abstract
| - Sự thật là nói dối nhiều lần. Đắm chìm trong gian dối… “Có đôi khi điều gian dối mang tới lại chính là sự thật. Và cô ấy đã tự dối mình.” Những vỏ bọc vô hình… “Tôi chưa bao giờ thừa nhận nó, nhưng đôi mắt đã vô số lần che đậy bản thân. “ Sự thật là… “Liệu có bao giờ cần đến khi trái tim chỉ thấy điều mà mình muốn thấy.” Nhưng… “Tới một thời khắc nào đó, khi tất cả vỡ òa trong ánh hoàng hôn.” Lưỡi dao sắc nhất không phải làm bằng kim loại, đó là giấc mơ… “Bẻ gãy nó, chấm dứt nỗi đau này, một lần và mãi mãi.” Như gương… Như ngọn nết. “Phản chiếu nhưng không phải tất cả. Nó còn chẳng soi nổi chính mình.” Soi sáng tất cả nhưng chưa từng chạm được vào… “Đã chạm được vào đấy.” Choang! Tấm gương trên tay tôi vỡ nát. Âm thanh như vội vã tan vào cơn gió. Cô gái đứng kế bên nhìn ánh hoàng hôn nở nụ cười bí ẩn. Tsubaki - loài hoa sự thật. Cô gái mặc chiếc váy màu lục buông mình xuống giữa ánh nắng đã úa vàng. Cây vĩ cầm đã cũ nằm chỏng trơ, bàn tay mảnh dẻ nắm lấy vĩ nhưng chẳng đưa, cứ để mặc nó với cơn gió. Gió đã ngừng và mây cũng ngừng, chẳng còn trôi báo hiệu cơn mưa sắp rơi. Khi ánh nắng cuối cùng thu mình sau ngưỡng cửa, mấy áng mây sẫm màu giống như chực chờ rơi xuống. Rồi những âm thanh nhẹ nhàng, nhành non trên cây anh đào bỗng đung đưa, có cánh hoa nở muộn cũng run lên khe khẽ. Cô gái thắt ruy băng màu hồng nhạt nói, giọng thầm thì. Những người bạn của cô bỗng nhiên đưa mắt về một góc gần cửa sổ. Cô gái mặc váy màu lục ngồi nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt dường như có gì đó thoáng lấp lánh. Cuốn sách để mở ở một trang chỉ có tranh và thoại. “ Các cậu nghĩ Yuuki – chan giờ đang cảm thấy thế nào?” “ Hẳn là rất buồn. Cậu ấy đã ngồi như vậy suốt một tuần nay rồi.” Và không nói chuyện với ai cả. Cậu ấy chỉ trả lời những câu hỏi của thầy mà thôi. Cậu ấy còn chẳng nghe tớ nói về cuốn sách mới xuất bản. Đó là vì cậu đâu có thích nó, Yuu-chan bình thường cũng vậy mà. Xin lỗi… Lẽ ra cậu nên tìm cái gì đó khác, người ấy chẳng phải cũng thích đọc sách sao, làm cậu ấy nhớ lại… Tớ làm sao biết được. Cậu ấy có bao giờ kể đâu. Cậu lúc nào cũng không nghe thấy. Nhưng… “ Này. Hay cuối tuần này chúng ta đi đâu đó nhé, có một quán café mới mở ở gần nhà tớ, Yuu-chan rất thích uống café mà.” “ Thế còn cuộc thi vào tháng tới.” “ Không biết được. Người cậu ấy yêu vừa mất, thật khó để có thể chơi nhạc trong trạng thái như vậy.” Nếu là Yuu – chan, tớ không biết mình có thể chịu được bao lâu? Gió vẫn thổi và mưa vẫn rơi. Chút lấp lánh vương vãi trên mắt bị lau đi vội vàng. Nghe như tiếng muộn phiền hòa lẫn vào gió, cô gái gục đầu xuống bàn, nhưng đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời. Cuốn sách trên bàn đã gấp lại tự bao giờ. Cái đánh dấu trang chẳng hề ở đó. … Mình đã mong chờ nhiều hơn thế, cuốn sách mình mới đọc rất khó hiểu và muốn có ai đó giải thích những điểm ấy. Mình đã muốn đó không phải là một buổi gặp mặt thông thường, ở phố bên có một tiệm café vừa mới mở và nghĩ rằng sẽ thật vui nếu cùng nhau tới. Khuôn mặt cậu ấy vẫn cười. Cậu ấy đã cố làm cho mình cười. Một bàn tay nhẹ đưa tất cả trở thành câu chuyện cũ. Nằm ở