About: Fate/ Prototype Tập 1 Phụ chương   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tháng 2 năm 1999, 8:25AM Tại cổng vào trường trung học tư thục Thành phố Suginami, Tỉnh thủ đô Tokyo. Có nhiều học sinh đang trên đường đến trường. Một số học sinh vừa đi đến trường vừa trò chuyện với bạn bè, một số thì chào hỏi nhau khi đi gặp nhau trên đường, một số thì ra sân rèn luyện buổi sáng, hớn hở chào hỏi bất cứ ai đi ngang qua, và còn một số đứa thì chỉ đi một mình lặng lẽ đến trường. Do đó, cô cũng đi một mình hôm nay. Bước đi lặng lẽ giữa những người cùng trang lứa và mặc cùng một kiểu đồng phục. Ayaka gật đầu lặng lẽ với giáo viên đứng gác ở cổng trước và bước về phía cầu thang. “??”

AttributesValues
rdfs:label
  • Fate/ Prototype Tập 1 Phụ chương
rdfs:comment
  • Tháng 2 năm 1999, 8:25AM Tại cổng vào trường trung học tư thục Thành phố Suginami, Tỉnh thủ đô Tokyo. Có nhiều học sinh đang trên đường đến trường. Một số học sinh vừa đi đến trường vừa trò chuyện với bạn bè, một số thì chào hỏi nhau khi đi gặp nhau trên đường, một số thì ra sân rèn luyện buổi sáng, hớn hở chào hỏi bất cứ ai đi ngang qua, và còn một số đứa thì chỉ đi một mình lặng lẽ đến trường. Do đó, cô cũng đi một mình hôm nay. Bước đi lặng lẽ giữa những người cùng trang lứa và mặc cùng một kiểu đồng phục. Ayaka gật đầu lặng lẽ với giáo viên đứng gác ở cổng trước và bước về phía cầu thang. “??”
dcterms:subject
abstract
  • Tháng 2 năm 1999, 8:25AM Tại cổng vào trường trung học tư thục Thành phố Suginami, Tỉnh thủ đô Tokyo. Có nhiều học sinh đang trên đường đến trường. Một số học sinh vừa đi đến trường vừa trò chuyện với bạn bè, một số thì chào hỏi nhau khi đi gặp nhau trên đường, một số thì ra sân rèn luyện buổi sáng, hớn hở chào hỏi bất cứ ai đi ngang qua, và còn một số đứa thì chỉ đi một mình lặng lẽ đến trường. Về phần Ayaka Sajou, cô là một trong số những học sinh thuộc nhóm cuối. Đến và rời trường hàng ngày cùng bạn bè không phải điều mà cô thường làm. Tuy có đáp lại lời chào hỏi của người khác nhưng cô không bao giờ chủ động nói chuyện. Trường học vào buổi sáng cũng chỉ đơn thuần là một khung cảnh quen thuộc mà cô trải qua hàng ngày, và vì thế nên nó không phải là điều mà cô quan tâm. Do đó, cô cũng đi một mình hôm nay. Bước đi lặng lẽ giữa những người cùng trang lứa và mặc cùng một kiểu đồng phục. Ayaka gật đầu lặng lẽ với giáo viên đứng gác ở cổng trước và bước về phía cầu thang. Từ khi nào mà đơn độc trở thành sự lựa chọn hiển nhiên? Ngay cả khi làm thân được với người khác thì Ayaka vẫn giữ một khoảng cách nhất định với họ. Thậm chí hiện giờ, tuy Ayaka có thể kể ra một số ít bạn cùng học mà cô mang máng nhớ được từ thời trung học hoặc tiểu học, thì cô cũng không thể nhớ ra ngay lập tức. Có lẽ không phải vì cô không có nhiều bạn bè. Có lẽ cũng không phải vì cô không có ai để cùng trò chuyện. Thậm chí trong số các bạn nữ cùng lớp, có một vài người mà cô nói chuyện thường xuyên hơn là với những người khác, và thậm chí có một vài người mà cô có thể trao đổi nghiêm túc. Ayaka tự nhủ. Bạn bè. Hiển nhiên là cô không có nhiều bạn bè. Có phải đây là định mệnh của một pháp sư? Có phải là điều được định sẵn là cô phải xa cách với thế tục? Có thể đúng, mà cũng có thể sai. Ít ra thì khi cô học tiểu học – chính xác hơn là tám năm trước, hình như cô từng có nhiều bạn hơn bây giờ một