| abstract
| - Lúc cơn bão tàn phá bầu trời đêm, một nơi nào đó không xa Tháp Tokyo— Bất kì ai có trí óc hơi hơi bình thường sẽ không mạo hiểm bên ngoài trong thời tiết xấu như thế này. Không đúng, ngay cả một người có việc gấp cần làm, sẽ không lựa chọn việc đi ra ngoài. Do cấp độ gió, mưa và sấm sét. Trong cơn bão, một người đàn ông đang đứng, mặc một chiếc áo khoác màu đen với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt. "Hahahahahaha! Đi tìm và săn chúng! Đêm nay thật là một đêm tuyệt vời! Chó săn của ta, hãy tìm con mồi của ta!" Dejanstahl Voban hét lớn. Rất nhanh chóng, Chục con sói hiện hình trong bóng tối phía sau ông, và bắt đầu chạy đua trong thành phố buổi đêm. Như thể mang đi tiếng cười của ông, gió mạnh lên và sét trở nên dữ dội hơn. Những tiếng gào thét của gió và âm thanh của sấm sét, cơn mưa tầm tã chạm đất với âm thanh thô bạo, tất cả chúng thống trị thành phố đêm. Không một bóng người trên phố, những chiếc xe trên những con đường cũng biến mất. Nói cách khác, sẽ không quá phóng đại khi nói nó đã trở thành một thành phố không bóng người. Voban hét lên một cách kiêu ngạo giống như vị vua của một bãi đất hoang vắng. "Ah, quá phấn khích như vậy. Trông ông ta rất hạnh phúc." Người dường như đang ngắm nhìn một cách thật sự rất vui vẻ là thành viên Ủy Ban Biên Soạn Lịch sử, Amakasu Touma. Bên cạnh anh là Liliana Kranjcar. Như cô lén nhìn người có thể coi như một người đàn ông lớn tuổi đàng hoàng, cô lộ ra một biểu hiện hơi bị sốc. "Đặc biệt là hành động vô vị này. Như thể lâu nay ông ta chưa được vui đùa vậy... Thiệt tình, một bạo chúa quá thời chỉ nên tận hưởng cuộc sống tách biệt!" "Nhưng mà, một cuộc sống dưới ánh nắng ngồi ban công và già đi... Điều đó chả tốt đẹp tí nào cả—" Erica Blandelli cố tình nói ra những lời tán thành của quỷ dữ với người bạn cũ của mình. —Đó là gần Công viên Shiba ở Quận Minato. Họ phát hiện ra Vị Quỷ Vương già và nấp chỗ tối của một số tòa nhà để chứng kiến cảnh này. Khoảng ba mươi phút trước, Erica đã mang Liliana về phe mình, và gạt bỏ những lời oán trách căm thù hết lần này tới lần khác với một nụ cười trong khi họ đi tìm Voban. Liliana, thậm chí giỏi cả thuật bói toán, đã đoán ra vị trí của Hầu Tước. Di chuyển theo hướng thuật bói toán chỉ đến, họ gặp Amakasu. Khi Erica và Liliana đi với nhau, một chiếc xe dừng lại trên đường, đột nhiên mở cửa và xuất hiện dáng người anh. Mở một chiếc ô đen và đi ra dưới cơn mưa nặng hạt. Tuy nhiên, cây dù ngay lập tức bị thổi bay. Amakasu lắc đầu như thể nói "hết chịu đựng nổi nữa rồi", từ bỏ, và đơn giản là để bộ vét của mình ngấm nước từ cơn mưa. Đồng thời, anh nói. "Chắc là một định mệnh khi chúng ta gặp nhau tại đây, đi nào... Vậy thì cô có thể giới thiệu thiếu nữ đi với cô không, Erica-san? Sự thật thì, tôi có vẻ là đã gặp Liliana Kranjcar-san ở đâu rồi?" Nói ra những lời đó, ba người họ đứng cạnh nhau. "Vậy Amakasu-san, tôi có thể hỏi anh một câu được không?" "Không vấn đề gì, miễn là tôi biết câu trả lời. Tuy nhiên, cân nặng và số đo ba vòng là bí mật, vậy?" Đáp lại thành viên Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử trả lời lông bông, Erica nhìn anh một cách xấu xa. "Thật ra là, bây giờ tôi mới nhận ra một điều. Anh... không, lý do tại sao Godou lại được yêu cầu trong vụ này." Erica đang đặt câu hỏi sử dụng giọng