About: Seiju no Kuni no Kinju Tsukai Tập 1 Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

[...Uu] Đây là lần thứ 2 tôi tỉnh dậy. Tuy nhiên, lần này khác hẳn với lần trước, tôi cảm thấy một cảm giác êm ái đằng sau gáy mình Một cái...gối? [Hmm, cậu tỉnh rồi à?] Giọng nói của một người phụ nữ. Nó không giống với giọng người trước đó mà tôi gặp. Tôi cố gắng mở mắt và nheo mắt lại. [Nơi đây là…] À, đúng rồi. Tôi đã ngất xỉu lần nữa. [Xem nào ~~~] Tôi bật dậy với sự ngạc nhiên . [Đ-đúng rồi, tôi đã thấy một cái cây khổng lồ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó] * SMACK* Trán tôi va vào vật gì đó. [Uwaa!] [Kyaa! … Đau quá! Ngươi làm cái gì vậy?] Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi. [Xi-Xin lỗi] […] […] Đúng thế.

AttributesValues
rdfs:label
  • Seiju no Kuni no Kinju Tsukai Tập 1 Chương 3
rdfs:comment
  • [...Uu] Đây là lần thứ 2 tôi tỉnh dậy. Tuy nhiên, lần này khác hẳn với lần trước, tôi cảm thấy một cảm giác êm ái đằng sau gáy mình Một cái...gối? [Hmm, cậu tỉnh rồi à?] Giọng nói của một người phụ nữ. Nó không giống với giọng người trước đó mà tôi gặp. Tôi cố gắng mở mắt và nheo mắt lại. [Nơi đây là…] À, đúng rồi. Tôi đã ngất xỉu lần nữa. [Xem nào ~~~] Tôi bật dậy với sự ngạc nhiên . [Đ-đúng rồi, tôi đã thấy một cái cây khổng lồ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó] * SMACK* Trán tôi va vào vật gì đó. [Uwaa!] [Kyaa! … Đau quá! Ngươi làm cái gì vậy?] Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi. [Xi-Xin lỗi] […] […] Đúng thế.
dcterms:subject
abstract
  • [...Uu] Đây là lần thứ 2 tôi tỉnh dậy. Tuy nhiên, lần này khác hẳn với lần trước, tôi cảm thấy một cảm giác êm ái đằng sau gáy mình Một cái...gối? [Hmm, cậu tỉnh rồi à?] Giọng nói của một người phụ nữ. Nó không giống với giọng người trước đó mà tôi gặp. Tôi cố gắng mở mắt và nheo mắt lại. [Nơi đây là…] À, đúng rồi. Tôi đã ngất xỉu lần nữa. [Xem nào ~~~] Tôi bật dậy với sự ngạc nhiên . [Đ-đúng rồi, tôi đã thấy một cái cây khổng lồ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó] * SMACK* Trán tôi va vào vật gì đó. [Uwaa!] [Kyaa! … Đau quá! Ngươi làm cái gì vậy?] Khi tôi nhìn qua, tôi thấy một người phụ nữ với mái tóc gợn xóng ngắn ngang vai với phần mái phủ ngang trán (mái ngố) cùng đôi mắt rưng rưng nước mắt. Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Bởi vì tôi vừa thức dậy và cảm thấy khỏe khoắn, có vẻ như đầu tôi đã húc vào gần tai cô ta. [Xi-Xin lỗi] [Thật phiền phức… Trong ngày diễn ra lễ khai giảng thì cậu lại ngất xỉu trước khi nó diễn ra, sau đó thì khi tỉnh dậy câu lại húc đầu vào người khác, có vấn đề gì vơi cậu à?] [Tôi … Tôi thật sự xin lỗi] Khi tôi đang xin lỗi, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như tôi đang ở trong một căn phòng. Họ còn để tui nằm trên giường. Cái giường tôi nằm trong lúc bất tỉnh nãy giờ trông bình thường nhưng lại sạch sẽ. […] Ý thức của tôi đã trở nên ổn định. Tôi không còn cảm thấy khó chịu như trước đó nữa. Tôi nghĩ rằng cô ta đang đeo một cái áo choàng màu trắng. Khi mà tai cô ta vẫn còn ửng đỏ, cô ta hỏi tôi . [Nó không quan trọng ở đây. Thê cậu có biết lý do vì sao cậu lại ngất xỉu không? Nếu cậu có một loại bệnh gì đó trong người, tôi có thể cho cậu vài lời khuyên. Dù sao thì tôi cũng là bác sĩ của phòng y tá của học viện Saint Runethread này. Nếu là cho học sinh, tôi sẽ vui vẻ tư vấn cho cậu] [Umm… thế tôi có bệnh gì sao?] [Nn? Tên của tôi ư? Tôi là Lisa Logosta. 