơ mà.” Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Sao cậu phải ương ngạnh như thế chứ? Liệu ghép đôi tớ với Chiwa có lợi lộc gì sao?” “Có.” Tôi vô cùng sững sốt khi Masuzu gần như bật khóc. “Thậm chí ngay cả với một loại người gian xảo đáng khinh như tớ, chỉ nghĩ đến việc vẫn tồn tại một cặp tình nhân trong sáng đẹp đẽ như hai người cũng đã khiến tớ vô cùng hạnh phúc. Tớ chỉ cần có thể là đã quá đủ cho cuộc sống này.” “….” “Vì thế, xin cậu, hãy làm Harusaki-san được hạnh phúc.” Tôi quay mặt đi trốn khỏi ánh mắt của Masuzu, rồi uống hết cốc nước đá trong một ngụm. Con nhỏ này… Yêu cầu như thế, khó có thể tin cô ấy chính là “Natsukawa Masuzu”. Cô bồi bàn đến gần và rót đầy lại cốc nước của tôi, trông có vẻ chị ta muốn cho tôi một mảnh giấy nhỏ khác, nhưng như thể cũng cảm nhận thấy bầu không khí nặng nề lúc này, chị ta vội quay đi. Người ta thường dùng câu thành ngữ nào để nói về những lúc thế này nhỉ? “Cả hai ta đều là những kẻ hận tình, nhưng lại vẽ nên một giấc mơ trở thành tình nhân của nhau, nhiều thứ đã xảy ra, cả vui lẫn buồn, nhưng mọi giấc mơ đều có kết thúc mà đúng không.” “Nói thế, ý cậu là?” “Khi chia tay…hãy dứt khoát một lần.” Masuzu ngẩng đầu mỉm cười. “Tớ dự định sẽ dùng cách riêng của mình đã tác hợp hai người. Đây chính là mục tiêu của “Hội Khai phá tiềm năng của các Thiếu nữ” sau khi tái sinh.” “Tớ không đồng ý.” Tôi chau mày nhìn Masuzu đang tỏ ra vẻ hạnh phúc. “Liệu đây là cách tốt nhất sao? Cậu luôn coi tớ là giả cũng không sao. Dù giữa chúng ta không tồn tại thứ gọi là chân thật cũng không sao. Nhưng, từ giờ, liệu cậu—” “Nhưng.” Masuzu cắt ngang lời tôi. “Ước mơ của cậu, là để giúp Harusaki-san đúng chứ?” “Đúng.” Thậm chí dù chính tôi muốn điều này, không đời nào tôi chịu thua được. “Nếu là thế, cậu nên chấp nhận lời đề nghị của tớ, vì làm thế lợi-hại đều ngang nhau mà. Phải không?” “…không.” Tôi thở dài. Cũng giống như lúc đó, trái tim Masuzu vẫn chốt chặt với bên ngoài, quá xa tầm với của tay tôi. Liệu tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận điều này sao— “Chính cậu là người ép tớ thành bạn trai của mình, tại sao giờ chính tớ phải là người nài nỉ cậu không bỏ đi nhỉ.” Masuzu cười khúc khích. “Cậu nói đúng rồi đấy. Chính cậu là người không muốn buông tay, vậy tớ chắc hẳn là người đá cậu rồi.” “Hả!? Tớ đã bị đá sao?” “Chính tớ bảo cậu ‘hãy hạnh phúc bên người con gái khác’. Thế chẳng phải quá rõ ai đá ai rồi sao?” “…không thể chấp nhận được…” Có vẻ như chúng tôi không thể bàn tiếp về thứ mình cần bàn được nữa. Điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn còn có thể giữ được quan hệ bạn bè từ lúc này. Không dùng thứ quan hệ bạn trai giả rắc rối kia, không chừng chúng tôi có thể xây dựng lại một mối quan hệ khả quan hơn chăng. “Tớ hiểu rồi.” Tôi lắc đầu, đẩy toạt mọi đắn đo trong đầu lúc này, và bảo với cô ấy. “Chia tay đi.” “Được.” Keng keng keng leng keng leng keng! Tiếng động lớn lấn át cả không gian trong quán cà phê. Những người khách khác bắt đầu quay sang nhìn, nhưng không cần nói cũng biết. Có lẽ chị bồi bàn kia đã đánh rơi một chiếc đĩa hay gì đó đại loại thế. Em thành thật xin lỗi, chị đã ủng hộ cho em đến thế vậy mà. Masuzu lấy hoá đơn và đứng phắc dậy. Mái tóc màu bạch kim của cô tựa như đang khiêu vũ giữa không gian ánh sáng. Có lẽ từ hôm nay, cơ hội cho tôi ngắm nhìn mái tóc tuyệt đẹp ấy sẽ không còn nhiều như trước. “ VĨNH BIỆT, ‘Eita’. Dù sao thì, mong cậu giúp đỡ tớ từ hôm nay, ‘Eita-kun’ ” ♦
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software