rdfs:comment
| - Hiện đã là Chủ nhật, nhưng tâm trạng tôi lại chẳng thể thấy thoải mái tí nào. Ngồi lì trong thư viện cả buổi sáng, nhưng có cố gắng cách mấy tôi vẫn không tài nào tập trung được. Tuy đã phải đổ mồ hôi mới mượn được cuốn sách tham khảo từ tay Mogami, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể gặm vào một chữ, cả cánh tay tôi dường như cũng cứng đờ lại. Buổi chiều trôi qua cũng không mấy khả quan, nên cuối cùng, có lẽ tôi nên đi đâu đó một chút. Trời khá đẹp, nên tôi nghĩ đi dạo lòng vòng để thay đổi không khí cũng không quá tệ. Hanenoyama Marine Island. Thật hoài niệm. “Ra là Hime, em đang làm gì ở đây thế?” “…ừm”
|
abstract
| - Hiện đã là Chủ nhật, nhưng tâm trạng tôi lại chẳng thể thấy thoải mái tí nào. Ngồi lì trong thư viện cả buổi sáng, nhưng có cố gắng cách mấy tôi vẫn không tài nào tập trung được. Tuy đã phải đổ mồ hôi mới mượn được cuốn sách tham khảo từ tay Mogami, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể gặm vào một chữ, cả cánh tay tôi dường như cũng cứng đờ lại. Buổi chiều trôi qua cũng không mấy khả quan, nên cuối cùng, có lẽ tôi nên đi đâu đó một chút. Trời khá đẹp, nên tôi nghĩ đi dạo lòng vòng để thay đổi không khí cũng không quá tệ. Rời thư viện, tôi đi thẳng đến sân sau nhà ga nơi hiếm khi mình lui tới. Đến quán cà phê quen thuộc hay đến cùng Masuzu lúc trước khiến tôi cảm thấy không mấy thoải mái; thế là tôi quyết định chọn đại một quán khác thay thế. Qua bãi giữ xe đạp, vào sâu trong công viên, bỗng một toà nhà cổ kính dần dần hiện lên chính giữa những tàn cây ginkgo trơ trọi. Hanenoyama Marine Island. Một cái tên đậm chất phương Tây dù thực ra đây chỉ là một khu thuỷ cung. Thật hoài niệm. Chẳng phải đây là nơi chúng tôi từng đến giờ thực địa hồi lớp một Tiểu học sao? Chiwa còn hét lên “Đáng sợ quá” và khóc nhè giữa lúc đang xem chương trình biểu diễn của mấy chú hải cẩu. Mà rốt cuộc nó có đáng sợ chỗ nào đâu nhỉ? Thậm chí đến tận lúc này, tôi vẫn không thể hiểu nổi. Cứ thế đôi chân tôi tựa như tự có ý thức của riêng nó, tiến dần về toà nhà. Lờ đi khu vực trưng bày cá heo rồi cả mô hình cá mập trắng hoành tráng, tôi nhìn lên chiếc bể cả rộng lớn kia. Mỗi khi nhìn thấy cảnh bọn cá ngừ kia bơi lội tung tăng, lòng tôi chợt vui đến lạ––có người bảo nếu cá ngừ sẽ chết một khi chúng ngừng bơi. Nếu thế, chúng bơi vì ước muốn của riêng mình, hay chỉ vì chúng phải làm điều đó? “Em nữa, nếu không được ôm, em cũng sẽ chết đấy, vậy ôm em thật chặt nha?” “Ừm, nếu không ôm em thật chặt thì… mà khoan, nhiêu đó sao có thể gán với việc sống chết cơ chứ!?” Tôi quay phắt đầu lại và trông thấy Hime đang đứng đằng sau. Em ấy đang mặc một chiếc mũ len hồng phối cùng áo len trắng thuần khiết. Chỉ trang phục của Hime-chan cũng đủ khiến em ấy giờ đây trông như một cô bé thiên thần cực kỳ đáng yêu. Kẹp bên dưới tay em ấy còn có một cuốn sổ phác hoạ. “Ra là Hime, em đang làm gì ở đây thế?” “Gyutto march.” “…hả?” “Đây là cách em nói mỗi khi muốn Eita ôm mình đấy.” Cứ ngỡ cô nàng lại bày ra trò ảo tưởng nào đó, hoá ra chỉ đơn giản thế sao. “Vậy, mục đích thật của em là gì nào?” “Đi hành hương ạ.” “Em đã theo đạo rồi sao…?” Đây là lần đầu tôi nghe đến chuyện cả Thuỷ cung cũng có thể trở thành một nơi thờ cúng. Trong lúc đang bận nghĩ vu vơ xem cốt truyện ảo tưởng lần này của em ấy là gì, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh Hime. “Sha––sha––sha––sha––sha. Ê, Hime! Đây là nơi hoàng tử và Nero-sama trao nhau nụ hôn đầu đúng không? Cái bể cá