About: Hai to Gensou no Grimgar: Tập 1 - Chương 11   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Ranta! Có một con hướng về phía cậu đấy!” Một lời cảnh báo, đến từ Haruhiro. “Tui biết rồi! Không cần phải réo tui đâu!” Một câu trả lời ngay tức khắc, từ Ranta đến. Mogzo và Manato thì đã vào vị trí ở phía trước, trong khi Yume và Shihoru chiến đầu từ đằng xa. Một trong ba con yêu tinh mà Mogzo và Manato chiến đấu cùng đã vượt qua được họ và tiến về phía Yume và Shihoru. Ranta là người gần với con đã vượt qua được nhất; mặc dù cậu ta và Haruhiro hỗ trợ tiền trận bằng việc ở lại phía sau và tấn công kẻ địch từ phía sau và bên hông, bọn họ ở đó cũng là để phòng vệ phía sau hai người kia nữa. Ranta di chuyển để cản đường nó.

AttributesValues
rdfs:label
  • Hai to Gensou no Grimgar: Tập 1 - Chương 11
rdfs:comment
  • “Ranta! Có một con hướng về phía cậu đấy!” Một lời cảnh báo, đến từ Haruhiro. “Tui biết rồi! Không cần phải réo tui đâu!” Một câu trả lời ngay tức khắc, từ Ranta đến. Mogzo và Manato thì đã vào vị trí ở phía trước, trong khi Yume và Shihoru chiến đầu từ đằng xa. Một trong ba con yêu tinh mà Mogzo và Manato chiến đấu cùng đã vượt qua được họ và tiến về phía Yume và Shihoru. Ranta là người gần với con đã vượt qua được nhất; mặc dù cậu ta và Haruhiro hỗ trợ tiền trận bằng việc ở lại phía sau và tấn công kẻ địch từ phía sau và bên hông, bọn họ ở đó cũng là để phòng vệ phía sau hai người kia nữa. Ranta di chuyển để cản đường nó.
dcterms:subject
abstract
  • “Ranta! Có một con hướng về phía cậu đấy!” Một lời cảnh báo, đến từ Haruhiro. “Tui biết rồi! Không cần phải réo tui đâu!” Một câu trả lời ngay tức khắc, từ Ranta đến. Mogzo và Manato thì đã vào vị trí ở phía trước, trong khi Yume và Shihoru chiến đầu từ đằng xa. Một trong ba con yêu tinh mà Mogzo và Manato chiến đấu cùng đã vượt qua được họ và tiến về phía Yume và Shihoru. Ranta là người gần với con đã vượt qua được nhất; mặc dù cậu ta và Haruhiro hỗ trợ tiền trận bằng việc ở lại phía sau và tấn công kẻ địch từ phía sau và bên hông, bọn họ ở đó cũng là để phòng vệ phía sau hai người kia nữa. Ranta di chuyển để cản đường nó. Mặc dù Ranta vẫn hay thỉnh thoảng phá vỡ đội hình để chạy đi và làm việc riêng của mình, khả năng tác chiến đồng đội của họ đã hoàn thiện hơn trong mười ba ngày vừa qua, kể từ cái ngày họ đến Damroww lần đầu tiên và bắt đầu đi săn yêu tinh. Và hôm nay cậu ta lại đồng bộ với tất cả mọi người trong nhóm. Ranta hét lên một tiếng xung trận, “[NỘ KÍCH]!”, và tấn công. Hay có lẽ là cậu ta không có làm thế. Ranta đâm thẳng mũi thanh trường kiếm của mình vào con yêu tinh bằng kĩ năng mới học được của cậu ấy, nhưng khi đối phương nằm ngoài tầm tấn công của kĩ năng thì đòn đánh trượt một cách đầy ngoạn mục. “Mình đánh trượt sao?! Đây không thể nào là một con yêu tinh bình thường được!” Ranta hùng hồn tuyên bố. “DĨ nhiên nó là một con yêu tinh bình thường rôi!” Haruhiro đáp trả, nhìn sang cùng với Manato. Manato và Mogzo chắc chắn là có thể tự mình xoay sở chống lại hai đối thủ cùng lúc, vì thế Haruhiro nhanh chóng di chuyển bản thân mình để lén thẳng ra sau con yêu tinh đang tấn công Ranta bằng thanh kiếm gỉ sét của nó. “Chết tiệt!” Ranta làu bàu, nhìn vào Haruhiro trong khi cậu phản đòn tấn công của con yêu tinh. Thôi cái trò nhìn tôi đi chứ! Haruhiro nghĩ mặc dù đang cố quyết mục tiêu để nhắm đến. Không phải chỉ mỗi Ranta là người học được kĩ năng chiến đấu mới. Mọi người đã đều quay về guild của mình và trở lại cùng một kĩ năng mới cho mỗi người. Tuy nhiên, họ chỉ vẫn ở mức mac chỉ hiểu cách sử dụng kĩ năng ấy theo lý thuyết mà thôi; chẳng người nào trong số họ lại có tự tin để áp dụng thực tiễn kĩ năng mới của họ vào trong một trận đấu cả. Nhưng khi mà không ít ra cũng liên tục sử dụng kĩ năng của mình trong một trận đấu, thì họ sẽ chẳng bao giờ đạt được đến đẳng cấp thành thục đầy thực tiễn cả. Vì cậu đã phải chi một lượng tiền kha khá cho guild để học kĩ năng mới nên Haruhiro quyết tâm tận dụng nó. Nói thì dễ hơn làm. Con yêu tinh bằng cách nào đó lại nghi ngờ cậu và thường xuyên nhìn ra sau lưng mình, vung thanh kiếm của mình vào Haruhiro một cách đầy vụng về với ý định đánh tan bất kì đòn tấn công lén chuẩn bị ập đến nào. Cậu gặp khó khăn trong việc kiếm được bất kì sơ hở nào, giá như Ranta có thể thu hút được sự chú ý của nó... nhưng như thế thì lại kì vọng quá nhiều từ một tên như cậu ta. Ranta không phải là kiểu người mà sẽ chiến đấu trực diện với đối thủ và Haruhiro cũng thế. Cả hai người bọn họ đều e sợ việc đối mặt trực tiếp với kẻ thù, ưa thích việc tấn công từ đằng sau hay ít nhất thì từ bên hông hơn. Bởi vì chuyện đó, cả Haruhiro và Ranta đều di chuyển thành vòng xung quanh con yêu tinh, cố vào được vị trí đằng sau nó. Tất nhiên là con yêu tinh cũng chẳng muốn kẻ địch vòng ra sau lưng mình, vì thế nó cũng xoay lòng vòng và chốc sau, chẳng ai biết được chuyện gì đang diễn ra nữa. “Ai đó làm gì đi chứ!” Yume rút thanh kukri của mình ra và phóng về phía con yêu tinh. Bị bất ngờ, con yêu tinh đông cứng trong tích tắc, và rồi Yume chém nó bằng thanh kukri của mình theo hình chữ thập. “[THẬP TỰ TRẢM]!” Con yêu tinh ré lên và nhanh chóng lùi ra sau, nhận lấy một vết cắt nông từ vai xuống ngực mình. Giờ thì nó đã quay lưng về phía Harhiro rồi. Chính lúc này đây! Và ngay trong khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, cơ thể cậu đã hành động rồi. Trong tích tắc, cậu đã thu hẹp khoảng cách giữa cậu và con yêu tinh và rồi cắm phập con dao găm của mình vào lưng nó; [ĐÂM LÉN]. Con yêu tinh chỉ vận mỗi một chiếc áo da mỏng làm áo giáp của mình, vì thế con dao găm của Haruhiro cũng cắm phập được một khoảng kha khá mười cen-ti-mét. Hì hục trong khi ra sức, cậu rút con dao ra và rút lui được ngay khoảnh khắc con yêu tinh xoay người lại. Con yêu tinh ho ra máu, có vẻ như là nó đang chuẩn bị làm gì đó, rồi đột nhiên nó ngã lăn ra, co giật. Nó vẫn còn sống, nhưng đã bị đo ván. Nếu không thì nó vẫn còn tiếp tục chiến đấu rồi. “Hả?” Haruhiro nhìn chằm chằm xuống con yêu tinh. Nó nhìn ngược lại cậu. “Chẳng lẽ mình…đâm trúng vị trí tốt sao? Hay mình đoán đó là một vị trí chẳng hay ho gì?” “Phải giết nó mới được!” Ranta nhảy về phía con yêu tinh và chém cổ nó bằng thanh trường kiếm của mình. “TUYỆTTT! Lấy được Vice của mình rồi!” Yume cau mày. “Lần nào Yume cũng nghĩ như thế này đấy nhưng Hắc Kị Sĩ là những kẻ mọi rợ đấy.” “Tui đây không phải là mọi rợ! Tui đây là tàn nhẫn một cách đầy cao quý thôi! Những Hắc Kị Sĩ chúng tôi phải tuân theo Chúa Tể Skulheill. ‘Vô nhân chúng ta, hết mực vô tâm; không máu không nước mắt, chúng ta là hiệp sĩ, kẻ thù của chúng ta sẽ nhận lấy tai thương từ thang kiếm này.’” “Oom rel eckt,” Shihoru niệm chú, vẽ một ấn thuộc tính bằng thanh trượng của mình. “Vel dash!” Những Thuật Sĩ dùng sức mạnh của những sinh vật nhiệm mầu được gọi là những thuộc tính, và thuộc tính ám mà Shihoru vừa triệu hồi trước mặt mình đã hiện hình thành một kiểu rong biển xoăn màu đen. Nó là chú ma pháp [ÁM VỌNG] và nó bay thẳng về phía trước với một tiếng vụt! đầy dị thường. Shihoru đáng lý ra có thể chọn học Alev, ma thuật lửa, Kanon, băng thuật, hay thậm chí là Pfatlz, ma thuật sấm sét. Nhưng thay vào đó, cô ấy lại chọn Đá, ám thuật. Haruhiro có một cảm giác đầy rõ ràng là có lẽ tính cách của Shihoru đã bắt đầu bộc lộ chính mình. Thuộc tính ám đánh trúng phía sau đầu con yêu tinh mà Manato đang chiến đấu tay đôi. Tuy nhiên chú thuật đó không chỉ ảnh hưởng mỗi đầu nó không thôi; toàn bộ cơ thể con yêu tinh bắt đầu run lên. “Gào! Gào!” Con yêu tinh rống lên bằng một giọng đầy lạ lùng. [ÁM VỌNG] không phải là ma thuật đốt cháy, đóng băng hay sốc đối phương mà lại là ma thuật tấn công bằng những làn sóng tần số cao. Đúng như mong đợi từ Manata, cậu ấy nối tiếp đòn tấn công bằng một cú đánh từ việc dùng cây đoản trượng của mình, rồi đá con yêu tinh ngã lăn