abstract
| - CHƯƠNG 6 Phòng Địa Chất học, hôm sau. Không có Chi-chan ở đây. Oreki, Fuku-chan và tôi là những người ở trong phòng. Fuku-chan đang luyên thuyên về một đề tài mà có lẽ tôi đã từng nghe trước đây, còn Oreki thì vẫn ngồi ở đó. Tôi nhẹ nhàng đặt tất cả những tấm hình mới in trước mặt cậu ta, không nói gì. Oreki bất ngờ thấy rõ. Dễ hiểu thôi. Nếu ai đó tự dưng đặt một xấp hình trước mặt thì tôi cũng sẽ bối rối. Cậu ta lặng thinh trong lúc chờ tôi lấy hết hình ra và Fuku-chan cũng vậy. Những tấm hình này chụp phần dưới cái khung của “Tấm gương kỉ niệm”. Có tổng cộng mười lăm tấm, gồm cả hình miếng gỗ khắc dối của Oreki nữa. In tới mười lăm tấm hình khiến máy in của tôi hiện chẳng còn giọt mực nào. Chủ nhật này phải rủ Fuku-chan đi mua mực thôi. Nhận ra tôi đã dừng tay, Oreki hỏi: “Gì vậy?” Vẫn cố giả ngu tới cùng à? “Kỉ niệm tốt nghiệp.” “Ồ, thế à?” “Cách cậu nói chuyện thực sự làm tôi bực đấy.” Oreki khẽ gãi cằm. “Hôm qua tôi đã gặp Toba-san. Oreki, cậu biết Toba-san cũng học ở trường này phải không?” Đây đúng là một câu hỏi thừa. Ở chung trường hơn một năm mà chưa từng đi ngang qua nhau tới một lần thì cũng lạ. Tuy nhiên, Oreki là một người kì lạ mà. “Không. Đây là lần đầu tôi biết đấy.” “Hả?” “Cậu ấy có khỏe không?” “Khỏe” à? Rất “khỏe” tới mức tự tạo khoảng cách với tất cả những người muốn thân với mình đấy! Nhưng, tôi đã hiểu tại sao cậu ấy làm vậy. “Ừm, cậu ấy cũng khỏe.” “Vậy thì tốt rồi.” “Cậu ấy bảo tôi phải trồng cây chuối trước tấm gương.” Nói xong, tôi xoay ngược cả mười lăm tấm lại. Ngồi cạnh Oreki, Fuku-chan vẫn không hề lên tiếng. Sự im lặng này chỉ có một ý nghĩa: Fukube Satoshi đã biết về chuyện giữa Oreki, Asami Toba và miếng gỗ từ trước. Dưới góc nhìn thông thường, những tấm ảnh chỉ cho thấy vô vàn nhánh nho leo hỗn loạn. Nhưng, nếu xoay chúng ngược lại thì những hình ảnh hoàn toàn khác sẽ lần lượt xuất hiện. Một nhánh leo cong tròn, khi nhìn ngược lại, trở thành chữ “e”. Một đoạn leo gấp khúc, khi nhìn ngược lại, sẽ là chữ “W”. Sau đó là chữ “h”, rồi thì một chữ “A”… Vì toàn là chữ la-tinh nên phải tốn một thời gian để tôi có thể dịch ra hết. Mười năm tấm hình cùng nhau thốt lên một lời nguyền rủa. W – e - (trống) – h – a – t – e - (trống) – A - (gạch ngang) – a – m – I - (trống) – T “We hate Ami – ‘Chúng tôi ghét Ami’. Thật là kinh khủng. Ẩn dấu trong kỉ niệm tốt nghiệp của chúng ta là cái thông điệp này đây.” Oreki đã không còn làm bộ. Cậu ta khẽ gật đầu và nói: “Ừ. Tớ cũng thấy vậy.” “Nhưng, câu này đã có vấn đề.” “Chính xác.” “Một kí tự đã bị thay đổi.” “Đúng.” “Và đó là phần của cậu đúng không?” Tôi chỉ vào “dấu gạch ngang” nằm giữa hai kí tự “A” và “a”. Oreki gật đầu lặng thinh. Không cần bắt cậu ta phải xác nhận thêm nữa. Oreki có lẽ đã biết tôi đã tìm ra điều gì. Thông điệp mà những nhánh leo phải che dấu lẽ ra là “We hate Asami T – Chúng tôi ghét Asami T.” Nhưng, bởi vì Oreki đã bỏ đi một kí tự nên nghĩa của cả câu đã thay đổi. Lời nguyền lẽ ra phải dành cho “Asami T” - Asami Toba đã “bị vỡ”. Lúc này, tôi hướng mắt về Fuku-chan. “Nè Fuku-chan, hôm qua tớ đã về trường Kaburaya một chuyến.” “Ồ, vậy mọi người sao rồi?” “Có gặp được ai đâu? Nhưng tớ có thấy một cái bảng tên bên dưới tấm gương, viết rằng Asami Takasu là người thiết kế.” “Ồ, vậy à?” “Fuku-chan, cậu đã nhờ người ta làm cái bảng ấy phải không?” Fuku-chan và Oreki trao đổi ánh mắt với nhau. Sao lại