chút. Cô nhớ ra nguyên nhân của chuyện này. Những sự kiện của tám năm trước, điều thật sự xảy ra hồi cô học lớp 2… chính xác thì sự kiện đó không hẳn là ảnh hưởng trực tiếp đến cô. Đó là một chuỗi sự kiện xảy ra xung quanh cô. Tám năm trước, một nghi thức phép thuật nào đó đã diễn ra ở Tokyo, cướp đi người cha và chị gái của Ayaka, và tạo ra sự thay đổi rất lớn đối với quan điểm của cô về thế giới xung quanh. Tên của nghi lễ hiện ra trong trí nhớ của cô. Thông thường, Ayaka không ngờ rằng mình lại suy nghĩ về điều gì liên quan đến ma thuật ở trong trường, nhưng lần này cô cảm thấy không thể không nghĩ đến. À, thật ra là vì “điều đó” đã bắt đầu. Đêm hôm ấy, Ayaka có thể nhớ rõ cảm giác lưỡi gươm đâm vào ngực cô. Cô vẫn nhớ rõ – tuy không muốn nhớ lại – cảm giác sợ hãi khi ấy. Thậm chí khi cô cố gạt nó ra khỏi tâm trí, ảo ảnh của cái người đang đi đến trường ngay lúc này có lẽ chỉ là một ảo ảnh thôi- hoặc nói chung là thứ gì đó không có thật; còn bản thể thật ra vẫn ở trong khu vườn nơi cô bị một ngọn giáo đâm vào ngực, vào khoảnh khắc hấp hối, nó níu kéo tâm trí Ayaka. Toàn thân cô từ chân trở lên run rẩy khôn cùng. Cảm giác như thể cô bị chết điếng. Cô yếu ớt. Cô hiểu sự thật này. Nếu cô để cho nỗi sợ chi phối thì chỉ trong tíc tắc, sự sống của cô bị đè bẹp bởi nỗi sợ hãi ấy. Nhưng cô không thể để điều đó xảy ra. Cô tiếp tục bước đi, qua cổng trường và đi về phía tòa nhà. Chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô tự nhủ. Lệnh chú một cánh khắc trên ngực cô là biểu tượng nói lên rằng cô không đơn độc. Anh chàng trong trang phục màu lam và bạc, chính là- “Chào buổi sáng, Sajou-san.” “A-à, chào buổi sáng, Isemi-kun…” Ayaka quay sang phía có tiếng gọi bất ngờ. Cô quá mải mê suy nghĩ đến nỗi chỉ có thể đáp lại một cách vụng về. Biểu cảm của cô hẳn là trông hơi giật mình, và giọng của cô cao vót một cách bất thường. Ngược lại với thái độ túng túng mất bình tĩnh của Ayaka, người vừa mới chào hỏi cô đứng ở đó với tư thế hoàn hảo. Một giọng nói vui tươi, một gương mặt niềm nở. Như để bộc lộ tinh thần phấn chấn của mình, người này vẫy chào cô bằng bàn tay phải. Học sinh mới chuyển đến, Isemi. Nhập học ở trường cô vào một thời điểm khác thường, cậu ta là bạn cùng lớp của Ayaka. “Cậu đang mang một bộ mặt đưa đám trong một ngày đẹp trời thế này đấy, cậu lo lắng chuyện gì à? Hay là hôm nay có bài kiểm tra ngắn?” “À thì…” Ba câu hỏi khác nhau đến cùng một lúc, lập tức khiến Ayaka không theo kịp. Ngày đẹp trời… À thì đúng vậy. Mặc dù không hề nghĩ mình đang làm ra bộ mặt kỳ lạ, cô đích thị là trầm tư. Nhưng tất nhiên, đó không phải là chuyện mà cô muốn kể cho người khác. Bài kiểm tra ngắn thì sao, đâu có vẻ gì là sẽ có bài kiểm tra nào hôm nay? “Sajou-san, có phải cậu thường đi đến trường một mình? “Hơ...” Trong lúc đang băn khoăn làm sao trả lời câu hỏi trước, phải chăng đôi bên đã chuyển sang đề tài khác mất rồi? “Có phải cậu thích đơn độc?” “Tớ-“ “Đúng thế phải không?’ Nụ cười tươi sáng của Isemi trong mắt cô có vẻ quen thuộc hơn so với trước đây. Vẻ mặt tươi cười thích hợp với buổi sáng nắng đẹp, giúp cậu ta dễ dàng vượt qua khoảng cách vô hình mà Ayaka tạo ra giữa cô và những người khác. Isemi tạo ra không khí thân thiện quanh mình một cách tự nhiên. Anh cũng luôn cười như thế với các bạn cùng lớp. Nghĩ thêm thì, có phải cậu ta có bản tính khác vào những lúc một mình không có ai bên cạnh? Ayaka nhớ đến những con bồ câu thường hay tụ tập quanh chân cô khi cô còn bé. Dù bây giờ chúng vẫn làm thế nhưng chỉ mới dạo gần đây, cô bắt đầu quen với những con quạ. Cho nên một người bày tỏ sự chú ý như thế này đối với cô là điều rất không bình thường. Đặc biệt là con trai. Gương mặt của người ấy (Saber) bất chợt hiện ra trong đầu cô. Vẻ bề ngoài, anh ấy trông chỉ hơn Ayaka vài tuổi, nhưng cái chính là về bên trong, anh ấy không phải là con người. Thật vậy, thế nên đây là chuyện hiếm khi một bạn nam cùng tuổi muốn tiếp cận cô. “Cậu biết không, tớ có một người bạn cũng thường đơn độc, nhưng tớ nghĩ cậu ta có hơi khác so với cậu.” “Có phải… là bạn cùng trường cũ của cậu?” “À. Nhắc đến trường học, Sajou-san nè, cậu đã nghe lời đồn về tòa nhà phía Nam chưa? “??” Cậu ta đáp lại câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác. Hơn nữa, cậu ta còn đột ngột đổi đề tài nữa. Trong khi Ayaka vẫn ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện kỳ lạ này, Isemi tiếp tục nói về tin đồn. Từ lời đồn về một cái bóng đáng ngờ lởn vởn quanh tòa nhà phía Nam vào sau giờ học, đến một loạt các vụ rò rỉ khí ga xảy ra trong thành phố, đến các câu truyện rùng rợn mà anh nghe được từ các bạn cùng lớp, và còn cả những tin tức linh tinh và các chương trình truyền hình; Isemi liên tục nói về những chuyện có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau. “Isemi-kun, cậu quả thật biết rất nhiều chuyện đang diễn ra quanh đây so với người chỉ vừa mới chuyển đến…” “Việc đó chắng khó khăn lắm đâu. Thật sự thì mấy chuyện đó xảy ra cũng không lâu lắm kể từ hồi tớ đến đây, nên vẫn có nhiều chuyện khác mà tớ chưa biết. À mà tất nhiên cũng có một số chuyện tớ có biết.” “Như chuyện gì?” “Như chuyện về cậu, Sajou Ayaka.” “?” Phản ứng khi bất ngờ bị gọi đầy đủ họ tên, Ayaka không sao đáp lại ngay được, cô nhìn cậu ta một cách bối rối. “Một cô gái như cậu thông thường hầu như lúc nào cũng đi chung với các bạn nữ khác. Nhưng mà cậu thì luôn làm điều ngược lại, đúng không? Cậu luôn luôn đơn độc khi ở trong lớp, và ngay lúc này cậu cũng hoàn toàn đơn độc.” “Không phải…” Ayaka ngưng bặt. Trong giờ giải lao giữa các tiết học, giờ ăn trưa, giờ tan trường, cũng như lúc này khi đến trường, Ayaka đúng là đều làm như thế. Cô có thể dễ dàng bắt chuyện và giao thiệp nhiều hơn, nhưng cô hầu như không bao giờ chủ động làm thế. “Cậu thích đơn độc, phải không?” Cậu ta nói với cô điều đó lần thứ hai vào hôm nay. Ayaka không nhìn dưới chân nữa mà ngẩng đầu lên, và gương mặt của Isemi nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô. Với màu tóc sáng hợp với cá tính, cậu ta là học sinh mới chuyển đến mà đã nhanh chóng trở thành hình tượng nổi bật đối với các bạn nữ cùng lớp. Cậu ta cũng là một người thân thiện luôn giữ nụ cười ấm ám trên môi. “Ý mình là, liệu…” Trong một khoảnh khắc, biểu cảm của cậu ta thay đổi đột ngột. “…có phải cậu…” Gương mặt tươi cười thường trực của cậu ta biến mất. “…ghét con người?” Như thể cậu ta bỗng nhiên đeo lên mặt một chiếc mặt nạ lạnh lùng- *** -Ở vùng Viễn Đông. Một cuộc chiến giành lấy Chén Thánh đã diễn ra. -Người chiến thắng đã được xác định. Tuy nhiên, không một ai có được Chén Thánh. -Rồi đến tám năm sau. Năm 1999, Sau Công Nguyên. -Chén Thánh lại một lần nữa xuất hiện ở Tokyo. Dưới sự chỉ huy của bảy