abstract
| - “…S..ao…” Đối mặt với sự biến mất không dự tính của Judia Laurenfrost- Rinslet dường như lạc mất hồn phách của mình. “Đâu… Con bé đâu rồi…?” Đứng trước những mảnh vỡ của băng nguyền, cô quỵ gối trong cú sốc. “…” Ánh mắt Kamito vẫn nhìn những mảnh băng nguyền chú khắp nơi trên sàn. Các mảnh vỡ nằm rải rác trong một bán kính tròn, chứng tỏ rằng băng chú không bị chảy từ bên ngoài mà thay vào đó là bị phá vỡ từ bên trong. (Judia Laurenfrost phá vỡ băng ma thuật bởi chính cô ấy? Nó hoàn toàn kỳ cục-?) Băng nguyền chú mà tất cả tinh linh sứ của quốc gia không có khả năng làm tan chảy không thể nào bị phá hủy chỉ bằng sức mạnh một con người. Khả năng còn lại là ‘Thủy linh vương’ giải phóng băng chú, nhưng chính Iseria Seaward đã bác bỏ giả thuyết này. Cô ấy nói rằng ngay cả chính cô ấy cũng không thể làm chảy băng trước khi cô ấy khôi phục đầy đủ quyền năng. Bên cạnh đó, giả như Judia được phóng thích khỏi băng nguyền, thì tại sao cô bé lại không trở về gia đình tại lâu đài Vịnh Băng trước nhất? (…Chuyện quái gì xảy ra ở đây thế?) Trong khi Kamito đang chìm sâu vào suy nghĩ- Rắc-; Ngôi đền đột nhiên lắc lư. “…Một trận động đất?” Một âm thanh rung động sâu từ lòng đất. Những cột băng rơi từ trên trần. Kamito nhanh chóng chắn cho Rinslet đang cúi mình. “Ở đây hơn nữa sẽ nguy hiểm lắm, hãy ra khỏi đây trước.” “…Vâng… Phải.” Rinslet gật đầu, vẫn còn một chút choáng váng. Sau khi họ chạy ra ngoài đền thờ- Họ thấy một cảnh tượng không tin nổi. “…Đó… là cái gì!?” Hàng chục, mà không, đủ cả hàng trăm- Gần đỉnh của dãy núi Kyria, vô số rồng băng đang lượn vòng trong không trung. “Quá nhiều rồng băng thế, chúng đến từ chốn quỷ quái nào vậy…” Rumble, rumble rumble rumble rumble rumble rumble—! (Âm thanh rung lắc) Mặt đất nảy lên bạo lực. “Dãy núi Kyria đang rung…” Dãy núi dài và khổng lồ. Tuyết đóng trên bề mặt núi đang trượt đi, gây ra lở tuyết. Với tia sét chớp nhoáng, một nhát cắt khổng lồ hiện ra trên không trung dãy núi Kyria. “…Thứ đó, nó thực sự là một cổng đến ‘Tinh linh giới’ sao!?” “Không thể nào, làm sao một cái ‘Cổng’ khổng lồ như thế có khả năng mở ra ở nhân giới chứ?” “Có gì đó đang ra…!” Vết xé không trung mở rộng. Những cơn bão tuyết cuồng bạo bắt đầu thổi. Xuất hiện từ vết xé là vô số rồng băng bay vờn trong không trung cũng như- Một cái móng vuốt khổng lồ. Nó banh rộng ra vết cắt. “…!” Không gian như đóng băng, Kamito không thể thốt nổi tiếng nào. Đó như một tác phẩm điêu khắc to lớn bằng băng xanh. Giang rộng đôi cánh từ trong bóng tối, hoàng đế của lũ rồng băng. Có cảm giác một vẻ đẹp kinh thảm về sự xuất hiện của nó. “Bá băng tinh linh ‘Zirnitra’…” Rinslet ngưng thở. Ohhhhhhhhhhhhhh—! Zirnitra vỗ đôi cánh nó, rung động bầu không khí. “…Lẽ nào người Elfim trong rừng giải phóng phong ấn!?” “Sao họ lại làm điều này…!?” “…Không biết.” Trong khi lẩm bẩm, Kamito nhớ đến một thuật ngữ nhất định. (…Băng hoa Nữ vương. Tinh linh cơ hiện diện trong khu rừng hở?) Sự xuất hiện của tinh linh hộ vệ này phải có thứ gì để làm điều đó chứ? Ngay lúc này, ấn ký tinh linh trên tay phải cậu lên cơn đau nhẹ. ‘-Kamito, thứ đó là tồn tại giống em.’ Cậu nghe giọng Est trong đầu. “…Một ‘Vũ khí tinh linh’ siêu cổ, phải không?” ‘Phải, Kamito-‘ ‘Vũ khí tinh linh’-một thuật ngữ chung được dùng cho những tinh linh được triển khai trong suốt ‘Chiến tranh tinh linh’ đã xuất hiện cách đây vài ngàn năm. Trong suốt thời gian ‘Kiếm vũ’, Kamito đã đấu với ‘Valaraukar’ của Muir Alenstarl cũng là một vũ khí tinh linh. Nhưng áp lực mà cậu có thể nhận thấy của bá băng tinh linh vượt xa hỏa quỷ tinh linh đó. Từ đỉnh điểm trên cao, bá băng tinh linh vỗ cánh dữ dội và bay vào trời. Trộn lẫn với mưa đá, gió thổi tới khu rừng, làm nhiều mảnh băng cắt mở mặt đất. “…Tsk, nó định đến trung tâm khu rừng-“ Có chút thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Kamito. Khu rừng đó có thể có Restia. “…Rinslet, quay về lâu đài trước.” Khi nói thế, cậu nắm chặt chuôi ‘Sát quỷ kiếm’. Thấy cảnh đó, Rinslet dường như nhận ra ý định của Kamito. “…Đi một mình nguy hiểm lắm.” “Tôi sẽ không chiến đấu với tinh linh đó. Tôi chỉ tìm kiếm Restia và quay trở về.” “Cậu nói cái gì thế? Trời đã tối đen rồi, làm sao cậu tìm thấy tinh linh hắc ám-“ “Một khi tôi đến gần, nó sẽ rõ ràng thôi.” Kamito lắc đầu và để ánh mắt lên ấn ký trên tay phải. “Miễn là cô ấy vẫn còn sống, ở đây chắc chắn sẽ phản ứng-“ Kamito vận thần lực vào ‘Sát quỷ kiếm’. Lập tức, lưỡi kiếm phát sáng chói lóa, chiếu sáng xung quanh. -Vừa lúc ấy. Nhiều bóng đen ập đến trên họ. “…!” Một đám rồng băng, nhe nanh giơ vuốt. Kêu lên lanh lảnh, chúng thở ra khí lạnh. Kamito nhanh chóng rút kiếm đỡ luồng khí lạnh. Nhưng mà, cậu không có khả năng phản hồi khí lạnh phủ trên diện rộng. Vì thế, chân cậu đóng băng trên đất. Một móng vuốt sắt bén tấn công bên phía, Kamito tức thì kéo lưỡi kiếm lại để làm chệch móng vuốt. Đoạn găm lưỡi vào đất và giải phóng thần lực, cậu tức khắc đập vỡ băng đóng trên đất. “Băng nha kết giá, tiến lên và đâm thấu – ‘Băng tiễn’ !” Ngay khi cô ấy lên tiếng, mũi tên được nhắm đâm trực tiếp vào đầu rồng băng đúng thời điểm. “Kamito-san, tôi yểm trợ cho cậu!” “Cảm ơn-“ Đổi thế cầm ngược ‘Sát quỷ kiếm’, Kamito tức thì bổ xuống hai con rồng băng vừa đáp bên cạnh cậu. Ngay lúc đó, làn sóng đạn kế tiếp của Rinslet rải xuống, biến cơ thể to cộ của rồng băng thành tượng điêu khắc. Dù cậu đã có một trận chiến khó khăn trên núi tuyết ở lần cuối, những rồng băng bình thường không chọi được với Kamito ngay từ đầu. Đáp xuống hết con này tới con khác, lũ rồng băng rơi rụng với sự phối hợp tấn công của Kamito và Rinslet. -Mà phải nói rằng, số lượng kẻ địch cũng khá là vấn đề. (Chúng ta chỉ phải dùng vũ lực mở đường xuyên qua thôi.) “Vũ động, bão băng hồi diệt – ‘Kim băng’!” Đột nhiên, một giọng nói ngẫu nhiên vang lên trong rừng. Ánh sáng chói xuất hiện trong không trung trước mắt họ. Vừa khi Kamito nghĩ đó là một vụ nổ, một cơn bão tuyết mạnh bạo thổi qua vị trí Kamito và Rinslet như mắt bão. “…!?” Nhiều hơn tá rồng băng bị dính bẫy trong băng trong nháy mắt, hóa thành những tượng băng bất động. Đó là ma thuật tinh linh cao cấp đòi hỏi sự giỏi phối hợp ma thuật của nhiều niệm sư hàng đầu. “Rinslet?” “Không, đâu phải tôi.” Khi Kamito xoay nhìn lại