abstract
| - Chương 4: Hắc Phong – Black Wind (2) "Tsk...lại nữa..." Tôi, Masetomo Katori, đang ở đền Trung, và đang đánh nhau với 1 đám pháp sư và cung thủ. Nghe thì đơn giản nhưng ko hề. "Rush Magic" Dồn năng lượng vào bàn tay, tôi lao tới 1 pháp sư rồi đấm vào gã và dồn vào tường. Pháp sư có thể tạo ra Phong Cầu gây sát thương theo thời gian nếu trúng. Còn cung thủ có thể bắn Phong Tiễn với tốc độ nhanh. Hiện tại tôi đang đấu với khoảng 20 tên, khoảng 10 tên cung thủ đứng ở xa, đám pháp sư còn lại thì ở trên nóc nhà xung quanh rồi ném Phong Cầu. Nếu dùng Awaken Blade thì sẽ dễ hơn, nhưng hiện giờ nó vẫn đang nghỉ. Nếu dùng 1 năng nhiều lần liên tiếp, cơ thể ko chịu nổi sẽ đột quỵ. Tôi đành dùng ma pháp mức trung đối phó. "Black Rose!" Từ 5 ngón tay xuất hiện 5 quả cầu lớn dần. Khi quả cầu đủ lớn, tôi ném mạnh. Cả 5 đều trúng đích và có lẽ tôi đã hạ được vài tên. Nếu cứ thế thì sẽ ổn, nhưng Phập! "Ku..." Lần thứ n, tôi dính Phong Tiễn. Tuy ko có hiệu ứng như Phong Cầu, chúng cũng khá thấm. Ngay sau đó... "Awaken Blade nghỉ xong rồi...tốt..." May mắn đã đến. Với cả tá vết thương trên người, đây là lần tấn công cuối. Tôi rút kiếm ra...và dính thêm 1 phát Phong Tiễn. "Ko thấm nữa đâu. Awaken Blade!" Luồng hắc khí bao quanh thanh kiếm, và sau đó, 1 chiếc lưỡi kiếm mới được hình thành. Kẻ địch có vẻ đã nhận thức về thanh kiếm, nên chúng bắt đầu nã Phong Tiễn và Phong Cầu về tôi. "Fighter Blade!" 1...2...3...4...tiếp đi...5...6... Thanh kiếm như múa trong không gian. Nhiều lúc tôi cũng ngạc nhiên. 12...13...14...15... Liên tiếp 15 đường chém về trước khi kích hoạt Awaken Blade, khi thanh kiếm quay về hình dạng bình thường. Tôi nhìn xung quanh và thấy 1 đống đổ nát. ____ "Senpai xong rồi sao?" Tôi lại gần senpai, người vừa tạo ra 1 bão chém, hạ hết đám pháp sư với cung thủ. "Uh...đi tiếp thôi..." Tôi có cảm giác, càng lên cao, senpai càng thúc giục tôi đi nhanh hơn. Ko hiểu có chuyện gì nữa. "Vậy đây là đền Thượng, qua được đây ta sẽ gặp người đứng sau chuyện này."