chua cay khôn khéo. Amakasu giả nai và cười, khuôn mặt bình tĩnh và thoải mái của anh không lay động. "Trên thực tế chúng tôi cũng lo lắng đến Erica-san. Không phải đàm phán với bên có khả năng làm được việc gì đó là bình thường sao?" "Vậy thế này thì sao? Khi có người gần gũi với anh ấy rơi vào nguy hiểm, Godou sẽ hành động mà không suy nghĩ kĩ. Bỏ qua một số hi sinh mất mát, chiến đấu với Marquis có thể thành ra là một cơ hội tốt để giúp Godou tiến thêm một bước trong việc thi triển tiềm năng của mình... Có thể nói là thế. Tôi có đang nghĩ quá về chuyện này không?" "Cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Sau tất cả, Ủy ban Biên Soạn Lịch sử chúng tôi đều là những công chức đứng đắn. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là lợi ích của người dân Tokyo và đất nước Nhật Bản." Erica tao nhã cho thấy thái độ chế nhạo sắc sảo. Amakasu, mặc dù rõ ràng là không thành thật, lại có khuôn mặt mà người ta không thể nào ghét. Lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, Liliana thì thầm với sự thiếu thiện chí. "Cuộc nói chuyện như của cáo với dơi nên diễn ra ở nơi khác. Dẹp chuyện đó sang một bên, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Kusanagi Godou ở hướng này phải không?" "Đúng thế hướng này, nói thế nào nhỉ, là anh ấy có thể ở hướng này." Erica đã trả lời, nghĩ đến cuộc gọi điện thoại mới lúc trước. ... Tất nhiên, không thể bất cẩn với người như Kusanagi Godou. Mặc dù rõ ràng anh thiếu kỹ năng giao tiếp thuần thục, anh liên tục thu hút toàn những con người lạ lùng này. Có lẽ đây là một phần tâm tính của một vị vua. Một sự tồn tại đáng tin cậy, nhưng không quá thú vị. Kế hoạch kéo Liliana về phía anh kết quả là được thực hiện sớm và đã thành công vượt xa mong đợi... Phải lưu ý điều này trong tương lai mới được. Đùa giỡn với người mới đến là việc chấp nhận được. Đó là đặc quyền của vua. Tuy nhiên, không thể tha thứ nếu anh làm quá. Người Kusanagi Godou thực sự yêu hơn tất cả không ai khác ngoài Erica Blandelli. "Để khắc sâu nguyên tắc này vào tâm trí, thật phải bắt đầu từ thuở còn thơ... Với tính cách như thế, khả năng anh ấy trở thành người cha nuông chiều con khá cao..." "Gì vậy, Erica? Cô đang nói về chuyện gì mà nói nhỏ quá vậy?" Erica lắc đầu trước câu hỏi của Liliana. Ưu tiên hiện nay là đối phó với Marquis Voban. Phải tập trung vào. "Ah ah , xin lỗi, không có gì đâu, đừng bận tâm. —Bắt đầu nào. Kusanagi Godou với Dejanstahl Voban, hiệp hai của trận quyết đấu của các Vị Vua." Erica và Liliana vai kề vai tiến về phía trước. Họ bước về phía Quỷ Vương già đang triệu hồi gió, mưa và sấm sét, đang cười một cách điên loạn. Dưới cơn giông tố dữ dội, hai cô gái cuối cùng đối đầu với vị vua lớn tuổi. "Ohoh, cuối cùng đã chịu ra khỏi nhà rồi à? Trễ quá đấy. —Ồ, Kranjcar có vẻ như cô đã nhập bọn với kẻ thù truyền kiếp, nhưng tại sao? Không phải cô nên đi theo ta sao?" Voban liếc ngang cô gái bên cạnh Erica và nói. Ông ngay lập tức có thể biết Liliana đã đổi chủ. Đôi mắt méo mó của ông đầy sự chắc chắn. "Tôi thành khẩn tạ lỗi. Liliana Kranjcar bây giờ sẽ yêu cầu được thôi phục vụ ngài. Xin hãy tha thứ tôi vì đã từ chối làm vấy bẩn tinh thần hiệp sĩ của mình bằng việc tham gia bắt cóc kẻ yếu và phụ nữ." "Dám từ chối vị vua chuyên chế sao? Đồ ngu! Tuy nhiên, đây cũng có thể là mẫu hình của