About: Tilea no Nayamigoto:Chương 50   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

(Quay lại khoảng thời gian lúc Timu vừa mới đến Học Viện Ma thuật ở Kinh đô) Theo lời khuyên của Oneesama, tôi quyết đinh sẽ học tại Học viện Ma thuật ở Kinh đô. Việc giấy tờ đã nhanh chóng được Oneesama giải quyết, và giờ, tôi và Oneesama, cùng với những thành viên được chọn của Đội Cận vệ đang tiến đến Kinh đô. Chúng tôi sẽ đến nơi trong khoảng nửa ngày nữa. Có lần, tôi đã nói với Oneesama sự thật về việc tôi thật sự không nghĩ mình chịu được 'cuộc sống học đường'. "Nielsen. Ông có biết vì sao Oneesama vẫn chưa chịu xâm lược Kinh đô không?" "Kiếp trước của chị ấy sao?" "Tôi cũng cảm thấy vậy."

AttributesValues
rdfs:label
  • Tilea no Nayamigoto:Chương 50
rdfs:comment
  • (Quay lại khoảng thời gian lúc Timu vừa mới đến Học Viện Ma thuật ở Kinh đô) Theo lời khuyên của Oneesama, tôi quyết đinh sẽ học tại Học viện Ma thuật ở Kinh đô. Việc giấy tờ đã nhanh chóng được Oneesama giải quyết, và giờ, tôi và Oneesama, cùng với những thành viên được chọn của Đội Cận vệ đang tiến đến Kinh đô. Chúng tôi sẽ đến nơi trong khoảng nửa ngày nữa. Có lần, tôi đã nói với Oneesama sự thật về việc tôi thật sự không nghĩ mình chịu được 'cuộc sống học đường'. "Nielsen. Ông có biết vì sao Oneesama vẫn chưa chịu xâm lược Kinh đô không?" "Kiếp trước của chị ấy sao?" "Tôi cũng cảm thấy vậy."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • (Quay lại khoảng thời gian lúc Timu vừa mới đến Học Viện Ma thuật ở Kinh đô) Theo lời khuyên của Oneesama, tôi quyết đinh sẽ học tại Học viện Ma thuật ở Kinh đô. Việc giấy tờ đã nhanh chóng được Oneesama giải quyết, và giờ, tôi và Oneesama, cùng với những thành viên được chọn của Đội Cận vệ đang tiến đến Kinh đô. Chúng tôi sẽ đến nơi trong khoảng nửa ngày nữa. Tôi không phiền khi đến Kinh đô. Đúng hơn thì, vì mục tiêu thôn tính thế giới, nơi này sẽ là một địa điểm lí tưởng. Tuy nhiên, nói thật tôi chỉ cảm thấy ảm đạm vì việc phải học ở học viện. Cho dù nó là một vai diễn quan trọng đến mức nào để thu thập thông tin của con người đi nữa, khi nhớ đến việc tôi phải nghe theo cái việc học này, hay những lời vô lí của mấy tên ngốc đó, tôi chỉ cảm thấy vô ích và khổ sở mà thôi. Có lần, tôi đã nói với Oneesama sự thật về việc tôi thật sự không nghĩ mình chịu được 'cuộc sống học đường'. Nhưng Oneesama nói với tôi, "Chị biết em rụt rè về chuyện này, nhưng đó tuyệt đố là một trải nghiệm cần thiết cho tương lai em. Nên cứ làm theo những gì chị nói đi, dù cho em có không tin chị đi nữa". Tôi hiểu là chúng ta cần thông tin từ bên trong trường. Nhưng một số người được gọi là 'chuyên gia' từ Kinh đô đã đến nhà để dạy kèm, và tôi đã biết mức độ sức mạnh của họ. Tôi đã quá biết trình độ của những con người này rồi. Cá nhân tôi tin là