abstract
| - Lute, 5 tuổi. Sáng nay, vẫn là học tập đọc, tập viết, làm toán, kiến thức xã hội và lịch sử như mọi hôm. Thế nhưng, vì đã đươc học mấy cái này từ lúc 3 tuổi rồi, cho nên đối với tôi thì như chuyện cỏn con. Do vậy, tôi giúp Elle-sensei, hỗ trợ cho mấy em nhỏ học còn yếu. Có một đứa trong nhóm đó bằng tuổi tôi, Snow. Cô bé nhớ rất nhanh cách đọc và viết, nhưng lại tệ trong việc tính toán. [Chiếc dĩa bên trái có 5 ổ bánh mì, chiếc bên phải có 12 ổ. Vậy tổng cộng có bao nhiêu ổ?] [Err…Uhm….] Gập từng ngón tay nhỏ nhắn của mình, em bắt đầu tính. [Mười, mười lăm?] [Sai rồi. Là 17 mới đúng.] [Uu~] Sau khi lên 5 tuổi, em đã cột tóc mình lên thành kiểu đuôi ngựa. Buồn bã, đôi tai chó của em rũ xuống. Dường như, em tính toán rất tệ nếu vượt khỏi tầm 10 ngón tay của mình. Tôi an ủi, vỗ nhẹ lên đầu em. [Đừng lo! Tớ sẽ bên cạnh Snow cho đến khi cậu làm được toán cộng. Nếu là Snow, cậu sẽ mau chóng làm được thôi!] [Thiệt không?] [Hứa luôn…cho nên vui lên đi! Vậy giờ, câu hỏi kế tiếp…Chiếc dĩa bên trái có 3 ổ, bên phải có 5 ổ. Thế tổng cộng là bao nhiêu?] [Uhh, uhh…8!] [Chuẩn rồi! Snow là thiên tài! Xuất sắc, xuất sắc!] [Ehehehe.] Dựa theo Yamamoto Isoroku: cho họ thấy, nói họ nghe, kêu họ làm, rồi tán dương họ; không thôi thì họ sẽ chẳng thể làm được gì. Khiến cho họ mất đi ý chí học hỏi là điều tồi tệ nhất. Đặt cái vẻ trá hình tuyệt hảo đó sang một bên. Mục đích thật của tôi, là tán dương Snow để làm khuôn mặt trắng tươi của em đỏ bừng lên. Đuôi của em thì cứ đung đưa qua lại. Vì quá dễ thương, việc tán thưởng cô bé đã trở thành thói quen của tôi. [Vậy thì, câu hỏi kế tiếp đây.] [Yeah! Tớ sẽ cố làm tốt toán cộng hết sức mình!] Snow lên tiếng, nhưng, không để ý rằng miệng mình đang nở nụ cười rất tươi. Khổ thay, kiếp trước tôi chỉ có một thằng em trai. Còn chuyện hôn nhân, tôi đã bị giết trước khi kịp có bạn gái…. Vừa nãy, tôi lại vỗ nhẹ lên đầu cô bé. Có vẻ như thích thú, cảm giác dễ chịu, em nheo mắt mình lại. Sau khi học xong, những đứa 5-6 tuổi giúp quét dọn, giặt ủi, rửa chén và dọn chuồng của con công vào buổi chiều. Xong việc vặt hết rồi, còn lại là thời gian rảnh. Lúc rảnh rỗi, trong phòng của bọn con trai, tôi tiếp tục tập luyện, sao cho hợp lí hóa lượng phép thuật mình sử dụng. Luyện tập mệt mỏi rồi, tôi suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền, để mua được kim loại lỏng ma thuật. Điều có lí nhất lúc này, là làm ra sốt mayonnaise, vì nó chưa hề tồn tại trong thế giới này. Nếu loại gia vị ấy tạo được danh hiệu『người ưa chuộng mayo』, bán nó thì chỉ có đắt như tôm tươi. Không có khó khăn gì, chỉ cần có trứng, giấm với dầu là được. Nhưng, vấn đề ở đây là vốn ban đầu. Không có tiền để kiếm tiền…bằng cái『chìa khóa của két sắt』. Đại loại là—Mở két sắt thì cần có chìa khóa, nhưng, chìa khóa thì lại nằm ở trong két sắt… [Mình có nên bán công thức của sốt mayonnaise cho mấy nhà hàng trong trấn không nhỉ?] Nhưng đến 7 tuổi, tôi mới được cho phép vào thị trấn. Bắt đầu kiếm tiền cũng ở tuổi đó luôn. Đợi thêm hai năm nữa thì cũng tốt mà…đúng không ta? Trong lúc còn đắm chìm trong lo lắng, một cơ hội kiếm tiền liền bất ngờ xảy đến. ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Ăn trưa xong, trên đường đi gom củi với Snow, tôi được gọi về. [Lute, con đến đúng lúc lắm. Cô vừa đang tính kêu con.] [Liệu con có thể giúp gì cho cô, Elle-sensei?] [Thật ra, có một người đến và muốn gặp mặt con đấy Lute. Con đến phòng tiếp tân được không?] [Umm…có phải là, bố mẹ ruột đã bỏ rơi con không? Hay là…một người họ hàng đến nhận nuôi con?] [….] Elle-sensei trông có vẻ không thoải mái. Không biết vì sao, Snow nhìn như muốn bật khóc. Nghe thì có vẻ lạnh lùng, nhưng, tôi không hẳn là muốn gặp bố mẹ ruột của mình trong thế giới này. Dù mới có 5 năm, nhưng, muốn sống yên lành thôi thì cũng khá khó khăn. Tôi nghĩ là vì bố mẹ có lí do riêng của mình, cho nên, tôi chẳng có oán hận gì họ cho lắm. Đơn giản hỏi thế vì trong suy nghĩ của mình, có lẽ chẳng có ai khác ngoài họ là người muốn đến gặp tôi, cơ mà…tôi khá sốc, không hề lường trước được cái biểu hiện thể hiện sự thương tiếc từ hai người này. Là một người trưởng thành, Elle-sensei lấy lại tỉnh táo rất nhanh, rồi nói tiếp. [Lute, cô không có nói người đó là bố mẹ hay họ hàng con. Cô xin lỗi, vì đã nói chuyện không rõ ràng, gây ra hiểu lầm như vậy.] [Không sao cả. Con chỉ hơi lo khi nghe vậy. Vì con không hẳn là muốn gặp họ ngay bây giờ.] [….] Không hiểu vì sao, đôi tai với đuôi của Snow đều rủ xuống, vẻ buồn bã. [Cô xin lỗi, Lute….Người muốn gặp con, chính là một thương nhân, người quen của cô.] Tại sao một người thương nhân đến gặp mình? À, đúng rồi…chỉ cần găp mặt và nói chuyện là hiểu liền. [Nhưng, giờ chúng con còn phải đi gom củi mà?] [Chúng ta vẫn còn một dư chút đỉnh, cho nên, hôm nay thế là ổn rồi. Snow-chan, con hãy đi giúp đỡ các em khác nha?] [Dạ được thưa cô.] Snow ngoan ngoãn, nghe lời cô quay lại vào trong trại. Mỗi người một ngã, tôi theo Elle-sensei đến phòng tiếp tân. ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Tôi thường đến phòng tiếp tân để lau dọn. Có 4 cái ghế, quanh một cái bàn đơn sơ. Trên cái bàn làm việc, có mấy cái đồ chặn giấy được xếp gọn gàng, như là lọ mực. Đôi khi, mấy đứa trẻ cũng nhặt được có vài bông cỏ dại, trưng bày chúng vào trong bình hoa. Người thương nhân, đang ngồi sẵn trên ghế, uống trà. Hơn nữa, còn có một bộ cờ Othello được đặt ngay trước mặt mình. Bộ cờ ấy là của cô. Với bàn cờ có những đường rãnh hình lưới trên bề mặt tấm ván gỗ, trông rất đẹp mắt, cùng các quân cờ được làm bằng đá cũng xinh đẹp không kém. Một món quà đến từ bọn trẻ, đầy cảm xúc