giữa những ồn ào, bìa nhuộm đỏ và gáy thì rách một vệt dài. Bông hoa trên tay cô ấy vẫn tươi dù đã bị ngắt khá lâu. Chín cánh hoa phớt hồng như tô điểm thêm chút sắc màu trong căn phòng lạnh lẽo. Tsubaki – loài hoa chân thật. “Cái tên đó tớ chưa bao giờ nghe tới.” Tôi lắc đầu khi nhìn vào một tấm gương, nắng đã tàn bên bờ hồ đầy gió. Bia mộ bằng đá cẩm thạch trơ trọi, nét khắc nông, vô hồn. Thực ra rất nhiều người không biết, chỉ bởi họ mải mê với cái bóng chính mình. “Bông hoa ấy nói rằng mình xinh đẹp.” Cậu đã lắng nghe nó? “ Không. Tớ chỉ đoán vậy thôi.” Nếu không trực tiếp lắng nghe, có rất nhiều chuyện mãi mãi cậu không bao giờ biết. “ Tại sao lại là loài hoa ấy?” Đơn giản thôi, cậu chẳng cần nghĩ cũng biết lý do. Những bông trà không có mùi hương. “ Cậu có biết câu chuyện về loài Mao Địa Hoàng?” Tớ dám chắc mình đã nghe ở đâu đó nhưng giờ thì không nhớ nữa. “ Loài hoa ấy… xinh đẹp.” Và… “ Tớ lại nghĩ đó mới là loài hoa chân thật. Đến mức chẳng có gì chạm tới.” “ Nó rất độc.” Với vẻ ngoài như vậy, lẽ ra nó phải mang đến cảm giác giả dối mới phải. “ Không. Sai rồi. Bởi sự thật mà không đi kèm với đau đớn thì chẳng khác nào một lời nói dối tầm thường.” Quãng đường tới gần cây Piano dài tới nỗi tôi phải mất mấy phút để có thể tới được đó. Nhưng không phải vì khán đài này quá rộng mà bởi đôi chân dường như yếu ớt không muốn bước. Tôi đã cảm thấy vậy ngay từ khi đứng ở bên ngoài. Có khá nhiều người như thế sau mỗi lượt biễu diễn, người nhạc công trẻ tuổi thường dựa vào tường rồi ngẩng đầu nhìn lên cao, không phải trần nhà mà một nơi xa hơn. Tôi không dám chắc lý do của họ và bản thân mình có giống nhau nhưng cái cách thể hiện ra bên ngoài thật không khác mấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi đã chọn bộ váy mình thích nhất, màu lục và có một bông đỗ quyên trên ngực áo. Tôi cũng cố gắng để bản thân trông thật khác thường ngày, búi tóc lên cao và để một ít rơi xuống vai, nở nụ cười mỗi khi trông thấy ai đó bắt chuyện với mình dù chẳng muốn chút nào. Tôi chỉ đơn giản đang làm điều gì đó để quên đi dù biết nó chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Cây violon hôm nay nặng hơn một chút, cảm giác như cánh tay tôi giữ được nó trên vai cũng đã là một điều thần kì và vĩ thì muốn kéo tất cả xuống. Chống lại cảm giác đó bằng cách hít thở sâu rồi cúi đầu chào. Tôi bắt đầu phần thi của mình. Bản nhạc tôi chọn là Hiyoku no Hane. Thực ra không phải là dòng nhạc cổ điển mà chỉ là cover lại từ phần mở đầu của một bộ anime. Tuy nhiên tôi lại rất thích vì giai điệu ấy nhanh nhưng da diết, có phần hợp với tâm trạng mình lúc này bởi cảm giác khó lòng bắt kịp thực tại. Bản nhạc dành cho cậu ấy. Tôi đã định chơi nó vào lần gặp nhau kế tiếp. Chuyện tôi chơi violon ngoài đọc sách hẳn sẽ khiến cậu ấy rất vui, nếu có thể nhờ anh chủ quán đệm đàn thì còn tuyệt hơn nữa. Tôi đã nghĩ tới âm điệu ấy mỗi khi đặt mình vào giấc mơ và hi vọng vào nụ cười. Đáng tiếc, cuối cùng tất cả lại tan vỡ nhanh hơn tôi nghĩ, khi nhận ra thì đã thấy bản thân chán ghét nó tự bao giờ. Tôi còn chẳng muốn chạm vào. Tôi còn chẳng muốn nghĩ tới. Cây vĩ như mũi dao sắc nhọn mà mỗi