abstract
| - Trên con đường được làm bằng đá, một chiếc xe ngựa chạy tới phát ra tiếng động. “......Thế giới khác. ...... Ôi, thật sự là thế giới khác. Vậy là thật sao? Mình có thể dùng phép thuật hay đi phiêu lưu khắp nơi trong thế giới này thật sao?” Nhìn quang cảnh trước mắt mà lẩm bẩm, người tôi run lên vì hào hứng. Với dãy nhà gạch, đó là một con đường giống kiểu Châu Âu thời trung đại. Không có xe hơi hay môtô, cả cột điện và tháp phát sóng cũng không. “A.........aa..........aaaa........” Nhìn dọc liếc ngang con phố không ngừng nghỉ, tôi quan sát dòng người đang lui tới tấp nập. “Tai thú! Có tai thú kìa! Tai yêu tinh! Đó là yêu tinh sao!? Hình dáng của yêu tinh thật đẹp! Tạm biệt, cuộc sống hikikomori! Xin chào, thế giới khác! Nếu đã đến thế giới này thì mình nhất định phải ra ngoài!” “Aaaa...........aaaaaa.............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” Tôi quay sang Aqua, nguồn phát ra tiếng rên khó nghe ngay bên cạnh. “Ê, im coi. Lỡ người ta nghĩ bạn đồng hành của tôi là một con khùng thì tôi biết làm thế nào hả? Quan trọng hơn, mau kiếm bộ đồ nào đó cho tôi coi? Nhìn bề ngoài bây giờ của tôi xem. Là quần áo khoác thể dục đấy? Trong một thế giới fantasy mà lại mặc quần áo khoác thể dục, trông chả ra thể thống gì cả. Nếu đây là trong game thì ít nhất cũng phải cho trang bị cơ bản chứ...” “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—!!” Cùng lúc hét to, nhỏ nữ thần ôm chằm lấy tôi mà khóc. “Úi! G-gì vậy, h-hiểu rồi! Tôi sẽ tự tìm trang bị cơ bản cho mình. Cơ mà, thế này kì quá! Thôi được rồi, cô cứ về đi. Từ rày về sau tôi sẽ tự lo liệu.” Cảm thấy thật phiền hà, tôi gỡ đôi tay của Aqua đang siết cổ mình ra. Và rồi lúc đó, tay cô ta run run. “Cậu đang nói cái gì vậy!? Tôi không thể trở về được nữa! Phải làm gì đây!? Nè, phải làm gì đây!? Từ giờ trở đi tôi phải làm gì đây!?” Aqua bối rối trong lúc khóc lóc, dùng tay vò đầu. Mái tóc dài phía sau đã trở nên rối bời, nếu tôi cứ tiếp tục giữ im lặng thì tuyệt sắc giai nhân sẽ thành người đàn bà đau khổ mất. Không, tôi không muốn thấy cảnh đó. “Này, nữ thần, bình tĩnh lại đi. Những lúc thế này, ta hãy đến quán bar. Khi đến quán bar, ta sẽ thu thập được vài thông tin. Tiêu chuẩn của một role-playing game đấy.” “Cái—...! Tuy chỉ là một game thủ otaku hikikomori nhưng tại sao lại đáng tin cậy đến như vậy? À, Kazuma, tên của tôi là Aqua. Tuy gọi là nữ thần cũng tốt nhưng nếu được, xin cậu hãy gọi tôi là Aqua. Nếu chuyện này mà bị bại lộ thì sẽ không hay cho lắm. Tuy đang ở thế giới khác nhưng tôi vẫn là một vị thần được tôn thờ đấy.” Ở sau lưng tôi, trông Aqua rất tự hào khi nói như thế . Giờ thì, những lúc thế này, nếu muốn chinh phục được ma vương thì cần phải có một đoàn phiêu lưu, hay còn gọi là phiêu lưu hội (Adventure Guild). Cơ mà, nghĩ kĩ lại thì Aqua là nữ thần cơ mà, hỏi cô ta chẳng phải nhanh hơn sao? “Aqua, trước tiên ta cần đến chỗ của phiêu lưu hội. Nơi đó ở đâu?” Khi tôi hỏi Aqua, cô ta tỏ vẻ thắc mắc. “......? Tôi có biết đâu mà hỏi. Tôi chỉ biết các kiến thức thông thường của thế giới này thôi, còn mấy chuyện thị trấn thì tôi không biết đâu. Cơ mà, nơi đây chỉ là một ngôi sao nhỏ trong rất nhiều thế giới khác nhau, đã vậy còn là một thị trấn nhỏ nằm trên đó nữa? Chuyện chi tiết như vậy thì làm sao mà tôi biết được?” Nhỏ này không dùng được rồi. Chẳng còn cách nào khác, đành hỏi mấy bà cô đi đường vậy. Nếu hỏi đàn ông, lỡ gặp mấy cha người xấu thì phiền lắm. Còn hỏi phụ nữ trẻ, đối với một thằng chicken heart như tôi thì càng khó hơn. “Xin lỗi, làm phiền bác một chút được không ạ? Cháu đang tìm chỗ của phiêu lưu hội...” “Hội? Ara, hội của thị trấn này mà cháu không biết à, chắc cháu là người ở nơi khác đến nhỉ?” Theo lời của bà cô, quả nhiên là ở đây có phiêu lưu hội. “Dạ... cháu ở xa tới. Cháu chỉ mới đến thị trấn này được vài phút thôi.” “Ara ara... cháu đến đây là để trở thành phiêu lưu giả à? Chào mừng đã đến với Axel, tân phiêu lưu giả của thị trấn. Giờ cháu cứ đi thẳng rồi quẹo phải thì sẽ thấy tấm bảng hiệu.” “Đi thẳng rồi quẹo phải, phải không ạ? Cám ơn bác rất nhiều! ......Nào, ta đi thôi.” Tân phiêu lưu giả của thị trấn à? Hiểu rồi. Đây đúng là một địa điểm lý tưởng để làm nơi bắt đầu dành cho những người chết được đưa đến. Thế là chúng tôi đi theo lời hướng dẫn của bà cô. Bước lẹt đẹt ở đằng sau, trong lúc nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Aqua lên tiếng. “Nè, cái chiêu hỏi thăm vừa rồi, nghe được lắm đấy chứ? Một đứa con trai khá như cậu, tại sao lại là một otaku hikikomori không có bạn gái hay bạn bè? Tại sao cậu lại luôn đóng cửa làm hikineet mỗi ngày?” “Không có bạn gái hay bạn bè đâu có gì là xấu. Giá trị của một con người không thể đánh giá qua số lượng bạn bè hay người yêu của họ. Còn nữa, đừng có gọi tôi là hikineet, con bitch đáng ghét. Tự nhiên lại cộng dồn cả hikikomori và neet như thế, tôi mới 16 tuổi thôi đấy. Theo xã hội thì vẫn chưa đủ tuổi để gọi là neet đâu. ......Ở đằng đó à?” Tuy bị Aqua siết cổ vì đã gọi cô ta là “con bicth đáng ghét” nhưng cứ phớt lờ, tôi tiến đến phiêu lưu hội. —Phiêu lưu hội— Luôn xuất hiện ở trong game, nhiệm vụ của nó là làm nơi trung gian cho các phiêu lưu giả, hay có thể xem nó như tổ chức hỗ trợ. Nói tóm lại, nó là Hello Work của thế giới khác. Từ trong tòa nhà lớn tráng lệ, mùi thức ăn bay ra ngoài. Bên trong có vẻ rất náo nhiệt. Thấy người mới, có thể họ sẽ đột nhiên kiếm chuyện nữa không chừng. Khi tôi bước vào với tinh thần như thế thì... “A, hoan nghênh. Nếu muốn được hướng dẫn thì hãy đến người ngồi sau quầy tiếp tân, nếu muốn dùng bữa thì hãy tự tìm cho mình một chỗ trống, xin mời—!” Một chị hầu bàn có mái tóc ngắn màu đỏ tử tế chào đón. Đây đó có rất nhiều người mặc giáp, trông họ chẳng có ai giống người xấu cả. Tuy nhiên, bộ việc người mới xuất hiện hiếm lắm hay sao?, tôi thắc mắc khi thấy mọi người chú ý. ...Và rồi lúc đó, tôi chợt nhận ra nguyên nhân. “Nè nè, sao mọi người nhìn chúng ta dữ vậy? A, chắc là nó rồi, nhất định là do hào quang thần linh toát ra từ tôi, chẳng lẽ chuyện tôi là nữ thần đã bị bại lộ rồi sao?” Nói tỏng ra là do ngoại hình của nữ thần. