About: The Lazy King: Chương 1 Phần 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Nói thật thì khi lần đầu tiên nhận thấy mình được tái sinh vào thế giới này, lúc đó tôi đã nghĩ rằng việc này thật phiền phức. Chỉ vậy thôi. Nhưng giờ đây, có lẽ thay vì trở thành một người làm công ăn lương trên Trái Đất, cuộc sống hiện tại của tôi tại đây lại khá khẩm hơn rất nhiều. Một phần cũng có lẽ là do tôi chẳng mấy khi gây ra phiền phức. Còn nếu không phải điều vừa nói trên là đúng, thì có lẽ tôi đã bị buộc phải đi làm công nhân cho người ta thêm vài thập kỷ nữa rồi. Chà, có mà vậy thì chắc tôi chết vì chán mất. “…Mà là chuyện gì ấy nhỉ?” “Ta là người yêu hòa bình.” “Hể? Đổi gì cơ?”

AttributesValues
rdfs:label
  • The Lazy King: Chương 1 Phần 2
rdfs:comment
  • Nói thật thì khi lần đầu tiên nhận thấy mình được tái sinh vào thế giới này, lúc đó tôi đã nghĩ rằng việc này thật phiền phức. Chỉ vậy thôi. Nhưng giờ đây, có lẽ thay vì trở thành một người làm công ăn lương trên Trái Đất, cuộc sống hiện tại của tôi tại đây lại khá khẩm hơn rất nhiều. Một phần cũng có lẽ là do tôi chẳng mấy khi gây ra phiền phức. Còn nếu không phải điều vừa nói trên là đúng, thì có lẽ tôi đã bị buộc phải đi làm công nhân cho người ta thêm vài thập kỷ nữa rồi. Chà, có mà vậy thì chắc tôi chết vì chán mất. “…Mà là chuyện gì ấy nhỉ?” “Ta là người yêu hòa bình.” “Hể? Đổi gì cơ?”
dcterms:subject
abstract
  • Nói thật thì khi lần đầu tiên nhận thấy mình được tái sinh vào thế giới này, lúc đó tôi đã nghĩ rằng việc này thật phiền phức. Chỉ vậy thôi. Nhưng giờ đây, có lẽ thay vì trở thành một người làm công ăn lương trên Trái Đất, cuộc sống hiện tại của tôi tại đây lại khá khẩm hơn rất nhiều. Một phần cũng có lẽ là do tôi chẳng mấy khi gây ra phiền phức. Còn nếu không phải điều vừa nói trên là đúng, thì có lẽ tôi đã bị buộc phải đi làm công nhân cho người ta thêm vài thập kỷ nữa rồi. Chà, có mà vậy thì chắc tôi chết vì chán mất. Dù sao thì so với cuộc sống ở Trái Đất, cuộc sống ở Dị giới này hẳn nhiên dễ hơn rất nhiều. Mà thôi, nói chi tiết thì phiền phức lắm, nên tôi bỏ qua chỗ đó vậy, cơ mà ngay từ cái giây phút mà tôi được sinh ra ở thế giới này ấy, tôi chưa từng bỏ ra một giây để làm việc nữa. Dù vậy, tôi vẫn luôn giữ được cho mình một cuộc sống khá là êm đềm. Sự lười biếng là vô tận, không có niềm hạnh phúc nào có thể so sánh được với nó. Mà ít ra thì với những người biết tôn trọng người nghèo như tôi đây thì cũng đủ rồi. “Thất nghiệp?! Không có kinh nghiệm làm việc?! Đường đường là tay chân của Đại Quỷ Vương, là một Quỷ Vương, sao có thể lười biếng như thế được?! Ngươi chỉ là không muốn làm việc thôi chứ gì?!” Còn bây giờ, cơn đau đầu duy nhất của tôi chính là con nhỏ mà Đại Quỷ Vương gửi đến này đây. Tôi không biết tên cô nàng. Dễ thương đấy, nhưng chỉ biết mỗi việc hét vào mặt tôi. Nếu các bạn muốn biết thêm về tính cách của cô ấy, có lẽ là các bạn vừa biết tuốt rồi đấy. Thêm nữa là cô ấy còn có đẳng