abstract
| - Có tất cả sáu con chuột biến dị. Chúng chầm chậm tiến về phía trước. "Satoru, bỏ đi," Tôi thì thầm bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. "Chúng sẽ giết ta nếu chúng ta chống cự." Satoru lắc đầu, "Dù gì chúng cũng giết chúng ta thôi. Nghe nè, hãy chạy vào trong rừng trong lúc tớ đánh nhau với chúng." "Thật là nực cười. Chúng ta không thoát được đâu, nhưng nếu chúng ta khẽ khàng, chúng có lẽ chưa giết được chúng ta ngay đâu. Chúng ta có thể chờ trợ giúp." "Không. Họ không đến kịp đâu," Satoru bướng bỉnh đáp lời. "Và tớ cũng không muốn bị nhốt trong lồng nữa." "Satoru! Làm ơn, đừng liều lĩnh." Đám con chuột biến dị dừng lại bốn, năm mét cách chúng tôi. Chúng vẫn còn cảnh giác chúng tôi? Thật là kỳ lạ. "...chờ đã," tôi nói, giữ lấy cán giáo của Satoru. "Đừng có cản đường tớ." "Tớ không có... nhìn kìa, chúng không giống như bọn lúc trước." "Hả?" Satoru hồ nghi đáp. Ngay khi tôi nghĩ đám chuột biến dị sẽ hạ giáo của chúng xuống, tất cả chúng đột nhiên quỳ gối trước mặt chúng tôi. "Cái gì?" Satoru ngạc nhiên la lên. Còn tôi thì há hốc mồm. "Kikikiki grrr...k-các vị thần," con chuột ở giữa ngẩng đầu lên và thốt ra tiếng kêu kỳ lạ nghe như một tiếng nói. "sssh... tộc Ruồi☆Sát Thủ... ∈∂Å. Nhện Đất... ★ brrr…nguy hiểm!” Tôi chẳng biết nó đang nói gì. Nhưng tôi trông thấy có gì đó giống như những hình xăm trên trán của chúng. "Chúng ta được cứu rồi! Chúng là đám thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh con người!" Tôi nói, hai đầu gối tôi dãn ra. Satoru vẫn còn hoài nghi, nhưng cậu mạnh dạn tiến đến đám chuột biến dị dù còn hơi lo lắng, cậu dừng lại cách bọn chúng ba mét và nhìn vào những hình xăm của bọn chúng. " 'Muối 604', hả. Nó có nghĩa là bộ tộc 'Ruồi Sát Thủ' hả? "Kikikikiki... Ruồi☆Sát Thủ! Ruồi☆Sát Thủ!” con chuột hơi đáp lại lời Satoru, gật đầu lia lịa như một con châu chấu đầu dài. "Nhện☆Đ★…nguy hiểm…Nhện Đất★nguy hiểm!” Về sau chúng tôi mới biết , Ban Sức Khỏe đã từng thừa nhận sự tồn tại của một bộ tộc ngoại lai và đặt tên nó là "Nhện Đất". Nhưng so sánh với một bộ tộc ngoại lai khác đến từ bán đảo, mang tên "Chân Rết", đám Nhện Đất được xem như là một nhóm ôn hòa và không gây nhiều rắc rối. Điều này thành ra chúng tôi đã đánh giá thấp chúng. Tình cờ, trong thời kỳ Yamato cổ xưa của Nhật Bản (khác với thời Tân Yamato trong thời kỳ Đế Chế Hoa Anh Đào Thần Thánh), "nhện đất" là một cách gọi xúc phạm đến những người dân bản địa Jomon. Đến tận lúc này, sự thực là chúng vẫn được dùng để gọi tên một bộ tộc chuột biến dị, và một bộ tộc ngoại lai mà ở đây, nói đến tính chất mỉa mai của lịch sử. Dù sao thì, chúng tôi cũng được sáu con chuột biến dị dẫn qua khu rừng tăm tối từ bộ tộc Nhện Đất. "Chúng ta lại vào trong thế khó nữa rồi," Satoru thở dài, vẻ nghiêm trọng. "Tại sao chứ? Chúng ta đã được cứu. Và bọn này chắc chắn sẽ không giam cầm chúng ta." "Đúng, nhưng tớ đang nói về lúc này nè." "Lúc này á?" Satoru nhìn tôi với ánh mắt thương hại, "Tại sao cậu lại nghĩ đám chuột biến dị tôn sùng con người như những vị thần? Chẳng phải do chúng ta có Chú thuật sao? Lúc này chúng chỉ khúm núm như thế bởi vì chúng tin chúng ta có sức mạnh đó, nhưng cậu thử nghĩ xem chúng sẽ làm gì nếu chúng phát hiện ra chúng ta đã đánh mất nó?" Satoru nói nhỏ, đi chậm lại. Có lẽ cậu sợ đám chuột phía trước nghe lỏm thấy. "Cậu nghĩ quá rồi đấy." Tôi hơi bứt rứt một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy như thể tôi nên bác bỏ cậu ấy bằng cách nào đó. "Tộc Ruồi Sát Thủ dưới quyền kiểm soát của chúng ta, đúng chứ? Nếu chúng làm gì chúng ta, và những người khác phát hiện ra, thì bọn chúng sẽ bị tiêu diệt. Chúng biết rõ điều đó. Thế nên chúng không nên có dã tâm muốn làm hại chúng ta." "Cậu không thể nói chắc rằng động cơ của chúng là gì. Đám chuột biến dị lắm lúc nghĩ giống như chúng ta, nhưng sau cùng thì chúng vẫn là loài gặm nhấm," Satoru nói, tự nhiên nghe giọng cậu già dặn hơn so với tuổi. "Dù sao thì, chúng ta cũng không được lơ là cảnh giác. Tớ chắc chắn sẽ không để cho chúng biết chúng ta không thể sử dụng Chú thuật được nữa. Cậu cũng nên cẩn thận, Saki." Tại sao tôi lại phải cẩn thận chứ, tôi muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Nhưng khi chúng tôi đi qua khu rừng không có đường mòn, nỗi bứt rứt trong tôi