abstract
| - "Mình không thể ngủ ....". Sau khi lăn lộn trên giường bao nhiêu lần, Sorata đã cố gắng thể hiện tâm trạng của mình với khuôn mặt đang chôn vùi trong gối. Ngay cả cậu làm vậy, không có điều gì đã xảy ra và không có gì thay đổi. Cậu kiểm tra giờ trong điện thoại. Bây giờ là hai giờ đêm, đã hai tiếng trôi qua khi cậu cố gắng để ngủ. Sorata không hề có sự lựa chọn, vì thế cậu đành thức dậy và bật đèn lên. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang thì quá sáng. Đôi mắt của cậu không thể thích nghi kịp và ngay lập tức cậu cảm thấy choáng. Đôi mắt của cậu thì kêu cậu ngủ, nhưng tâm trí của cậu, mặc dù không hề có ly do gì, nhưng vẫn rất rõ ràng. Con mèo sọc nâu, Tsubasa, ngẩng đầu của nó lên một cách khó chịu. Nó nhìn chằm chằm vào Sorata một thời gian, và sau đó nhắm mắt của nó lại sau khi cho ra một cái ngáp lớn. Sorata cuôn tròn mình lại như cậu đang ở một tư thế để cầu nguyện. "Tao cầu bọn mày hãy cho ta một ít cơn buồn ngủ". Ngay cả khi nắm mắt lại trong một thời gian, cậu không hề cảm thấy buồn ngủ. Nếu có bất kì điều gì, não của cậu sẽ bắt đầu tìm ra những lời chỉ trích cho hành động ngu ngốc của mình. Sau khi thở dài, cậu dụi mắt. Tại sao cậu ấy không thể ngủ, mặc dù nó là một cơn đau để giữ cho đôi mắt mở? Trong tuần vừa qua, mỗi đêm là như thế. "Làm sao để đi vào giấc ngủ? Và làm thế nào để mình đi vào giấc ngủ". Sau khi suy tư về những điều vô nghĩa, Suy nghĩ của cậu cũng bằng cách nào đó của cậu bắt đầu việc có hay không việc cậu có rời khỏi Sakurasou. Biết rằng vấn đề sẽ không được giải quyết khi mà chỉ nghĩ về nó và làm cho nó đi vào thế giới của những giấc mơ, nhưng quá trình được lặp đi lặp lại một lần nữa. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu không biết tại sao nhưng cậu càng cảm thấy lo lắng về nó. Lo lắng cho những câu hỏi mới xuất hiện có thể đạp cậu xuống đầm lầy một lần nữa. Cậu đã mất ngủ cả hàng giờ liên tục. "Ah, chết tiệt". Không làm bất kì điều gì có thể khiến cậu chìm sâu vào trong những suy nghĩ của mình và sẽ có tác động tiêu cực. Vì thế, cậu nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó, cậu lấy đống quần áo mới giặt và xếp nó lại thành từng chồng trên giường của cậu. Cậu bắt đầu gấp từng cái một. Trong khi đang gấp đồ cậu sẽ không cần phải suy nghĩ bất kì điều gì. Nhưng chỉ trong chốc lát, đồ của cậu đã gấp xong và chỉ còn lại đồ của Mashiro. Cậu gấp cái áo của cô ấy rất cẩn thận và không để lại một vết nhăn. cậu đặt vớ trong bộ đồng phục thành đôi một, và tưởng tượng cô ấy mặc nó, nhưng ngay lập tức cảm giác tội lỗi tràn vào cậu. Như thể tung ra đòn đánh cuối cùng, đối thủ kế tiếp của cậu chính là cái quần lót màu đen rất hợp với đôi vớ. Cậu đã thất bại hoàn toàn. Cậu dùm hết khả năng suy nghĩ để nhìn lại chính mình. "Nếu có ai bắt gặp, họ sẽ nghĩ mình là một tên hư hỏng". Cậu nhanh chóng gâp hai đầu lại và cuộn chiếc quần lót lại. Cậu kẹp nó giữa cái áo vả cái váy để không ai để ý