About: Onii Ai - Tập 2 Chương 1.5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Và thế là. Cuộc họp của Hội Học Sinh cũng diễn ra suôn sẻ sau một đống biến cố. Thật lòng mà nói, tôi có thoáng lo sợ. Dù gì thì Học viện St. Ririana cũng nằm trong top đầu những trường học quý tộc ở Nhật Bản mà. Người ở tận Kyoto còn biết. Không chỉ là nơi dành cho những người ưu tú của ưu tú, nó còn tập cho chúng ta cách ngoại giao. Và tổ chức nắm giữ quyền hành là Hội Học Sinh. Bởi vì cuộc họp đầu tiên của học kì, được chủ trì bởi Nikaido Arashi, tôi tự hỏi chủ đề sẽ là những gì; với một người vừa chuyển đến, kiêm nắm giữ vị trí thấp nhất Hội Học Sinh, cũng khá là thú vị đấy chứ. … … Lại nữa. Ở đó.

AttributesValues
rdfs:label
  • Onii Ai - Tập 2 Chương 1.5
rdfs:comment
  • Và thế là. Cuộc họp của Hội Học Sinh cũng diễn ra suôn sẻ sau một đống biến cố. Thật lòng mà nói, tôi có thoáng lo sợ. Dù gì thì Học viện St. Ririana cũng nằm trong top đầu những trường học quý tộc ở Nhật Bản mà. Người ở tận Kyoto còn biết. Không chỉ là nơi dành cho những người ưu tú của ưu tú, nó còn tập cho chúng ta cách ngoại giao. Và tổ chức nắm giữ quyền hành là Hội Học Sinh. Bởi vì cuộc họp đầu tiên của học kì, được chủ trì bởi Nikaido Arashi, tôi tự hỏi chủ đề sẽ là những gì; với một người vừa chuyển đến, kiêm nắm giữ vị trí thấp nhất Hội Học Sinh, cũng khá là thú vị đấy chứ. … … Lại nữa. Ở đó.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Và thế là. Cuộc họp của Hội Học Sinh cũng diễn ra suôn sẻ sau một đống biến cố. Thật lòng mà nói, tôi có thoáng lo sợ. Dù gì thì Học viện St. Ririana cũng nằm trong top đầu những trường học quý tộc ở Nhật Bản mà. Người ở tận Kyoto còn biết. Không chỉ là nơi dành cho những người ưu tú của ưu tú, nó còn tập cho chúng ta cách ngoại giao. Và tổ chức nắm giữ quyền hành là Hội Học Sinh. Bởi vì cuộc họp đầu tiên của học kì, được chủ trì bởi Nikaido Arashi, tôi tự hỏi chủ đề sẽ là những gì; với một người vừa chuyển đến, kiêm nắm giữ vị trí thấp nhất Hội Học Sinh, cũng khá là thú vị đấy chứ. Kiểu gì thì kiểu, tôi cũng được quan sát cuộc họp. Rõ ràng buổi họp là chuyện giữa hội trưởng và Nasuhara, nhưng dù tôi có coi đó là người chị bất tài, họ đều là những học viên ưu tú nhất. Dù Ginbe có là ma mới ở đây, tôi đã thừa biết năng lực của cô bé từ lâu rồi. Aaaa, họ sẽ bàn chuyện gì đây nhỉ? … … Lại nữa. Mình nên ngồi đâu đây? Hội trưởng, Hội phó, thư kí, và thủ quỹ. Trên mỗi một bàn có một bảng tên riêng. Chưa nói đến việc có bảng tên dành cho ba thành viên chủ chốt, mà kể cả Ginbe cũng dễ dàng tìm được chỗ ngồi rồi. Tôi không biết liệu có ai giữ chỗ cho tôi không, chứ hiện giờ tôi không tìm được chỗ với cái bảng tên kì dị ‘Phó trợ lí thư kí’ đâu cả. Nghĩ đến đó, “Này—. Chỗ cậu ở đây.” Ở đó. Hội Trưởng Nikaido ra hiệu cho thằng tôi bị lạc. “Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không chuẩn bị chỗ cho cậu, vì vị trí của cậu là thứ tôi