abstract
| - Almaria Duffner chưa bao giờ có cơ hội thấy mặt mẹ mình. Tới khi cô có thể nhận thức thế giới chung quanh, gia đình cô đã chỉ còn cô và ba. Song cô cũng không có cơ hội để thân với ba mình. Ông hầu như không về nhà. Ban ngày, ông đi làm nghề đổi tiền, đến đêm ông lại ghé nhà tình nhân. Thỉnh thoảng ông sẽ về thăm căn hộ của ông, âm thầm xác nhận rằng Almaria còn sống khỏe rồi để lại cho cô một số tiền tối thiểu trên bàn trước khi rời khỏi nhà lần nữa. Giao tiếp giữa Almaria và ba cô chỉ tới thế mà thôi. Do đó, cô gái nhỏ sống một mình, không dựa dẫm vào ai, cũng chẳng được ai dựa dẫm. Một ngày kia, khi Almaria mới 7 tuổi, ba cô dính líu tới một tội ác và bị đồng bọn đâm chết. Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa Almaria sẽ không được phép sống trong căn hộ của mình nữa. Cô vốn dĩ phải được chuyển tới một cơ sở trực thuộc thành phố, thế nhưng một ông già – ông đang điều tra vụ án của ba cô – đã can thiệp. Ông dõng dạc tuyên bố cuộc gặp gỡ của hai người họ là định mệnh chi đấy, xong đề nghị mang cô tới cô nhi viện của ông. Lính gác và sĩ quan khi ấy không có lý do cá biệt gì để từ chối, hơn nữa bản thân Almaria – vẫn còn choáng ngợp trước ngã rẽ bất ngờ của cuộc đời – không có đủ bình tĩnh để trình bày ý kiến cá nhân. † Ông già dẫn cô bé về một tòa nhà bằng gỗ xiêu vẹo. "Kể từ ngày hôm nay, đây là nhà mới của con. Và chúng nó là gia đình mới của con," ông dặn dò cô, có điều não bộ Almaria khó lòng tiếp thu được chữ nào. Đối với cô gái nhỏ, "nhà" nghĩa là căn hộ chật hẹp ấy, và "gia đình" nghĩa là người bố thường xuyên vắng nhà. Từ giờ trở đi, hai thứ đó bị thay thế bằng một nơi hoàn toàn mới và những gương mặt lạ hoắc lạ huơ; cô không thể hiểu nổi. Trong khi Almaria còn đứng tần ngần bên cạnh ông già, một cậu thiếu niên chạy lại chỗ họ. "Con có em gái mới này," ông già bảo cậu. Cậu trai ngó mặt cô gái rồi nói, "Mặt mũi gì mà bí xị thế kia?" Cô gái trừng mắt một cái trước khi ngoảnh mắt đi. Cô không có tâm trạng muốn nói chuyện với bất kỳ ai, nhất là cái cậu dám xúc phạm cô sau khi mới gặp lần đầu tiên. "Nè, em bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu bé hỏi. Almaria phớt lờ cậu. "Chậc, chắc không quan trọng. Ở đây thì anh vẫn lớn tuổi hơn em." Tiếp tục phớt lờ. "Nghe nhé? Em tới đây rồi thì em là một thành viên của gia đình này. Anh ở đây lâu hơn nên anh là anh trai của em." Lại phớt lờ. "Em bị con gì cắn vậy nhỉ? Chẳng dễ thương chi hết." Một lát sau, cậu trai rốt cuộc cũng từ bỏ không nói chuyện với cô gái nữa và cậu bước đi. Cô lườm lưng cậu thêm một cái trước khi quay về nhìn đất. Cô không muốn cậu chú ý tới cô. Cô không cần gia đình, mà dù nếu họ bất chợt dúi cô vào một gia đình thì cô cũng không biết xử trí ra sao. Những gì họ phải làm là để cô một mình, rồi cô sẽ tự lực cánh sinh. Đứng kế bên cô, ông già nhún vai thở dài. Đêm hôm đó, Almaria bị ốm. Lẽ thường tình thôi, vì môi trường đột ngột thay đổi, căng thẳng tích tụ, trí óc và cơ thể chưa trưởng thành. Một cơn sốt cao khiến cô không lết nổi khỏi giường. Đầu cô nặng