Oneesama đã quá cẩn trọng rồi. Chị ấy đang đánh giá quá cao con người. Dù cho với sức mạnh của Oneesama, thế giới con người chỉ như một miếng mồi ngon mà thôi. Một vài lần trong quá khứ tôi đã đề xuất với chị ấy là chúng ta hãy từ bỏ việc thu thập thông tin và đơn giản là tiêu diệt đồng loạt chúng đi, nhưng Oneesama đã không đồng ý. Chị ấy từ chối ý kiến của tôi, và có vẻ như nói 'ôi chúa tôi...' bằng biểu cảm của chị ấy. Fumu. Không thể hiểu nổi. Với nhiều sức mạnh như vậy, sao chị ấy không theo đuổi việc tấn công? Những lúc thế này, tốt hơn hết là nên tham khảo ý kiến của Nielsen thay vì tự nghiền ngẫm, nên tôi đến chỗ hắn. "Nielsen. Ông có biết vì sao Oneesama vẫn chưa chịu xâm lược Kinh đô không?" "Ừm, để tôi xem nào... Tôi phải kết luận là có lẽ là vì kiếp trước của người." "Kiếp trước của chị ấy sao?" "Thưa vâng. Tilea-sama có lần đã đề cập đến những ngày ở 'Nhật Bản' không hề toàn những trận chiến đơn giản. Có lẽ vì trải nghiệm ấy mà người đặc biệt nhạy cảm với sự bất cẩn hay thất bại." Fumu. Nói đến thì, biểu cảm của Oneesama rõ rằng rất cay đắng khi nói về kiếp trước của chị ấy. Tôi chắc là những trận chiến của chị ấy ở 'Nhật Bản' đã phủ một cái bóng lên chị ấy. "Giờ ông nói đến ta mới nhớ, đó đúng là sự thật. Chị ấy đúng là có nói tới là ở Vùng đất của Thần Shura, chỉ một chút sơ sẩy thôi là sẽ mất mạng ngay, đúng không?" "Đúng như vậy. Theo lời người, nơi đó luôn đầy rẫy những món vũ khí hủy diệt tối thượng như 'rokett lawncha' (Rocket Laucher – Bệ phóng tên lửa)". "Ta gần như phạm lại sai lầm cũ rồi. Ta thật quá cẩu thả trong những việc liên quan đến con người." "Camilla-sama, tôi, cũng như toàn thể Đội Cận vệ, cũng thấy vậy. Không lẽ nào vì Tilea-sama đã nhận ra việc này, nên người đã đề xuất ra chiến lược hiện hành chăng?' "Nielsen, đúng như ông nói. Nếu chúng ta xâm lược với những cảm xúc tầm phào như vậy, chúng ta rất có thể sẽ bị lật ngược thế cờ." "Tôi cũng cảm thấy vậy." File:Tilea vol2 c50.jpg Đúng là Oneesama có khác. Không chỉ khuyên bảo thói ngạo mạn của chúng tôi, mà còn nâng tinh thần của chúng tôi lên nữa. Tôi giờ đã hiểu ý định của chị. Đúng là ý hay khi nói với Nielsen. Không hổ danh là tùy tùng tôi tin tưởng nhất. Sự nghi ngờ trong trái tim tôi đã biến mất. Vì lợi ích của Oneesama, tôi phải làm cho nhiệm vụ này tuyệt đối thành công mới được. Khi đang tự hứa điều đó trong đầu, Oneesama đi từ trước đội quân đến chỗ tôi. "Timu, em đang nói chuyện với Niel à? Có vẻ như em đang rất vui." "Vâng. Chúng em đang thảo luận về chiến lược hiện hành. Oneesama, em nhất định sẽ thành công với nhiệm vụ trường học này." "Ra vậy. Có vẻ như em đã có nghị lực rồi đấy nhỉ. Oneechan đang mong đợi những điều tuyệt vời từ em." Và thế, Oneesama dịu dàng xoa đầu động viên tôi. Huhu, tôi thật là may mắn. Được là cấp dưới, và