nhất thời chế ra thôi. Tôi quên mất cũng vì bất cẩn cả.” “Chị biết đấy, thân là hội trưởng, chị đừng dùng những từ như ‘chế ra’ chứ.” Nếu ở ngoài buột miệng thốt ra câu đó thì những người đã từng bỏ phiếu chắc chắn sẽ nghi ngờ về lòng tin của họ. “Kệ đi, cứ bỏ nó sang bên đã… Vậy thì, em nên ngồi đâu đây?” “Tạm thời cứ ngồi cạnh tôi đã. Vì hôm nay cậu cũng chẳng có việc gì, tôi sẽ cho cậu nếm thử bầu không khí ở đây.” …Sao cũng được. Tôi nghĩ nó là một lời đề nghị thích hợp đấy chứ. Nghĩ đi nghĩ đi, vị trí cái tên dài đến dị này là do hội trưởng tự biên tự diễn. Chắc hẳn tôi là thư kí riêng cho hội trưởng hay gì đó rồi. Và chuyện đã đến mức này rồi, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng những khả năng thần thánh của một người hội trưởng. “Hiểu rồi. Vậy thì em sẽ ngồi sau lưng hội trưởng—” “Đợi một chút đã.” Nasuhara đột nhiên ngắt lời. “Với hội học sinh ở trường này, vai trò thư kí phải ở dưới trướng hội phó, đúng chứ? Anh ấy là Phó trợ lí thư kí. Vì em là hội phó, theo lẽ thường, em sẽ chịu quản lí ảnh. Chẳng phải vậy sao?” Hử? Tôi không nhận thức được luật lệ vì tôi là ma mới ở đây. Nếu đúng như lời Nasuhara nói, thì không thể sai được. Rồi. “Vì thế, chỗ ngồi phù hợp nhất của anh ấy là bên cạnh em, có ai phản bác không?” “À…Nếu cậu thích chơi kiểu đó, mình cũng có thể tham gia chứ?” Mới nghĩ đến đó, Ginbe cũng đã nêu lên ý kiến của mình. “Mình không có biết nhiều về các điều khoản của hội học sinh, cũng giống như Akito-san, mình vừa mới chuyển đến thôi. Với tư cách là những người mới tham gia vào hội học sinh, chúng ta nên nhận nhiệm vụ từ các senpai cùng nhau, đúng chưa?” Ừm. Nói cũng có lí đấy. Tôi đúng là thế thật, nhưng Ginbe cũng chỉ mới gia nhập hội học sinh được hai ngày chứ mấy. Tôi không nghĩ sẽ có nhiều cơ hội cho cô cô bé va chạm với việc này đâu. Đúng hơn là, chúng tôi sẽ gây trở ngại nếu vô tình ngắt lời họ mà không hay biết. Trong tình huống ấy, sẽ tốt hơn nếu để Ginbe và tôi ngồi cạnh nhau, ở bên rìa, ngoan ngoãn quan sát cuộc họp. “Mọi người, đợi chút.” Ngay cả cô em gái tôi lần này cũng giơ tay lên luôn. “Nếu thế thì em cũng có điều muốn nói. Nếu đang bàn về chỗ ngồi của Onii-chan, thì đúng như tên gọi, Onii-chan phải ngồi ngay cạnh em, ban thư kí—” “Phản bác.” “Ơ hội trưởng!?” Em gái tôi ngơ ngác mở to mắt vì bị chặn họng bởi một câu đáp thẳng. “Nhưng em chưa nói hết mà?” “Mmm. Ừ, rồi. Chị nghĩ không khí sẽ tốt hơn nếu diễn vài trò như này vào tiết mục cuối đấy.” “Chị không cần phải làm thân với trò đùa lạ hoắc này đâu!” “Chà, em nghĩ cũng chẳng sao đâu nếu anh chịu tắm với em mỗi ngày.” “Sao anh phải chấp nhận thể loại yêu cầu đó!? Mà vị thế của dm ở đây thấp đến thế cơ à!? Xin mọi người hãy lắng nghe anh như lắng nghe người khác đi mà!” “Hơi lạc đề một chút, nhưng tiện nói về nhà tắm, dạo gần đây cũng có vài nhà tắm công cộng đã biến thành ổ mại dâm rồi đấy.” “Tớ không nghĩ đây là lúc thích hợp để