ra. “[HẬN TRẢM]!” Ranta tấn công con yêu tinh thất trận một cách đầy tàn độc. Tấn công thứ gì đó trong khi nó đã gục rồi là một trong số những kĩ năng “đặc biệt” của Ranta. Theo lẽ thường thì việc dùng kĩ năng chiến đấu của mình lên một đối thủ mà đã suy yếu và gần như đo ván là chuyện không cần thiết, nhưng cậu ta lại chẳng hiểu được sự thật hiển nhiên đó. Thanh trường kiếm của Ranta vụt trong không trung và rồi… không kết liễu được nó. Đòn tấn công bị trệch đi, đánh trúng vào con yêu tinh ở phần xương xẩu cứng còng bên đầu nó. Ranta ngay tức khắc giận điên lên. “KHỐN KHIẾP!! Mày nghĩ mày là ai cơ chứ! Nhận lấy này! Cái này nữa! Rồi này nữa này!” Ranta rống lên, đánh đập con yêu tinh hết lần này đến lần khác. Trong khi Ranta vẫn còn lộng hành tấn công con yêu tinh đang hấp hối, Mogzo thì vẫn còn đang chiến đấu với con duy nhất còn sót lại. Bọn họ phải kết liễu nó. Nhưng chẳng có vẻ vì là cần thiết cho việc Haruhiro đến giúp cả. Con yêu tinh tấn công cùng một tiếng rống đầy hoang dại, xả Mogzo bằng thanh kiếm hoen gỉ của mình. Mogzo chặn đứng đòn tấn công một cách hoàn hảo, dùng thanh đại kiếm của mình để chặn thanh kiếm của con yêu tinh, và chặn đứng chuyển động của con yêu tinh ấy. Lúc này đây thì Mogzo là người có ưu thế hơn. Cậu ấy đã có một lượng sức mạnh kha khá rồi và đã học được thêm một kĩ năng tiếp theo. Cùng một tiếng gừ, Mogzo xoay thanh kiếm của con yêu tinh bằng kiếm mình, rồi dùng mũi kiếm cắt vào mặt con yêu tinh; [LUÂN HỒI TRẢM]. Mogzo đây chẳng có tốc độ nhưng cậu ta lại khá là dẻo dai. Con yêu tinh co rúm người lại và lui về sau. Haruhiro hét lên cổ vũ, “Tiến lên nào, Mogzo!” và cậu ta tiến về phía trước. Cậu ta bước lên phía trước và rồi vung thanh kiếm chém thẳng xuống bằng hết sức mình, hét lên “CÁM ƠN!!” Kĩ năng của Mogzo, [CUỒNG NỘ GIÁNG THIÊN TRẢM] là kĩ năng cơ bản nhất trong những kĩ năng cơ bàn được truyền dạy cho các Chiến Binh sau khi trải qua thời kì khởi đầu vào Guild Chiến Binh của mình. Kĩ năng này trông như là thứ mà có thể thành thục chỉ bằng việc xem và bắt chước theo, nhưng đây thật ra không phải là một kĩ năng mà dễ dàng đánh mục tiêu đâu. Lý do tại sao Mogzo lại hét lên “cảm ơn” khi dùng [CUỒNG NỘ GIÁNG THIÊN TRẢM] là bởi vì chữ ấy có nghĩa là “cám ơn vì đã để cho tôi kết liễu nó” trong giữa những người là Chiến Binh. Nhưng đằng sau một từ có vẻ vô hại kia lại là một sức mạnh đáng nể. Thanh đại kiếm của Mogzo cắt con yêu tinh từ trên bả vai xuống đến giữa ngực mình. Cậu quay người và con yêu tinh bị nâng lên không trung bởi thanh đại kiếm dính trong ngực mình. Thế rồi, cùng một tiếng gầm của nỗ lực, Mogzo quẳng nó đi, khiến nó bay đi khi cậu rút thanh kiếm về. Ranta chạy theo con yêu tinh, gầm lên một tiếng thắng lợi đinh tai rồi sau đó bắt đầu xả con yêu tinh bằng thanh trường kiếm của mình. Không phải chỉ mỗi suy nghĩ của Yume đâu, Ranta đúng thật là mọi rợ đấy. Những gì cậu ta đang làm là hoàn toàn man rợ. Và khi cậu ta xong việc xả kiếm vào cơ thể con yêu tinh thì cậu ta liền dùng dao cắt phăng đi một chiếc tai nhọn của con yêu tinh đó. “Ba Vice trong một lượt!” Cậu ta mỉm cười cùng sự hân hoan. “Như thế tổng cộng là mười một rồi đấy và nâng cấp sức mạnh của con quỷ của tui đấy! Nếu nó cảm thấy thích thì nó sẽ thì thầm vào tai kẻ địch để làm chúng phân tâm đấy! Tuyệt vời!” “Ý cậu là gì khi nói, ‘nếu nó thích’ chứ?” Haruhiro thở dài. “Vậy thì trong thực tế con yêu tinh của Hắc Kị Sĩ là vô dụng rồi.” “Này! Tui nghe rồi đấy, Haruhiro!” Ranta đáp trả. “Đừng có mà công khai coi thường Zodiac của tui chứ! Tui sẽ bảo nó nguyền rủa ông đấy!” Có cẻ như là ‘Zodiac’ là cái tên mà Ranta đặt cho con quỷ của mình. Hay có phải đó là tên thật của nó không nhỉ? Có lã là tên vật nuôi thì sao? Haruhiro chẳng rõ nữa nhưng chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng cả. Chuyện này cũng chẳng thay đổi sự thật là nó vô dụng. “Nhưng mà tôi vẫn đúng đấy chứ. Cậu thậm chí là chẳng thể triệu hồi nó lúc ban ngày nữa là,” Haruhiro nói. “Đồ ngốc! Sau khi tui thu thập đủ mười một Vice, thì nó sẽ được thăng cấp! Lúc đó tui sẽ có thể triệu hồi nó vào lúc mặt trời lặn và mặt trời lên đấy!” “Trời lặn thì chúng ta đã quay về Altana mất rồi và chẳng có ai mà thức lúc mặt trời mọc cả.” “Điều đó thì đúng. Nhưng mà.” Yume chắp tay lại; đôi má cô ấy vẫn còn phòng lên vì khó chịu nhưng đôi mắt cô ấy lại lấp lánh ánh sáng. Một nét mặt đầy phức tạp khó mà có thể hiểu được. “Vì chủ nhân của nó cũng óc nho nên nó cũng khá đáng eo theo lẽ đó đấy.” “Tui đây không phải là chủ nhân của nó! Quỷ dũ không phải là thú nuôi đâu! Zodiac đại loại như là nhập hồn tui vậy. Dù gì thì nó cũng là quỷ mà!” “Vậy thì như thế có nghĩa là,” Shihoru nói, khẽ khúc khích cười và tránh ánh mắt của Ranta, “rằng trước khi cậu có thể dùng nó để nguyền rủa Haruhiro, chính bản thân cậu cũng bị nguyền theo.” “Ừ, tôi nghĩ như thế cũng đúng. Chờ đã, GÌ CHỨ?! Thật sao?! Zodiac, có thật thế chứ? Trả lời ta đi, Zodiac! Ồ, vẫn còn là ban ngày nên nó không thể nghe thấy tui...” “Làm tốt lắm, mọi người,” Manato nói, nhìn mọi người cung một nụ cười. “Có ai bị thương không? Có vẻ như là chẳng có ai bị thương cả nhưng nếu có ai bị thì tôi sẽ chữa trị cho người đấy. Nếu mọi người không sao cả thì hãy coi qua túi của con yêu tinh nào.” “Tui! Tui tui tui này! Tui sẽ làm cho! Cứ để tui!” Ranta ngay lập tức tình nguyện Bên trong ba chiếc tui yêu tinh là bảy đồng bạc, hai mẩu đá trông có vẻ quý giá, ba chiếc răng nanh và xương, thứ mà chẳng có ai chắc rằng có thể có giá hay không, và một vài thứ bỏ đi mà chắc chắn chẳng đáng lấy một xu. Tuỳ vào những viên đá ấy bán được bao nhiêu, như thế có nghĩa là họ kiếm được khoảng mười đồng bạc—hay, ít nhất thì cũng, tám đồng. Cả bọn rời khỏi Altana lúc bảy giờ sáng, đến được Damroww vào khoảng tám giờ và giờ thì đã quá trưa. Bọn họ tiến hành chôn cất xác của những con yêu tinh trong một nấm mộ gần mặt đất rồi đi nghỉ trưa trong môkt khu vực cách đấy một chút. Mọi người đều đã cs chuẩn bị bữa trưa gồm bánh mì, thịt sấy khô, và những thứ tương tự trong túi đeo lưng hay giỏ của mình và mang theo trên người. Đây là khoảng thời gian đầy vui vẻ cho tất cả mọi người đây. “Cần phải cảm tạ.” Yume cắt ra một vài miếng thịt khô mà cô đã chuẩn bị và đặt chúng lên mặt đấy. Nhắm mắt mình lại và chắp tay vào nhau, cô cầu nguyện. “Cám ơn người, Eldritch. Đây là cống vật cho sự bảo hộ liên tục của người.” “Cầu nguyện và dâng lễ,” Haruhiro hỏi, ngoạm một ổ bánh mì, “trước mỗi bữa ăn là một yêu cầu của Guild Thợ Săn hay sao?” Cậu đã mua nó từ Tiệm Bánh Tattan ngay bên ngoài Nishimachi. Mẫu bánh mì cứng nhưng đá vậy nhưng lại rẻ và vị cũng ổn. “Đúng vây.” Yume mở mắt mình ra và quay về phía Haruhiro. “Bạch Nữ Thần Eldritch là một con sói khổng lồ và có một mâu thuẫn khá là sâu sắc giữa người và Hắc Thần Rigel, người mà cũng là một con sói khổng lồ. Bởi vì sự bảo trợ của Eldritch mà chúng ta có thể săn bắn và sống cuộc sống của bọn mình trong an toàn đấy.” “Nói cách khác, những Thợ Săn thì tôn thờ cô ta phải không?” Haruhiro nói. “Bạch Nữ Thần Eldritch, sao. Việc cầu nguyện không theo khuôn phép và dâng lễ vật ít ỏi như thế này có thật sự là ổn không đấy?” “Không sao đâu,” Yume cười. “Eldritch thì rất là bao dung; mình không nghĩ là bà ấy sẽ nổi giận với một điều gì đó như chuyện này đâu... Không phải có là điều gì mà đáng phải nổi giận cả.” “Mình nghĩ là...” Shihoru thì đang cầm một chiếc bánh vòng nào đó hoặc là một ổ bánh mì trông cứ như thế trong tay mình. “Bạch Nữ Thần cũng thấu hiểu cảm tình của Yume rồi. Hay ít ra thì đó cũng là những gì tin...” Manato uống một ngụm từ chai bẹt của mình và gật gù đồng ý. “Chắc rồi, lời nói và những điều như thế thì rất là quan trọng, nhưng thứ mà còn quan trọng hon là tấm lòng ẩn sau những lời nói đó. Khi những Tư Tế bọn mình dùng ma pháp ánh sáng, nếu bọn mình niệm chú sai thì ma thuật sẽ không có tác