còn được chị ấy đối xử như người em thật sự. Mặc dù tính tôi khá lãnh đạm, tôi không thể nào ngăn được nụ cười nở trên môi tôi. Và cứ như thế, tôi tiếp tục đi bộ cùng Oneesama được một lúc và chúng tôi đến được Kinh đô. Sau khi hoàn thành vài việc giấy tờ đơn giản, chúng tôi vào trong. Lần đầu đến Kinh đô Hoàng gia sau hàng thiên niên kỉ. Phải nói sao đây nhỉ... Nó tàn tạ thật. Tôi có thể nói vậy từ dòng chảy mana. Kể cả một đội quân đơn giản cũng không bằng một nửa so với thời cổ đại. Không phải đơn giản là không cần do thám sao? Không, tôi không được bất cẩn. Tôi không thể thất bại tiếp được. Vì lần này thất bại của tôi là thất bại của Oneesama. Chỉ vậy thôi thì tôi nhất định phải tránh rồi. Song, tôi không thấy bóng dáng của Ortissio đâu cả. Tôi nghe từ Nielsen rằng chúng ta đáng lẽ ra phải gặp mặt ở đây, nhưng... "Nielsen, Ortissio sao rồi?" "Bẩm. Thời điểm gặp mặt đã qua, nhưng vẫn chưa có liên lạc gì từ cậu ấy cả." "Niel, sao vậy? Không lẽ người tên Ortissio đấy không đến đón chúng ta à?" "T-tôi thành thật xin lỗi. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang cố gắng xác nhận tình hình." "Có lẽ nào là chúng ta định gặp nhau ở một chỗ khác không?" "Không, đây nhất định là điểm chỗ hẹn rồi, nhưng..." "Nếu vậy thì, Niel... có lẽ nào là ông bị lạc không?" "Không, không thể nào mà... Đ- đây nhất định là chỗ hẹn mà." "Thật sao? Không phải chỉ là ông nhầm lẫn sao?" "Bẩm, không đâu. Có vẻ là Đội Ortissio đã dính vào một sự kiện bất ngờ nào đó rồi." "Hahh... Ờ. Có lẽ tôi đã nên đoán trước chuyện này sẽ xảy ra khi trông cậy vào ông." Oneesama thất vọng. Tên Ortissio thấp kém đó đang làm cái quái gì vậy? Dám làm Oneesama phải đợi như thế này, thật trơ tráo! Trong khi cảm thấy tức giận với Ortissio, cùng lúc tôi cũng cảm thấy bí ẩn. Dù vẫn còn thiếu sót, Ortissio vẫn là một thành viên của Đội Cận vệ mà tôi tự hào. Anh ấy có đủ sức để giải quyết mấy việc vặt này mà. Vậy thì, tôi có nên điều tra một chút không? Tăng cường 5 giác quan, tôi theo dấu dòng chảy của mana. Mn!? Mana này... Tôi phát hiện sự hiện diện của quỷ khắp thành phố. Và họ không phải Đội Ortissio. Những con quỷ đang ẩn nấp khắp thành phố này. Con tốt của Hilder sao? Không, quá yếu để là Quân đội Quỷ Vương. Và hơn nữa, trong quá khứ tôi đã... Ra vậy! "Oneesama, có vẻ là vài thành viên của loài chúng ta đang ẩn nấp trong Kinh đô. Có lẽ họ đang nhắm đến nơi này. Thật là, đúng là một lũ mèo vụng trộm. Tính đến cả hành động của Ortissio nữa, em nghĩ chúng ta nên để Nielsen đi điều tra." "Haha, vẫn luôn như vậy nhỉ, Timu. Ừm, thế cũng được. Đúng thật là chị lo lắng vì sự mất liên lạc của Or. Niel, tôi nhờ ông xem xét xung quanh một chút được không?" "Tuân lệnh. Xét đến kích thước của Kinh đô, tôi nghĩ tôi sẽ cần huy động toàn bộ thành viên của Đội Cận vệ để tìm