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện giữa đám đông thì thu hút sự chú ý cũng là lẽ thường tình thôi. Cứ phớt lờ những ánh mắt đó, trước tiên phải thực hiện mục đích ban đầu đã. “......Nghe này, Aqua. Phiêu lưu hội là nơi để ta đăng ký trở thành phiêu lưu giả. Sau khi đăng kí, ta sẽ được hướng dẫn nhiều thứ. Ở đây có thể cho ta vay tiền để phiêu lưu, giới thiệu công việc mà người mới có thể làm, hay thậm chí là giới thiệu nhà trọ. Là một điểm khởi đầu tốt trong hầu hết các game. Theo lẽ thông thường mà nói, việc chuẩn bị được những thứ tối cần thiết để sinh sống trong thế giới này đều phụ thuộc vào công việc của ta... Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Giờ cứ đăng ký vào hội để nhận trang bị và trợ cấp đã, sau đó ta sẽ kiếm chỗ ở.” “Mấy chuyện đó, làm sao tôi biết được. Công việc của tôi chỉ là đưa người chết đến thế giới này thôi mà. Nhưng, giờ thì tôi hiểu rồi. Tuy không biết gì về game nhưng tôi biết về các kiến thức thông thường của thế giới này. Nếu tôi cùng đăng ký làm phiêu lưu giả với cậu thì chắc là được chứ hả?” “Tôi nghĩ là được. Nào, ta đi thôi.” Tôi và Aqua cùng nhau tiến đến quầy tiếp tân. Tiếp tân thường trực hiện có 4 người. Trong đó, có 2 người là nữ. Trong 2 người nữ, tôi bước đến dòng người đang xếp hàng bên cô tiếp tân xinh đẹp không thua kém gì mỹ nhân. “Nè, 3 tiếp tân kia đang trống, sao cậu đến đây làm gì? Như thế còn phải đợi những người khác nữa. À, do vị tiếp tân này là người đẹp nhất nhỉ? Chuyện này hoàn toàn là do những lời tôi nói lúc nãy chứ gì?” Đứng sát sau lưng, Aqua nhỏ tiếng nói với tôi những lời mà tôi chả hiểu gì. “Trở nên thân thiện với người mà mình đăng ký vào hội, đó là điều cơ bản. Và đối với chị tiếp tân xinh đẹp thì sẽ có nhiều flag hơn. Sau này có khi còn có tình tiết phát triển ẩn xuất hiện nữa. Tuy trông có vẻ chỉ là một bà chị xinh đẹp nhưng có khi thực chất là một phiêu lưu giả lành nghề đấy.” “...Nói mới nhớ, hình như tôi cũng có nghe chuyện như vậy trong manga. Xin lỗi nhé, tôi sẽ ngoan ngoãn xếp hàng ở đây.” Mặc cho 3 chỗ kia còn trống, chúng tôi vẫn cứ đứng xếp hàng. Tuy các tiếp tân khác đều nhìn chằm chằm về hướng này nhưng tôi cứ phớt lờ. Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. “Vâng, tôi có thể giúp được gì cho hai bạn?” Vị nữ tiếp tân là một người đẹp điềm đạm. Mái tóc gợn sóng và cặp ngực to khiến chị ta toát ra vẻ người lớn. “Ơm, chúng tôi muốn trở thành phiêu lưu giả nhưng... chúng tôi ở quê lên nên không biết gì cả...” Nếu tôi nói từ nước ngoài đến hay từ dưới quê lên, tiếp tân sẽ phải tận tình hướng dẫn nhiều thứ. “Thế à? Vậy thì, trước tiên có thể cho tôi xin phí đăng ký được không ạ?” Phải, đó chính là hướng dẫn cơ bản. Sau đó chỉ việc làm theo những gì tiếp tân nói...... .............Phí đăng ký? “......Này, Aqua. Cô có mang theo tiền không?” “Đột nhiên bị bắt theo cậu đến đây như thế thì mang bằng niềm tin à?” ...