| abstract
| - “Này Aqua, đừng có lần nào cũng bắt tôi phải phí lời nữa và ra khỏi cái ghế đó đi. Từ lúc Darkness chưa về, chúng ta cũng không nhận làm thêm nhiệm vụ nào với nhau nữa. Tôi còn phải thiết kế chỗ để trưng bày mấy mặt hàng ở shop của Wiz nữa, tránh đường.” Nghe tôi nói thế, Aqua vẫn cuộn mình lại một chỗ trên ghế dài trước lò sưởi như bình thường, nheo mắt mình trong khi ngáp và nói: “Sao anh cáu kỉnh dữ vậy? Sao anh kích động thế, đúng là Darkness vẫn chưa về nhưng cũng không cần phải hành động như vậy ok? Đủ rồi đấy... Tôi nghe nói rằng con nhóc Yunyun có nói cái gì đó với Megumin. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, nếu anh muốn tôi nhường chỗ ấm áp này, thì phải đưa một thứ gì đó làm thỏa mãn được tôi kìa. Nghĩ xem nào, nói một cách cụ thể thì...” Aqua dừng lại và suy nghĩ một lát. “...Nếu ngươi muốn nơi cư trú của một nữ thần... hãy đưa cho tôi rượu vang hảo hạng nào. Sau đó ánh sáng ấm áp sẽ soi rọi con đường cho một tên NEET lạc lối như ngươi.” Tôi nên quăng cho cô ta một chưởng vào mặt. Megumin cũng vậy, tại sao cô ta luôn dạy cho con bé những điều không cần thiết nhỉ. “Này, nữ thần trụy lạc, nếu còn thời gian để hỏi xin tôi rượu vào sáng sớm, cô nên nghĩ cách để kiếm ra tiền ấy. Thiệt tình, tại sao tôi phải làm việc vật vả như thế này. Tôi sẽ làm việc để trả nợ cho căn nhà đã bị thổi bay của tên lãnh chúa, còn cô thì phải lo việc giải quyết vấn đề lũ lụt đấy. Nếu cô cảm thấy tội lỗi thì hãy nhấc mông lên và tránh ra đi nào.” Nghe thấy tôi gán cho biệt danh Nữ thần trụy lạc, Aqua nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng: “Này, ngừng ngay cái việc quăng cho tôi mấy cái biệt danh lạ hoắc nhá? Nữ thần vô dụng, nữ thần trụy lạc hay bất cứ thứ gì tựa tựa thế. Nếu cứ tiếp tục gọi tôi là nữ thần trụy lạc, anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của thánh thần okey? Vụ việc của lãnh chúa cũng thế đấy, có thể đó là hình phạt cho việc không chăm sóc cho tôi tốt, một nữ thần. Kazuma, nếu anh cảm thấy tệ hại về cái cách đối xử với tôi, thì hãy ‘Xin lỗi, Aqua-sama xinh đẹp’, và cung cấp cho tôi thứ rượu vang hảo hạng. Đi mua một ít đi, nhanh lên...” Thấy Aqua vẫn tiếp tục cuộn mình lạitrên ghế và ôm đầu gối của mình, tôi vươn tay tới cô ta và nói. “Steal.” Với âm thanh xào xạc của tiền xu, ví của Aqua đã nằm gọn trên tay tôi. “... Anh đang làm cái quái gì thế, tên ăn cắp! Anh đang làm tội ác tày trời gì thế này, nếu tôi gửi anh đến đồn cảnh sát, lệnh tạm hoãn của tòa án sẽ bị hủy bỏ. Hí—Kazuma là tên tội phạm--! Anh định mua rượu bằng tiền tôi sao? Có lẽ anh hiểu nhầm rồiý của tôi là tiền của anh ấy...” Trước khi Aqua kết thúc, tôi sử dụng ‘Steal’ lên cô ta. Trong tay tôi là một trong hai chiếc vớ của Aqua. Aqua tiếp tục ôm lấy đầu gối, di chuyển những ngón chân trần của mình và cố gắng biểu tình. “... Anh đang làm gì thế. Tôi sẽ cảm thấy lạnh đấy. Trả vớ lại cho tôi đi, tên biến thái. Nếu anh không chịu trả vớ lại, tôi sẽ báo với cảnh sát là có một tên biến thái đang thở hổn hển sau khi ăn cắp vớ của tôi. Nếu anh đã hiểu rồi thì...” Tôi không hiểu tại sao Aqua vẫn còn giữ thứ này. Sau khi sử dụng ‘Steal’, một số loại hạt giống xuất hiện trên tay tôi. Aqua trông có