About: DDYD: Tập 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Em yêu anh ♡.” Một lời tỏ tình đột ngột. “......” Thế nhưng Ryner Lute đang cố gắng lờ đi những lời nói đó. “Nàyy này Ryneer ♡ Em yêuu anh ~♡” Cô tiếp tục nói với anh. “......” Giống hệt lúc nãy, Ryner câm như hến. Đó là một chàng trai trẻ, người luôn ước mình có thể có một giấc ngủ khoảng mười ngàn năm, với mái tóc đen tuyền và hai mắt lờ mờ hiện rõ vẻ ngái ngủ. Cạnh anh chàng với thân hình cao kều và lom khom đang cúi người về phía trước lộ rõ sự thiếu hụt sức sống nghiêm trọng này, giọng nói đó lại vang lên: “Nàyy Ryyyneeer ♡” Một giọng nói nữ mới ngọt ngào làm sao . “......” Lý do à, vì phía sau họ, ♦

AttributesValues
rdfs:label
  • DDYD: Tập 1 Chương 1
rdfs:comment
  • “Em yêu anh ♡.” Một lời tỏ tình đột ngột. “......” Thế nhưng Ryner Lute đang cố gắng lờ đi những lời nói đó. “Nàyy này Ryneer ♡ Em yêuu anh ~♡” Cô tiếp tục nói với anh. “......” Giống hệt lúc nãy, Ryner câm như hến. Đó là một chàng trai trẻ, người luôn ước mình có thể có một giấc ngủ khoảng mười ngàn năm, với mái tóc đen tuyền và hai mắt lờ mờ hiện rõ vẻ ngái ngủ. Cạnh anh chàng với thân hình cao kều và lom khom đang cúi người về phía trước lộ rõ sự thiếu hụt sức sống nghiêm trọng này, giọng nói đó lại vang lên: “Nàyy Ryyyneeer ♡” Một giọng nói nữ mới ngọt ngào làm sao . “......” Lý do à, vì phía sau họ, ♦
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Em yêu anh ♡.” Một lời tỏ tình đột ngột. “......” Thế nhưng Ryner Lute đang cố gắng lờ đi những lời nói đó. “Nàyy này Ryneer ♡ Em yêuu anh ~♡” Cô tiếp tục nói với anh. “......” Giống hệt lúc nãy, Ryner câm như hến. Đó là một chàng trai trẻ, người luôn ước mình có thể có một giấc ngủ khoảng mười ngàn năm, với mái tóc đen tuyền và hai mắt lờ mờ hiện rõ vẻ ngái ngủ. Cạnh anh chàng với thân hình cao kều và lom khom đang cúi người về phía trước lộ rõ sự thiếu hụt sức sống nghiêm trọng này, giọng nói đó lại vang lên: “Nàyy Ryyyneeer ♡” Một giọng nói nữ mới ngọt ngào làm sao . “......” Ryner vẫn bướng bỉnh lờ đi chúng. Đính chính lại, rằng thực ra anh ta chẳng có thời gian đâu để đáp lại lời nói dễ thương đó. Lý do à, vì phía sau họ, “Này! Đứng yên đó!” “Bọn đào tẩu! Các ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát dễ dàng như thế à!” “Bọn chúng chỉ là tội phạm thôi! Giết thôi không cần bắt sống!” Tiếng hét hô vang vảng từ hàng tá Ma Pháp Sư đang đuổi theo ngay sau hai người họ. Hết đợt này đến đợt khác, những dòng ma pháp tự được vẽ nên lơ lửng trong không trung, và bất ngờ, một chiếc lỗ sâu ngoáy bỗng xuất hiện ngay phần đất mà Ryner đang đứng “Hả !?” BAM! Một cái hố khác xuất hiện! “Waaaaaah!?” BAM! Một cái nữa! “Gyaaaaaaaaa!?” Ryner hét lên đồng thời chỉ đơn thuần né những tia ma pháp được thi triển. “Tệ rồi đây! THẬT SỰ rất tệ rồi! Chỉ cần tôi chậm vài khắc thôi là đi tong chân phải rồi......” BAM! “Owa owa owa! Ê mấy ông anh, các anh không nghĩ là việc sử dụng những đòn công kích ma pháp nguy hiểm đó giữ đêm khuya sẽ làm phiền hàng x…” File:DDnYnD v01 017.jpg BAM! “Gyaaaaaaaaa chết tiệtt! Mấy ông nhớ đấy nhé!!!” Anh chàng vừa chạy vừa hét lên. Anh chạy dốc hết sức lực. Điều đó cho thấy rõ mức độ căng thẳng của tình hình hiện tại. Và trong một tình huống như thế. Theo ngay sau anh là một cô gái. “Này nàyy nghe này Ryneeer ~ ♡ Em muốn ăn dango ngay bây giờ ~ ♡.” “......” Thế nhưng, như cũ, Ryner tiếp tục chạy bán mạng mà chẳng để tâm đến chúng. “Nghiêm túc thì ♡ chỉ có hai đứa mình nắm tay nhau chạy trên đường, nó có cảm giác giống như đang hẹn hò vậy, anh có nghĩ như vậy không ♡” “......” “Này, này, Ryyyneeer! Anh phải nhìn em chứ ♡” “......” “Hey hey hey, giờ em sẽ nói anh nghe suy nghĩ của em nha ♡” “............” “Chà, bí mật nhen, anh thấy đó. Em đã yêu anh đến mức không thể nào sống thiếu Ryner nữa rồi ♡ Ôi, em lỡ nói hết ra mất......!” Trong khoảnh khắc đó, “Bà phiền phức thật đấy ARGHHHHHH!!” Dường như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, anh