kiếm." "Eh-!? Ông mang cả Myuu theo à?" "Vâng, tôi tin là như thế thì sẽ hiệu quả hơn. Tilea-sama, Camilla-sama, xin hãy đợi ở đây." "Hmm~ Ở, tôi đoán vậy chắc cũng được. Tôi có chút lo lắng, nhưng tôi đoán không phải sẽ tuyệt hơn khi giao lại cho các ông nhỉ?" "Vậy giờ tôi sẽ bắt đầu khảo sát xung quanh khu vực." "Myuu, ta giao Niel và những người khác cho ông." "Hãy giao nó cho mạt tướng." Với chỉ thị của Oneesama, Đội Cận vệ phân tán ra khắp nơi. Nhưng mà, ngày qua ngày, sự tin tưởng của Oneesama vào Mühen tiếp tục lớn lên. Chị ấy còn mạnh mẽ đề xuất Mühen làm nhiệm vụ bảo vệ cho chuyến đi này. Gần đây, dù có chuyện gì xảy ra, chị ấy luôn để ý đến Mühen trước. Muu. Tôi cảm thấy một chút lo lắng. Nielsen chắc chắn đang giấu cảm xúc phức tạp của mình. Dù gì thì, gần đây vai trò của ông ấy đã bị Mühen lấy mất. Sớm thôi, liệu vai trò của mình cũng bị ông ấy lấy chăng...? Kuh-, trước khi việc đó xảy ra, mình cần phải―― Không! Mình đang nghĩ gì vậy! Không phải Mühen cũng là một tùy tùng rất vâng lời của Oneesama sao! Gạt đi ảo tưởng của mình, tôi tiếp tục chờ đợi bọn họ trở lại. Và quanh khoảng thời gian bầu trời bắt đầu tối đi, tôi phát hiện một biến động mãnh liệt của dòng chảy mana. Hình như mấy con mèo vụng trộm đã ra ngoài gây rối. Khắp nơi, từng khối mana bắt đầu tụ lại. Từ đó, tôi có thể thấy được chúng đang tấn công con người. "Hahh, đã tối như vậy rồi à, huhh~ Chị tự hỏi không biết bao giờ mọi người mới trở lại đây." "Em tin là họ sẽ trở về trong vài phút nữa thôi. Nhưng quan trọng hơn, có vẻ như có vài thứ ngu ngốc đang diễn ra. "V-vậy à." "Em nên làm gì đây? Chúng ta có thể ngăn cản chúng, nếu chị muốn." "Ồ chị biết rồi. Thay vào đó chúng ta tiến vào trường được không? Dù gì thì chúng ta không thể biết được khi nào Niel và những người khác sẽ trở lại mà, và chúng ta sẽ có thể có được vài thông tin." "Vâng. Em nghe nghe theo chị, Oneesama." Nghe theo lời Oneesama, chúng tôi tiến đến Học viện Ma thuật. Trên suốt con đường đến đó, tôi cảm nhận được con người đang bị tấn công. Tôi nhận ra biến động của dòng chảy mana vài cây số trước mặt chúng tôi. Dĩ nhiên, Oneesama cũng đã nhận ra. Có vẻ như không lâu nữa, sự hoảng loạn sẽ bao trùm Kinh đô." Và cuối cùng chúng tôi cũng đến được cổng chính của Học viện Ma thuật. Không có vẻ gì là lũ Quỷ giả mạo đó đang hoạt động ở đây. Vậy những nơi còn lại thì sao? Khi tôi quan sát cả khu vực, tôi nhận thấy một ngọn đèn ở cổng Tây. Rõ ràng là có ai đó đang ở đó. Mu!? Mana đặc trưng này. Rõ ràng là môt con quỷ giả mạo đang trốn trong trường. "Có vẻ như có ai đó đang ở đây." "Phải. Rõ ràng là một trong số mấy con mèo vụng trộm ấy. Em giết nó được chứ?" "Ugu-! Timu, em đợi ở đây được chứ? Oneechan sẽ đi nói chuyện một chút." Nói vậy Oneesama tiến đến cổng tây. Có lẽ nào Oneesama cũng cảm nhận