abstract
| - Vội vã, chúng tôi đưa cô bé lên phòng khách trên tầng thứ hai của ‘Nozomiya’ để nghỉ ngơi, còn Satsuki làm một ít cháo. Cô gái trông rất yếu ớt vào lúc đầu Satsuki đưa vào, dần dần bắt đầu tăng sức lực khi cô ăn và uống. “... Fuuu, cảm ơn vì bữa ăn.” Cô gái đang ngồi trên futon, cúi đầu cảm ơn, phụ kiện bằng đá lắc lư theo từng cử động. Thấy cô ấy không còn nguy nữa, nhóm của chúng tôi tập trung lại và thở phào nhẹ nhõm. “Không sao đâu, chị vui vì em ổn rồi,” Satsuki trấn an cô bé với một nụ cười. “Tetra xin lỗi. Tetra vô tình làm rơi phần ăn và đuốc của mình trong chuyến hành trình lên mặt đất... Dù sao thì, đó là một chuyến đi ngắn lên mặt đất so với việc đi khắp làng, và Tetra đã đến.” “...? Là sao, hành trình lên mặt đất?” Cô bé có đến từ đâu đó ngoài trái đất? “Nghĩa đen đó. Tetra đến từ ngôi làng dưới lòng đất.” “......” Vậy tức là cô bé là một người sống trong lòng đất? Thấy vẻ mặt bối rối của chúng tôi, cô gái nhìn xuống đất. “Tetra xin lỗi. Chuyện Tetra nói thật khó tin...” Cô ấy cúi đầu xin lỗi. “Ưm...” Ngay khi tôi định bắt chuyện, tôi nhớ rằng chúng tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy. “Tetra Metra Retra, nhưng Tetra cũng được,” cô gái, Tetra, vừa trả lời vừa đưa đôi mắt nâu nhìn tôi. Lúc này đôi mắt đó hoàn toàn bình thường, nên tôi đoán chúng chỉ phát sáng trong bóng tối. “Vậy, Tetra, mới nãy em nói cứu em tức là có ý gì? Em nói ‘Quái vật’... có thể cho bọn này biết thêm chi tiết không?” Chỉ có Satsuki, cũng như R, có mặt cùng Tetra và tôi vào lúc đó, nên tôi cảm thấy có hỏi cũng ổn thôi, vì tôi chắc chắn cô bé sẽ kể một câu chuyện kỳ quái. Tuy nhiên, Tetra tỏ ra khá ngờ vực khi liếc giữa Satsuki và tôi. “Được rồi, Tetra không ngại để kể... nhưng trong câu chuyện của Tetra có ‘Quái vật’, vậy nên...” “Ồ... có lẽ bọn này trông như những học sinh cao trung bình thường, những kẻ không giúp được gì... Dù sao thì, liệu Tetra lên mặt đất để tìm một người cụ thể nào chăng?” “Không, bởi vì Tetra và người dân của Tetra không thể tự xử lý tình huống này nữa, nên Tetra lên đây như là phương sách cuối cùng...” “Ra vậy. Có lẽ ‘phương sách cuối cùng’ là tôi.” “...? Ý anh là?” “À thì…” ... Tôi giải thích “Dòng dõi Namidare” cho Tetra. “ ‘Dòng dõi Namidare’ ...” “À, tôi chắc rằng nghe thật lố bịch, nhưng tôi nghĩ rằng ‘Dòng dõi’ là thứ đưa em tới gặp tôi.” “…Oh.” Rõ ràng Tetra là một ‘nữ chính’, với ‘câu chuyện’ của em ấy có liên quan kỳ quái tới ‘Quái vật’. Đó là điều kiện dính tới ‘Dòng dõi Damidare’. “Vì Tetra không thực sự tìm kiếm cụ thể ai đó để giúp đỡ, cuộc gặp gỡ của Tetra với Rekka-san từ’ Dòng dõi Namidare’ có lẽ là số phận. Nếu không để tâm thì, xin lắng nghe câu chuyện của Tetra.” Và thế, Tetra bắt đầu câu chuyện của mình. Cô bé sinh ra ở Làng Ziz, một cộng đồng dưới lòng đất được tạo ra với mục đích rõ ràng là trấn giữ phong ấn ‘Quái vật Haishin’. Và lúc này dường như phong ấn đó đang có nguy cơ bị phá hủy. “Một ngôi làng trấn giữ phong