quay sang gắt gỏng. Chủ nhân giọng nói đó, là một người hoàn toàn trái ngược, sở hữu một khuôn mặt không hề có cảm xúc và vô hồn nhưng lại có một vẻ đẹp bá đạo, đang theo sát anh. Ánh trăng làm rực sáng mái tóc vàng hoe bồng bềnh óng ánh của cô, đôi mắt hình hạt dẻ màu thiên thanh vô hồn của cô vẫn dõi theo anh Cô sở hữu một cơ thể hoàn hảo, một vẻ đẹp phi thường, với một làn da sứ mềm mại cùng thân hình mảnh mai thanh tú. Vắt ngang lưng cô, nơi mà tay cô luôn nắm chặt một thứ không một ai có thể tưởng tượng nổi, là một thanh trường kiếm. Một nữ kiếm sĩ với một vẻ đẹp phi thường. Và bất kỳ ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô cũng sẽ đồng ý rằng cô là một người phụ nữ sở hữu một vẻ đẹp không gì sánh nổi. Một người sở hữu sắc đẹp tựa thiên thần không hơn không kém. Và khi một thằng con trai nhận được lời tỉnh tò từ một người con gái như vậy, chắc chắn sẽ là giây phút tim anh ta ngừng đập. Chà, thật ra thì anh chàng cũng có chú ý một chút. “Ah ♡ Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi ♡” Anh ta có một chút tò mò về những lời lẽ được lặp đi lặp lại bởi chất giọng ngọt ngào của cô nàng, đặc biệt là khi những lời lẽ đó được cất lên bởi một người hoàn toàn không một chút xúc cảm trên khuôn mặt. Kể cả với khuôn mặt vô hồn như thế, nét quyến rũ của cô nàng tỏa ra không hề phai nhạt. Đúng là một cô gái dễ thương. Ryner nhìn chăm chăm về người con gái vô cảm, xinh đẹp ấy --- cũng chính là cô bạn đồng hành lâu năm mài dấu của anh, Ferris Eris. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng có vẻ như cô nàng có một chút bối rối trước ánh nhìn của anh. Cặp mắt cô ấy có một chút mơ hồ. Cô nói với một giọng run nhẹ, “Này, này … đừng có tia người ta như vậy chứ ….♡” Giọng nói ngọt ngào bá đạo của cô, khiến tim Ryner như vừa đập lệch nhịp. Anh đáp lại “Cái vẻ mặt moe bá đạo này là sao, ĐỊNH chọc tức tôi HẢ !!!” Trong tức khắc, ý định muốn đồ sát cô nàng của anh dâng trào --- tóm lại, chuẩn bị tới mức sẵng sàng nện cô bất kì lúc nào. “Thật không thể tin được, không, không thể tin được, cô có bị làm sao không !? Trò mèo gì đây? Làm ơn nhìn xung quanh giùm tôi cái! Kìa, thấy không, một đống ma pháp công kích đang nhắm tới chúng ta từ bên phải kìa! Cả bên trái nữa! Thậm chí còn cả một tập đoàn Ma Pháp sư đông tới nực cười phía sau nữa! Chúng ta sắp toi rồi! Giờ, tôi hỏi cô! Trong tình trạng hiện giờ, cô đang làm trò mèo gì với tôi thế?” Đáp lại câu hỏi của anh chàng, khuôn mặt vô cảm mọi ngày của Ferris một lần nữa chuyển sang chế độ e thẹn khuyến mãi cùng một cặp má ửng hồng. “….. chính vì chúng ta đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo như vậy, em mới muốn xác định rõ tình cảm của Ryner dành cho em “ “Hảaaaaaaaaaa!? Chém mát vãi, khai thật ma……” BAM! “Gyaaaaaa! Thấy chưa! Thấy chưa! Đây thật sự không phải lúc để …...” “Nhưng chúng ta đã thề sẽ yêu nhau mãi mãi cơ mà ……” “Mát vãiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Ugh, cái cuộc nói chuyện này đang chuyển hướng tới đâu vậy cà …” BAM! “Uhyaaaaaa! À, tiện thể...... Sao nãy giờ bà không bị thương vậy? Bà làm cách nào né hết mấy đòn tấn công thế?” Ryner hỏi, nhưng lập tức ăn cả rổ bơ của Ferris, cô nàng tiếp tục câu chuyện, với đôi mắt mơ mộng lấp lánh. “Chúng mình yêu nhau mười năm rồi nhỉ ……” “Phải, hư cấu vãi ra. Mới quen nhau hai năm trước thôi mẹ trẻ! Mà vụ người yêu bay từ đâu ra vậy, ôi chúa ơi? Nghiêm túc hả ? Cái beep gì …” Bơ tiếp tục bay vèo vèo vào mặt anh. “……Ryner từng luôn miệng nói rằng ….. Anh sẽ bảo vệ Ferris yêu dấu của anh! Vì vậy cứ để anh lo, em cứ đi trước đi …..” “Cái trò này đang đi tới đâu thế này, ehhhhhhhh!?” Ryner hét lên như thể anh vừa hiểu ra âm mưu đằng sau cái cuộc hội thoại vừa nãy, nhưng … đã quá muộn. Bất ngờ, cô nàng túm lấy tóc và một phần lưng áo của anh, quay anh vài vòng liên tiếp. Với ánh nhìn như sắp bật khóc về phía Ferris, người lúc này vẫn giữ khuôn mặt dịu dàng, với một chút e thẹn, Ryner van xin. “……eh, điều