abstract
| - Hôm đó, tôi trở lại con hẻm tối tăm, nơi mà tôi lần đầu tiên gặp gỡ Ryougi. Dù cho đang là ban ngày nhưng không có một bóng người nào qua lại nơi này, kể cả những âm thanh ồn ã từ chốn thành thị cũng khó có thể nghe thấy từ đây. Tôi vẫn còn nhớ như in mùi tanh của máu vào buổi tối định mệnh ấy tại con hẻm này, thứ mà đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ. Tôi thở dài, trút những làn hơi trắng xóa vào trong tiết trời lạnh giá cuối tháng 10 rồi chìm vào suy nghĩ về quãng thời gian vừa rồi. Vậy là đã gần một tháng trôi qua kể từ khi tôi vứt bỏ tất cả: nhà cửa, công việc, …và chạy trốn. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là cảnh sát đang truy lùng hay mở một cuộc điều tra về việc mà tôi đã gây ra cả. Không chỉ vậy, ngay cả trong những bản tin thời sự mà tôi hay xem chùa qua cửa kính của những cửa hàng điện máy có mở TV, tuyệt nhiên không có một mẩu tin nào nói về vụ giết người đó. Điều tương tự cũng xảy ra với những tờ báo mà tôi đọc cọp hay trộm lấy từ nhũng xạp bán. Quả là khó hiểu, việc tôi làm hoàn toàn khác so với một vụ giết người đơn thuần, ngẫu nhiên. Nó thực sự sẽ trở thành một tin tức gây chấn động về mức độ điên rồ, thứ mà bất cứ tay nhà báo hay biên tập nào cũng phải đưa lên trang nhất hoặc là trong bản tin 6 giờ 30 sáng. “Thật không thể tin được.Có lẽ nào họ vẫn chưa phát hiện ra những cái xác?” Nghĩ tới đó, nghĩ tới cảnh tượng của những tử thi bỏ lại gần một tháng trời, tôi bỗng thấy buồn nôn và muốn xả sạch mọi thứ có trong dạ dày ra, thật kinh khủng. Tôi chợt nghĩ “Mình có nên quay lại đó kiểm tra không?” Nhưng ý nghĩ đó đã bị loại bỏ ngay lập tức, tôi không có đủ can đảm để quay về căn nhà ấy nữa, ngoài ra, cảnh sát có thể sẽ cho người ngầm theo dõi và đợi tôi quay trở lại. Chẳng còn cách nào khác cả, việc duy nhất mà tôi có thể làm lúc này là tiếp tục lẩn trốn và nghe ngóng tin tức. Giá như một lần, chỉ một lần thôi, tên của tôi được nêu lên trên bản tin thời sự thì tôi sẽ có lý do để mà từ biệt Ryougi. Nếu cả thế giới này biết về Enjou Tomoe như một kẻ sát nhân thì rắc rối sẽ đến với Ryougi, đó là khi tôi có thể rời bỏ nơi này mà không còn gì lưu luyến. Nhưng giờ có vẻ như đã muộn mất rồi. Tik, Tik, Tik, Tik Âm thanh từ chiếc đồng hồ lớn chỗ quảng trường vọng lại đâu đó quanh đây, trời bắt đầu nổi gió lớn. Thuận theo chiều của những con gió bắc buốt giá, tôi quay đầu và rời khỏi con hẻm này. Trong khi đang rảo bước trên vỉa hè của một khu buôn bán khá sầm uất, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc trên vạch sang đường dành cho người đi bộ ở phía xa. Khoác trên mình bộ kimono xanh cùng chiếc áo Jacket đỏ tươi, trên thế giới này chắc chẳng còn ai khác ngoài Ryougi. Không chỉ có vậy, gần đấy, tôi cũng phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc khác.Một thằng trong đám loai choai đã gây sự với tôi vào cái đêm mà tôi và Ryougi lần đầu gặp mặt, nó cũng chính là đứa đã khơi mào ra vụ ẩu đả đó. Với những bước chân và cử chỉ khá là chuyên nghiệp, hắn đang cố hành động một cách tự nhiên nhất trong khi đang