vẻ không thoải mái khi thấy thứ này. “Nah, nah Kazuma. Cái thể loại đùa hoặc là giỡn này chả buồn cười tí nào đâu, không tốt tí nào cả. Tôi cũng đã đi quá xa rồi, tôi sẽ ngẫm lại về việc đó. Hay là chúng ta hãy xin lỗi và bù đắp cho nhau nhỉ?” “Steal” Tôi quăng chiếc vớ khác vừa xuất hiện trên tay mình lên thảm. Sau đó tôi chậm rãi nói với Aqua: “... Tôi sẽ gây dựng nên một khoản tiền lớn ngay bây giờ. Không phải cô nói với tôi Hagoromo của cô là một thánh tích à? Hãy cho tôi mượn nó đi, tôi sẽ bán nó cho cô. Nếu cô không muốn tôi đoạt lấy nó bằng vũ lực thì hãy qua căn phòng khác và tự lôi nó ra đi... Nhưng có thể cô sẽ nói không, thì tôi đơn giản chỉ cần lột nó ra ngay tại đây.” Tôi ngọ ngoậy ngón tay trước mặt Aqua để nhấn mạnh việc này, và cô ta vẫn bướng bỉnh nói: “Anh đang nói về chuyện gì thế? Hagoromo là thứ chứng minh cho sự thần thánh của tôi, làm sao anh có thể bán nó đi được, thật ngớ ngẩn. Kiểu đùa này chả vui tí nào đâu...” “Steal” “Ahhhh Kazuma-sama ahhhhh! Tôi sai rồi, đây là lỗi của tôi, đừng, dừng lại đi--!” --- Vài phút sau. "Woo ... Sniff ... Boohoo ... Wahh ..." Aqua vẫn cuộn tròn mình lên chiếc ghế dài như một quả bóng, vùi mặt mình giữa hai đùi. Đúng như lúc cô ta xuất hiện. --Ngoài đôi chân trần ra, lúc đó cô ta vẫn trông như bây giờ. “Chết tiệt, tại sao chỉ số may mắn của anh lại cao bất ngờ vào đúng lúc này cơ chứ... Hay đúng hơn là, anh định làm gì với đám này...” Mớ đồ vật tôi đánh cắp được từ Aqua nằm rải rác quanh chân mình. Chúng trông giống mấy món vớ vẩn trong bữa tiệc, như những hạt đậu, chiếc ly, viên bi... Trên tấm thảm đầy mấy thứ bạn có thể tìm thấy bằng cách lấy ra từ túi của mấy thằng nhóc. Vì cô gái này mà tôi đã lãng phí rất nhiều mana. “Tại sao mới sáng sớm mà mấy người ồn ào vậy, chuyện gì xảy ra à?” Tôi vẫn đứng trước Aqua nước mắt nước mũi tèm lem khi Megumin bước xuống cầu thang trong trang phục thám hiểm. “Hic... Kazuma anh ta... để trả mấy khoản nợ... anh ta nói anh ta sẽ bán nó đi... và thô bạo trấn đồ tôi...” “Này, im coi, đừng có gây nên sự hiểu nhầm bằng bài phát biểu mang đậm tính chia rẽ nội bộ nữa! Đúng, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, và đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, Megumin! Tôi chỉ muốn bán trang bị của cô ta thôi!” Aqua đang sụt sịt, còn Megumin nhìn tôi với anh mắt khinh bỉ, đây vẫn là một buổi sáng bình thường “Tin xấu, tệ rồi đây! Kazuma, tin xấu!” Đột nhiên, một cô nàng xinh đẹp xông vào và phá tan bầu không khí yên bình này. Cách ăn mặc của cô ta mang đến ấn tượng thuần khiết, trang phục trông có vẻ đắt tiền, giày cao gót màu trắng, mái tóc bện dài chảy xuống ngực từ bên vai. Cô ấy trông giống như một tiểu thư của một gia đình quý tộc. Nhưng bộ đồ tinh tế không thể dấu đi được vóc người quyến rũ của cô. “... Cô là ai?” “Hmmm...? Eh...! Kazuma! Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu! Thay vào đó chúng ta có thể chơi trò này vào lần tới được không!?” Cô gái thuần khiết vừa mới nói ra khỏi miệng điều đó với khuôn mặt đỏ bừng, làm tôi nhận ra được cô ấy là ai. “Cái gì, cô là Darkness à? Cô làm tôi lo lắng lắm đấy, cuối cùng cô cũng sẵn sáng trở về rồi à!” Nghe tôi nói vậy, Aqua người vẫn đang sụt sịt ngay lập tức thốt nên: “Wahhh! Darkness, Kazuma anh ta--! Anh ta muốn lột đồ tôi, và bán đi thứ quý giá trong tôi...!” “Này! Đừng có đem mấy thứ dễ dàng gây nên sự hiểu lầm ra, nên im lặng cái coi!” Khi Aqua và tôi đang cãi nhau, Megumin nói với Darkness: “Chị đã về rồi Darkness, không cần phải giải thích đã xảy ra chuyện gì đâu. Đây, hãy làm dịu cơ thể và tâm hồn mình bằng bồn tắm lớn này.” “...? Bồn tắm? Em đang nói gì vậy Megumin? Dù sao thì, chị đang quan tâm nhiều hơn đến trò chơi đặc biệt Aqua vừa đề cập tới ấy...” Darkness vẫn đang diện chiếc váy nhìn vào tôi và Aqua với sự mong mỏi và đợi chờ. “Cô vẫn còn đang mơ ngủ à? Dừng cuộc trò chuyện trong mơ đi, hôm nay chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Cô trở về là tuyệt vời lắm rồi. Nghe tôi này, hãy tới bồn tắm ấm áp và để cho con tim mình khóc òa đi.” “Anh đang nói vể cái gì vào lúc này thế! Tại sao tôi phải khóc? Và tại sao lại là bồn tắm... Cái gì vậy, Aqua? Tại sao cô lại kéo váy của tôi thế?” Aqua người đã thôi khóc và kéo thật mạnh vào bộ váy trắng tinh của Darkness, xác nhận nguyên vật liệu và nói: “...Thứ này chắc chắn là vật liệu chất lượng cao. Đây chắc hẳn là phẩn thưởng bo thêm mà tên lãnh chúa đã đưa cho cô.” “Darkness... Cô đã làm việc vất vả rồi... Để cứu tôi, ắt hẳn cô đã phải nhận lấy rất nhiều khó khăn...” Tôi xúc động nói với Darkness. “Đồ ngốc! Mọi người đang hiểu lầm cái gì thế! Tên lãnh chúa không làm bất cứ điều gì kỳ quặc với tôi đâu, bộ váy này là của tôi! Tại sao?Mấy người nghĩ tôi không trở lại sớm bởi vì bị tên lãnh chúa lợi dụng à!?” “Còn có thể là chuyện gì khác nữa? Chúng tôi đã suy nghĩ về những trò khủng khiếp họ có thể làm với cô... Nhưng nếu như nó không được bo thêm bởi tên lãnh chúa, thì bộ đồ đắt tiền này là cái gì? Cô nói thứ này là của cô, bộ đang cosplay quý bà à? Cô đang nghiên cứu trò gì mới vậy?” “Không! Đây, đây không phải là cosplay! Xin lỗi, đã làm anh phải lo lắng rồi. Nhưng tên lãnh chúa chẳng có đủ can đảm để yêu cầu bất cứ điều gì thô lỗ từ tôi... Quên việc đó đi, nhìn đây này!” Sau đó Darkness đưa một quyển Album mỏng cho tôi. Thay vì là một tập sách Album nhỏ, thứ này nhìn giống như... “...Gì thế này? Ồ, Một gã đẹp zai? Thật ngứa mắt.” Nhìn vào một bức ảnh của một người đàn ông tươi sáng và vui vẻ, tôi vô tình xé... “Ahhh! Xem anh đã làm gì với bức ảnh xem mặt này đi. Nếu anh xé nó đi như thế này, thì tôi từ chối lần mai mối này như thế nào bây giờ!” Hya! “Ồ, xin lỗi, tôi bất cẩn quá! Tôi không biết lý do vì sao, nhưng tay tôi vô thức chuyển động, tôi không thể điều khiển được nó... Đợi đã, mai mối cái éo gì vậy?” Tôi nghiêng đầu ngơ ngác trước bức ảnh trên tay mình. “Đúng vậy đấy, tên Alexei chết tiệt, sử dụng thủ đoạn rẻ tiền như vậy! Tôi đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì, nhưng cha tôi sẽ từ chối hắn ta nếu chúng quá xúc phạm. Tôi biết việc này, đó là lý do tại sao tôi đã hứa với hắn ta trước đó, nhưng...” Darkness hoảng loạn nói. “Đợi đã, bình tĩnh lại và nói cho rõ ràng xem nào. Gã đẹp zai này là ai vậy? Và buộc cô kết hôn với người mình không thích là một yêu cầu bất hợp lý đúng chứ? Ngoài ra, tên lãnh chúa thì liên quan kiểu gì đến anh chàng đẹp trai trên bức ảnh