abstract
| - _Tôi hoàn hảo. "B-ko-chan, cậu rất dễ thương!" File:2 0027.jpg "Đúng không? Và phong cách nữa, như một thần tượng ấy." "Thông minh, và tốt bụng.... Tớ thực sự ghen tị với cậu~" "Ế_.... Thôi nào, không phải mà." "Là như vậy mà!" "Phản xạ tốt, nữa! Thật phí hoài khi cậu không tham gia câu lạc bộ nào~" "Vì so với những người trong câu lạc bộ, tớ không là gì cả." "Đừng quá khiêm tốn. Thêm vào đó, cậu thực sự nổi tiếng với con trai." "Đúng không_? Nhưng đó là B-ko, nên tất nhiên là như thế rồi~" "Nếu tớ là một chàng trai, tớ cũng sẽ tỏ tình với cậu mất!" "Ahaha" "Vậy, vậy, cậu có phải lòng ai, hay có một người nào đó cậu muốn hẹn hò cùng không?" "Hừm~.... Tớ cũng không biết nữa~" "Ế_ Thật là chán quá~" "Nhưng, các cậu biết đấy, thật ra thì có lẽ không có đứa con trai nào xứng đáng hẹn hò với một cô gái như B-ko." "Đúng ha." "Dù sao nếu cậu cảm thấy phải lòng ai gì đó, chắc chắn cậu phải cho chúng tớ biết! Nhất định phải làm thế đấy nhé!" "Đương nhiên, tớ sẽ nói." "Đây là một lời hứa~!" "Một lời hứa!" "A, ôi không, lớp học sắp bắt đầu rồi." __Đúng vậy, tôi hoàn hảo. Một 'kẻ mạo danh' hoàn hảo. Tất cả mọi người sống cuộc sống của họ, đeo "những chiếc mặt nạ" khác nhau. Ví dụ, khi nói chuyện với bạn cùng lớp, khi nói chuyện với các giáo viên, khi nói chuyện với gia đình.... Mỗi một người đòi hỏi một cách xử sự khác nhau. Hơn hẳn so với những người khác, tôi vô cùng khéo léo trong việc tạo ra những chiếc mặt nạ hoàn hảo. Nghĩ lại thì, khi tôi còn rất nhỏ, việc liên tục chuyển đến các trường khác nhau để thuận tiện cho bố mẹ cũng là một trong những lý do tôi làm thế. Nói thẳng ra thì tôi biết làm thế nào để không tạo ra kẻ thù. Bao nhiêu người có thể thích tôi? Làm thế nào để tôi có thể làm giảm số lượng kẻ đối địch?... Tôi dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về điều đó ngay khi còn là một đứa trẻ. Tổng hợp tất cả những điều trên có tôi hoàn hảo của bây giờ. .... Tuy nhiên, đây không phải là "tôi". Người mà tất cả mọi người khen ngợi, ghen tị, dựa dẫm, yêu mến, và bày tỏ là người hoàn toàn khác với con người thật của tôi. Ích kỉ và luôn luôn luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài. Tôi là loại người như thế đấy. "Không ai nhìn thấy con người thật của tôi." Ở nơi nào đó sâu dưới tiềm thức, tôi bị bao phủ bởi cảm giác cô độc, như thể bị mắc kẹt giữa những người xung quanh. Tôi bắt đầu lo lắng về sự khác biệt giữa tôi thực sự, và người tất cả mọi người muốn tôi trở thành. Sau hơn mười năm, tôi trở nên quá quen với việc diễn kịch. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi như nó luôn luôn thế, và tôi có được một cuộc sống trung học thuận lợi. __Tuy nhiên, một ngày nọ, chuyện bất thường đã xảy ra. Rất nhỏ nhặt, một "tin đồn" nhỏ lan ra khắp trường. "Có vẻ như B-ko từng là một gyaru khi cô ấy còn học trung học." Chỉ là một cái tin đồn ngớ ngẩn như vậy. Thực ra, những người tốt nghiệp cùng trường trung học với tôi đã phủ nhận ngay lập tức, nhưng tốc độ tin đồn lan truyền rất bất thường. