About: Tokyo Ravens Vol 2 Chương 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

…Thức thần của Yakou…..!? Kakugyouki, như hắn vừa giới thiệu, và hắn– Hishamaru. Harutora có ấn tượng đôi chút với hai cái tên đó, và cậu chợt nhớ ra đó là hai thức thần nổi tiếng nhất của Yakou, nhưng tại sao, tại sao chúng lại có mặt ở đây? Cậu thấy choáng váng và chỉ biết ngây người ra nhìn con yêu tinh trước mặt mà không thể di chuyển. “T..Thật sao? Là Kakugyouki thật sao? Không thể nào!?” “Im đi, Tenma, làm sao tớ biết nó là thật hay giả!” Ánh mắt Touji hơi đăm chiêu, và cậu quay sang hỏi Natsume đang nằm dưới sàn: “Natsume! Cậu có thể khẳng định không?” Natsume chết lặng. –Cái gì? “A!?” “…!” “……”

AttributesValues
rdfs:label
  • Tokyo Ravens Vol 2 Chương 5
rdfs:comment
  • …Thức thần của Yakou…..!? Kakugyouki, như hắn vừa giới thiệu, và hắn– Hishamaru. Harutora có ấn tượng đôi chút với hai cái tên đó, và cậu chợt nhớ ra đó là hai thức thần nổi tiếng nhất của Yakou, nhưng tại sao, tại sao chúng lại có mặt ở đây? Cậu thấy choáng váng và chỉ biết ngây người ra nhìn con yêu tinh trước mặt mà không thể di chuyển. “T..Thật sao? Là Kakugyouki thật sao? Không thể nào!?” “Im đi, Tenma, làm sao tớ biết nó là thật hay giả!” Ánh mắt Touji hơi đăm chiêu, và cậu quay sang hỏi Natsume đang nằm dưới sàn: “Natsume! Cậu có thể khẳng định không?” Natsume chết lặng. –Cái gì? “A!?” “…!” “……”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • …Thức thần của Yakou…..!? Kakugyouki, như hắn vừa giới thiệu, và hắn– Hishamaru. Harutora có ấn tượng đôi chút với hai cái tên đó, và cậu chợt nhớ ra đó là hai thức thần nổi tiếng nhất của Yakou, nhưng tại sao, tại sao chúng lại có mặt ở đây? Cậu thấy choáng váng và chỉ biết ngây người ra nhìn con yêu tinh trước mặt mà không thể di chuyển. “T..Thật sao? Là Kakugyouki thật sao? Không thể nào!?” “Im đi, Tenma, làm sao tớ biết nó là thật hay giả!” Kyouko hét lên giận dữ khi Tenma hoảng loạn lên, nhưng rõ ràng cô cũng không giấu được sự bối rối trong giọng nói của mình. Cô chỉ cố hét lên để buộc bản thân phải trấn tĩnh lại. Ánh mắt Touji hơi đăm chiêu, và cậu quay sang hỏi Natsume đang nằm dưới sàn: “Natsume! Cậu có thể khẳng định không?” Nhưng Natsume, người đang nằm sấp dưới kia lại đang có vẻ mặt kì lạ, không thể trả lời Touji ngay lập tức. Tâm trí cô như bị tê liệt, và ánh mắt thì bị áp đảo bởi sự xuất hiện của Kakugyouki khổng lồ kia. Cô cố rặn ra từng lời: “Tớ không biết nữa….” trong khi ánh mắt vẫn đang nhìn vào con thức thần kia. “Tớ không dám chắc, Kakugyouki là một thức thần nô lệ, được tạo ra từ tinh linh! Hơn nữa, tinh linh đó lại là một con quỷ đã sống hàng trăm năm – người ta đồn rằng đó thực sự là một yêu tinh. Vì thế, dáng vẻ bên ngoài có thể thay đổi…. Ngoại trừ đặc trưng cánh tay bị cụt kia…..” Tên điều tra viên không thể không cười khúc khích khi nghe lời giải thích của Natsume. Natsume có thể ‘thấy’ liên kiết giữa hắn và con yêu tinh, vậy nên chắc chắn đây là thức thần do hắn sử dụng. “Thực sự là cậu vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự thức tỉnh cả ….” “Thật rắc rối, Natsume-kun. Có vẻ như chuyện này sẽ mất chút thời gian đây.” Hắn lại nói bằng hai thứ giọng khác nhau với ánh mắt đầy mông muội. “Có chuyện gì vậy? Không ai biết về Kakugyouki và Hishamaru sau khi Yakou chết, và cho tới nay vẫn chưa ai khẳng định được! Ông đang nghĩ cái quái gì vậy?” “Tôi không có hứng thú trả lời người đâu, đức vua à.” “Không sao đâu, Kakugyouki – tình hình rất đơn giản, Natsume-kun. Khi Yakou tái sinh vào cơ thể cậu, tôi đã được Hishamaru nhập vào, vậy nên Kakugyouki ở bên tôi. Chúng tôi luôn đồng hành với nhau, chờ đợi người thức giấc.” Hắn nói một mạch, cho cả mình lẫn con yêu tinh cùng một lúc. Natsume chết lặng. “….Chuyện này, sao có thể có chuyện ngu ngốc thế này….” “Không phải đâu, Đức vua.Thực tế đang phơi bày trước mặt