cậu khoe mấy cái ‘fun facts’ như thế đâu!” “Đấy, đúng như thế đó.” Hội trưởng Nikaido kết thúc chủ đề với một câu như thế. Em gái tội nghiệp của tôi không bắt được nhịp do hội trưởng Nikaido đã đổi chủ đề, kết quả là mất cơ hội nói ra quan điểm của mình. Mmm. Lực chiến đấu chênh nhiều quá. “Tôi hiểu vị trí mọi người rồi.” Hội trưởng đứng hẳn lên ghế, “Tôi đã quyết định. Chủ đề thảo luận cho cuộc họp đầu tiên của học kì mới sẽ như thế này.” Chị ấy viết lên bảng trắng với chữ viết rất đẹp. “Hiệp một, tada! Ai sẽ ngồi cạnh Himenokouji Akito-san?” …Ờm, thì, nói gì được bây giờ? Chỉ mình tôi hiểu thấu mộng tưởng kì dị của hội trưởng trường này? Xem ra đến đoạn phải ra tay rồi. “Ừm—xin thứ lỗi, hội trưởng.” “Hửm?” “Mặc dù là đối tượng chính bị bàn tán, nhưng quan điểm của em vẫn chưa được bày tỏ. Em có thể nói đôi lời được không?” “….Được rồi. Nhanh.” “Em muốn ngồi cạnh Akiko.” Ngay khi dứt lời, bầu không khí trong phòng thay đổi. Hội trưởng Nikaido, Nasuhara và Ginbe đều toả ra ám khí, trông như họ đang giận lắm rồi ấy. Chỉ còn Akiko mắt đang lấp lánh như đang đón chào mùa hè vậy. File:Onni-ai 02.jpeg “Onii-chan…Akiko vẫn luôn tin tưởng Onii-chan và em là của nhau từ lúc khai sinh rồi mà.” “Không không, không phải thế. Nhìn xem, không phải đây là chuyện tất yếu à? Em là em gái anh cũng là cấp trên của anh. Những điều mà hội trưởng Nikaido, Nasuhara-san và Ginbe-san vừa nói đều có ý đúng cả, nhưng chẳng phải kiểu gì cũng chỉ còn cách này nếu anh phải chọn sao?” “Fufu, anh không cần xấu hổ đâu, Onii-chan. Em rất hiểu mà; hiểu cảm xúc thật của Onii-chan ấy.” “Không được. Cách hiểu của em càng chứng minh em không hiểu.” “Hai ta có thể làm lễ đính hôn ngay ở đây, được chứ?” “Thật là, em chẳng hiểu gì hết.” Tôi thở dài. Ừ thì, tôi sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà. Nhưng ngay cả thế, thà rằng cứ nêu lên quan điểm của mình thì tốt hơn là phí thời gian vào mấy trò vô bổ này. Kết quả thì đúng như dự đoán, tôi lại lỡ nâng tầm ảo tưởng của em gái lên một nấc nữa rồi… “Kukuku. Đã quyết như vậy thì khỏi phí thời gian nữa. Đây, Onii-chan, ngồi cạnh em. Hai ta hãy quấn lấy nhau cùng tham gia cuộc họp nào—“ “Himinokouji-san.” Em gái đang vẫy tay mời gọi thì hội trưởng chen vào. “Xin lỗi trước, chị có thể nhờ em một việc khẩn cấp được không?” “Khẩn cấp? Ngay bây giờ ạ?” “Mmm. Xin lỗi—mua dùm chị bánh bao nhân đậu đỏ.” “B-Bánh bao đậu đỏ?” “Ừa. Không hiểu tự dưng chị thèm món đó. À đừng quên mua thêm sữa nhé.” “…Em xin lỗi, nhưng em sẽ không làm dù có là lệnh từ hội trưởng. Chị đang nhờ cấp dưới lo việc cá nhân tại một cuộc họp quan trọng đấy. Xin hãy tự nhìn nhận bản thân một cách cẩn trọng hơn thưa hội trưởng.” “Nếu em có thể mua chúng trong vòng năm phút, chị sẽ ban cho em quyền sai bảo anh trai nói câu, ‘Akiko hôm nay dễ thương hết mức luôn đó’” “Trong vòng năm phút ạ!? Rõ!” Dứt lời, em gái tôi phi ra khỏi phòng học sinh như một con