cấp cao hơn so với những người khác. Với tôi mà nói, cái việc hét vào mặt người khác rất chi là phiền phức. So với một người luôn im lặng như tôi, tất nhiên chúng tôi chả bao giờ hòa hợp được. Cá là Đại Quỷ Vương đã cố gắng gửi đến đây người có thể quấy nhiễu tôi nhiều nhất. “…Mà là chuyện gì ấy nhỉ?” Khi bạn so sánh phần còn lại được tái sinh vào thế giới này với tôi, người từng được sinh ra là một con quỷ vô giá trị, thì có lẽ niềm hạnh phúc duy nhất còn lại chính là sống một cuộc sống tại thế giới này là thứ cực kỳ dễ dàng. Thước đo giá trị sinh mạng ở đây cực kỳ thấp, nhưng nếu bạn cố gắng một chút là có thể hưởng thụ cuộc sống của một lãn nhân. Mà dù cho không thử thì vẫn sống được như vậy thôi. Ngay lúc này tôi có cảm giác mình như một tên đần, ngồi mỏi cả bàn tọa để cày mớ công việc như khi ở Nhật Bản. Mà giờ có nhận ra thì cũng đã muộn rồi, ước gì tôi được tái sinh sớm hơn chút nữa nhỉ? “Đó là Anh hùng. Là Anh hùng! Một Anh hùng đang tấn công kìa! Đó, cuối cùng cũng đến lượt xuất hiện rồi kìa! Làm ơn ra khỏi cái giường dùm cái đi!” “Ta là người yêu hòa bình.” Không biết vì sao người như cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng được? Cô nàng huơ cao hai tay mình quá đầu, rồi đưa cho tôi mội yêu cầu với ánh nhìn lạnh như băng về phía tôi. Đổi, đổi đi. Làm ơn đổi cho tôi cái (con nhỏ) khác đi. Ước gì cô ấy thôi cái việc đánh thức tôi dậy khi đang giữa giấc ngủ êm đềm này. Kiểu gì mà cứ nhè vào những lúc bất thường đánh thức người khác dậy, vậy đấy, nên tôi luôn luôn bị giấc ngủ cám dỗ một cách dễ dàng. Nếu cô ấy có động lực thì cũng chả sao, nhưng ước gì cô nàng có thể hiểu cho những ai không có thứ đó. Khi tinh thần bạn được lấp đầy bởi một động lực vô nghĩa, tức là bạn cũng sẽ phí luôn quãng thời gian mà bạn có được vào những việc vô bổ. À, tôi chợt nhớ rằng, từng có một tên nhân viên cấp cao được phân công vào khu vực của tôi. Mà tên hắn là gì thì quên mất tiêu rồi. “Yêu hòa bình á?! Đường đường là một Quỷ Vương, vậy mà theo chủ nghĩa hòa bình sao?! Bộ cái não thối tha đó của ngươi bị giòi ăn hết rồi hay sao vậy?! Đây là mệnh lệnh trực tiếp! Là mệnh lệnh trực tiếp của Đại Quỷ Vương đó!! Có hiểu ý nghĩa của việc này không vậy?! Đây là do chính bản thân Đại Quỷ Vương trực tiếp gửi cho ngươi, lẽ ra ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải…” Biết rồi. Vinh hạnh thật. Chỉ là ta không thể thắng được cơn buồn ngủ này được đó thôi. “…Đổi, đổi đi. Mau mang cái người lười biếng lần trước ra đây.” “Hể? Đổi gì cơ?” “Ờ, đổi. Cô ồn ào. Nên ta ghét.” “Gì chứứứứứứứứ?!” Mắt cô nàng mở to, đi kèm với đó là cử chỉ cực kỳ nặng nề, như thể đầu cô ấy đang nổi lên một cục máu vậy. Người đang ở đối diện tôi là một ác quỷ. Tôi cũng vậy, và Đại Quỷ Vương cũng tương tự thế. Nhưng dù cho bạn có xếp họ vào cùng một loại đi nữa, thì vẫn có nhiều giống loài khác nhau. Chính vì thế, chúng tôi được phân chia ra bởi các đặc tính khác nhau. Nghĩa là, tôi quên mất có