đến. Nhưng kể cả khi Sorata xếp gọn gàng, bộ quần áo ấy cũng sẽ bị quăng xuốn sàn trong phòng của Mashiro. Dọn phòng cũng là việc của Sorata mặc dù đó là nghĩa vụ của Mashiro. Nếu Sorata ra khỏi Sakurasou. Jin sẽ là người sẽ chịu trách nhiệm việc này. Jin sẽ không có cảm giác gì về đống đồ này vả sẽ không chảy mồ hôi như Sorata. Và trong bất kì tình huống gì, cậu ta có thể giải qyết một cách thông minh. Nhưng Sorata không thể tưởng tượng được việc Jin chăm sóc Mashiro. "Nhưng mà mình đang suy nghĩ về điều gì vậy ... Đó không phải là vấn đề". Những gì mà cậu cần nghỉ bây giờ là có hay không việc rời khỏi Sakurasou. Cậu có nghĩa vụ, nhưng đây là vấn đề riêng của cậu vì vậy, Mashiro không nên có bất kì ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Khi Sorata nói rằng cậu sẽ rời khỏi đây, Mashiro cũng không hề có cảm xúc gì. Bất kể là buồn hay vui, khuôn mặt cũng giống như bình thường. Vì vậy, cậu không biết những gì cô ấy đã suy nghĩ. Nhận ra cậu không thể giữ tỉnh táo của minh khi những suy nghĩ cứ đi vòng vòng trong đầu. Nếu không ngủ được, cậu chỉ còn cách cố gắng tỉnh táo. Nếu cậu ấy cứ ở trong phòng minh, một điều gì đó sẽ xảy ra cho cậu, vì thế cậu đi vào nhà bếp để lấy một ly nước. Ngạc nhiên thay, đã có người ở đó vào lúc hai giờ đêm. Một cái bóng của một người ngồi trước tủ lạnh đang làm đầy bụng của mình. cô ấy có một khuôn mặt mệt mỏi và có vẻ buồn ngủ, nhưng cô ấy vẫn lấy cà rốt trong tủ lạnh ra và kiểm tra nó một cách cẩn thận. có vẻ cô ấy không thích cà rốt nên đã đặt nó lại vào như cũ và lấy một củ dưa chuột. Cũng như đối với cà rốt, cô ấy kiểm tra rất kĩ quả dưa chuột và suy nghĩ về nó chỉ trong vòng một giây. Suy nghĩ xong, cô ấy bỏ miếng dưa chuột ấy vào miệng. "Cậu là kappa[1] à?". Đang cắn vào miếng dưa chuột, Mashiro quay mặt về phía Sorata với một gương mặt thẳng. Cô ấy không bất ngờ gì cả. Mashiro trong miệng vẫn giữ miếng dưa chuột. "Có nghĩa là cậu đang đói phải không?". Mashiro gật đầu trong khi miệng vẫn đang ăn. "Tớ hiểu rồi mà đừng có ăn thứ đó nữa! Tớ sẽ nấu cho cậu một thứ gì đó". Mashiro nuốt miếng dưa chuột lúc nãy. "Tớ không phải là kappa". "Điều đó tớ biết rồi". Bắt Mashiro ngồi xuống bàn ăn, cậu ấy nhìn trong tủ lạnh. Gần đây, nhờ vào việc chăm sóc Mashiro mà kĩ năng nấu nướng của cậu tiến bộ hẳn. Tuy nhiên, nấu vào giờ này chỉ khiến cho Chihiro tức giận, vì thế, để giải quyết vấn đề này, cậu chỉ còn cách nấu một ly ramen trong tủ bếp cho Mashiro. Sau khi đun nước sôi từ nồi điến màu cam mà Misaki mới mua, cậu để nước vào cốc. cậu đặt nó lên bàn nơi Mashiro đang ngồi chờ. Nhưng vì Mashiro sẽ cố gắng ăn khi cốc vừa đặt lên bàn nên Sorata phải giữ cô ấy lại. "Chờ 3 phút rồi hãy ăn". Thật ngạc nhiên, nó trông giống như Mashiro không hề biết gì về ly ramen này Sorata ngồi cạnh Mashiro. 