trĩu, từng hơi thở đều khó khăn, và cả lồng ngực cô đau tức. Trong ý thức lơ mơ của mình, Almaria nghĩ có khi mình sẽ chết mất. Ấy thế, cô hiểu một cách tường tận rằng suy đó chỉ xuất hiện bởi tâm trí cô đang trải qua thời khắc yếu mềm. Với lại, một phần trong cô cảm thấy rằng dẫu cô có chết ngay thật thì cũng tốt thôi. Almaria chưa bao giờ có ý chí sinh tồn mạnh mẽ gì cho cam. Nếu cuộc đời cô cứ tiếp tục vô nghĩa thì kết thúc nó liền cũng không phải là ý tồi. Đương lúc bao suy nghĩ kia xáo trộn trong tâm trí cô, thình lình một thứ gì đấy lành lạnh đặt lên trán cô. Ý thức mù mờ của cô không đủ sức cảm nhận rõ vật thể ấy là một chiếc khăn thấm nước, song cô cảm thấy một chút khoan khoái. Chỉ một chút thôi. "Hừm. Lờ anh đi rồi bắt anh chăm sóc." Almaria chẳng thể nghe rõ lắm giọng nói cất lên ngay cạnh cô. Chủ nhân cái giọng đó, dù là ai đi nữa, cũng thường xuyên thay khăn đắp trán cho cô. Nước trong thùng hết mát thì người đó ra ngoài, đi vào bóng tối lạnh lẽo để múc nước mới từ giếng. Đêm dần qua, ý thức của Almaria dần tỉnh táo. Trí óc cô giờ đã có thể mơ hồ ghi nhận là có người đang ngồi cạnh mình. "Ái chà, trễ quá rồi," người đó ngạc nhiên nói. "Tốt hơn nên đi ngủ sớm thôi, kẻo mai không dậy nổi." Anh ta đứng lên. Almaria không nghe rõ được ảnh đang nói gì, song cô hiểu là anh sắp rời đi. Bàn tay cô tự nhiên vươn ra, như thể tự ý hành động. Đầu ngón tay cô yếu ớt níu lấy tay áo người kia. "——Cha——ơi——" Miệng cô cũng cử động theo ý riêng. "——Cha——đừng——đi——" Lời cô cất lên một cách yếu ớt, run rẩy tới mức chính Almaria cũng không nghe nổi. Người sắp đi bỗng chững lại và lúng túng. Một lát sau, anh ngồi lại bên cô. "Đừng lo. "Cha" của con đây. Cha không đi đâu cả đâu." Almaria biết đấy là lời nói dối. Ba cô đã chết rồi. Ngay cả khi còn sống, ông hiếm khi nói chuyện với cô, huống hồ là dỗ dành cô bằng những lời êm dịu. Ấy vậy, cô gái cứ bám vào lời nói dối đó. Cô lần mà trong bóng tối tìm bàn tay người "Cha" và nắm lấy bằng tất cả sức lực. Cô muốn "Cha" ở lại bên cô. Cô muốn dựa vào "Cha." Cô muốn người cha giả ấy tỏ ra tử tế một cách chân thành với mình. Chẳng cần đợi hồi đáp lâu, hai bàn tay ấm áp của người cha đã ôm lấy bàn tay cô gái. "Cha……ơi……" "Ừ, cha đây." Almaria gọi, thì cô nhận được câu trả lời. Vì thế cô hạnh phúc. Khi cô muốn có ai đó ở đâu, thì họ ở đấy. "Một việc đơn giản nhường vậy cũng đã làm cô hạnh phúc," có lẽ chính điều này mới khiến cô hạnh phúc hơn hết thảy. Với những suy nghĩ phần nào khác người lởn vởn trong đầu, Almaria nhâm nhi hơi ấm bao quanh tay mình. Vài ngày sau, cậu trai hôm trước kể cho Almaria về đêm ấy. Theo cậu, những sự việc như trường hợp của cô không phải hiếm. Thành viên gia đình mới sẽ hay bị sốt vì căng thẳng do mất ba mẹ và bị bất ngờ chuyển tới môi trường mới. Cậu đã gặp quá nhiều cảnh như vầy. Ngoài ra, trẻ gọi ba hay mẹ khi ốm không phải là bất thường. Hiển nhiên chúng sẽ thấy cô đơn sau khi mất những ai chúng quen biết và chuyển tới nơi toàn người lạ. Một mình kiên cường chịu đựng là bất khả thi. Do đó ban đêm khi nằm lên