Master (pháp sư), bảy Servant lại một lần nữa tập hợp lại. -Thế là bắt đầu Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ hai trong lịch sử. *** Các Servant. Họ là những Linh Hồn Anh Hùng được thực thể hóa trong thế giới thật. Saber. (Kiếm Sĩ) Berserker. (Cuồng Nhân) Archer. (Cung Thủ) Lancer. (Thương Khách) Rider. (Kỵ Sĩ) Caster. (Thuật Sĩ) Assassin. (Thích Khách) Được chia theo bảy thứ hạng khác nhau, những Servant này là sinh thể hùng mạnh nhất có thể được triệu hồi bởi Chén Thánh. Họ nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp. Mạnh đến mức có thế xẻ kim loại, đập tung đất, thậm chí chọc thủng trời. Do bản chất của sự tồn tại và hình dạng vật chất được thực thể hóa bằng mana, họ không được xem là sinh vật sống. Diện mạo của họ vừa rất giống với người thường, nhưng lại vừa không giống. Họ là sinh thể có sức mạnh và quyền năng vượt xa bất cứ con người nào, và là những đại diện bằng xương bằng thịt cho nhân vật trong huyền thoại. Tuy nhiên, lại một lần nữa- (Trích từ một quyển sổ ghi chép cũ) *** Vào tối khuya của cùng ngày hôm đó. Tại Công Viên Trung Tâm Shinjuku, Thành phố Shinjuku Tỉnh thủ đô Tokyo. Giữa đám cây xanh bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng ở khu phía Tây Shinjuku, có một người đàn ông. Phía trước đài phun nước vĩ đại được đặt theo tên của Thác Nước Niagra, bỗng dưng xuất hiện người đàn ông này. Nếu có người nào chứng kiến (dù không có lý do gì để những người vô gia cư tha thẩn quanh đài phun nước giữa đêm hôm) thì người đó có thể sẽ kể lại rằng ở đây xảy ra một chuyện khác thường, rằng một người đàn ông xuất hiện từ trong tinh không. Cứ như thể người đàn ông này biết dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên, đó không phải là dịch chuyển tức thời. Đó là một ma thuật đơn giản. Điều mà anh ta vừa làm đó là chuyển hóa sang trạng thái vật chất. Anh đã ở quanh đây được một lúc rồi, chỉ là mắt người thường không thể thấy được anh. “Rồi thì.” Anh ta cao và vạm vỡ, mặc giáp nặng. Giáp kim loại bọc lấy hai vai anh qua đến tay trái, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Anh cầm một cây thương dài hơn chiều cao của mình bằng tay phải một cách hờ hững. Nhìn từ bên ngoài thì cây thương dài trông như làm từ gỗ. Cây thương ấy hơi khác so với loại thương mà người mà người Nhật thời xưa sử dụng trong các trận chiến. Tương tự, bộ áo giáp ấy chắc chắn không phải là áo giáp truyền thống của Nhật. Bất chấp ấn tượng khác lạ của anh ta, sự hiện diện của anh ta không hẳn là khác lạ; có lẽ công viên xanh tươi và đài phun nước tạo nên một phông cảnh tự nhiên hơn ở Tây Shinjuku. Mà bản thân việc có một công viên đầy cây cối lớn và một đài phun nước bao quanh bởi các tòa cao ốc của Shinjuku cũng đã có thể xem là điều khác lạ rồi; hoặc ít nhất, nó đem đến một hình ảnh tương phản với tòa nhà cư dân xung quanh. “Hắn đi quẩn quanh đâu đó trong trung tâm thành phố… Không, hắn đã ở đây rồi.” Anh ta nhìn chòng chọc vào một tòa nhà với một mắt đóng lại- với một cái nhếch mép, anh nhìn về phía nóc tòa nhà Shinjuku Sumitomo. “Hừ, hắn thật sự ở đây. Ngạc nhiên đấy, như thật đáng mừng.” Tựa như tiếng nước của đài phun tan vào trong hồ, Lancer biến mất một lần nữa. Khu phía Tây Shinjuku, giữa các tòa nhà trọc trời. Tòa nhà Shinjuku Sumitomo, từng được biết đến là tòa nhà trọc trời cao nhất ở Tây Shinjuku cho