abstract
| - Trận chiến hiện tại đã kết thúc, gã người thú sống sót duy nhất lê lết về lồng của mình. Có lẽ hắn ta đã mệt lả . Các nô lệ ở đây đều bước vào cuộc tàn sát này với mong muốn được thả tự do, còn có được tự do thật hay không thì còn tùy vào tâm trạng lũ quý tộc ở đây nữa. Junichiro nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu không có mấy thiện cảm về trò chém giết này . Mặc dù Junichiro cũng đã từng ra tay giết các NPC khác, nhưng tính chất sự việc ở đây còn tàn ác gấp trăm lần nó . Cậu cũng không nghĩ có thể coi đám quý tộc trên kia là con người được. Rất nhanh sau đó, trận đấu tiếp theo đã diễn ra, lần này thì đến lượt Junichiro. Cửa lồng được mở ra, và cậu bị đám lính đằng sau thúc giáo vào lưng để ra ngoài sân đấu. Đây có lẽ sẽ là một trận đấu sinh tử một chọi một . Đối thủ của cậu lần này chính là gã thú nhân khổng lồ lúc nãy, và trông hắn hiện giờ không có vẻ gì như vị thương sau trận hỗn chiến vừa nãy cả . Khi Junichiro vừa bước ra, cả hội trường lập tức vang dội tiếng hò hét. Cảnh tượng kẻ yếu vùng vẫy trước khi chết luôn làm lũ người naỳ cảm thấy thích thú nhất. Kị sĩ trẻ đứng bên trên cũng chỉ biết ôm mặt lắc đầu, tiếc thương thay cho số phận một con cừu non đi lạc. Hai đối thủ bước đến đối diện với nhau, tiếng thông báo bắt đầu trận đấu vang lên. Cùng lúc , từ trên khán đài ném xuống một cây rìu khổng lồ, phải dài đến hơn hai mét, và một thanh kiếm gỗ về phía Junichiro. Nghĩa là họ đang phát vũ khí cho hai người. Gã thú nhân rút thanh rìu quá khổ lên, gầm vang một tiếng, cây chiến rìu này quả thật vô cùng hợp với hình thể của hắn. Junichiro cũng nhặt thanh kiếm gỗ lên, cả hội trường lập tức vang lên những tràng cười ngặt nghẽo. Hình thể hai bên quả thật bây giờ đã chênh lệch đến mức đáng cười, Junichiro cũng đành tự nhủ rằng ít ra thanh kiếm này cũng nhẹ hơn thanh Legore fosrt chán. Gã thú nhân vừa cầm trên tay vũ khí, lập tức chiến ý bốc cao ngùn ngụt, hắn rống lên rồi nhảy lên cao, cây rìu xoáy vòng trong không khí mà bổ một nhát cực mạnh xuống chỗ Junichiro. Mọi người trên khán đài cơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng cơ thể chàng trai xấu số kia nát bét thành một mớ hỗn hợp. "Choeng!" Nhưng cảnh tượng mà họ mong muốn nhìn thấy lại không xảy ra, Junichiro chẳng buồn quay mặt lên, chỉ đưa thanh kiếm chắn ngang cổ mình, vậy mà không ngờ có thể cản thành công một rìu của gã kia. Bộ dạng của Junichiro cũng rất nhàn nhã, tựa như đang đi dạo chơi vậy. "Có thế thôi sao ?" Cây rìu đã bị chặn lại, dù dùng lực thế nào cũng không thể tiến tiếp. Junichiro chán nản nhìn gã thú nhân đang cứng đơ vì sợ hãi trước mặt. Cậu lẳng lặng xoay người, rồi hất kiếm lên. Cả cây rìu khổng lồ bị cậu hất văng lên cao, còn gã thú nhân bị bắn ra xa, cây rìu thì rơi xuống một khoảng đất gần đó, tạo nên một âm thanh đinh tai nhức óc. Toàn bộ đám quý tộc há hốc miệng. Junichiro thu kiếm lại. Trên cơ bản, Junichiro đã đạt lv 86. Cho dù là class pháp sư đi chăng nữa thì toàn bộ các chỉ số của cậu cũng cao đến một mức bất thường. Chiến thú tộc thì lv trung bình dao động từ 40-50 , hiển nhiên là không thể đánh lại cậu được. Tên thú nhân nằm sóng soài trên mặt đất, hắn ngay lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trước mặt, như không tin vào mắt mình, nó cẩn thận nhặt cây rìu lên, tiến lại gần một cách dò xét . Chuẩn bị để tấn công một đợt nữa. Junichiro cũng hiểu ý, lập tức vứt thanh kiếm trên tay đi, rồi đưa tay lên vẫy gã người thú. Hành động coi thường này đã khiến gã tức đến tối mặt. Con thú gào lên, nó nắm chắc cây rìu trong tay, trong khoảnh khắc vọt đến tiếp cận Junichiro, cây rìu không thương tiếc lại bổ xuống, Junichiro lấy lấy sợi xích đang trói tay mình ra đỡ, vậy mà không ngờ cây rìu lại chém vỡ tan cả sợi xích, lưỡi rìu bổ thẳng xuống mặt đất, tạo nên một vụ nổ lớn, đất đá văng mù mịt. Gã thú nhân đứng thở hồng hộc, nhưng giờ hắn lại phải trố mắt ra một lần nữa khi thấy Junichiro bước ra từ là khói bụi, cả cơ thể tuyệt nhiên không một vết xước. Junichiro xoa xoa cổ tay: "Hể...sợi xích đứt thật này! Biết ngay là có thể sử dụng sức mạnh vật lý phá xích được mà." Giờ thì không còn thứ gì cản lại nữa, Junichiro thử thao tác với bảng chọn, quả nhiên có một tấm chữ nhật trong suốt hiện ra trước mặt. Mở bảng chọn, lấy thanh quyền trượng ra, rồi tiến tới vung mạnh vào ngực tên thú nhân trước mặt. Khiến hắn chỉ kịp đưa rìu lên đỡ, nhưng rồi cả cây rìu của hắn cũng bị đánh cho vỡ nát, cơ thể hắn cũng bắn đi, đập vỡ cả vách tường đối diện mới có thể dừng lại. "Uohhhhhh" Tiếng reo hò vang vọng bốn phía. Kích thích! Thật sự quá kích thích ! Kết quả Junichiro chiến thắng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, có lẽ trong đời chưa ai được thấy một trận đấu mãn nhãn như thế cả. Ở trên cao, cô công chúa cũng nhìn xuống chàng trai trước mặt với ánh mắt hài lòng, cô gật đầu, rồi quay sang nói chuyện với Reiheit. "Kẻ kia đánh khá đấy, thật không ngờ có thể xuất hiện một nhân tài ở nơi như thế này. Nếu chốc nữa ban thưởng cho hắn, thì hãy tìm cách kéo hắn vào quân đội luôn đi." Reiheit lau mồ hôi trên mặt: "Đúng vậy, kĩ thuật và sức mạnh của cậu ta hoàn toàn có thể xếp vào hàng tướng lĩnh ,nếu có thể thì tôi cũng rất muốn hắn phục vụ dưới trướng của tôi." Công chúa gật đầu, rồi thích thú ngắm nhìn Junichiro, trông vẻ ngoài cậu không khác gì một gã thư sinh cả, vậy mà có thể ẩn chứa một sức mạnh lớn như vậy. Có lẽ sẽ là một con người thú vị đây. Bất chợt, công chúa cảm nhận được ánh mắt của Junichiro đang nhìn lên phía mình, ánh mắt này rất lạ, dường như đang có ý diễu cợt cô vậy. Ngay khi tiếng hò reo vừa kết thúc, Junichiro tiếp tục mở bảng chọn ra, trên ta anh xuất hiện một cây giáo vàng. Trước toàn bộ ánh mắt của mọi người, Junichiro nở một nụ cười thật phúc hậu, rồi ngay lập tức dồn toàn lực vào cánh tay, hướng