tăng lên. Liệu chúng tôi có thể đánh lừa tộc Ruồi Sát Thủ này không? Mối lo mới xuất hiện này thay thế nỗi sợ trước đây trong tôi về đám Nhện Đất, nó tăng theo cấp số mũ khi thời gian cứ dần trôi qua. Tôi phải đi bao lâu nữa? Đột nhiên, một con chuột biến dị quay đầu lại và rống lên gì đó, nhưng tâm trí tôi đã quá kiệt quệ thế nên mọi thứ thật quá mơ hồ để có thể hiểu. "Nó nói gì vậy?" "Tớ chẳng nghe ra, nhưng chắc nó nói gì đó như thể đã đến nơi." Những lời nói của Satoru khiến con sóng lo âu lan tỏa khắp trong tôi. Băng qua có một chỗ hổng giữa những bụi cây ở phía trước, một con chuột biến dị xuất hiện. Bộ dạng của nó hoàn toàn khác xo với sáu con dẫn chúng tôi đến đây. Nó có một thân hình kha khá to hơn những con khác, nó đang đội một cái mũ sắt cùng với một cái chỏm hình cái cuốc và bộ áo giáp bằng kim loại có vảy. Nó chắc cùng cấp bậc với Thủ Lĩnh Nón Thông của Nhện Đất, hoặc thậm chí còn cao hơn. Trong một vài phút, Mũ Sắt đứng nghe báo cáo từ một con chuột biến dị, rồi nó thận trọng tiến đến chúng tôi. "Hai vị thần, chào mừng các ngài," nó nói tiếng Nhật lưu loát đến kinh ngạc, nó cởi bỏ chiếc mũ sắt của nó. "Thần là sứ giả của bộ tộc Ruồi Sát Thủ. Θξ%∞★∀∂ là tên của thần." Tên nó là một dãy những từ phứt tạp, những tiếng the thé. "Nhưng Squealer thì chắc dễ hơn, vậy nên làm ơn hãy gọi tôi như thế." "Vậy, Squealer," Satoru bình tĩnh nói, "Bọn ta đã bị lạc đường về chỗ hạ trại. Bọn ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi đưa chúng ta đến bên bờ Hồ Kasumigaura. Sau đó bọn ta sẽ tự lo liệu." "Thần hiểu rồi ạ," Squealer nhanh nhảu đáp, và tâm trạng chúng tôi cũng dịu đi. "Tuy nhiên, làm ngay lập tức thì sẽ khó đó." "Tại sao chứ?" Tôi hỏi mà không nghĩ gì cả. "Bởi vì trời tối? Hay..." "Khứu giác của thần khá thính; thần có thể băng qua rừng vào ban đêm mà không gặp rắc rối gì. Nếu hai ngài không mệt và muốn đi ngay, thần rất vui được dẫn đường cho hai ngài ạ," Squealer kính cẩn trả lời. "Tuy nhiên, khu vực này gần đây khá là nguy hiểm. Bởi vì bọn Nhện Đất ngoại bang đã xâm chiếm vùng đất của chúng thần, chúng thần đã phải đề cao cảnh giác. Một vài ngày trước, chúng công khai gây chiến với chúng thần, một bộ tộc bản địa. Chắc các ngài đã chạm trán với chúng trên đường tới đây, phải không ạ?" Tôi định trả lời trước khi tôi trông thấy sắc mặt của Satoru. "Không, chưa từng trông thấy chúng," cậu nói với bộ mặt lạnh như tiền. Tôi nghĩ tôi đã trông thấy Squealer liếc nhìn vết thương trên trán Satoru, những chắc là do tôi tưởng tượng. "May thay. Bọn Nhện Đất là một đám vô kỷ luật có gan bắt giữ những vị thần mà không hề ngó ngàng đến vị trí của chúng. Tất nhiên, đối với những vị thần thì giải quyết chúng bằng Chú thuật cũng chỉ như trò trẻ con, nhưng chúng sẽ không bỏ qua những việc hèn hạ như là phục kích người khác bằng những mũi tên tẩm độc của bọn chúng." Nó nghiến răng ken két, thốt ra trong giận dữ. "Thần xin lỗi vì cơn giận của thần. Chúng thần đã ra sức phòng thủ, nhưng ngay ban đầu chúng thần không phải là một bộ tộc mạnh, vậy nên chúng thần đã rơi vào tình cảnh này." "Ý ngươi là, ngươi đang thua?" Tôi hỏi. Như thể đang chờ câu hỏi đó, Squealer tiếp tục, "Tình hình hiện nay không hề đơn giản. Thần không được biết về bộ tộc lớn mạnh Ong Bắp Cày Khổng Lồ, nhưng Ruồi Sát Thủ chỉ có bảy trăm thành viên. Nếu so sánh, Nhện Đất khoảng chừng ít nhất bốn ngàn tên." Tôi rùng mình. Trước khi chết, Rijin đã "tiêu diệt" gần nghìn con. Thật là quá lạc quan khi nghĩ nó như một hành động diệt chủng một bộ tộc. Vẫn còn có thể có ba nghìn con chuột biến dị còn sót lại. "Hôm qua, thần đã gửi đi những công sứ đặc biệt đến ba bộ tộc láng giềng cầu xin họ giúp đỡ, nhưng vẫn phải mất một lúc trước khi họ đến." "Vậy là, ngươi sẽ thất thế nếu lúc này ngươi bị tấn công?" Tôi buột miệng nói. Squealer nhìn tôi nghi ngờ và tôi nhận ra sai lầm của mình. Một con người có Chú thuật sẽ không lo lắng dù có bao nhiêu con chuột biến dị bám theo họ. "Đúng thế, ngươi sẽ làm gì nếu chúng ta không tới?" Satoru lập tức bồi thêm vào, một kỹ năng mà cậu đã thành thạo để lúc nào cũng bị cuốn vào mánh của chính mình. "Thần vô cùng cảm động trước sự lo lắng của các ngài," Squealer cúi thấp đầu. "Cơ mà, chiến thuật của chúng thần so với các bộ tộc là có một không hai, dù cho sự khác