đến khi hoàn thành công trình tòa nhà Chính Phủ Đô Thị Tokyo mới vài năm trước, vẫn đứng vững trong đêm. Nhìn xuống từ độ cao 2100 mét so với mặt đất, các ngọn đèn của Shinjuku trông như kết thành hình ngân hà. Tất nhiên, chúng còn lâu mới được như các vì sao; những tạo vật của con người thì đúng hơn. Chúng không khác gì con đom đóm sinh ra để đem lại ánh sáng trong đêm tối. “Như mọi khi…” Có một Servant đứng đó. Một vị vương giả với mái tóc vàng óng đứng trên nóc tòa nhà Sumitomo. “…Không, thật là một cảnh tượng hiếm thấy thật sự nhói lòng người. Do không được thỏa mãn điều đơn giản với những khao khát tầm thường của đời người, và thậm chí với cái giá để có được sự phồn thịnh giả tạo, chúng có thể xây nên một thành phố từ việc tiêu thụ tài nguyên; mỉa mai thay. Như những tên hề ngu ngốc nhảy múa trên lửa ham muốn của con người trong một cung điện không có vua, chúng chỉ biết miệt mài xây dựng những bức tường lâu đài cao hơn nữa và hơn nữa với hy vọng chạm đến thiên đường.” Anh hùng của các anh hùng, vua của các vị vua. Anh nhìn thành phố bên dưới, và nói như thể là phán quyết của thần linh dành cho thế giới hiện đại. “Thật nực cười. Trong một ngôi đền không có thần linh, chúng thờ phụng ai cơ chứ?” Không phải kiêu căng hay ngạo mạn, sự tồn tại của anh chỉ diễn tả một vị Vua thật sự hiện diện trong đêm ở Tokyo. “Thế sao? Thật ra đối với tôi thì dường như nhân loại không thay đổi gì nhiều kể từ thời đại của tôi.” Trước mắt của Servant hoàng kim, Lancer thực thể hóa. “Có phải cặp mắt đó chỉ để chưng diện phải không, thương thủ?” “Ai mà biết.” Dù đứng trước kẻ địch hùng mạnh, Lancer vẫn giữ bình tĩnh và thoải mái nhún vai. Nếu anh có thể phát hiện ra sự hiện diện của kẻ địch thì dĩ nhiên như thế có nghĩa là kẻ địch cũng đã nhận thấy sự hiện diện của anh rồi. Các Servant tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh có năng lực cảm nhận sự hiện diện đặc biệt của các Servant khác. Tuy có lẽ không hoàn toàn có thể chỉ ra địa điểm chính xác, nhưng cảm nhận hiện diện của kẻ địch trong phạm vi gần là khả năng mà bất cứ Servant nào cũng có. Nhưng cho dù biết Lancer ở gần đấy, Servant hoàng kim vẫn bất động tại chỗ. Vì thế nên Lancer quyết định nói chuyện với anh. Servant này không như những Servant bình thường khác. Điều đó không thể nhận thấy được bằng mắt mà gần giống như cảm nhận khí khái qua da. Lancer bỗng nghĩ về Master của anh. Cô ta sẽ nói gì về Servant hoàng kim này? Đặc biệt, Lancer thích thú với cách mà cô ta phản ứng khi biết điều này. Liệu cô ta có bất ngờ khi biết có một kẻ địch mạnh như thế? “Nào, nào.” Lancer thở dài và nhún vai lần nữa. “Anh giết chúng luôn cũng được.”; dù nhớ lời Master nói, anh nghĩ lựa chọn thông minh hơn đó là giữ khoảng cách như lúc này. Đặc biệt là khi không có Bảo Khí, Servant trước mặt Lancer không phải kẻ địch mà anh muốn đối đầu. *** -ở vùng Viễn Đông, một cuộc chiến giành Chén Thánh đang diễn ra. Một nghi thức ma thuật diện rộng mà vô cùng bí mật với hầu hết mọi người. Chỉ có một người có thể trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này. Đây là cuộc chiến của tám năm về trước, năm 1991. Tại Tokyo, nơi Chén Thánh giáng thế, dưới sự chỉ huy của bảy Master, bảy Servant đã tập hợp lại. Đây là khởi đầu của Cuộc Chiến Chén Thánh đầu tiên. ***
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software