| abstract
| - "Kazuki, giữa con người dễ thương ngời ngời và nữ tính với con người lạnh lùng hay căng thẳng hóa mọi chuyện và trưởng thành của em, anh thích phần nào hơn?" ... Làm ơn nói bằng tiếng Nhật đi, đó là những gì thể hiện qua sự lúng túng của Kazuki. Mio chồm người về phía trước dù cho là đang ngồi trên bàn ăn, và đợi câu trả lời của cậu với ánh mắt long lanh kỳ vọng. Trang phục hiện giờ cô ấy vẫn là bộ đồ hầu gái dễ thương mà cô mặc khi họ cùng nhau nấu ăn. Bữa ăn tối ở Ngôi nhà của Phù thủy trở nên im lặng. "Nói như vậy không phải là quá ảo tưởng sắc đẹp rồi sao?" Bị Koyuki chế nhạo trong khi đang “nhoàm nhoàm” nhai miếng bánh mì, Mio phản ứng với khuôn mắt đỏ ửng. "Không phải thế! Không phải đồng phục, Ma trang hay là đồ hầu gái, chỉ là lúc mặc thường phục, tớ băn khoăn không biết nên mặc gì và Kazuki nghĩ gì thôi!" "Có vẻ như Mio luôn bị ám ảnh về trang phục hợp thời trang nhỉ?" "Không đến mức là bị ám ảnh đâu nhưng... nếu là một cô gái thì bất cứ ai cũng sẽ quan tâm đến điều đó, phải không?" Khi Mio ngượng ngùng nói vậy, Koyuki hơi cúi đầu xuống. Có vẻ là Koyuki không hề để ý đến những việc như thế. "Không, về việc đó thì, có rất nhiều kiểu con gái khác nhau mà, chẳng phải là thế sao?" "Vậy với Kazuki thì vẻ ngoài của con gái thế nào cũng không thành vấn đề à? Dù cho anh thích trang phục hầu gái nhiều đến thế." "À thì, nếu cô gái đó đã bỏ công ăn diện khi đến gặp chị thì chị sẽ rất vui và nghĩ rằng cô ấy rất dễ thương." Hoshikaze-senpai cười "ahaha" sau khi gắp một miếng xúc xích cho vào miệng (chóp chép). "Không, với senpai thì thế không phải hơi kì sao!? Làm ơn hãy cư xử như một cô gái đi!" "Nhưng em phải hiểu trong trường hợp của chị, mọi người xung quanh đều rất vui khi chị mặc áo quần con trai. Hơn nữa, em có thể tưởng tượng nổi việc chị mặc một cái váy cả khi là thường phục không? Trông chị sẽ rất buồn cười, đúng không?" "Em nói rồi, không có đâu. Em muốn được thấy senpai trong trang phục như vậy đấy." " Như thế thì chị trông sẽ rất đáng sợ không phải sao-. Giống như một cậu trai tham gia vào cuộc thi giả gái trong một lễ hội văn hóa ở trường nam sinh ấy." Chị cứ đùa, Kazuki cảm thấy cực kì thất vọng vì toàn bộ lời của cậu bị phản lại cứ như cậu đang đứng trước một bức tường sắt vậy. "Hayashizaki-kun, lần tới hãy đi mua quần áo cùng nhau nhé. Thỉnh thoảng đi mua sắm để thắt chặt tình bạn giữa những người đàn ông cũng tuyệt đấy nhỉ?" "Và em vừa mới nói senpai không phải con trai mà..." "Người dân ở Nhật Bản đều rất phong cách desu. Trong Thần thoại Bắc Âu, bị ám ảnh cũng giống như một tội lỗi vậy. Cho dù vẫn có những vị thần cuồng thời trang như Freia-sama desu." Lotte nói trong khi húp một chút súp miso. Ở trên chiếc bàn gỗ cổ kính, có hai kiểu bữa sáng theo lối Nhật Bản và phương Tây được dọn ra. Dĩ nhiên là người làm ra chúng là Kazuki và Mio. Tính luôn cả Lotte, và Leme thì có tổng cộng bảy người đang sống ở Ngôi nhà của Phù Thủy. Mỗi người họ lại có một khẩu vị khác nhau. "Cho dù vẫn tồn tại những Diva như vậy, nhưng anh có cảm giác Leme là một người thích tính thực tế hơn là thẩm mĩ." Khi Kazuki nói vậy, Leme gật đầu "Unyuu" khi đang nhai nattou trong miệng. Kazuki cố lau miệng Leme từ bên cạnh, Leme trở nên bướng bỉnh và vùng vẫy trong khi kêu lên "Dừng lại đi mà". "Mio-chan rất thời trang, và mái tóc hai bím đặc trưng cũng rất dễ thương nữa. Kiểu tóc đó không hợp với chị nên chị thấy có hơi ganh tị đấy." Kaguya-senpai ngồi kế bên Mio, nhẹ nhàng giật giật hai bím tóc của cô ấy. "Nh-nhưng e-e-em trông hơi trẻ con với kiểu tóc này, em thấy thế đ-đ-đó." Ở bên phải, rồi ở bên trái, hai bím tóc của cô ấy