về phía ngai vàng ném bay câu giáo đi. Ngọn giáo của thần Orisiris (phiên bản chưa hấp thu mana) Thanh trường thương lao vút đi, hướng về phía ngai vàng. Biến đổi bất ngờ này khiến toàn thể mọi người đều thốt lên kinh hãi. Chàng kị sĩ cũng giật bắn người, theo phản xạ đưa kiếm chắn phía trước. Choang một tiếng, cây giáo xuyên thủng cả thanh kiếm, tạo nên những mảnh kim loại bay lả tả trong không khí. Tất nhiên cây giáo này thuộc vào hàng rare weapon, thanh kiếm kia có tốt đến mấy cũng chẳng có cửa đấu lại nó, nhưng ít nhất cũng làm chệch đường bay của thanh giáo đi một chút. Cô công chúa quỳ thụp xuống, ngay sát bên tai cô là cây giáo đang cắm ngập vào ngai vàng, nếu chẳng may nó đi lệch vài cm nữa thôi thì giờ cô đã chết rồi. Junichiro đứng bên dưới nói vọng lên: "Thế nào công chúa ? Cảm giác chân thực chứ ? Có muốn tôi diễn lại một lần nữa không ?" Chàng kị sĩ trẻ lập cắn răng, sự giận dữ của anh đã bị đẩy lên cực điểm: "Mau giết tên nô lệ kia! Hắn có âm mưu ám sát công chúa đấy!". Junichiro gãi đầu, rõ ràng là mình đi bắt cóc mà, sao lại gọi là ám sát được chứ, nói như thế người ta hiểu lầm thì sao. Cùng lúc đó, cổng chính được mở ra, quân lính tràn vào vô số. Hơn trăm tên lính cầm giáo mác tiến lao tới tấn công Junichiro từ tất cả mọi phía. Không khí bên trên đấu trường lại trở nên nghẹt thở. Junichiro không vội vã, lấy ra ba bình mana nốc một hơi cạn sạch, rồi giơ quyền trượng lên, xoay người quét thành một đường vòng cung, lập tức đám lính lại gần bị một cơn cuồng phong thổi bay ra xa cả trăm mét. Đám lính tiếp theo chưa kịp bước ra thì đã rơi xuống một hầm chông đặt sẵn trước lối đi, số người chết tăng lên vô số. Junichiro chống cây trượng xuống: "Thế nào? Công chúa, có muốn đi theo tôi hay không ? Hay là muốn tôi lên tận đó lôi cô xuống ?" Viên chỉ huy nằm sóng xoài trên mặt đất, ôm đầu đầy đau đớn, hắn lồm cồm bò dậy, chỉ tay về phía Junichiro: "Hắn là ma pháp sư đấy, mọi người lùi ra xa giữ khoảng cách đi! Đội cung thủ đồng loạt xả tên, đội kiếm sĩ đợi thời cơ rồi dùng tốc độ tiếp cận hắn..." Junichiro ngáp một cái, vung quyền trượng lên, trên trời lập tức có mây độc ập xuống, toàn bộ diện tích trăm mét vuông của sân đấu bị bao phủ bởi khói độc. Đám cung thủ lập tức buông cung xuống, đau đớn đến mức kêu gào thảm thiết. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng thì bên nhóm kiếm sĩ kia lại xuất hiện thêm một cơn mưa tên, dưới chân họ là một vòng tròn khổng lồ ghi chữ "trận". Không kịp kêu lên một tiếng, đám kiếm sĩ này bị tiễn về trời ngay tức khắc. Chỉ chưa đầy mười giây, đấu trường này đã biến thành một nghĩa địa. Xác người chết bị thối rữa nằm la liệt trên mặt đất. Junichiro điềm nhiên bước qua đám xác, hướng thẳng về phía ngai vàng kia mà tiến tới. Chàng kị sĩ đổ mồ hôi lạnh, rút một thanh kiếm khác ra: "Công chúa! Mau lùi lại đi, hắn ta không phải tay vừa đâu, tôi sẽ xuống đó cản hắn lại." Đám lính