bám theo Ryougi. Việc này có thể sẽ trở nên tồi tệ đây. Tôi đứng ngây ra một lúc trong khi đang phân vân xem mình nên làm gì tiếp theo nhưng rồi tiếng kêu tik tắc của chiếc đồng hồ đã thúc giục tôi phải hành động. Và thế là, hòa lẫn vào đám đông, tôi quyết định bám theo thằng khốn đang theo dõi Ryougi. Sau khi bám theo Ryougi một hồi lâu, tên đó đột nhiên dừng lại rồi biến đâu mất nhưng không lâu sau đó một tên khác tiếp tục công việc mà đứa đầu tiên còn đang làm dang dở. Thực sự thì có vẻ như chúng chẳng có ý định nào khác ngoài việc đơn thuần bám theo cô ấy. Dù vậy, đáng ngạc nhiên là cách 2 tên theo đuôi được thực hiện hết sức chuyên nghiệp và bài bản, không phù hợp với dạng loai choai như chúng một chút nào. Một giờ sau, may mắn và kỳ quặc thay, tên đó cũng ngừng bám theo Ryougi rồi nhanh chóng quay đầu. Tò mò về hành động kỳ cục đó, tôi nhanh chóng đuổi theo nó rồi những bước chân đã dẫn tôi tới…. chính con hẻm mà tôi vừa mới rời đi ban nãy. Một cái bãy sao? Dành cho tôi hay Ryougi? Dù không chắc chắn nhưng từ những gì đã xảy ra, tôi bỗng có linh cảm xấu về chuyện đó. Nhẹ nhàng và thận trọng, tôi bước đến sát lối vào vắng vẻ của con hẻm đó rồi từ từ ghé mắt vào quan sát những gì đang diễn ra bên trong một cách cẩn thận. Và, tôi nhìn thấy một người lạ mặt đang đứng đó. Khoác trên mình một chiếc áo dài màu rượng vang đỏ, người đó có một thân hình khá là mảnh mai, là nam hay nữ thì tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc là đàn ông. Mái tóc hắn mang màu vàng kim còn khuôn mặt thì, nói thế nào nhỉ, một vẻ mặt đầy vẻ khinh bỉ người khác, một khuôn mặt mà dù cho ở khoảng cách này tôi vẫn cảm thấy khá là khó chịu. Nhưng, hắn ta là ai? “ ■■■■■■■ - - - - - - -.” Một âm điệu trôi chảy vang lên bên tai tôi. Đột nhiên, tôi có cảm giác rằng ai đó đang đứng phía sau mình rồi bất giác quay lại, nhưng chẳng có ai cả. Khi tôi nhanh chóng quay đầu lại phía con hẻm, kẻ lạ mặt đó đã biến mất. Một cơn gió bắc buốt giá chợt thổi qua đây. Thu tay lại, tôi ôm chặt lấy cơ thể đang run lên cầm cập của mình. Dù vậy, nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn đến mức tôi không thể nào kiểm soát nổi và bỗng dưng tôi thấy mình muốn khóc vì chẳng lý do nào cả nhưng bằng tất cả dung khí của mình tôi đã kịp thời kìm nén, ngăn không cho nước mắt tuôn trào. Vào khoảnh khắc đó, chợt, tôi cảm nhận được sự kết thúc của mùa thu và cả sự kết thúc của chính tôi nữa, đang ở rất gần rồi. . . . Khi màn đêm buông xuống, tôi trở về căn phòng của Ryougi và nói cho cô ấy biết về chuyện đã xảy ra sáng nay. Tuy nhiên, như thường lệ, câu trả lời của cô ấy rất ngắn gọn. “Ồ, thật sao?”Rồi tiếp tục với một ánh nhìn trống rỗng “Thì?” “Đừng có nói câu ‘thì’ với một thái độ thờ ơ và với một chuyện như thế, bọn ngu xuẩn đó không phải những đứa duy nhất đang theo dõi cậu, nhớ chứ.Và trong ký ức của cậu, cậu đã từng gặp một thằng tây nào với chiếc áo khoác dài vang đỏ chưa?” “Tôi chắc là chẳng có quen biết với một gã nào màu mè như thế cả.” Ryougi trả lời một cách lạnh lùng và dường như đã chẳng còn chút hứng thú