3 phút chờ đợi nhưng lại lâu hơn bình thường. Mashiro, người đang nhìn chằm chằm vào ly ramen, không nói bất kì một lời nào. Sorata cũng không nói bất kì câu nói. Bời điều đó quá rõ ràng, lý do Mashiro vẫn còn thức bởi vì cô ấy vẫn vẽ manga như mọi ngày và chỉ xuống dưới đây vì cảm thấy đói. Đó là cuộc sống hằng ngày của Mashiro. Sau khi cô ấy đến sống ở Sakurasou, hoạt động của cô ấy cũng không thay đổi nhiều. Cô ấy vẽ manga cho đến khi gần như ngất đi, rồi sau đó bị đánh thức bởi Sorata và đi học, và khi cô trở về nhà, cô nhốt mình trong phòng để tiếp tục vẽ manga. Ở tuổi của cô ấy, sẽ là bình thường đối với một cô gái có tin đồn về việc có bạn trai, hay chia tay với một chàng trai xấu, hay sẽ có một kiểu tóc đẹp, hay đi mua quần áo mới, hay đi hát karaoke, hay nói về một chế độ ăn uống để giảm cân, hay nói xấu sau lưng người khác cả ngày. Nhưng Mashiro hoàn toàn không có hứng thú đến những điều này. Mashiro chỉ quan tâm việc vươn đến mục tiêu của cô ấy bằng chính đôi tay của mình. Đối với Sorata, Mashiro thật sự tỏa sáng. Nếu có một ánh sáng mạnh mẽ trước mặt bạn, ai sẽ bắt đầu nheo mắt và thương hại mình. "Sorata" "A, chuyện gì vậy?". "3 phút?". "À cậu có thể ăn nó bây giờ rồi đấy.". Lấy nắp ra khỏi ly, Mashiro bắt đầu ăn. Cảm thấy không thoải mái trong bầu không khí im lặng, Sorata cố gắng để nói chuyện. "Nói... Cuộc thi mà cậu nói chừng nào hết hạn nộp bài?". "... Đến cuối tháng sáu". "À tớ hiểu rồi". "... Ừ". Chỉ còn một tháng rưỡi nữa. "À, mà cậu biết đó ... uh, cũng không còn nhiều thời gian". "...". "Không, không có gì đâu". "... Ừ". "Vậy có bao nhiêu người tham gia cuộc thi?". "700 hoặc 800 ...". "Vậy thì nhiều quá". "Ừ". Tiến độ của cuộc đối thoại dường như đã tắt và đó chính là lỗi của Sorata. - Điều đó không hề liên quan đến cậu khi cậu đã rời khỏi đây. Sorata đang mong chờ Mashiro nói một điều gì đó tương tự và điều đó sẽ khiến cảm thấy sợ hãi trong vô thức. Ngay cả khi cô ấy ăn xong, cô ấy vẫn ngồi yên. Một sự im lặng đến khó xử diễn ra giữa hai người. Nếu ánh mắt của họ gặp nhau, Sorata có thể sẽ thốt ra những âm thanh lạ. Cậu muốn rời khỏi bàn ăn ngay lập tức. Lần đầu tiên, nếu đứng lên và rời khỏi cậu cảm thấy như thể mình đang chạy trốn, chính vì thế cậu vẫn ngồi lại. -Hãy cố gắng hết sức nhé. Đó là điều cậu ta muốn nói sau đó quay lại phòng mình. Nhưng cậu làm được. Thay vào đó, cậu không thể nói bất cứ từ gì trong câu nói đó. Đây không phải là thời gian để an ủi người khác. Người phải nỗ lực hết mình chính là Sorata. Mashiro mong muốn hoàn thành mục tiêu của minh nên cô ấy đẽ cố gắng hết sức mình chạy về phía mục tiêu của cô ấy. Cô ấy thật sự cố gắng hết sức mình. Sorata như đang rơi sâu hơn vào trong suy nghĩ của mình, một tiếng động bất thường xuất hiện ở lối vào.Cậu liền quay lại xem đó là ai, và người đang đứng đó chính là Jin đang tạo ra một tiếng ngáp dài. Jin thấy Sorata và Mashiro đang ngồi trong phòng và hỏi một câu hỏi rất rõ ràng. "Hai em làm gì ở đây vậy?". "Không, bọn em đang...". "Ý em là gì khi nói 'bọn em đang', trông em giống như em đang kí vào giấy li dị đấy". "Thật