abstract
| - Gió lao xao lay động bờ cỏ. Bao quanh ngôi nhà là ánh sáng tím ngắt đầy vẻ ma mị, chập chờn theo từng hơi thở. Nó đang ở đó. Cậu chắc chắn. Dù không nhìn thấy nhưng những gì đang hiển hiện trước mắt như thể thông báo về sự tồn tại dị thường đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Đặc biệt tới nỗi, cả đời này, cậu có lẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể bắt gặp thêm một lần nào. “ Tính tới thời điểm này đã bao lâu rồi?” Bỗng nhiên ai đó hỏi. “ Ba ngày.” Đáp lại là giọng nói có phần chán nản. Ba ngày vốn không dài, nhưng nếu cứ thế này thì con số đó sẽ còn kéo ra đến vô hạn. “ Chúng ta không biết cụ thể thời điểm xuất hiện, nhưng nếu chiếu theo vụ tự sát đầu tiên ở đường Lê Thánh Tông thì hẳn là vậy.” “ Có cách nào để dừng nó lại không?” Im lặng. Cơn gió thổi chút lạnh lùng của một ngày đầu đông báo hiệu cho câu trả lời tàn nhẫn đến lạ thường. “ Nếu như vậy, có thể tất cả sẽ…” Và rồi ngưng lại. Chỉ là một ý nghĩ lóe lên cũng đủ giết chết cả thế giới này. Không thể tiếp tục chịu đựng, Anh Nguyên rốt cục cũng lên tiếng. “ Chú Dương, nó là gì vậy?” “ Tử Linh yêu.” Nguyễn Dương hờ hững đáp. “ Yêu. Ý chú đó là một con yêu quái?” “ Không phải. Cái tên đó là do con người đặt ra. Nó vốn dĩ không có tên, hay đúng hơn là không thuộc phạm vi mà con người hay bất cứ sinh vật nào đang có mặt trên thế giới này có thể chạm tới.” “ Không thể nào. Vậy tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ là một vị thần?” “ Cháu biết gia tộc chúng ta sử dụng sức mạnh từ đâu chứ?” “ Là thứ nguyên, bản sao cội nguồn của thế giới.” “ Vậy cai quản thế giới là…” “ Tồn tại thứ nguyên. Đừng nói với cháu đó là một tồn tại thứ nguyên nhé. Nó vốn chỉ có trong truyền thuyết thôi mà.” “ Chưa ai xác thực “ tồn tại thứ nguyên” cả. Tới cả “ thần” cũng không biết.” “ Thế sao chú lại hỏi cháu điều này.” “ Là vì, Tử Linh yêu vốn thuộc quyền chi phối của “ tồn tại thứ nguyên”.” “ Những Thứ nguyên sư chúng ta ở địa giới, nhận lệnh của tổ tiên giữ cân bằng cho vùng đất này, tránh cho thế giới khỏi tác động của các sinh vật thứ nguyên. Về cơ bản cũng như âm dương sư trừ tà bảo vệ con người. Nhưng theo cổ thư, có một thế giới khác tồn tại song song với địa giới, nơi đó có những “ dạng năng lượng mang ý chí phản chiếu con người”; được gọi là Tử Linh giới. Tử là màu tím, không phải cái chết. Thế giới của linh thể màu tím như tấm gương soi hiện thực. Không bao giờ sống, cũng chẳng bao giờ chết, sự “ tồn tại” đó từ vĩnh hằng đến vĩnh hằng là một đường thẳng vô hạn. Tác động vào Tử Linh yêu chỉ có “ tồn tại thứ nguyên”. Nói cách khác, nó nằm ngoài tháp nhận thức, chỉ có tồn tại tương tự nằm ngoài tháp nhận thức mới có quyền hạn tác động vào.”
|