này hệt như trong cảnh ấy luôn này? Sha––sha––sha!” Cô bé cười phanh phách trước chiếc bể cá biển Thái dương. “Anh ấy chụt chụt rồi lại ôm lấy cả eo Nero-sama với hai dòng lệ ứa ra từ mi mắt! Khuôn mặt đau khổ ấy khiến tớ như rùng mình luôn ấy. Nước mắt nước mũi của Onee-san chảy ròng ròng cả ra~ một hoàng tử đúng nghĩa chắc chắn cần một vai nhược thụ, một người có thể trở thành cả công lẫn thụ như một nhân cách thứ hai đã đủ thể hiện sai lầm ngu đần của hắn ngay từ đầu rồi sha––sha––sha!” Cô bé tóc vàng giờ có tướng đứng hệt như một siêu mẫu tạo dáng. Mặc trên mình một chiếc áo khoác dày màu đỏ tươi, bên dưới là chiếc váy con cùng đôi giày ống ngắn. Thế nhưng, những lời toát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh kia lại nồng nặc mùi suy đồi đạo đức. “…. Em đang làm thế? Mana.” Cái tiếng cười “sha––sha––sha––sha” (tiếng cười) khanh khách chợt tắt ngấm. “Cá––!? S––ss––sao tên otaku kinh tởm nhà ngươi lại ở đây!” Cô bé giật bắn người đến nỗi cả hai bím tóc rối xù cả lên còn cơ thể như ngã bật về đằng sau. File:Oreshura 07 159.jpg Nhìn thế nào cũng thật vô lý, đấy phải là câu nói của tôi mới đúng đấy, mà thôi bỏ qua. “Sao thế, Hime, em đi cùng Mana à?” “Xác nhận. Đây là cuộc hành hương cho trò chơi ngầu nhất thế kỉ của em “Cá heo của tôi và Cá voi của anh.” “ “Thế kỷ này còn tận tám mươi năm nữa mới hết nhé….” “Hành hương” trong ngành công nghiệp anime và game thường có nghĩa “đến thăm một nơi nào đó từng được lấy làm khung cảnh trong tác phẩm”. “Vậy chỉ trong thời gian ngắn ta không gặp nhau đã đủ để Mana nghiện ngập đống truyện BL đến mức này sao?” Phải chăng là do lần cô bé mua doujinshi cùng Hime hồi kỳ nghỉ hè? Bắt nguồn từ đó sao? “L-làm gì có chuyện đó… ta chỉ đến đây vì Hime chủ động rủ đi cùng thôi!” “Mấy thứ em vừa nói ra không thể chỉ được học trong một ngày đâu.” “Đã bảo là không phải mừ!” Mana-san lúc thút thít khóc nhè đúng là siêu dễ thương mà. “À hahaha, lần trước hình như có ai bảo tôi là ‘một tên otaku’ kinh tởm? MÀ NHỈ?” “P––phải đấy? Đúng là kinh tởm mà! Đứng có chạm vào ta, đừng có đến gần đây, không khéo ta bị nhiễm bẩn và thối rữa như ngươi mất!” “Vậy, cảm giác sau khi trở thành một otaku mà lúc trước cô ghét ra sao nào? Còn kinh tởm không? Có hôm nào cô quên soi gương không? Hả? Hả?” Tôi chọc nhẹ vào vai cô bé khiến em ấy khẽ thút thít “ừ thì, ừ thì––-!”, rồi cả cơ thế như run lên, khuôn mặt thì nóng bừng lên đậm hơn cả màu đỏ thường ngày; gần như chuyển sang sắc đen vậy. Dù chơi như thế này có tí nhục thật, nhưng được một lần khiến con bé sơ trung tự cao này cúi đầu trước mình quả thật tôi có chút sung sướng, thậm chí, còn thoả mãn là đằng khác! “T-T-Thôi chuyển chủ đề đi, nghe nói ngươi chia tay với Suzu rồi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy!?” “Hửm, kể ra thì dài lắm…” Nãy giờ, có vẻ người bảo vệ khu thuỷ cung hết lần này đến lần khác cố ý ho đến khản cổ ra hiệu, điều có vẻ cũng khá dễ hiểu: vì nãy giờ nhóm chúng tôi cũng khá là om sòm, sau cùng “Eita, anh có muốn đi uống trà một tí không?” Hime dính chặt lấy cánh tay tôi. “Gặp được nhau ở một nơi thế này có lẽ là nhờ sinh vật siêu không gian đã cố ý gửi gắm gì đó cho chúng em, nhiệm vụ của em từ giờ là phải khiến Eita vui vẻ trở lại.” “… thật ra, anh––“ “––đang rất ổn mà”, đó là điều tôi định nói, nhưng lại không thể. Vì ánh mắt của Hime nhìn tôi, tôi không thể nói dối em ấy. “…ừm” Nắm lấy tay Hime tôi đáp lại bằng một nụ cười. “Anh có rất nhiều chuyện muốn kể cho em đấy.” ♦
|