biệt tiềm lực giữa chúng thần có lớn đi chăng nữa, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận." "Ý ngươi là sao?" "Thấy rồi mới tin, thật như lời nói. Thần sẽ cho các ngài tận mắt chứng kiến ngay đây, xin hãy đi theo thần," Squealer lùi lại với cái đầu cúi. Đó dường như là lối cư xử mà những con chuột biến dị làm khi chúng gặp một con khác có thứ bậc cao hơn. Khi chúng tôi băng qua những bụi cây, quanh cảnh xung quanh chúng tôi mở ra. Mặt trời đã lặn, nhưng tôi có thể trông thấy mọi con đường khoảng rừng nhờ ánh trăng. Đồn lũy rải rác trông như những tổ kiến. "Đây là tổ của Ruồi Sát Thủ à?" Tôi hỏi. Squealer lắc đầu, "Tổ của chúng thần ở chỗ nữ hoàng sống, một quãng kha khá kể từ đây. Đây là một trong những phòng tuyến chống lại cuộc tấn công của Nhện Đất ạ." "Phòng tuyến?" "Boongke, hào, tường xi măng, đường hầm, tất cả đều được dùng để phòng thủ. ...Hai vị thần, liệu hai ngài có thích những trò chơi chiến thuật như cờ Shogi hay cờ vây không ạ?" Câu hỏi này khiến tôi lơ là cảnh giác, "Ừm, ta nghĩ ta có thích. Chúng ta đã học cả hai trò đó ở trường." Thành thật thì, lúc đầu tôi nghĩ chúng thật vui, nhưng rồi sau đó tôi nhanh chóng chán, thế nên tôi vẫn ở một cấp độ đơn giản. Lý do lớn nhất tôi từ bỏ là do lúc nào cũng có một cặp đôi mà tôi không thể chiến thắng. Một trong hai người đó là Shun, người mà có thể hiểu được, nhưng mỗi lần trông thấy vẻ mặt đắc thắng của Satoru, tôi lại không thể chịu được. "Vậy thì lời giải thích này có lễ dễ hiểu hơn. β★ë◎Å chúng thần, ý thần là, những bộ tộc chuột biến dị đánh giết lẫn nhau dưới một cách thức dùng trong cờ vây nhiều hơn là dùng cờ Shogi." Tôi ngờ ngợ tự hỏi tại sao nó lại dùng từ "chuột biến dị". Squealer bắt đầu giải thích những cuộc đấu sức giữa những con chuột biến dị dưới một cái cách làm nhớ lại con minoshiro giả. Chuột biến dị là hậu duệ của chuột chĩu trụi lông sống trong hang ở Đông Phi, sống chủ yếu trong những chiếc hang chật hẹp dưới lòng đất. Dù sau khi con người thay đổi tầm vóc và làm tăng trí thông minh của chúng để chúng có thể xây dựng nền văn minh cho mình, cấu trúc xã hội cơ bản của chúng vẫn như thế. Chỗ ở có nhiều hoặc ít các hốc thẳng đứng, với vô số những cành cây để chỉ lối thoát hiểm lên mặt đất trong trường hợp có lũ lụt. Cũng có những hang ngầm nằm ngang chạy giữa những cái hốc để giao thông đi lại mà không cần phải lên mặt đất. "Đối với chúng thần, đánh nhau trên mặt đất đúng là một sáng kiến mới lạ. Rõ ràng ở trên mặt đất đem đến những sách lược tốt hơn ở dưới mặt đất, không cần biết có mặc bao nhiêu giáp. Vì thế, thần không biết những chiến binh trên mặt đất khác cảm thấy thế nào, nhưng thần tin chắc rằng ở vị trí của đối phương, giao tranh trên mặt đất thì chúng không có cửa." "Tại sao?" Satoru hỏi. "β★ë◎Å... những chiến binh dưới lòng đất chúng thần có thể sử dụng âm thanh và rung động để xác định vị trí của đội quân trên mặt đất. Cùng với lúc đó, những kẻ trên mặt đất ấy không thể xác định được vị trí của kẻ thù bên dưới chúng. Vì vậy, nếu chúng thần đánh sập nền đất bên dưới, bọn chúng sẽ bị rơi vào hầm chông của chúng thần và bị giết mà không thể đáp trả được gì." Chắc chúng đã dùng mưu kế này nhiều lần. Con người và đám chuột biến dị giống nhau ở chỗ là không muốn rút ra bài học cho đến khi đã có quá nhiều máu phải đổ xuống. "Nói cách khác, bên phòng thủ luôn có lợi thế hơn," Satoru nói, tự mãn. "Chính xác. Những kẻ tấn công không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chui xuống đất, nhưng dù thế bên phòng thủ vẫn có thể biết chính xác vị trí của chúng và tiến hành bao vây, đào hang phía trên và quăng đá xuống đầu bọn chúng, và đặt những cái bẫy khác nữa. Nói cách khác, giao tranh dưới đất khó hơn cho bên công." "Ngươi đã làm thế nào vậy?" Tôi hỏi. "Dạng thông thường là tiếp tục một nước cờ bất tận, bên công buộc phải giảm thiệt hại và rút quân. Nhưng rồi nhà quân sự mưu trí, Ж◎∞Σ∴ ... Ioki xuất hiện. Ioki đã nhận được một quyển sách từ một vị thần và ngài đã rất phấn khích, một mình ngài đã sáng tạo phương pháp đánh bại tất cả các bộ tộc." "Cuốn sách đó là gì?" Satoru hỏi, hai hàng lông mày của cậu trĩu xuống. Tại sao trên thế giới lại có một quyển sách nguy hiểm đến thế mà không bị cấm đoán chứ, thế mà trong tay bọn chuột biến dị có tất cả mọi