cô, Rinslet lắc đầu.” “Ma thuật tinh linh này phải của-“ “-Công chúa!” Kèm theo tiếng âm thanh của vó ngựa, một tiếng kêu đến từ bóng tối. Nổi lên là vài hiệp sĩ cưỡi trên ngựa xám lốm đốm. Hiệp sĩ dẫn đường đưa lên ngọn đuốc, chiếu sáng khuôn mặt cô. “Cô là…” Kamito tròn mắt. Cô gái trang bị một bộ giáp sáng bạc. Sau khi xem xét gần hơn, đó là hầu gái trưởng đã đưa thức ăn vào buổi tối tại lâu đài Vịnh Băng. (…Vậy ra cô ấy thực là một tinh linh hiệp sĩ sao.) Các hiệp sĩ nhanh chóng xuống ngựa và quỳ gối trước Rinslet. “Công chúa, người có bị sao không?” “Natalia, sao cô ở đây?” “Mireille-sama nói người đã đến đây, Công chúa… có bị thương không?” “Tôi ổn.” “Công chúa, làm ơn trở về lâu đài ngay lập tức. Lâu đài đã bị tấn công bởi lũ rồng băng.” “…Cô nói gì!?” Bi bất ngờ, Rinslet quay nhìn về hướng lâu đài. Một đám bóng đen đang hội tụ tới lâu đài được thắp sách bởi những chậu lửa canh. “Tại sao thế này…!?” “Nhờ có lá chắn ngăn cách, họ dường như có thể chống chịu, nhưng Mireille-sama không đủ khả năng ra lệnh cho ‘Lang Hiệp Sĩ’-“ “…Hmm, vậy thì tôi sẽ về ngay lập tức.” Rinslet gật đầu và nhìn Kamito. “Uh, Kamito-san-“ “Tôi…” Cậu nên thẳng tới khu rừng tìm Restia hay trở về cùng Rinslet đến lâu đài Vịnh Đông để phòng thủ đây- Vừa khi Kamito lưỡng lự giữa hai lựa chọn… “Kamito-sama, tôi xin nhờ cậu một việc.” Natalia lên tiếng. “…Một yêu cầu?” Kamito lặp lại. Natalia gật đầu và nói: “Vâng, tinh nhuệ của đội ‘Lang Hiệp Sĩ’ đã tiến đến tấn công Zirnitra. Tôi hy vọng cậu có thể hội nhóm cùng họ, Kamito-sama, và tham gia vào đội tấn công.” “Chắc cô không đang nghĩ là chiến đấu với cái thứ đó, đúng không?” “Zirnitra là người triệu hồi lũ rồng băng. Trừ khi chúng ta đuổi nó lại Tinh linh giới, bằng không lâu đài sẽ sụp đổ chắc chắn. Vùng lãnh thổ Laurenfrost ắt hẳn sẽ bị tàn phá.” Natalia đầy quyết tâm nói. “Nhưng mà, lực lượng hiện thời của chúng tôi không đủ để đánh bại một tinh linh cấp độ đó. Ngoài ra, chúng tôi không có lựa chọn khác nào ngoài việc chia số lượng chúng tôi vì ích lợi phòng thủ lâu đài… Chúng tôi có ý tưởng tuyệt vời về sức mạnh của cậu, Kamito-sama, vì cậu đã chiến đấu bền bỉ cùng với công chúa của chúng tôi trong hội Kiếm vũ. Làm ơn cho chúng tôi mượn sức của cậu.” “Kamito-san, tôi cũng năn nỉ cậu luôn.” Rinslet đối mặt với Kamito. “Cậu là người duy nhất có thể đối chọi với tinh linh đó, Kamito-san.” “…Tôi hiểu rồi.” Kamito gật đầu nhẹ. “Tôi không giỏi khi tham gia lực lượng với người khác, nhưng tôi sẽ cố hết mình. Rinslet, cô có thể tập trung bảo vệ lâu đài.” “Tốt quá, cứ để nó cho tôi.” Kamito xoay ánh nhìn đến bá băng tinh linh đang bay đến trung tâm khu rừng. (…Nếu nó bị đánh bại, Restia sẽ an toàn ở mức độ nào đó.) Rắc-Băng phong ấn lũ rồng băng bắt đầu thấy vết nứt. Đề kháng ma thuật của rồng không có gì bàn cãi. Chúng có lẽ sẽ phá băng sớm. “Nhanh đi. Ngay trước khi rồng băng tỉnh lại.” “Kamito-san, tôi trông chờ ở cậu.” Rinslet lịch thiệp trèo lên một trong những con ngựa xám lốm đốm của các hiệp sĩ. “-Chúc thắng lợi ở bên cậu.” “Được, đừng lo lắng.” Kamito gật đầu và chạy tới rừng với ‘Sát quỷ kiếm’ trên tay.
|