ấn dưới lòng đất...” “Vâng. Tổ tiên của Tetra được tạo ra hàng tỷ năm trước, và trấn giữ ‘vùng phong ấn’ từ tận lúc đó.” “Wow, lâu ghê luôn... Satsuki, con người lần đầu tiến hóa trên Trái Đất lúc nào thế?” “Khoảng bảy triệu năm trước, mình nghĩ vậy.” Hmm, tức là người trên mặt đất và người dưới mặt đất có nguồn gốc đều là người, nhưng lại có nguồn gốc khác nhau? Đôi mắt rực sáng của họ hoàn toàn khác biệt, là một cái khác nè. “Nhưng tại sao phong ấn lại đột ngột vỡ thế? Nếu ‘Quái vật’ là một sinh vật, thì sức mạnh hẳn bị suy sụp trong suốt thời gian bị phong ấn chứ. Vậy nghĩa là nó vẫn mạnh như mọi khi sao?” Tetra lắc đầu buồn bã với câu hỏi của Satsuki. “Tetra không thực sự chắc lắm... nhưng do phong ấn đã hàng tỷ năm tuổi, có lẽ nó yếu đi qua nhiều năm như vậy. Nghĩa là nếu ‘Quái vật’ tìm được cách lấy lại sức mạnh, thì nó có thể hoàn toàn phá vỡ phong ấn.” “... Và nếu ‘quái vật’ được hồi sinh, cả ngôi làng dưới lòng đất và bề mặt Trái đất đều có thể bị phá hủy bởi nó?” Tôi vừa rên rỉ vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà. Vậy kẻ địch mới của tôi là một ‘quái vật’ thần thánh. “Không có cách nào để hồi phục phong ấn trên ‘Quái vật’ sao?” “... Tetra xin lỗi. Chẳng còn tồn tại người biết cách làm thế nữa.” Xét từ câu chuyện của Tetra, có vẻ như tất cả các phương pháp để củng cố phong ấn và giữ ‘Quái vật’ kẹt lại đã chìm vào lịch sử, và vì lý do đó nên cô bé phải tiến lên mặt đất tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, Satsuki và tôi đã có một cách để đối phó với chuyện đó. “Xin phép.” Với điều đó, Satsuki đứng dậy và rời phòng khách. Cố ấy là pháp sư được sở hữu Đại Ma Pháp Sáng Tạo, nó cho phép cô ấy kết nói với Akashic Records, một bản lưu trữ lại tất cả những gì đã xảy ra trong vũ trụ của chúng ta ngay từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại. Với khả năng đó, việc tìm kiếm những phương pháp thất lạc là trò trẻ con. Do sự tồn tại của Ma pháp đó được giữ trong bí mật tuyệt đối, Satsuki phải ở một mình khi tận dụng khả năng đó để phục hồi cách phong ấn ‘quái vật’. “Chị ấy định phục hồi phương pháp thất lạc bằng cách nào chứ?” Khi tôi vừa gợi lên một cái cớ cho câu hỏi của Tetra, Satsuki trở lại, nét mặt xanh xao. “Satsuki?” Tôi gọi cô bạn thanh mai của mình trong lo âu, nhưng cô ấy lờ tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào Tetra. “......?” Tetra nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt đầy bối rối. “... Satsuki!” “Oh!” Tôi gọi to hơn, nắm vai cô ấy và lắc nhẹ. Rốt cuộc thì Satsuki dường như khôi phục tinh thần. “…Vô dụng. Phong ấn ‘Quái vật’ đòi hỏi một công cụ đặc biệt mà bây giờ không thể sử dụng được,” Satsuki thì thầm với tôi rồi vội vã quay lại chỗ của mình. “... Thật vậy sao.” Tôi chỉ có thể ôm đầu thất vọng khi nghe cô ấy trả lời. Tôi đã chắc ăn rằng chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng với tri thức của Satsuki, nên đây quả thực là một cú sốc với tôi. Thế tức là tôi cần