25 tuổi và hiện giờ đang tuyển người yêu] […] Hình như cô ta là người nước ngoài. Cô ta nói tiếng Nhật khá thông thạo. Điều kỳ lạ là tại sao cô ta lại nói cho tôi biết tuổi cô ta và cả việc ca ta đang tuyển người yêu? [Ah, tôi tên là… Sa-Sagara Kurohiko] Đáng lẽ ra tôi phải hỏi cô ta nhưng tôi lại đi nói tên mình. Cô ta đặt hai ngón tay lên môi rồi nói. [Fumu, Sagara Kurohiko… Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu đến từ một quốc gia phía đông?] Quốc gia phía đông? Ahh, đất nước nằm ở phía đông…cô ta goi lại [Quốc gia phía đông] có phải ý cô ta là [Đất nước phương đông] như là Nhật Bản? Có vẻ cô ta đang hỏi rằng có phải tôi đến từ Châu Á? Tôi được nghe là người nước ngoài vẫn thường gọi Nhật Bản là [Đất nước phương đông], nhưng đây là lần đâu tôi nghe đến [Quốc gia ở phía đông] Hừ, dù gì thì... Nơi này là ở đâu? Và... cái cây không lồ đó. Tôi chưa từng biết rằng ở Nhật có một cái cây bự như thế. Hơn nữa, tòa nhà đó và thị trấn này. Nếu có những thứ như vậy thì tôi nghĩ rằng nó sẽ ở Phương Tây. Cái cây khổng lồ đó bao phủ cả thị trấn này... Tôi nhớ lại khi lần đầu nhìn thấy cái cây, nó hiện ra trước mắt tôi một sự oai hùng và cứ như nó lấn át tất cả những thứ xung quanh. Chỉ vừa nhìn thoáng quá, nó đã khiến tôi thực sự rất rất ngạc nhiên. Cái cây khiến tôi chỉ có thể quì xuống mà nhìn nó Nhưng… thật sử có một cái cây như thế trên thế giới này ư? Tôi nhớ lại khi khoản thời gian vô nghĩa mà tôi từng trải qua, tôi đã từng tìm kiếm tất cả những di sản thế giới và không hề thấy gì về một cái cây cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ có một khả năng, tôi đang tự tranh luận với bản thân mình. Đúng thế. Tình huống này, tôi đã đọc qua vài lần ở đâu đó, cứ như một điều gì đó mà nhiều người ao ước. Tôi giơ tay lên. [Xi-Xin lỗi] [Umu, cứ hỏi những gì cậu muốn] [Nơi này... nơi này là ở đâu?] Lisa im lặng một lúc. [Chúng ta đang ở trong phòng ý tế của học viện Saint Runethread] [Ah,umm, ý tôi không phải thế...] [Tôi không hiểu cậu muốn nói gì...] [Ý tôi là nơi này thực chất là –?] Nơi này thực chất là gì? Khi mà tôi sắp sửa hỏi như thế, tôi nhận ra câu hỏi đó nó kì lạ như thế nào Cái gì vậy? Câu hỏi cứ như là... Tôi vẫn thường thấy những câu hỏi như thế trong manga hoặc anime khi mà nhân vật chính bị lạc vào một thế giới khác. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh hơn. Không , nhưng, không thể nào, tôi – Khi mà tôi đặt tay lên miệng và tập trung suy nghĩ, Lisa đang nhìn tôi. Khuôn mặt trái xoan của cô ta áp lại gần tôi làm tôi giật mình. Bây giờ tôi có thể nhìn rõ rang là cô ta thật sự rất đẹp. [Ah,umm…?] [Đầu cậu có bị va chạm mạnh không?] [Eh?] [Có thể là vì thế nên... có lẽ nó làm cho cậu mất trí nhớ một chút?] [Eh?] [Nếu như cậu đến để tham dự lễ khai giảng, nó đã kết thúc rồi, nên giờ cậu đang muốn biết là giờ phải làm gì đúng không? Nhưng mà cứ như... Đúng