abstract
| - Vừa bước ra khỏi cánh cổng nhà, Nanase Takeshi chợt cảm thấy chút hơi thở se lạnh còn sót lại của màn đêm xông vào cánh mũi. Vòm trời giờ đây trong vắt không một áng mây. Hiện mới chỉ là 6:30 sáng. Thậm chí với một học sinh cao trung bình thường, giờ nãy vẫn còn hãy sớm để cắp sách đến trường, nhưng với riêng Takeshi, như một thói quen, cậu bắt đầu khẽ đóng cổng, và rời đi. Cùng lúc đó, chiếc cổng màu trắng xinh xắn của tòa biệt thự bên cạnh, chợt mở ra ngay khi anh đặt chân đến. “Chào buổi sáng Takeshi.” Một cô gái với bộ đồng phục giống hệt Takeshi bước ra từ cánh cổng vừa hé mở rồi nở một nụ cười ngọt ngào. “Buổi sáng tốt lành Isoshima.” Takeshi và cô gái ấy, Isoshima Kurumi bắt đầu rảo bước cạnh nhau. Đây là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Nếu nhà của Takeshi là một căn nhà nhỏ tách biệt như bạn hay tôi, thì trong khi đó, nhà của cô nàng Kurumi sống bên cạnh, lại là một căn biệt thự với cái tên Dinh thự Nhà Isoshima, một nơi nổi tiếng khắp vùng. Căn biệt thự được bao quanh bởi một khu vườn trải rộng khắp bốn bề, ước chừng có thể rộng gấp năm lần mảnh đất của nhà Takeshi. Nhìn cánh cổng phủ một màu trắng sứ tráng lệ mở ra mỗi sáng, Takeshi chỉ có thể cười nhạt khi nhớ lại chiếc hàng rào chỉ cao tầm thắt lưng của nhà cậu. Còn về Kurumi, ai cũng có thể nhận ra cô nàng thật sự là một ojou-sama đúng nghĩa, nhưng với Takeshi, cô chỉ là một cô bạn gái thuở nhỏ luôn bên cậu từ khi còn xưa bé. Hôm nay, cô ấy có vẻ chọn thắt một chỏm tóc nhỏ từ mái tóc thẳng xõa dài màu hạt dẻ thường ngày ra sau gáy. Takeshi, trong lúc bước đi bên cạnh cô, không khỏi bị cuốn hút bởi vẻ ngoài, bờ vai thon, đôi mày ngài vuốt cao hé lộ đôi mặt sáng lên vẻ chững chạc, khóe miệng bặm chặt cùng đôi môi chúm chím một màu hồng và chiếc cằm mỏng manh rạng ngời ấy. Ngoài lớp son ẩm màu hồng nhạt, cô hầu như không hề trang điểm, kể cả như vậy, cơ thể mảnh mai ấy vẫn tỏa ra một nét quyến rũ kỳ lạ. Nếu hỏi mười thằng con trai cùng tuổi, cả mười sẽ đồng ý cho rằng cô ấy vô cùng đáng yêu, thậm chí nếu còn hỏi thêm chi tiết, cá chắc tất cả bọn chúng sẽ bảo vẻ đẹp rạng ngời đó khó ai có thể sánh bằng. Kurumi, nhận ra mình đang bị nhìn lén, khẽ ngẩng mặt lên nhìn Takeshi. “Sao thế?” Takeshi khẽ lắc đầu mỉm cười. “Không có gì, chỉ là tớ đang nghĩ lại sao học kỳ một lại trôi qua nhanh như thế thôi.” Trong khi ngước mặt lên nhìn bầu trời mùa hạ, khuôn mặt Kurumi chợt nở nụ cười. “Ừ nhỉ, có khi chưa kịp nhận ra là đã đến kỳ kiểm tra mùa xuân rồi cũng nên.” “Hừm, phải đấy, dù tớ đã có một phen khó khăn với bác gái chỉ vì cậu không đăng ký học vào trường nữ sinh tư trong thành phố, họ đã rất ngạc nhiên và thậm chí còn cố khuyên tớ thuyết phục cậu nữa đấy.” Takeshi