rdfs:comment
| - Sau khi tôi nhận được điểm đậu cho môn thổ thuật cường hóa thể chất, tôi đi đến khu vực luyện tập phong thuật cường hóa thể chất. Mục tiêu của tôi là học hết tất cả các loại cường hóa thể chất, thế nên tôi dự định sẽ tham gia tất cả các bài luyện tập. Trong khi nghe cô giáo phong thuật, người đang giảng bài bên cạnh tôi, tôi quan sát những người khác để xem chuyện gì đang xảy ra. Ah, vừa nãy có một học sinh đã chạy được 5m chỉ với một bước. 「Cô ơi, có gì sai với chuyện vừa xảy ra vậy?」(Mira) Tôi nhìn cô giáo bên cạnh mình, và cô ấy gật đầu mỉm cười. Cô giáo mỉm cười. 「...Vâ~ng.」(Mira)
|
abstract
| - Sau khi tôi nhận được điểm đậu cho môn thổ thuật cường hóa thể chất, tôi đi đến khu vực luyện tập phong thuật cường hóa thể chất. Mục tiêu của tôi là học hết tất cả các loại cường hóa thể chất, thế nên tôi dự định sẽ tham gia tất cả các bài luyện tập. Trong khi nghe cô giáo phong thuật, người đang giảng bài bên cạnh tôi, tôi quan sát những người khác để xem chuyện gì đang xảy ra. Năm học sinh đứng sau một vạch thẳng trên nền đất. Khi một cô giáo khác ra tín hiệu, họ liền bao bọc cơ thể mình bằng pháp lực và bắt đầu chạy. Vạch đích là cách đó 50m, và sau đó 30m là các senpai đang đứng chờ. Nếu học sinh nào không thể giảm tốc được, các senpai sẽ đuổi theo họ và giữ họ lại, vì sẽ có những học sinh chạy ở tốc độ mà họ không thể kiểm soát được. Phần lớn học sinh không thể thực hiện phép thuật chính xác được, và chỉ chạy bình thường. Đôi khi, có những học sinh có thể tập trung được pháp lực của mình lên đôi chân và chạy thật sự nhanh, nhưng có vẻ như họ không thể nhận được điểm đậu. Còn có một số học sinh lại nhảy đi như cơ thể họ đang lơ lửng vậy ―― dĩ nhiên tốc độ của họ khá thấp. Ah, vừa nãy có một học sinh đã chạy được 5m chỉ với một bước. 「Cô ơi, có gì sai với chuyện vừa xảy ra vậy?」(Mira) Tôi nhìn cô giáo bên cạnh mình, và cô ấy gật đầu mỉm cười. 「Xem nào. Sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy có thể ở gần mặt đất hơn. Đồng thời, nếu cậu có thể thực hiện nó liên tục và uyển chuyển hơn thì cậu ấy đã có thể đậu rồi. Nếu là Mira-san, có thể em sẽ còn chạy xa hơn với chỉ một bước đấy.」(Cô giáo Phong thuật) 「Vậy nó sẽ chẳng khác gì việc bay đúng không cô?」(Mira) Cô giáo mỉm cười. 「Đó là giấc mơ của mọi pháp sư, đúng không? Mặc dù ta có thể làm một vật bay lên nhờ dùng sức mạnh của tinh linh, thực nghiệm đã cho thấy rằng con người không thể bay được.」(Cô Phong thuật) Nghe cô nói làm cho tôi nhớ lại một món đồ chơi, với một cái ống mà ta thổi vào để làm một quả bóng lơ lửng trong không trung. Nếu ta thay quả bóng thành con người thì, dù là có thể, nhưng nó có vẻ hơi hư cấu. Bên cạnh đó, có những đứa trẻ tiến về phía trước bằng cách nhảy. Nếu là tôi, thì tôi có lẽ rốt cục sẽ giống như một phi hành gia trong không gian mất. Mặc dù tôi không biết phải tưởng tượng gì để làm nó thành hiện thực, nếu tôi truyền lượng pháp lực lớn của mình cho Tinh linh và rồi sử dụng nó, thì việc bay trên không không còn là thứ viễn vông nữa, đúng không? Bay trên không, bất kể là có ở thể giới nào đi chăng nữa, sẽ luôn là giấc mơ của loài người. 「Fufu, tuy nhiên vì là em, nên đừng có thử bay lên trời, nhé?」(Cô Phong thuật) Vậy ý cô là, hãy bay đi nếu có thể sao? Sự thật về việc tôi có một lượng pháp lực bất thường có vẻ được toàn bộ giáo viên trong Học viện biết đến thì phải. Vậy thì tôi cần phải phiên dịch lời của cô theo nghĩa ngược lại thôi. Vậy ý cô ấy thật sự muốn nói là, hãy thử bay đi. 「Nào, nào, Mira-san cũng cần phải xếp hàng đấy. Dù cho em chỉ chạy bình thường, nó ít nhất cũng sẽ nâng cao thể lực của em.」(Cô Phong thuật) 「...Vâ~ng.」(Mira) Ahahaha... Hah... Tôi nghĩ là mình sẽ khó mà nâng cao thể lực được. Dù gì thì, trong ba tháng vừa qua, dù cho tôi có được học các tiết thể dục trong học viện, thể lực của tôi lại chẳng thay đổi tí nào. Khuôn mặt tôi thì đang cười, nhưng trái tim tôi thì lại đang khóc đấy.
|