Ơ cái đệt, mình định vay rồi trả góp sau, thế nhưng cô ta cũng không có à? Đứng cách xa vị tiếp tân, tôi hội ý với Aqua. “......Này, giờ làm sao đây? Tự nhiên rơi vào thế bí rồi. Trong game, thông thường lúc mới bắt đầu, ta luôn nhận được trang bị cơ bản hay thứ gì đó có thể trang trải chi phí sinh hoạt kia mà.” “Tuy sự tin cậy tự dưng biến mất một cách đột ngột nhưng cũng đành chịu vậy. Dù gì thì cậu cũng chỉ là một tên hikikomori thôi mà. Được rồi, lần này để tôi, nhìn mà học hỏi đây này. Cậu sẽ thấy thế nào là một nữ thần thật sự.” Định nói chuyện với người mặc đồ giáo sĩ Shinto á?, nét mặt thiếu hòa đồng, trang phục luộm thuộm, vị giáo sĩ đó đang ngồi trên ghế. Aqua tự tin tiến lại gần ông ta. “Này, người giáo sĩ kia, hãy nói cho ta biết giáo phái! Ta là Aqua. Phải, là người được sùng bái của giáo đoàn Axis, nữ thần Aqua. Ngươi, nếu là tín đồ của ta......! ......Hãy cho ta mượn ít tiền, ta sẽ độ trì cho.” Cái lồng gì vậy!? Tuy không rõ lắm nhưng trông cô ta chẳng khác gì đang tống tiền cả. “.........Nhưng tôi là tín đồ của Eris.” “A, thế à, xin lỗi.” Tuy không rõ lắm nhưng có vẻ như người đó khác giáo phái. Trong lúc Aqua thất thiểu quay về, vị giáo sĩ đó đột nhiên gọi lại. “A—...... Tiểu thư, cô thuộc giáo đoàn Axis à? Tuy chỉ là chuyện cổ tích nhưng hình như nữ thần Aqua và nữ thần Eris có quan hệ senpai - kouhai với nhau. Đây phải chăng là định mệnh, lúc nãy tôi cũng có quan sát, hình như là cô không có phí đăng kí phải không? Vậy thì, hãy cầm lấy đi. Cứ coi như quà ban phúc của Eris-sama dành cho cô. Nhưng mà này, cho dù có là tín đồ ruột đi chăng nữa thì cũng không nên tự gọi mình là nữ thần như thế.” “A...... Vâng, tôi xin lỗi... Cám ơn ông rất nhiều...” Nhận tiền xong, Aqua, cặp mắt trông như cá chết, quay trở lại. “Ahaha... ông ta không tin tôi là nữ thần. ...Nhân tiện, nữ thần Eris là kouhai của tôi. Nhận tiền từ tín đồ của kouhai mình như thế chẳng khác nào nhận lòng thương hại cả.” “M-maa, kết quả như thế quá được rồi còn gì. Nghĩ thử xem, nếu ông ta tin cô là nữ thần thì mọi chuyện càng rắc rối hơn ấy chứ!” Khi Aqua đã quay trở lại với gương mặt như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, tôi lên tiếng động viên. “Ơ-ơm...... Chúng tôi có phí đăng ký rồi đây.” “V...vâng...... Phí đăng ký là 1000 Eris mỗi người...” Số tiền mà Aqua nhận từ vị giáo sĩ kia là 3000 Eris. Theo lời Aqua nói thì 1 Eris tương đương với 1 Yên, vậy tức là chúng tôi đang có 3000 Yên. Tuy hoàn toàn không can thiệp vào sự náo động của chúng tôi nhưng hình như chị tiếp tân không muốn tiếp xúc ánh mắt của tôi và Aqua cho lắm. Có vẻ như mới bắt đầu mà flag của chị gái này đã gãy mất rồi. “Được rồi. Nói tới phiêu lưu giả, tuy không rõ hai bạn biết được bao nhiêu nhưng tôi xin được tóm tắt lại. ......