cún. Thật đấy hả, em gái của anh… Nói thật nhé, anh trai em đang lo cho tương lai lắm đấy… Không để thế được. Tí nó về mình sẽ thuyết giáo một trận. “Rồi. Đã xong, không còn kì đà cản mũi nữa rồi, nhưng mà…” Hội trưởng gác cả hai chân lên bàn rồi nhìn chằm chằm về tôi. “Himenokouji Akito-san. Em nghĩ thế nào khi thấy em gái mình hành động như thế?” “Làm sao em không thể không lo lắng được.” Sẽ khổ cho con bé nếu sau này dễ bị người khác sai bảo như thế. Chà, tôi có thể ngăn chặn vấn đề trước khi trở nên tồi tệ nếu tôi để ý nó, nhưng… tôi không thể lúc nào cũng ở bên nó được. “Đúng đấy. Tôi cũng đang lo lắng đây. Không chỉ tôi, mà còn hội phó và thủ quỹ cũng đang cáu kia kìa; họ đang có cùng suy nghĩ giống tôi.” Dứt lời, chị ấy quay sang nhìn ‘lạnh lùng’ Nasuhara và ‘lạnh lùng’ Ginbe. Tiếp tục, “Nhưng. Cái điều em lo lắng không giống như điều bọn này đang lo lắng.” “Haa?” “Em là một tên đại sis-con đúng không?” “Ế?” Này này, đợi đã. Nasuhara và Ginbe đúng nghĩ như thế thật, nhưng sao cả hội trưởng cũng hiểu nhầm kiểu này nhỉ. “Không có, không phải em có mối tình ngang trái với em gái mình đâu, chị biết mà? Thì đúng là em có nâng niu và yêu thương em gái rất nhiều. Nhưng chẳng phải làm anh phải thế sao? Em không nghĩ có điều gì uẩn khúc ở đây cả.” “Ừm, rồi. Em đúng. Ahh, loạn hết lên rồi. Em nói không sai…nhưng mà.” Ngay cả khi đã nói thế, nhìn như kiểu hội trưởng đang ám chỉ cái khác. “Nasuhara-san, Ginbe-san, lại đây chút nào.” Chị ấy gọi hai cấp dưới về phía mình và họp bàn thì thầm gì đó. “Thì… chị nghĩ hai em cũng đang bị ảnh hưởng dữ dội vì điều chị nói, đúng chứ?” “Mmm, vâng. Mọi việc thực sự tệ đấy ạ.” “Vấn đề anh em Himenokouji hơi vượt quá tưởng tượng của em. Không phải chúng ta đã đánh giá thấp họ hay gì, nhưng mà….” Vì vài lí do khỉ khô nào đó, tôi là người duy nhất bị cho ra rìa. Nhưng mà có nói thế tôi cũng không dám ngắt lời con gái…tôi sẽ đợi đến khi nào xong vậy. “Kiểu gì thì kiểu, chúng ta cũng không thể làm gì được nếu cả hai anh em đều như thế. Nếu cứ tiếp tục thì ngay cả em cũng sẽ bỏ cuộc.” “Nếu chúng ta cứ phó mặc thì cả hai sẽ sống trong ảo tưởng mà không nhận ra mất. Thật sự, mong chị tha cho em vụ này.” “Chà chà, may cho chúng ta họ là anh em ruột đấy. Cái kiểu hai anh em lấy nhau rồi kết thúc trong một nốt nhạc..…cái ending ấy không có thật; vậy thì tình huống điển hình rồi.” “Nhưng nhìn họ thì em không chắc chuyện đó sẽ xảy ra ở đâu và khi nào đâu.” “Nếu chuyện như thế chúng ta thành trò cười mất. Để ngăn chặn viễn cảnh tệ nhất, chúng ta phải họp bàn chiến thuật.” “Bây giờ cứ tạm ngừng bắn và thành lập một liên minh tạm thời đi. Nhưng vấn đề là chúng ta làm gì tiếp theo đây?” “Chị đã có cách đối phó với chuyện này rồi. Nghe không?” …Ồ. Có vẻ các cô gái thảo luận xong rồi. “Chúng tôi làm cậu đợi lâu rồi, Himenokouji Akito-san.” Hội trưởng mở lời khi các thành viên của hội nghị bí mật đã an toạ. “Có vài thứ chị cần thảo