nào với cuộc đối thoại này nữa. Lúc nào cũng vậy, chẳng cần biết hậu quả sẽ như thế nào, nếu như cô ấy thấy việc đó là không có thực hoặc không phải gì quan trọng thì con nhỏ ngốc này lại tảng lờ đi và coi như chẳng có gì xảy ra cả. Có cảm tưởng rằng nếu như bạn nhầm lẫn cô ấy với một kẻ giết người nào đó, cô gái này cũng chẳng quan tâm.Từ trước đến nay, dường cô ấy luôn chỉ có một mình đơn độc đương đầu với mọi việc nên Ryougi chỉ lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của mình, còn việc thế giới nghĩ thế nào về mình thì Ryougi chẳng bao giờ đoái hoài đến.Không, lần này thì khác, tôi không thể để mặc cô ấy đối mặt với gã đàn ông đó được. Hắn, một kẻ cũng giống như Ryougi, một con người thật sự, khác với lũ đần kia, quả thực hắn khiến tôi cảm thấy không an tâm chút nào cả. “Cậu có thể bỏ ra một vài giây để lắng nghe những gì tớ đang nói có được không?Việc tớ đang nói tới không liên quan đến ai khác ngoài cậu cả.Phải, chính là cậu đó, đồ ngốc.” Tôi nói mà như hét lên, có lẽ nó đã khiến cho cô ấy cảm thấy khó chịu đến mức ngồi bật dậy và lườm tôi bằng một ánh mắt đầy vẻ bực bội trong khi tôi cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.Sau một hồi im ắng, Ryougi lên tiếng. “Được rồi, tôi đã hiểu, đó là một mối nguy, đúng chứ? Nhưng nếu vậy, sao cậu phải tỏ ra lo lắng như vậy , Enjou? Cậu đã nói đó là vấn đề của tôi mà, phải không?” “Con nhỏ ngốc, tại sao tớ lại không lo lắng chứ? Tớ không muốn thấy cậu bị đau hay gặp nguy hiểm bởi vì - - - tớ nghĩ là tớ đã đổ cậu mất rồi.” Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một khoảng lặng chết người. Vậy là tôi, người không sớm thì muộn cũng phải từ biệt nơi này, đã nói ra những lời chết tiệt đấy. Một vài giây trôi qua, Ryougi cúi đầu xuống một chút rồi chăm chú nhìn tôi như thể đang dò xét một món đồ kỳ lạ rồi cô gái trong bộ kimono xanh đó - - - - Cười phá lên như điên. “Cái__” Ryougi cố sức để nén cười nhưng có vẻ như không được “Cậu đang nó cái quái gì vậy, Enjou?Cậu mà “đổ” một người như tôi á? Ôi chao, cậu bị tên áo đỏ ấy thôi miên rồi sao? Cố nhớ lại xem Enjou, cố nhớ xem cậu có từng nhìn thấy cảnh tượng một con lắc đang đung đưa trước mắt mình lúc sáng nay không? Ahahaha” Vậy là, với cô ấy, Ryougi coi nó là điều không tưởng, một trò hề không hơn không kém.Còn với tôi, dĩ nhiên, tôi không thể chấp nhận được điều đó. “Không, thề có Chúa, điều tớ nói là sự thật.Ngay từ lúc gặp cậu, lần đầu tiên trong đời, tớ thấy con người cũng thực sự đẹp đẽ,thứ mà tớ ngỡ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy trong một thế giới đầy những kẻ giả tạonày.Tớ sẽ làm mọi việc vì cậu, chỉ cần có thể làm cậu tin tưởng vào điều đó, tớ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ ___.” Tôi tiến lại gần Ryougi, dùng hai tay nắm chặt lấy hai vai cô ấy. Ryougi ngưng không cười nữa và hướng ánh nhìn vào bàn tay tôi rồi nói. “Hmm, Vậy___” Một âm thanh khô khốc vang lên. Ryougi túm vào cổ áo tôi rồi bằng những chuyển động hết sức nhẹ nhàng và uyển chuyển, cô ấy quăng tôi hệt như lẳng đi một tờ giấy nằm ngửa lên trên