thứ? "Đáng tiếc làm sao, cuốn bí kíp ấy đã không còn nữa. Chỉ còn lại tựa đề Dạy Cờ Vây Cho Trẻ Ba Tuổi là được truyền lại cho đến ngày hôm nay." Chúng tôi liếc nhìn nhau. Cả hai chúng tôi đã từng trông thấy cuốn sách đó tại phòng giải trí ở Hòa Âm Học Viện. "Những sách lược của Ioki đều dựa trên cờ vây. Đầu tiên, lính mặt đất được phái đến những địa điểm được ra lệnh để đào một cái hào và ở nguyên đó. Những hang ngầm dưới mặt đất được tạo nên để kết nối với những căn cứ và tiền tuyến. Bằng cách này, những căn cứ được kết nối đến các tiền tuyến kết nối lên đến tận mặt đất, làm tăng quyền kiểm soát trận địa. Mục đích cuối cùng là bẫy kẻ địch vào trong một khu vực nhỏ hẹp, và để cho bên phòng thủ có một tuyến đường thoát thân an toàn. Một khi kẻ địch bị nhốt vào bên trong, chúng thần có thể bịt nguồn lương thực và nước uống. Để làm được việc đó, chúng thần phải xây dựng những căn cứ xen giữa những căn cứ của địch, cắt đứt tuyến giao thông của bọn chúng và thiết lập những tuyến giao thông của chúng thần. Đó là tất cả, dựa theo cờ vây, có những điều mà bạn phải làm để gài bẫy thành công kẻ thù, và rồi bạn có thể bắt đầu đánh giáp lá cà." Tôi ngẫm nghĩ lại một lượt. Lần này, tôi đã hiểu những đồn lũy trông giống những tổ kiến ban nãy có ở đó là có chủ đích cả. "Trong nháy mắt Ioki đã mang đến cuộc cách mạng chiến thuật lan truyền khắp các bộ tộc. Những bộ tộc bảo thủ lần lượt bị đánh bại, khiến cho uy thế của họ bị sụt giảm mạnh mẽ. Những bộ tộc làm theo lối tư duy mới mẻ này nhanh chóng mạnh lên trong khi những bộ tộc vẫn đi theo lối cũ thì bị diệt vong. "Sau đó điều gì đã xảy ra với Ioki?" Tôi ngạc nhiên với chính mình bởi vì tôi tự nhiên lại quá thích thú câu chuyện về người hùng chuột biến dị. Liệu Ioki, được ngợi ca như nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất, có phải là nhân tố quan trọng trong sự thịnh vượng của bộ tộc Ong Bắp Cầy Khổng Lồ hay không? Hay chăng câu chuyện cuốn hút của Squealer đang kể ở đây có được là do Ioki là tổ tiên đã dựng xây lên bộ tộc Ruồi Sát Thủ. "Ioki đã ngã xuống trong một trận đánh," Squealer buồn bã kể. "Ngài được sinh ra tại bộ tộc Phù Du, một bộ tộc nhỏ bé với chỉ độ khoảng bốn trăm thành viên. Vì vậy, ngài thường phải ở tiền tuyến để dẫn dắt đội quân. Trong lúc đang đánh nhau với một bộ tộc lân cận, tiền tuyến đi vào vùng đất bị địch chiếm đóng và một trận chiến ác liệt đã nổ ra. Những tuyến đường giao thông của họ bị phong tỏa và nguồn tiếp tế từ bên ngoài bị cắt bỏ. Ioki đã nhận thấy điều này, và ngài nhận ra rằng bằng cách hy sinh một trong những căn cứ, ngài sẽ có thể phá hủy tuyến đường của kẻ địch. Nhưng tồn tại một vấn đề. Căn cứ buộc phải hy sinh cũng chính là căn cứ mà ngài đang ở trong đó." Satoru thở dài. "Ioki đã hy sính lính của mình. Họ nằm trong vòng vây của kẻ thù, nhưng Ioki và sáu người chiến hữu của mình vẫn quả cảm chiến đấu cho đến khi, như cái kết được biết trước, họ bị giết. Hân hoan trong niềm vui thắng trận, quân địch đã cố gắng truy quét toàn bộ binh lính còn lại, và chỉ để nhận ra rằng đội quân của chúng đã bị thiệt hại mất một nửa, và bị phong tỏa toàn bộ tuyến đường. Chúng đã bị bẫy ở trong chính thắng địa của chúng và mọi đường thoát thân của chúng đều đã bị bít kín. Đối với một nửa quân số còn lại đó, đường tiếp tế đã bị chẹn thế nên chúng chỉ còn nước chết dưới vòng vây hãm. Bộ tộc Phù Du đã dành được thắng lợi vẻ vang." Chúng tôi bị thôi miên trước câu chuyện của Squealer. Cứ như thể chúng tôi đang lắng nghe con minoshiro giả đang kể chuyện lịch sử cho chúng tôi, dù cho giọng nói của bọn chúng không hề giống nhau. "Thế nhưng, trước khi họ có thời gian tận hưởng mùi vị ngất ngây của chiến thắng, bộ tộc Phù Du đã bị tiêu diệt," Squealer lại buồn bã kể, xót thương cho bộ tộc đã biến mất khỏi trang sử sách chỉ để lại một ánh sáng phù du. "Bởi vì nó chỉ là một bộ tộc rất bé nhỏ, khi Phù Du mất đi Ioki như mất đi quân át chủ bài, nó nhanh chóng trở thành mồi ngon cho những bộ tộc lân cận. Cơ mà, nếu tư duy chiến tranh cũ kỹ không thay đổi, có lẽ họ đã có thể phòng vệ được rồi. Trớ trêu thay, bởi vì chính sách lược của Ioki mà bộ tộc Phù Du đã bị chết đói đến nỗi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải đầu hàng vô điều kiện." "Chuyện gì xảy ra đối với những con chuột