được con quỷ giả mạo ấy và đến để trừng phạt nó? Nếu vậy thì, một thứ ở cấp độ đó có thể chỉ cần giao lại cho mình thôi mà, nhưng... Trong khi đang đợi sự trở lại của Oneesama, "Cô kia, cô đang làm gì một mình ở đó vậy!" một tiếng kêu lớn đến tai tôi. Một hiệp sĩ cỡ trung niên mặc giáp. "Và ông là?" "Không phải người xấu đâu. Ta là Gabe, Đội phó Lực lượng An ninh Kinh đô. Lúc này Kinh đô đang bị tấn công bởi một lũ không xác định. Ở đây nguy hiểm lắm, nên tôi sẽ đưa cô đến nơi trú ẩn." Oh. Vậy là ông ta là một phần của Lực lượng An ninh. Thành viên Lực lượng An ninh đang hộ tống từng nhóm dân chúng di tản đến nơi an toàn. Vậy à. Vậy ra đây là lí do Oneesama bảo tôi ở lại sao? Hãy tìm thông tin từ tên này trước đã. Tôi gật đầu trước lời ông ta nói, và di chuyển vào giữa dòng người di tản. Họ trông thật sự kiệt sức. Họ gần như đến đây mà không có gì khác ngoài áo quần trên lưng. Nhiều người vẫn còn đang mặc pijama. Khi tôi nghe về cuộc hội thoại của họ, có vẻ như gần như không có người dân nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì họ biết là vài con quái vật có răng nanh bất ngờ tấn công họ, và rằng những người bị chúng tấn công cũng sẽ biến thành những con quái vật như vậy. Từ tình hình này, có vẻ như thứ chúng ta đang đối phó là ma cà rồng. Kết hợp việc này với nguồn mana mà tôi cảm nhận lúc trước, có vẻ không thể nhầm lẫn được là chúng là lũ tay chân mà tôi đã tạo ra theo ý thích từ thời cổ đại. Ưm, không có vấn đề gì khi tạo ra chúng cho vui, nhưng chúng không hề hữu dụng chút nào, nên tôi ném mấy thứ đồ chơi đó đi. Chúng là lũ Thất bại (Họ hàng giả). Và từ khí chất của bọn chúng, không có vẻ gì là chúng vừa mới thức dậy sau khi bị phong ấn. Nó giống như là chúng không tham gia chiến tranh cổ đại, và vì thế chúng thoát khỏi việc bị các vị thần phong ấn. Lũ rác rưởi đó đáng bị hành hình đơn giản vì tội đào ngũ. Giờ thì, giờ thì. Mình nên làm gì với lũ Thất bại (Họ hàng giả) này đây. Là Tổ tiên Thật sự, tôi phải giải quyết chuyện này rõ ràng. Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, tôi cảm nhận được một hiện diện quen thuộc. Sự hiện diện này là... Có vẻ là Nielsen và những người khác đã trở lại. Tôi quay đầu khỏi sự hiện diện đó, và thay vào đó nhìn về hướng Nielsen. Ngay đó... Xung quanh tàn tích bị nghiêng đó à? Những con người lờ mờ đó không hề biết, nhưng có ai đó đang trốn ở đó. Dùng ánh mắt của tôi, tôi ra lệnh cho ông ấy đến đây mà không làm con người cảnh giác. Khi làm vậy, ông ấy tìm một khoảng trống và khéo léo hòa vào dòng người di tản. "Vậy là người ở đây, Camilla-sama. Chúng tôi đã tập hợp thành công với Ortissio." "Vậy sao. Làm tốt lắm. Vậy thì ông nên báo cáo tình hình với Oneesama đi. Oneesama sẽ quyết định phải làm gì với Ortissio." "Rõ. Vậy còn người thì sao, Camilla-sama?" "Lúc