lần thấy nó đều sợ hãi chỉ muốn tránh xa. Tôi cũng đã muốn bỏ luôn mấy cuốn sách. Nhưng lại nghĩ nếu giũ hết tất cả thì sẽ là gì đây, tôi biết mình dù có thể quên đi nhưng không thể ngừng đau đớn. Cuối cùng đành cất cuốn sách ấy vào nơi mà bản thân sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Đã qua một phần ba thời gian, chừng hơn một phút nhưng cũng giống quãng đường kia, dài tới mức đôi tay chỉ muốn ngừng. “ Cậu sẽ tham gia buổi biểu diễn chứ.” Cô bạn thắt ruy băng màu hồng nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng. “ Năm nay không có ai nổi bật cả. Nếu Yuu – chan không tham gia mình cũng chẳng muốn đi xem.” “ Nhưng chẳng phải bạn trai cậu cũng biểu diễn đó sao.” “ Không vấn đề gì. Tớ biết quá rõ anh ấy rồi, chỉ là một người đệm đàn chán ngắt thôi mà.” “ Cậu đừng có khinh thường họ như vậy chứ.” “ Không phải vậy, chỉ là nếu so với Yuuki thì chỉ đáng xếp xó mà thôi.” “ Cậu đánh giá cao mình quá. Mình chỉ hay đàn lại mấy bản nhạc trong anime mà thôi, đâu có gì đặc biệt.” “ Đó mới chính là đặc biệt đấy. Classic gì chứ, nghe chẳng đâu vào đâu với cái trình độ này. “ “ Cậu thì hiểu thế nào được.” “ Yuu – chan. Tớ biết là cậu rất buồn. Nhưng nếu âm nhạc có thể làm vơi nỗi buồn thì sao cậu không nên thử. Từ bỏ lúc này chẳng phải sớm quá sao.” Lúc ấy tôi chỉ biết gượng cười. Không có gì sao gọi là từ bỏ. Một tiếng kêu thất thanh đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy cũng là lúc buổi biểu diễn kết thúc, tôi mơ hồ nghe được tiếng vỗ tay của khán giả bên dưới. Những cảm xúc vỡ òa trong niềm vui. Nhưng tôi cũng biết mình chẳng còn gì nữa, ngay cả chút cố gắng ấy cũng chẳng thể giữ được nỗi buồn đang dần làm khô héo tháng ngày. “ Này. Cậu có nhớ tớ không?” Hồi ức theo nắng xuyên qua rèm cửa xua tan đi chút lạnh lẽo rồi hóa thành dáng hình thân quen. Cậu ấy đứng đó, với nhành hoa tím trên tay – loài hoa gian dối. “ Mình đã nhớ cậu rất nhiều. Mỗi giờ mỗi phút đều không thể quên được.” “ Xin lỗi nhé.” “ Sao cậu lại nói vậy?” “ Xin lỗ vì đã đi mà chẳng kịp nói lời nào.” “ Đúng. Cậu thật tệ. Lẽ ra phải tổ chức một bữa tiệc với pháo bông và nến, cùng hát karaoke rồi cuối cùng ôm mình và khóc mới phải.” “ Tớ không phải đứa mít ướt như vậy.” “ Thế thì mình sẽ khóc.” “ Xin lỗi vì đã làm cậu buồn.” “ Mình lúc nào cũng như vậy mà.” “ Xin lỗi vì chưa nghe cậu đàn.” “ Hồi nãy mình đã đàn đấy thôi. Dù mới được một nửa đã ngưng lại rồi.” “ Tớ đã làm hỏng cuốn sách ấy.” “ Mình sẽ rất vui nếu nó nguyên vẹn nhưng giờ thì không được nữa rồi.” “ Thực sự mình mình mới là người có lỗi. Lẽ ra không nên hẹn gặp cậu khi mà biết Kaori cũng ở đó.” “ Là lỗi của mình.” “ Mình đã không ngăn lại khi biết cậu nói dối.” “ Mình đã để tất cả như vậy chỉ bởi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ tốt hơn nếu mình không đọc cuốn sách ấy. Nếu mình không phải chỉ biết nói những lời chán ngắn và uống café mỗi lần gặp nhau.” “ Xin lỗi.” “ Xin lỗi…” Nhưng không có ai đáp lại. Tôi trông thấy Hikaru nhìn ra cửa sổ, đôi mắt như chạm tới điểm cuối của ánh sáng. Đừng đi! Tôi muốn hét lên như vậy nhưng miệng thì khô khốc và ngực đau không thể nào thở được.
|