biến dị bị thua trận?" Tôi hỏi. Lẽ nào chúng bị giết hết? "Nữ hoàng bị hành hình còn các thành viên còn lại thì trở thành nô lệ. Họ bị đối xử không hơn đám cặn bã, và khi họ chết đi họ bị phân hủy và làm màu mỡ cho mặt đất." Chúng tôi im lặng. Lúc này khi tôi nghĩ về nó, nó chắc hẳn cũng là một phần kế hoạch của Squealer. Satoru nói nhỏ gì đó. Hình như cậu nói, "Kiến..." Tất nhiên, là kiến. Một mặt, chuột biến dị cho thấy tính tình của chúng cũng giống như con người, mặt khác, chúng cũng có tính tàn ác của quần xã côn trùng. Mục đích của những cuộc chiến của chúng với những bộ tộc khác cũng giống như cuộc xâm lăng loài kiến amazon đến các tổ kiến khác để chiếm lấy nhân công. "... thành thực mà nói thì, có một lý do mà thần kể chuyện này với các ngài," Squealer ngồi trên mặt đất trông rất nghiêm trang. "Vài ngày trước khi đánh nhau với đám Nhện Đất, chúng thần đã đánh mất mọi căn cứ cho phép kết nối với thế giới bên ngoài. Những công sứ đặc biệt chúng thần đã gửi đi nhờ trợ giúp từ các bộ tộc lân cận chắc đã bị bắt và bị giết. Nói cách khác, lúc này nó là một vấn đề sống còn với bộ tộc của chúng thần. Sự giáng trần của những vị thần trẻ tuổi hẳn là một thông điệp từ thiên đàng rằng chúng thần sẽ được cứu khỏi họa diệt vong. Giống như Phật Tổ trở lại với cuộc sống từ âm ti địa phủ." Satou liếc nhìn tôi. Cuộc trò chuyện ít nhất đã đi đúng hướng mà chúng tôi mong muốn. "Thần biết rõ rằng cầu xin những vị thần nhúng tay vào những việc tầm thường của chúng thần là thất lễ. Nhưng thần vẫn phải cầu xin các ngài cứu lấy bộ tộc của chúng thần. Xin các ngài hãy nện một nhát búa lên những tên dị giáo Nhện Đất đó, những kẻ chẳng biết run sợ trước các vị thần." Satoru nói luôn, "Bọn ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng bọn ta không thể tự mình quyết định những việc đó." "Tại sao? Với chỉ một ý nghĩ, các ngài có thể giết hết bọn chúng mà." Satoru cẩn thận lời nói, "Chuột biến dị là một loài được bảo vệ thế nên bọn ta không thể tùy ý giết hại. Bọn ta phải thỉnh cầu ý kiến tại tháp lớn cùng với Ban Sức Khỏe để diệt trừ những động vật có hại." "Thần hiểu rồi ạ," Squealer cố gắng lần cuối, "nhưng nếu thế, chúng thần chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Xin các ngài hãy rủ lòng thương. Các ngài không cần phải giết hết bọn chúng. Các ngài chỉ cần tấn công để phá vỡ vòng vây của bọn chúng lên chúng thần, sau đó chúng thần sẽ tự tìm cách. Làm ơn..." Khi con Squealer lại định cất lời một lần nữa, một con đưa tin xuất hiện và thì thào vào tai nó. Thái độ của nó thay đổi hoàn toàn và nó hùng dũng lắng nghe con đưa tin. Cuối cùng, nó quay về phía chúng tôi với ánh mắt hơi bối rối. "Thần hiểu rồi. Giờ đã muộn rồi, vậy nên sáng mai thần sẽ cầu xin. Hai ngài hẳn đã mệt rồi, nhưng hai ngài liệu có vui lòng gặp nữ hoàng của chúng thần trước khi hai ngài nghỉ ngơi được không ạ?" "Nữ hoàng?" Tôi cân nhắc đến điều đó. Một mặt, tôi muốn trông thấy nữ hoàng chuột biến dị, mặt khác, trời đã gần sáng và đã có quá nhiều điều xảy ra trong vòng hai mươi tư giờ qua, tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi. "Nữ hoàng đang ở gần một boongke. Bà sẽ rất vui khi gặp những vị thần." "Được rồi, chúng ta sẽ gặp bà ta một lúc. Nhưng các thứ khác thì chờ đến ngày mai," Satoru nói, cố không ngáp. Chúng tôi đi theo Squealer băng qua cánh đồng. Chúng tôi dừng lại trước một đồn lũy to lớn hình tổ kiến. "Nếu các ngài không phiền. Trông nó hơi bẩn, nhưng đây là lối vào ạ," Squealer rẽ những cành cỏ khô, để lộ ra một cái hố khoảng một mét ngang. "Cái gì? Ngươi chui vào qua đây á?" Tôi kích động. "Nếu nữ hoàng có thể chui ra và gặp chúng ta thì tốt hơn," Satoru nói, giọng cũng nghe hơi khó chịu. "Thần thành thực xin lỗi. Nhưng hang chỉ đủ rộng cho quân lính thôi, nữ hoàng sẽ không thể nào chui qua được đây. Bà đang chờ ở đại sảnh phía dưới." Ừm, chúng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Sẽ thật rắc rối nếu lúc này từ chối lời diện kiến nữ hoàng, và vì chúng tôi chẳng còn Chú thuật nữa, tôi không muốn có đánh nhau. Satoru theo sau tôi. Nó lạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Lối vào nhẵn nhùi nhụi và được trát đất sét, và bản thân cái hang cũng được tạo nên bởi đất rắn trộn với cỏ khô, nói là để chống hư hại. Tôi sợ mình sẽ rơi xuống