bên dưới thì hiển nhiên đã quá sợ hãi, không ai có gan để tiến lại gần Junichiro nữa, màn thảm sát kinh dị vừa này đủ cho thấy chênh lệch thực lực giữa hai bên rồi. Junichiro cũng nhìn lên phía tên kị sĩ kia, buông một ánh mắt thách thức. Reiheit hừ lạnh một tiếng, trèo khỏi ban công rồi nhảy xuống, độ cao cả chục mét mà hắn ta đáp xuống tựa như không có gì vậy. Gã kị sĩ rút thanh kiếm ra, chĩa thẳng vào Junichiro: "Ta tên Reiheit, một trong mười hai thánh kị sĩ của Jonah. Rất tiếc phải nói rằng một khi ta đã ra tay thì cậu không còn con đường sống nào để về nữa đâu. Còn cậu trai trẻ, cậu tên gì ?" "Tôi tên junichiro, mà thánh kị sĩ là gì vậy? Có mạnh lắm không ?" - junichiro tò mò nhìn vào kẻ trước mặt. "Hừm. Tất nhiên là mạnh, ta đứng thứ 2 trong đội ngũ thánh kị sĩ. Nghĩa là có thể coi như ta là kẻ mạnh thứ 2 của đế quốc này rồi." Junichiro gật đầu: "Ừ, ông anh đạt đến lv 81 lận cơ mà, ít nhất thì cũng không lèo bèo như tên đội trưởng đội hiệp sĩ bên kia". Gã kị sĩ sửng sốt: "Không thế nào! Sao ngươi lại biết được level của ta ?". Junichiro chỉ tay lên: "Ta nghĩ rằng ngươi có nhiều cái cần lo nghĩ hơn so với ta ở đây đấy. Nhìn lên cô công chúa của ngươi đi." "A!"- Lúc gã kị sĩ nhận ra thì cũng đã quá muộn, trên khán đài hiện giờ xuất hiện thêm một thanh niên sát thủ nữa, bằng vào tốc độ cực cao của mình, hắn di chuyển vô cùng nhanh nhẹn trong đám đông, tiến về phía cô công chúa đằng kia với sát khí ngùn ngụt. "Công chúa! Cẩn thận!" - Gã kị sĩ định quay lại vị trí. Thì chợt nhận ra đã bị Junichiro chắn trước mặt từ lúc nào. Junichiro cười nham hiểm, cậu không mở bảng chọn kĩ năng lên, chỉ dùng quyền trượng như một cây gậy giáng thẳng một đòn vào đầu thánh kị sĩ. Reiheit nghiến răng, hắn đưa thanh kiếm lên đỡ trọn một đòn này. Ầm một tiếng, dư chấn của vụ va chạm tỏa ra ào ạt, một đòn bình thường này không ngờ đã khiến cho thánh kị sĩ phải run rẩy hạ kiếm xuống. Junichiro mỉm cười, nhưng đôi tay thì không hề dừng lại, tiếp tục tiến lên vung quyền trượng thay cho vũ khí. "Khiêu vũ với ta một chút nào!" [Cường hóa sát thương I ] Gã kị sĩ kia cũng không phải tay vừa, vừa xác định được thực lực đối thủ của mình, thì ngay lập tức đổi phương pháp tấn công ngay. Buff phụ trợ một cái ma thuật , rồi lao lên quyết dùng sức mạnh đánh bay đối phương, nàng công chúa trên kia mới là vấn đề được ưu tiên hàng đầu, chứ không phải thằng nhãi con này. Junichiro lẩm nhẩm: [Cường hóa sát thương |] Một đợt va chạm nữa lại diễn ra , Junichiro và thanh niên kia đều bị đánh cho lùi lại, không ai có thể tiến lên dù chỉ một bước. "Nhìn kìa, gã kia có thể dùng quyền trượng đánh ngang cơ một thánh kị sĩ, thật không thể tin nổi"- hội trường lập tức náo loạn. Gã thánh kị sĩ mở to mắt: "Cái quái gì...tại sao ngươi có thể sử dụng kĩ năng buff của kiếm sĩ, hơn nữa đây là kĩ năng cần thể chất đặc thù..." Junichiro ngắt lời: "Thật à, vậy mà ta cứ tưởng đây là kĩ năng buff độc nhất của ta đấy. Hồi còn trong cái mê cung lv90, kĩ năng chủ động thì bị hạn chế, nhưng bị động thì cái nào ta cũng đã học qua một lần rồi. Giờ chỉ sợ trên thế giới không có kĩ năng phụ trợ nào mà ta không có thôi." Gã kia giật mình : "Mê cung lv90...ngươi đang nói cái gì ....?" "Công chúa!" - Tiếng hô thất thanh trên kia chợt kéo Reiheit trở về hiện thực. Khi quay mặt lên, thì hắn đã thấy gã sát thủ sắp tiếp cận công chúa từ lúc nào rồi. Không ngờ đám hiệp sĩ hoàng gia ngay cả một người mà cũng không thể cản lại được. Gã sát thủ tiếp tục rút ra một cái phi tiêu, xoay ngược lại rồi tự đâm vào cổ mình, vạch máu của tên này lập tức giảm xuống chạm vạch đỏ. [Hell called]: Kỹ năng bị động, khi máu giảm xuống còn 5%, thì sẽ không mất máu tiếp nữa, kéo dài 30s. Trong thời gian hiệu ứng, sức tấn công giảm một nửa, tốc độ tăng gấp đôi. Thời gian giãn cách 6h. Là skil đặc thù của phân lớp Assasin ! Thanh niên sát thủ vượt đám đông mà tựa như chốn không người. Kĩ năng vừa bật lên, kéo theo đó là xác những tên lính ngã xuống vô số. Dù đám lính ở đây có đánh mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm kẻ địch mất máu thêm được. Hắn ta cứ thế tiếp cận công chúa một cách dễ dàng. Kế hoạch ban đầu là sẽ sử dụng cô công chúa này làm con tin, mang tính chất đe dọa với đám lính, tiếp đó thì cứ thế mở một đường máu ra là được. Có thoát ra rồi thì mới bàn đến kế hoạch tiếp theo được chứ. Thanh niên sát thủ di chuyển rất nhanh nhẹn, trong chớp mắt vòng ra sau lưng công chúa. Con dao trên ta chỉ chực kề lên cổ cô gái này. "Vút" "Hả!"- Một âm thanh xé gió lướt qua bên tai, khiến cho cậu vừa ngạc nhiên lại vừa hoảng sợ mà phải lùi lại. Cô công chúa không biết đã đứng dậy khỏi ngai vàng từ bao giờ, trên tay cô xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Cô chĩa cây thương ra phía trước với vẻ mặt ngập tràn tự tin. Junichiro có thể chắc chắn đây không phải là ngọn giáo của mình, bởi nó vẫn còn treo lủng lẳng trên ngai vàng kia kìa. Vị trí của kẻ đi săn bỗng chốc hóa thành con mồi, mái tóc màu bạc của cô gái như điểm xuyết trên bộ váy trắng, cùng với cây thương làm thành một khung cảnh tuyệt đẹp, vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp đến một mức khó tin. Thanh niên sát thủ khẽ lùi lại: "Trường thương...vậy là class Hero à ? Không ngờ cô cũng biết chiến đấu cơ đấy." Công chúa lao lên với một vẻ mặt đắc thắng : "Tất nhiên rồi ! Ai bảo rằng là công chúa thì không được phép học võ thuật chứ !" Lại một phát đâm nữa lao ra, lượt tấn công này đã mang đậm sát khí hơn, đòn đánh cũng rất nhanh và chuẩn xác. Thanh niên kia giật mình, chống tay lộn nhào một vòng trong không trung mới có thể tránh được. Đồng thời giơ thanh kiếm quá khổ ra chắn trước thân người để đỡ mọi đòn tấn công đang lao đến. Bóng thương ngày càng dày đặc , cái đáng sợ của cô bé này không phải sức mạnh hay tốc độ, mà là kĩ năng liên miên không