sao?". "Này, sẽ thật sự xấu nếu em không là rầy trong những trò đùa của anh.". Vào lúc đó, Mashiro đột nhiên đứng dậy. "Cám ơn về thức ăn". Cô ấy rời khỏi nhà bếp sau khi để lại những lời nói đó. Cô ấy chắc chắn sẽ tiếp tục vẽ manga trong phòng của cô ấy. Im lặng quan sát Mashiro đi lên lầu, và ngay khi cô ấy vượt qua khỏi tầm nhìn của họ, Jin nói chuyện với Sorata. "Sorata". "Gì vậy?". "Nếu em không đưa ra quyết định từ bên trong trái tim, anh sẽ chăm sóc cho Mashiro, em biết điều đó mà". "Ugh". Cậu không thể hiện điều đó bằng lời nói của mình, mà thay vào đó, cơ thể cậu phản ứng điều đó bằng cách nhìn thẳng vào Jin. Jin thưởng thức các phản ứng của Sorata bằng chính nụ cười trên khuôn mặt của mình. "Em đang cố gắng để nói 'anh muốn em làm gì ' phải không?". "Vậy anh muốn em làm điều gì?". "Nếu em không muốn mất cô ấy, vậy giữ lấy cô ấy đi". "Shiina không thực sự...". "Sau đó thì sao?". "Ý anh là sao?". Sorata cảm thấy cậu biết câu trả lời, nhưng cậu không có sự tự tin. Nếu như cậu nói điều đó, cậu sẽ không phủ nhận nó được. Cậu cũng không thể nào chạy trốn. Nhưng nếu nói ra, cậu sẽ biết được trái tim của cậu đang nằm ở đâu. "Huh, Jin cậu về rồi à. Chào mừng cậu đã trở lại". Người đã cứu Sorata chính là Misaki người mà trông có vẻ vẫn buồn ngủ. Đang cầm một cây bút chì dài nên cậu nghĩ cô ấy đang làm việc trên đống bản thảo. "Ứ tớ về rồi" "Tớ khát". Bỏ qua bầu không khí đang xuất hiện ở trong phòng, Misaki tiến đến tủ lạnh, lấy một chai nhựa khoảng hai lít và bắt đầu uống nó. Nhìn xung quanh, cô ấy đưa chai nhựa cho Sorata. "Này Kouhai-kun, có muốn uống không?". Sorata đưa tay ra nhận lấy chai nhựa, nhưng Jin đã lấy nó và uống hết phần nước còn lại trong chai. Sau đó, Jin đưa cái chai rỗng cho Misaki và rời khỏi sau khi nói chúc ngủ ngon. Misaki nhìn chằm chằm vào miệng chai và cô ấy trông có vẻ như hóa đá tại chỗ của cô. "Chị, Chị nên làm gì đây Kouhai-kun?". Cô ấy thì thầm như có vẻ trái tim cô ấy đang ở một nơi khác. "Đó ... là nụ hôn gián tiếp ... với J.Jin". Có vẻ như cô ấy không mong đợi câu trả lời của Mashiro. Cô ấy đứng dậy và quay về phòng của cô ấy, cô ấy đi đụng vào tủ lạnh, vào bàn và vào tường. Sorata, người bị bỏ lại phía sau, dường như kiệt sức và đổ sụp xuống ghế. Tủ lạnh với những nghĩa vụ là thứ mà cậu phải đối mặt. Điều đầu tiên mà cậu để ý đến chính là tờ giấy ghi 'nghĩa vụ chăm sóc Mashiro'. Nếu như ở gần cô ấy, cậu sẽ cảm thấy mình sẽ bốc cháy bởi ánh sáng rực rỡ của Mashiro. Nhưng cậu không hề muốn rời bỏ Sakurasou và để lại mọi thứ vào trong tay của Jin. cậu thực sự muốn chạy khỏi thực tại này càng sớm càng tốt. Nếu cậu cứ suy nghĩ ngày càng nhiều, cảm xúc và đạo đức của cậu sẽ va chạm nhau. Bây giờ đã khoảng 3 giờ sáng. Với một tốc độ ổn định, kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy. Buổi sáng sẽ đến với bất cứ ai. Tuy nhiên, đối với những người như Sorata, người không ngủ được, nó sẽ đến ngày càng nhiều, nhiều hơn sau đó.
|