*
* - Part 4 - "Đâu là thật đâu là giả đây...." "Phiền phức thật..." Đền Thượng Phong 2 con người đang đứng giữa 1 loạt ảo ảnh. Đây là những ảo ảnh do gió tạo ra (tg: cho hư cấu chút, dù gì truyện đã đầy hư cấu rồi :v). Hàng chục tinh linh gió đang vây quanh Katori và Keita. Tất nhiên, thực tế chỉ có tầm 10 tinh linh là thật. Đây là nơi cuối cùng cả 2 phải vượt qua để đối mặt với trùm, ko có lý do gì để 2 người họ dừng bước. Nhưng với tình huống hiện tại, cũng khó để họ đi tiếp. "Nơi này là do gió tạo ra, nếu dừng được gió..." "Vô ích thôi. Cái khác đi" Những tinh linh đang vây quanh vẫn nhìn Katori và Keita. Chúng đang chờ kẻ địch nhụt chí mà điên cuồng tấn công như thể ko còn gì để mất. Lúc đó, chúng sẽ phản công và tiêu diệt kẻ địch. Bộc Phong "Exploding Wind" - tự phát nổ, phóng ra nhiều luồng gió để xé nát kẻ địch, là kỹ năng duy nhất của chúng - những tinh linh được sinh ra để hi sinh thế này, nhưng nó đủ mạnh để giết 1 trong 2 người kia trong 1 nốt nhạc. "Senpai, anh có cách gì ko?" Keita quay sang hỏi Katori, và anh trả lời ngay lập tức. "Có. Đột phá." "Nhiều lúc em lại thấy senpai như 1 gã chuuni...được rồi, em phải làm gì?" Thở dài ngao ngán, Keita vào tư thế. "Tôi sẽ tìm cách chạy qua bức tường, hoặc ít nhất là đo độ dày của nó. Cậu chờ ở đây" Nói rồi Katori rút kiếm ra, lao nhanh về phía tường gió. "Assault Strike" Thanh kiếm của anh, bao bọc trong ánh sáng tím nhạt, đâm xuyên qua bức tường. Tuy nhiên, anh bị ném lại vào trong ngay sau đó với hàng loạt vết cắt. "Senpai!" Keita chạy lại, đỡ Katori dậy. Còn anh, anh chỉ nói 1 câu duy nhất "Lũ tinh linh tạo ra tường gió để ngăn ta" "Ohh, vậy xử chúng là xong ha? Nhưng xử kiểu gì khi ko biết đâu là thật?" "Tôi có ý này" . . "Crescent Blade!" Lúc này, Keita và Katori đang bị 1 đám tinh linh gió bao vây. Keita đã dùng kiếm kĩ Crescent Blade theo lời Katori và lăn nhanh ra khỏi tường. Ngay sau đó, Katori ở bên trong tường chĩa thẳng thanh kiếm lên trời. "Awakening Blade" Lần nữa, thanh kiếm đen phát ra ánh sáng màu tím. Khắc sau, thanh kiếm bắt đầu từ từ dài ra. Như nhận thấy mối nguy hiểm, đám tinh linh bắt đầu niệm chú tấn công. Chỉ có điều,... Dopan dopan dopan Hàng loạt tiếng nổ nhỏ vang lên, theo đó là hàng loạt tiếng nổ khác. Khu vực xung quanh chợt nổi gió mạnh. "Phù..." "Bắn tốt đấy nhóc..." Khi làn gió tan đi, cũng là lúc đám tinh linh cùng bức tường ko còn ở đó. "Senpai ổn chứ?" "Do chỉ truyền ít ma lực vào thanh kiếm nên ko sao" Ngay từ lúc đó, Katori đã giả vờ dùng Awakening Blade để thu hút và nhử đám tinh linh. Khi chúng đã mất cảnh giác, Keita chỉ dùng Gatling Gun để hạ toàn bộ chúng. Đó là kế hoạch của Katori khi bảo Keita ra khỏi tường trước. "Dù sao thì...bây giờ ta sẽ đối mặt với trùm phải ko?" "......." Katori lại im lặng. Ngay từ khi nghe Keita nói đến nơi này, Katori đã biết... "Nghe đây nhóc..." "Dạ?" "Ta yêu cầu nhóc ko tham gia vào trận đấu với trùm nơi này" Yêu cầu bất ngờ khiến Keita trở nên ngạc nhiên và bối rối. Ở nhiệm vụ đầu tiên của cậu, Keita ko tham gia đối đầu với Shuuichi là vì phải xử lý đám tiếp viện. Nhưng lần này, cậu bị yêu cầu đứng sang 1 bên và ko can dự vào trận đấu. "Eh? Tại sao chứ? Em vẫn còn nhiều ma lực và sinh lực mà?" "Ta nhắc lại, đứng sang 1 bên và đừng can dự..." Ko đợi Keita trả lời, Katori quay ngoắt và tiến về phía trước. Anh cũng ko quan tâm nếu Keita có đang đi theo hay ko, nhưng nếu Keita cố tham gia, anh chắc chắn sẽ ngăn cậu kể cả bằng vũ lực. "Đây là chuyện riêng của tôi...đừng xen vào..." 1 lời nói nhỏ lạnh giá mang đầy sát khí cuốn vào gió và bay đi...