giường, với cơ thể và thần trí đều nhu nhược, chúng sẽ buột miệng gọi tên ba mẹ. Không có gì lạ cả. Mọi người trong nhà trẻ mồ côi từng trải qua việc ấy ít nhất một lần. Vì vậy, cậu trai bảo cô bé đừng coi chuyện đó là đáng xấu hổ hay đáng khinh. Cậu bảo cô hãy quên hết đi, và phần cậu, cậu cũng sẽ quên luôn. "……Không đâu." Almaria phản đối quả quyết tới mức đến cả bản thân cô cũng kinh ngạc. Nhưng làm sao cô quên được? Cô đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Vô cùng an tâm. Vô cùng hạnh phúc. Cô không đành lòng vứt bỏ một ký ức vô giá như thế chỉ vì lý do vớ vẩn như "không bất thường" hay "ai ai cũng vậy." "Con sẽ không bao giờ quên đâu…… Cha ạ." Cậu trai tỏ vẻ khó chịu. "Anh đã bảo em gọi anh là anh trai rồi mà. Anh không muốn làm bố ở tuổi này……" cậu cằn nhằn. Đúng là cậu không có tí đạo mạo hay uy quyền đặc trưng của một người cha, song le…… "Nhưng Willem, anh có giống anh trai chút nào đâu." "Và anh cũng không giống bố tí gì cả!" "Khác nhau mà." "Không, giống nhau đấy! Vì sao em cứ khăng khăng gọi anh là cha vậy!?" "Tại sao à? Ừm……" Almaria suy nghĩ một chốc. "Bí mật." Cô nháy mắt và lè lưỡi trêu chọc. † ————————Cô mở mắt. † Trần nhà lờ mờ hiện ra trước mắt cô từ trong bóng tối. Cô nghe tiếng chim hót gọi nhau bên kia cửa sổ. Bình minh sắp lên rồi, cô nghĩ. "Hn……" Cứ như cô vừa có một giấc mơ dài dăng dẳng, và cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Giấc mơ đó không xấu…… có lẽ vậy. Ít ra nó không phải là cơn ác mộng cô hay gặp khi còn nhỏ. Đầu cô nặng nề. Không thể suy nghĩ thông suốt, cô ngồi dậy khỏi giường và xỏ dép mềm vào. Rồi, hãy còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, cô ra khỏi phòng mình và đi xuống hành lang, cứ mỗi bước đi lại làm cái sàn gỗ dưới chân kêu kẽo kẹt ồn ào. Bỗng…… "A." Cô thấy một người đang nằm trên chiếc đi-văng sờn cũ. Mái tóc đen quen thuộc, nét mặt hiền từ, dáng người mảnh khảnh…… "……Cha?" Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc cô lập tức tỉnh táo hẳn, như ánh bình mình quét tan sương mù của đêm đen vậy. Cô sức nhớ mình là ai, mình tới phòng này để làm gì, và mình cần làm gì tiếp theo. "Thôi chết thôi chết." Cùng tiếng lẹt bẹt lẹ làng của đôi dép, cô tất tả chạy ngược lại vào lại hành lang. Buổi sáng nào trong cô nhi viện cũng bận rộn cả. Có nhiều việc phải làm lắm. Cô cần phải mở cửa sổ trước khi mặt trời lên, phải chuẩn bị bữa sáng trước khi tụi nhỏ thức dậy, và cô muốn bữa sáng ấy thêm chút xa hoa cho sự trở về bất ngờ của một thành viên gia đình nào đấy. Ngày mới trước mắt cô trở thành ngày bận rộn nhất trong quãng thời gian bấy lâu nay. "Ít nhất cũng phải nói con biết trước khi về chứ, ông Cha ngốc này." Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tỉnh dậy, và lời đầu tiên bật ra từ môi miệng anh chắc sẽ là "Ta đói quá." Lúc nào cũng vậy. Cô không nghĩ Cha luôn thực sự đói, song mỗi khi về nhà, anh sẽ lại xin thứ chi đó để ăn, như thể anh đang cố ăn bù những ngày mình đã bỏ lỡ. "Được rồi. Xắn tay áo lên làm nào." Almaria mỉm cười và lấy chiếc tạp dề yêu thích ra.
|