dứt, các skill tung ra hầu như không cần để ý đến cooldown, đối thủ một khi đã bị tấn công thì sẽ bị rút máu đến chết chứ không có thời gian mở bảng chọn ra mà chống lại nữa. Thanh niên sát thủ hừ một tiếng, dùng kĩ năng ẩn thân lùi lại, biến mất khỏi phạm vi sát thương, cao thủ biết tiến thì phải biết lùi, không ai đi chấp con gái cả. "Chạy dễ thế sao?". Công chúa biết kẻ địch đang định tàng hình, vội đuổi theo, nhưng chưa kịp di chuyển đã bị một kẻ khác chắn trước mặt. "Xin chào, tôi đến để bắt cóc cô đây!" Công chúa giật mình: "Ngươi là tên ma pháp sư...Khoan Đã, Reiheit đâu ?". Junichiro chỉ tay: "Bị trói dưới kia rồi!" Theo hướng chỉ của Junichiro, công chúa nhìn xuống, chỉ thấy một thanh niên đang vật lộn trong đống mạng nhện, máu cứ giảm liên tục mà chả có cách nào phá lưới đi ra. Giờ thì hình tượng thánh kị sĩ đẹp trai ngay cả một chút cũng chả còn nữa. "Ngươi dám..." Công chúa giờ đây đã thực sự nổi giận, cô nhanh chóng quay lại. Biến cây thương thành một mũi đâm nhằm vào giữa cổ của junichiro. Với người bình thường thì đây sẽ là một đòn lấy mạng ngay lập tức. Nhưng Junichiro bất thường đến mức nào thì ai cũng biết rồi, cậu thậm chí còn chả thèm tránh, rồi làm một động tác mà không ai ngờ tới. Không phải kĩ năng, không phải sức mạnh, Junichiro chỉ lùi lại, khẽ chặt một cái vào cổ cô công chúa, cô bé cứ thể ngã dúi dụi. Sau đó, cậu thản nhiên vạch một đường lên không khi: "Heaven chainx". Từ dưới, những sợi xích tức khắc trồi lên , cô bé cố gắng dẫy giụa, nhưng càng chống cự thì lại càng bị trói chặt. Kết quả là Junichiro vác cô công chúa lên vai, vô cùng thong dong mà bước tới phía cửa ra. "Công chúa!"- Thanh niên kị sĩ thấy cảnh này thì nghiến răng, ánh sáng vàng toàn thân bắt đầu tỏa ra, phá tan đám lưới xung quanh . Thanh kiếm trên tay cũng đã biến thành kiếm ánh sáng. Junichiro đoán rằng đó là một loại buff đặc biệt nào đấy. Thánh kị sĩ đã nhanh hơn trước rất nhiều, trong chớp mắt tiếp cận Junichiro. Thanh kiếm trên tay vừa vung lên, Junichiro đã phải lùi lại. Cậu có thể cảm nhận nguy hiểm đang đến gần, thanh niên kị sĩ này đã ở một cấp độ khác xa trận chiến vừa nãy. Vút một tiếng, Junichiro đã né không thành công, một nhát chém đã trúng người cậu, vết thương lập tức kéo dài từ bả vai đến bụng. Cột máu của cậu cũng giảm đi 1/3. Nếu nãy mà không nhanh trí tránh đi thì giờ chẳng biết có còn đứng đây không nữa, rốt cuộc đó là kĩ năng gì vậy ? Junichiro định bật skil hồi máu, thì suýt nữa lại ném cả cái bảng chọn đi. Hệ thống nói rằng bạn đang nhiễm hiệu ứng thánh quang , trong thời gian hiệu ứng không thể sử dụng kĩ năng hồi máu, không thể nhận kĩ năng buff của đồng đội. Đồng thời nếu dùng dược phẩm hồi máu thì sẽ còn làm tăng thêm thời gian hiệu ứng nữa. Junichiro buồn bực, thế chẳng phải năng lực của thằng này hoàn toàn khắc chế với trường phái healer của mình sao ? Không hồi máu thì đánh thế quái nào được ? Hóa ra cái