About: Thập Nhị Quốc Ký Nguyệt Ảnh, Ảnh Hải Quyển 2 Chương 8   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Yoko được phân cho một gian phòng lộng lẫy với trần nhà cao, nội thất và các vật dụng đều là hàng cao cấp nhất, kể cả chiếc bình nước trên bàn. Căn phòng này rất rộng, trên tường là cửa sổ kính lớn, hoa thơm trải khắp phòng, trầm hương tỏa hương thơm ngào ngạt, tất cả những tiện nghi mà một nông dân nghèo khó đến từ Xảo quốc như Nhạc Tuấn không ngờ đến nỗi. Sau chuyến hành trình gian khổ, Yoko đã dần quen với việc thiếu thốn vật chất. Cô muốn trở về phòng và suy ngẫm về mọi chuyện, nhưng giữa lụa là gấm vóc, tường sơn son thiếp vàng thế này, ngay cả một chiếc ghế cũng khiến cô không thoải mái. Nhìn chiếc bàn làm bằng sơn mài khảm ngọc trai sẽ in dấu vân tay của mình, cô ngập ngừng ngồi xuống ghế. Yoko quan sát khắp căn phòng và thấy một gian phòng nhỏ hơn, rộng khoảng ba mét vuông, cô nghĩ

AttributesValues
rdfs:label
  • Thập Nhị Quốc Ký Nguyệt Ảnh, Ảnh Hải Quyển 2 Chương 8
rdfs:comment
  • Yoko được phân cho một gian phòng lộng lẫy với trần nhà cao, nội thất và các vật dụng đều là hàng cao cấp nhất, kể cả chiếc bình nước trên bàn. Căn phòng này rất rộng, trên tường là cửa sổ kính lớn, hoa thơm trải khắp phòng, trầm hương tỏa hương thơm ngào ngạt, tất cả những tiện nghi mà một nông dân nghèo khó đến từ Xảo quốc như Nhạc Tuấn không ngờ đến nỗi. Sau chuyến hành trình gian khổ, Yoko đã dần quen với việc thiếu thốn vật chất. Cô muốn trở về phòng và suy ngẫm về mọi chuyện, nhưng giữa lụa là gấm vóc, tường sơn son thiếp vàng thế này, ngay cả một chiếc ghế cũng khiến cô không thoải mái. Nhìn chiếc bàn làm bằng sơn mài khảm ngọc trai sẽ in dấu vân tay của mình, cô ngập ngừng ngồi xuống ghế. Yoko quan sát khắp căn phòng và thấy một gian phòng nhỏ hơn, rộng khoảng ba mét vuông, cô nghĩ
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Yoko được phân cho một gian phòng lộng lẫy với trần nhà cao, nội thất và các vật dụng đều là hàng cao cấp nhất, kể cả chiếc bình nước trên bàn. Căn phòng này rất rộng, trên tường là cửa sổ kính lớn, hoa thơm trải khắp phòng, trầm hương tỏa hương thơm ngào ngạt, tất cả những tiện nghi mà một nông dân nghèo khó đến từ Xảo quốc như Nhạc Tuấn không ngờ đến nỗi. Sau chuyến hành trình gian khổ, Yoko đã dần quen với việc thiếu thốn vật chất. Cô muốn trở về phòng và suy ngẫm về mọi chuyện, nhưng giữa lụa là gấm vóc, tường sơn son thiếp vàng thế này, ngay cả một chiếc ghế cũng khiến cô không thoải mái. Nhìn chiếc bàn làm bằng sơn mài khảm ngọc trai sẽ in dấu vân tay của mình, cô ngập ngừng ngồi xuống ghế. Yoko quan sát khắp căn phòng và thấy một gian phòng nhỏ hơn, rộng khoảng ba mét vuông, cô nghĩ có lẽ vào đó sẽ dễ chịu hơn nhưng khi mở cửa ra, cô lại thở dài. Cánh cửa kéo ngăn cách hai căn phòng được chạm trổ hoa văn lộng lẫy, khi vào trong, cô thấy căn phòng trở nên lớn hơn, rèm lụa treo khắp nơi, che khuất một nửa chiếc giường trải bằng lụa hảo hạng. Cô bỗng dưng buồn cười khi thấy căn phòng nhỏ hơn này chỉ gồm một chiếc