About: Koyomi Đá 002   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

”Hả? Một tảng đá?” "Phải. Một tảng đá.” "Đá… Ý cậu là loại vẫn thấy trên phố? Hay là, đá quý?" "Dĩ nhiên không phải, sao có thể là đá quý được cơ chứ.” Dù cô ấy nói “dĩ nhiên không phải”, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra, căn bản không hiểu rõ cái gì mới là “dĩ nhiên”, cái gì không phải “dĩ nhiên”. Tóm lại là chẳng hiểu tại sao. Nhưng cũng không phải tôi muốn thế—tôi ghét nhất là loại cảm giác hỗn loạn này. Thế nên tôi cẩn thận nghĩ lại lời cô ấy theo trình tự từng sự kiện một. Đó là phương pháp cơ bản để thu xếp đồ đạc. Thế là hiện giờ đang họp. "Tảng đá," Có ý gì? Đề tài này là Hanekawa nói ra. Tảng đá. ”?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Koyomi Đá 002
rdfs:comment
  • ”Hả? Một tảng đá?” "Phải. Một tảng đá.” "Đá… Ý cậu là loại vẫn thấy trên phố? Hay là, đá quý?" "Dĩ nhiên không phải, sao có thể là đá quý được cơ chứ.” Dù cô ấy nói “dĩ nhiên không phải”, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra, căn bản không hiểu rõ cái gì mới là “dĩ nhiên”, cái gì không phải “dĩ nhiên”. Tóm lại là chẳng hiểu tại sao. Nhưng cũng không phải tôi muốn thế—tôi ghét nhất là loại cảm giác hỗn loạn này. Thế nên tôi cẩn thận nghĩ lại lời cô ấy theo trình tự từng sự kiện một. Đó là phương pháp cơ bản để thu xếp đồ đạc. Thế là hiện giờ đang họp. "Tảng đá," Có ý gì? Đề tài này là Hanekawa nói ra. Tảng đá. ”?”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • ”Hả? Một tảng đá?” "Phải. Một tảng đá.” "Đá… Ý cậu là loại vẫn thấy trên phố? Hay là, đá quý?" "Dĩ nhiên không phải, sao có thể là đá quý được cơ chứ.” Dù cô ấy nói “dĩ nhiên không phải”, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra, căn bản không hiểu rõ cái gì mới là “dĩ nhiên”, cái gì không phải “dĩ nhiên”. Tóm lại là chẳng hiểu tại sao. Nhưng cũng không phải tôi muốn thế—tôi ghét nhất là loại cảm giác hỗn loạn này. Thế nên tôi cẩn thận nghĩ lại lời cô ấy theo trình tự từng sự kiện một. Đó là phương pháp cơ bản để thu xếp đồ đạc. Hôm nay là ngày 11 tháng tư, đây là phòng học sau khi đã tan trường—trong phòng chỉ có tôi cùng Hanekawa, chúng tôi đang họp thảo luận về liên hoan lớp sẽ diễn ra vào tuần sau. Tại sao lại là tôi và Hanekawa họp? Bởi vì tôi là lớp phó, còn Hanekawa là lớp trưởng—Không, đúng ra thì tất cả cán bộ lớp đều đồng ý tới tham gia buổi họp này, nhưng mọi người đều có chuyện quan trọng đúng lúc này cứ như đã hẹn giờ trước vậy, toàn bộ đều không tới dự họp. Cái gì mà “chuyện quan trọng”, nghe đã biết là nói dối rồi, nhưng tỉ lệ người tham gia thấp đến vậy chứng tỏ tất cả đều cảm thấy “chỉ cần giao cho Hanekawa là không thành vấn đề rồi”. Nghĩ như vậy, không biết tại sao, đột nhiên tôi cảm thấy việc Hanekawa ưu tú như vậy dường như là một loại tội lỗi, hơn nữa là một loại trọng tội. Cho dù cô ấy có nhiều thêm một gánh nặng là tôi cũng hoàn toàn không đáng nhắc đến. Sự ưu tú của Hanekawa