bao nhiêu cái rồi, nhưng mà tóm lại…cái vụ này thì từ tôn giáo, hay trong các truyền thuyết, cho tới mấy bộ manga hay tương tự vậy, các bạn hẳn đã nghe qua rồi. Xem nào…Đúng rồi, gì mà Phẫn Nộ, hay Suy Đồi hay đại loại vậy…Cái gì mà có bảy hay tám thứ, nói chung là nghe là cũng khá là hầm hố với bá đạo. “Người tiền nhiệm của ta nghỉ hưu mất rồi! Ông ấy có nhắc đến『Lười Biếng』ngươi là thứ rất đáng thương hại! Ngươi có hiểu ý như thế nghĩa là gì không?! Xem lại mình đi, Quỷ Vương, cái người đó nghỉ hưu bởi chính đặc tính của ông ta! Ê này!” “Ra thế.” “Ra thế?! Thái độ ngạc nhiên cũng chỉ ‘ra thế’? Chỉ có mỗi hai từ thôi á?! Trời ơi là trời! Cái tên này bị sao vậy?!” Cái chủ đề này ngay từ đầu với tôi vốn đã chả có tý thích thú gì rồi. Tính ra tôi còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt người tiền nhiệm của minh nữa. Thứ mà tôi nhớ là hồi đó yên tĩnh hơn bây giờ mà thôi. Tôi là ác quỷ. Đặc tính của tôi là『Lười Biếng』. Sự tha hóa và sự bỏ cuộc, sự đào thoát và sự điêu tàn, sự gián đoạn và sự ngưng trệ, sự lười biếng và sự chán nản; đó là những thứ mà một Quỷ Vương như tôi thống trị, cũng như đại diện cho chúng. Vén tấm mền lên, tôi lén nhìn cô thuộc hạ của Đại Quỷ Vương. “Vậy cô nghĩ từng đó là đủ…khiến cho một người như ta có thể bị lay động ư?” “Chậc…cái tên này đúng là…” Tôi không có ý tỏ vẻ phách lối hay gì cả, nhưng tôi là loại người mà có thể ngủ bao lâu minh thích. Lý do không phải vì tôi là ác quỷ, mà là trước khi tái sinh, tôi vốn dĩ đã thế rồi. Để có thể tồn tại, tôi phải miễn cưỡng làm việc; còn ngày nghỉ thì tôi luôn danh cả ngày để ngủ. Chính vì thế, tôi cũng không nhớ khi nào, nơi nào, và làm cách nào mà tôi lại chết đi được. Có lẽ chính điều này cũng khiến tôi may mắn hơn so với những người bị xe cán, hay bị một kẻ nào đó đâm chết, để rồi được tái sinh tại đây. Mà giờ tôi cũng chả quan tâm mấy. Còn cô nàng kia thì cứ tiếp tục hét vào mặt tôi, cố gắng khiến tôi thực hiện cái mệnh lệnh đó. Có lẽ dù là Quỷ Vương nhưng nghĩa vụ cũng như mấy người lãnh chúa thời phong kiến thôi, nên chắc công việc cũng chả dễ dàng gì. “Báo cáo lại với Kanon những thứ ta chuẩn bị nói đây này.” Sau câu nói đó, cô nàng im lặng. Mà dù sao thì cô ấy chắc cũng phải có tay nghề gì rồi, được đích thân Đại Quỷ Vương kia gửi đến đây cơ mà. Nên chắc cũng phải có hiểu biết một chút. Nói được thứ mà mình muốn nói, cuối cùng tôi lại để bản thân minh rơi vào thế giới của những giấc mơ một lần nữa, và lần này, cô nàng đó lại cố gắng dựng đầu tôi dậy. “Khoan…Khoan đã nào! Ngươi chưa nói gì cả mà, sao lại ngủ nữa rồi?!” “…đang suy nghĩ.” Nếu nghiêm túc, chẳng có cách nào mà một con quỷ ở đẳng cấp như cô ấy có thể cản được tôi. Tôi cảm nhận được tấm nệm lẫn tay của minh, và tóc nữa, đang bị cô ấy giật ngược khi đang để bản thân tôi rơi vào địa ngục. Đúng, tôi đã hoàn toàn rớt vào vực thẳm, nơi mà chỉ có bóng tối yên bình ở đó.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software