rồi, cậu phản ứng như là vừa mới biết tới nơi này thôi] Cô ta đi khỏi giường. Sau đó cô ta trở lại với vật gì đó vừa mới lấy ở góc phòng. Cô chĩa vật đó về trước mặt tôi. [Có phải là Sagara Kurohiko đang phản chiếu trong này phải không?] Vật cô ta vừa lấy là một tấm gương. Tôi nhìn kĩ vào thấy hình ảnh mình trong gương. Trước khi tôi kịp nhân ra, tôi đã chạm vào mọi chỗ trên mặt mình. [Uh?] E-Eh? Khuôn mặt tôi hoàn toàn... khác hẳn? Nhưng đây là tôi mà? Chuyển động của tay tôi và trong gương hoàn toàn giống hệt nhau. Nhưng tôi cảm giác có gì đó không đúng. Tôi nhìn vào chiếc gương và chăm chú nhìn quan sát mặt mình. What? Không thể nào. Đây là – Tôi trẻ lại ư? Đúng là hình ảnh phản chiếu trong gương chính là tôi – Sagara Kurohiko. Nhưng đó là hình ảnh khi tôi vẫn còn là một thiếu niên. Da của tôi láng hơn. Đúng thế... tôi đã gần 30 tuổi rồi, nhưng vì những nỗi băn khuân mà tôi luôn có cảm giác mình nhìn già hơn tuổi. Bỗng nhận ra rằng tôi nhìn trẻ hơn, thật sự không biết phải cảm thấy thể nào nữa. Tôi nhìn lên trên trần nhà. Mặc dù nó chả có gì, tôi tư véo má mình trong khi cứ nhìn lên như thế. Nó đau. Nhưng tôi vẫn chưa hết mơ màng. Phải chăng tôi có đang mơ? Và tôi vẫn chưa trở về căn phòng tối tăm của mình. [...] Những việc này... thật sự đã xảy ra? Một lẫn nữa Chỉ có một cách giải thích. Thế giới khác Tia sét ấy đã đưa tôi đến... một thế giới khác? ... Chỉ có một thứ không thể giải thích được. Cái cây khổng lồ. Nếu như có một cái cây bự như thế thì ít nhất tôi cũng đã phải nghe qua một lần từ TV hay phương tiện truyền thông khác. Đằng này tôi lại chưa bao giờ nghe đến nó. Sự tồn tại của cái cây ấy cho tôi một lý do rằng tôi đang ở một thế giới khác… Đó là những gì tôi nghĩ. Không, có thể tôi chỉ muốn phủ nhận thế giới trước của mình bằng cách dựa vào sự tồn tại của cái cây ấy. Mặc kệ. Nếu đây là một thế giới khác, nó sẽ giải thích được nhiều thứ. Cô gái xinh đẹp tóc bạc và quần áo kì lạ của cô ta. Cái cây bí ẩn và siêu bự kia. Tất cả trở nên dễ dàng để hiểu hơn Nói cách khác. Cô gái xinh đẹp kia không hề đến từ thế giới của tôi. Và những điều kì là với cái cây khổng lồ không hề tồn tại ở thế giới của tôi. Tôi đang ở một nơi hoàn toàn khác với trước kia. Đây là lần thứ 3 tôi nhìn vào gương. Nhưng... tại sao? Tại sao tôi lại trẻ lại? [...] Nếu như bình thường thì có lẽ tôi đã ngạc nhiên hơn cơ. Có lẽ tôi nên hỏi thêm về những điều này. Mà hãy bỏ những điều tôi đang thắc mắc qua một bên đã, có một thứ quan trọng hơn mà tôi cần nghĩ tới. Nó là thứ mà tôi đã mất đi từ rất lâu rồi, cảm giác như lồng ngực tôi đang bị đốt cháy. Nó có ổn không khi bắt đầu lại? Tôi có thể làm lại từ đầu? Liệu tôi có thể làm lại cuộc đời mình ở đây? Phải chăng. Ở thế giới kì lạ này. Đây là một cơ hội khác mà chúa đã ban cho tôi? Khi mà tôi sống ở thế giới cũ. Tôi đã từng nghĩ [Tôi muốn làm lại cuộc đời mình] Nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu (ở thế giới cũ) Tôi luôn có cảm giác có thể sẽ lại vấp ngã ở bất cứ điểm nào. Nhưng… nếu đây là một thế giới hoàn toàn mới có thể – Đúng thế, nó hoàn toàn khác. Đây là một thế giới khác. Môi trường mới này sẽ trao cho tôi một cơ hôi