giường, làm sao cô dám nằm trên đó chứ đừng nói là ngủ. Không biết làm thế nào, Yoko mở cửa sổ ra, cánh cửa sổ dài từ trần nhà đến tận sàn nhà, bên ngoài những tấm kính màu sắc rực rỡ là một hàng hiên rộng. Diên Vương đã hứa rằng phòng cô sẽ nhìn ra Vân Hải. Khi vừa mở cửa sổ ra, vị biển đã tràn ngay vào trong phòng, cảm thấy thật dễ chịu, cô bước ra ngoài ban công. Hàng hiên này được lót bằng đá trắng cùng loại với sân trước của vương cung. Cô đi dọc theo hành lang rồi dựa lưng vào lan can, ngắm nhìn Vân Hải trải dài vạn dặm, mặt trăng treo mờ ảo trên bầu trời như chìm vào biển cả mây mù. Khi đang lặng lẽ ngắm những đám mây xô bờ, bất chợt cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, là một con chuột với bộ lông màu xám nâu đang đi đến. “Ra ngoài dạo mát à?” Yoko hỏi. “Cô cũng không ngủ được ư?” Nhạc Tuấn cười. “Ừ, cậu cũng vậy?” “Làm sao tôi ngủ nỗi trong một căn phòng xa hoa đến vậy. Giờ tự dưng muốn về lại khách sạn quá.” “Ừ.” Nhạc Tuấn cười nói: “Cô nói gì thế? Cô cũng có một tòa thành như thế này mà.” Nghe những lời này của Nhạc Tuấn, nụ cười trên gương mặt Yoko biến mất. “Ừ…” Cô trả lời. Nhạc Tuấn đến kế bên Yoko, cùng nhìn về phía biển cả. “Vương cung của Khánh quốc tọa lạc tại thành Nghiêu Thiên, thuộc Anh châu, tên gọi Kim Ba cung.” Yoko tỏ vẻ không có hứng thú, chỉ ừ một tiếng lấy lệ. Nhạc Tuấn im lặng một hồi rồi lên tiếng: “Yoko…” “Gì thế?” “Cảnh Kỳ đang bị ngụy vương Thư Vinh giam giữ phải không?” “Có lẽ vậy.” “Nếu muốn ngăn cô lên ngôi, Xác Vương còn một biện pháp khác.” “Ừ, giết Cảnh Kỳ.” “Đúng vậy, nếu Cảnh Kỳ bị sát hại, cô cũng sẽ chết theo. Vì cô chưa đến Bồng Sơn tiếp nhận vương vị nên tôi cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng kết cục chỉ có một.” Yoko gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã giao ước với anh ta nên không còn là người bình thường nữa, vì thế nên tôi khó bị thương hơn, vì thế nên tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của nơi này, vì thế nên tôi có thể cầm kiếm lên chiến đấu và vượt qua Hư Hải. Tất cả đều là nhờ anh ta.” “Ừ, hiện nay Cảnh Kỳ đang ở trong tay kẻ thù của cô. Vì tính mạng của cô…” “Tôi không muốn nghe chuyện này.” “Yoko.” “Không phải tôi đang cáu. Tôi biết quốc vương hay kỳ lân là thế nào nên tôi không thể đưa ra một quyết định quan trọng chỉ để cứu mạng một ai đó.” “Nhưng…” “Tôi sẽ không tự dồn bản thân mình vào đường cùng.” Yoko mỉm cười. “Khi mới đến đây, với tình trạng của mình khi ấy, tôi đã không biết mình có thể sống được bao lâu. Nhưng tôi đã sống sót đến giờ, phần lớn chỉ dựa vào may mắn. Lẽ ra tôi đã chết lâu rồi, cái mạng của tôi vốn cũng không quý đến thế. Mà giờ, tôi cũng không muốn quý trọng tính mạng của mình một cách như vậy.” Nhạc Tuấn không nói gì. “Tôi không muốn vì giữ lại mạng sống của mình mà đưa ra một quyết định thiếu suy xét. Tôi biết mọi người đều tin tưởng tôi, nhưng nếu tôi cứ làm theo những điều họ kỳ vọng vào mình và để mọi người quyết định cuộc sống của mình, thì tôi không gánh vác nỗi cái trách nhiệm này đâu. Vì