dụng, nhưng với lời cầu nguyện của Yume tới Eldritch thì không hẳn là như thế.” “Yume thì tràn đầy tấm lòng đấy,” Yume nói, giang rộng đôi tay mình ra. “Khi mà Yume ngủ vào ban đêm thì Eldritch đến thăm Yume trong giấc mơ. Yume hỏi liệu Yume có thể cưỡi Eldritch được hay không và Eldritch lại nói được. Yume trèo lên lưng người và Eldritch đã chạy vô cùng nhanh! Giấc mơ ấy thật là tuyệt vời đấy!” “Vậy thì,” Ranta nói, cau màu trong khi nhai nhóp nhép một miếng khô bò. “câu chốt đâu rồi? Tui đã lắng tai nghe câu chuyện vớ vẫn ấy từ đầu đến cuối, chờ đợi câu chốt, nên câu chốt đâu rồi? Nếu như cô vẫn chưa có chuẩn bị câu chốt cho câu chuyện đó thì tui thề là tui sẽ đấm cô đấy!” “Câu chốt? Yume chớp mắt và nghiêng đầu mình sang bên. “Chẳng có câu chốt nào cả.” “Cái gì cơ chứ!?” Ranta giã vờ ngã về phía trước một cách đầy cường điệu. “Đồ ngốc! Một câu chuyện dài dòng mà chả có được một câu chốt thì làm được gì cơ chứ?! Cô tính sao đây khi mà tui bị chết chìm trong một vòng xoáy của những mong mỏi bị đánh tan cơ chứ?” “Chuyện đó thì làm sao mà lại là một điều tệ hại được cơ chứ?” Shihoru nói bằng một giọng nhỏ xíu. “Nếu như cậu cứ đi chết chìm đi.” “Này!” Ranta trỏ ngón tay mình vào Shihoru. “Này! Nay! Tui nghe rồi đấy nhé! Tui nghe cô nói gì rồi đấy, Shihoru! Cô muốn tôi đi chết đấy!” “Mình chỉ nói thế thôi. Nếu như cậu chết đuối thì chuyện đó làm sao mà lại là một điều tệ hại được chứ?’ “Nếu như cậu đề xuất việc nguyên nhân dẫn đến cái chết không quan trọng thì làm một cách đầy lịch sự đi chứ! Cô là người tệ hại nhất đấty! Người tệ hại nhất trên cõi đời nào! Kẻ xấu đầy thối tha tệ hại nhất trong lịch sử!” “Cứ kệ hắn ta đi, Shihoru,” Yume nói, ôm lấy Shihori và nhẹ nhàng xoa đầu cô. “Không cần phải lắng nghe bất kì điều gì mà thứ hạ đẳng nhất của những thứ hạ đẳng nói đâu. Shihoru chẳng có làm gì sai cả. Thứ hạ đẳng kia mới là kẻ xấu. Hắn thật là hạ đẳng đến mức thậm chí chẳng được coi là con người nữa, thật đấy.” “Tui đây là con người!” “Một con người tóc quắn?” Haruhiro nói và Ranta xác nhận, “Đúng vậy, một con người tóc...” Rồi liếc nhìn Haruhiro khi cậu ta ngộ ra. “Tóc xoăn chả có liên quan gì đến chuyện này cả!” Ranta nói, nắm lấy mái tóc mà cậu đang nhắc đến. “Thật ra thì một người tóc xoan là một người tốt đấy! Những người mà không có tóc xoăn thì mới là không phải con người gì cả đấy!” “Trong trường hợp đó,” Mogzo nuốt một miệng đầy bánh mì với kích thước của một nắm tay. “Nếu như tôi không phải là con người thì cũnng không sao.” “Yume cũng thế.” Yume nói. “...Mình cũng thế,” Shihoru thêm vào. “Đây cũng vậy,” Haruhiro đồng tình. “Chờ đã,” Manato lên tiếng, nét mặt cậu gần như, nhưng cũng không hẳn, đầy long trọng. “Hãy nghĩ cho thấu đáo về chuyện này đã. Có phải tóc xoăn thực sự là vấn đề không? Tôi không nghĩ thế đâu. Bản thân tóc xoăn thì hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến chuyện này cả. Thật ra mà nói thì thậm chí là mái tóc xoăn còn có thể là nạn nhân ở đây nữa đấy...” “Hở?” Ranta nắm tóc mình. “Nạn nhân? Tóc của tui? Vậy như thế có nghĩa là tui đây là tội phạm sao!? Và bởi vì tui nên tóc xoăn mới trở thành một điều tệ hại sao!?” “Ranta, tôi chỉ đùa thôi mà.” “Khốn khiếp, Manato! Ông vẫn luôn có nụ cười đó trên mặt mình nên tui đây không tài nào biết được ông đang đùa hay đang nghiêm túc đấy! Ông là một kẻ phản bội đeo mặt nạ xấu bụng đấy!” “C-C-Cậu ấy không phải thê!” Shihoru đột ngột đứng dậy, cả khuôn mặt của cô đỏ bừng. Trông cô tức giận đến mức hơi nóng có vẻ như là đang bốc ra từ đầu cô vậy. “Manato chẳng phải là một người xấu bụng hay phản bội đâu! Cậu hãy rút ngay lời đó lại!” Ranta chột dạ. “N-Này, nhưng mà tui đây cũng có ý đúng vậy, phải không nè? Nếu như nghĩ về chuyện đó, nếu như tui phải nhận chỉ trích thì tui cũng có quyền bày tỏ một vài điều vậy.: “Rút ngay điều đó lại!” Shihoru yêu cầu. “Được rồi, được rồi. Tui sẽ rút lại. Manato chẳng xấu bụng gì cả. Cả bụng của cậu ta thì trắng muốt. Tui đây mỗi ngày đều thấy trong nhà tắm, vì thế tui biết là nó màu trắng. Trắng, bụng của Manato đấy. Thật đấy, trắng. Đối với một tên con trai. Ngay cả đối với một người con gái thì bụng cậu ta còn ở độ trắng cao cấp nữa đấy.” “Trắng...” Shihiro lắc lư tới lui một chút.”Bụng của...Manato...nhà tắm...” “Trắng hơn cả con gái sao,” Manato vén phần áo khoáng Tư Tế ngoài của cậu lên và rồi cả chiếc áo thun bên trong nữa. “Tôi thực chẳng nghĩ như thế đâu, nhưng mà Haruhiro này, chẳng lẽ bụng mình trằng đến thế sao?” “Ơ, chà...” Haruhiro nhìn từ Shihoru sang Manato, rồi lại sang Shihoru, rồi Manato một lần nữa. Đúng thật bụng cậu ta trắng, nhưng làn da của Shihoru lại đẹp hơn. Nhưng điều đó thì không phải là trọng tâm. Haruhiro cũng đã có nghi ngờ một chút rồi, nhưng giờ cậu đã biết chắc. Shihoru thích Manato. Có phải là Manato đang giả vờ rằng cậu không phát hiện ra không? Nếu là thế thì Haruhiro cảm thấy tội cho Shihoru đấy, tuy nhiên, cậu lại có linh cảm rằng mọi chuyện không phải là thế. “Tớ đoán là cũng khá trắng đấy, giờ khi cậu nhắc đến điều đó. Ừ, trắng đấy. Và da cậu cũng khá là mịn nữa.” Haruhiro nói. “Làn da... mịn màng...” Trông cô như thể chuẩn bị ngã nhào bất kì lúc nào vậy. “Làn da... mịn màng...” “Shihoru... cậu không sao chứ?” Yume đứng lên để đỡ một Shihoru đang mất thăng bằng. “Việc tưởng tượng quá nhiều cùng lúc thì không tốt đâu. Tốt hơn là nên tưởng tượng từng chút một mà thôi. Shihoru? Shihoru?” Shihoru thở dài và tựa người vào Yume, hoàn toàn choáng váng. Thôi chết, Haruhiro nghĩ. Có lẽ là mình quá tay rồi... Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lại đột nhiên nhận ra được Shihoru lại thú vị, ý là đáng yêu chứ, đến nhường nào đấy. Ranta khịt mũi trong sự tỏm lợm rõ ra mặt và quay đi. Cậu ta bắt đầu ăn bữa trưa của mình, toả ra một sự chẳng hứng thú nào cả. Việc Ranta cũng thích Shihoru cũng có thể xảy ra không nhỉ? Và Shihoru lại có vẻ là thích Manato nên Ranta buồn bực vì chuyện đó sao? Nếu thế thì Ranta nên nghĩ lại rất là nhiều chuyện lớn đấy. Cậu ta từ đầu đến giờ chả làm được điều gì khiến một cô gái thích mình cả. Thật ra mà nói thì tất cả mọi chuyện mà cậu ta thực hiện đều có vẻ như là khiến mấy cô gái ghét cậu ta mà thôi. “Chúng ta thật sự đã trở thành một đội rất tốt đấy,” Manato thì thầm. “Ồ?” Haruhiro trả lời. “Giờ thì chúng ta đã có thể đối đầu với ba con yêu tinh cùng lúc lúc mà chẳng gặp phải vấn đề gì và chẳng ai bị thương cả, như thế có nghĩa là chính ta đã có thể đánh bại chúng một cách đầy dễ dàng đấy. Yume thì giỏi việc dùng kukri hơn là cung; thật ra thì cô ấy khá la thạo món đó đấy. Nếu chúng ta lên kế hoạch kĩ lưỡng thì chúng ta có lẽ sẽ có thể đối đầu với bốn con cùng một lúc đấy.” “Tớ hiểu rồi...” Haruhiro nghĩ về chuyện đó trong phút chốc. Mogzo và Manato có thể đối đầu với một con trong khi cậu, Ranta, và Yume đối phó với hai con còn lại. Shihoru có thể ngay lập tức làm tê liệt một con với thuật [ÁM VỌNG] của mình và nếu như họ không thể kết liễu nó một cách nhanh chóng, thì cậu lại có linh cảm rằng bốn con thì có thể kiểm soát được đấy. “Ừ, chúng ta có lẽ sẽ đối phó được với bốn con cùng lúc đấy,” Haruhiro đồng tình. “Mogzo đã trở thành thành viên không thể thiếu đối với chúng ta. Cậu ấy quá to lớn đến mức chỉ nội sự hiện diện của cậu ấy trong trận chiến thôi cũng khiến kẻ thù của chúng ta kinh sợ rồi. Cậu ấy cũng xoay sở với thanh kiếm đó bằng một độ chính xác cũng kha khá, vì thế mỗi khi cậu ấy vung kiế thì cậu thường đánh trúng mục tiêu.” “Tôi cũng nghĩ thế,” Haruhiro nói. “Kiếm thuật của Mogzo thì khá là giỏi đấy.” Mogzo nuốt trọng một miệng đầy bánh mì nữa. “T-Thật sao? Tôi đây cũng không biết nữa nhưng tôi thì lại thích thực hiện những công việc mà đòi hỏi độ chính xác.” “Như thế thì không hợp với ông chút nào!” Ranta bật dậy một cách đầy giận dữ chẳng với ý do nào cả, khiến cho Mogzo giật mình. “Hay ít nhất đó là những gì tui nghĩ.” Haruhiro liếc