một hiệp sĩ." Voban mỉm cười một cách hào phóng. "Tự tay giết cô và cho cô tham gia vào hàng ngũ Người Hầu Chết là đủ. Không nghi ngờ gì, là Diavolo Rosso sẽ đi chung với cô. Cô sẽ không cô đơn đâu eh? Những cô gái với tố chất sói, các cô xứng đáng trở thành chiến binh dưới quyền ta." Bóng tối một lần nữa trở nên không ngừng nghỉ. Những chiến binh, với cơ thể vạm vỡ và mặc trang phục chiến đấu cổ đại, được sinh ra từ bóng tối. "Không để các cô nhầm lẫn được, vì vậy hãy để ta nói cho các cô nghe. Những con người này—những Người Hầu Chết chỉ có thể được thực sự thoát khỏi xiềng xích của ta khi mà ta đã chết. Vì vậy, lúc ban nãy, về những hiệp sĩ bị bại trận dưới tay các cô, đừng nhầm khi tưởng rằng chúng sẽ tìm được sự thanh thản. Chúng chỉ đơn giản hóa bụi một lần nữa, trở về đất, và sau một thời gian cuối cùng sẽ lại trở về xiềng xích của ta... Sự thống trị của ta là vĩnh cửu." Trong cơn bão xuất hiện hàng tá hiệp sĩ chết. Sự thật là vậy. Trong số các hiệp sĩ đã bị đánh bại, bây giờ có hai người giống họ. Đúng là một quyền năng có được từ thần linh, các phương pháp thông thường không có hiệu quả. Chứng kiến sức mạnh kẻ thù của mình, Erica lại nở ra một nụ cười kiêu ngạo. "Lời của vua không thể sai được. Tuy nhiên, tôi có thể táo bạo để sửa lại nó. Chúng tôi không phải là đối thủ của ngài. Ngài quên rồi à?" "Ta không già và lú lẫn đến thế. Tuy nhiên, thằng ngốc yêu quí của các cô đâu rồi?" Bản chất nụ cười Voban đã thay đổi. Trong nụ cười của vua đã quen thuộc với quyền lực tuyệt đối của mình, có thể nhìn thấy tiếng cười nồng nhiệt từ dòng màu đang sôi sục của một chiến binh điềm tĩnh. "Thằng nhóc cỡ đó thậm chí không thể thỏa mãn cơn đói của ta dù chỉ một chút. Một vị vua sơ sinh chỉ có thể ở cấp độ đó thôi. Tuy nhiên nếu cậu ta—có thể cho ta chứng kiến sức mạnh đã vượt qua thằng ranh con Salvatore, thì ta sẽ chỉnh lại lời nói của mình. Tối nay, là khoảnh khắc hiếm hoi khi máu ta lại sôi lên vì phấn khích. Cơ hội để tận hưởng chiến đấu đến hết cả trái tim!" Không phải vì sức mạnh để chôn vùi các vị thần, cũng không phải để cai trị địa cầu. Chỉ để thưởng thức một trận đấu có chất lượng. Một sức mạnh chỉ tồn tại cho những trận chiến và xung đột. Vị vua mà cơ thể đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, người đã chọn sự cô đơn từ bỏ lãnh địa và thần dân của mình, đáp lại tiếng gầm rú của vị vua già, Erica gật đầu. "Nếu là vậy, hỡi vua, ngài sẽ chứng minh bản thân một lần nữa. —Kusanagi Godou! Hiệp sĩ của ngài đang gọi tên người. Xin xuất hiện một lần nữa, và thực hiện nghĩa vụ của một vị vua!" Cúi nhẹ một cái, nâng giọng mình lên để kêu gọi cái tên đó. Cưỡi trên những cơn gió thổi, truyền đi những thuật tự gọi đến vị vua trẻ tuổi. —Ngay sau đó, gió tạo thành một cơn lốc trước mắt Erica. —Phía xa sức mạnh phép thuật đang tràn ngập, Liliana bất ngờ lùi ra xa. Đột nhiên trong tâm cơn gió, xuất hiện ra Kusanagi Godou và Mariya Yuri khoác trên mình bộ miko. "Cậu đã để ta chờ đợi đủ lâu rồi đó, nhóc con. Bắt người lớn phải chờ lâu như vậy, thật là thằng láo xược. Đúng là đồng minh của thằng ranh Salvatore." "Xin lỗi. Nhưng so sánh tôi với loại người đó làm cho tôi phát điên lên rồi." Voban coi kẻ thù xuất hiện trước mặt ông như những tên ngu si, và Godou trả lời với chiến khí ngạo mạn. Đã đến thời điểm hai vua hội ngộ.
|