abstract
| - ““Báo cáo đã có mặt, Tilea-sama.”” “Cảm ơn hai người vì đã đến.” Edim và Or bước vào phòng và quỳ xuống như những thuộc hạ. Nó cứ như là những hiệp sĩ đang diện kiến nhà vua vậy. Đó là một trò chơi với họ, phải, nhưng họ vẫn còn xem tôi là bề trên của họ, và hành động rất trung thành. Đôi lúc tôi sẽ thuận theo và ra lệnh cho họ làm việc này việc kia, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ ra lệnh cho họ giết người bao giờ. Mục tiêu có thể là một tên xấu xa vô nhân tính, nhưng có lẽ họ sẽ khinh thường tôi vì đã lợi dụng họ để giết người. Có lẽ chúng tôi sẽ không thể trở lại làm bạn sau vụ này. Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm để bảo vệ Timu. Nếu chính quyền không ngăn hắn lại, thì tôi sẽ tự mình ngăn hắn. Chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc ám sát. Liệu nó có hiệu quả không? Hắn là một huyền thoại sống. Huyền thoại vì tiếng ác của hắn, và cả sức mạnh nữa. Những câu chuyện về sự bất bại trong chiến đấu của hắn là không thể đếm xuể. Một học giả ma thuật đã từng nói về Con Quỷ rằng, 『Trong toàn thể nhân loại, ngươi hỏi ai, là kẻ có thể sử dụng ma thuật hiệu quả và uy lực nhất sao? Có phải đó là Ven Vete, kẻ đã một mình đánh bại đạo quân một nghìn người không…? Hay là Schuement, nổi tiếng là đại tướng bất bại…? Hay có lẽ là Miyamu Sashi, bất bại trong suốt quãng đời của mình…? Tôi không khoe khoang về việc biết được mọi thứ trong lịch sử, nhưng tôi biết được người thích hợp nhất để trả lời câu hỏi đó. Sam Gordon.』 Có rất nhiều những lời trích dẫn khác, như là ‘Sức mạnh của Sam Gordon không thể diễn tả được’ hay ‘Không có lấy một chút dư thừa nào trong ma thuật của Gordon cả’. Huh. Nghĩ lại thì, phải chăng tôi đang lôi kéo Edim và Or vào một cuộc chiến không thu được gì sao? …Không không, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Gia tộc của Or giàu và mạnh đến mức có thể xây dựng cả đế chế dưới lòng đất này. Và Edim lại là một ma cà rồng. Sức mạnh của em ấy vượt trên bất cứ nhà thám hiểm bình thường nào. Hai người đó phối hợp với nhau thì nhất định sẽ giết được Con Quỷ vào tối nay. “Tilea-sama…?” Edim bối rối hỏi. Ôi, ôi. Em ấy hẳn là đang rất bối rối vì tôi đã im lặng từ nãy đến giờ. “U-Umm… sự thật là…” “Vâng?” “Uuu, mình không thể. Mình không thể nói được.” Tôi đã mất đi ý chí của mình. Hai người họ chỉ nhìn tôi một cách ngây thơ nên tôi không thể làm được. Họ hoàn toàn tin tưởng tôi. Sao tôi có thể yêu cầu những đồng đội tin tưởng tôi sâu sắc như thế làm một việc như giết người được chứ. “Tilea-sama, có chuyện gì sao?” Edim hỏi. “Ah, umm… có một chuyện chị cần nhờ, những chị không thể…” “Tilea-sama, xin đừng ngần ngại. Hãy ra bất cứ mệnh lệnh nào mà người muốn chúng tôi làm.” “Đúng như Edim nói,” Ortissio cũng đồng tình, “Tôi có thể còn thiếu kĩ năng, nhưng tôi sẽ cố hết sức để phục vụ người, Tilea-sama.” Họ đã nói vậy, nhưng… Liệu có nên kéo họ vào việc này không? Tôi thật sự không muốn những người tốt như thế bị kéo vào vụ này. Không phải Or, và đặc biệt là không phải Edim. Edim đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Sau khi cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống bình thường, giờ tôi lại yêu cầu em ấy trở lại với thế giới bạo lực đó sao…? Không, tôi phải giấu chuyện này với họ. Nhưng không, nếu vậy thì cả tôi và Timu sẽ gặp nguy hiểm. Nếu muốn cứu Timu thì nhất đinh phải là hai người đó. Uuu, tôi phải làm sao đây? Trong khi tôi còn đang đau đầu vì tình thế khó xử của mình thì… “Edim. Có vẻ đã đến lúc rồi.” Or nói với biểu cảm nhẹ nhàng. “Eh? Ý ngài là sao?” Edim hỏi. “Một cuộc triệu tập bất ngờ. Và hơn nữa là mệnh lệnh phải giữ bí mật với mọi người khác.” “Giờ ngài nói mới để ý, đúng là vậy. Tôi cũng được ra lệnh phải đặc biệt không để cho Camilla-sama biết.” “Đúng vậy. Rồi tiếp sau đó, Tilea-sama còn lưỡng lự nữa. Chắc chắn chỉ có thể là mệnh lệnh đó thôi.” Ohh! Or, anh đã thức tỉnh năng lực thần giao cách cảm hay gì sao? Sao anh ta có thể đoán ra được chứ… “Ortissio-sama, mệnh lệnh gì mà Tilea-sama lại lưỡng lự không muốn đưa ra vậy?” “Chỉ có thể là một việc. Việc thanh trừng Camilla-sama.” ““Haah?”” tôi và Edim hét lên. Tên này vừa nói cái quái gì vậy chứ? Hắn rốt cuộc đã mất trí rồi sao? “K-Không thể nào… Tại sao Tilea-sama lại ra lệnh thanh trừng Camilla-sama chứ!” “Edim, về lâu dài sẽ chỉ có thể có một lãnh đạo cho Quân đội Tà Thần thôi. Và lúc này ảnh hưởng của Camilla-sama lại quá lớn, và đe dọa đến Tilea-sama.” “Tôi không muốn vậy. Tôi không thể phản bội Camilla-sama được.” “Đủ rồi, Edim! Uuu, T-ta cũng có muốn đâu…” “Vậy chúng ta hãy…” “Đủ rồi. Chúng ta phải chịu đựng nó vì Quân đội Tà Thần. Ngay cả khi Tilea-sama không hề muốn làm chuyện này.” Or rưng rưng thuyết phục Edim. Mmmm. Tôi biết Or là một tên ngốc, nhưng không ngờ anh ta thật sự đến mức này… “Đủ rồi, Or. Nếu cứ tiếp tục nói những thứ ngu ngốc nữa thì tôi sẽ kéo lưỡi anh ra đấy.” “Hiii! T-tôi thành thật xin lỗi.” “Mồ~ Làm như tôi có thể làm tổn thương Timu ấy! Nói thật, anh thật ngớ ngẩn khiến tôi cứng cả họng đấy.” “Vậy Tilea-sama, chúng ta sẽ không thanh trừ Camilla-sama sao?” “Tất nhiên là không rồi! Nói đùa về việc đó cũng đã là quá lắm rồi!” “V-vậy thì, nhiệm vụ của chúng tôi có thể là gì chứ? Mọi thứ đều quá bí mật nên tôi đã tưởng là…” Or có vẻ thật sự xấu hổ. Tưởng là, cái gì chứ? Hình như anh ta đã hiểu lầm cả cây số rồi. Mồ, việc này làm tôi tụt mood quá đi. “Hahh, không phải là Timu. Lí do tôi chỉ gọi hai người đến đây là vì có một việc tôi muốn chỉ từ hai người thôi.” “Ra vậy. May quá.” “Chuyện mà-… Chuyện mà tôi sẽ yêu cầu hai người sẽ khiến hai người thành tội phạm ――” Và không phải loại tội phạm chỉ bị tống vào tù. Nếu xét về việc đó là một người đàn ông và một con ma cà rồng đang bị truy nã, thì hậu quả nếu bị bắt sẽ là rất khủng khiếp. Tôi cần phải khiến họ hiểu được chuyện này. “Ahem, chuyện tôi đang nhờ hai người có thể khiến hai người sẽ phải chết đấy.” Hai người họ nhìn một cách trống rỗng. Tôi có lẽ đã làm họ sợ rồi. Có lẽ họ không ngờ đến chuyện này. Tôi cũng không bất ngờ mấy. Bất cứ ai cũng sợ mất mạng cả thôi. “U-Um, Tilea-sama, vậy nó chỉ là một nhiệm