abstract
| - “…U………nn…?” Lộp cộp, lách cách. Tiếng động ấy đánh thức tôi dậy. “…Mùi… súp miso?” Mùi hương gia đình ngây ngất ấy làm rối loạn trí óc vừa tỉnh dậy của tôi. Hả? Đây… là đâu? “…Mình ngủ lại ở nhà sư phụ à? Là chị Keika đang ở trong bếp…?” Vừa chợt nghĩ rằng những năm tháng tu nghiệp của tôi thực ra chỉ là mơ, tôi nhận ra đó chỉ là nghĩ không đâu. Tôi mở mắt ra thì thấy trần nhà căn hộ hai phòng ngủ của tôi, chiếc smartphone nằm cạnh gối cho biết bây giờ đã gần trưa rồi. “À… đêm qua mình đánh cờ đến tận khuya…” Vì đánh cờ đến khuya muộn, tới khi trời gần sáng nên đối thủ của tôi bắt đầu gật gà gật gù, nên chúng tôi nghỉ chơi và đi ngủ. Đối thủ ấy đang— “A! Sư phụ, chào buổi sáng!” Tôi vừa bước ra khỏi phòng ngủ, một giọng hào hứng liền chào tôi. Một cô bé tiểu học đang đứng trong bếp. “…” Đây là chuyện hệ trọng nên xin phép nhắc lại. Có một cô bé tiểu học! Mang tạp dề!! Đứng trong bếp!!! “...Ừm.” “Là Ai ạ! Hinatsuru Ai! Sư phụ nhận em làm đệ tử ngày hôm qua!” “Hả? Không, anh đâu có nói vậy—” “Bữa sáng sắp xong rồi ạ! Sư phụ đi tắm đi!” “T-Tắm?” Cô nhóc tiểu học đẩy tôi theo hành lang vào trong phòng tắm, nơi một bồn nước nóng đang đợi sẵn. Từ khi sống một mình tôi chỉ toàn tắm vòi sen, nên có lẽ đây là lần đầu tôi thư thái ngâm bồn ở nhà. Vả lại— “Nước có mùi gì thơm nhỉ…” “Vâng ạ! Em có bỏ ‘Muối tắm Wakura’ mang theo từ nhà. Bột tắm này có thành phần giống như suối nước nóng nhà em! Nó làm tiêu tan mệt mỏi, thích lắm đấy ạ ♪” À phải, bố mẹ Ai là chủ một lữ quán suối nước nóng… Gọi là lữ quán thì không chuẩn lắm, nó là khách sạn sang trọng thì đúng hơn. Hồi giáng sinh tôi có nghe nói lữ quán đó đã thắng giải “Nhất Nhật Bản” nhiều năm liền, và Thiên Hoàng từng qua đêm ở đó. Chờ đã? Thế thì cô nhóc này… là tiểu thư quyền quý rồi còn gì? “Bỏ áo quần bẩn vào giỏ này giùm em. Để sau em giặt. Em để khăn và áo quần mới ở đây nhé?” “À, ừ.” Cô nhóc tiểu học chưa gì đã biết áo quần và khăn của tôi cất ở đâu rồi. Sự việc này rõ ràng là quá lạ thường, nhưng mới tỉnh dậy nên đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ không để ý. Cứ như hồi mình tới lữ quán đánh trận tranh danh hiệu vậy! Nghĩ vậy tôi thả mình trong bồn nước nóng. Ngay cả sau khi tôi ra khỏi phòng tắm sự phục vụ tận tình ấy vẫn còn tiếp tục. “Sư phụ! Thức ăn xong rồi ạ!” “À, ừ.” “Em dọn ra ngay đây.” Cảm thấy xa hoa như một ông hoàng sau khi tắm rửa lúc mặt trời lên cao, tôi ngồi xuống cái bàn ăn thấp trong phòng kiểu Nhật và nhìn những đĩa thức ăn giản dị mà tốn công sức và nóng hôi hổi lần lượt bày ra trước mặt. Trình độ nội trợ của cô nhóc phải nói là cao khiếp. Ngồi seiza như một nữ phục vụ ở lữ quán, cô bé bới cơm vào bát và nói: “Em xin lỗi. Em tự tiện dùng đồ trong tủ lạnh.” “Không sao…” Vẫn còn sửng sốt trước đống đồ ăn bày trước mặt, tôi nhận lấy chén cơm. Cả một núi cơm luôn. “Tuyệt quá. Em tự làm hết à?” “Vâng! Trong tủ lạnh có đủ thứ nên em vô tình làm nhiều quá.” “Cái đen đen này là gì?” “Rong biển ạ! Tương rong biển đấy ạ!” “Trong tủ lạnh có tương rong biển à?” “Em làm đấy ạ. Tại em thấy có rong biển khô và gia vị.” “Hả!? Món này tự làm ở nhà được á!?” “Làm bằng chảo được mà ạ?” “Ồ-Ồ, thế hả… itadakimasu…” “Xin lỗi sư phụ, em chỉ làm được vài món đơn giản.” Mắt vẫn dán vào cô bé tiểu học đang ngồi ngay ngắn, tôi gật đầu rồi đưa đũa gắp thức