làm tất cả mọi người xung quanh đều trở nên lười nhác—nhưng đứng trên lập trường của tôi mà nói, được ở một mình với Hanekawa cũng không phải chuyện không tốt. Ý tôi cũng không phải là tất cả mọi người đều quá vô tâm. Dù sao thì Naoetsu cũng là một trường cấp ba, và đã vào năm cuối cấp, gần như tất cả học sinh đều muốn tham gia kỳ thi đại học, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Ở trạng thái thần kinh căng thẳng cao độ như thế này cũng chẳng thích hợp tổ chức liên hoan lớp, hơn nữa với loại học sinh yếu kém như tôi thì thật sự chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Nói cách khác, cũng không phải bởi vì tôi được ở cùng một chỗ với Hanekawa nên vui vẻ, mà vì không cần ở cùng một chỗ với những học sinh đang căng thẳng kia—còn Hanekawa, cho dù ngay ngày mai thi cô ấy cũng có thể dễ dàng vượt qua một cách xuất sắc ở bất kỳ trường nào trên thế giới, thế nên cũng chẳng có cái gì gọi là “bầu không khí khẩn trương” ở đây cả. Với tôi thì tốt nghiệp cấp 3 còn khó chứ chưa nói tới đại học nên cũng chẳng hề khẩn trương gì. Từ điểm này mà xét thì việc cuộc họp hôm nay chỉ có tôi và Hanekawa tham gia là hoàn toàn chính xác. Nói thế thôi chứ tôi là loại người sợ phiền toái, nếu như quả thật có việc quan trọng phải làm thì nhất định là sớm đã ra về, nhưng tình cờ chính là hôm nay tôi rất rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến nỗi muốn chết luôn. So với về nhà cãi nhau với hai đứa em gái thì ở lại nói chuyện với Hanekawa vẫn tốt hơn. Thế là hiện giờ đang họp. Nhưng chuyện chủ yếu đã thảo luận xong, giờ là lúc nói chuyện phiếm. "Tảng đá," Có ý gì? Đề tài này là Hanekawa nói ra. "Về tảng đá…” "…Chờ một chút, rốt cuộc là tảng đá gì? Hả?” Tảng đá. Là có ý gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy định thảo luận một chút về “Araragi ý chí thật yếu kém” (“tảng đá” cùng “ý chí” trong tiếng Nhật phát âm giống nhau) sao?—nhưng mà, theo chủ đề cuộc nói chuyện tiến triển thì xem ra cô ấy không phải muốn chỉ trích lối sống của tôi. Rõ ràng toàn bộ quá trình thảo luận đều rất trôi chảy, thế mà cô ấy lại đột nhiên đưa ra đề tài này. "Nói đến tảng đá… Chuyện này…” Hanekawa nói tiếp. Rất ít khi chứng kiến Hanekawa ấp úng như vậy—Cô ấy dường như đang tự hỏi phải làm thế nào để diễn đạt “sự kiện kia”, cho nên có vẻ do dự. Cô ấy đang do dự. Cô ấy không biết làm thế nào—không phải. Hẳn là vì cô ấy còn chưa nắm rõ “sự kiện kia”, chưa hoàn toàn hiểu rõ “sự kiện kia”, cho nên mới nói mơ hồ như vậy thôi. Thế nên mới sử dụng từ mơ hồ như vậy—tảng đá. Đây là tôi đoán vậy. "Chà, nếu phải gọi thì—chắc là tượng đá?” "Tượng đá?" "Tuy nhiên cũng không phải tượng đá.” "……" "Thế nên mới nói ‘Nếu phải gọi’—chà," Ehehe, Hanekawa mỉm cười. Vô cùng đáng yêu. Nhưng có lẽ cô ấy định mỉm cười cho qua chuyện này thôi. Tôi hoàn toàn có thể không truy cứu nữa, nhưng tôi lại có hứng thú với “tảng đá” (hay tượng đá này). "Này, Hanekawa. Tảng đá rốt cuộc là sao?” "À, không sao. Chuyện ngay cả chính mình cũng không hiểu được, có lẽ không nên hỏi người khác nhỉ?" "Những lời này của cậu là chân lý rồi!" Chuyện không biết thì nên hỏi người khác chứ. ‘Hỏi là nhục nhất thời, không hỏi là nhục cả đời.’ Chẳng lẽ cậu không biết câu ngạn ngữ này sao?—không, câu ngạn ngữ mà ngay đến cả tôi cũng biết thì đương nhiên Hanekawa cũng biết. "Tớ đang nghĩ công việc của Oshino-san có phải là thu thập loại chuyện này hay không nhỉ." "Loại chuyện gì?" "Truyền thuyết đô thị. Tin đồn, tin vỉa hè—" Hanekawa đếm ngón tay nói. “—Nếu là vậy, bảy bí ẩn của trường cũng có thể tính vào trong số đó nhỉ." "Bảy bí ẩn của trường?” “Cái này, thực ra cũng không hẳn là bảy bí ẩn. Nhưng mà trường học là nơi rất dễ dàng xuất hiện những câu chuyện quái dị mà. Ví dụ như nơi này trước kia là nghĩa địa, hay từng bị máy bay tập kích… đại loại thế—" "Ồ? Trường cấp ba Naoetsu có lịch sử đã lâu đời vậy sao?” "Nói dối đấy." Ai mà biết được. Tôi cũng không biết lịch sử của trường này—ngay trường mình học mà cũng không biết, nghĩ lại thì thật nguy hiểm. Nói cách khác, tôi không hiểu tại sao mình lại vào học một trường mà mình không hiểu rõ gì cả. Nhưng lại cảm thấy rất tự nhiên. Chuyện này cũng quá—không thể giải thích được. "À… Tớ cảm thấy việc mình chẳng biết gì về trường này là bí ẩn đầu tiên rồi…" "Cậu nói như vậy chẳng vui chút nào đâu." Bị Hanekawa chỉ trích rồi. Nhưng tôi cũng không vui vẻ đâu. Chẳng lẽ cô ấy không hiểu là tôi đang nói đùa sao?—tuy Hanekawa là người có tính cách nghiêm túc, nhưng cũng không phải không hiểu ẩn ý của người khác, có lẽ đơn giản là cô ấy cảm thấy chuyện đùa này không vui mà thôi. Nghĩ vậy, nói gì đến vui vẻ nữa, tôi cảm thấy rất đau lòng. Cho dù không nói đến chuyện đó, trên đời này e là không có thằng con trai nào bị con gái nói “nhàm chán” mà còn vui vẻ được? "Trường này cũng không kỳ quái đến thế, với lại chỉ vậy mà trở thành “bí ẩn đầu tiên” thì cũng quá kỳ quái rồi." Hanekawa nghiêm túc nói. Vốn dĩ không phải chỉ trích, mà là phản đối. Với tính cách của Hanekawa, nghe được ý kiến sai lầm nhất định sẽ hoàn toàn phản đối, thực ra điểm này khá thú vị. Thế nên cũng không hoàn toàn là nhằm vào tôi. Nhưng rốt cuộc là “không phải cố ý” hay “không nghĩ tới” đây? Không thể đoán được cô ấy. Không chỉ không đoán ra, mà cũng chẳng thế làm gì được. "Phòng học trông còn khá mới, thế nên tớ cảm thấy hẳn không phải trường tồn tại từ trước Thế chiến thứ hai." Về chuyện lịch sử trường học, có thể đi xem qua quyển giới thiệu về trường mà, trên đó không phải thường xuyên khoe khoang trường lâu đời thế nào sao? Tôi nhớ thời gian xây dựng trường đúng là một con số đáng khoe khoang, nhưng không nhớ rõ rốt cuộc là bao nhiêu năm… Ai lại đi quan tâm con số này cơ chứ. "Tuy nơi này trước đây cũng là một trường học, nhưng với tư cách là Trường cấp ba Naoetsu thì chính thức thành lập mới chỉ 18 năm thôi. Năm nay là 18 tuổi đấy, cơ bản là bằng tuổi chúng ta." "Ồ… so với tớ nghĩ…” Vốn