| abstract
| - Giờ đang là giờ nghỉ trưa ở trường luyện thi hè. Ngay lúc tôi chuẩn bị dở hộp cơm trưa ở căn tin của trường thì— “Này, Ta-kun, khi nào anh định chia tay với con nhỏ đó?” Fuyuumi Ai bỗng hỏi tôi trong khi đang ăn hộp bento của cô ấy khiến tôi suýt chút nữa đã ném nắm cơm xuống đất. “…Hả?” “「Hả」 là ý gì?” “Không có…「Hả」?” “Hả?” Trong khi chúng tôi ngây thơ liên tục hỏi nhau mấy câu 「Hả」 vớ vẩn, thì Asoi Kaoru, đang ngồi cạnh chúng tôi, bắt đầu đảo mắt nhìn hai đứa. “Eita và Ai-chan đang nói gì thế?” Đừng có bơ đồng đội của cậu thế chứ—Kaoru vỗ vai tôi. Tên này bị gì thế? Dễ thương quá. “Tuần trước trong chuyến đi của CLB, Ta-kun đã đóng dấu rồi đó!” “Hả? ‘Đóng dấu’ là sao?” “Nè!” Fuyuumi hạnh phúc khoe ra một tờ 「Giấy đăng ký kết hôn」. Ở dưới dòng họ tên mà tôi đã viết hồi còn học mẫu giáo, là một dấu vân tay màu đỏ. Cơ mà chỗ đó là do tôi vộ tình ấn tay vào lúc đang chảy máu. Tôi đã nói đi nói lại điều này với Fuyuumi rồi mà, nhưng— “Tớ nghĩ tốt nhất nên nộp đơn sau khi hai đứa mình trở về từ lễ tốt nghiệp. Nhưng mà, tối qua tớ mơ thấy…à không, tớ nghĩ bọn tớ nên nộp nó trước một ngày và thông báo lễ đính hôn trước sân lễ với toàn trường trong buổi tốt nghiệp, như thể chẳng phải rất tốt hay sao ♪” Cô ấy còn chẳng thèm nghe tôi nói dù chỉ một chút mà khăng khăng đòi lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngay thôi. “Tuyệt đấy, Eita. Chúc cậu trăm năm hạnh phúc.” “Chờ đã! Kaoru, sao lại giữ khoảng cách thế?!” Vì lý do bẩn bựa nào đó, mà thằng bạn thân của tôi nhảy xổ sang cái ghế xa nhất có thể so với bàn của bọn tôi. “Ôi trời, cả tớ còn không ngờ các cậu có cả giấy kết hôn. Lần này, tớ cũng phải sốc đấy.” “Đã bảo là hiểu lầm mà! Không đời nào tớ lấy vợ đâu, nhớ không? Mẹ trẻ này đang tự sướng thôi ấy mà!” “Nàyy, Ta-kun, khi nào anh sẽ đá con nhỏ đó?” Fuyuumi Ai đơn giản không chịu lắng nghe. Nhỏ có vẻ rất cương quyết về câu hỏi lúc này. “’Con nhỏ đó’, ý cậu là ?” “Natsukawa Masuzu. Thậm chí dù anh gạt Chiwa và Himechi sang một bên, anh vẫn ít nhất cần phải giải quyết mối quan hệ với bạn gái chứ.” Nếu nhỏ bỏ bớt khúc kết hôn đi, những lời nói này sẽ khiến tôi thực sự ấm lòng đấy. Vì lời hứa với Masuzu ít nhất kéo dài đến khi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, nên đến lúc đó, tôi cần phải có một câu trả lời. “Em hiểu rồi, em sẽ không nói cho ai biết đâu. Đến khi Ta-kun quyết định, em vẫn sẽ bảo vệ bí mật về đám cưới của chúng mình.” “…ohh”. Lạy hồn, tôi thở dài đầy nhẹ nhõm. Thực ra tôi đang lo nhỏ sẽ lan truyền tin này khắp nơi. May mắn thay, chúng tôi đã tránh được viễn cảnh tồi tệ đó. Kaoru trở về chiếc ghế bên cạnh, và nghiêng đầu lộ rõ vẻ khó hiểu. “Nhưng thế có ổn không? Nếu cậu tiết lộ vụ đính hôn này, cậu cũng sẽ bắt đầu bước vào cuộc chiến giành Eita đấy.” “Hehe! Ai-chan có vẻ là một người phụ nữ kiên nhẫn mà nhỉ?” File:Oreshura v05 077.jpg Fuyuumi Ai là cô nàng có một tầm nhìn đầy chuyên nghiệp về chuyện tình cảm ( riêng việc có bạn trai = tuổi thì không). Bộ não của cô nàng ‘si tình’ này bị gì nữa không biết? Fuyuumi cẩn thận cuốn bảng đăng ký kết hôn lại, và cho vào túi trang điểm. Sau khi Kaoru xử xong hộp sữa dâu, cậu ta bắt đầu rút khăn tay ra để lau miệng. “Nếu vật đó quan trọng với cậu đến thế, chẳng phải tốt hơn nếu không không ôm khư khư nó cả ngày sao?” “Chuẩn đấy. Bởi vậy đây đâu phải bản gốc.” Đôi đũa tôi đang cầm kêu lên sau khi chúng trượt khỏi tay tôi. “Cậu copy nó rồi à?” “Yup! Khoảng một nghìn bản thôi à.” “…” Lưng áo tôi bắt đầu thấm đẫm mồ hôi. “Em ra cửa hàng tiện lợi để photo nó, nhưng lại để quên bản gốc sau khi bỏ đi. Chị thu ngân thậm chí còn tận tình đuổi theo trả lại em nữa kìa.” Những ký ức ùa về trong tâm trí Fuyuumi, và nhỏ có vẻ như đã đắm chìm trong đó. “Chị thu ngân còn mỉm cười với em và nói, 「Em thật may mắn !」. “Bà không nghĩ rằng chị ấy cười bà vì một lý do khác à, mẹ trẻ—?!” Sao mọi chuyện lại thế này chứ… Bình thường nhỏ vẫn là một thành viên ban kỷ luật kiên định cơ mà, tại sao khi yêu, lại trở nên ngốc nghếch như thế chứ! ♦
|