ăn. Xem vị thế nào nào— “Ồ! Ngon quá! Em giỏi thế!?” “Ehehe ♡” Thấy tôi khen, Ai mừng rúm và cười như một chú cún. Cô bé hoàn toàn khác vẻ rụt rè ngày hôm qua. Có lẽ đây là con người thật của Ai. Shogi làm bộc lộ cá tính của kì thủ. Cô nhóc này thực ra khá cứng đầu và không chịu rút lui. Tấn công 100%. Mà kì thủ nữ nói chung đều như thế, giống như sư tỉ, sư tỉ hay sư tỉ vậy. “Hử? Ai-chan, em không ăn à?” “Vâng! Em phải hầu sư phụ! Em là đệ tử mà!” “Đừng lo chuyện đó, ăn với anh đi. Em cũng đói lắm chứ gì?” Tôi mới là người thấy ngại khi được phục vụ. Cô nhóc không phải đệ tử của tôi. “Vâng… vậy, em xin phép…” “Ừ.” Ngồi hai bên bàn, chúng tôi đối diện nhau mà ăn. “…” “…” …Cứ thấy thế nào ấy nhỉ. Ngồi đối diện nhau thế này cảm giác kì kì… Mà này, không phải tôi thấy hưng phấn vì ngồi gần học sinh tiểu học đâu nhé? Ý tôi là căng thẳng thôi. Nghe không đó? Khi đánh cờ là chuyện khác, nhưng kì thủ shogi thường thấy căng thẳng khi đối mặt với người khác giới. Cho dù người đó có là học sinh tiểu học… “Ừm… Sư phụ? Em thấy sao trong tủ lạnh nhiều đồ thế, sư phụ tự nấu ăn ạ?” “Hở? À à. Người nấu không phải anh, mà là sư tỉ…” “Tỉ? Sư phụ có chị gái ạ?” “Chị ấy hả… ừ. Đại khái vậy.” Sư tỉ thường đến nhà tôi để nấu ăn (?), bảo là “Tập trước để sau này sống tự lập”. Đồ ăn (hay thứ gì đó trông giống vậy) của sư tỉ rất khó nuốt, nhưng tại sư tỉ cầm lăm lăm chiếc bàn cờ dày 7 thốn nên tôi đành bấm bụng cho vào miệng. Bị đánh bằng bàn cờ dày 7 thốn thì nứt sọ là cái chắc. Mà tôi cũng chưa trả hết nợ. “Bỏ qua chuyện đó đi… Em bảo mới chơi shogi được ba tháng ấy hả? Em học thế nào mà nhanh vậy?” “À, vâng.” Ai đặt tay lên bàn và ngồi thẳng dậy. “Nội… ông nội quá cố của em rất mê shogi, nên ở lữ quán nhà em có nhiều sách shogi lắm. Em lấy chúng ra học. Nhưng những đoạn có nhiều chữ hán thì em không đọc được…” “Thế thôi à?” “Và trong lúc phụ việc ở nhà em tranh thủ giải thế cờ chiếu hết. Nhà em là lữ quán suối nước nóng nên lúc nào cũng bận rộn. Giải cờ là tốn thời gian nhất.” Ra vậy. Giải thế cờ chiếu hết à. Hèn gì cô nhóc mạnh như vậy ở chung cuộc. Không phải cứ giải thế cờ chiếu hết là sẽ chơi giỏi. Nhiều tác giả của những thế cờ đó còn chẳng đánh shogi. Nhưng với nhóc này thì đó có lẽ là cách học tốt nhất. “Nhưng anh cũng phục lắm đó. Phải phụ việc mà em vẫn tranh thủ học cờ được.” Người thường sẽ mắng trẻ con vì tội đánh cờ shogi trong lúc làm việc nhà, nhưng kì thủ chuyên nghiệp như tôi lại thấy khác. Trong giới của chúng tôi, nếu có thể thời gian để làm bài tập về nhà thì thà đánh cờ còn có ích hơn. “Ehehe. Lúc đầu em vất vả lắm mới nhớ được thế cờ, nhưng bây giờ thì ngon lành rồi ạ!” Gì cơ? Nhớ… thế cờ? “…Từ từ đã. Em học thuộc thế cờ á? Sao không cầm sách và bản copy theo người?” “Vâng. Em từng làm thế nhưng bị mẹ bắt được… Nhưng mà một khi nhớ rồi thì em thuộc luôn không quên nữa, nên mẹ có tịch thu sách cũng không sao!” “A-Anh hỏi cái… Một lần em học thuộc được bao nhiêu bài?” “Chắc khoảng ba mươi? Nhưng nếu dài quá thì mười bài là cùng.” Này này này… Cô nhóc nhớ được và giải thế cờ trong đầu đã là ngạc nhiên rồi, nhưng một lần mà học thuộc được ba mươi bài cờ á? Và thuộc rồi thì không quên nữa? Đầu óc nhóc này làm bằng thứ gì vậy…? “E-Em giải thế cờ kiểu nào? Loại chiếu hết trong ba nước ấy hả!?” “Em mới giải xong cuốn này ạ.” Cô bé đi tới chiếc