đó bất khả thi mà ? Để đá đít cả tá Pháp sư như vậy, sẽ là một rắc rối lớn đó, kể cả đối với tôi …..” Tiếp tục với một vẻ mặt ngại ngùng, cô tặng anh một ánh nhìn e ấp, “Nhưng, thực ra, em hạnh phúc lắm ……về điều Ryner đã nói hôm nọ, những lời nói ấy ….” “……nói gì cơ?” “Anh không nhớ à …… Kể cả khi anh bị thiêu sống bởi ma thuật, kể cả khi thân xác này tan thành trăm mảnh, anh chắc chắn sẽ bảo vệ Ferris~, nó đó …” “Tôi chém vậy hồi nàooooo!! Không đời nào tôi lại nói những từ ngữ kinh tởm như thế!!” Đột nhiên, cô nàng chuyển về mode vô cảm như thường lệ. “Giờ thì, đó là lý do trong trường hợp này, ngài Ryner Lute đây, ngài sẽ trở thành ‘Lute Xíu Mại’ trong ít phút nữa. Tới giờ nấu ăn rồi.” “Nấu gì chứ! Nghe đáng sợ lắm đấy! Đùa thôi phải không? Vậy, trò đù…..” Tất nhiên, chả có tí gì đùa cả. Trước khi Ryner nói dứt câu, Ferris quét chân trụ của anh, siết chặt tay của anh ta tại khuỷu tay. Và ngay lúc đó, với tất cả sức mạnh của mình, cô ném anh thẳng đến hướng bọn Pháp sư đang đuổi theo họ. “Khoan khoan! Làm ơn ….. khoan ….” “Eey!”(Ferris kêu lên mệt mỏi) “Cô đang đùa tôi đấy à! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!” Trong khi quay vài vòng, Ryner xé toạt không trung. Trời và đất thay nhau lướt qua tầm mắt của anh. Trong một chốc, Ryner chỉ nhìn trống rỗng về phia trước. Anh quay đầu về phía mặt đất mà mình chuẩn bị “hạ cánh” . Anh nhìn thấy điều đang đợi mình ở đó. Nó ở ngay giữa đám lính đang đuổi theo anh “......” Thế nhưng. “......” Thế nhưng, anh tưởng. “...... Ah...... nó lại xảy ra rồi......” Anh đã quá quen với việc này. Rồi anh quay sang nhìn về hướng Ferris, nhìn vào tấm lưng của cô, cô vẫn đang chạy, tràn trề sức mạnh. (TL: RIP main) “Vậy, sau vụ này chúng ta phải làm gì?” Chẳng màn nhìn lại, cô trả lời. “Chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ cũ hai tiếng nữa.” Ryner đáp,”Giờ, chẳng phải có ba nơi được gọi là ‘chỗ cũ’ hay sao? Nếu cô còn trêu tôi, tôi chắc chắn sẽ đồ sát cô, thật đấy, không đùa đâu biết không hả?” Anh dứt lời với một cú tiếp đất bằng đầu ngoạn mục. “Ughhh.” Rên rỉ như một tên ngốc, anh trượt dài trên mặt đất. Và ngay lúc đó, anh lập tức bị bao vây bởi bọn pháp sư. “Hahaha. Con đồng đội mày bỏ rơi mày rồi. Đúng là thằng nhọ nồi!” “Giờ có chạy đằng trời, thằng tội phạm!” “Đứng yên đó để tụi tao trói mày lại!” Trong lúc bọn chúng nói, “......” Ryner quay về phía chúng và bật dậy. Anh càu nhàu trong lúc đứng dậy, quan sát xung quanh, và bắt đầu xem xét nghiêm túc tình hình hiện tại. Nhưng kỳ lạ thay, không hề có bất cứ biểu hiện nào từ anh ngoại trừ một cái nhún vai. “……chà, cái câu ‘trói tôi lại’, chẳng phải hơi cũ rồi sao?” Nghe thấy thế, tên đứng trước mặt Ryner đột nhiên đỏ bừng. “Im… im ngayyyy! Tội phạm éo có quyền biện hộ nhá!” “À, vậy câu đó anh bạn nói à? Tôi làm anh thất vọng nhỉ? Nếu vậy, cho tôi xin lỗi .” Mặt hắn thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy. “M… một thằng tội phạm như mày mà dám troll tao à … không thể bỏ qua được … tao đã được ra lệnh từ cấp trên rằng tao được phép lấy mạng mày đấy !” Đáp lại điều đó. “Thật ư. Lệnh từ cấp trên?” “Thật đấy! Bởi vậy đừng có chọc điên tao. Nếu không tao sẽ cho mày nếm mùi đau đớn cùng cực.” “Nếm mùi đau đớn cùng cực cơ đấy …. Hmm. Chà, thật ra tôi cũng chẳng định chọc tiết ai đâu …..” Dứt lời, anh chợt nghĩ về những điều tên lính trước mặt anh đã nói, rồi cười nhạt. “......” Ừ thì, đó là nụ cười cay đắng hòa vào một nét thoáng buồn trên khuôn mặt anh. Tội phạm. Đó là cách họ gọi anh. Tội phạm. “…... tội phạm ư.” Anh lẩm bẩm. rồi liếc nhìn đồng phục của bọn lính, đặc biệt là quốc huy của chúng. Quốc huy đó, in trên bộ đồng phục, mang hình một con rắn quấn quanh một ngọn kích. Đó là biểu tượng của Đế quốc Roland. Và Ryner cũng có một cái như vậy. “......” Rồi anh nhìn lại trang phục của mình. Vì đã bị trọng thương, anh không mặc bộ quân phục từ phần eo trở lên, mà phải quấn băng ở đó. Còn bô quân phục anh thường mặc, giờ đang được quấn