không kể cho tôi chuyện này? Họ không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay, khi tôi có thể tự mình tìm ra tất cả sao? Con trai thật lạ. Không, phải nói rằng con trai luôn là đồ khó hiểu mới phải. Ami Takasu và băng đảng của cậu ta đã muốn dùng tấm gương để khủng bố Asami Toba. Nếu mâu thuẫn đó đủ trở nên nghiêm trọng thì những lớp khác ít nhiều cũng phải biết. Thế nhưng, tôi không nhớ một chuyện như vậy xảy ra cả. Như vậy nó phải đã xảy ra một cách thầm lặng – có lẽ là từ một nơi ngoài trường như lớp học thêm chẳng hạn. Khi được tin tưởng để thiết kế tác phẩm tốt nghiệp của cả khối, Ami Takasu đã thêm vào đó lời nguyền cuối cùng. Nó sẽ mượn danh của toàn thể học sinh năm ba mà ám ảnh Asami Toba, mà mãi mãi tồn tại như một phần của trường Sơ trung Kaburaya. “Chúng tôi ghét Asami Toba.” Không may cho cậu ta là Oreki đã nhận ra điều đó. Phần dây leo mà cậu ấy đảm nhiệm lẽ ra phải uốn lên lượn xuống để thành hình chữ “s” ngược. Nhưng, nếu chỉ thế thì cậu ấy đã không thể biết được toàn bộ thông điệp vì mỗi nhóm chỉ được nhận hình mẫu cho riêng phần của mình. Nghi ngờ, Oreki có lẽ đã tìm tới Fuku-chan. Fuku-chan nằm trong ban giám sát dự án nên hẳn là cậu ta đã có bản mẫu của toàn bộ thiết kế. Oreki và Fuku-chan đã cùng nhau giải đáp được toàn bộ thông điệp nhưng đã quá trễ để dừng dự án lại, vì vậy điều duy nhất họ có thể làm là thay đổi chính cái thông điệp đó. Không ngạc nhiên khi Ami Takasu-san đã khóc như mưa trong nhà thi đấu lạnh lẽo vào buổi chiều khi chiếc khung mới được lắp vào. Lời nguyền đáng ra phải trù ếm “Asami T” đã, bằng cách nào đó, quay sang trù ếm người mang tên “ami T”. “Toba-san bảo rằng cậu là người hùng của cậu ấy.” Tôi nói với Oreki. Rồi chăm chú quan sát cậu ta. Đúng như dự đoán, mặt của Oreki đỏ hoe. Khi tìm ra sự thật tôi cũng hiểu vì sao mà Oreki luôn tránh né về những chuyện đã xảy ra. Cậu ta đã cứu Toba-san, và chính điều này làm cậu ta xí hổ. Một con người suốt ngày lảm nhảm về “tiết kiệm năng lượng” lại nổi hứng giúp đỡ cho một cô gái, cậu ta không muốn cho ai biết là phải rồi. Sao đần vậy hả trời? “Không ngờ rằng hôm nay lại là ngày sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Có vẻ như tớ đã đánh giá thấp Mayaka rồi nhỉ?” Fuku-chan nói bông đùa. Để vuột một tiếng thở dài, Oreki quay sang Fuku-chan mà nói: “Lúc đó, tớ đã nghĩ về việc có nên chuyển nhánh leo thành chữ ‘t’ hay không.” “Thật à? Ý tưởng không tệ.” Nếu Oreki chuyển nó thành chữ ‘t’ thì sẽ thành… “Chúng tôi ghét Atami T” à?” “Nhưng, cậu biết đấy, tớ không hẳn là ghét biển Atami[1] cho lắm.” Không thể tin được, dám xài trò đùa dở ẹt này với tôi à? Gần năm năm chơi thân đã giúp tôi ngay lập tức đọc ra ý định của hai tên quỷ này – Oreki và Fuku-chan đang cố lảng câu chuyện sang một hướng khác. Biết ngay mà! Không để họ nắm thế chủ động, tôi cao giọng tuyên bố: “Oreki, tôi xin lỗi! Tôi đã không nghĩ rằng cậu lại làm như thế nên bấy lâu đã coi thường cậu. Tôi thật sự xin lỗi!” Oreki bấy giờ đã ngượng chín mặt và chỉ biết đảo mắt khắp phòng. Tìm được một quyển sách trên bàn, cậu ta liền chộp lấy với một sự biết ơn sâu sắc. Và rồi, như vị cha sứ đáng kính cầm Kinh Thánh trên tay, cậu ta lắp bắp trong khi tránh ánh mắt của tôi… “Rồi rồi rồi rồi rồi, cứ giữ mấy tấm ảnh đi… Để ở đây xao nhãng quá!” Giá mà có cái gương ở đây để Oreki được xem mặt mình lúc này nhỉ. [1] Một bãi biển ở Nhật. '
|