vậy, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ càng.” Đôi mắt đen nhánh của Nhạc Tuấn nhìn thẳng vào Yoko. “Tôi có thể hiểu được vì sao cô lại bối rối như thế.” “Tôi không làm được.” “Làm sao cô biết mình không làm được?” “Bởi vì tôi biết mình là một sinh vật vô nghĩa và xấu xí như thế nào. Tôi không phải là vua, tôi vốn không có tư chất này.” “Không đúng.” “Nếu cậu là một bán thú thì, Nhạc Tuấn, tôi cũng vậy. Tuy bên ngoài là con người, nhưng trong lòng tôi chỉ là một con quái vật.” “Yoko…” Yoko vịn tay lên lan can làm bằng đá trắng cao cấp, chạm khắc vô cùng tinh xảo. Từ đây nhìn xuống, cô có thể nhìn thấy những ánh đèn từ thành Quan Cung tỏa sáng như hàng loạt ngọn lửa tỏa sáng xuyên qua đại dương trong suốt. Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, quả một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ở thành Nghiêu Thiên, tại Kim Ba cung cũng vậy ư? Nghĩ đến cảnh một ngày mình sẽ đứng ở nơi đó, thay vì sợ hãi, cô lại cảm thấy chán ghét. Khi cô nói điều này với Nhạc Tuấn, cậu chỉ thở dài. “Trước khi được kỳ lân lựa chọn, một đấng quân vương cũng chỉ là một người bình thường.” “Dù đã được lựa chọn, nhưng tôi vẫn là tôi, tôi đã ăn cắp và uy hiếp người khác để sống còn. Tôi không tin tưởng ai cả, tôi thậm chí còn bỏ mặc cậu để chạy trốn một mình.” “Diên Vương cho rằng cô có thể làm được.” “Anh ấy không biết tôi hèn hạ như thế nào.” “Tôi cũng cho rằng cô có thể. Tôi là người cô đã định sát hại, ngay cả tôi cũng nói thế thì nhất định cô có thể làm được.” Yoko nhìn xuống Nhạc Tuấn, cái con chuột chỉ cao đến ngực cô đang thò đầu ra khỏi lan can, ngắm nhìn đại dương lơ lửng trên bầu trời. “Tôi không thể…” Nhạc Tuấn không trả lời câu lẩm bẩm này của cô, mắt vẫn nhìn về phía Vân Hải. Cậu vỗ vỗ cánh tay cô, khi Yoko quay đầu lại thì bộ lông màu nâu xám của cậu đã quay lưng về phía cô. “Nhạc Tuấn.” “Không sao, giờ cô bối rối cũng không sao. Cứ suy nghĩ thật kỹ về mọi chuyện.” Rồi Nhạc Tuấn rời đi, Yoko lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu khuất dần, cậu đưa tay vẫy chào cô nhưng không quay lưng lại. “Nhạc Tuấn, ngay cả cậu cũng không hiểu tôi.” Yoko tự nói với mình. Nhưng thần biết. Âm thanh ấy vang lên trong đầu cô. Theo phản xạ, Yoko ngẩn đầu nhìn quanh, nhưng cô không nghe thấy thanh âm ấy bằng tai mình. Thần đã chứng kiến tất cả, Người đã rất cô đơn. “Nhũng Hựu?” Xin hãy tiếp nhận vương vị. Người hoàn toàn đủ tư chất để trở thành một minh quân, Người nhất định sẽ làm được. Yoko không biết phải trả lời thế nào, việc ngay cả Nhũng Hựu cũng lên tiếng đã khiến cô không nói nên lời. Thần đã cãi lời chủ thượng, xin hãy thứ tội cho thần. Cô chợt nhớ rằng Cảnh Kỳ đã dặn dò Nhũng Hựu tuyệt đối không được hiện thân, vì thế nên trước giờ Nhũng Hựu chưa bao giờ mở lời. Người đã cho rằng thần là một con quái vật, Người đã cầu xin chủ thượng lấy thần ra khỏi cơ thể Người. Đó là lỗi của Người. “Tôi chỉ là kẻ ngu ngốc.” Yoko tự nói với bản thân mình. Lần này, không một lời đáp lại cô.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software