người, người không thể phủ nhận nó được.” “Hishamaru, nói chuyện thế đủ rồi, giờ thì giết tên nhóc kia trước đã.” Một nụ cười tàn bạo lóe lên trên khuôn mặt hắn, hệt như khi con mèo đang vờn con mồi của mình. Cùng lúc với Kakugyouki đã nhảy lên. Mục tiêu của nó là – Harutora. –Cái gì? Cơ thể khổng lồ của Kakugyouki chuyển động nhanh nhẹn một cách khó tin. Nắm đấm của nó rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, vung mạnh về phía khán đài – ngay bên dưới lan can mà Harutora đang đứng cạnh. Các kí tự trên bức tường lóe lên mạng mẽ, và kết giới vô hình lúc đầu giờ hiện lên trong vô số tia lửa, không trung rung lắc dữ dội. Kết giới ấy đang bị bóp méo một cách khủng khiếp. Mặc dù vậy, kết giới ma thuật vốn là niềm tự hào của Học viện đã không bị phá vỡ, nhưng vẫn không thể cản hết được xung lực. Harutora đã bị mất thăng bằng và rơi xuống dưới. “A!?” Harutora rơi vào trong đấu trường. Đấu trường đã được đặc biệt thiết kế để không phản ứng với người đang bị nguy hiểm. “Harutora!” Natsume hét lên kinh hãi khi nhìn thấy Harutora ngã, Kyouko và Tenma cũng gào lên. Touji thầm chửi rủa, rồi nhanh chóng chạy về phía trước của hàng ghế khán giả. “H-H-H-Harutora-sama!” Kon vội vã đuổi theo sau Harutora trong lo sợ và đâm sầm vào kết giới. Touji người đã chạy vượt lên phía trước nắm lấy đuôi Kon và hét lên: “Đi vào bằng cửa sau ấy!” rồi ném cô ra. Kon cuống cuồng tận dụng lực ném đó để rời ra khỏi hàng ghế khán giả, và khi nhìn thấy vậy Kyouko cũng mau chóng điều Hakuou và Kokfuu lao theo sau Kon. Các thức thần vẫn có thể được điều khiển từ bên ngoài khi chúng đã vào trong. Tuy nhiên cô đã không suy nghĩ nhiều về chuyện các thức thần của mình cũng như Kon có thể làm gì khi vào trong đó, tâm trí của cô vẫn đang trống rỗng. Tenma chạy tới phía trước cùng với Touji, và Kyouko cũng mau chóng bắt kịp. “Này, cậu có sao không!?” “Harutora-kun!” Harutora loáng thoáng nghe tiếng gọi từ phía trên. Cậu cố chịu đau và đứng lên. File:Tr2 275.png Cậu đang đứng ngay dưới chân của Kakugyouki. “…!” Kakugyouki đá mạnh chân phải của mình, quét về phía Harutora khiến cậu không còn nơi nào để chạy trốn. Harutora cố né và chặn bằng cây trượng của mình, cậu cũng không dám chắc có hiệu quả không. Trước khi kịp nhận ra thì thân hình cậu đã bay ngược lại đằng sau như vừa bị xe hơi tông phải. “Harutora!” Natsume lại gào lên lần nữa. Ngay lúc ấy, cơ thể Harutora đã rơi xuống đất, sau khi lộn mèo vài vòng như thể cậu lăn từ trên đồi xuống, cuối cùng cũng nằm bẹp trên sàn. Toàn bộ cơ thể cậu tê liệt, và có những vết cháy trên cơ thể cậu. Tình trạng tê liệt nhanh chóng chuyển thành cơn đau dữ dội trên người Harutora nhanh như điện. Harutora rên nhẹ. …Không, không tốt! Bây giờ không phải lúc để rên rỉ trong đau đớn! Gắng gượng, cậu lại đứng dậy bằng cây trượng của mình. Đầu tiên cậu nhìn vị trí của mình, ngạc nhiên khi thấy cú đá đã khiến cậu bay gần hết đấu trường. Bây giờ Kakugyouki chỉ mới đang thu chân phải của mình lại. Cậu đã đứng lên trước khi kẻ thù có thể tiếp tục với đòn kết thúc – không, thực sự nó chưa muốn đuổi theo cậu. “Ughhh….” Cậu run rẩy đứng lên, một âm thanh chói tai vang lên hướng về phía cậu. Touji và những người khác đang hét lên từ phía khán đài, Natsume cũng đang nói gì đó với cậu, nhưng cậu không hiểu họ muốn nói gì. Toàn bộ cơ thể cậu đang nóng rực, cảm giác trái tim mình đang bị phồng lên gấp đôi, đập mạnh mẽ trong từng nhịp. “….Vậy nó không phải là giả, ha….” Đôi tai cậu nghe thấy lời thì thầm của chính mình, và chỉ sau đó cậu mới xác nhận màng nhĩ của mình chưa bị thủng. Cậu cố di chuyển, mặc kệ những cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể. Thật may mắn là xương cậu không bị gãy, đó đúng là điều may mắn trong cơn bĩ cực này. Nhưng– “Có chuyện gì thế? Chống trả đi!” “Haha, Kakugyouki, đừng có nói chuyện ngu ngốc thế. Ngay lúc tên điều tra viên đang