nhìn Ranta một cách đầy dè dặt. “Như thế là chuyện tốt đấy. Mogzo chẳng phải là một kẻ quấy rối tuổi thành niên vô dụng nào đâu, chả giống ai kia.” “Ồ?” Ranta đáp trả. “Ông đang nói đến tui đấy sao? Ông có biết biệt danh của tôi là ‘Cỗ Máy Cuồng Phong Đầy Chính Xác’ không đấy?” Yume, người mà đang xoa Shihoru một cách đầy trấn an, lạnh lùng liếc sang nhìn Ranta. “Yume khá chắc là chẳng có ai đã từng gọi Ranta là như thế cả, dù chỉ một lần cũng không.” “Ranta thì cũng rất đáng kinh ngạc đấy,” vẻ mặt đầy nghiêm túc của Manato cho thấy rằng cậu chẳng đùa gì lần này cả. “Cậu ấy thì luôn trong trạng thái công kích, tấn công bằng hết sức mình. Cậu ấy chẳng sợ thất bại gì cả, vì thế có lẽ cậu ấy sẽ thành thục kĩ năng của mình nhanh hơn bất kì ai khác. Đối với mọi người, bao gồm cả tôi thì tất cả chúng ta đều không thích mạo hiểm. Nếu như không phải vì Ranta thì chúng ta đây sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp tục tiến về phía trước cả.” “Vậy sao?” Vẻ mặt của Ranta trông chả chắc chắn gì. “Trong trường hợp đó thì biệt danh của tôi sẽ là ‘Cỗ Máy Lốc Xoáy Tịnh Tiến’ đấy.” “Thế thì ‘Cỗ Máy Cuồng Phong Đầy Chính Xác’ bỏ đâu rồi?” Haruhiro chăm chọc với danh nghĩa là người thẳng tính. “Và Shihoru...” Manato dừng lại. Cậu ấy nhất định là phải cân nhắc một cách đầy cẩn thận suy nghĩ của Shihori, Haruhiro đoán. “Shihoru thì lại khá giỏi trong việc hiểu rõ bức tranh toàn cả. Hẩu hết các chú thuật Das đều là để làm choáng váng và bất động kẻ địch và hỗ trợ đồng đội trong các trận đấu. Cậu ấy chọn học ám thuật là để cho cậu ấy có thể giúp chúng ta trong những tình thế khó khăn. Có phải không nào, Shihoru?” Trông Shihoru như bị kinh ngạc bởi sự ngạc nhiên trong tích tắc, rồi lặng lẽ gật đầu đầy cương quyết. Haruhiro nghĩ rằng việc Shihori chọn ma thuật Das đầy chuyên biệt thay vì những ma thuật đầy dễ hiểu như hoả, bằng và sét thì khá là hợp đấy. Có thể là không hoàn toàn hợp với cô ấy, nhưng Shihori không hề chọn thứ mà cô ấy thích nhất, cô ấy lại thật sự nghĩ thấu đáo mọi chuyện vì lợi ích của cả đội trước khi chọn lựa. Tiếp theo đó Manato hướng mắt mình sang Yume. “Yume thì rất là can trường. Cậu ấy có lẽ là có can đảm nhiều hơn bất kì ai khác trong chúng ta. Là một dược sư thì thi thoảng tôi đây cũng mong rằng cậu ấy sẽ cẩn trọng hơn, nhưng nếu có bất kì chuyện gì xảy ra thì Yume sẽ không hề ngần ngại nhảy vào giúp đỡ đâu.” “Yume sẽ không ngần ngại sao?” Yume trỏ vào bản thân mình. Nét mặt cô dịu lại. “Yume không hẳn là cảm thấy sợ trong những trận đấu, nhưng Yume thì chưa bao giờ được gọi là can đảm trước đây cả. Có lẽ cậu nói đúng. Xin lỗi vì Yume không giỏi với cung tên, mặc dù Yume là một Thợ Săn.” “Mọi người đèu có những lĩnh vực mà họ yếu và những điều mà họ không thể làm tốt được,” Manato nói, với chính bản thân mình hơn là những người khác. “Cũng có những khoảnh khắc mà bất kì một trong những điểm trên trở thành yếu điểm chí mạng cho một người đơn độc, nhưng chúng ta đây là một đội. Chúng ta hỗ trợ những yếu điểm của nhau.” “Đúng vây,” Yume gật đầu vài lần. “Rất đúng. Từ giờ trở đi Yume sẽ cố hết ngực mình để không làm chậm cả đội lại đâu.” Ranta khịt mũi. “Ý cô là ‘hết sức’ như là trong ‘cố gắng’. Không phải ‘hết ngực’, đúng không? ‘Hết ngực’ nghe cứ như là loại ngực đặc biệt nào vậy.” Yume đưa tay chạy dọc ngực mình. “Yume tự hỏi việc có bộ ngực hết ngực sẽ như thế nào đây. Có lẽ là loại hoàn toàn khác biệt so với bộ ngực nhỏ của Yume.” Đây là một cơ hội quá tốt để bỏ qua không xen ngang vào, vì thế Haruhiro nói, “Có lẽ là một loại phụ đấy.” Yume nhìn vào Haruhiro, vẻ mặt cô hoàn toàn nghiêm túc. “Haru này, cậu thật sự nghĩ thế sao?” “Ơ... có lẽ thế. Ai mà biết chứ?” “Loại phụ nào cơ chứ? Hết ngực. Nghe cũng khá đáng yêu đấy chứ?” “Ng-Ng...” Mogzo bắt đầu lên tiếng. Sự chú ý của mọi người đột nhiên đổ về phía cậu ấy. Một hôi bất thình linh bắt đầu chạy dài trên trán cậu và cậu ta lau đi bằng một tay mình. “U-uh... Thôi quên đi. Thật đấy, quên đi.” “Giờ thì mình tò mò rồi đấy,” Shihoru nói, đôi mắt dán chặt vào Mogzo. Mogzo cúi sầm mặt xuống đất và sau một lúc, cuối cùng rồi cũng lên tiếng, “X-Xin lỗi.” Với lời xin lỗi của cậu ấy, chẳng ai muốn đào sâu vào chuyện đó thêm nữa nhưng mà... cậu ta muốn nói cái quái gì thế chứ? Shihoru không phải là người duy nhất tò mò không đâu... Manato đã ngợi ca rất nhiều cho những người còn lại, nhưng chẳng nói lấy một lời về Haruhiro. Có lẽ Manato đã quên mất cậu. Hay có lẽ là chẳng có gì về bản thân cậu đáng để khen ngợi cả. Chẳng lẽ Manato lại chẳng đánh giá cao cậu? Mặc dù họ thường trò chuyện cùng nhau, chẳng lẽ Manato chỉ coi cậu như là một người chỉ để tán chuyện phiếm cùng nhau? Nghĩ như thế khiến cậu khá là rầu rĩ. Nhưng không phải là cậu có thế đến bên Manato lúc này và hỏi, ‘Này, còn tôi thì sao?’ Chầu chực người khác khen ngợi mình thì thật quá là thảm lại. Thôi quên đi, cậu bảo bản thân mình. Hoặc là Manato chỉ là quên mất hoặc là cuộc trò chuyện lại đổi hướng trước khi Manato nói được đến cậu. Hẳn là một trong hai lý do đó mà thôi, Haruhiro quyết định. Cậu cảm thấy ổn hơn, chỉ một chút, ổn hơn mà thôi. Tập trung nào. Cậu phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đã. Haruhiro giơ một tay lên, một tính hiệu cho cả đội dừng lại. “Có thứ gì ở phía kia...” Việc đầu tiên phải làm là trinh thám nên mọi người nhanh chóng ẩn thân mình đằng sau những chỗ ẩn nấp trong khi Haruhiro, cứ như thường lệ, tiến về phía trước một mình. Vào những dịp hiếm hoi thì Ranta cũng có đi cùng, nhưng thành thật mà nói thì việc cậu đi một mình và người duy nhất mà cậu phải để tâm đến là chính bản thân cậu thì dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên là cậu đang cố hết sức mình không gây ra bất kì tiếng động nào trong khi di chuyển, nhưng một khi cậu có đủ tiền thì kĩ năng [ÁM HÀNH] của Đạo Tặc là kĩ năng mà cậu muốn học. Chắc chắc là phải có xảo thuật nào đó đằng sau việc có thể di chuyển không gây ra tiếng động, và cậu muốn học được điều đó. Cậu muốn Sư Phụ Barbara dạy cậu. Những con yêu tinh thì ở trong một toà nhà hai tầng làm bằng đá sập xệ. Thứ giống như ban công trên tầng hai thì cơ bản là không còn tồn tại nữa và một phần bức tường ở tầng một cũng đã đổ sụp. Trên tầng hai là một con yêu tinh mặc giáp kim loại cùng một thanh kiếm được vắt trên vai mình. Một con yêu tinh thứ hai đang ngồi ở trên mặt đất dưới tầng một. Kể cả là một con yêu tinh thì con yêu tinh đó cũng khá là to lớn đấy. Những con yêu tinh bình thường thì có chiều cao của một đứa trẻ con người và thường chỉ vào khoảng một mét hai. Bất kì con nào đặt được lên đến một mét ba là đã được coi là khổng lồ đối với tộc ấy. Nhưng mà con yêu tinh ngồi ở tầng một thì có vẻ gì đó khang khác. Thật khó có thể miêu tả ở khoảng cách này, nhưng có vẻ như là nó lớn gấp một hay hai lần con yêu tinh ở tầng hai. Đây là lần đầy tiên Haruhiro thấy được một con yêu tinh như thế, và cậu chẳng thể thấy rõ được thứ vũ khí mà nó đang mang trong người cả, nhưng mà nó thì lại đang mặc một bộ giáp xích. Haruhiro tiếp tục thám thính khu vực xung quanh toà nhà, nhưng chẳng có con yêu tinh nào khác ở quanh cả—vậy là chỉ có con yêu tinh giáp kim loại và con không lồ mà thôi. Haruhiro quay về với mọi người. “Tin xấu đây,” cậu báo cáo. “Chỉ có hai con yêu tinh nhưng một trong số đó thì lại khổng lồ. Cao gần như là bằng chúng ta.” Đôi mắt Manato mở to hơn một chút. “Một con quỷ yêu tinh, một loài thuộc tộc yêu tinh nhưng to hơn và mạnh hơn yêu tinh thường. Chúng là loài mọi rợ nhưng không thông minh lắm. Yêu tinh thường dùng chúng làm kẻ hầu.” Ranta liếm môi mình. “Nếu như nó có người hầu thì hẳn là nó rất giàu đây. Nhất đinh là nó đang mang trong người một đống vật có giá trị đây.” Haruhiro gãi cằm mình bằng đầu ngón tay. “Có lẽ cậu nói đúng. Nó mặc giáp kim loại trong khi con quỷ yêu tinh thì lại mặc giáp xích, đồng bộ cùng một chiếc mũ giáp