giường. Ryougi ngồi bên trên tôi, tay cầm một con dao mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi nó đã ở đó từ bao giờ rồi hạ thấp mặt xuống, đối diện với tầm nhìn của tôi. “___chết vì tôi thì sao?” Lưỡi của con dao sắc lém và lạnh ngắt chạm vào da cổ tôi. Đôi mắt của Ryougi ánh lên một thứ ánh sáng chết chóc. Vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu rằng, ý của Ryougi không phải là liệu tôi có dám chết vì cô ấy mà phải là liệu tôi có đồng ý để người con gái này giết tôi nhằm thỏa mãn sự thôi thúc hay sự buồn chán thường ngày của cô ấy.Tôi sợ, nỗi sợ hãi cái chết làm cho cơ thể tôi như tê liệt.Nhưng, cuộc đời tôi đâu còn kéo dài được bao lâu nữa. Tôi đã giết người, sớm hay muộn, cảnh sát cũng sẽ bắt được tôi và việc trở lại căn phòng này sẽ là điều không thể. Vì thế --- “Được thôi, tôi sẽ chết vì cô.” Vừa dứt lời, tôi bỗng thấy nhân tính trở lại trong ánh mắt của Ryougi và đôi lông mày của cô ấy bỗng thu lại vào nhau một chút, có lẽ tôi đã đưa ra một câu trả lời mà Ryougi không ngờ tới. “Làm đi, giết tôi đi, thời gian của tôi sắp hết rồi. Phải, một người như tôi, một đứa con bất hiếu dám xuống tay giết chết chính cha mẹ của mình, chết là đáng lắm. Tuy nhiên, so với chết dưới tay luật pháp và cảnh sát, chết dưới tay cô chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” “Cậu đã giết cha mẹ của mình sao?” Ryougi cất tiếng hỏi.Tôi vẫn cảm nhận được mũi dao lạnh lẽo trên cổ nhưng dường như lực ấn xuống đã giảm đi đôi chút.Vậy là, trước lúc chết tôi quyết định kể cho cô ấy tất cả những gì mà tôi còn che giấu, những ký ức kinh hoàng vẫn luôn ám ảnh tôi mỗi đêm. “Phải, tôi đã giết cả hai người họ. Họ đều là những con người tồi tệ, những đồng tiền mà tôi phải lao động cực nhọc kiếm được, họ đã lén lút lấy chúng rồi đi tiêu xài, ăn chơi. Ngày qua ngày, dần dần tôi đã không thể nào chịu nổi và tha thứ được cho những hành động khốn nạn đó nữa; thế là, tôi đâm lủng ruột họ một cách điên dại bằng một con dao bếp, đâm lên đâm xuống hết lần này đến lần khác để chắc chắn rằng họ không thể nào qua khỏi. Cô biết không, đêm đó, trong căn phòng tối tăm không có một chút hơi ấm của tình người, trời lạnh như cắt da cắt thịt,vậy mà, nội tạng con người lại ấm áp làm sao, hơi ấm từ đống nội tạng đã bị đâm nát bét trên tay tôi như lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Suy nghĩ trong tôi như tê dại và hóa điên lên. Tôi không những không bỏ con dao ra mà tiếp tục đâm liên tục vào đống bầy nhầy đó. Tôi chẳng còn hiểu nổi liệu tôi đang muốn giết họ hay đang muốn xới tung những khúc ruột đó lên, liệu thứ đã giết họ là một con người hay một con thú nữa.” Tôi nghĩ có vẻ như mình phải khóc, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi ra cả.Thay vào đó, tôi lại cảm thấy thật thanh thản, tựa như tôi đã tìm thấy sự tự do tôi hằng mong ước sau khi giết những người cha, người mẹ tồi tệ ấy. “Tomoe, Cậu. Tại sao cậu lại giết họ?” Cô gái đang ngồi trước mắt tôi đưa ra một câu hỏi ngắn ngủi. Vì sao nhỉ?Tôi tự hỏi, phải chăng vì tôi ghét họ? Hay do họ quá đáng ghét? Không, tất