cặp sách đặt ở góc phòng và lấy ra một quyển sách cũ kĩ. Tựa đề của nó là ‘Shogi Zukou’. “Bài cuối cùng em vắt óc mãi mà nghĩ không ra, lúc ngồi tàu đến đây em mới giải được! Khó dữ lắm ạ.” “E-Em… giải được thật hả…?” “Vâng. 611 nước phải không ạ?” …Chính xác. Nghiêm túc ư. Shogi Zukou là một tuyển tập thế cờ chiếu hết cực kì hại não, được viết bởi kì thủ Itou Kanju thời Edo. Tổng cộng có 100 thế cờ, mỗi bài trong đó đều rất nổi tiếng. Đặc biệt là ba cái cuối cùng: ‘Ngọc trần truồng’, ‘Hỏa mù’ và ‘Thọ’. Chúng được coi là ba tuyệt tác vĩ đại nhất trong lịch sử giải cờ, với độ khó cao đến mức có thể coi là nghệ thuật. Chúng không ở mức độ mà trẻ con tiểu học có thể giải và nói là “Khó dữ lắm ạ. Chấm hết.” Nhân tiện, đây là một thế cờ chiếu hết thường gặp (giải trong ba nước): File:Ryuou01 083-0.jpg Còn đây là thế cuối cùng trong Shogizukou, gọi là Thọ: File:Ryuou01 084.jpg Nhìn mà đau cả mắt đúng không? Cứ như là ai bịa ra vậy. Là thế cờ chiếu hết có thật đó. Thế mà… Cô nhóc giải được cả 611 nước mà không cần đến bàn cờ… “Em mất hai tuần mới giải được cuốn này, nhưng vui lắm ạ! Làm em nổi hứng viết thế cờ chiếu hết của riêng mình ♪” Thấy vẻ mặt mừng vui đầy trong sáng của cô bé tiểu học, một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống tôi. Nhóc này… không bình thường. Tài năng của cô nhóc rõ ràng là hiếm có. Kì thủ chuyên nghiệp phải mất vài tháng mới giải được Shogi Zukou. Từng có thời chỉ cần giải được Zukou và một quyển siêu khó khác là ‘Shogi Musou’ là đủ để được coi là dân chuyên nghiệp. Vậy mà cô nhóc mới chơi được ba tháng này giải xong nó trong hai tuần, trong khi phụ việc ở nhà… Thấy tôi ngây người ra và thẫn thờ trộn tương rong biển với cơm, Ai rụt rè hỏi: “Ừm… sư phụ? Hai tuần… là lâu quá ạ…?” Ngược lại thì có. “À-À… với dân a ma tơ thì phải nói là khá đấy. Nhưng dân chuyên nghiệp nhìn cái là giải ra liền.” “…Thế ạ.” “Bài ‘Thọ’ này có 611 nước, nhưng nói cho cùng thì nó được viết từ tận thời Edo. Có nhiều thế cờ hiện đại dài hơn thế nhiều.” “Như thế nào ạ?” “Thế Micro Cosmos dài 1525 nước.” “Ế” “1525 nước.” “Hi…. Hiii…!” “Dân chuyên nghiệp đều biết giải hết.” Nếu tôi mà là Pinocchio thì chắc mũi tôi dài hơn Abeno Harukas quá. [TN: Abeno Harukas là một tòa nhà cao 300m ở Osaka.] “Dân chuyên nghiệp giỏi quá!” Tôi cố né tránh ánh mắt ngưỡng mộ ấy của cô bé tiểu học, và hỏi: “…Thế? Em còn học bằng cách nào khác không?” “À có ạ. Em có chơi cờ shogi online ở trường.” “Shogi online?” “Mấy trò như ‘Hai mươi tư’ và ‘Wars’ ạ.” Câu lạc bộ Shogi 24 và Shogi Wars à? Cũng khá căn bản. “Em mượn điện thoại và máy tính bảng của bạn và chơi trong giờ giải lao. Trong giờ học em nhớ lại ván đấu, xem mình đã đi nước nào sai.” Hô hô. Chơi shogi ở trường bằng máy tính bảng à? Thời đại thay đổi rồi… Tôi vẫn còn thiếu niên chứ chẳng già cả gì, nhưng từ khi tôi tốt nghiệp cấp hai và xa rời trường lớp, đã một năm trôi qua rồi. Mọi chuyện giờ thấy sao mà xa xăm thế… “…Cảm ơn về bữa ăn.” “Vâng! Em cũng ăn xong rồi! À, để em pha trà nhé?” Cô bé dọn chén đĩa và pha trà. Tính tình chu đáo thật. Sau khi rót trà cho tôi một cách thuần thục, Ai rửa chén đĩa cái vèo rồi hỏi: “Sư phụ, em đi tắm được không ạ…?” “À, ừ… Cứ tự nhiên… Mà anh chưa phải sư phụ em đâu đấy.” “Vâng thưa sư phụ!!” Tôi chùng vai trước lời đáp phấn khởi vang ra từ phòng tắm.
|