này, ta sẽ đi cùng đám người này." "Tuân lệnh." Và thế, Mühen biến mất, cũng như hiện diện trong tàn tích. Mühen rất có thể đã truyền tải mệnh lệnh của ta với phần còn lại của Đội Cận vệ. Mọi việc còn lại chỉ là thu thập thông tin về Lực lượng An ninh. Với biểu hiện lãnh đạm, tôi tiếp tục khảo sát đoàn di tản. Một vài tiếng sau... Trận chiến đầu tiên nổ ra. Không hề thở, những con ma cà rồng từng là người tấn công chúng tôi. Cứ mỗi lần vậy, cư dân đều hét lên hoảng sợ. Aahh~ ồn ào thật! Các ngươi đang làm cản trở việc điều tra của ta đấy! Tôi có nên giết chúng không? Không, sẽ không được gì nếu tôi bước ra ngoài. Nhưng mà, những trận chiến này gần như không có hồi kết. Rõ ràng là những con quỷ giả mạo này chỉ tùy tiện tấn công bất cứ con người nào. Hmph, thật chẳng ra gì. Từng con ma cà rồng mới sinh này đều điên lên vì đã đánh mất bản ngã của mình. Mấy con quỷ giả mạo này thật chẳng biết gì về thẩm mĩ của quỷ cả. Chỉ là, do sự tăng cường số lượng của chúng, tôi có thể quan sát trận chiến của chúng với con người nhiều lần. Từ những chuyển động của chúng, có vẻ con người đang cố hết sức để tránh chiến đấu. Bảo vệ người dân được ưu tiên hàng đầu. Và những con ma cà rồng này quá yếu nên con người không cần chiến thuật gì. Thế này thì khó mà đủ được. Ít nhất, tôi muốn xem họ chiến đấu với một con quỷ thật sự, nhưng... Khi tôi theo dõi trong nỗi thất vọng, tôi nhận ra một nhóm quỷ với nanh đỏ, bay đến chỗ chúng tôi từ vài cây số ở phía tây. Oohh, thời điểm tốt đấy! Sao, những con quỷ không định tấn công lúc này à! Đó là bọn quỷ lesser. Dù thứ hạng của chúng cũng thấp, chúng vẫn là những con quỷ thật sự. Khác hẳn với lũ chậm chạp ở đây. Giờ thì, họ sẽ làm gì đây? Cách thức nào con người sẽ cho tôi thấy trong cuộc chiến với quỷ này đây? Khoảng cách giữa hai loài là rất lớn đấy. Tôi hào hứng theo dõi. Cuối cùng, nhóm quỷ lesser giao chiến với Lực lượng An ninh. Với những chuyển động thông minh, lũ quỷ lesser như đang chơi đùa cùng bọn chúng. "C-chuyển động này là gì vậy!?" "Kuh-! Đ-đó là ma thuật bóng tối sao!?" "GUHAHHH! M-mạnh quá!" Lũ quỷ lesser tấn công bằng móng và nanh mạnh mẽ của chúng, và bắn ma đạn từ miệng. Rõ ràng Lực lượng An ninh đang hoảng loạn, vì chưa từng thấy ma đạn. "Những tên này khác hẳn với những kẻ địch khác rất nhiều. Mọi người, cố gắng lên nào!" "TẢN RAA! Đừng để mình thành mục tiêu, giải tán!" Từng người họ thì yếu, nhưng họ cùng nhau làm theo đội hình. Ra vậy. Một mánh đơn giản, nhưng tôi nghĩ là đủ để đối phó với quỷ lesser rồi. "Đội phó. cứ đà này người dân sẽ phải chịu tổn thương mất!" "Kuh-! Chúng ta sẽ làm! Đỡ đòn tấn công của chúng! Đừng để chúng vượt qua!" "K-không được rồi. Chúng đã vượt qua chúng ta." Rõ ràng Lực lượng An ninh đã mệt vì những trận chiến liên hồi. Vượt qua được một khoảng trống trong đội hình, lũ quỷ lesser tiến về phía tôi và tấn công. Tsk. Mình chỉ quan sát được đến đây thôi sao? Tôi chuẩn bị tấn công và vào thế thì, "Biến mất đi, con quỷ!" "KISHAAAA!" Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện, và dùng một thanh kiếm khổng lồ, quá lớn so với hắn, chém chết một con quỷ lesser. Hohh. Dù là cấp thấp, nhưng có thể hạ gục chúng chỉ với một đòn thì thật ... Người đàn ông đó là gì vậy? "Thiên lôi! [Đại thực búa thiên lôi!]" "Hỏa Địa! [Địa hỏa đại thương!]" "GISHAAAA!" Theo sau đó, hai cô gái bí ẩn xuất hiện, tiêu diệt lũ quỷ bằng một cây búa và một cây thương khổng lồ tương ứng. Và nhờ vào họ, nhóm quỷ lesser đã bị tiêu diệt. "C-các người là ai?" Đội phó Gabe sửng sốt hỏi bộ ba người bọn họ. "Ngươi hỏi ai sao? ―― Dù cho ta có nói Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] thì ngươi cũng không thể hiểu được, đúng không?" "Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]? Chưa từng nghe. Dù sao thì, Kinh đô Hoàng gia đang đặt dưới sự bảo vệ của Lực lượng An ninh. Lúc nãy các người đã cứu chúng tôi, nhưng tôi yêu cầu các người ngưng việc thích làm gì thì làm." "Bọn ta ở đây theo chỉ thị của Đức Vua. Ta mới là người nói các người hãy tránh đường." "N-ngươi nói sao? Đừng có chém!" "Thật tình, thật rắc rối khi Lực lượng An ninh lại cứng đầu như vậy. Đây là chiếu chỉ hoàng gia từ Đức Vua, mọi thứ bọn ta làm đều dưới danh nghĩa của ngài." "Đ-đây chắc chắn là... con dấu của Đức Vua. Tôi hiểu rồi. Vậy thì, Lực lượng An ninh sẽ đặt dưới sự chỉ đạo của các ngài." "Vậy thì đây là mệnh lệnh: nơi này rất nguy hiểm, nên các ngươi cũng hãy mau chóng đến khu vực được chọn là nơi trú ẩn đi." "X-xin lỗi vì đã mạn phép, nhưng chúng tôi cũng là các chiến binh. Chúng tôi không thể quay lưng với kẻ thù được." "Đúng! Chúng tôi là đội mạnh nhất ở Kinh đô!" Thành viên trong Lực lượng An ninh đều bắt đầu làm loạn lên vì những lời vô lí của tên cầm đại kiếm. "Lepes, không phải sẽ nhanh hơn nếu đánh ngất và dịch chuyển mấy tên này đi một cách bắt buộc à?" "Vera, sao cô có thể nói một thứ điên rồ như vậy với một nụ cười chứ...?" "Này, tôi đúng mà, phải không? Bỏ qua lệnh tôi tức là bỏ qua lệnh của nhà vua. Tôi tự hỏi có thật sự cần thiết khi phải coi trọng chúng không." "Uu-, c-chúng tôi đã rõ. Chúng tôi sẽ tuân theo lệnh Đức Vua. Chúng tôi không thể không nghe lệnh của ngài. Vậy các ngài sẽ dịch chuyển chúng tôi cùng với những người sơ tán sao?" "Đúng, chỉ cần đợi chút thôi, được chứ? Bọn ta sẽ hoàn thành nó ngay thôi." "Được rồi. Vera, Lyris. Bắt đầu vẽ vòng tròn ma thuật đi." "Đượcc~ " "..." "Lyris. Này, Lyris?" "...Gì? Tôi nghe mà. Thuật dịch chuyển, đúng không? Tôi đang làm đây." "Vera, có chuyện gì với Lyris vậy?" "Huhu, có vè như cô ấy đang lo lắng cho người bạn của mình." "Veraaaa con mắm này, đừng có