nữa. Chiếc mũ giáp ấy có lẽ đủ to để một trong số chúng ta dùng nữa đấy.” Mogzo lớn tiếng thở dài. Đối với các Chiến Binh, những người mà phải đối mặt trực diện với kẻ thù của mình trong những trận chiến, những trang bị bảo vệ là cực kì quan trọng. Tuy nhiên giáp thì lại vô cùng mắc mỏ. Những trang bị mới hoàn toàn thì không thể bàn đến rồi, vì thế lựa chọn duy nhất còn lại là tình cờ có được loại giáp sử dụng rồi mà vừa với bản thân mình, điều mà cực kì hiếm khi xảy ra, không thì đi đến thợ rèn để chỉnh lại cỡ của bộ giáp đó. Bởi vì chuyện đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Mogzo vẫn đang dùng hàng xài rồi mà Guild của mình cung cấp cho. “Hai con yêu tinh.” Manato chùn mắt xuống, đắm chìm trong suy nghĩ. Đôi mắt Yume thì lại khẽ hướng lên trên một chút trong khi nói, “Nếu chỉ có hai con thì Yume nghĩ rằng chúng ta có thể hạ được chúng đấy.” “Nếu mình có thể trói chặt được một con bằng ma thuật của mình,” Shihoru nói, buông ra rồi nắm lại thanh trượng của mình, “thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng thôi.” “Yume cũng sẽ cố tấn công nó bằng cung của mình. Nếu như Yume bắn trượt thì vẫn sẽ thu hút sự chú ý của lũ yêu tinh vì thế Yume cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể xoay sở được.” Manato lần lượt nhìn vào từng người đồng đội của mình. Có lẽ là bởi vì họ đã được khen ngợi bởi Manato trước đó, nhưng tinh thần của mọi người đều cao ngút và tất cả bọn họ đều háo hứng tham chiến. Sự căng thẳng hiện diện trong không trung dầy đặc hơn bình thương. Bản thân Haruhiro thì không hẳn là có cùng cảm xúc như thế, như cậu đây cũng chẳng muốn làm kì đà cản mũi sự hào hứng của mọi người.” “Chúng ta sẽ tiến hành chứ?” cậu hỏi, và Manato gật đầu đáp. “Làm thôi.” Một kế hoạch chiến đấu nhanh chóng được đưa ra. Haruhiro, Yume và Shihoru sẽ tiến lên trước, tấn công từ đằng xa. Sau khi kẻ địch nhận ra rằng chúng đang bị tấn công, Mogzo và Manato sẽ tiến lên lãnh nhiệm vụ ở tiền tuyến. Trong khi Mogzo đối đầu với con quỷ yêu tinh thì Manato sẽ chiến đấu với con yêu tinh giáp sắt. Haruhiro, Ranta, và Yume sẽ tăng cường tấn công từ hai bên trong khi Shihoru hỗ trợ bàng ma thuật từ đằng xa. Toàn bộ nhóm hợp thành một vòng tròn đối mặt lẫn nhau và chồng tay lên nhau ở trung tâm vòng tròn. “Tiến lên nào!” Manato mở đầu bằng một giọng trầm rồi cả đội đồng thanh đáp lại tựa như một, “Được ăn cả ngã về không!” bàng một giọng cũng nhỏ như thế. Bọn họ đã bắt đầu cái nghi thức trước khi chiến đấu này đây cũng được một quãng thời gian trước đây rồi, nhưng trong thâm tâm Haruhiro lại luôn cảm thấy điều đó hơi kì lạ. “Tại sao lại là câu ‘Tiến lên nào! Được ăn cả ngax về không!’ chứ?” Cậu lớn tiếng nghĩ. Shihoru nghiêng đầu mình sang bên. “Mình cũng không biết nữa... Nhưng vì lý do nào đó câu đó lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.” “Yume cũng có cảm giác đó nữa,” Yume nói. “Nhưng Yume cũng chẳng biết tại sao lại thế. Lạ thật.” Haruhiro dẫn đầu cùng với Yume và Shihoru hướng về căn nhà hai tầng. Manato, Mogzo và Ranta theo sau họ từ sáu hay bảy mét phía sau. Cung của Yume thì có tầm tấn công xa hơn, nhưng pháp thuật của Shihorru thì chỉ có tầm tấn công vào khoảng mười mét thôi. Bọn họ sẽ có thể đến được tầm mười mét cách con yêu tinh mà không bị phát hiện chứ? Sẽ không dẽ dàng đâu, và thậm chí là không tưởng nữa là, do bức tường rào quanh toà nhà. Có một khoảng không năm mét giữa bức tường và toà nhà. Ngay khi họ vượt qua bức tường thì những con yêu tinh nhất định sẽ phát hiện ra họ. Haruhiro tiến đến sát bên Shihoru. Một mùi hương thoang thoả của thứ gì đó ngọt ngào tràn ngập mũi cậu. Đôi môi đặt sát tai cô ấy, cậu thì thầm, “Shihoru, cậu đang dùng nước hoa đấy sao?” “...Hở? Cậu đang nói về chuyện gì thế?” Shihoru nói. “Ơ, quên đi. Xin lỗi, có hơi quá đà một chút, nhưng cậu có thể đánh trúng được con yêu tinh từ vị trí này chứ?” “Mình cũng không chắc lắm... nhưng mình sẽ thừ.” Shihoru đặt một tay lên ngực mminhf và hít một hơi thật sâu, đầy bình tĩnh. Yume cũng đã giơ cung mình lên và tên cũng đã được giương, sẵn sàng. Không con yêu tinh nào đang nhìn về phía họ cả. Yume và Shihoru đồng loạt bước nửa người ra từ phía sau bức tường che chắn họ, và Shihoru vẽ một ấn chú thuộc tính bằng thanh trượng của mình. “Oom rel eckt vel dash!” Một thuộc tính tựa như một quả bóng, uốn lượn màu đen phóng ra từ mũi thanh trượng của cô cùng một tiếng vụt! cùng lúc Yume bắn mũi tên mình đi. Mũi tên bay sượt qua đầu con yêu tinh giáp sắt, khiến nó bất ngờ, trong khi hắc thuộc tính lại đánh trúng tay trái con quỷ yêu tinh. Con quỷ yêu tinh rống lên trong khi cả cơ thể nó bắt đầu run rẩy. Con yêu tinh giáp sắt quay người nhìn về phía họ. “Chúng phát hiện ra chúng ta rồi!” Haruhiro hét lên. “Lên thôi!” Manato ra lệnh. Con quỷ yêu tinh cầm một cây chuỳ khổng lồ gần chân nó lên, thứ mà nó đã đặt xuống đất trước đó và loạng choagnj đứng dậy. Chú thuật [ÁM VỌNG] đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. Con yêu tinh giáp sắt thì cũng đang cầm thứ gì đó trong tay mình. Cái gì thế nhỉ? Một loại vũ khí nào đó sao? Trông có vẻ khá là cứng cáp, cùng với một thứ gì đó như như một cây cung phiên bản nhỏ được gắn chặt ở cuối vậy. Và con yêu tinh giáp sắt thì lại đang trỏ thẳng vào Haruhiro và những người còn lại bên cậu. Haruhiro nhanh chóng nắm lấy vai của Yume và Shihoru và mở miệng để cảnh báo họ quay về nơi ẩn nấp. Nhưng trước khi lời nói kịp vang lên thì một mũi tên bay thẳng về phía họ. Yume và Shihoru ngã về phía sau, bị kéo xuống bởi Haruhiro. Cậu gầm gừ và nhanh chóng bò về vị trí của mình. Và rồi cơn đau tìm đến cậu. Tay phải cậu. Một mũi tên. Một mũi tên đang cắm phập trong tay phải cậu. Đau quá. Đau quá, đau quá, ĐAU QUÁ. Cậu gập người lại, co rút người trên gót chân mình. Mỗi khi cậu di chuyện thì cơn đau lại nhói lên, mỗi khi cậu đứng yên thì cơn đau lại nhói lên. Cậu đau đớn đến mức gần như chẳng thể thở nổi. Shihoru há hốc kinh ngạc khi cô ấy thấy điều đó. “Haru!” Yume nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu.” Haruhiro rên rỉ trong đau đớn. Đừng chạm vào tôi. Xin đừng chạm vào tôi. Bởi vì đau lắm. Tệ thật. Cậu sẽ chết sao? Cậu sẽ chết đúng không? Chết. Không đời nào. Cậu không muốn chết. Nhưng cơn đau. CƠN ĐAU. Giúp tôi với... Ai đó... Chuyện này tệ thật. Cậu sẽ không thể nào sống sót nếu cứ như thế này đâu. “Haruhiro!” Là Manato. Manato đã đến bên cậu. Và không có cảnh báo trước hay gì cả, cậu ta rút mũi tên ra khỏi tay của Haruhuro. Khi mũi tên được rút ra, Haruhiro cảm giác như thể một đống thứ gì đó cũng bị giật tung ra khỏi cùng với nó vậy. Dòng máu tuôn trào từ vết thương một cách nhanh chóng và dầy đặc. Manato, tôi sẽ chết mất. Cậu sẽ giết tôi mất, làm một điều gì đó như thế... Nhưng Manato lại chẳng chú tâm gì cả khi cậu nhanh chóng vẽ nên một hình lục giác bằng tay mình và bắt đầu niệm chú, “Hỡi ánh sáng, dưới ơn đức thần thánh của Chúa Luminous... [CHỮA THƯƠNG].” Ánh sáng tuôn ra từ bàn tay của Manato bắt đầu khép miệng vết thương của Haruhiro lại. Mặc dù vết thương đang lành lại nhưng cơn đau thì chẳng vơi đi chút nào cả. Haruhiro há hốc và há hốc và há hốc một lần nữa. Đau đớn đến mức cậu không thể nào thở ra được. Cuối cùng thì cơn đau cũng dịu đi. Cậu cuối cùng cũng có thể thở lại bình thường một lần nữa, và cậu rụt rè chạm vào tay phải mình; ngập trong máu nhưng chẳng còn đau đớn gì nữa. “Manato!” Ranta gọi. “Nhanh lên! Tui không thể cầm chân nó mãi đâu!” “Cậu sẽ không sao chứ?!” Manato hét về phía Haruhiro, và Haruhiro bắt đầu một cú gật đầu, nhưng Manato đã đi xa rồi. Ồ, phải rồi. Trong khi Manato đang chữa thương cho Haruhiro thì những người khác vẫn đang chiến đấu. Haruhiro liếc nhìn sao toà nhà và thấy rằng Mogzo thì đang chiến đấu với con quỷ yêu tinh trong khi Ranta và Yume thì đang chiến đấu kịch liệt với con yêu tinh giáp sắt. Có phải Manato có ý định đi viện