abstract
| - Trên bức tường của Viện Nayuta, người phụ nữ tự giới thiệu mình là Aldea được phát hình. Đó là đoạn phim Eros tự động ghi lại mới đây. Bên trong màn hình, người phụ nữ đang cười phát ra ánh sáng màu lục, trang bị Heart Hybrid Gear (Dung Tâm trang bị) của mình. Nhìn vào hình ảnh đó, Reiri nói. “Vậy, đây là người đã đẩy lùi Corruption Arnament (Hư Khí) của Aine ở trận chiến trước.” Trên màn hình chiếu HHG bí ẩn thứ đang phòng vệ trước Pulverizer. Kei đánh chữ trên bảng điều khiển, và nội dung hiển thị trên màn hình. {Không nhầm lẫn gì nữa. Đây là cũng tương tự là HHG. Người trang bị nó cũng y hệt.} Aldea làm chệch hướng Blade (Lưỡi Kiếm) với tấm khiên của mình được phản chiếu màn hình trên tường. Cô ta đẩy cái hố bị xoắn mở ra trên tường, làm nó sụp đổ. {Vẫn chưa xác định được chi tiết, nhưng ngọn giáo và chiếc khiên có vẻ sở hữu sức mạnh bóp méo không gian.} “Bóp méo, không gian?” Kizuna đối mặt với hướng của Kei và hỏi. {Lúc ngọn giáo chạm vào tòa nhà, không gian xung quanh nó bị bóp méo. Sự méo mó đó xé toang tòa nhà, nó còn bẻ cong Life Saver. Tấm khiên của cô ta về cơ bản cũng áp dụng lý thuyết tương tự. Ngay khi Blade đánh trung nó, không gian bị vặn vẹo, đẩy lùi đòn tấn công.} “Thế còn cơn sóng thần đá vụn?” Kizuna chỉ về phía màn hình trên tường. Khi Aldea vẽ một đường thẳng trên mặt đất với ngọn giáo của cô ta, mặt đất bị chia nhỏ trong đó lớn dần lên, rồi nó xồ xuống trước như một cơn sóng. {Bằng cách bóp méo không gian, cô ta sản sinh ra trọng lực. Cô ta sử dụng năng lực di chuyển đống đó và tạo ra cơn sóng đá vụn này, tôi đoán vậy.} Đấy là cái quái gì? Kizuna chẳng thể cảm nhận tất cả chuyện này là sự thực. Cậu chỉ có thể hiểu nó là một thứ giống năng lực siêu nhiên hơn. Aine không thỏa mãn bĩu môi. “Một năng lực hơi ngớ ngẩn. Thật lém lỉnh.” Yurishia rời miệng khỏi chai cola đang uống. “Cả Corruption Arnament của Aine cũng không phải là dạng vừa.” Reiri nhìn chằm vào hình ảnh rất gần của Aldea. “Thêm vào đó, tên của người phụ nữ này là Aldea…..và rồi cô ta chỉ định HHG là Zeel, phải không?” “Vâng. Nhưng, cô ta không gọi nó là HHG, mà là ma giáp.” Himekawa thêm vào. “Thế, người tiếp xúc với cô ta chỉ là Kizuna và Himekawa thôi à?” “Vâng. Em cũng chỉ bắn yểm trợ từ xa, cho nên từ đầu em đã không tới gần …..ah, cơ mà Aine tới gần cô ta đúng không?” “……Đúng. Nhưng, cô ta cứ nói về mấy chuyện khó hiểu, không thể nói chuyện nổi. “Và phía bên kia Entrance (Lối Vào), là Đế Chế Vatlantis của AU….à.” Reiri khoanh tay. “Này….Nee-chan. Người phụ nữ này có thật là người của AU không? Và thứ như Đế Chế Vatlantis ở AU, không biết nó có thực sự tồn tại không?” “Chịu. Đời nào chị biết được.” ‘Chà, nó….cũng đúng.’ “Kei, cho thấy hình ảnh của vũ khí ma thuật.” Hình ảnh con rồng ba đầu được chiếu trên bề mặt bức tường khác. {Dịp này là lần đầu tiên nhìn thấy một vũ khí ma thuật thế này. Điều khủng khiếp là nó đẩy lùi mọi đòn tấn công của HHG. Hỏa công từ miệng và đôi cánh của nó phá hủy cả Life Saver. Khả năng vượt xa loại A.} “Trên cả hạng A cơ….” {Nó tạm thời sẽ được phân hạng là loại Siêu. Ký hiệu của nó, thử đặt tên là [Tri-Head(Tam Thủ Long)] dựa vào hình dạng của nó.