vụ nguy hiểm thôi sao?” “Đúng vậy. Và ý anh là sao khi nói ‘chỉ là một nhiệm vụ nguy hiểm’ chứ? Nói nghe như anh đang xem thường việc này nhưng nó chỉ có 5% cơ hội sống sót thôi đấy anh biết không.” “Hu hu hu.” “C-có chuyện gì thế, Or? Sao tự dưng anh lại cười thế.” Anh ta đã quẫn trí vì sợ hãi rồi sao? “Tilea-sama, tôi đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Tôi, Ortissio thấp hèn, sẽ không ngần ngại được chết vì người đâu. Xin hãy giao nhiệm vụ này cho tôi, Tilea-sama.” Aaahh~ Biết ngay mà. Bất cứ tên chuunibyou nào cũng sẽ hứng thú với cụm từ ‘nhiệm vụ nguy hiểm’ thôi. Nhưng đây là hiện thực. Nó thật sự rất nguy hiểm. Tôi phải dạy cho tên ngốc này về hiện thực thôi. “Or, anh có vẻ như chẳng biết gì về sự nghiêm trọng của việc này, vậy nên để tôi cho anh biết.” “Mời người.” “Anh có biết Sam Gordon, Con Quỷ không?” “K-không, tôi không biết.” “Vậy sao. Vậy thì để tôi kể về hắn trước.” “U-Um, Tilea-sama,” Edim ngắt lời với một cánh tay đưa lên. “Em thật ra đang nghĩ đến việc đưa Sam Gordon vào chương trình nghị sự trong cuộc họp tác chiến lần tới.” “Vậy là em biết Con Quỷ sao, Edim?” “Vâng. Ban đầu em là con người nên Sam Gordon rất nổi tiếng trong bọn em.” “Vậy em cũng biết rằng lúc này Sam Gordon đang ở trong Kinh đô, và làm những chuyện không thể tin nổi, phải không?” “Vâng. Gordon đã ngu ngốc xâm lấn vào lãnh thổ của Quân đội Tà Thần. Em cũng thấy rất khó chịu. Em đã xem xét đến việc trừ khử hắn nhưng quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu đem ra bàn trong cuộc họp tác chiến.” Ra vậy. Mạng lưới ma cà rồng của Edim đã báo trước với em ấy những gì hắn đã làm. Và em ấy cũng không thể chịu đựng được việc đó. Thế nên em ấy đã nghĩ là sẽ làm gì đó về việc đó, và muốn xin lời khuyên từ cuộc họp tác chiến; nói cách khác là Dryas-kun và mọi người. Edim đúng là một cô gái tốt bụng. Nhưng mang nó ra cuộc họp tác chiến sẽ báo động đến Timu nữa. Miễn là chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc giết hắn, tốt hơn hết là nên hạn chế số người có liên quan. Nói cách khác, cuộc họp tác chiến là miễn bàn. Or, Edim, xin lỗi vì việc này. Tất nhiên, tôi không thể chỉ ngôi yên để bản thân mình không can dự và để cho hai người này làm toàn bộ những công việc dơ bẩn này được. Dù tôi sẽ chỉ làm chậm bước tiến của họ nếu đi cùng, nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể là kẻ chủ mưu trong vụ mưu sát này. Sau khi củng cố quyết tâm, tôi nhìn hai người họ. “Edim, Or, nghe kĩ đây.” ““Vâng.”” “Về ‘nhiệm vụ nguy hiểm đó’, thứ tôi muốn là hai người hãy ám sát Sam Gordon.” Lại một lần nữa, tôi bắt gặp ánh nhìn trống rỗng của hai người họ. Lần này họ thật sự có vẻ ngơ ngác. Dù cho hắn là một kẻ ác, tôi vẫn đang nói về việc giết người… Có phải họ đang ghê tởm tôi không? Nhưng, nhưng, tôi thật sự chẳng còn cách nào khác. Tôi quyết định sẽ giải thích tình hình――. “À nô, Tilea-sama.” Edim lên tiếng. “G-gì vậy?” “Nói cách khác, nhiệm vụ chỉ đơn giản là xóa bỏ Sam Gordon thôi sao?” “Phải, đúng là vậy.” “U-um, xin đợi một chút đã. Việc đó chẳng nguy hiểm chút