*
* - Part 5 - Vuu... "....." Những âm thanh quen thuộc của gió đang vang lên, và ta đang lắng nghe nó... Từ bao đời nay, dòng họ ta đã sống cùng gió, và điều đó cũng đã in sâu vào trái tim ta. Vì vậy, cảm nhận mọi thứ qua tiếng nói của gió, là điều mà ta phải làm được. Và lúc này đây... Uuu... Gió đang khóc. Tiếng khóc của rừng núi cũng hoà trong đó. Ta biết.... Rằng chỉ có 1 thứ duy nhất đã xảy ra.... "Shirou" 1 giọng nói cất lên từ sau lưng ta...ta đáp lại "Katori" Quay lại, ta nhìn thấy thứ đó. Người mà ta đã ko gặp suốt 15 năm. Mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh nhạt với 1 vết sẹo bên mắt phải, ánh mắt sắc bén, mái tóc vàng. Người đó toát ra 1 hắc khí dày đặc. 15 năm, mà chỉ như mới tuần trước... "Vậy cậu trở thành 1 trong số chúng. Cậu trở thành 1 Nightmare..." Người đó, 1 Nightmare Hunter, Masetomo Katori... ___ "Ta nhắc lại, đứng sang 1 bên và đừng can dự...." Sau khi nói thế, senpai lập tức đi tiếp. Tôi, Ichirou Keita, thật sự cảm thấy có thứ gì đó ko ổn... Tôi đi theo anh, và đến 1 nơi khác. Từng cơn gió nhẹ thổi qua tôi. Nhìn quanh, tôi nhìn thấy những hàng cây, và nhiều cây chỉ còn phần gốc rễ. Đi tiếp, chúng tôi dừng lại tại 1 vách núi. Và đằng đó, 1 người đang đứng. "Shirou..." Senpai nói với giọng trầm và nhỏ, như thể mang sự đắng chát trong đó. Và quả nhiên, người đó... "Katori..." Người đó quay lại. Trước mặt tôi lúc này là 1 người con trai có lẽ trạc tuổi senpai. Mái tóc bạch kim bay trong gió. Người đó mặc áo choàng nâu và che kín miệng, nhưng tôi cảm thấy 1 sự tức giận từ ánh mắt kia. 1 khoảng im lặng bao trùm ko gian xung quanh. Và rồi, senpai phá tan sự im lặng đó. "Vậy ra cậu đã trở thành 1 trong số chúng. 1 Nightmare Hunter" Ngay khi tôi nhận ra 2 người họ có quen nhau, 1 cơn gió mạnh nổi lên. Lá cây xung quanh bắt đầu rụng và cuốn theo gió. "Tôi biết...để tìm được cậu...thì phải vào đây..." Anh siết chặt nắm tay, đưa ánh nhìn sắc nhọn về senpai "...để gặp lại cậu, và làm rõ mọi chuyện" ___ "Về chuyện đó, đến giờ tôi vẫn rất tiếc..." Đứng trước mặt Katori tôi đây, là người mà đã 15 năm tôi ko gặp. 15 năm trước, chúng tôi là bạn bè, còn bây giờ, chúng tôi là đối thủ. "Cậu...cậu...thấy tiếc?" Shirou siết chặt nắm tay hơn. Dù cậu đang quấn khăn che mặt, tôi vẫn hiểu là cậu đang nghiến răng. Gió xung quanh rít mạnh hơn. Tôi có thể cảm nhận từng làn gió thổi thẳng mặt mình. "Tại sao cậu bỏ rơi tôi??" 1 giọng nói mang đầy sự thù hận và đau khổ. Nhưng tôi hiểu, tôi phải đối mặt với nó dù có trốn tránh thế nào. "Tôi xin lỗi..." Ngoài câu này ra, tôi ko còn biết phải nói gì nữa. Chợt gió lặng dần, để lại ko gian im lặng. "Mỗi lần nghe đến tên cậu hay những thứ liên quan đến cậu, vết sẹo đó lại nhói đau. Nên tôi đã tự nói với mình...." Gió tụ tập quanh 2 bàn tay của Shirou, hình thành nên những lưỡi dao kẹp giữa các ngón tay cậu. "...rằng tôi phải hạ gục cậu. Có như vậy, tôi mới ko đau khổ nữa." Những luồng gió đã ngừng lại, và hiện trên tay cậu, là những lưỡi dao gió sắc nhọn. Đây là giây phút mà chúng tôi phải đấu với nhau. Tôi đã biết là ko thể tránh được, nên tôi đã yêu cầu Keita đứng sang 1 bên. "Tôi hiểu rồi..." Tôi rút thanh kiếm quen thuộc của mình ra. "Ta, Itakagi Shirou - Spiral Heart, thách đấu Masetomo Katori" "Ta, Masetomo Katori - Darkness Heart, chấp nhận thách đấu Itakagi Shirou" Thời khắc đó đã đến.