cả chỉ là dối trá, lý do mà tôi giết họ: nỗi sợ hãi. “Tôi… đã rất sợ hãi, sợ hãi một giấc mơ: Tôi trở về nhà sau khi tan ca rồi lên nệm ngủ. Chẳng lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ ở phòng bên rồi cánh cửa phòng tớ mở ra.Cha đang ngục trong vũng máu còn mẹ thì đứng đó. Thế là, bà dùng con dao bếp và đâm tớ đến chết rồi cắt cổ tự sát.Giấc mơ đó quá thực, tôi có cảm giác rằng mình đã chết như thế. Nhưng, khi tôi thức dậy vào buổi sáng, chẳng có gì xảy ra cả. Phải chăng giấc mơ đó đến với tôi là vì tôi muốn giết không thể xuống tay? Kể từ đó, mỗi đêm, ngày qua ngày, giấc mơ đó vẫn cứ tiếp diễn, nó khiến tôi luôn phải choàng tỉnh giấc vào giữa đêm kèm theo những tiếng thở dốc và đôi khi là những tiếng hét. Rồi đến ngày, tôi không thể nào chịu nổi nó nữa, tôi sợ cái đêm đó sẽ trở thành sự thực và chẳng thể kiên nhẫn đợi chờ thêm một đêm nào nữa. Và thế là, tôi đã giết họ, trước khi họ có thể giết tôi.” Phải, đêm đó, khi mẹ tôi vừa mới mở cửa phòng tôi như đang có chuyện muốn nói, tôi đã xô bà ngã nhào ra đất rồi dung con dao đang giấu trong người đâm mẹ hết lần này đến lần khác, như thể tôi muốn tái diễn số lần mà mẹ đã đâm tôi trong giấc mơ đó. Tôi đã được tự do, gia đình tệ hại đó, giấc mơ điên rồ đó, tất cả, chẳng còn gì trói buộc kìm kẹp tôi nữa cả. Một sự tự do nhơ nhuốc và tanh tưởi. “Cậu quả là một thằng đần.” Đúng, Ryougi nói không sai. Tôi là một thằng ngu vì vậy nên tôi mới không tìm nổi lối thoát nào khác ngoài việc để cho đôi bàn tay mình nhuốm máu. Nhưng tôi không hề hối tiếc về điều đó. Tôi thà để bị cảnh sát bắt rồi bị giam cả đời sau chắn song tù tội còn hơn phải chịu đựng cơn ác mộng ngày qua ngày như thế. Chợt, tôi nhận ra một điều kỳ lạ trong lúc đang thú tội với Ryougi: Làm thế nào mà một con người luôn chỉ nghĩ tới bản thân như tôi lại có thể quan tâm đến một người lạ mặt như cô ấy chứ?Thế nên, việc cô ấy cười phá lên sau khi nghe lời thổ lộ của tôi cũng chẳng có gì lạ cả. Ngay cả đối với một người nghiêm túc, bỗng dưng đón nhận một lời tỏ tình từ một người khác mà chẳng có lý do nào cả quả là một việc không thể chấp nhận được, huống hồ người đưa ra nó lại là tôi. Dù cho tình cảm của tôi là thật, là thứ thật nhất trong cuộc đời vốn chìm trong giả dối của tôi thì ít nhiều nó cũng đã bị những tội lỗi mà tôi gây ra làm cho ô uế. Nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy do dự, sự tự tin lúc trước đã mất đi. Tuy nhiên, tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì đã giết người, tôi vẫn thấy việc đó là cần thiết. Ryougi nhìn tôi bằng một ánh mắt xa xăm, một cái nhìn không chớp mắt như muốn theo dõi từng cử chỉ, từng sự thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt của tôi. “Cậu không hiểu rồi, chẳng có ai bắt cậu phải chọn lựa con đường đó cả.Nếu đúng là gia đình của cậu tồi tệ như vậy mà cậu còn nhẫn nhịn được cho tới lúc đó thì cậu hoàn toàn có thể chịu đựng vết thương đó lâu hơn nữa giống như cậu hay làm.Nhưng không, cậu lại chọn cách đau đớn và tệ hại nhất, chính cậu đã lựa chọn kết cục bi thảm đó. Ngay từ khi