Đầu tiên, các phiêu lưu giả phải tiếp xúc với các quái vật sống bên ngoài thị trấn...... Công việc của họ là trừ khử những thứ gây hại cho con người. Tuy nhiên, điều cơ bản là người đó phải giỏi giang. ...... Phiêu lưu giả là thuật ngữ chung dùng để gọi những người thực hiện công việc ấy. Và, đối với phiêu lưu giả, mỗi người đều có một nghề nghiệp.” Đến rồi đến rồi, chính là đây. Nói đến phiêu lưu giả thì bước này không thể thiếu. Nghề nghiệp, job, class, tuy có nhiều cách gọi khác nhau nhưng chung quy chính là việc lựa chọn style chiến đấu. Chiến binh thì đơn giản quá, có lẽ tôi nên chọn nghề nghiệp nào cầu kỳ một chút như pháp sư. Chị tiếp tân đưa một tấm card ra trước mặt tôi và Aqua. Kích thước bằng giấy phép lái xe, trông nó giống như thẻ chứng minh nhân dân. “Đây có thể gọi là thông tin level. Có thể các bạn đã biết, mọi thứ trong thế giới này đều có linh hồn bên trong cơ thể. Bất kể sự sống nào bị bạn ăn, giết hay làm bất cứ việc gì khiến nó kết thúc thì một phần ký ức linh hồn của sự sống đó sẽ được bạn hấp thụ. Nó được gọi là điểm kinh nghiệm. Bình thường thì bạn không thể nhìn thấy được đâu. Nhưng...” Chị tiếp viên chỉ vào tấm card. “Khi cầm tấm card này, điểm kinh nghiệm mà phiêu lưu giả kiếm được sẽ hiển thị. Cùng với nó, level cũng hiển thị theo. Đây là thước đo sức mạnh của các phiêu lưu giả, mọi thành tích của bạn đều được ghi nhận trong này. Mỗi lần điểm kinh nghiệm được lưu, thanh kinh nghiệm sẽ tăng lên. Khi điểm kinh nghiệm vượt qua mức giới hạn thì sẽ level up... Khi level tăng lên, bạn sẽ có point để học thêm những skill mới, ngoài ra còn nhiều đặc quyền khác nữa, vì vậy hãy cố gắng làm tăng level của mình nhé.” Nghe những lời đó, tôi chợt nhớ lại những gì Aqua đã nói. Cô ta đã hỏi tôi rằng “Cậu... thích game có phải không?”. Ra vậy. Theo như lời chị tiếp tân giải thích thì đây đúng là game. “Tiếp theo, mời hai bạn hãy điền chiều cao, cân nặng, tuổi và đặc điểm nhận dạng vào tờ hồ sơ này.” Nhận tờ hồ sơ từ chị tiếp tân, tôi điền thông tin cá nhân của mình vào. Chiều cao: 165 cm. Cân nặng: 55 kg. Tuổi: 16. Đặc điểm nhận dạng: tóc nâu, mắt nâu. “Vâng, cám ơn. Ưm... hai bạn, xin hãy chạm vào tấm card này. Khi biết trạng thái của bạn, xin hãy chọn nghề nghiệp phù hợp với chỉ số của mình. Vì bạn chỉ có thể học được skill của nghề mà mình đã chọn khi điểm kinh nghiệm tăng lên nên xin hãy quyết định thật kĩ.” Chẹp, cuối cùng cũng đến. Tiềm năng khủng khiếp của tôi sẽ được thể hiện ngay tại đây, đó là lý do mọi người trong hội đều trở nên nhốn nháo. Cảm thấy hồi hộp, tôi đưa tay chạm đến tấm card với một tia sáng kỳ vọng. “...Vâng, cám ơn rất nhiều. Satou Kazuma-san, phải không ạ? Ưm..... Sức mạnh, sinh khí, độ tinh thông ma thuật, nhanh nhẹn... tất cả đều rất bình thường. Ngoài trí tuệ tương đối cao ra thì..., chà? May mắn cực kì cao này. Maa, nhưng chỉ số may mắn lại không cần thiết cho lắm đối với một phiêu lưu giả...... Vậy cậu tính sao đây, với chỉ số thế này thì cậu chỉ có thể chọn được nghề nghiệp cơ bản là