trợ Ranta và Yume không? Shihoru thì đang tấng công con quỷ yêu tinh bằng [PHI ĐẠN MA THUẬT], nhưng gần như là chẳng có hề hấn gì cả. Haruhiro đứng dậy trong hoảng loạn. Nếu như Manato tham gia cùng Ranta và Yume, thì họ có lẽ sẽ có thể chống chọi được với con yêu tinh giáp sắt. Nhưng về phần con quỷ yêu tinh thì phải làm gì nó mới được. “Gắng lên, Mogzo!” Haruhiro hét lên một cách đầy khích lệ, trong khi vào vị trí phía sau lưng con quỷ yêu tinh. Con quỷ yêu tinh chắc hẳn là chỉ tập trung vào mỗi Mogzo mà thôi, bỏi vì nó chẳng mảy may chú ý đến Haruhiro. Nếu như là thế thì việc ra một đòn [ĐÂM LÉN] vào nó là chuyện dễ dàng thôi, nhưng vì lý do nào đó, cậu lại chẳng thể nào tiến đủ gần để dùng kĩ năng cả. Con quỷ yêu tinh thì cao hơn Haruhiro một chút, nhưng không cao bằng Mogozo, nhưng mà nó lại cơ cơ thể kềnh càng hơn nhiều. Chiếc chuỳ đầy gai mà nó cầm thì được làm bằng gỗ, nhưng lại dầy và nặng nề. Nếu như bị đánh trúng bởi nó thì ngay cả một Mogzo mặc giáp xích kia cũng không thể coi như không có gì cả. Hơn nữa, bộ giáp xích mà con yêu tinh đang mặc kia lại mới chính là vấn đề. Không chỉ mỗi phần cơ thể trên của nó là được bảo vệ không thôi, chiếc váy xích được gắn với chiếc quần xích nữa, và cái đầu nó thì cũng được bảo về bởi chếc mũ nữa. Không có vị trí nào Haruhiro có thể nhắm đến cả, toàn bộ cơ thể nó đều được bao bọc bởi áo giáp. “CÁM ƠN!!” Mogzo hét lên tiếng hét xung trận [CUỒNG NỘ GIÁNG THIÊN TRẢM] của chiến binh. Chỉ chút nữa thôi là một lời reo hò đầy bất ngờ buột ra khỏi miệng Haruhiro rồi, nhưng rồi nó cũng tắt đi nhanh như lúc nó đế. Thanh đại kiếm của Mogzo đánh trúng mục tiêu cả mình trên vai trái con yêu tinh, nhưng đòn đánh thì hầu như chẳng khiến nó mảy may chút nào và nó phản đòn ngay sau đó. Mogzo chỉ có thể kịp thời làm chệch hướng cái chuỳ vào những giây cuối cùng mà thôi. Không, thật ra thì Mogzo chẳng hề làm chệch hướng đòn tấn công; đòn tấn công khiến cậu phải loạng choạng ngã về phía sau. Thế tấn công của cậu ấy đã bị phá tan. Tệ thật. Mogzo sẽ gục mất. Haruhiro tông người mình vào lưng con yêu tinh trong tư thế ngăn bằng toàn thân mình, cùng lúc đó đâm sâu con dao găm của mình vào nó. Con dao tạo nên một thứ tiếng khủng khiếp khi nó cào xước trên bề mặt kim loại. Không có ít gì cả. Vũ khí của cậu không thể nào xuyên thủng tấm áo giáp được. Tuy nhiên, Haruhiro đã xoay xở đê thu hút sự chú ý của nó khỏi Mogzo, và giờ thì con yêu tinh đàn vung chiếc chuỳ của nó vào cậu. Cậu nhảy, tránh đòn đánh đang tiến đến bên cậu—không chỉ suýt soát thoát được, mà còn chỗ dư nữa là. Thế nhưng, chuyện này tệ thật. Cậu hoảng sợ. Cậu cảm thấy như thể tất cả cơ quan nội tạng cậu đang chồng lên nhau vậy. Cậu cảm thấy như thể cậu đã nửa bước chân qua cõi chết nất rồi. Không thể bào chịu được, cậu lùi lại. “M-mình không thể làm được...” Cậu thì thầm với bản thân mình. “Oom rel eckt vel dash!” Shihoru niệm chú. Ám thuộc tính đánh trúng hông của con quỷ yêu tinh và nó bắt đầu run lên một cách dữ dội. Mogzo vung thanh địa kiếm của mình lên cái đầu đang run lên hiện thời của xon quỷ yêu tinh và khiến nó bất động. Những tia lửa bắn ra khi thanh kiếm chạm vào chiếc mũ của nó và làm lõm một lỗ lớn trên nó. Nó loạng choạng đi. “Ngay lúc này đây!” Haruhiro hét, lao nhanh đến nó cùng một cú đá từ trên xuống. Con quỷ yêu tinh thì khá là đáng sợ, nhưng nếu như họ có thể đốn ngã nó xuống mặt đất... Trước khi Haruhiro có thể đứng dậy, Manato đã hét lên cái tên của cậu rồi. “Haruhiro, bên này! Ranta đang...!” “Gì chứ?!” Haruhiro thấy rằng Ranta đã gục, máu chảy ròng ròng từ cổ cậu ta. “Cậu ta bị cắt ngay cổ sao!?” Trong khi Manato chăm lo vết thương của Ranta, Yume bị buộc phải đối bặt với con yêu tinh mặc giáp một mình. Con yêu tinh đang vung thanh kiếm của mình về phía Yume, buộc cô ấy phải lồm cồm lùi về. Tệ thật. Haruhiro đối mặt với con yêu tinh và chen ngang vào giữa nó và Yume. “Này, bé tinh! Ở bên đây này!” Đúng như Haruhiro dự định, toàn bộ sự chú ý của của con yêu tinh mặc giáp đã dồn hết về phía cậu. Nhưng như thế cũng có nghĩa là cậu là người mà sẽ phải ăn miếng trả miếng với nó lúc này đây. Không, thật sự thì cậu không đời nào có thể làm được điềudđó cả. Thanh kiếm mà con yêu tinh mặc giáp đang vung vẫy có cùng độ dài với thanh trường kiếm của Ranta. Cậu tránh đòn tấn công của nó. Chặn, đỡ kiếm, và tránh—đó là tất cả những gì cậu có thể xoay sở được. Con yêu tinh này không giống với bất kì con yêu tinh nào cậu đã đối mặt trước đây. Nó nhanh nhẹn và linh hoạt và Haruhiro có linh cảm rằng nó cũng có được sự tập luyện bài bản với vũ khí, vì nó cầm thanh kiếm của mình khá là khéo léo. Phòng vệ bản thân mình chỉ bằng một con dao găm, nếu cậu chỉ bất cẩn một lần thôi… cậu chẳng muốn biết chuyện gì sẽ xảy đến đâu. Mogzo có sao không khi ở một mình? Haruhiro lo lắng, nhưng lại chẳng có diễm phúc của việc rời mắt mình khỏi con yêu tinh mặc giáp để nhìn. “[TỐC TRẢM]!” Yume tấn công con yêu tinh mặc giáp từ đằng sau. Đó là một đòn tấn công dùng kukri quét ngang hông đầy mạnh mẽ, nhưng con yêu tinh đã đọc vị được cô ấy. Nó xoay người để đối phó với đòn tấn công của cô ấy và rồi phản đòn bằng một cú mà đoạt được cả thanh kukri khỏi tay Yume. Con yêu tinh mặc giáp chuẩn bị kết liễu cô ấy bằng một đòn tấn công tiếp theo cuối cùng. “Ta sẽ không để ngươi làm thế đâu!” Haruhiro quăng mình về phía nó, nhưng con yêu tinh cũng đã đoán trước được hành động của cậu. Nó quay về phía Haruhiro, giơ thanh kiếm lên. Không đời nào! Haruhiro nghĩ. Cậu đưa thanh kiếm mình lên để chống chọi với đòn đánh đang tiến đến, nhưng cậu chẳng thể nào ngăn được lưỡi kiếm của tên kia. Lưỡi kiếm của con yêu tinh trượt dài dọc theo lưỡi con dao găm của cậu cùng một tiếng rít khi kim loại chạm vào kim loại vang lên. Ngay cả phần bảo vệ tay cầm trong kiếm cũng chẳng thể chặn được đòn này. Thanh kiếm của con yêu tinh cắm phập vào tay phải cậu, khiến cậu phải hét lên trong đau đớn. Con dao găm của Haruhiro rơi khỏi tay cậu. Con yêu tinh tiến đến, tiếp tục tấn công. Mình sẽ bị chẻ ra mất, Haruhiro nghĩ. “[NỘ KÍCH]!” Là Ranta. Đòn tấn công của con yêu tinh mặc giáp chỉ còn một cọng tóc nữa thôi là đã trúng phải Haruhiro rồi. Ranta đã nhảy vào trận đấu từ phía bên, đâm đầu mũi kiếm mình về phía con yêu tinh. Nó cúi người, tránh đòn tấn công của Ranta, và thậm chí la chẳng dừng lại để thở lấy một hơi nữa, nó phản đồn. Ranta lui thẳng về bên. “Chết tiệt! Đừng có ra vẻ nữa đi chứ, đồ giàu có khốn khiến!” Ranta văng tục. Khuôn mặt Ranta xanh xao và cậu ấy thì đang đổ mồ hôi như tắm vậy. Vết thương của cậu ta đã được chữa lành nhưng điều đó không có nghĩa là lượng máu mà cậu ấy đã mất được đưa lại vào trong. Tuy nhiên, cậu ta đúng là đã cứu thoát Haruhiro. Mặc dù chỉ suýt soát, nhưng Haruhiro vẫn còn sống. Tay cậu đau khủng khiếp. Thanh kiếm của con yêu tinh đã cứa sâu vào trong tay cậu. Con đau khiến cho việc cử động tay phải cậu là không thể, vì thế cậu nhặt con dao găm của mình bằng tay trái. “Haruhiro!” Manata chạy nhanh đến và ngay lập tức chuẩn bị một chú thuật ma pháp ánh sáng. “Hỡi ánh sáng, dưới ơn đức thần thánh của Chúa Luminous... [CHỮA THƯƠNG].” Haruhiro nghiến chặt răng mình với cơn đâu. Khi vết thương khép miệng lại đôi mắt cậu phóng xa ra khu vực bên ngoài. Mogzo bằng cách nào đó đã xoay sở để có thể chống lại đòn tấn công của con quỷ yêu tinh, nhưng không phải là không có khó khăn. Cậu ấy bắt đầu trên nên loạng choạng trên chân mình. Shihoru thì đang cúi gập người, có lẽ là kiệt sức vì lạm dụng ma thuật của mình. Việc mong đợi giúp sức từ cô ấy thêm nữa thì không thể nào rồi. Cậu có cảm giác rằng mặc thù thực hiện một cách đầy vụng về, nhưng Ranta có thể tránh đòn tấn công của con yêu tinh mặc giác lâu hơn một chút nữa. Tay của Yume đã bị cứa ở đâu đó và đang chảy máu. “Xong,” Manato nói. Haruhiro chạm vào tay mình để xác nhận rằng nó đã được chữa lành và quay mắt