} “Chỉ huy! Chúng ta nên huy động quân lần nữa ngay bây giờ.” Himekawa cất cao giọng. “Bác bỏ.” “Cái!?” Reiri trả lời ngay lập tức. “Tại sao-!? Không thể để thứ nguy hiểm đó một mình được! Chúng ta nên tiêu diệt nó ngay với mọi nguồn lực của mình!” Với Himekawa giờ đang cau có với vẻ mặt cực kỳ phiền nhiễu, không đời nào Kizuna cảm thấy thoải mái cả. Chuyện quái gì với Himekawa vậy? Từ lúc cô ấy thấy con Tri-Head, tình trạng cô khá kỳ lạ. {Chưa xác minh được đặc điểm của kẻ địch. Ít nhất, chúng ta hiểu rằng nó là một kẻ thù cực kì mạnh từ trận chiến lần này. Thách thức tái đấu với nó mà không chuẩn bị biện pháp ứng phó thì thật liều lĩnh.} Kei bình tĩnh nói rõ phán đoán của mình. “Mọi người định làm gì với thái độ yếu ớt đó! Mọi người đã thấy tình trạng bi thảm của Guam rồi đúng không? Đó là thành quả của nó đó! Nếu chúng ta bỏ mặc nó, có lẽ sẽ có nhiều người gặp trải nghiệm tương tự. Hãy phá hủy nó trước khi chuyện đó xảy ra!” Khuôn mặt Reiri giận dữ. “Sao đây Himekawa? Em cau có chuyện này nhiều vậy? Có gì xảy ra à?” “Em, em không có ý đó!!....Nhưng…” Reiri thở một hơi dài. “—Vậy, được rồi. Dù sao thì, hôm nay mọi thành viên hãy nghỉ ngơi. Biện pháp đối phó với Zeel, và cả Tri-Head sẽ được suy xét sau đó. Hãy sẵn sàng đúng lúc cho tới khi chúng tôi liên lạc. Tất cả là vậy!” “Xin hãy, đợi đã! Chỉ huy!” Himekawa lì lợm nài nỉ, những Reiri rời phòng như thể phớt lờ cô vậy. Yurishia ngáp lớn. “Haaaa…..quả nhiên là tớ đã buồn ngủ. Tớ về nhà nhanh và đi ngủ đây.” “Tớ đoán vậy….ngày mai chúng ta vẫn sẽ có các buổi học bình thường, thật không thể tin được.” Tấm mền trong trí tưởng tượng của cậu quá đỗi đáng yêu. Cậu phải quay về kí túc và ngủ dù chỉ nhanh hơn một giây. “Nếu từ đây thì hãy ở một khách sạn gần hơn đi? Này Kizuna. Cậu không định ở với tớ sao?” “Cái!?” Mắt cậu đột nhiên bừng tỉnh. Ở cùng nhau….cô ấy, nó có nghĩa là vậy ư? “Cậu đang nói gì đây? Tá túc bên ngoài bị cấm đó nhé.” Aine trả lời một cách thờ ơ. “Hướng phòng tớ gần hơn so với phòng Kizuna thì đúng hơn. Cậu nghỉ ngơi ở phòng tớ cũng không sao đâu?” “Không, nó cũng ở trong kí túc mà? Hơn nữa lại còn cùng tầng nữa.” “Nhưng, khoảng cách từ thang máy tới phòng tớ gần hơn.” “Aah, chắc chắn…. chỉ tầm có năm mét!” Trong khi nói chuyện như vậy, miệng Himekawa nín chặt như thể nghĩ kĩ về điều gì đó. …..Đúng thật, có chuyện gì đó. Ngay mai, hãy thử hỏi lại lần nữa. Kizuna nghĩ vậy trong khi hướng tới kí túc xá. “Thế tớ tự hỏi tại sao cậu lại đi qua phòng tớ?” Tại tầng dành riêng cho đội Amaterasu, Aine hỏi Kizuna. “Không….kể cả cậu có hỏi tại sao, tớ chỉ định đi ngủ thôi mà.” Gương mặt Aine ửng đỏ. “Nói rằng cậu muốn ngủ ngay trước mặt như thế, làm sao cậu có thể nói năng như vậy với một khuôn mặt không do dự. Tớ tự hỏi cái này người ta gọi là ‘mặt dầy không biết xấu hổ’?” (Một câu nói của người Nhật, trong tiếng Anh nó chỉ có nghĩa đơn giản là vô liêm sỉ) “Không….mặt dầy không biết xấu hổ thực ra chẳng liên quan với khuôn mặt gì hết.” Những ngón tay của Aine chơi với ngọn tóc của mình, thiếu bình tĩnh. “Nếu tớ để cậu lởn vởn, có lẽ cứ mỗi ba bước cậu