mà thôi. Nếu chỉ số may mắn của cậu cao đến vậy thì hay thôi đừng làm phiêu lưu giả nữa, tôi sẽ giới thiệu cho cậu nghề gì đó khác như thương gia...... Cậu thấy sao?” Sặc, cuộc sống của một phiêu lưu giả đột nhiên bị khước từ rồi. Phải làm sao đây? Đứng bên cạnh, Aqua cười đểu. Hừ, nếu tôi đã yếu thì cô cũng chả khá hơn gì đâu. “Ơ-ơm... vậy tôi xin chọn trở thành phiêu lưu giả...” Chị tiếp tân nhìn tôi bằng gương mặt lo lắng. “Đ-đừng lo, nếu level tăng lên thì trạng thái cũng sẽ tăng theo, sau này cậu vẫn có thể chuyển nghề cơ mà! Hơn nữa, nghề nghiệp này trùng với thuật ngữ chung phiêu lưu giả, thế chẳng phải nó là kết hợp tất cả các nghề sao......? Đúng, tuy là nghề sơ cấp nhưng nó không tệ chút nào đâu! Cậu có thể học được skill của tất cả các nghề bởi vì cậu hoàn toàn sử dụng được chúng!” “Nhưng mặt khác, các skill sẽ phải cần một số lượng lớn point để học. Hơn nữa, do không đúng nghề nghiệp cho nên nếu có dùng skill tương tự thì hiệu quả cũng kém hơn. Giống như bậc thầy nửa vời vậy.” Hai giây sau, Aqua chêm vào lời nói của chị tiếp tân như tạt nước vào mặt tôi. Nhỏ này, đem liệng đi được rồi đấy. Nhưng rõ ràng đó chỉ là nghề cơ bản, là class sơ cấp. Tóm lại, có vẻ như tôi đã chọn nghề nghiệp yếu nhất. Tuy nhiên, ít nhất tôi cũng đã trở thành một phiêu lưu giả của thế giới game. Với tinh thần phấn chấn, tôi nhận tấm card có ghi tên mình cùng nghề nghiệp , và rồi lúc đó...... “Hả!? Hảảảả!? Cái chỉ số gì thế này!? Trí tuệ thấp hơn mức trung bình, ngoài may mắn ở mức độ thấp nhất ra thì tất cả các trạng thái còn lại đều cao hơn mức trung bình!? Đặc biệt là ma lực không được bình thường, rốt cuộc thì bạn là ai vậy...!?” Ngay sau khi nhìn tấm card mà Aqua đã chạm vào, chị tiếp tân hét lên. Ngay lập tức, cả căn phòng trở nên ồn ào. ......Ơ, đáng lẽ đó là event của tôi phải mới chứ? “Ể, th-thế à? Khoan, gì cơ? Tôi tuyệt đến vậy à? À mà không, tại đó là tôi kia mà!” Không hổ danh là một nữ thần. Tuy nhiên, cái kiểu cô ta đang khoác lác trông thật đáng ghét. “C-cũng không tuyệt đến mức đó đâu. Nghề pháp sư đòi hỏi cần có trí tuệ cao cho nên không thể rồi... Hay cô thử chọn nghề khác xem? Thánh kị sĩ , tự hào về khả năng phòng thủ cao nhất. Kiếm sĩ , tự hào về khả năng tấn công tốt nhất. Hay linh mục cấp cao, chẳng hạn... Mới bắt đầu mà đã có thể chọn những nghề thượng cấp như vậy thì cũng khá lắm rồi!” Khi chị tiếp tân hỏi, Aqua tỏ ra lo lắng. “Phải rồi, làm gì có nghề nữ thần cơ chứ...... Chắc có lẽ tôi chọn Archpriest.” “Archpriest, phải không ạ? Chuyên về ma thuật phục hồi và ma thuật hỗ trợ, là một nghề nghiệp đa năng, tự hào về sức mạnh ngay cả khi làm quân tiên phong! Vậy thì, Archpriest... xong. Chào mừng đã đến với phiêu lưu hội, Aqua-sama. Hi vọng ngài sẽ thành công trong tương lai.” Chị tiếp tân nói kèm theo một nụ cười. Ức chế thật... Đáng lẽ event này phải xảy ra với tôi chứ...... Thôi, sao cũng được. Thế là cuộc sống của một phiêu lưu giả trong thế giới khác bắt đầu.
|