mình về phía Yume. “Yume! Bên đây! Manato sẽ chữa cho cậu!” Haruhiro hét lên. “Yume không sao!” Câu trả lời của Yume vang đến. “Yume vẫn còn có thể tiếp tục!” “Haruhiro đổi chỗ cho cậu ấy đi! Yume, đến đây nào!” Manato ra lệnh. Nhưng cho dù cậu có vâng lời di chuyển đi nữa, thì trong Haruhiro lại tràn ngập sự không chắc chắn. Cậu nhận thấy rằng hơi thở của Manato đã trở nên khò khè. Có phải là cậu ấy đã dùng ma thuật quá nhiều không? Lớp nhân vật của Haruhiro là Đạo Tặc, vì thế cậu chẳng biết mô tê gì về những điều luật của ma thuật cả. Đây là vấn đề về việc cậu tin tưởng vào phán quyết của ai hơn, của chính cậu hay là của Manato. Tất nhiên là cậu tin Manato nhiều hơn rồi. Vì thế chuyện này cũng không sao cả. Cậu sẽ vẫn ổn cả thôi. Ngay từ đầu thì đáng lý ra là không phải có câu hỏi nào rồi. Haruhiro đổi vị trí với Yume. Cậu muốn gây thêm áp lực cho con yêu tinh giáp sắt nhưng sự do dự khiến cậu không thể làm được gì cả. Nếu như cậu tấn công, cậu sợ rằng cậu sẽ bị phản đòn. Có phải là Ranta cũng nghĩ như thế không nhỉ? Con yêu tinh đó là một chiến binh vô cùng già dặn. Không có khe hở nào trong phòng ngực của nó để mà khai thác cả. Cũng ở một thời điểm nào đó, con yêu tinh đã đội lên mình một chiếc mũ. Giờ thì đã trở thành mũ và giáp kim loại. Không đời nào. Cho dù Haruhiro có thể đánh trúng nó bằng con dao găm của mình đi nữa thì cũng chỉ rồi bị đánh bật ra lại bởi bộ giáp mà thôi. Đối với thanh trường kiếm của Ranta cũng thế. Còn thanh đại kiếm của Mogzo thì sao nhỉ? Nhưng Mogzo thì đã đầu tắt mặt tối với con quỷ yêu tình rồi, cậu ấy không thể chọi hai đối thủ cùng lúc được. Chiếu tướng, Haruhiro chợt nghĩ. Bọn họ đã bị chiếu tướng. Họ không thể chiến thắng trận chiến này. Không đời nào họ lại có thể thắng cả. Nhưng cậu đã biết điều đó rồi. Cậu đã nhận ra rằng họ đã thất bại từ một lúc trước đó rồi. Chuyện gì sẽ xảy đến nếu như họ thua trận chứ? Nếu như họ bị đánh bại? Họ sẽ mất mạng sao? Tất cả bọn họ sẽ chết cả sao? Haruhiro liếc sang nhìn Manato, người mà gần như xong việc chăm sóc vết thương của Yume. Cả hai người bọn họ tiến đến bên cạnh Haruhiro. “Haruhiro, giúp Mogzo đi!” Manato nói và Haruhiro gật đầu theo phản xạ. Cậu không chắc liệu việc bỏ mặc họ có phải là một ý hay hay không, nhưng Mogzo cần giúp. Haruhiro di chuyển để chiếm lấy vị trí sau lưng con quỷ yêu tinh. Đó là lúc chuyện ấy xảy ra. Con quỷ yêu tinh rống lên một tiếng ra trận đầy quái dị và vung chiếc chùy đầy gai của nó xuống người Mogzo. Cậu ta đưa thanh đại kiếm lên để đỡ nhưng không thể nào chặn đứng được đòn tấn công của con quỷ yêu tinh. Con quỷ yêu tính đánh hết lần này đến lần khác, hàng loạt cú đánh nện xuống thanh kiếm của Mogzo. Chiếc chùy được làm bằng gỡ nhưng nó lại chẳng cho thấy dấu hiệu gì của việc bị gãy cả. Mogzo, ở giới hạn của mình, nắm lấy thanh của bằng cả hai tay, một ở chuôi và một gần mũi kiếm, để đỡ đi đòn đánh của con quỷ yêu tinh. Những đòn tấn công thật vô cùng áp đảo và nhanh chóng sau đó, cậu ta bọ buộc phải khụy một chân xuống. Dòng máu chảy dài từ đầu nơi một trong những gai nhọn trên chiếc chùy đánh trúng cậu. Con quỷ yêu tinh đá Mogzo lăn ra mặt đất và bắt đầu ấn cậu ta xuống mặt đất. Nếu như Haruhiro để chuyện đó xảy ra thì… tệ thật. Vô cùng tệ. Không có bất kì sự cân nhắc cho bản thân nào, Haruhiro leo lên lưng con quỷ yêu tinh. Cậu cũng muốn khóa chặt tay của nó, nhưng chuyện đó thì không thể nào. Con quỷ yêu tinh vùng vẫy để giũ Haruhiro khỏi người mình; Haruhiro bám víu lại một cách đầy tuyệt vọng. Nó tru lên một tiếng rống giận dữ thật dài. “Đúng vậy đấy, Haruhiro! Cứ tiếp tục khiến nó phân tâm đi!” Manato hét lên trong khi cậu ấy chữa cho Mogzo. Không đời nào. Việc Haruhiro có thể cầm cự thêm chút nữa là chuyện không thể. Con quỷ yêu tinh nện cùi chỏ vào ngực cậu mạnh đến mức không phải chỉ đau không thôi—đòn đó còn gần như khiến Haruhiro phải bất tỉnh. Tệ thật. Nếu như cậu bất tỉnh thì mọi chuyện sẽ kết thúc với cậu mất. Nếu như cậu bị đánh ngã thì cậu sẽ chết mất. Cậu nhất định sẽ chết. Đó là lý mà một điều cực kì đáng sợ lại xảy đến. Cậu chẳng biết thực sự là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu bị đánh bay đi và ngã ngửa ra trên mặt đất. Con quỷ yêu tinh đá cậu trước khi cậu có thể đứng dậy, khiến cậu ngã nhào ra sau. Cậu chẳng thể nào thở được. “C-Cứ…” Cậu rên lên. Cứu tôi với… Cậu chẳng biết mình đang cầu cứu ai cả, nhưng sự cứu giúp rồi cũng đến. Manato đánh trúng đòn [NỆN] vào đầu con quỷ yêu tinh bằng thanh đoản trượng của mình. Con quỷ yêu tinh có chiếc mũ bảo vệ nó khỏi đòn đánh, nhưng cho dù thế kĩ thuật của Manato cũng có vẻ như là đủ để tặng cho con quỷ yêu tinh một chút choáng váng rồi. “Nhanh lên!” Manato hét lên. “Haruhiro, đứng dậy! Chạy đi! Mọi người chạy đi!” Đúng vậy, Haruhiro nghĩ trong khi nhảy lên đứng dậy. Chạy trốn, đúng vậy. Bọn họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc bỏ chạy. Cậu quay người để đi, nhưng rồi đột ngột dừng lại. “Còn cậu thì sao?!” Manato đang cố rút lui trong khi cậu tiếp tục tấn công con quỷ yêu tinh. “Tất nhiên là tớ sẽ đi rồi! Nhanh chạy đi!” Mogzo, người mà cái đầu vừa mới được chữa trị, tập trung tầm mắt của mình vào con yêu tinh mặc giáp và hét lên, “CÁM ƠN!” trong khi tấn công nó bằng [Cuồng Nộ Giáng Thiên Trảm]. Cậu ấy đánh trượt nhưng đòn đó cũng khiến con yêu tinh mặc giáo phải nhảy về phía sau. Ranta và Yume quay người lại để bỏ chạy, và Shihoru cũng đang bỏ chạy. Con yêu tinh mặc giáp ré lên và chém Mogzo sau lưng bằng thanh kiếm mình, nhưng nhờ bộ giáp xích của cậu, cậu ta chẳng bị một vết thương nào. Haruhiro ngay phía sau họ, quay lại nhìn trong khi bỏ chạy. “Manato, mọi người thoát rồi!” cậu hét lên. “Ra khỏi đây thôi!” “Tớ biết rồi!” câu trả lời của Manato vang đến, trong khi cậu ta nhảy lui lại và tặng cho con quỷ yêu tinh đang truy đuổi hai cú liên tiếp vào ngực nó. Con quỷ yêu tinh chùn bước và Manato nhanh chóng xoay người và bỏ chạy. Con yêu tinh mặc giáp tra thanh kiếm nó đang dùng vào vỏ, lôi ra một thứ khác, rồi nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ vẫn chưa thoát khỏi được nguy hiểm. Haruhiro chắm chú vào việc chạy thẳng về phía trước. Vào ngay khoảnh khác ấy, con yêu tinh mặc giáp ném thứ gì đó về phía họ. Nó xoay vòng tròn trong không khí trước khi có vẻ như là găm trúng vào lưng Manato Một tiếng gừ phát ra từ môi của Manato và cậu ta có vẻ như là chuẩn bị ngã nhào về phía trước “Manato!” Haruhiro hét lên. Manato ngay lập tức trả lời khi cậu ấy lấy lại được thăng bằng của mình. “Tớ ổn!” Chân cậu ấy giờ đã đừng vững vàng bên dưới cậu, vậy là vết thương có lẽ chỉ là ngoài da thôi. Cả hai con quỷ yêu tinh và yêu tinh mặc giáp giờ đã bị họ bỏ lại sau lưng. Bọn họ phải chạy. Chỉ cần phải chạy đi thôi. Thật tốt là họ đã lập bản đồ trước đó, bởi vì biết được địa hình của Damroww giờ đây đã trở nên tiện dụng. Bọn họ không phải bị lạc khi chạy trốn, và có thể tránh được những khi vực những con yêu tinh khác thường xuất hiện. Haruhiro và những người còn lại tiếp tục chạy. Bọn họ chạy ngay cả khi hơi thở mình trở nên khó nhọc, ngay cả khi đã kiệt sức, và ngay cả khi họ cảm giác như thể chuẩn bị lăn đùng ra chết vây. Bọn họ vẫn tiếp tục chạy sau khi họ chẳng còn có thể thấy được những kẻ truy đuổi mình nữa. Người đầu tiên dừng lại là Manato. Không. Không, cậu ấy chẳng hề dừng lại. Cậu đột ngột ngã xuống mặt đất. “M-Ma—” Haruhiro cố gọi tên Manato, nhưng chẳng có tiếng gì phát ra cả. Lưng cậu. Lưng của Manato. Có thứ gì đó găm trên ấy. Thứ gì đó có lưỡi. Lưỡi dao thì cong. Trông nó như một thanh phi đao vậy. Không ai nói lấy một lời. Tất cả mọi người đều nhìn vào cậu, nhưng không ai nói lấy một lời cả. Không ai nghĩ ra được gì để nói cả. Bọn họ có thể nói được gì cơ chứ? Manato hớp lấy từng hơi thở của mình, cố gắng gượng đứng dậy trên chân mình. Cậu chẳng thể nào đứng lên được cả. Cậu rồi chỉ có thể lăn người qua