châm chọc, Kakugyouki đã nhảy lên. Cơ thể cao hơn năm mét của nó gần như chạm trần của đấu trường, và cảnh tượng đó khiến Harutora không thể làm gì ngoài chết lặng nhìn – cho tới khi tầm nhìn của cậu chợt tối sầm lại. Một cái bóng đang phủ lên cậu. “—Chết tiệt!” Harutora lấy hết sức bình sinh nhảy sang bên cạnh. Ngay lập tức Kakugyouki rơi xuống ngay chỗ cậu vừa đứng. Sàn nhà rung lắc dữ dội khiến Harutora loạng choạng. Kakugyouki giơ chân lên một lần nữa. Tiếng gió bị xé toạc đi và Harutora theo phản xạ giơ cây trượng lên đỡ. Cú đá vẫn khiến Harutora bay ra xa, nhưng lần này cậu không hề ngã, ngay khi chạm đất cậu cố lấy lại thăng bằng rồi dùng chân ghì người lại. Mặc dù trượt vài mét về phía sau nhưng đôi chân cậu vẫn đứng vững và không hề bị ngã. …Đúng vậy! Cây quyền trượng này… Cây quyền trượng đã cản được cú đá. Cú đã vừa rồi không gây ra thương tích cho cậu nhờ vung cây trượng lên để phòng thủ. Tất nhiên cây trượng nhỏ bé không thể ngăn cú đá của một tên khổng lồ như thế theo mặt vật lý, mà ngay khi tiếp xúc với chân Kakugyouki, Harutora đã nhìn thấy cây trượng tự nó phản ứng. Ma thuật đã được ếm lên đây. …Được đó, Ohtomo-sensei! Giờ thì em nhìn thầy bằng con mắt khác rồi! Thật không may cậu chẳng thể nghỉ được giây nào. Kakugyouki không cho Harutora được thở, nó lần nữa rồi lần nữa đá mạnh về phía cậu. Harutora tuyệt vọng né phải rồi né trái. Giống như cậu đang đứng ở trung tâm của đoạn giao nhau giữa các đường cao tốc, khi mỗi cú đá của Kakugyouki khiến không khí gần như xoáy lại và muốn hất bay cậu đi. Harutora cố lẩn tránh chúng một cách nhanh nhẹn, đột ngột thay đổi giữa đứng và ngồi, dùng cây trượng như một tấm khiên. “Hừm.” “Ồ, không tệ đâu.Món đồ chơi này có vẻ rất thú vị.” Tên điều tra viên cười lớn. Câm mồm và chết đi, đồ khốn! Harutora tự hét lên trong lòng, bởi cậu cũng chẳng còn hơi để nói ra được. Cây trượng vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, nhưng đôi tay cậu đang rã rời và gần như mất hết cảm giác rồi. “Dừng lại đi!” Natsume hét lên, Kakugyouki cũng đồng thời ngừng chuyển động. “Xin các người, đừng đánh nữa…..!” Cô cúi đầu xuống, giọng đầy cay đắng. Harutora muốn gọi tên cô, nhưng hơi thở của cậu không cho phép cậu làm như thế.Toàn bộ sức lực của cậu đang dồn vào việc thở, nói một câu thực sự quá khó khăn với cậu. Tên điều tra viên hừm nhẹ. “Ồ, đức vua…..” “…Có vẻ như người đã chịu hợp tác. Thần rất sẵn lòng làm theo lời người, Đức vua của thần.” Kakugyouki từ từ nới lỏng thân hình, lùi ra xa khỏi Harutora. Harutora nghiến chặt răng chịu đựng, vô tình ngã quỵ xuống sàn. Sức lực của cậu đã chẳng còn lại bao nhiêu sau những đòn tấn công bạo lực vừa rồi. “Người hiểu ra rồi chứ?” “Người phải chấp nhận số phận của mình, và cả chúng thần, tất nhiên rồi. Chúng thần đã luôn chờ đợi để được phục vụ người, và sẽ luôn tuân theo người từ nay về sau. Vậy nên bây giờ người sẵn sàng chấp nhận chúng thần chứ?” Hắn hỏi, giọng điệu bây giờ thật kiêu ngạo. Natsume chỉ cúi đầu lặng lẽ khi hắn thao thao bất tuyệt. Mái tóc đen dài che kín mất khuôn mặt của cô, cũng như những xúc cảm vậy, và gò má cô từ từ cử động. Harutora lấy một hơi thật sâu– “Đợi đã, Natsume.” Nghe thấy cậu nói, Natsume quay người sang nhìn. Đôi mắt đen láy của cô đang ngấn nước, nhìn chăm chú vào Harutora từ những kẽ hở của mái tóc dài rủ xuống. Harutora cười thật can đảm trước mặt người bạn thời thơ ấu của mình. Cậu cố dồn hơi thở của mình xuống, khiến nước miếng chảy qua cổ họng khô khốc của mình. Nỗi đau và mệt mỏi gạt hết sang một bên, cậu đứng lên đầy mạnh mẽ, chống cây trượng xuống đất tạo ra một âm thanh giòn giã. “Em không cần phải quan tâm những thứ tên điên này nói, và em không cần phải dựa dẫm vào những thứ từ quá khứ. Không phải tất cả những người bạn đồng hành với em đang ở đây sao?” “…..Harutora ….” Natsume quên hết tình cảnh lúc bấy giờ, đôi mắt cô nhìn Harutora, và cậu cũng trao cho cô một ánh mắt, rồi thở thật gấp. “Anh xin lỗi vì những thứ anh đã nói lúc trưa. Anh thật sự rất ngu ngốc, nhưng anh không nghĩ mình đã nói sai. Em rất cần sự can đảm, thậm chí cần nhiều hơn những thứ anh đã nói. Vậy nên….” Harutora tuyên bố đầy mạnh mẽ. Cậu đã biết nói ra thật đau đớn và khó khăn, nhưng cậu vẫn sẽ nói.