để làm lại mọi thứ. Nhưng nếu tôi không nỗ lực để thay đổi, thì nó vẫn chỉ vô nghĩa mà thôi. Đúng vậy. Nó không giống như “bản thân” tôi đã thay đổi khi đến thế giới này Mặc dù tôi đã trẻ lại, nhưng những gì bên trong “Sagara Kurahiko” vẫn như thế. Vì thế. Tôi cần phải thay đổi. Và lần này... tôi sẽ tìm kiếm nó. Điều tôi thực sự muốn làm. Bời vì chắc chắn đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi nắm chặt 2 tay. Tôi đã được trao cho cơ hội mà không ai ngờ tới này. Hãy cố gắng làm những gì tôi có thế làm. [...] Kì lạ Trước đó tôi đã muốn rằng mình biến mất. Mặc dù chỉ một chút xiu, nhưng tôi cảm giác rằng thứ gì đó đã ngừng từ lâu giờ đây lại bắt đầu chuyển động. Có phải là vì tôi đã trẻ lại? Hoặc có thể vì tôi đã có thể thoát khỏi số phận kia? Tôi mỉm cười và hít thật sâu [Vậy thì, bây giờ...] [Umm, tôi đoán rằng cậu đang tận hưởng việc tự nói chuyện với bản thân nhỉ?] [Eh?] Khi mà tôi quay sang cô ta, Lisa đang khoanh tay và nhìn tôi với ánh mắt nghi kỵ ...Chết tiệt! Tôi đã quá tập trung vào việc suy nghĩ mà quên mất sự hiện diện của Lisa. [Cậu thay đổi nét mặt của mình nhiều lần, hmm, thật sự rất thú vị khi quan sát cậu] [...X-Xin lỗi] Tôi dừng lại việc cảm thấy xấu hổ. Tôi đang làm gì vậy chứ... [Mặc dù biểu cảm cảu cậy thây đổi một cách bất thường, cậu vẫn có thể trả lời câu hỏi của tôi chư? Người trong gương có phải là Sagara Kurohiko không?] Mặc dù tôi vừa trở nên trẻ lại. Có tiếng gõ cửa. [Bạn có thế vào] Lisa đáp lại tiếng gõ cửa. [Xin lỗi đã làm phiền] Một người đàn ông đi vào, nếu có từ gì phù hop thì có lẽ là giống lính hoàng gia. Trên tay ông ta là một danh sách tên. Người đàn ông hỏi. [Cậu học sinh mới không tham dự buổi lễ khai giảng được vì đã ngất xỉu ngay trước cổng đã tỉnh dậy chưa?] Lisa quay mặt sang chỗ người đàn ông. [Yeah, cậu ta vừa mới tỉnh dậy] [Tốt. Tên câu ta là gì?] [Umm. Hiển nhiên là Sagara Kurohiko. Trí nhớ của cậu ta có chút lẫn lộn bởi việc bất tỉnh, nhưng cậu ta nhớ rõ ràng tên mình. Cái tên chứng tỏ rằng cậu ta đến từ quốc gia phía đông] [Vậy ư? Umm...Một hiệp sĩ thập tự giá chưa hoàn thành việc đăng kí vào học viện hôm nay, Sagara Kurohiki... Sagara... Sagara... Saga... ra... Uh? Sagara? Uuh?] Ông lính (tôi gọi ông ta như thế) nhăn mặt và đến gần tôi với nụ cười hơi kinh khủng. [Nn ~~? Sagara... Kurohiko?] [Có vấn đề gì à?] [Ah, chỉ là, tôi không tìm thấy cái tên đó trong danh sách học sinh mới... thật kì lạ đúng không?] [Cậu ta chỉ cần đưa đơn nhập học ra là được thôi] [Ah, đúng thế. Đầu tiên hãy cho tôi xem đơn nhập học của cậu, nó là cách nhanh nhất] Ông lính và Lisa nhìn tôi. [Eh?] [Dĩ nhiên là câu có nó, tờ đơn nhập học. Hãy lấy nó ra] [Đơn nhập học?] Ông lính và Lisa nhìn nhau. Ông lính có vẻ sốc và nói với tôi. [Để một học viên đang cố gắng trở thành một hiệp sĩ thập tự giá hoàn thành thủ tục đăng ký để vào học viện này thì phải cậu phải được gửi giấy chứng nhận nhập học trước rồi sau đó mới có thể nhập học được. Nó là chuyện rất bình thường] Bầu không khí im lặng. Lisa nhìn có vẻ hơi nghi ngờ. [Đừng nói là... cậu không mang đơn nhập học theo đó chứ?] [Umm... Hiệp sĩ Thập Tự giá và thư mời nhập học ư? Đâu là lần đầu