nhún vai trước cái bĩu môi của Kurumi. “Tớ muốn chọn học ở đâu tùy tớ và không ai có thể thay đổi được cả, những chuyện như thế cũng khó tránh khỏi, chưa kể, đến lúc này tớ nghĩ mọi thứ vẫn ổn và bố mẹ tớ cũng không phàn nàn gì cả đấy nhé.” Takeshi cố lắng nghe bài ca con cá khẳng định lại của cô nàng. “Thật thế không?” anh hỏi. “Ừm, nếu tớ đi học ở ngôi trường tư đó đồng nghĩa với việc phải tự bắt tàu điện, chẳng phải như thế quá nguy hiểm sao?” Takeshi chợt nghiêm mặt trong khi cố tưởng tượng cảnh Kurumi một mình giữa toa tàu điện. “Cũng phải, do cậu sống đâu có gần thành phố.” “Thấy chưa!” Nhìn nụ cười lấp lánh rạng ngời tựa những tia nắng ban mai của Kurumi, Takeshi cũng bất giác cảm thấy vui lây trong lòng. Quả thật, cảm giác tuyệt nhất là lúc có thể cười đùa với bạn bè, kể cả khi ta chỉ có một người bạn thân, thế nhưng, khoảnh khắc Takeshi đặt chân vào cổng trường, cũng là lúc sắc mặt cậu tối sầm lại. Đã từng có những học kỳ Kurumi không thể kết bạn với bất cứ ai và hai người lại không ở cùng lớp, nhưng thật sự cậu chưa từng thấy cô ở cùng với bất kỳ nữ sinh nào khác trong lớp. Vì là học sinh năm nhất, lại còn được ở trong CLB Kiếm đạo, cậu có thể chơi thân với vài đàn anh năm ba và kết bạn với mấy đứa bạn cùng lớp, thậm chí khi còn sơ trung, cậu vẫn có khá nhiều mối quan hệ. Thật lòng mà nói, Kurumi cũng tham gia vào CLB Kiếm đạo và vì là cô gái duy nhất trong Hội nên cô nghiễm nhiên đắc cử chức Quản lý – một vị trí không thật sự dễ có điều kiện để có thể làm quen một cô bạn nào đó như cậu nói. Kurumi là bạn cậu, liệu có nên bấm bụng làm liều nói ra không đây? Đúng như dự đoán, cậu bắt đầu cảm thấy bất an, làm thế không hay chút nào, thế là cậu lại thôi. Trong thế giới của Kurumi, điều duy nhất làm cô bận tâm là liệu có thể học cùng lớp với Takeshi, có được ăn trưa cùng cậu mỗi ngày hay liệu có thể nương tựa vào cậu ở mức độ chừng mực khi cần thiết hay không, nhưng kể cả như vậy, cô ấy thực sự vẫn nên có những người bạn, dù thế, cậu vẫn không thể lựa lời để nói cho cô nghe điều đó. Nếu nói rằng để xen vào suy nghĩ của một cô gái, với bất kỳ chàng trai nào, cũng cần chuẩn bị sẵn đủ dũng khí cần thiết thì cũng không sai, nhưng nếu đó là ước muốn tận sâu bên trong của Kurumi thì sao? Cũng có thể, sẽ tốt hơn nếu cô trở thành một người lúc nào cũng cọc cằn giận dữ, nhưng kể cả như vậy, cậu vẫn sẽ luôn trông chừng từng bước đi của cô, thật khó có thể tin những cảm xúc này đã bị gạt đi biết bao lần, nói gì thì nói, Isoshima vẫn là một cô gái hiền lành và chăm chỉ. Với Takeshi, thật quá khó cho cậu có thể hiểu cảm xúc của một Kurumi lúc nào cũng tung tăng vung vẩy tay như một chú cún với một nụ cười tỏa nắng như thế. File:Mahou Sensou img022.jpg ☆☆☆
|