“ Vậy nên đừng để bị ảnh hưởng bởi những tin đồn hay chuyện quá khứ, đừng cố gánh vác tất cả mọi thứ một mình, đừng bao giờ giả vờ như vậy. Ngay cả khi có người sợ em hay gây rắc rối cho em, chắc chắn vẫn có những người sẵn sàng giúp đỡ.Vậy nên đừng sợ hãi về việc kết bạn với ai cả. Can đảm lên, và hãy dựa vào người khác.” “……” Natsume mở to mắt ngạc nhiên khi vẫn đang nhìn cậu. Cô ấy nghe thấy rồi. Harutora chắc chắn như vậy. Một luồng sức mạnh thần bí chảy tới, giảm bớt đau đớn trên cơ thể cậu, và cậu cảm thấy năng lượng mình được tăng lên. Chủ nhân và thức thần. Mối liên kết linh lực của họ đang làm cho mỗi người mạnh mẽ hơn. Nhưng— “Ngu ngốc!” “Thực sự đó.” Tên điều tra viên chửi rủa, tiếng nói và giọng điệu của hắn tỏ rõ sự khó hiểu. “Ngươi, tên chuột nhắt, ngươi đang làm Đức vua bối rối! Đúng như ta dự đoán, không thể để ngươi yên được!” “Chính xác, Hishamaru, chúng ta hãy cùng xử lý nó càng nhanh càng tốt!” Kakugyouki lần nữa sải bước chân về phía Harutora. Cậu liền giơ cây trượng lên, sẵn sàng nghênh chiến tên khổng lồ đang khiến cả đấu trường rúng động. Hãy can đảm lên và dựa dẫm vào những người bạn của mình. Những lời cậu nói không chỉ dành cho Natsume, nó còn dành cho con người chưa trưởng thành của chính cậu. Ngay lúc đó, cậu phát hiện ra bóng dáng những người đang lặng lẽ tiếp cận lại gần. “Làm đi, tớ trông cậy vào các cậu!” Harutora hét lên, và Hakuou cùng Kokfuu – hai thức thần đang vờn quanh những điểm mù của đấu trường, liền lập tức tấn công Kakugyouki. Thanh Katana cùng ngọn giáo chém ngang chân của Kakugyouki. Tên khổng lồ ấy rú lên rồi di chuyển hỗn loạn, cùng lúc Harutora lao về phía trước và vung cây trượng của mình. “Nhận lấy này!” Những chiếc vòng nhỏ phía trước cây trượng rung lắc tạo ra tiếng ồn. Những chiếc vòng ấy hợp thành một lưỡi-hào-quang, nhìn giống như một lưỡi hái trong không trung. Cậu vung cây trượng lên, đánh trúng tay phải của con yêu tinh đang cố tự che chắn chính nó. Làn da sẫm tối của nó như bị xé toạc ra, tạo hiệu ứng loẹt xoẹt. “H-Harutora.” “Đừng lo, Natsume! Cái này chỉ là muỗi so với con nhện ấy mà” Cậu hét lên, một nửa do niềm tin mãnh liệt và một nửa là cố tự trấn an chính mình. Con yêu tinh này thực sự là một thức thần khủng khiếp. Theo như Harutora thấy thì cả con Tsuchigumo và Kakugyouki đều là những quái vật vượt sức tưởng tượng của cậu. Tuy nhiên, chúng vẫn chỉ là thức thần. Không cần biết nó mạnh tới mức nào, chỉ cần tìm ra sức mạnh của người điều khiển thì vẫn có cơ hội thắng. Cậu đã không thể cảm nhận cảm giác khủng bố mà Dairenji Suzuka mang lại từ tên điều tra viên ma thuật này. Harutora vung cây trượng một lần nữa, chiếm lấy thế thượng phong khi con yêu tinh vẫn đang dừng lại sau khi bị thương. Cậu vòng sang một bên rồi chém vào dạ dày của nó. Mỗi lần vung cây trượng, cậu cảm thấy tự nó đang hấp thụ lại một phần hào quang và trả lại những dư chấn còn dữ dội hơn về tay cậu. ….Vậy ra như thế, thảo nào mà cây trượng lại dễ sử dụng như vậy….! Khi chiến đấu với con thức thần bọc thép, Natsume đã đưa cậu thanh kiếm hộ vệ, cảm giác cũng tương tự như vậy. Ma thuật mà Ohtomo-sensei dùng có lẽ cũng giống như thanh kiếm kia vậy. “C..có chuyện gì vậy, ngươi thật đáng xấu hổ! Dùng hết sức đi Kakygyouki!” Tên điều tra viên gầm lên với giọng khàn khàn của mình. Con thức thần một tay lập tức làm theo lện chủ nhân, quay mình lại mặc cho những vết thương trên cơ thể nó. Kakugyouki sẵn sàng quay lưng lại với hai thức thần kia, rồi dùng đôi chân đáng sợ của mình đá mạnh. Harutora