và buộc quanh eo của anh, chắc chắn cũng mang huy hiệu đó. Một chiếc áo choàng với giáp trắng bạc ở ngực. Đó là đặc trang cho chiến phục được thiết kế cho Quân đoàn Hiệp sĩ pháp thuật của Roland, thứ mà Ryner được ngự ban từ Hoàng Đế của anh, Sion Astal. Đúng hơn mà nói đó là quà mà anh nhận được từ thằng bạn thân đó. Nó được trao cho anh ngay trước khi anh bắt đầu cuộc hành trình của mình, một bộ giáp đặc chủng có khả năng hấp thụ cả những ngọn lửa phép hung hãn nhất. Và tất nhiên, trên ngực chiếc áo choàng cũng có cùng một thứ giống với họ. “......” Ryner tháo phần giáp ngực của chiếc áo choàng đang quấn quanh eo. Quả nhiên, vẫn là cái quốc huy với biểu tượng con mãng xà quấn quanh thanh kích ở đó. Chỉ vừa mới đây, Ryner, Sion, Ferris và bạn bè của họ vẫn còn chọc phá nhau, trêu đùa nhau, cười đùa cùng nhau, ngày qua ngày. Thế mà giờ đây, mình được gán mác tội phạm. Anh nghĩ “…… bằng cách nào đó.” Suy nghĩ anh bật thành tiếng trong khi anh nhìn xung quanh. Anh nhìn bọn lính đang bao vây mình. Anh nhìn vào màn đêm của bóng tôi đang bao quanh anh. “…... bằng cách nào đó ….. cả thế giới đã đổi chiều chỉ trong thoáng chốc …..” Rồi anh nhìn về phía tên lính trông như là thủ lĩnh của đám kia, và nói, “Vậy, anh được cấp trên ra lệnh hành quyết tôi đúng chứ!” Từ cấp trên. Đó là điều tên đó nói. Nhưng, cấp trên mà hắn nhắc đến là ai? Tên cộm cán nào đó trong quân đội Roland ư? “…… Mình tự hỏi liệu có phải Sion không .” Ryner lầm bầm. Đúng thế. Điều đó đúng với tình hình này. Trực lệnh từ Hoàng đế của đế quốc này --- mệnh lệnh trực tiếp từ người bạn thân của anh, gán cho anh mác tội phạm và ra lệnh hành quyết. “......” Làm thế quái nào lại ra nông nỗi này, Ryner cũng không biết. Vào cái đêm hai tuần trước. Vẫn là một đêm mưa như thường lê, rồi Sion xuất hiện. Vì lý do nào đó, cậu ta khóc. Trong lúc khóc, anh bảo rằng Ryner phải chết. Thời khắc đó đánh dấu sự chấm dứt đột ngột tình bạn của họ. Chỉ vừa mới đầu, họ còn cười nói và dành thời gian vui vẻ bên nhau, và giờ đây, tất cả mọi thứ thật đột ngột. Mình chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Cảnh tượng Sion khó trong khi cố gắng giết bằng được Ryner. Những thanh hắc kiếm xuất hiện từ hư không. Rồi một bàn tay phụ nữ trồi lên từ giữa ngực Ryner. Rồi cảnh tượng quanh anh mờ đi. Một cảnh tượng anh không thể hiểu được. Vào lúc đó. Cậu ta (Sion) chìm trong cô độc, bị trói trong sợi dây dày cộm của bóng đêm. Nhưng, cậu ta chẳng nói gì. Chỉ nở một nụ cười buồn bã, và cậu ta đang khóc, rồi chỉ bảo anh phải chết. Nhưng cuối cùng. Điều đó không xảy ra. Khi Ryner lấy lại được ý thức của mình, anh nhận ra mình đã nằm trong ngục tối. Gần như một thứ nào đó hay là cả mọi thứ trên thế giới này đã thay đổi. Cảm giác khắc nghiệt bởi sự thay đổi choáng ngợp của thế giới khắc nghiệt đến nỗi khiến Ferris bật khóc. Cô nói với Ryner trong dòng nước mắt. Sion trở nên kì lạ và đáng sợ. Cậu ta đã cười như điên khi bảo với cô rằng cậu ta đã giết Ryner. Và ra lệnh cô không được bước chân vào trong lâu đài và không được xuất hiện trước mặt cậu ta một lần nào nữa. Và trên hết, một người ghét chiến tranh, một người căm hận khi nhìn thấy người khác chết, một kẻ yêu hòa bình và người đó, Hoàng Đế Anh Hùng Sion Astal, đã xâm lược đồng mình của mình, cho quân cày xéo Vương quốc Nelpha, và ra lệnh tàn sát mọi người không phân biệt là binh lính, thường dân, phụ nữ hay trẻ em Sion đó. “......” Sion, đó. Vị vua đó đã chiếm được cảm tình của cả vương quốc. Sự xuất hiện của một Hoàng Đế Anh Hùng. Sự xuất hiện của một Hoàng Đế Anh Hùng, người sẽ thống nhất thế giới. Mọi thứ sẽ thuộc về Roland. Đó có vẻ là điều cậu ấy tin. Mọi thứ cản trở, đều phải bị loại bỏ, giết và tiêu diệt. Đó là suy nghĩ của cậu ta hiện giờ. “…...thật ư.” Mọi thứ có thể thay đổi sẽ thay đổi. Đó là điều Ryner nghĩ. Suy nghĩ về khuôn mặt của Sion. Hình ảnh người bạn thân của anh chợt xuất hiện trong tâm trí anh. Nhưng đó là khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Khuôn