bên mà thôi. “Tớ nghĩ... không sao... đâu... ra đi...” “Manato!” Haruhiro khuỵ gối ngồi cạnh bên Manato. Chạm vào cậu ấy sẽ không sao chứ? Sẽ có chuyện nếu chạm vào cậu ấy chứ? Cậu đây cũng chẳng rõ nữa. “Manato... vết thương của cậu... ma thuật! Dùng ma thuật của cậu để tự chữa thương cho mình...” “P-Phải rồi..” Tay phải cậu cử động để chạm vào trán mình, nhưng rồi không chút sức sống buông thõng xuống mặt đất như thể toàn bộ sức mạnh để giơ cao cánh tay đó lên đã bị rút sạch đi vây. “Ma thuật của mình... Mình không thể... dùng nó được...” “Đừng có nói chuyện!” Ranta hét lên. “Cứ bình tĩnh thôi, đừng cố nói chuyện! Chúng ta phải làm gì đây!?” Cậu ta hỏi những người còn lại. Shihoru loạng choạng đến bên Manato và ngã phịch xuống mặt đất đối diện với Haruhiro. Cô đưa tay mình ra và ngay khoảnh khắc những ngón tay run rẩy kia chạm vào thanh phi đao cắm sâu trong lưng cậu, cô rút đột ngột rút tay mình ngay lại. Khuôn mặt cô chẳng còn chút màu sắt nào trên đó. Cả khuôn mặt của Manato cũng thế nữa, không chỉ mỗi trắng không thôi, đó là sự nhợt nhạt đầy chết chóc. Cả cơ thể của Mogzo đứng yên lặng và cứng lại như đá, tựa như một bức tượng khổng lồ vậy. “C-Chúng...” Yume xoa mái tóc mình, khiến nó trở thành một mớ lòng bong. “Chúng ta nên làm gì đây?” “Ý... ý cô là gì khi nói chúng...” Haruhiro cảm thấy như ther có thứ gì đó bị xé tung khỏi lồng ngực mình vậy. Bọn họ phải làm gì đây? Nghĩ đi chứ? Bọn họ có thể làm được gì chứ? Nhất định phải có thể làm được điều gì đó! Bọn họ không thể cứ ngồi đó được! Manato, xin cậu hãy bảo bọn này... Xin cậu đấy... Hãy bảo bọn này phải làm gì đi... Manato... Nhưng hơi thở của người mà cậu đang van xin lại nông, đứt quãng. “C-Cậu sẽ không sao đâu,” Haruhiro nói. “Cậu sẽ không sao đâu, vì thế hãy cố gắng lên... Cố gắng lên, được chứ?” Manato nhìn vào Haruhiro. “...Haru... hiro...” “Chuyện gì thế? Manato, có chuyện gì thế?” “Tớ... Tớ... xin lỗi...” “Gì chứ? Tại sao chứ? Vì việc gì cơ chứ?” “Tớ... không thể... mọi người... Haru... hiro... xin cậu...” “Xin cậu? Xin tớ gì chứ? Cậu muốn tớ làm gì? Không... không, đừng nói những chuyện như thế chứ, Manato...” “Tớ... không thể thấy gì cả... Mọi... người... đều... ở đây chứ?” “Bọn tớ đây này! Tất cả đều ở đây này! Manato, mọi người đều ở đây này, nên cậu đừng đi!” Manato trông có vẻ như là thở một hơi thử sâu cứ như đang thở dài vậy. “Không! Đừng đi! Manato! Cậu không được đi! Đừng đi mà, Manato! Xin cậu... đừng đi...” Cậu ấy hít vào, và rồi thở ra một lần nữa. Và vào ngay chính khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu ấy đờ ra như thể nó đã biến thành thuỷ tinh vậy. Shihoru đặt tay mình lên ngực cậu. “Tim cậu ấy đã ngừng đập...” “Hồi sức tim phổi! Làm hồi sưngs tim phổi cho ông ấy đi!” Ranta hét lên trong khoảnh khắc nảy ra ý tưởng mà Haruhiro cũng phải công nhận đó là một khoảnh khắc nảy ra ý tưởng hay đấy. File:Img 0178.jpg Bọn họ bắt đầu hồi sức tim phổi cứ như thể nó sẽ giải quyết được mọi chuyện vậy, mười người đồng loạt nói về việc phải nên làm gì. Bọn cả rút con dao ta và quay người cậu ta lại, hồi sức tim phổi cậu ta và hô hấp nhân tạo. Nhiều phút trôi qua, rồi hàng chục phút trôi qua, có lẽ thậm chí là hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua trong khi bọn họ cố gắng cứu sống cậu ấy. “C-Chúng ta... có nên dừng lại không?” Trông Mogzo như thể sắp oà khóc lên đến nơi vậy. “Manato đáng thương... Chúng ta không thể làm thế với cậu ta nữa...” “Thế thì cậu muốn chúng ta phải làm gì cơ chứ?!” Haruhiro đáp trả một cách đầy giận dữ, trước khi bình tầm lại. Cậu tiếp tục bằng một giọng mềm mỏng hơn. “...Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta không thể cứ để cậu ấy nơi này được. Chúng ta không thể cứ bỏ mặc Manato nơi đây.” “Ma thuật.” Shihoru nhìn lên. Đôi mắt cô ấy đã sưng vù và đỏ ngầu. “Có lẽ là sẽ có cách cứu lấy cậu ấy bằng ma thuât. Ma thuật ánh sáng có thể chữa trị cơ mà.” “Đúng rồi,” Yume nói, gật đầu liên hồi. “Shihoru nói đúng đấy. Ma thuật sẽ được đấy. Phải được. Chúng ta có thể đưa cậu ấy đến Guild Tư Tế và đền của họ.” “Đền thần Lumious?” Ranta lau đi những giọt nước mắt bằng mui tay mình. “Tui đến đó sao? Cô đang nói đến việc một tôi tớ của Hắc THần Skulheill đi vào lãnh thổ của kẻ địch sao?” Mogzo bồng Manato lên trong tay mình. “Tôi sẽ bồng cậu ta cho.” “Đi thôi,” Haruhiro gật đầu nói. Cả Ranta và Haruhiro đều đưa ra đề nghị thay nhau cùng với Mogzo để giúp mang Manato, nhưng Mogzo lại gạt phăng đi. Một mình cậu ấy mang Manato đến tận đến vùng cuối hướng Bắc của Altana, đến tận khi cả bọn đến đường đền thờ thần Luminous. Khoảnh khắc họ bước chân vào bên trong ngôi đền, họ bị chặn lại bởi một nhóm đàn ông mặc cùng một bộ áo choàng giống màu nhau, màu xanh riền trắng như Manato. Có một người trong số họ có vẻ như là nhận ra ra được Manato. Sư Phụ Honnen có vẻ như là tên của ông ấy, dựa trên những gì những người khác gọi ông. Vị sư phụ đến thằng bên họ ngay tức khắc. Cơ thể ông ấy cứ như là một khối đá tảng vậy, tương tự như là một Chiến Binh hơn là một Tư Tế đấy. Những lời đầu tiên phát ra từ miệng ông ấy là, “Đã xảy ra chuyện gì thế?” Giọng của ông ấy thì khá là đặc trưng và giọng nói đó gợi cho Haruhiro nhớ về một chuyện mà Manato đã từng nói, về giọng nói của sư phụ guild của mình đủ lơn đến mức làm đau tai cậu ấy. Trong khi những kí ức chợt tuôn trào, Haruhiro không thể nào gượng thêm được giây phút nào nữa. Cậu khuỵ người trên gối trước mặt Sư Phụ Honnen. “Xin người! Xin người hãy giúp Manato! Tôi sẽ làm mọi chuyện, bất kì chuyện gì mà người muốn! Xin hãy giúp cậu ấy!” Haruhiro van xin. “Ngốc tử!” Sư Phụ Honnen gầm lên. “Ngay cả vị thần ánh sáng lung lung, Lumios, cũng chẳng thể nào mang người từ cõi chết về cả! Manana, đồ ngốc! Một chàng trai trẻ với một tương lại đầy hứa hẹn hiếm thấy như thế. Chúng ta đây đã thu nhận người đầy những kì vọng cao cả, dạy dỗ ngươi bằng sự quan tâm đến thế, thế nhưng ngươi lại quẳng đi mạng sống của mình!” “Khốn nạn!” Ranta nắm lấy Sư Phụ Honnen. Yume ngăn cậu ta lại, xen vào, “Không, đừng!” Ranta chẳng chống cự lại cô ấy, có lẽ là cậu ta đã thấy dòng nước mắt đang chảy trào từ đôi mắt của Sư Phụ Honnen. Shihoru đổ ập người xuống sàn điện đầy lạnh lẽo; Mogzo đứng như trời trồng mặc cho cậu ấy vâng ôm lấy Manato trong tay minh. “Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm cho cậu ta,” giọng nói của Sư Phụ Honnen vang lên, vững vàng như đá, mặc cho những dòng nước măt vẫn chưa thôi, “là chôn cất cậu ấy một cách đường hoàng. Nơi đây trên chiến tuyến, những người không được chôn cất một cách đàng hoàng sẽ phải chịu lấy Lời Nguyền Của Trường Sinh Lãnh Chúa và trở thành tôi tớ của hắn. Nhiều nhất thì việc chuyến hoá thành thây ma sẽ mất khoảng năm ngày. Một vài trường hợp chuyển hoá cao nhất chỉ với ba ngày thôi.” Một cách đột ngột, và vì lý do nào đó, Haruhiro lại muốn phì cười, mặc dù cậu biết rằng đây không phải là lúc để mà mở miệng ra cười. “Vậy là ông muốn hoả thiêu cậu ấy sao?” Haruhiro hỏi. “Đúng vậy. Nhà hoả táng là nơi mọi người hoả thiêu những cơ thể, căn nhà nằm ngay ngoại ô Altana. Sau khi cơ thể được thanh lọc bởi ngọn lửa để ngăn nó trở thành nạn nhân của lời người, phần tro được chôn ngay đỉnh ngọn đồi.” “Còn một điều nữa,” Haruhiro lên tiếng, “nếu như tôi có thể hỏi.” “Chuyện gì nào?” “Việc đó sẽ tốn tiền chứ?” “Ta sẽ chi trả cho việc đó, nếu như các người không thể trả được.” “Không.” Haruhiro thở dài. Đó là một tràn thở dài sâu, thật sâu, tràn đầy giận dữ, mặc dù chính cái cảm xúc giận dữ ấy thật vô dụng và ngu ngốc. “Bọn này sẽ trả. Không phải là bọn này không có tiền. Cho dù bọn này không có đủ đi chăng nữa thì cả nhóm sẽ tìm cách thực hiện. Mânto còn hơn là người bạn của bọn này nữa; cậu ấy là đồng đội và là một người bạn đồng hành đầy quý báu. Bọn này ít ra cũng nợ cậu ấy nhiêu đó.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software