định nói “so với tớ nghĩ còn già hơn”, nhưng cân nhắc chuyện nó bằng tuổi tôi cùng Hanekawa thì có vẻ không không già lắm. Đúng là Hanekawa. Không giống tôi, cô ấy biết rõ lịch sử cùng lai lịch của trường mình đang học—có lẽ từ hồi cuối cấp hai cô ấy đã cẩn thận điều tra chi tiết về trường mình sắp thi vào rồi cũng nên. Không, rất có thể trước đó, cô ấy cũng đã coi điều này là một loại kiến thức phổ thông mà nhớ kỹ—dù thế nào thì cô ấy cũng đều là một học sinh cấp ba làm người khác phải đố kỵ. "Cái gì? So với cậu nghĩ thì sao?” "À… lại càng không dài không ngắn." "Ahaha. Có lẽ vậy. Nói đến bảy bí ẩn nghe như có lịch sử sâu sa lắm—ví dụ như trong trường có học sinh tai nạn qua đời hay gì đó, nhưng chuyện như thế chưa từng nghe nói." "Đúng là chưa từng nghe nói qua …" Thế này. Thế này cũng hơi quá đáng—lại nói đến chuyện học sinh qua đời. Đây cũng không phải chuyện thí sinh chuẩn bị thi vào trường sẽ tìm hiểu, cũng tuyệt đối không phải kiến thức phổ thông. Chuyện này trong lịch sử 18 năm của trường, nếu không cẩn thận điều tra thì không thể nào biết đến— "Nói cách khác, trường này không có gì. Hoàn toàn không giống những câu chuyện quái dị, trường cấp ba Naoetsu không hề có chuyện tương tự—thật sự là thế." "Ừ… tớ cũng chưa từng nghe nói qua." Thực ra tôi là học sinh không hề hứng thú gì với các tin đồn. Ai cặp với ai, ai đánh nhau với ai… những chủ đề mọi người yêu thích này tôi hoàn toàn không muốn nghe chút nào. Cũng không phải tôi muốn làm một cuộc cách mạng chống lại xã hội thông tin ngày nay, nhưng tôi không muốn trở thành người am hiểu về những chuyện đó, tuyệt đối không muốn. Thậm chí còn muốn sống ở một vùng cách ly hoàn toàn với tin tức thế giới. Nhưng mặt khác, tôi lại có chút mơ ước trở thành người “cái gì cũng biết” như Hanekawa. Thế nên phải nói là thái độ của tôi với cuộc sống thật sự là quá mập mờ, không rõ ràng. "Ừm… Vậy rốt cuộc chúng ta đang nói về chuyện gì? Thực xin lỗi, Hanekawa, tớ hoàn toàn không nắm được trọng điểm, không theo kịp tiết tấu của cậu …" "Ồ? Araragi-kun, không phải tớ đã nói rồi sao? Là tảng đá—" “Tớ không hiểu chính là cái tảng đá này đấy. Xin hãy giải thích theo trình tự đi chứ." "Tớ vẫn theo trình tự mà nói đấy thôi." Hanekawa ngạc nhiên nói. Chà, nói thế nào nhỉ, ít ra Hanekawa cũng tự cảm thấy mình đúng—cô ấy cảm giác mình đang thuyết minh theo trình tự, và nghĩ ai lắng nghe cũng sẽ hiểu được. Tuy nhiên, rất tiếc là tôi hoàn toàn không hiểu được chút nào. Trong đối thoại hai người cần phải ở cùng đẳng cấp mới được. Dĩ nhiên là bên cao phải hạ xuống cho thấp. Ít ra cũng phải cho tôi hiểu được cô ấy nghĩ đến thảo luận về tảng đá hay là về những chuyện quái dị. "Mmm. Ờ, cái này, tóm lại—" Nghe được thỉnh cầu của tôi, Hanekawa có chút hoang mang nói. "—là chuyện tảng đá quái dị." ”?” Tảng đá cầu thang? (Kaidan, “cầu thang” cùng “chuyện ma” trong tiếng Nhật phát âm giống nhau)
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software