mặt giàn giụa với cảm xúc căm hận bản thân Cậu ta chắc chắn không phải hạng người có thể cười khi phản bội bạn mình. Và càng chắc chắn không phải một tên hôn quân cười khi xâm lược nước khác. Cậu ta là người, luôn tự mình, gánh trên vai tất cả những gánh nặng mà người khác không thể. Để giấu điều này khỏi mọi người, cậu ta sẽ cố gắng hết sức để giữ nụ cười trên khuôn mặt ấy. Nhưng cuối cùng, khi không thể giải tỏa những gánh nặng ấy, cậu ta sẽ quay về khuôn mặt buồn bã kia. Khuôn mặt giống như vào đêm mưa đó. Ryner vẫn còn nhớ như in nỗi đau trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu ta, cái nhìn như cầu cứu sự giúp đỡ. Sion trong tâm trí anh quá dịu dàng và sở hữu một trái tim tổn thương bên trong. Cậu ta là một vị vua u sầu. Đó là lý do tại sao. “…….um vậy, mấy anh đươc lệnh giết tôi ?” Ryner hỏi lại tên lính lúc nãy. Hắn cười. “Fuhahaha, chuẩn đấy! Thế, són ra quần chưa? Thế nhưng, tao không phải là một người vô lý. Nếu mày không chống cự, tao nghĩ áp giải mày trong tình trạng gần chết cũng ổn rồi…..” Ryner đã ngừng chú ý tới lời tên đó từ lâu trước khi hắn dứt lời. Anh ngước lên. Bầu trời thu gọn vào tầm mắt anh. Anh quay đầu và nhìn xung quanh. Anh nhìn về hướng một tòa nhà cao tầng của vương quốc kia Lâu đài của Roland. Nơi mà Hoàng Đế đang tại vị. Chỉ vừa mới đây, Ryner, Ferris và Sion còn dành thời gian cho những cuộc hội thoại nhảm nhí và cười vui vẻ ở đó. Anh ấy vẫn nhìn về nơi ấy. Nơi mà anh không thể quay về. Dù chưa đến một giờ kể từ khi vượt ngục, khu vực quanh lâu đài đã lúc nhúc những tên lính truy bắt như thế này đuổi theo họ, dường như không còn có cơ hội để anh ấy quay lại đó, và đến lâu đài mà còn lành lặn. Vì Roland không còn là đất nước như trước. “......” Dù đã không hề cho Ryner hay biết, Sion vẫn bí mật hoàn thành được thí nghiệm hèn hạ trên cơ thể người, thí nghiệm còn dang dở kế thừa từ vị vua trước đây của Đế Quốc Roland. Và hiện giờ, quân đội Roland đang khoe khoang về hàng ngũ binh linh sở hữu sức mạnh phi thường, được tạo ra từ những cuộc thí nghiệm như vậy. Kể cả với Ryner, người được mệnh danh “Đệ nhất Pháp sư của Roland”, đối mặt với đẳng cấp sức mạnh như thế có thể là một trận đấu khó khăn và nguy hiểm. Hiện tại, lâu đài có thể đã được bảo vệ bởi sức mạnh phi thường ấy. Và có vẻ như sẽ bất khả thi cho Ryner để vượt qua canh bạc như thế, đột nhập vào lâu đài mà vẫn còn sống. Nói cách khác, không còn cơ may nào cho Ryner dù chỉ là gặp mặt Sion ngay lúc này. “......” Kể cả khi thằng bạn thân Sion của anh đang gào thét kêu cứu lúc này, điều đó cũng nằm ngoài khả năng của anh hiện giờ. Ryner nhìn về lâu đài đó. Ryner “Arghhh… chết tiệt. Trông có vẻ xa đấy .” Anh nói với một giọng uể oải. Mặc kệ người đàn ông trước mặt anh la hét. “Mày dám cả gan lờ đi khi tao đang nói àaaaaa!” Ryner vẫn lờ hắn đi. “Thế nhưng kể cả khi nó ở một nơi thật xa…” Anh lầm bầm. Tuy nhiên, hiện giờ, dù anh có thể quay về lâu đài một cách dễ dàng. “……với mình việc đi xa như thế này, đã được quyết định.” Đó là điều anh ấy nói. Anh nắm lấy huy hiệu trên chiếc áo. Quốc huy của Roland. Biểu tượng chiếc giáo với một con rắn quấn quanh nó. Bằng chứng chứng minh bổn phận của một con người với đất nước này. Ryner bóp chặt lấy và bứt mạnh nó ra. Dù một phần vải bị kéo rách nhưng anh không quan tâm. Anh kéo nó ra một cách mạnh mẽ và thô bạo, thứ từng là một phần của chiếc áo giáp chỉ được mặc bởi thành viên Quân đoàn Hiệp sĩ pháp thuật, bị xé tan thành từng mảnh. Ryner nhìn chăm chăm vào chiếc huy hiệu một lúc, và ném chúng đi. “......” Kể từ lúc đó, thế giới của anh đã trải qua một sự thay đổi lớn, nhưng không ai có thể nhận ra nó. Vì anh ném nó đi khá nhanh. Huy hiệu. Không ai có thể nhận ra sự thật rằng anh vừa ném đi đất nước này. Từ nhỏ, anh đã sống cả cuộc đời ở Roland, kể cả khi anh cho rằng mọi thứ thật nhàm chán và đã trở thành một thiên tài đến mức có thể sẽ không xuất hiện nơi đây một lần nữa, anh đã gắn chặt với mảnh đất này để cứu