này gọi là thánh kị sĩ à ? Gã kị sĩ trừng mắt, cái buff này không những làm cho hắn trở nên chói lóa, mà còn làm cho sau lưng hắn xuất hiện thêm một đôi cánh thiên thần nữa, nhìn vô cùng khủng khiếp. Hắn lấy tay quyệt miệng : "Hừ, bắt ta phải sử dụng kĩ năng cao cấp này, ngươi cũng có thể tự hào rồi đấy, pháp sư. Nhưng tiếc rằng năng lực chiến đấu hiện giờ của ta còn ngang với một thiên thần cơ. Ngươi không có cửa thắng đâu, nên chuẩn bị chịu chết đi !" Hay là triệu hồi Lucifer ra mà chạy cho nhanh ? Cũng không được, còn có hai lần nữa thôi, phải tiết kiệm... Junichiro cắn răng. Vác lấy cô công chúa đang bị xích trên vai rồi quay đầu bỏ chạy, đây đã là lần bỏ chạy thứ hai trong ngày rồi đấy. "Đừng hòng chạy!"- Gã kị sĩ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Junichiro hét to: "Cẩn thận đằng sau!" "Hả ? Đằng sau?"- Gã kị sĩ ngạc nhiên quay đầu lại. Junichiro dở khóc dở cười, bảo nó quay lại mà nó làm luôn kìa, không ngờ đến giờ vẫn có người thánh thiện mà cả tin đến mức như vậy. Vì một xã hội văn minh, Junichiro mở bảng kĩ năng lên, triệu hồi một cây búa trên đầu gã kị sĩ vẫn đang đứng ngơ ngác, không thương tiếc giáng một đòn , cả cơ thể hắn bắn văng ra xa, đồng thời dính thêm hiệu ứng choáng. "Junichiro, xong chưa? Chúng ta đi thôi!". Thanh niên thủ đã mở được cổng trên của đấu trường, vẫy tay gọi Junichiro, Junichiro cũng gật đầu, lập tức dậm chân, bay thẳng ra phía lối ra. Bên hông vẫn cắp theo cô công chúa đang dãy giụa. "Công chúa của các ngươi đã ở trong tay ta, nhớ bảo lão vua của các ngươi đem tiền chuộc đến đây, còn đây là quà tạm biệt." [Poison air- all destroyer]. Rồi bóng dáng của nhóm người Junichiro đột ngột biến mất. Gã thánh kị sĩ nằm dưới đất ôm đầu rên rỉ, đến khi hết choáng váng, hắn mới nhớ ra được chuyện gì đang diễn ra, rồi toát mồ hôi, rốt cuộc lần này phải về trình diện hoàng đế như thế nào đây ? Nhưng hắn cũng chẳng lo lắng được bao lâu, thì chợt nhận ra trên trời mây đen kéo đến ầm ầm, chỉ trong phút chốc, toàn bộ đấu trường bị bao phủ bởi một tầng mây như vậy. Không ổn, gã kị sĩ cảm nhận được có phép thuật lẫn không đấy. Tiếp theo đó, là cảnh tượng từng cột sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Những người ngồi bên trên không còn tâm tư đâu mà hò hét nữa, đều hoảng loạn mà chạy khỏi chỗ ngồi, đám lính hoàng gia cũng vất bỏ vũ khí mà chạy chối chết. Hai kẻ gây truyện lúc này đã kịp thời thoát ra xa một khoảng cách an toàn, thanh niên sát thủ quay mặt lại mà vẫn không khỏi toát mồ hôi. Đấu trường đằng xa đã bị một trận đồ sét dày đặc bao phủ, dự là chỉ cần 30 giây nữa cả đấu trường sẽ nát ra như cám. Vậy là từ giơ đã chính thức tuyên chiến với cả một quốc gia rồi . Junichiro hiện giờ lại đang có tâm trạng khác, cậu cúi xuống nhìn cô gái xinh đẹp đang bất tỉnh trong vòng tay mình, lại ngoái lại nhìn đằng sau. Rồi đưa ra nhận xét cuối cùng của mình: "Tốn mana quá...." -Còn tiếp-
|