| abstract
| - Khu tự trị Sardinia bao gồm hòn đảo Sardinia và các đảo lân cận. Thủ đô thành phố Cagliari là một bến cảng nằm ở phía nam của hòn đảo, và được xây dựng lần đầu tiên bởi người Phoenicia vào thế kỷ thứ tám trước Công nguyên. Ngay cả ở châu Âu, nơi có không biết bao nhiêu thủ đô cổ xưa như ở Nhật Bản, nhưng những con phố cổ có nguồn gốc lịch sử như thế này thì lại rất hiếm. Đây là một con phố thư thái ở vùng nông thôn, gần biển Địa Trung Hải luôn yên sóng. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Godou về Cagliari. "... Ngày hôm nay mình sẽ đi dạo trong thị trấn nhỏ này, sau đó sẽ bắt chuyến xe lửa vào ngày mai tới thị trấn Lucretia-san đang sống." Godou đang ở phòng khách sạn được ông anh đặt tại Nhật Bản. Mặc dù chỉ là một nhà trọ ba tầng khá nhỏ, cơ sở vật chất lại rất đầy đủ, và cực kỳ sạch sẽ dù không quá sang trọng. Godou ngồi trên giường, lướt qua các trang web bản đồ và hướng dẫn du lịch về Sardinia, lên kế hoạch cho vài ngày sắp tới. Thị trấn nơi mà "người bạn" của ông anh đang sống nằm ở trung tâm hòn đảo. Godou quyết định nghỉ ngơi tại đây ngày hôm nay, vì cơ thể anh cần thời gian để vượt qua triệu chứng jet lag và mệt mỏi do di chuyển bằng đường không. Đã quyết định mọi chuyện như trên, Godou nhìn ra cửa sổ. Giờ đang là buổi chiểu khoảng hơn một giờ, và mặt trời của biển Địa Trung Hải đang chiếu những tia sáng rạng ngời. Bầu trời trong xanh không một áng mây. Cảnh vật rộng bao la không hạn hẹp này không phải là thứ có thể tìm thấy ở Nhật Bản. Nếu anh không đi ra ngoài hưởng thụ phong cảnh, thì thật nhục nhã. Háo hức như thể anh được chứng kiến cảnh mặt trời mọc, Godou quyết định bước ra khỏi phòng để đi xem thử. Nếu muốn nghỉ ngơi, anh có thể làm việc đó vào buổi chiều tối. Dù gì anh cũng đã đến tận đây, sao lại không đi ra ngoài nhìn một cái chứ? Để hành lý của mình lại trong phòng, Godou rời quán trọ. Để xua tan đi cơn buồn ngủ, trước tiên hãy tìm một quán cà phê ( người Ý dường như gọi là cafes) cái đã, uống một tách cà phê và làm một bữa ăn nhẹ. Nghĩ vậy, Godou nhìn xung quanh, nhưng tất cả cửa hàng trong tầm mắt anh đều đóng cửa. Ngay khi Godou cảm thấy khó hiểu, anh chợt nhớ ra. Đang là giờ siesta—giờ ngủ trưa. Mặc dù phong tục này không còn phổ biến ở những thành phố như Roma và Milan, nhưng ở một nơi như thế này thì lại không phải vậy. Tuy nhiên, không phải mọi cửa hàng đều nghỉ. Sau khi đi bộ thêm chút nữa, anh tìm thấy một quán cà phê đang mở kinh doanh tại một con phố nhỏ. Vốn tiếng Ý của Godou gồm những phần cơ bản anh học được từ những cuốn hướng dẫn du lịch, anh đọc trên máy bay, hay nói đúng hơn, những ấn tượng mơ hồ còn sót lại của nó. Nhưng Godou không phải là người lo lắng về những chi tiết nhỏ nhặt, sợ sệt ở nơi này thì cũng vô ích thôi. Ngoài ra, nhân viên ở điểm nghỉ mát này chắc phải đã quen với khách du lịch, thế nên Godou mạnh dạn bước vào. ...Chuyện này đã xảy ra một lần trước đây, tại một gian hàng nhỏ ở Thái Lan. Godou vô tình đã kêu và phải ăn