né kịp, và Hakuou cùng Kokfuu không bỏ lỡ cơ hội chém mạnh xuống lần nữa, Kakugyouki cùng tấm lưng bị chém tơi bời, ngã quỵ xuống đất và bất động. Cơ hội đây rồi. Ngay khi Harutora vừa kịp nghĩ, thì Kakugyouki bất ngờ vung tay lên, không hề phòng ngự bản thân nó. Cánh tay thô đó lớn hơn nhiều lần cơ thể Harutora đang quét qua quét lại trên mặt đất. Cây trượng không thể ngăn hết được chấn động, Harutora bị văng mạnh vào bức tường đằng sau. Mặc dù hấp thụ được một phần nhưng cây trượng không thể chống lại tác động vật lý, và cú va chạm khiến Harutora thở hổn hển. Một cơn đau dữ dội lần nữa bộc phát trên toàn cơ thể cậu, đôi mắt cậu nhuốm đỏ và phổi gần như gần hoạt động. Đó phải là điều kì diệu khi cậu không gục xuống mà chỉ từ từ trượt theo bức tường và cuối cùng chống đầu gối xuống cùng với cây trượng. Cú đá đó quá mạnh, và cậu thậm chí không nhấc nổi một ngón tay của mình khi cơn đau vẫn đang tàn phá cơ thể cậu. Kakugyouki nâng cánh tay phải của mình lên từ mặt đất lên. Hakuou và Kokfuu vội vã chém xuống để chặn nó, nhưng Kakugyouki không có vẻ gì quan tâm tới chúng. Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ dường như chỉ phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, và chỉ có Harutora trong mắt nó bây giờ. …Chết tiệt! Đòn đánh này từ trên cao, và cậu không thể tránh được, mà thậm chí cũng chẳng còn sức để tránh. Nhưng, ngay khi khuôn mặt cậu tái nhợt đi vì sợ, một bóng hình nhỏ nhắn chắn trước mặt cậu và Kakugyouki. Đó là Kon. Một ngọn lửa màu xanh nhạt bùng lên. Đám lửa ấy của Kon chắn cái mặt nạ lại, dù không gây sát thương nhưng đủ khiến con yêu tinh mất tập trung, vậy là đủ để gây xáo trộn. Kon sau khi ném quả cầu lửa thì nhanh chóng lôi Harutora lăn sang một bên – ngay khi nắm đấm của Kakugyouki đập xuống vị trí mà Harutora vừa quỳ. Harutora cắn chặt răng ngay khi cát bụi bắn vào mình. Cậu đứng dậy, cố tựa lưng vào bức tường phía sau và dồn trọng tâm xuống chân mình để cố đứng vững. “Hah!” Cây trượng vung lên mạnh mẽ đâm thẳng vào mặt nạ của con Kakugyouki đang nằm bên cạnh. Cậu thu hết linh lực trong toàn bộ cơ thể và đâm nhát đánh quyết định. Cú đánh toàn lực ấy đập vỡ mặt nạ của Kakugyouki. Ngay lúc ấy. Con yêu tinh rú lên điên cuồng. Một gương mặt gần giống người lộ ra bên dưới chiếc mặt nạ vỡ. Tuy nhiên, khuôn mặt ấy cực kì xấu xí, chẳng có vẻ gì là thật cả, giống như nhét một con búp bê vào khuôn mặt ấy, không sinh vật nào nhìn như thế này. Khuôn mặt ghê rợn ấy lại gầm lên với tất cả sức mạnh của nó. Lần đầu tiên Kakugyouki tự phát ra giọng của mình, một giọng giận dữ, kinh sợ và đầy thất vọng. “Đây là….” Harutora đã đâm xuyên qua mặt nạ và để lại một lỗ thủng trên trán con yêu tinh. Máu đang rỉ xuống và Kakugyouki ngửa mặt lên trời rồi rống.Nó giống như một đứa trẻ bị đau đớn và đang khóc thét, tiếng rống ấy vô cùng đau buồn. “Harutora-sama!” Kon vươn tay ra, tóm lấy Harutora rồi chạy bán sống bán chết khỏi tên Kakugyouki. Nó không đuổi theo, thay vào đó là dẫm lên mặt đất với tất cả sức mạnh của nó và lộn ngược lại trên không trung. Nó đá về phía trần nhà rồi bị rào chắn ma thuật dội ngược lại, khiến đấu trường rung lắc dữ dội, trong khi nó lộn mèo xuống dưới. Nó đấm các bức tường, đập đầu mình xuống đất, rồi tự vung tay chân loạng choạng, hoàn toàn mất kiểm soát. Hakuou và Kokfuu vội vàng chạy ra khỏi tầm với của Kakugyouki, suýt chút nữa bị cuốn vào cơn cuồng nộ của nó. “C..cái gì vậy! Tại sao nó lại nổi điên như thế?” Harutora hét lên ngạc nhiên, nhưng Kon người vẫn đang tuyệt vọng chạy trốn chẳng còn năng lượng để trả lời cậu. “Ngươi… đồ ngu!” Tên điều tra viên gào lên, cái nhìn của hắn không còn vẻ nhàn nhã như nãy. Ngay cả thái độ điên loạn cũng đã biến mất không dấu vết. “C..cái mặt nạ ấy là phong ấn của Kakugyouki! Thế này ta cũng không thể điều khiển được nó! Nó sẽ không dừng lại cho tới khi nơi này tan hoang