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế. Cậu nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng hủy diệt mặt nạ bất khả chiến bại mà tôi tạo ra sao. Sao cậu dám nghĩ rằng cậu có thể phá hủy "kẻ mạo danh" mà tôi đã đi xa như thế, hy sinh bản thân mình để tạo ra! _Tôi sẽ tìm ra thủ phạm. Cư xử như thể mình không hề quan tâm đến tin đồn, tôi bắt đầu thực hiện việc xác định vị trí nguồn tin. "Chuyện lạ nhỉ. Cậu nghe nó từ ai vậy?" Tất cả những người tôi hỏi chỉ cho tôi một câu trả lời mơ hồ. Bằng cách này hay cách khác. Từ một tin đồn. Đó là câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được. Việc tìm kiếm thủ phạm khó khăn hơn tôi tưởng, và không nhận được bất kỳ kết quả nào, vài ngày trôi qua. Tuy nhiên, một ngày, tôi đi ngang qua một học sinh trên sân sau của trường, nơi đặt những thùng rác. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình sẽ trở lại lớp học ngay lập tức bởi không chịu đựng được mùi hôi của rác thải gần đó, nhưng tôi ngay lập tức nhận thấy rằng cậu học sinh đó tỏa ra một bầu không khí nhất định, như thể cậu ta đang cố gắng để không nổi bật. _Theo bản năng tôi nghĩ rằng cậu ta là thủ phạm. ".... Này, cậu, chờ một chút." "Hử? Chuyện gì vậy, B-ko-san?" "..... Ừm.... Đây là.... Lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, phải không?" "À, đúng rồi, bây giờ tôi mới nghĩ ra đấy. Vì cậu quá nổi tiếng, tôi không thực sự cảm thấy giống như đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Fu fu.... Tôi là A-ya, rất vui được gặp cậu." Không nhầm lẫn gì nữa. Là cậu ta. Tôi không cố gắng che giấu sự nghi ngờ của mình. "Tại sao cậu lại làm điều đó?" ".... Hử? Ý cậu là sao?" ".... Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lan truyền tin đồn đó?...." "....Hử ..... " "_Tôi không cho phép cậu chơi trò vô tội!" Một khoảng im lặng ngắn. Phần lớn vì âm giọng của tôi trở nên khắc nghiệt, hay đúng hơn, bởi vì bản chất thật sự của tôi đã được thể hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. Cậu ta trông có vẻ hơi ngạc nhiên một lúc, nhưng sớm cười toe toét một lần nữa. ".... Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nhưng, cậu thậm chí còn thú vị hơn tôi nghĩ." "Im đi. Quan trọng hơn, cho tôi biết lý do tại sao cậu làm thế." ".... Không có." Mùi từ những thùng rác chỉ tăng thêm sự khiêu khích trong thái độ của cậu ta, thứ dường như đang nhạo báng thế giới, và tất cả mọi người ở trong đó, khiến tâm trạng của tôi thậm chí còn trở nên khó chịu hơn. "Đó chỉ là một cuộc khảo sát." ".... Khảo sát?" "Đúng vậy. Của việc làm thế nào để tin đồn lan rộng. Cách tin đồn của cậu lan ra thật phi thường." ".... Cái gì?" "Khi nói đến những tin đồn, nội dung cũng quan trọng, nhưng điều quan trọng là làm thế nào để lan rộng chúng." "?" "Cậu sẽ nói nó với ai, cậu nói về nó theo thứ tự nào, loại tin đồn cậu đang cố gắng để lan rộng, nếu cậu không xem xét tất cả các điều này, tin đồn sẽ không có sức thuyết