một cái hầm thẳng đứng, nhưng nhờ có hai con chuột biến dị bên dưới chúng tôi, leo xuống rất dễ. Hai con chuột biến dị bám vào tường và chậm rãi cõng chúng tôi xuống như những chiếc nệm bông. Hai chúng tôi nhận ra rằng sẽ thật ngớ ngẩn khi cố gắng học cách bám vào những bức tường thẳng đứng, thế nên chúng tôi cơ bản là phải leo xuống trên đôi vai của bọn chuột biến dị. Sau khoảng hai đến ba mươi mét, đường hầm tự nhiên hiện lên. Chúng tôi đứng thẳng và nhìn ngó xung quanh, nhưng thật quá tối để có thể nói cái hang lớn thế nào. Mùi đất cùng với mùi động vật sộc vào lỗ mũi tôi, khiến tóc tôi dựng đứng hết cả lên. "Xin hãy chờ một chút," Squealer từ đằng sau chúng tôi cất tiếng nói. Quay lại, chúng tôi chỉ trông thấy đôi mắt của nó sáng lên trong bóng tối. Tôi biết động vật hoang dã có đôi mắt rực sáng, nhưng tôi không thể rũ bỏ cảm giác không thoải mái khi tôi trông thấy chúng. Squealer đánh lửa và nhóm một ngọn đuốc nhỏ. Ánh sáng làm chói mắt tôi trong một giây. Một lần nữa, tôi lại nhận ra mình yên lòng thế nào khi có ánh sáng. "Đường này ạ." Tôi đã nghĩ chúng tôi đang ở sảnh lớn, nhưng ánh sáng cho thấy nó chẳng hơn một căn phòng rộng chừng sáu tấm tatami. Có ba đường hầm nằm ngang rẽ ra ba hướng khác nhau. Squealer cầm đuốc dẫn đường. Những con chuột biến dị đi thẳng người trông có vẻ rất lạ, những cái bóng chập chờn trên tường. "Xin hãy cẩn thận kẻo cụng đầu." Trần hang thấp dần trong khi đường hầm thì rộng ra. Đám chuột biến dị chắc hẳn vẫn thường chạy qua đây. Khi chúng tôi đi qua đường hầm tối thui với chỉ độc một ngọn đuốc làm nguồn phát sáng, một cảm giác kỳ lạ, không thực đến với tôi. Tôi không dám tin là mình đang ở đây. Mặt khác, tôi trở nên cảnh giác với sự hiện diện của thực tại đang ngập tràn. Nó là cái mùi ban nãy vừa mới "hấp diêm" khứu giác của chúng tôi. Đường hầm đầy mùi chuột và khi chúng tôi càng tiến sâu thêm, mùi lại càng nặng. Nó là mùi của Squealer và binh lính, nhưng nó chồng lên một mùi hôi thối khác gần giống với mùi thối rữa. Hơn nữa, nó thật nặng mùi suýt thì khiến tôi ngộp thở. Tiếp sau, một tràng những âm thanh phức tạp truyền đến tai chúng tôi. Nghe gần, nó nghe như tiếng ùng ục của hai cái bụng. Như thể có cái gì đó cực kỳ dữ dội đang lan tỏa khắp không gian... Tôi có thể cảm thấy những rung động dưới chân tôi. Người tôi co rúm lại vì sợ hãi, nhưng tôi không nói với Satoru rằng tôi muốn quay lại. Nếu tôi tỏ ra yếu đuối trước mặt Squealer, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chứ. "Còn bao xa?" Satoru cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng giọng câu hơi run run một chút. "Chỉ ngay đây thôi ạ." Nó nói dối. Chưa đầy hai mươi mét sau, đường hầm uốn cong về phía bên phải. Squealer quỳ sụp xuống và bắt đầu kêu re ré lên. Đáp lại là một tiếng gầm gừ rung chuyển trời đất. Một cơn sóng âm quét qua người chúng tôi tựa như một cơn gió mạnh. "Nữ hoàng rất vinh dự được gặp các ngài," Squealer nói. Satoru trông như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời. "... Người vinh dự phải là chúng ta. Chúng ta rất vui được diện kiến bà. Hãy nói với bà ấy thế," Tôi đáp. Squealer gật đầu và nhắc lại cho nữ hoàng. Đột nhiên, nữ hoàng bắt đầu nói tiếng người, điều này khiến chúng tôi giật mình. "Grrrr… N-Những vị thần ★Θ. X-Xin hãy... ʃ△θ... đ-đến đây." Giọng của nó là một tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng ken két kỳ lạ bạn nghe thấy khi bạn nghiến răng, nhưng bằng cách nào đó tôi hiểu nó đang mời chúng tôi vào. Chúng tôi nhìn nhau, rồi chậm rãi tiến về phía trước quanh chỗ ngoặt. Cái mùi kinh tởm nồng nặc hơn gần như không thể chịu nổi được nữa. Squealer dừng lại ở chỗ ngoặt, cầm ngọn đuốc. Ánh sáng rọi từ phía sau khiến rất khó trông thấy diện mạo của nữ hoàng. Cơ mà, từ cái bóng của nó và hơi nóng dữ dội nó tỏa ra, tôi có thể nói rằng con sinh vật đang núp ở đó có một kích thước dị thường. "★☆…gagaga! □■! …◇◆!" Một cơn gió nóng táp vào chúng tôi. Tôi theo bản năng quay mặt đi, nhưng âm thanh tiếp theo truyền đến tai tôi lại khiến tôi kinh ngạc. "Ggg... các-vị-thần. Chào mừng. Rất-hân hạnh." Nữ hoàng nói với chúng tôi với giọng the thé vậy nên chất giọng của nó nghe rõ như của con người. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là giọng nói đó là rõ ràng là giọng nữ. Khoảng chừng năm phút sau đó, chúng tôi nói chuyện với nữ hoàng. Chán thay, tôi chẳng thể nhớ gì về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chắc bởi vì chúng tôi đã quá mệt và lo lắng, hay có lẽ bởi vì điều xảy ra sau đó còn kịch tính hơn. Chất xúc tác là một thứ tầm thường. Nữ hoàng xin lỗi vì chúng tôi đã phải đứng quá lâu và gọi hai con chuột làm ghế thậm chí sau khi chúng tôi đã khước từ lời đề nghị lịch sự này. Squealer, vẫn cầm đuốc, đi cùng với hai con chuột kia. Ngọn lửa rực sáng của chiếc đuốc soi tỏ cái hang, và nữ hoàng. Bởi vì giọng của nữ hoàng nhẹ nhàng đến bất ngờ trong suốt cuộc trò chuyện, nỗi sợ ban đầu của chúng tôi đã dịu đi một chút. Thế nên đó là lý do vì sao chúng tôi sốc gấp dôi khi chúng tôi trông thấy bộ dạng của nó. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là một con sâu có sừng khổng lồ với bốn cái chân ngắn và một cái đuôi. Nước da xanh xao, nhạt màu do thiếu ánh nắng và những ngấn bao quanh cơ thể của nó khiến nó trông mạnh mẽ hơn. Nhưng sự khác biệt rõ nét là ở khuôn mặt của nó. Nửa mái đầu khổng lồ được che phủ bởi những đốm nâu, dù chúng chắc sẽ chuyển thành màu đỏ khi ở dưới mặt trời. Đôi mắt của nó bé tin hin chôn dưới các lớp da, cùng hàm răng sắc nhọn, hình cái đục được giấu sau cái miệng cứng cáp, khỏe khoắn. Quanh cổ nó là một chuỗi hạt almandine đỏ thắm, fluorite sáng loáng, beryl và cordierite phát sáng trong ánh lửa. Thân hình nó hiện lên, nữ hoàng gầm lên và xồ tới. Chúng tôi nao núng, nhưng nó đang nhắm đến một thứ bên cạnh. Nó dùng miệng chộp lấy Squealer và dễ dàng nâng nó lên không, lắc nó mãnh liệt hết bên này đến bên khác. Squealer kêu lên và đánh rơi ngọn đuốc. Cái hang liền chìm trong bóng tối. Tôi có thể nghe thấy tiếng gầm hung dữ của nữ hoàng điểm xuyến với tiếng kêu ngắt đoạn của Squealer, cùng với tiếng hai con chuột biến dị trong góc dùng móng đào đất. "Nữ hoàng, chờ đã," tôi dồn hết can đảm và cất lời. "Đừng giết Squealer! Nó không cố tình làm thế." Satoru siết lấy tay tôi. Một sự liều mạng khi cố gắng xoa dịu nữ hoàng đang giận dữ. Nhưng nếu một vị thần con người không can thiệp vào hình huống này, nó có thể làm đánh thức sự nghi ngờ. Mất một hồi nữ hoàng không phản ứng gì, rồi tự nhiên thả con Squealer xuống. Rồi nó khéo léo đổi hướng (xung quanh vẫn tối thui, thế nên thay vào đó tôi cảm nhận cử động của nó), lướt qua chúng tôi và biến mất vào trong hang. Squealer nằm run rẩy lẩy bẩy một lúc, rồi lấy hết sức nhìn về phía chúng tôi. "Cảm ơn ngài vì đã can thiệp vào để cứu lấy mạng của thần." "Điều đó khiến chúng ta bất ngờ đấy," Satoru nói sau một hồi im lặng. "Nhưng nữ hoàng không hề có ý định giết ngươi, phải chứ?" Tôi hỏi. Squealer không trả lời. "... Hai vị thần, hẳn hai ngài đã mệt rồi. Thần sẽ chuẩn bị nhà nghỉ, vậy nên xin hãy nghỉ ngơi cho tốt." Squealer nhặt ngọn đuốc lên và lại thắp sáng nó. Tôi nhìn cái áo giáp xích nó đang mặc và tự nhiên rùng mình. Những mắt xích kim loại đã bị cắn đứt và phần giáp da phía dưới có một lỗ hỏng lớn từ đó máu chảy ra. Squealer chắc hẳn đã bị thương, nhưng nó vẫn cố gắng không tỏ ra đau đớn trước mặt chúng tôi. "Lạ thật. Có gì đó rất lạ về nữ hoàng," Satoru thầm thì vào tai tôi khi trên đường về nhà nghỉ của chúng tôi. "Hãy cẩn thận. Cậu sẽ không bao giờ biết có chuyện gì xảy ra nếu cậu làm nó nổi điên." Ở mặt trận thì phải phòng tránh dã tâm của bộ tộc ngoại bang, về đến nhà thì phải tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng mất trí. Cơ mà tại sao nữ hoàng lại nổi giận đùng đùng như thế? Dù nó có bộ dạng như thế, nói chuyện với nó cũng có cảm giác như nói chuyện cùng với một người phụ nữ khác, không hề phiền hà gì cả. Trừ phi nó không muốn chúng tôi trông thấy nó? Nhưng tôi đã quá buồn ngủ không muốn quan tâm gì nữa. Chúng tôi được đưa đến một căn phòng bẩn thỉu đơn xơ. Bên trong hơi lạnh, nhưng nền đất được rải toàn rơm khô thoải mái đến bất ngờ. Chúng tôi nằm bên trong và chợp mắt ngủ luôn. Mắt tôi bất chợt mở ra. Tôi không thể nói lúc đó là mấy giờ vì trời vẫn còn tối, nhưng tôi đã không thể ngủ được trong hơn nửa giờ. Cơ thể tôi vẫn còn nặng nề mệt nhọc. Nhưng tôi có một cảm giác rằng tôi nên dậy. Có lời cánh báo kỳ lạ hiện lên trong tâm trí tôi. "Satoru... Satoru!" Tôi lắc cậu ấy, nhưng cậu chẳng hề thức dậy. Tôi