luân phiên bị kéo như một cỗ máy đang được vận hành, khuôn mặt và giọng nói của Mio “kakukaku” như bị rung lắc. "... N-n-n-nếu em để kiểu tóc giống như khi còn ở cô nhi viện, em nghĩ là khi gặp lại Kazu-nii thì anh ấy sẽ ngay lập tức nhận ra e-em-em..." "Việc đó, xin lỗi vì anh đã không nhận ra." "Không sao đâu mà. Vậy, anh thích em như thế nào vậy!?" Thoát khỏi sự trêu đùa quá độ của Kaguya-senpai, Mio lại một lần nữa chồm người về phía cậu. "Err, tóm lai thì vấn đề là giữa [kiểu dễ thương] và [kiểu siêu ngầu] cái nào tốt hơn, đúng không?" Mio thật sự là một cô gái nữ tính, nhưng một khi đã chiến đấu kiêu hãnh và nghiêm túc, cô ấy cũng rất giống một người phụ nữ. Cả [dễ thương] và [ngầu], đều là một phần của cô ấy. "Anh nghĩ cả hai cái đều rất hợp với em." "Gì vậy chứ~, trả lời như thế thì thật xấu tính quá." Mio bĩu môi hết cỡ. "Anh nghĩ là cả hai cái đều rất hợp với em khi anh thử tưởng tượng nó trong đầu. Vì Mio có cả vẻ dễ thương và ngầu mà." "T-thật vậy sao? Quả nhiên, là vậy nhỉ? Ehehe." "Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?" Kazuki đặt đũa xuống và hỏi Mio, lúc này đang ngượng ngùng trong niềm hân hoan, đột nhiên, cô ấy đứng dậy từ bàn ăn. Sau đó, cô ấy đột ngột nắm vào cổ áo của Kazuki và kéo cậu đứng lên. "Đi với em một chút." "Sao tự nhiên em lại như vậy, vẫn còn đang ở giữa bữa ăn mà! Đợi một chút đã, anh chỉ vừa mới ăn món cá nướng sau khi khổ cực gỡ hết toàn bộ xương ra đấy, em biết không!?" "Otouto-kun, cảm ơn em vì đã gỡ hết xương nhé! Chị sẽ ăn nó với lòng biết ơn sâu sắc trong lòng! Wow, cả ẩm thực Nhật cũng rất là ngon–, đó là điều mà chị nghĩ đấy." "Làm ơn dừng lại đi Kaguya-senpai-! Cá nướng của em-!!" "...Hộ tống." Mio dẫn Kazuki vào hành lang và nói vậy. "Eh?" Khi Kazuki chớp mắt, Mio đột nhiên kéo mở phần ngực áo của trang phục hầu gái. Ánh nhìn của cậu liền bị hút vào đó bất chấp lí trí trong cậu nhưng, một sợi dây chuyền bạc với mặt đá ruby đang tỏa sáng trên bộ ngực đang nảy của cô gái. Đó là sự kết hợp giữa ánh sáng vàng và đỏ son đã làm nên thương hiệu của cô. "Kazuki cũng có cái còn lại trong cặp dây chuyền, đúng không? Anh có mang nó không vậy?" "Aah, nó không hiện rõ khi mặc đồng phục nhưng anh luôn mang nó." "Khi em tặng nó cho anh như một món quà, Kazuki, em đã nói là để cảm ơn nó, anh sẽ 「hộ tống công chúa」một lần nữa mà!" Kazuki lập tức nhớ lại nó. Cái mà Mio nói là hộ tống công chúa ấy chính là ám chỉ đến hẹn hò. "Aah! Khi chúng ta hèn hò lần trước, như là một cái cớ để hẹn hò lần tiếp theo..." "Đó không phải hẹn hò! Là vì Kazuki nói rằng anh dù thế nào thì cũng muốn cảm ơn em, là vậy đó!" Mio đến giờ lại xấu hổ hét lên trong trong khi phủ nhận từ 'hẹn hò'. "Ngày mai! Ngày mai là Chủ nhật! Đợi ở trước ga tàu vào 12 giờ trưa!" Mio chỉ tay kiên định về phía Kazuki. Rồi không đợi câu trả lời, cô ấy quay lại phòng ăn với hai bím tóc theo sau. "Thật là độc đoán, mà mình cũng không để tâm lắm. ... Phần nào, đó cũng là một cuộc nói chuyện yên bình." Một buổi sáng thứ Bảy không có việc khẩn cấp gì. Nếu phải nói thứ gì làm cậu lo lắng, thì nó là một thứ ở cấp độ lo lắng không biết có còn miếng cá nướng nào cho cậu không. Mà nói đến vấn đề lúc trước... Các quy định về 「Cuộc bầu cử Tổng Hội trưởng Hội học sinh」sẽ được quyết định trong cuộc họp hội đồng cuối tuần này, có vẻ như nó sẽ được công bố trước toàn trường vào đầu tuần sau. Vì Kazuki cũng được chọn là một trong những ứng cử viên, tuần sau cậu sẽ bắt đầu các hoạt động vận động tranh cử nữa. Ngày mà cậu có thể tận hưởng sự yên bình chỉ còn cuối tuần này mà thôi. ... Hướng đến kết cục đó, cậu có thể có được một lịch trình vui vẻ.
|