tiên tôi nghe về chúng đó...] Bầu không khí thay đổi. Cái nhìn của ông lính chuyển sang ánh nhìn nghi ngờ. [Vậy tại sao cậu lại ở đây? Lisa-sensei, câu cậu bé này là ai thế...?] [Tôi không biết, tôi cứ nghĩ cậu ta là học sinh mới... Vào lúc buổi lễ khai giảng đang diễn ra thì có một cô bé tóc màu bạc đem cậu ta tới đây. Cô ấy nói cậu ta là học sinh mới bị ngất xỉu trước khi buổi lễ diễn ra. Sau đó cô bé ấy chắc chắn sẽ trễ buổi lễ] [Có nghĩa cậu ta là kẻ đột nhập?] [Um... ai biết chứ? Tôi cứ nghĩ rằng cậu ta là học sinh mới nên đã chăm sóc cậu ta đàng hoàng] Tôi thấy rằng tính huống đang bắt đầu trở nên mơ hồ khó hiểu. Nó cũng khó hiểu như những gì đã xảy ra lúc ở ngọn núi. Sắc mặt ông lính trở nên nghiêm nghị hơn, ông ấy rút thanh kiếm ra khỏi thắt lưng. [Cậu nên bắt đầu giải thích tất cả mọi việc đi. Và nếu cậu có ý định kháng cự thì tôi sẽ giết cậu, tốt nhất đừng động đậy gi] Umu. Khi mà tôi chỉ vừa quyết định rằng sẽ cố gắng hết sức ở thế giới này thì giờ đây tôi lại rơi vào một tình huống hết sức tồi tệ. Tôi chỉ là một người bình thường và không hề có bất cứ kĩ năng gì đặc biệt hết, tôi hoàn toàn không có khả năng kháng cự lại. Nó không giống như là tôi có thể sử dụng võ thuật hay phép thuật gì ở đây. Chuyện này thật sự đang trở nên tồi tệ. Tôi không biết phải giải thích hay làm cách nào để chứng minh váo họ về sự hiện diện của mình, họ có thể tống cổ tôi vao tù. Không, có thể còn tệ hơn, nếu họ đã bắt được tôi, họ có thể sẽ quyết định rằng [Trong thời gian này, cậu ta sẽ bị xử tử bởi vì chúng ta không xác định được danh tính và cậu ta cũng trông rất khả nghi] Hãy khoan đã Tôi còn không biết thế giới này là gì. Trước khi tôi kịp hiểu được chút gì đó, tôi có thể đã bị giam lại. Cái tương lai mà tôi đã mong ước đang dần tan biến. Tôi có thể làm gì bây giờ? Điều gì là khả thi để tôi có thể thực hiện bây giờ? Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ thì Lisa đặt tay lên vai ông lính. [Chờ chút đã, nhìn kĩ thì cậu ta không có bất cứ vũ khí nào trong người cả, không nhất thiết phải quá đề phòng như vậy. Vừa rồi cậu ta cũng đã rằng nói là cậu ta vẫn chưa phục hồi trí nhớ, nó thật đáng khinh nếu như giải quyết vấn đề bằng bạo lực với cậu ta] Sự thận trọng vẫn không biến mất trong ánh mắt của ông lính. [Hắn ta có thể rất nguy hiểm. Chúng ta không nên mất cảnh giác. Hắn ta có thể là một điệp viên ngầm của một nước nào đó đang có gắng để trà trộn vào những học sinh mới. Hoặc cũng có thể hắn ta là đồng bạn của người đàn ông đã trốn thoát khỏi buồng giam hôm trước...] Ông lính chĩa mũi kiếm về phái tôi [Vậy – mục đích của cậu là gì, Sagara?] Tôi chùn vai xuống một cách thất vọng và thở dài. Tôi không thể làm gì được. Đối phương là người có vũ khí, có thể tốt hơn hết là nên đầu hàng trong im lặng. Tính mạng của tôi có thể gặp nguy hiểm nếu như tôi cố gắng làm liều. Nhưng thật chất rằng tôi chẳng hề muốn chống cự, tôi giơ hai tay lên. [...] Mặc dù đang trong một tình cảnh thế này, một câu hỏi hiện ra trong đầu tôi... tôi thắc mắc. Ở thế giới này khi bạn giơ 2 tay lên, liệu nó có nghĩa là đầu hàng hay không?
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software