*
* - Part 6 - "Wind Blade!" Phập phập phập!! 3 lưỡi dao gió đâm thẳng vào 1 thân cây to, kèm theo tiếng gió rít mà đứng xa trăm mét cũng nghe thấy được, cùng áp lực gió tôi chưa thấy bao giờ. Thứ gió này, từ lâu đã vượt qua cơn gió bình thường. Và trước mặt tôi là người tạo ra thứ đó. "Wind Piercer!!" "Assault Strike!" 1 bên là luồng gió đâm mạnh về phía trước. 1 bên là luồng ánh sáng tím đâm về phía ngược lại. 2 thứ đó va chạm nhau và tạo ra tiếng nổ mạnh cùng cơn gió nổ thổi ra xung quanh (I.K: gió nổ là kiểu như khi có vụ nổ thì vật gần đó bị thổi đi ấy) Nếu như có 1 từ để diễn tả trận đấu này, tôi sẽ dùng "khốc liệt". Đúng thế, sức tàn phá của cả 2 bên khiến nền đá nứt ra, cây cối gãy đổ, lá rụng lả tả. Đây là lần đầu tiên... "Tung hết sức đi Katori. Tôi biết cậu vẫn chưa dùng quá nửa khả năng đâu." "Đó là vì cậu cũng chưa dùng hết khả năng. Tôi biết cậu mạnh hơn thế này Shirou..." ...lần đầu tiên tôi thấy khả năng chiến đấu đến mức này của senpai. Chiều vừa rồi, tôi nhận được báo cáo về nơi này. 1 vùng núi có mật độ gió bất thường. Tôi và senpai đã đi điều tra. Chúng tôi đã trải qua 3 ngôi đền với 3 kiểu thử thách khác nhau rồi đến được nơi đây, nơi chủ vùng núi này đang đứng chờ. Và người đó, Itakagi Shirou - Spiral Heart, là bạn thuở nhỏ của senpai. Anh ta có 1 mối hận nào đó với senpai và giờ cả 2 đang đấu nhau. Còn tôi, senpai đã cấm tôi xen vào trận đấu. Nên tôi đang đứng cách đó tầm 30m và quan sát trận đấu. Cả 2 đều dùng vũ khí cận chiến là kiếm và dao. Liên tục, senpai tung những đường kiếm nhanh như cắt về phía đối phương. Nhưng đối phương đã dùng những con dao kẹp giữa các ngón tay mình và di chuyển chúng thật linh hoạt để đỡ những kiếm kĩ của senpai. Với 2 người họ, đây chỉ là trận đấu bình thường. Nhưng người khác khi nhìn vào hẳn sẽ thấy nó như 1 trận chiến khốc liệt. Còn với tôi, cứ như tôi đang xem phim hành động live action vậy. "Nếu cậu muốn tôi đánh hết sức, tôi sẵn sàng chiều!" Chợt 1 cơn cuồng phong nổi lên. Nói thật là tay tôi sắp rã rời khi phải bám cây nãy giờ. "Nơi này là nhà của tôi! Sẽ ko có chuyện tôi thua ở đây!" Ngay sau đó, gió tụ tập vào bàn tay đang giơ cao của Shirou, dần dần hình thành nên 1 phong cầu khổng lồ. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán tôi. "Maelstrom Sphere!" Trong 1 khắc, quả cầu gió được ném thẳng về phía senpai với tốc độ chóng mặt. ẦM!!! Không gian xung quanh như nứt toác ra bởi áp lực gió cực mạnh. Ngay vùng đất đá quanh tôi cũng đầy rẫy vết nứt vỡ. Uuuu... Sau gần 1', gió mới bắt đầu loãng dần. Và thứ xuất hiện trước mặt tôi đầu tiên....là 1 lưỡi kiếm lớn màu đen tuyền... "Hộc...hộc..." Hiển nhiên, đó là senpai. Khi gió tan đi, là lúc senpai hiện ra. "Hết rồi sao...Shirou..." Giữa 1 vùng đất đá bị đào khoét nặng nề bởi phong cầu là 1 bóng đen. Chiếc áo ngoài đã rách tả tơi, khắp người là hàng loạt vết cắt bởi gió. Và trên bàn tay rỉ máu của bóng đen đó, là 1 thanh kiếm lớn cắm xuống đất. "Katori...cậu vẫn như ngày đó...dù gặp chuyện gì, nét mặt cậu vẫn ko thay đổi..." Ở phía bên kia, là 1 bóng người khác với chiếc áo choàng bay trong gió. Khuôn mặt che kín miệng của người đó mang đầy sự mệt mỏi. "Tôi đã đánh mất thứ gọi là cảm xúc từ khi lên 5 rồi Shirou..." Loạng choạng đứng dậy, senpai đưa mắt nhìn Itakagi. Lúc này bắt đầu vào ngưỡng chuyển giao từ chiều sang tối. Mặt trời bắt đầu xà xuống. 1 màu đỏ của máu nhuốm lên bầu trời hoàng hôn. Sau khi gió lặng hẳn, xung quanh trở nên im ắng khi senpai và Itakagi chỉ nhìn nhau. . . "Katori...cậu đã khác xưa nhiều rồi..." "..." Trước câu nói bất ngờ của Itakagi, senpai có vẻ hơi chút bối rối. "Nhưng...." Bất chợt, 1 thanh kiếm ko lưỡi đã ở trên tay Itakagi. Lần nữa, tôi thấy lạnh sống lưng. "Ko chỉ mình cậu thay đổi đâu..." Ko biết đã là lần thứ mấy rồi, gió tiếp tục nổi lên. Lần này, chúng tụ lại...tại chính thanh kiếm ko lưỡi trên tay Itakagi. Thịch thịch. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, tay tôi siết chặt thanh đoản kiếm. "Katori...chúng ta đều đến giới hạn rồi..." "Đây là lần tấn công của cả 2 ta Shirou..." Senpai cũng nâng thanh kiếm lớn lên. Lưỡi kiếm toả ra ánh sáng nhạt để đáp lại ý nguyện của chủ nhân. "Katori..." Chợt Itakagi nghiến răng. Ánh mắt của anh trở nên sắc nhọn và chứa đầy ý chí chiến đấu. "Mọi sự tức giận, mong muốn đánh bại cậu đều nằm trong lưỡi gươm gió này..." "...." Senpai im lặng. Anh biết, từ lâu đã là quá muộn để ngăn Itakagi lại. "Tuyệt Phong Kỹ Itakagi!! Devine Divider!!" Giây phút lưỡi gươm gió tách ra khỏi cán, chúng trở nên khổng lồ và lao về phía trước với tốc độ đáng sợ. "Soul Linker - Berserk Charge!!" Cùng với Itakagi, senpai vung thanh kiếm lớn bao bọc trong ánh sáng tím. Mũi kiếm quẹt xuống đất rồi nâng lên, tạo ra 1 làn sóng cao trên 3m sượt trên mặt đất lao về phía lưỡi gươm gió của Itakagi Trong 1 khắc, 2 đòn tấn công chạm vào nhau Trong 1 khắc, 1 tiếng nổ vang lên Trong 1 khắc, cây cối xung quanh bị thổi bay Trong 1 khắc, đất toác ra Trong 1 khắc, tôi nhìn thấy... ...kết cục của trận đấu này...