gặp cậu, tôi đã thấy cậu là người luôn luôn chối bỏ bản thân mình, một con người trống rỗng, một kẻ không có tương lai. Tôi hỏi cậu nhé: Từ đêm đó tới giờ, cậu đã thay đổi chút nào chưa? Hay vẫn luôn muốn chết như lúc này?” ___ Người con gái mà chuẩn bị giết tôi để giải khuây. ___ Người con gái mà tôi đã nguyện hiến dâng mạng sống của mình. “Cả hai” đã đưa cho tôi câu hỏi đó. Cô ấy lại đúng nữa rồi. Đêm đấy, tôi đã cố gắng để vứt bỏ đi mạng sống của mình, tôi đã nghĩ thật tuyệt khi có thể đánh một người nào đó đến chết nhưng mặt khác, để người ta đánh đến chết cũng chẳng sao cả.Xét cho cùng, sự tồn tại tôi thật là thừa thãi, cứ tiếp tục một cuộc sống mà không có mục đích, thực tình, tôi chẳng khác gì một con rối được lên dây cót rồi bắt chước một cách tệ hại những hành vi của con người cả, có chết đi cũng chẳng sao. Nhưng, tôi lại không muốn chết, không muốn kết liễu cuộc đời mình.Vòng xoắn nghịch lý tàn nhẫn đó bóp nghẹt như muốn ép tôi phải gào khóc lên.Kể cả lúc này, khi mà tôi đang đối mặt và thú nhận mọi tội lỗi của mình với Ryougi, tôi cũng không có đủ dung khí để đón nhận lấy cái chết.Sống chỉ là một chuyến hành trình dài với đích đến là cái chết, ai cũng giống ai, tôi cũng vậy. Với tôi, sự kết thúc đó có lẽ sẽ đến sớm hơn, theo một cách ngu ngốc hơn và vô nghĩa hơn những người khác. Có lẽ, đó chính là thứ mà tôi sợ, một cái chết vô nghĩa. Nếu tôi phải chết như vậy, thì ___ “Tôi thà chết vì cô còn hơn, chết vì cô ít ra còn chút giá trị.” “Thôi, cảm ơn.Cái mạng cậu, tôi cũng chẳng cần đâu.” Ryougi vứt con dao ra chỗ khác. Giống như một con mèo đã mất đi hứng thú của mình đối với đồ chơi của nó, Ryougi rời khỏi giường và đi tới chỗ đặt cột treo quần áo, nhấc chiếc áo Jacket rồi khoác vào như thể cô ấy chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nằm đây và nhìn cô gái đó chuẩn bị đi mất. “Này, Enjou. Đâu là nhà của cậu?” Giọng nói của Ryougi lại trở về với sự lạnh lùng như lúc chúng tôi mới gặp mặt. Quả là một câu hỏi thú vị.Tôi cùng gia đình của mình vẫn luôn phải chuyển chỗ ở liên tục, chẳng có nơi nào mà chúng tôi ở lại quá nửa năm cả. Lý do thì cũng khá nhiều, nhưng đa phần là vì gia đình tôi không có tiền để trả hoặc là do bọn đòi nợ đến làm loạn. Tôi ghét việc đó, kể từ khi chuỗi ngày dài khổ sở đấy bắt đầu, tôi luôn ước ao về một căn nhà bình dị nhưng ổn định, giống nơi mà tôi từng ở hòi còn nhỏ. “Phòng 405 tại một chung cư bình thường nằm ở gần trung tâm thành phố. Cậu hỏi điều đó để làm gì?” “Ý tôi không phải thế.Tôi muốn hỏi là đâu mới là nhà của cậu, đâu mới là nơi cậu thực sự muốn trở về?Mà, cậu không hiểu cũng không sao, tôi cũng chẳng bất ngờ lắm.” Ryougi mở cánh cửa ra vào rồi nói vọng lại mà không ngoái nhìn lại. “Tạm biệt, Enjou. Cứ đến đây nếu muốn.” Nói xong, hình bóng của cô ấy rời khỏi tầm mắt của tôi và mang theo mọi sắc màu của căn phòng này, chỉ để lại có hai màu trắng và đen cùng với mình tôi đơn độc. Tôi ngắm nhìn căn phòng này, nơi mà tôi đã gắn bó trong gần một tháng qua, bằng một linh hồn đã hoen ố và rỉ sét trước khi quyết định rời khỏi đây.
|