bạn anh hết lần này đến lần khác. Để trở lại sát cánh cùng tên bạn thân kia, anh phải làm vậy. Không ai nhận ra sự thật rằng đây là lần đầu tiên anh ném đi tổ quốc của anh. Người đàn ông nói. “Đủ rồi. đến cuối cùng, ngươi lại bày ra những trò ngu ngốc, nếu ngươi còn khăng khăng chống đ-….” Hắn bị ngắt lời bởi Ryner trước khi hết câu. Anh nhìn người đàn ông với đôi mắt uể oải “Không đời nào, xin lỗi, nhưng không thể như thế được.” Anh nói. Với một biểu hiện bất ngờ, hắn hỏi vặn lại. “Hả? Tại sao lại không thể?” Trả lời hắn, Ryner, với một vẻ ngốc nghếch, “À, không, ông nói đúng. Nếu như thường lệ, có lẽ sẽ hơi khác một chút. Với tôi để cố gắng hết sức, trở nên nhanh nhạy, hoạt bát để làm việc gì đó, những thứ vớ vẩn đó thực sự không phải điều tôi thích…. Thiệt ra là hở … nghiêm túc chứ!? Trong lúc tôi đang nói như thế này, khả năng các anh có cơ hội bắt được tôi, thậm chí một cách chậm chạp, thực ra vẫn tồn tại đấy.” “Thế thì, nếu người chịu ngoan ngõa…” Nhưng, Ryner lắc đầu. “Nhưng, hôm nay hơi khác thường ngày, thực ra. Hãy làm nó thôi!! Các anh biết đấy, tôi đã nghĩ thế, dù nó có thể chỉ là một chút. Nhưng các anh biết đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một tình huống rắc rối đến nỗi tôi nghĩ là hầu như không có sự lựa chọn nào khác sẽ xuất hiện ….Đó là lý do, tôi sẽ làm việc đó! Các anh thấy đấy, tôi đã nghĩ thế.” Trong khi nói thế, Ryner ngước nhìn về phía tòa lâu đài một lần nữa. “Một tên lười nhát như tớ cuối cùng cũng nghiêm túc về việc gì đó! Tớ thật tuyệt phải không, Sion?” Anh ấy nói. Và tất nhiên, đám pháp sư kia chả hiểu anh nói cái mô tê gì. “Ngươi đang nói cái quái gì thế ….” Thế nhưng, chúng lại bị Ryner ngắt lời. “Như tôi đã nói, các anh không hề có chút khả năng bắt được tôi, chưa thông à? Các anh biết tôi là ai không?” Đáp lại câu nói của Ryner, đám pháp sư nhìn nhau. “Ai thế nhỉ?” “Và làm sao hắn tự tin vãi thế?” “Không lẽ nào hắn là một tên cực kỳ nguy hiểm ….” Tên trông như thủ lĩnh cất lời. “Im…Im hết ngay! Thôi việc cuống lên đi! Đừng để bị lừa bởi trò vớ vẩn của tên tội phạm này! Nhìn khuôn mặt ngáy ngủ của thằng đểu này đi, có gì phải sợ chứ ….” Nhưng tên thủ lĩnh chưa kịp nói hết câu. Để chính xác hơn, tên chỉ huy không còn ở vị trí mà hắn có thể nói tiếp khi mà hắn hiện giờ đang bay trong không trung. Không chỉ hắn. Lần lượt, năm tên pháp sư đằng sau hắn cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất. Chỉ khi đó, đám lính còn lại mới nhận thấy điều gì đang xảy ra. Những tên đang lơ lửng đều bị Ryner đánh gục. Với một tốc độ không tưởng, thậm chí trước khi bọn pháp sư kịp nhận ra tình hình, hàng loạt nắm đấm và cú sút, khiến cho nếu tính cả tên chỉ huy, sáu tên pháp sự đã bị Ryner đánh văng lên không trung. Khuôn mặt bọn lính biến sắc sau hành động bất ngờ này. “Hắn là ai …” “G…Giết hắn. Tên này rất nguy hi-….” Ngay lúc đó, với một đòn chặt tay thần tốc, Ryner đánh vào sau gáy của tên trông có vẻ là phó chỉ huy vừa ra lệnh, khiến hắn bất tỉnh. Với một nhóm ở cấp độ này, khi những tên chỉ huy bị hạ, những tên còn lại sẽ dễ dàng bị xử lý. “P…Phó chỉ huy bị hạ rồiiii” Nở một nụ cười, Ryner bất ngờ bỏ chạy. Băng qua nhóm pháp sư còn đang bối rối sau khi mất chỉ huy, anh thoát khỏi đó và tiếp tục chạy. Ngay sau đó, một tên trong đám pháp sư có thể là người có cấp bậc cao thứ ba. “Đừng để hàng ngũ do dự! Kẻ thù, kẻ thù chỉ là một tên oắt! Nếu chúng ta cùng dùng phép, chúng ta có thể …..” Trong lúc hét lên, hắn bắt đầu vẽ lên những biểu tượng pháp thuật, Ryner xoay đầu lại. Khi anh làm thế, một biểu tượng ngôi sao năm góc đỏ chập chờn xuất hiện ngay giữa mắt của anh. Sử dụng nhãn lực này, Ryner ngay lập tức đọc thấu được những biểu tượng đang vẽ lên không trung. Ngay lập tức, sức mạnh, cấu trúc, và phương thức để thi triển pháp thuật mà hắn đang niệm, tất cả đều bị đọc vị bởi nhãn lực của Ryner, và anh đã kịp thời triển khai các ma thuật để phá giải nó. Tay anh lướt đi trong không trung, với một tốc độc nhanh gấp