sẽ cưỡng bức ai đó….chà, chúng ta không được để một tội phạm ra khỏi Amaterasu, cho nên tớ, tớ nghĩ mình phải làm gì đó về chuyện này?” “…..Nếu cậu muốn nói mơ thì hãy làm trong lúc ngủ nhé.” Chiến dịch đêm. Đụng độ với một kẻ địch bí ẩn. Trận chiến với một loại Siêu. Và rồi, cuộc họp báo cáo. Cơ thể và tâm can cậu đã đạt tới giới hạn. “Vậy chúc ngủ ngon. Trông nom sức khỏe cũng là một phần của trận chiến đó. Mau chóng ngủ đi.” “Ah…đ, đợi một chút. Tớ đang nghĩ về việc phân tích hình ảnh của kẻ địch chúng ta gặp hôm nay. Tớ nghĩ là, Kizuna xem cùng tớ chẳng phải tốt hơn sao?” Cậu chẳng hề có tâm trạng cho chuyện đó. “Để mai, nhanh chóng ngủ đi.” Nói xong, Kizuna quay trở về phòng mình. “Fuuh—trời ơi, anh về rồi đây—“ Có lẽ sự căng thằng của cậu dịu đi khá nhiều, nhưng một lời chào về nhà tự nhiên thốt ra từ miệng mặc dù chẳng có ai. Cậu mau chóng bước vào bồn tắm sau khi về nhà, cho nên chỉ còn việc ngủ. Cậu thay đồ ngủ và nhanh chóng vào giường. Aaahhh, ấm áp quá đi….không hiểu sao, có một độ ấm dễ chịu, cảm giác bí ẩn như làn da con người. Thêm nữa, kết cấu tấm nệm này xốp và mềm, cậu không thể nói được điều gì, một cảm giác tiếp xúc thật dễ chịu--, “Đợi đã, cái quái gì đây!” Khi cậu lật tấm nệm lên, Sylvia đang ngủ ngon lành ở đó. Mái tóc vàng mềm mại và bồng bềnh, và đôi long mi dài cũng mang màu vàng. Kết hợp với làn da mịn màng như da em bé, cô bé thực sự trông giống một thiên thần đang ngủ. “Sy, Sylvia! Em, em đang làm gì trong….!” Khi cậu lay cô bé, Sylvia dụi mắt trong khi chập chững nâng cơ thể mình lên. “Funya? A, Đội trưởng--…..mừng anh, về nhà, desu….” “Em….em đã chờ anh suốt lúc đó à?” “Vâng….Sylvia, chẳng thể làm gì desu. Đó là lý do, ít nhất, khi Đội Trưởng quay về, em phải đón anh…..nên.” Đầu cô bé đang đu đưa thất thường từ trái sang phải, đôi mắt ngái ngủ nhìn như sắp sửa đóng lại bây giờ. “Thiệt là…” Kizuna nhẹ nhàng xoa đầu Sylvia. “Cứ ngủ đi, không sao đâu. Ngủ ngon.” Có thể cô bé được trấn an bởi những lời đó, Sylvia ngáp và gục vào Kizuna. Cô bé dựa vào Kizuna và bắt đầu hơi thở của một người ngủ say. ‘Trời ơi….mình có nên ngủ trên sofa không—oh?’ Bàn tay của Sylvia đang túm chặt lấy áo của Kizuna. “Này, Sylvia….” Khi cậu nhìn Sylvia đang ngủ một cách yên bình, cảm giác đánh thức cô bé sẽ quá chi là bất tiện. Kizuna cứ như vậy nằm xuống và đắp chăn cho Sylvia- người đang ôm lấy cậu. Trước khi nhận ra, Kizuna cũng bắt đầu thở một cách thanh thản. Trong lúc đó, Aine đang ở trong phòng của mình. Điện phòng không bất lên, chiếc màn hình được bật lên trở thành ánh sáng thay thế. Và rồi, trong màn hình đó, đoạn phim xem ở phòng nghiên cứu trước đó được chiếu. Người phụ nữ AU gọi là Aldea. Và cả con rồng ba đầu được chỉ định là Tri-Head. Aine ôm gối ngồi trên sàn nhà. Tại sao? Trái tim cô đang xôn xao. Cả bài thơ kì lạ kia nữa, về nữ thần hay gì đó. Bộ phim được chiếu lại cho tới phút cuối, rồi trở thành màn hình chờ. Cô bấm nút chạy lại. Bộ phim kết thúc. Nút chạy lại được bấm thêm lần nữa. Bộ phim kết thúc. Lần này nó được tua lặp lại. Không để ý, bên ngoài đã rạng sáng. Dù vậy Aine vẫn bật lại đoạn phim và tiếp tục xem.
|