đâu!” Giọng nói trầm trầm mà hắn tự gọi là Kakugyouki không còn nữa, chỉ còn giọng hoảng loạn và đầy tuyệt vọng của chính hắn. “Ông nói cái gì!” Harutora quay lại nhìn con yêu tinh từ trên tay của Kon. Kakugyouki chẳng nhắm vào một ai cả, chỉ đơn giản phá hủy tất cả trong khi gào rú, cách nó di chuyển thật thô bạo và hung tợn. Vô vọng rồi – có lẽ phải nói họ lực bất tòng tâm rồi, vì ngay cả lại gần nó cũng đã khó chứ nói gì đến chuyện đánh lại. “Chết tiệt, chết tiệt, ngươi là thằng nhóc chết tiệt! Nhìn ngươi đã làm điều ngu ngốc gì này!” Tên điều tra viên nghiến chặt răng rồi nguyền rủa liên tục. Tuy nhiên rõ ràng khuôn mặt hắn đang xanh xao. Khoảnh khắc nắm đấm của con Yêu tinh bay gần tới hắn – ‘Eek!” Cú sốc khiến hắn run rẩy rồi bỏ chạy, nhưng hắn cứ liên tục vấp ngã, cố chạy ra tới lối thoát mà chẳng thèm để ý gì nữa. “Đồ khốn–!” Harutora cố giằng ra khỏi cánh tay của Kon rồi lộn nhào. Nhưng cậu không thể đuổi kịp. Tên điều tra viên đã chạy tới bên kia đấu trường, và Kakugyouki thì chắn giữa cậu và hắn. Hắn đã ở gần cửa thoát hiểm từ ban đầu, đảm bảo một đường lui cho bản thân. Cậu chỉ có thể nhìn hắn chạy trốn thôi. Nhưng. “Harutora-kun!” “Tenma?” “Cậu cũng mau chạy trốn đi! Con thức thần ấy hoàn toàn mất kiểm soát rồi, vì vậy hãy chạy đi khi còn có thể!” Hiện tại con yêu tinh ấy chỉ điên cuồng phá phách và không để ý gì cả. “Nhưng sao chúng ta có thể để nó phá hoại đấu trường như vậy?” “Nó không phá được kết giới ma thuật đâu, nên nó sẽ không thoát ra ngoài! Chừng nào ta còn khóa được nó ở trong thì sẽ không có gì phải lo cả!” Harutora ngẩng đầu hét lên về phía khán đài nhưng Kyouko đã thay lời Tenma trả lời cậu. Hai thức thần hộ vệ của cô đang chuẩn bị rời khỏi đấu trường. “Harutora-sama, xin người hãy đi đi!” Tình thế trước mắt Harutora cũng không thể chặn con Kakugyouki lại được. Ngay cả Kon cũng đang cầu xin cậu đi ra ngoài. Nhưng— “Harutora!” Tiếng hét như súng nổ từ phía Touji, và nó không phải thúc giục cậu đi ra. Thật vậy, điều ấy lại khuyến khích Harutora và cho cậu thêm động lực. Khi đã hiểu ý của Touji, một dòng điện chợt xẹt qua người cậu. ….Natsume! Sau khi tên điều tra viên chạy trốn thì chỉ còn lại Natsume. Cô đang nằm dưới sàn với hai tay bị trói ngược lại đang tuyệt vọng bò về phía bức tường gần nhất để trốn con thức thần đang điên loạn kia. Kakugyouki đang gào rú đằng sau cô, Harutora sải chân chạy đi trước khi kịp nghĩ bất cứ thứ gì. Cậu chạy hết sức mình. Kakugyouki vẫn đang tàn phá xung quanh, đập vỡ sàn nhà và các bức tường. Với cơn điên loạn như thế, Harutora thậm chí không còn thời gian để gọi tên Natsume, chỉ cắm đầu chạy tới bên cô. Thậm chí cậu vứt cả cây trượng đi để dồn hết sức mạnh tới bên Natsume. Kakugyouki nhảy ra chắn trước mặt cậu, một tiếng gầm như sấm phát ra từ miệng nó khiến gió quất mạnh vào Harutora. Tóc cậu dựng hết lên, làn da khắp cơ thể như nổi cả da gà như bị điện giật nhưng cậu không hề giảm tốc độ lại, vươn tay của mình tới hộp bùa trên thắt lưng. File:Tr2 283.png Ngay khi ngón tay cậu mở được nắp hộp, một lá bùa nhanh chóng được ném ra. “Order!” Nó gần như là kỹ năng tốt nhất của Harutora – phóng bùa nhanh. Kyouko và Tenma không thể hoảng hốt khi thấy cậu ném bùa. Một bùa chú bảo vệ nổi lên giữa không trung chắn bước dư chuyển của Kakugyouki. Thế nhưng chỉ được một vài giây. Khi Harutora muốn vòng qua cơ thể của Kakugyouki, cánh tay phải của nó đột ngột vung lên một cú đấm nghiền nát rào chắn và để lại một dấu 5 ngón tay trên mặt đất. Rồi nó tiến lại gần Harutora. Trong lúc ấy– Kon cắt ngang qua như một mũi tên, lưỡi dao của cô cắm phập vào con mắt trái của Kakugyouki. Theo phản xạ nó đưa tay lên chắn và chỉ xẹt qua đầu Haurtora. Nó gầm lên giận dữ một lần nữa. Kon khéo léo xoay mình trong không trung rồi chạy ra xa khỏi tầm với của Kakugyouki. Harutora nhanh chóng tận dụng cơ hội chạy tới bên