nhiều lấn tên pháp sư kia, anh đã hoàn thành pháp chú. “THỨ TA CẦN LÀ SỰ XẬM NHẬP >>> SHIRA” Ngay lúc đó, một làn khói đen tỏa ra từ pháp tượng mà Ryner đã ghi, va vào pháp tượng mà tên pháp sư đang vẽ. Do đó, ngay khi nó xảy ra, pháp tượng của hắn bắt đầu chuyển thành thứ gì đó tựa khuôn mặt của quỷ dữ. Trước cảnh tượng đó, khuôn mặt của người đàn ông trở nên kinh hãi. “Cái… cái quái gì đang xảy ra vậy….” Không thể nào. Chỉ vừa lúc nãy, hắn, không một chút nghi ngờ, đang thi triển pháp tượng, và rồi không chỉ cấu trúc cảu pháp thuật của hắn bị giải mã nhanh chóng, hắn còn bị trúng pháp thuật hóa giải, thay đổi cấu trúc pháp tượng, làm sao điều như vậy có thể xảy ra, thật đúng là một con quái vật….. Người đàn ông nhìn vào đôi mắt của Ryner. File:DDnYnD v01 041.jpg Chính giữa con ngươi của anh. Ngay sau khi nhìn thấy ngôi sao năm cánh đỏ ngay giữa con ngươi của anh, người đàn ông chết đứng trong sợ hãi. “Đó…Đó là Alpha Stigmaaa!! Hắn ta là con quái vật Alpha Stigma!!” Sau khi thốt ra những lời đó, một sự hỗn loạn nhỏ bắt đầu xuất hiện trong đám pháp sư. Alpha Stigma. Sự thù ghét, sợ hãi, ghê tởm tràn ngập trong những lời nói đó. Cặp mắt có thể đọc mọi pháp thuật. Thế nhưng, nếu chủ nhân những nguyền nhãn này mất kiểm soát, mặc kệ là sinh vật hay đồ vật, bạn hay thù, họ sẽ phá tan và tàn sát mọi thứ xung quanh. Con dấu chứng thực của một con Quái vật điên loạn. Cùng chung một ý nghĩ, đám pháp sư nhìn vào đôi mắt Ryner và run lên vì sợ hãi. “Quá…Quái vật!” Ryner cười gượng vì điều đó. “…..không cần phải hoảng sợ tôi như thế …. Thế nhưng một lần nữa, nếu nó khiến các anh từ bỏ việc truy đuổi tôi, chuẩn bị sợ hãi hơn đi~” Đáp lại những lời đó, vào tên pháp sư bắt đầu bỏ chạy, hét toáng lên đại loại về việc họ sẽ bị giết bởi một con quái vật. “......” Ryner hiện rõ nét thoáng buồn và thở dài. Anh hít một hơi sâu. Và rồi. “…….Ermmmmm, ora ora ora! Nếu các người không muốn bị giết bởi con quái vật Alpha Stigma này, hãy cút đi ngayyyyy!” Anh hét lên với toàn bộ sức lực. Lần này, tất cả những tên còn lại bắt đầu tháo chạy. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt anh, Ryner cảm thấy may mắn khi thức tỉnh Alpha Stigma của anh sớm thế này. Sau khi bị Sion ném vào tù, và vượt ngục nhờ sự giúp đỡ của Ferris, sau đó họ đã phát hiện một nhóm pháp sư đang nằm phục kích chờ họ, và bằng cách nào đó họ đã tẩu thoát đến con đường này với toàn bộ sức lực. Thế nhưng, thực tế là họ có thể dễ dàng cắt đuôi bọn chúng. Chính xác hơn thì, không thành vấn đề cho anh và Ferris để chống lại chúng. Nhưng, thực té rằng họ đã phải bỏ chạy suốt trên đường đến con phố này. Lý do nào đằng sau nó chăng? Kế hoạch ban đầu là nhử những gã pháp sư kia, khiến chúng nghĩ rằng có thể đánh bại những kẻ như Ryner và Ferris, đến con phố này sau đó cắt đuôi chúng. Sau khi chúng đã bị lung lay, bọn pháp sư sẽ có thể tiếp tục tìm kiếm trong khi vẫn tin rằng chúng có thể đánh bại hai người bọn họ. Trong trường hợp đó, đám pháp sư kia sẽ không dễ dàng gì gọi cứu viện lúc đó, trì hoãn khả năng nhiều toán lính khác mạnh hơn hay thậm chí kinh động tới ngự lâm quân. Đó là kế hoạch ban đầu. Thế nhưng, nó đó thất bại. Tất cả là nhờ cô nàng Ferris ngu ngốc ấy Tất cả là nhờ con nhỏ điên cuồng, rắc rối, cuồng dango đó, mà mình phải kết thúc bằng việc xô xát với đám lính. Chúng chắc chắn không hề yếu. Nếu Ryner thực sự phải đấu với chúng, chắc chắn anh ấy cần trở nên thực sự nghiêm túc. Nếu điều đó xảy ra, có thể sẽ dẫn đến thương vong. Hiện tại anh ấy sắp rời khỏi vương quốc, và điều anh ấy muốn, là hết sức có thể, tránh làm bị thương những đồng đội cũ. “Chà, có vẻ như mình đã đánh vài người bọn họ ….” Trên hết, Ryner sợ rằng đám pháp sư đã bỏ trốn sẽ gọi chi viện. Nếu nó xảy ra, nhiều pháp sư mạnh hơn sẽ buộc truy đuổi họ. Ban đầu anh ấy muốn kiếm thêm một chút thời gian để hoàn thành việc chuẩn bị rời vương quốc. “Ôi cha mẹ ơi, không thể làm gì được nữa rồi … bây giờ, tình cờ thật ….” Một tên trong đám pháp