nghĩ điều đó là có thể hiểu được. Khi tôi chạm vào mặt Satoru , tôi vẫn có thể cảm thấy máu khô đọng trên làn da cậu. Chẳng có thời gian lau sạch nó hoàn toàn trước khi chúng tôi đi ngủ. "Satoru! Dậy đi!" Mặc dù tôi cảm thấy buồn cho cậu ấy, cơ mà thời gian đâu mà đánh thức cậu ấy nhẹ nhàng. Tôi dùng hai tay bịt miệng và mũi của cậu ấy lại. Satoru bắt đầu nhăn nhó khó thở, rồi chộp lấy hai tay tôi để ngăn tôi làm ngạt thở cậu ấy. "Cậu muốn gì... để cho tớ ngủ." "Không được. Dậy ngay. Hiểu không? Có nguy hiểm." Satoru miễn cưỡng mở mắt, nhưng vẫn còn ngái ngủ. Cậu vẫn nằm đấy không dậy. "Cái gì nguy hiểm cơ...?" "Chỉ là cảm giác thôi. Có gì đó tồi tệ đang đến." "Cái gì tồi tệ cơ?" Tôi không trả lời. Satoru bối rối. Sau một giây im lặng, cậu quay đi với câu nói "chúc ngủ ngon" và nằm ngủ tiếp. "Satoru. Tớ biết là cậu mệt, nhưng nếu giờ mà cậu không dậy, có thể cậu sẽ không bao giờ dậy được nữa đâu." Satoru vò đầu bứt tai, "Cậu nói cái quái gì thế? Cậu gặp ác mộng à?" "Không phải là ác mộng. Hay điềm báo gì cả. Bộ óc của cậu giải quyết những chuyện xảy ra ban ngày trong lúc cậu ngủ. Và giờ, đến lượt tớ nói có gì đó nguy hiểm đang đến." "Sao cũng được, vậy kể tớ nghe có nguy hiểm gì nào. Phải có trình tự và rõ ràng đấy, nghe chưa?" Tôi khoanh tay ngẫm nghĩ. Tôi cảm thấy như tôi đang bên bờ vực của sự hiểu biết. Có cái gì đó đã tắt. Chúng tôi đang dõi theo một mối nguy không mong đợi. "...chúng ta đã quá dễ dãi khi tin câu chuyện của Squealer, tớ nghĩ." "Ý cậu là nó nói dối gì đó à?" Satoru cuối cùng trông cũng như cậu đang bắt đầu tỉnh dậy. "Không hẳn. Tất nhiên, có thể nó không hoàn toàn thành thật, nhưng tớ nghĩ hầu hết điều nó nói đều là sự thật. Squealer chính nó chắc hẳn cũng không nhận ra. Đó là điều tớ nghĩ. Nhưng đó hẳn là điều nguy hiểm nhất." Trong khi tôi nói, mối nguy trong đầu tôi bắt đầu thành hình. "Một cuộc tấn công. Tớ chắc chắn đấy. Tối nay. Chắc là trước lúc bình minh, khi mà sức lực chúng ta yếu nhất, đám Nhện Đất sẽ tấn công." "Không thể nào. Nhớ lời Squealer nói chứ? Các cuộc chiến của đám chuột biến dị tuân theo quy luật cờ vây." "Đó là giả thiết của chúng. Hãy nghĩ xem. Nhện Đất là loài hoang dã và ngoại lai. Tại sao chúng lại tuân theo chiến lược quân sự của Ioki?" "Nhưng nếu chúng bất ngờ tấn công, chúng sẽ tuân theo chiến thuật tương tự như của chúng ta." "Hẳn rồi, mưu kế đó chắc hẳn được dùng trong toàn bộ đám chuột biến dị. Nhưng Nhện đất có thể nghĩ ra một chiến thuật khác." "Tớ nghĩ điều đó khó thành sự thật được..." Satoru thở dài, như thể cậu ta muốn nói rằng tôi đang chỉ lo lắng thái quá và rằng mớ lý thuyết của tôi chẳng có dẫn chứng cụ thể. "Là thế đó!" Tôi hét lên, "Tớ sau cùng nhận ra một cảm giác kỳ lạ mà tớ không thể chạm tay vào." "Trước khi cậu nói gì, hãy nhớ lại lúc ông Rijin giết bọn Nhện Đất. Chúng không đánh dưới mặt đất, đúng chứ? Chúng đối đầu với chúng ta ở trên mặt đất," Satoru nói nhanh. Lúc này cậu ấy đã hoàn toàn thức. "Bởi vì trước đó ông ta đã chôn sống bọn chúng. Chúng hẳn biết rằng có trốn dưới đất cũng vô ích." "Nhưng đó là lần đầu tiên chúng đối mặt với Chú thuật, phải chứ? Làm sao mà chúng có thể nghĩ ra một sách lược mới nhanh thế được?" "Chúng biết rằng chúng bị bất lợi, vậy nên chúng đã cố gắng đuổi theo chúng ta một số lượng đông đảo." "Đó cũng là điều tớ nghĩ. Nhưng lúc cuộc đụng độ đã bắt đầu, chẳng phải chúng nên chốn dưới đất sao? Nhưng thay vào đó chúng lại bắn tên vào chúng ta. Bởi vì cách đánh của chúng là như thế." "Nhưng bắt giữ một bộ tộc dưới lòng đất bằng cách tấn công từ phía trên..." "Phải có một cách khác. Phải có cách nhanh hơn là thiết lập một căn cứ và bao vây đối phương." Satoru im lặng. "... nếu điều cậu nói là đúng, giờ chúng đã biết về Chú thuật, chúng hẳn nhận ra rằng chúng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tấn công bất ngờ." Dù là trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhận thấy cậu ấy chán nản lắc đầu. "Đó không phải là tất cả. Dù cho bộ tộc Ruồi Sát Thủ có sức mạnh con người bên phía chúng, đám Nhện Đất hẳn đã học được từ cuộc đụng độ với ông Rijin rằng chúng vẫn có thể giết con người bằng cách tấn công bất ngờ." Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, càng lúc càng mạnh hơn. Có lẽ chẳng còn nhiều thời gian cho chúng tôi.
|