luận với em. Em có thể lắng nghe chút được không?” “Dạ được. Vấn đề gì ạ?” “Em coi mối tình ngang trái của em gái em với anh trai mình như thế nào?” “Thì… Em cũng vui khi thấy nó ngưỡng mộ mình đến thế. Mà còn quan trọng hơn khi cả hai đã không gặp mặt nhau trong sáu năm rồi. Nhưng không cần em phải nói, em gái vẫn chỉ là em gái thôi. Chẳng có gì hơn tình cảm anh em cả.” “Chà, thế còn việc em gái em khoe khoang tình yêu ngang trái đó cho toàn dân thiên hạ, hay là việc em ấy không quan tâm người khác nghĩ gì thì sao?” “À—vụ đó.” Chính là cái tôi lo ngại. Trong suốt sáu năm bị chia cách, Akiko được nhận nuôi bởi một gia đình quyền quý, nhà Arisugawa. Để tránh bị mất mặt, em ấy đã phải trải qua khoá huấn luyện riêng biệt. Nhờ có nó, điểm số của cô bé tại học viện St. Ririana mới cao ngất ngưởng. Em gái tôi nổi tiếng, và cũng là một trong những học viên ưu tú nhất. Hiện tại thì em cũng đang là thư kí của hội học sinh hùng mạnh. Chắc con bé đã quên sạch chuyện đó cũng là do… những hành động của nó trong cuộc sống thường nhật, nhưng Akiko đã thực sự có ít nhiều tiếng tăm ở tuổi mười sáu. Nhưng nếu vì ở cùng tôi mà danh tiếng của con bé bị lu mờ, hoặc tại tôi chuyển đến trường này; sẽ thực sự tệ đấy, ngay cả khi có bị lu mờ chút xíu thôi. Chưa kể đến việc chúng tôi vừa mới rời nhà Arisugawa và Takanomiya để sống cùng nhau. Đây là khoảng thời gian chúng tôi không muốn để lại ấn tượng xấu hay những việc tình cờ. “Chị có thể phần nào hiểu được cảm giác của em thể hiện ra ngoài.” Hội trưởng gật đầu chầm chậm. “Vậy em cũng nghĩ tình yêu ngang trái của em gái em là không đúng đắn, đúng chứ?” “Mmm, em nghĩ thế.” “Thực ra không chỉ có em nghĩ thế thôi đâu. Cả hội học sinh đều có suy nghĩ tương tự.” “Ý chị là sao?” “Chị còn phải nói nữa à? Một thành viên trong hội học sinh có tội là cả hội học sinh có tội. Tình yêu của em gái em rất rắc rối đấy. Ngay cả khi đã lựa từ, chị không thể nói nó có tác động tích cực tới chúng ta được. Em hiểu chứ?” Chính xác là như thế. Thực ra tôi cũng để ý ngay từ lúc đầu rồi. Hồi đó chẳng ai quan tâm đến chuyện em gái tôi lải nhải cả ngày “em yêu Onii-chan nhất”. Bởi vì không ai hiểu tình yêu ngang trái của em ấy mãnh liệt như thế nào. Nhưng bắt đầu từ khi tôi chuyển trường, mọi chuyện càng diễn biến tồi tệ hơn. Có vẻ tin đồn về việc em gái tôi hành động như nào bên cạnh anh trai nó đã lan khắp trường. Nói thẳng ra, tôi không biết danh tiếng của em gái mình còn duy trì được không nữa. “Nhưng chúng ta đều bị ảnh hưởng, bất kể tình huống có lợi hay có hại. Nếu chúng ta lờ đi thì mọi thứ chỉ tệ hơn thôi. Vì thế, chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài hành động ngay bây giờ.” “Ừm…chị nói đúng. Thế hội trưởng đã có ý gì chưa ạ?” “Rồi, chị có ý này. Nhưng để xúc tiến kế hoạch, Himenokouji Akito, sự hợp tác của em là bắt buộc. Em sẽ cùng giúp, được chứ?”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software