sư đang định bỏ trốn thì bị Ryner tóm gọn bằng một chuyển động nhanh chóng. Người đàn ông bị bắt có vẻ đang hoảng sợ đến mức không thể tin được. “Qua…quái vật … thả tao r… ra…..” “Cái …. Hơi quá đáng rồi đấy ….” “Tôi sắp chết …. Sắp chết dưới tay một con quái vậttt…” Những tiếng rên tuyệt vọng khiến mặt Ryner nghiêm lại. Quái vật. Anh luôn được gọi như thế. Luôn luôn. Quái vật. QUÁI VẬT. Q-U-Á-I V-Ậ-T. Sau khi liên tục bị gắn mác một con quái vật, và gánh chịu một tổn thương tinh thần to lớn, cuối cùng, anh đã từ bỏ mọi thứ, và từ bỏ việc thân thiết với những người khác. Bởi vì anh mang một cơ thể ô uế, anh không có quyền yêu ai khác. Bởi vì anh mang một cơ thể bị nguyền rủa, ai không có quyền ở bên cạnh ai khác. Với cảm giác miễn cưỡng ấy, anh từ bỏ mọi thứ … bởi vì đó là một cách giải thoát dễ dàng và thoải mái. Để đổi lại việc không làm tổn thương người khác, anh đã đặt bản thân vào nơi anh không thể bị tổn thương. Để không phản bội niềm tin của người khác, anh đã đặt bản thân vào nơi mà anh chỉ cố gắng nửa vời. Dù nơi đó có tối tăm và cô quạnh, đó vận là một nơi dễ chịu và thoải mái. Và chưa hết, người đã kéo anh ra khỏi nơi ấy, vùng đấy bóng tối ấy, không ai khác ngoài Sion. Sau khi gặp cậu ta, rồi làm quen với Ferris, và làm những việc ngu ngốc cùng họ, vì một lý do nào đó, trước khi anh kịp nhận ra, anh đã không còn quan tâm việc mình bị gọi là quái vật. Khi họ làm những việc ngốc nghếch đó và cười đùa vui vẻ cũng nhau, trước khi anh kịp nhận ra, trái tim anh đã rộng mở, và anh không còn phải gánh chịu cái cảm giác cô đơn ấy nữa. Bất chấp tất cả những thứ đó, Sion đã bảo Ryner trở về cuộc sống cũ trước đây. Sau khi yếu cầu tôi làm trợ thủ của cậu ta với một thái độ kiêu ngạo, mà không nói gì thêm, gánh trên vai mọi thứ một mình, và sau đó xin lỗi. Như thế có một chút quá thiếu trách nhiệm so với cậu ta. Ryner nghĩ. “Này anh, tôi cần anh chuyển lời đến Sion.” “Tôi sắp bị giết ….” “Bớt xàm đi.” Giọng nói của Ryner làm ngắt quãng lời nói của tên pháp sư. Anh chàng có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Thế nhưng, Ryner chỉ cười nhạt. “Nghe này, tôi sẽ không giết anh. Nhưng, tôi cần anh chuyển thông điệp đến Sion… hoàng đế của vương quốc này.” Đáp lại, người đàn ông nhìn chầm chầm vào anh. “T…tên rác rưởi như ngươi, một tin nhắn từ một tên tội phạm như ngươi, bệ hạ sẽ không bao gi….” Đến đấy Ryner chợt ngắt lời. “Nghe này. Hắn ta thực sự là một tên yếu đuối, thế nên hắn sẽ không thể nào lờ tin nhắn này. Dù sao thì, cũng tốt thôi nếu hắn không muốn nghe nó. Tôi chỉ muốn báo hắn rằng mình sẽ rời khỏi đây. Hắn có thể nghe nếu thích.” “Ai sẽ chuyển một tin nhắn cho một con quái vật như ngươi….” “Aye. Thế cũng tốt. Nhưng nếu ngươi chuyển tin. Chà, nếu ngươi làm giúp ta. Ta……” Sau khi hoàn thành lời yêu cầu. Ryner thả người đàn ông ra. Hắn nhìn chằm chằm vào anh. “Ta sẽ không bao giờ chuyển những lời huyên thuyên của một tên tội phạm!” Hắn hét to. Chà, nếu đúng như vậy, tốt thôi. Dù tin nhắn được chuyển hay không, việc anh ấy chuẩn bị làm từ bây giờ đã được quyết định. Anh nhún vai, cười nhạt, và nói, “Chà, cảm ơn rất nhiều vì những rắc rối” “Im đi! Đồ quái ….” “Vâng vâng. Giờ, tôi nghĩ đủ rồi. Đồng đội anh đều đã chạy hết rồi, anh biết đấy.” “......” Kể cả sau khi nói như vậy, người đàn ông tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ryner một lúc trước khi bỏ đi. Sau khi nhìn vào lưng của người đàn ông khuất dần, Ryner quay gót. “Arghhhh… ôi chúa ơi, sau vụ này, chắc chắn sẽ có nhiều tên truy sát còn mạnh hơn sẽ đuổi theo ….mình đoán rằng chúng ta phải hoàn thành việc chuẩn bị và ra khỏi đây ngay sao đó ….” Trong khi tự lầm bầm một mình, anh bắt đầu rảo bước. Đích đến đầu tiên là “chỗ quen” nơi mà anh sẽ họp mặt với Ferris thế nhưng “......” Nghĩ tới đó, Ryner khựng lại. “Nhưng nghĩ lại, chỗ quen đó mà con nhỏ ấy nhắc đến là ở đâu nhỉ….?” Anh lắc đầu bối rối một cách mệt mỏi. ♦
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software