này? Darkness, nếu cô không muốn, tại sao không bảo với cha mình từ chối là được? Tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa bức ảnh này. Aqua, đưa một ít gạo cho tôi được không?” “Okay—“ Aqua chạy đi, để cho Darkness người sắp khóc bình tĩnh lại, tôi dẫn cô ấy đến chiếc ghế dài. “Người trong bức ảnh này là con trai của Axelei. Tên chết tiệt Axelei, hắn ta chắc chắn nếu chính mình là người đề xuất, chắn chắn hắn sẽ bị từ chối. Nhưng điểm tốt duy nhất cha tôi thấy được ở Axelei là con trai hắn ta. Tôi phải qua ải này bằng cách nào đây... Người nhiệt tình nhất về cuộc hôn nhân này lại chính là cha tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao Axelei lại muốn con trai hắn cưới tôi.” Darkness nói trong khi ngồi xuống ghế dài và nhìn chằm chằm vào bàn cà phê lộn xộn. Aqua trở lại với một ít gạo và ngồi xuống bên cạnh Darkness, đặt bức ảnh trên bàn và chỉnh sửa nó. Aqua sử dụng một góc của cái bàn trong khi bản thiết kế của tôi về việc trưng bày mặt hàng ở trong shop của Wiz nằm rải rác trên những phần khác của mặt bàn. Darkness nhặt một cái lên và tò mò hỏi. “...Thứ này là? Bản phác họa trông thật kì lạ. Cái gì vậy?” Megumin người đang đặt giày mình gần cửa ra vào trả lời: “Thực ra thì, khi Darkness đi bọn em đã suy nghĩ về việc kiếm thêm tiền bằng cách nào. Đây là những công cụ tiện lợi mà Kazuma nghĩ đến. Anh ấy lên kế hoạch bán nó trong cửa hàng của Wiz.” “Ồ? Thì đúng là, Kazuma có chỉ số may mắn rất cao, anh ta ắt hẳn sẽ thích hợp làm thương nhân.” “Nói về may mắn của mình, tôi thực sự nghi ngờ về điều đó đấy. Nếu chỉ số may mắn của tôi tuyệt như vậy, tôi kiểu gì cũng phải gặp những đồng đội hữu dụng hơn chứ. Tôi sẽ không phải gánh những khoản nợ, bị vướng vào những rắc rối phiền hà, và sống một cuộc đời tươi đẹp.” Ba người họ run lên khi nghe tôi nói vậy. “Tôi, tôi gặp rắc rối bởi vì tôi phải nói giúp cho Kazuma! Không, tôi không yêu cầu Kazuma phải trả nợ cho tôi hay bất cứ chuyện gì khác! Rốt cuộc chúng ta vẫn là đồng đội mà, điều quan trọng nhất là phải giúp đỡ lẫn nhau chứ! Tôi đã gặp rắc rối bởi anh, nên đương nhiên anh phải giúp lại tôi rồi!” Darkness giải thích, nhưng một giọt mồ hôi chảy xuống từ má cô. “Em, em có cuộc hẹn với Yunyun rồi! Đúng, đúng vậy! Để có thể chứng minh cho sự vô tội của Kazuma, em chuẩn bị lên kế hoạch cùng với Yunyun đây...!” Megumin ngoảnh mắt đi và nói như vậy trước cửa vào. Vậy là cô ấy tính chuồn. “Để tôi xóa sạch thanh danh bẩn thỉu của Kazuma từ mợi người và lau sạch bồn cầu! Tôi không nghĩ việc đó nhơ bẩn, nhưng tôi đang quan ngại sâu sắc đến nhà vệ sinh!Nhà bếp và phòng tắm, hãy để tất cả cho tôi lo!” Dừng công việc đang làm với bức ảnh, nữ thần của toa-lét sử dụng việc dọn vệ sinh như một cái cớ để chạy trốn. --Khi mọi người đang lên kế hoạch để chạy làng. Darkness vẫy tay, ra hiệu cho mọi người ở lại, thể hiện một nét mặt buồn bã trước chúng tôi và nói: “Tôi, tôi nên làm gì đây. Thực ra... Mấy ngày gần đây tôi không trở về là để ngăn chặn sự tiến triển của công việc mai mối này... Tôi ở đây vì chúng quá... Buổi mai mối sẽ diễn ra vào chiều nay. Không còn thời gian nữa đâu. Thứ lỗi cho tôi, nhưng có ai sẵn sàng quay trở lại với tôi để thuyết phục cha không?”
|