phục." ".... Thuyết phục? Dù tin đồn lan rộng được đến bao xa, không phải là nó chỉ là tin đồn thôi sao?" "Trong thế giới này, chỉ có những thứ mà dường như là sự thật và những thứ có vẻ như là dối trá." ".... Ý cậu là sao?" "Xem nào, một câu chuyện ngắn dài dòng, kiểu kiểu đó là cái gì đó như sở thích duy nhất tôi có trong cuộc sống nhàm chán này thôi." "Cậu có thể đừng sử dụng người khác cho cái sở thích vô vị của cậu được chứ?" "Hừm... Tôi không chắc nữa. Tôi quan tâm hơn đến việc tại sao cậu biết rằng đó là tôi." Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi tiếp tục nói. "...... Bởi vì cậu không chỉ nghiên cứu phản ứng của người khác không lý do." ".... Haha! Thú vị làm sao!" Che mặt bằng một tay, như thể cậu ta không thể chịu đựng được, cậu nói điều này khi đang cười. Tôi cảm thấy như mình đã chơi nhầm canh bạc bằng việc nghĩ rằng sẽ ổn khi thể hiện tính cách thật của tôi trước cậu ta. "Tôi tự hỏi liệu có phải vì hai chúng ta cùng một loại người... Mặc dù chúng ta ở trên hai véc tơ trái ngược hoàn toàn." "..... Có ý gì?" "Cả hai chúng ta sống để nhận thức về những tin đồn của người khác. Tôi cố gắng không nổi bật, trong khi cậu hòa thuận với mọi người.... Xem nào, mặc dù trông tương tự như bạn thời thơ ấu của tôi, mức độ cậu đang làm khá đáng sợ." "..... Cậu có thể đừng nói về người khác như thể họ là loại bệnh dịch gì đó nữa được không?" "Cậu đã kiểm tra xung quanh từ đầu. Nếu một người nào khác đi tới, chắc chắn cậu sẽ quay lại là B-ko-san bình thường?" "........" "Đừng lo lắng. Tôi sẽ không nói cho ai. Vậy thì, tạm biệt." ".... Đợi đã!" _Và đó là cách tôi gặp A-ya. Sau đó, cậu ta không hề thể hiện chút hối hận nào về hành động của mình, và thay vào đó tiếp tục dựng nên những câu chuyện sai sự thật về tôi. Khác với những tin đó, tôi cũng nghe nhiều tin đồn dường như được tạo ra bởi cậu ta. Tất cả đều ở dạng thư tay, viết đẹp đáng khinh, không rõ nguồn gốc tin đồn. Và mặc dù tất cả chúng có yếu tố huyền bí, chúng được lan truyền giữa các học sinh như một tin tức cực kì đáng tin cậy. Khi tôi tiếp tục đuổi theo cậu ta để chất vấn, vì vài lý do, cuối cùng tôi lại tham gia các cuộc gặp mặt trong tòa nhà cũ. Và từ đây, tôi nhận ra một điều. Có vẻ như tôi thích những thứ "huyền bí". Mặc dù tôi chưa bao giờ thể hiện niềm đam mê đối với bất cứ điều gì trong cuộc sống, khi tôi nghe về những điều huyền bí, sâu thẳm trái tim tôi cảm thấy râm ran hứng thú. Khi tôi nghe kể rằng từng có những học sinh chết một cách bất thường trong một sự cố ở trường trong quá khứ, tôi đã nổi da gà bởi nỗi sợ hãi và sự quan tâm một cách kín đáo. Đúng vậy, đây là cách tôi sống hàng ngày như một "kẻ mạo danh" hoàn hảo, và sau giờ học, như thành viên của một nhóm gặp nhau để chia sẻ "tin đồn".
* Gyaru: Về cơ bản, Gyaru là một loại thời trang đường phố Nhật Bản, rất sexy, bó sát cơ thể, lấy cảm hứng từ phong cách ăn mặc châu Âu với vẻ đẹp được tạo nên từ rất nhiều dụng cụ làm đẹp nhân tạo như mi giả, kính giãn tròng, tóc giả.
|