bô bô cái miệng nữa!" "Thật là, đúng là một cô gái vô vọng mà. Tôi sẽ lo chuyện dịch chuyển, nên lúc này tôi cho phép cô được hành động độc lập." "N-nhưng, như vậy có ổn không?" "Nếu cô cứ như thế thì cô cũng chỉ làm tạ thôi. Nhanh chóng đi tìm cô ấy và trở lại đây đi." "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ về ngay." "Aahh, mang Vera theo nữa." "Đi chung cũng không sao với tôi, nhưng anh định hành động ngầu lòi đấy à?" "Không thành vấn đề. Đã đến lúc tôi giải quyết mọi chuyện với lũ ma cà rồng khốn kiếp đó. Tôi sẽ làm!" Hmph, từ những gì nghe được, tôi nghĩ cái Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] này là một tổ chức bí mật của Kinh đô. Giờ mọi chuyện đã đến nước này, tôi thật sự muốn thấy năng lực của họ. Thứ như quỷ lesser không đủ để thấy thực lực của họ. Thật là tiếc vì hai trong số họ đã rời khỏi nơi này, nhưng tôi nhất định sẽ theo dõi thật kĩ tên còn lại. Đã quyết như thế, một kẻ địch sẽ xuất hiện một cách thuận lợi không? Hay mình triều hồi một con? Hay đúng như tôi nghĩ, vào ngay thời điểm tốt như thế này, một con quỷ xuất hiện. Nó dùng thuật dịch chuyển để tiếp cận chúng tôi. Một con nhỏ, nhưng tôi cho là nó vẫn tốt hơn những con quỷ xung quanh đây chăng? Và... không gian bị cong lại, một con quỷ có khuôn mặt xấu xí xuất hiện. Từ ngoại hình nó có thể là một ông già, nhưng đôi mắt của nó thì bị đục đi vì sự điên cuồng đen tối... Tôi... nhớ khuôn mặt này. Đó là khuôn mặt của con quỷ mà tôi đã tạo ra cho vui. Một thất bại. "Fwohhhh fwohh! Tất cả những gì ta làm là theo dấu mana, và ta đã tìm thấy một nhóm lớn con người!" Tên thất bại (Họ hang giả) nhìn chúng tôi với một nụ cười trơ tráo. "Nào, nào... Lãnh đạo của lũ quỷ tự xuất hiện thật giúp ta tiết kiệm thời gian tìm kiếm." Nói vậy, người đàn ông với thanh đại kiếm, Lepes nhìn tên thất bại (họ hàng giả). Với sự thù địch dữ dội ấy, tôi có thể thấy sức mạnh hắn dồn vào cán kiếm. "Fwohh fwohh! Nếu ngươi biết ta, thì nhất định ngươi là một phần của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]." "Phải. Ta một chiến binh của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư], Lepes." "Thật là, trong vài thiên niên kỉ gần đây, các ngươi chỉ toàn gây cản trở cho loài quỷ chúng ta." "Câm mồm! Mong ước lớn nhất của bọn ta là đánh bại được lũ quỷ. Ta sẽ lấy mạng ngươi!" "Một con người bình thường mà dám chỉa mũi kiếm về phía ta, Chỉ huy của Malferands [Quỷ vĩ đại nhất] sao? Ngươi đã không biết chỗ của mình rồi. MALFERANDD!? Một thứ thất bại (Họ hàng giả) mà dám dùng họ của ta theo cách riêng của hắn sao!? Và hơn tất cả mọi thứ, hắn dám xâm phạm vào lãnh địa của Oneesama sao!? Có vẻ là tên thất bại (Họ hàng giả) này sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề đây.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software