món mì xào siêu cay nào đó. Nó được xem như là một kỉ niệm trong những chuyến đi của anh. Trang trí trong quán khá đơn giản. Chỉ có sáu bảy khách, tất cả đều là đàn ông ở tuổi trung niên trở lên. Không ai ăn mặc thời trang và quần áo của họ giản dị và trông rất thoải mái. Họ tập trung bên trong quán, xem một trận đấu bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên một chiếc truyền hình CRT đã cũ. Godou đi về phía quầy bar. Người phục vụ chào anh là một thanh niên chừng hai mươi tuổi. Godou cảm thấy có chút nhẹ nhõm, dù là ở đất nước nào, thì khả năng có người thạo tiếng Anh là cao nhất đối với những thế hệ trẻ sau này... Tất nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. Godou sử dụng vốn tiếng Ý rời rạc, được bọc lót bằng tiếng Anh một cách thích hợp để trò chuyện. Kêu một tách Espresso là việc cực kỳ đơn giản, nhưng gọi thức ăn lại rất khó, bởi vì ngay cả khi nhìn vào thực đơn, bạn không thể nào tưởng tượng cái món đó trông thế nào cả. Godou nhìn về phía những người đàn ông lớn tuổi kia, và chỉ vào chiếc bánh sandwich Panini Ý một người trong số họ đang ăn. Cho tôi thứ tương tự—là cách anh gọi món. Người thanh niên Ý thân thiện chỉ lặp đi lặp lại từ 'OK' trong suốt cuộc đối thoại. Godou bỏ hai gói đường vào tách cà phê mới pha. Anh làm việc này bởi vì anh đã từng nghe nói bỏ nhiều đường là cách của người Ý. Dù sao vị ngọt đậm đà cũng khá dễ chịu. Như anh suy nghĩ về thú vui giản dị này, Godou ngạc nhiên khi cắn vào miếng Panini. Ở giữa hai lớp bánh mì là giăm bông prosciutto, phô mai, cũng như một loại rau diếp có tên rucola. Tuy nhiên, bánh mì, giăm bông và pho mát đều giàu hương vị đặc trưng của riêng nó. Ngon không chê vào đâu được! Sau khi đã xong xuôi, Godou cảm ơn người thanh niên, thanh toán hóa đơn của mình và rời quán cà phê. Sau đó Godou bắt đầu bước đi một cách bình thản quanh thị trấn. Đôi lúc anh lấy cái bản đồ ra và hỏi đường những người đi ngang qua. Ở Nhật, khách du lịch châu Âu và Mỹ không e ngại việc hỏi đường người dân địa phương, vì vậy Godou quyết định bắt chước họ. Anh cố gắng hỏi han những người trông đang rảnh rỗi, để giảm thiểu khả năng làm phiền ai đó. Mặc dù ngôn ngữ ở đây không phải là tiếng Anh, giao tiếp bằng cử chỉ trên bản đồ là đủ để Godou có thể được hiểu được người khác. Muốn ngắm biển, Godou tiến về phía vịnh Cagliari. Treo khắp những con phố hẹp là những bộ quần áo mới giặt xong. Nhìn thấy những cảnh vật yên bình như thế này, tâm trạng Godou cảm thấy rất thoải mái khi anh tới một nhà thờ khổng lồ—quảng trường của một nhà thờ chính tòa. Tản bộ ở đó một lúc, rồi rời quảng trường đẹp đẽ trên. Từ đó, anh có thể nhìn thấy vịnh Cagliari. Nhìn về phía xa, biển trải dài từ đầu này đến đầu bên kia của đường chân trời, tuyệt đẹp tựa như một viên ngọc. Không thể nào nhìn thấy được vùng biển xinh đẹp như vậy ở Tokyo, Godou cảm thấy tim mình trở nên phấn khích và bước chân anh cũng đã nhanh hơn. Đi xuống con đường mang tên Via Roma, anh vội vã tiến về phía biển.
|