phải đối mặt với ‘Quái vật Haishin’, một sinh vật có khả năng phá huỷ Trái Đất, đụng độ trong trận chiến sao? Không thể nào! Tôi muốn chạy hơn là đánh nhau với ‘Quái vật’. Bế tắc rồi. “AAAA~ ~ ~ Chết tiệt!” Phải chi có vài món vũ khí tiện lợi giúp giải quyết ‘câu chuyện’ này, hay gặp được nhân vật mới có cách giúp đỡ. “Chíp chíp chíp chíp.” Vì lý do nào đó, R đang lơ lửng xuyên trần nhả chỉ chừa thân dưới trong phòng, bắt đầu kêu chíp chíp như một chú chim. Khi mà tôi ước rằng mình có thể lơ lửng như thế chỉ để xuyên qua trần và gõ cho cô ta một cái, thì tôi đột nhiên nghe một tiếng gõ cửa. Là Tsumiki à? Tôi đứng dậy và tiến về phía cánh cửa dẫn ra hành lang. “Vào đi. Cậu cần tớ nếm thử món nào nữa à... Hở?” Tôi bị đơ nhẹ lúc mở cửa. Người đứng bên ngoài không phải là cô gái đại diện của ‘Nozomiya’. Cũng không phải là cha mẹ cô ấy, vừa trở về từ việc thị thực của họ trong thị trấn. Cũng không phải là con người. “Xin chào. Tên tôi là Baa-kun, rất vui được gặp.” Đó là một tiên voi chibi ghê tởm(?) cầm một cây gậy kỳ lạ. “Xin phép vào~” Vỗ đôi tai to của mình, Baa-kun lướt qua không khí và trượt qua tôi vào phòng. “R-Rekka? Cái gì vậy?” “Gì!?” Cả hai cô gái, mở to mắt vì sốc khi thấy một tiên kinh tởm-dễ thương, ngay lập tức lướt đi đến tận phía cuối phòng. “Xin chào. Tên tôi là Baa-kun, hân hạnh được gặp.” Baa-kun lại cười khẽ khi ngồi trên chiếc futon mà Tetra mới ngồi vừa nãy. “Hở?” Đứng phía sau sinh vật đó, tôi phát hiện ra một miếng băng cá nhân to dán trên lưng. Tôi có chút quan tâm tới nó, nhưng sự hiện diện tổng thể của tiên quá áp đão tới mức tôi không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, tôi bắt đầu bằng, “Mi là ai hả!? Muốn gì ở bọn này đây!?” “Tôi đang làm nhiệm vụ, dĩ nhiên. Tôi đã tự giới thiệu rồi nhỉ? Tôi là Baa-kun.” “Ngưng nói nhảm đi! Tất nhiên bọn này sốc rồi, sinh vật kỳ lạ đột ngột xuất hiện! Ta sẽ gọi cho đài truyền hình để báo về mi đó nhá!?” “Vậy thì rắc rối lắm. Tôi có mang theo thông tinh hữu ích cho cậu. Cậu muốn nghe không?” “......” Thường thì tôi sẽ nắm lấy Baa-kun và ném cậu ta ra ngoài cửa sổ, lăn lên futon rồi tự thuyết phục bản thân đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng bây giờ, tôi cần tất cả sự trợ giúp mà tôi có để giải quyết được ‘câu chuyện’ của Tetra. Tôi bước tới và ngã người xuống trước mặt Baa-kun. “Vậy, mi muốn nói gì?” “Hmm... Trước khi bắt đầu, tôi có thể xác nhận rằng cậu là Namidare Rekka?” “Ờ, đúng thế.” “Hiểu rồi. Tuyệt thật. Tôi chỉ biết mỗi cái tên, nên sẽ thật rắc rối nếu tôi gặp nhằm người.” Sao mà một sinh vật huyễn tưởng như vậy biết tên tôi? “Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu từ đoạn cuối.” Baa-kun nở một nụ cười ghê tởm khiến tôi bị khó chịu. “Namidare Rekka, tôi cần cậu tận dụng sức mạnh của tôi và hóa thành ma pháp thiếu nữ để đánh bại ‘Quái vật Haishin’.” “………………………………………………………………………………….Hả?” Chẳng cường điệu chút nào khi nói nhiệt độ trong phòng hạ xuống còn 0.
|