abstract
| - Giờ là khoảng chiều ngày hôm sau. File:Oreshura v06 159.png Hôm nay tôi đi ăn trưa cùng Kaoru ở căn tin vì lỡ dậy trễ và không kịp làm bento ban sáng. Đây là dịp mà lâu rồi chúng tôi không đi cùng nhau. “Eita, cậu thấy không khoẻ à?” Kaoru hỏi đầy vẻ lo lắng khi tôi hắt xì một cái rõ to. “Cũng không có gì lớn cả. Nhưng hôm nay tự nhiên tớ cảm thấy buồn ngủ ghê gớm.” Vì sáng vừa tọng đống thuốc, nên tôi đã không còn cảm thấy cơn cảm lạnh khó chịu kia. Nhưng thay vào đó là những cơn ngáp dài liên tục, là hiệu ứng phụ của thuốc chăng. Trong lúc chúng tôi đi cùng nhau dọc hành lang dẫn đến căn tin, hai đứa chợt nhận ra Hime đang bê một hộp sữa và chiếc bánh kẹp thịt heo từ phía cuối đối diện. “Hime!” Tôi vẫy tay và gọi to tên em ấy, nhưng Hime chợt tỏ ra sợ hãi và dừng lại ở đó, vai rũ xuống. Nhìn thấy sự sợ hãi của cô ấy, khiến tôi có chút tổn thương. “C-Cậu có đến tham gia Hội hôm nay không? Tớ sẽ đến đó đấy, đi cùng không?” “…” “Fuyuumi cũng rất lo cho cậu đó, được chứ? Có vẻ như hoạt động trong lễ hội trường vẫn chưa được quyết định, thế nên Hime à…” Không đợi tôi dứt lời, Hime đã lao thẳng qua bọn tôi về lớp không thèm ngoảnh mặt lên dù chỉ một chút. “Cô bé đó, sao em ấy lại chạy nhanh đến vậy nhỉ.” Kaoru nói trông khi dõi theo chiếc bóng đằng sau Hime. Không biết đặt cánh tay vừa vẫy đi đâu, tôi đành vờ gãi đầu. “Em ấy có vẻ không vui.” “…Là lỗi của tớ…” Ngay khi những ký ức chuyện ở cổng trường hôm qua ùa về, mồ hôi của tôi lại tuông ra. Không biết Hime nghĩ gì khi thấy bọn tôi như thế? Một tên bạn trai giả cùng cô bạn gái hờ lại hồn nhiên nắm tay tung tăng cùng nhau. Thật tình mà nói, nếu là tôi cũng sẽ không biết phản ứng thế nào trước cảnh tượng đó. Dù rằng không cố ý, nhưng tôi chợt có cảm giác tội lỗi như thể vừa lừa em ấy lần thứ hai vậy. Bỗng, Kaoru huýt nhẹ lưng tôi từ đằng sau. “Bữa trưa hôm nay tớ khao.” “…Cảm ơn cậu.” Cử chỉ cố ý an ủi như thế thật sự đã khiến tôi cảm thấy khá hơn. “Chắc…tớ tốt hơn nên là một thằng gay.” “Sao lại đột ngột thế?” “Nếu là gay, tớ sẽ chẳng cần vướng vào đống rắc rối này của bọn con gái. Chưa kể có khi quan hệ của tớ và Kaoru sẽ thăng tiến hơn chăng, haha.” Tôi định bụng trêu tí cho vui, nhưng Kaoru lại không hề cười. Hắn hệt như con gái. Má đỏ bừng e thẹn đáp: “…Nếu Eita đã quyết thế, thì…” “Hả?” Chợt Kaoru lắc đầu dữ dội. “À không có gì. Đi mau thôi. Chẳng phải chúng ta đang đến căn tin sao?” Đột nhiên đẩy nhẹ lưng tôi, Kaoru bắt đầu bước đi. Hắn định nói gì trước khi khựng lại vậy cà? ♦
|