Natsume. “Natsume!” Harutora quỳ xuống bên cạnh cô, dựng cô dậy mà không còn thời gian để cởi dây trói tay chân. Cơn cuồng nộ vẫn chưa chấm dứt. Cậu mau chóng lao về phía lối thoát, nhưng một lần nữa con Kakugyouki lại chắn ngay trước mặt. Nó nhìn Harutora rồi gầm lên, chĩa những răng nanh về phía cậu. ….Chết tiệt, mình không thể trốn ư!? Harutora vẫn đang bế Natsume trong tay, đứng bất động. Cây trượng đã bị ném ở giữa đấu trường, mà kể cả có nó cậu cũng không thể bảo vệ được Natsume khi phải chặn đòn tấn công. Kon vội vàng bay ra trước Harutora để bảo vệ chủ nhân mình, nhưng cô quá nhỏ bé so với con thức thần này. Cậu chỉ có thể tận dụng thời cơ rồi mang Natsume chạy qua chân con quái vật này thôi. Nhưng khi Harutora vừa quyết định, Natsume từ từ nói: “Không cần đâu.” Đồng phục của cô hơi lộn xộn và mái tóc rối bời từ khi cô phải bò dưới sàn, một sự tương phản đáng ngạc nhiên với vẻ đẹp bình thường của cô. Hai mắt ẩn chứa một niềm tin mạnh mẽ bên dưới mái tóc đen, giống như những vì sao lấp lánh trên màn trời đêm. Natsume nhìn chằm chằm vào Kakugyouki. “Harutora-kun, xé bốn là bùa trên người em ra.” Harutora lập tức làm theo lệnh của cô mà không hề hỏi lại. Kakugyouki dần tiếp cận lại gần, hơi nóng như lửa thiêu của nó sát lại họ. Tuy nhiên Harutora không hề di chuyển, Natsume trong vòng tay cậu khiến cậu chẳng hề thấy sợ hãi. Cô bình tĩnh gọi ra lá bùa triệu tập thức thần của mình. “Ta ra lệnh cho ngươi dưới danh nghĩa Tsuchimikado Natsume. Xuất hiện nào, Hokuto. Ta ra lệnh cho ngươi tấn công –“ Một giây sau, ánh sáng vàng chói lọi bật ra phía trên Natsume và Harutora. Ánh sáng lan rộng lên không trung, và một cơ thể khổng lồ bị ảnh hưởng bởi nó đang phá vỡ chuỗi xích ràng buộc. Một vật thể màu vàng thong thả trôi vào trong không trung. Một con rồng. Thức thần hộ vệ của gia tộc Tsuchimikado được trao cho người thừa kế – Tsuchimikado Natsume – chính là Hokuto. Kyouko và Tenma há hốc mồm ngạc nhiên, trong khi Touji thì mím chặt môi, ánh mắt cậu đang chăm chú vào cảnh tượng trước mặt. Ngay cả Kon cũng phải kêu lên ngạc nhiên và tròn xoe mắt nhìn. Hokuto dường như chẳng thèm để ý tới những ánh mắt đang nhìn mình, nó thoải mái kéo dài cơ thể của mình ra trong không trung. Con rồng rõ ràng đang thưởng thức sự tự do của mình một cách vô tư và hoàn toàn bỏ ngoài mắt sự hiện diện của con yêu tinh. Để miêu tả chính xác nó thì chỉ có thể nói đó là sự lười biếng. Nó lượn lờ như một cơn gió nhẹ và lướt khắp đấu trường như thể nó thích vậy. Có sơ hở trên toàn bộ cơ thể của con rồng nhưng con Kakugyouki không hề vung cánh tay lên. Hơn nữa, nó đã ngừng rên la, đơn giản hơn là nó đang sợ hãi.Dù chỉ mới xuất hiện nhưng hào quang của con rồng đã có sự áp đảo hoàn toàn. Harutora là người đã từng nhìn thấy nó nhưng vẫn không kiềm chế được sự ngạc nhiên khi Hokuto xuất hiện, thậm chí cậu còn cảm thấy sự đáng sợ của Kakugyouki chẳng còn nữa. “….Hokuto!” Natsume ra lệnh lần nữa, và Hokuto chỉ xoắn cơ thể mình lại trong không trung, sẵn sàng nghênh chiến như một cây cung căng sẵn. Ngọn lửa bùng cháy lên trong đôi mắt bình tĩnh của nó như cảnh báo kẻ thù thảm họa đang tới. Kakugyouki gần như không còn biểu cảm nữa. Đột nhiên – giống như lưỡi kiếm của một bậc thầy – tất cả vảy vàng trên cơ thể Hokuto sáng rực lên và cơ thể nó phóng thẳng về phía Kakugyouki. Như một trận tuyết lở, Hokuto lao tới Kakugyouki trước khi nó kịp nhận ra. Nó giơ cánh tay lên hòng đỡ đòn tấn công nhưng Hokuto đã xoắn cơ thể lại rồi lộn nhào xung quanh. Cả hai vần lấy nhau trong một khoảnh khắc.Răng nanh của con rồng cắm phập vào cổ con yêu tinh. Máu phun ra như suối chảy, tan thành sương mù trước khi nó kịp chạm xuống sàn.Thân hình khổng lồ của con Kakugyouki dần mờ ảo đi trong hiệu ứng nhấp nháy rồi biến mất hoàn toàn. Hào quang xung quanh nó cũng phân tán nhanh chóng. “…Chúng ta đã thắng ư?” Họ đã bất ngờ thắng một cách dễ dàng, chỉ vừa kịp nghĩ vậy cơ thể Harutora đã sụp xuống . Cậu loạng choạng suýt ngã trong khi vẫn đang ôm Natsume, may mắn thay Kon đã đỡ được cậu. “….Chúng ta đã đánh bại Kakugyouki?” Đúng hơn là, Hokuto đã làm nó chứ không phải họ, nhưng Natsume vẫn gật đầu nhè nhẹ: “Vâng.” “H-H-Harutora-sama, trận đấu này thật là tuyệt vời!” “À, ta đã… đúng hơn là ta đã tới giới hạn rồi….” Cậu ngồi từ từ xuống đất với sự giúp đỡ của Kon. Cậu vẫn chưa dám tin là trận đánh đã kết thúc. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong. Tên điều tra viên trốn thoát, và Harutora sẽ chẳng thể đuổi theo hắn với thân xác như này. Không còn lựa chọn nào nữa, cậu chỉ có thể ngồi đây và nhường phần còn lại cho người khác – người mà có thể đứng dậy được. Ở trên mọi người, Hokuto – đã hạ xong kẻ thù – đang tự hào lượn lờ trên không trung với chiến thắng của mình. Touji nhảy xuống từ trên khán đài, Tenma và Kyouko cũng nhảy xuống sau đó. Cả ba chạy thẳng tới Harutora và Natsume, ngoại trừ Touji thì hai người còn lại cũng chưa dám tin rằng trận chiến đã kết thúc. Tuy nhiên khi nhìn thấy Harutora và Natsume đã an toàn, khuôn mặt họ mới giãn ra đôi chút. …Chúng ta làm được rồi. Harutora đánh giá cao sự thật này.Thoải mái và thả lỏng cơ thể tận hưởng, không gì tốt đẹp hơn thời khắc này với Haruotra. File:Tr2 291.png Ngay lúc ấy, Natsume đột nhiên đổ gục xuống Harutora, nhẹ nhàng vùi đầu mình vào lòng cậu. Cô ấy bị ngất ư? Harutora nghĩ, không thể không hoảng loạn. Nhưng. “Natsume? Em ổn chứ?” “….Vâng.” Một giọng nói yếu ớt trả lời cậu từ bên dưới, không phải sự nghiêm nghị khi cô triệu hồi Hokuto. Harutora tự hỏi khuôn mặt cô giờ như thế nào, thì Natsume đã đột ngột quay người lại. “N-Natsume?” Cậu lo lắng hỏi. “…Em rất vui vì anh đã tới cứu em, cảm ơn anh….” Natsume nói khe khẽ. Sau đó cô lại vùi mặt vào ngực Harutora như muốn lẩn trốn. Cảm giác mềm mại cùng với lời thì thầm của cô xuyên qua trái tim Harutora. Trái tim cậu bỗng loạn nhịp. “Ừm, ổn rồi.” Cậu trả lời với giọng điệu đau khổ mà chính cậu còn thấy nó hài hước. Kon bên cạnh dường như rất cáu kỉnh nhìn trừng trừng vào Harutora và Natsume đang cuộn tròn trên người cậu. “…Đúng như tớ nghĩ, cái này… rất khác.” Tiếng nói của Touji phá vỡ bầu không khĩ tĩnh lặng. Harutora cùng Natsume quay qua nhìn, trong khi Kyouko và Tenma dừng bước lại. Touji đang đứng ở chỗ con Kakugyouki mới biến mất, nhìn xung quanh mặt đất với một vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó cậu quỳ xuống. “…Tớ đã thấy mọi chuyện rất kì lạ. Thứ đó rất mạnh… nhưng sức mạnh của một yêu tinh không thể chỉ ở mức ấy.” Touji nhặt một cái bùa gần như nát bét khi cậu nói. “Có…có nghĩa là sao?” Harutora nghiêng đầu vì không hiểu cho lắm, nhưng biểu hiện của ba người còn lại đều thay đổi khi nhìn thấy nó. “Một lá bùa thức thần?” “Và là… một lá bùa thức thần mới. Hơn nữa, nó chỉ là dạng được bán ở ngoài thị trường.” Natsume và Kyouko nói trong bối rối. “C..chậm lại đã nào, sao có thể là loại bán trên thị trường được? Kakugyouki không phải thức thần nhân tạo, nó thuộc dạng nô lệ mà phải không?” Tenma thắc mắc, và sau cùng Harutora cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Khi thức thần dạng nô lệ được tạo ra, hầu hết sẽ có cốt lõi vật chất chứa nó, như một thanh kiếm đẫm máu, các lễ phục mà các tu sĩ hay mặc, hoặc thậm chí cả một con người, hào quang xung quanh nó là của một thực thể tinh linh. Còn lá bùa thức thần chỉ như một công cụ để tạo ra thức thần nhân tạo mà thôi. Kể từ khi có lá bùa ấy – và ngày càng nhiều các thương hiệu thức thần nhân tạo được bày bán trên thị trường – vậy là con yêu tinh này là một thức thần được mua về. Hay nói cách khác… “…Nó là giả ư?” Natsume thì thầm. Không ai trong số họ gật đầu đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Sau đó….
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software