*
* - Part 7 - "Divine Divider!!" "Berserk Charge!!" 2 đòn tấn công tiếp cận nhau, thổi bay mọi thứ xung quanh. Cả 2 đều dùng hết sức còn lại cho trận đấu này. Cả 2 đều đánh cược tính mạng vào đòn tấn công này. 1 trận hoà ư... Đời có lẽ...ko được như mong muốn... Ta...thua rồi... Nhìn xuống cơ thể mình, ta thấy chiếc áo choàng đã ko còn, khắp người ta là những vết cắt xuyên da thịt... Lúc này... ...thời gian... ...như ngừng trôi... "Sao cậu lại ở đây? Bố mẹ cậu đâu?" "Ta...ko có..." Trước mặt ta, hiện lên những ký ức mà ta đã quên...những ký ức mà ta đã bỏ đi để thế vào đó sự căm thù... "Vậy...đến nhà mình ở đi. Mình là Itakagi Shirou. Cậu là?" Ta nhìn thấy 1 cậu bé tóc bạch kim đang đưa tay ra cho 1 cậu bé tóc vàng. 2 đứa trẻ tầm trạc tuổi nhau đó...chính là ta và Katori... "Mase...tomo...Ka...tori..." Đó là lúc ta gặp Katori, trong 1 ngôi nhà bị bỏ hoang. Chợt... . . "Shirou..." 1 tiếng nói kéo ta về hiện thực. Ta nhận ra, ta đang nằm trên mặt đất. Và bên cạnh ta, là 1 bóng đen quen thuộc. "Tôi xin lỗi..." ___ Mọi thứ xung quanh, cây cỏ, gió....đều ngưng lại... Chỉ còn tôi và Shirou... Cả 2 đã đưa ra đòn quyết định, và vừa may mắn vừa xui xẻo, tôi là người thắng...còn Shirou... "Katori...tại sao...." Tôi nhìn vào khuôn mặt đó, lúc này đã ko còn khăn che. Tôi nói ra sự thật của 15 năm trước. "Tôi...đã sợ hãi..." "....." Đó ko phải nói dối. Vào lúc Shirou rơi khỏi vách núi 15 năm trước. Tôi, lúc đó 8 tuổi, đã cố tìm mọi cách cứu bản thân mình. "Mình tha thứ cho cậu....Katori-kun...." 1 câu nói, đưa những ký ức thời gian đó về với tôi... "Katori...nghe đây..." Shirou đã trúng quá nhiều vết thương, mất quá nhiều máu, cậu ko cầm cự được lâu nữa. "Căn cứ của Nightmare nằm ở phía bắc, giữa 1 vùng đất rộng lớn là Inferno Land....Hãy tới đó....và thực hiện....thứ mà cậu vẫn hằng theo đuổi....cho cả tôi nữa..." Shirou, cũng như tôi, đều mong muốn hoà bình. Và giờ, cậu ko còn có thể thấy giây phút đó nữa. "Katori" cậu đặt tay lên vai tôi "mạnh mẽ lên...anh bạn..." mỉm cười và rồi... "....." . .
*
* - Part 8 - 3 ngày sau sự kiện Itakagi Katori đã chôn Itakagi ngay trên núi nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Trong quá trình kiểm tra, đội đã phát hiện cô hầu của Itakagi, người được cho là đã tự sát cùng thời điểm Itakagi chết. Katori cũng để mộ cô cạnh Shirou. Lúc này. "Senpai, anh xong rồi chứ?" "Ừ...về thôi..." Sau khi thăm mộ Shirou, Katori và Keita cùng về căn cứ. "Senpai..." "?" Lần sau tách ra chiến đấu thì làm ơn đừng đứng nhìn em nếu anh xử lý phần anh xong rồi" Hẳn cậu đang nhắc đến sự kiện ở đền Hạ "Cái đó, còn tuỳ..." Lạnh lùng quay đi, anh đi tiếp. ____ END chap 4 [I.K: Cảm ơn các bạn đã đọc pj NHDxC. Trong chap 4 này mk đã cố sửa vài lỗi mà các bạn đã góp ý. Hy vọng nó có tiến bộ :)))) các bạn cứ ném gạch thoải mái, mk có xô hứng hết r :))))))
|