nào cả. Thật ra, người thậm chí có thể cho đó là một nhiệm vụ đơn giản nữa là…” Hình như Edim chẳng có lấy một chút ăn năn nào với việc giết người cả. Lại là vì hắn là Con Quỷ thôi. Có lẽ Con Quỷ đã làm những việc còn tồi tệ hơn tôi nghĩ nữa, và Edim đã nghe được từ những thuộc hạ ma cà rồng của em ấy. Có lẽ là em ấy đang định đề xuất sẽ giết hắn tại cuộc họp tác chiến không ta? Dù sao thì, tôi sẽ lo lắng về mặt đạo đức sau vậy. Lúc này thì vấn đề là liệu em ấy có thể ám sát được Con Quỷ hay không. Tại sao em ấy lại tự tin đến như vậy? Dù cho em ấy có được sức mạnh của ma cà rồng thì hắn vẫn là Con Quỷ trong Truyền thuyết mà. “Edim, chị biết là có được sức mạnh ma cà rồng thì em sẽ có thể vào Mode Siêu Edim được. Nhưng đối thủ vẫn là Con Quỷ đấy.” “Vâng. Nhưng hắn chỉ là một con người.” “Ừ-ừm, đúng là vậy nhưng… Con Quỷ là một pháp sư hạng nhất đấy. Và Con Quỷ biết rằng kẻ thù của hắn ở khắp nơi, vậy nên hắn sẽ củng cố biệt thự của hắn. Sức phòng ngự của căn biệt thự đó chắc chắc là rất kinh khủng. Và hắn cũng thuê một số lượng lớn lính đánh thuê nữa, vậy nên em sẽ bị áp đảo về quân số đấy.” “Tilea-sama, số lượng lính đánh thuê nhiều lắm cũng chỉ vài trăm người thôi. Chẳng có gì phải sợ cả.” Sự tự tin của Edim không hề suy suyển. S-sao em lại chắc chắn như vậy chứ… Sặc! Em ấy định chiến đấu cùng với thuộc hạ sao? E-em không thể. Mang theo mọi người như thế sẽ gia tăng số nạn nhân lên rất nhiều. Ah, nhưng nếu mạng sống của Edim đang gặp nguy hiểm thì có lẽ là chẳng còn cách nào khác. “Edim, em đang định dẫn theo thuộc hạ của mình để chiến đấu cùng sao?” “Dạ không, nếu để mọi người theo sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Và em có lẽ sẽ mất một lượng lớn trong số đó nữa. Thế thì không hay lắm. Mình em sẽ lẻn vào và lấy đầu hắn.” “Có thật là em làm được không?” “Được, em tự tin là vậy. Và với sự hỗ trợ từ Ortissio-sama thì sức chiến đấu của chúng ta đã là dư thừa rồi.” “Đúng như Edim nói, Tilea-sama. Với sự hỗ trợ từ Sư đoàn 2 của tôi thì, không một ai trong số bọn chúng sẽ có thể thoát được.” Edim vẫn tự tin như thế dù không có thuộc hạ của mình. Nhưng tin tưởng vào em ấy là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi chỉ cần tin rằng em ấy đang biết mình đang làm gì. Và Or cũng đầy tự tin nữa. Nói đến anh ta thì, nó chỉ là những lời vô nghĩa của một tên chuunibyou thôi. Thật ra, tôi đang bắt đầu thấy lo lắng khi tin tưởng anh ta. Nhưng sự giúp đỡ từ gia tộc anh ấy lại rất cần thiết. Tôi không thể tưởng tượng chúng tôi có thể làm được gì nếu không có sự giúp đỡ về mặt chính trị. “Edim, Or, tôi hiểu rồi. Tôi tin tưởng hai người. Xin lỗi vì đã yêu cầu hai người làm việc này, nhưng xin hãy an toàn trở về nhé!” ““Rõ! Chúng tôi sẽ trở về với cái đầu của Gordon!”” “Và Or, xin hãy cảm ơn bố mẹ anh giúp tôi.” “Hahh, và ý người bố mẹ của tôi tức là Mami――” “Haahn?” “Hiii! Không có gì ạ. Vâng, tôi sẽ cảm ơn họ.” Phù, Or lại định nói về Mamira nữa rồi. Ngay cả trong những lúc thế này mà anh ta vẫn hành xử như một tên chuunibyou. Liệu việc này có thành công không đây?
|