yêu mến ngày qua ngày, kể cả tôi; nó được làm ra rất tốt, tôi có thể nhận thấy ngay, vì nó là thứ đã quá quen thuộc với mình. Hai người họ nãy mới xong một ván, quân trắng là bên chiến thắng. Tôi ngồi với Elle-sensei, đối diện với người thương nhân. Là một người đàn ông sau độ tuổi 20. Mái tóc nâu, ngắn, râu ria thì được cạo đàng hoàng. Anh ta cho tôi thấy một cảm giác “sạch sẽ”. Nếu anh ta mặc một bộ đồ vest, ngồi trên ghế sô-pha bằng da, thì sẽ nhìn trông giống như một『chủ tịch đầy năng lực của tập đoàn IT lớn』. Anh ta đề nghị bắt tay. [Rất hân hạnh được gặp con, Lute-kun. Chú là một thương nhân, tên Malton.] [Con tên Lute. Cũng hân hạnh được gặp chú, Malton-san] [Như lời tả của Elle-sensei, cách đối đáp của con rất chững chạc so với tuổi của mình.] Thì, do bên trong đã là 32 tuổi rồi. Có lẽ còn già hơn anh đấy. Bỏ qua mấy lời lẽ đó, tôi nở nụ cười trẻ con để đáp lại. Chào hỏi xong rồi, Elle-sensei đi vào chủ đề cần trao đổi. [Như cô đã nói khi nãy, Malton-san là người quen của cô. Hôm nay, tình cờ đi ngang qua thị trấn nên đã ghé sang để chào hỏi. Nhưng, sau khi thấy bộ Cờ Othello của Lute-kun, chú ấy muốn nói chuyện với con đấy.] [À…] Chưa hiểu rõ lắm, tôi mơ hồ đáp lại. Malton cười, giải thích rõ hơn. [Chú thật ra chỉ muốn đến thăm Elle-sensei thôi, thế mà, khi thấy mấy em nhỏ chơi Cờ Othello. Bản năng thương buôn của mình liền nổi dậy, hét lên『cái này chắc chắn sẽ bán rất chạy!!』]. Rồi, anh ấy tập trung vào những lí do khiến nó sẽ bán được. Nói ngắn gọn—khi đi trên xe ngựa, người điều khiển ngựa phải lo lái xe, còn những người bên trong thì ngồi không. Họ sẽ cực kì khó chịu hơn nữa nếu mà xe cứ bị xóc lên, xóc xuống. Nhưng nếu có bộ Cờ Othello, họ có thể ngồi chơi thoải mái. Thì ra, trong thế giới này, cũng có một trò tương tự như cờ vua. Nhưng do luật chơi quá rắc rối, thế là thường chỉ được qua tay các tầng lớp thượng lưu, vốn thích xài đồ truyền thống. Còn Cờ Othello thì đơn giản hơn nhiều, ai mà tò mò tí thôi là cũng biết cách chơi. Anh ta tuyên bố rằng, nó chắc chắn cũng sẽ được giới quý tộc đón nhận. Malton-san, do muốn mua lại bản quyền của loại cờ này từ người chủ của nó, cho nên anh ấy xin gặp mặt tôi. Nhưng trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi. [Con hỏi chú một điều được không?] [Là gì thế? Chú đang nghe đây.] [Sao chú lại hỏi quyền chuyển nhượng của con? Chú có thể dễ dàng sản xuất trong thầm lặng rồi bán nó đi mà.] Từ “bản quyền” không có tồn tại trong thế giới này. Dù đúng là ý tưởng có thể sẽ bị ăn cắp, nhưng lại chẳng có luật lệ nào cấm cả. Malton nở nụ cười mỉa mai, dang rộng hai tay mình ra. [Đúng thật, luôn luôn có chuyện gian lận giữa giới thương mại. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, nếu mà chú đi ăn cắp từ tay một đứa trẻ, kiếm tiền từ đó, chú sẽ bị phê phán ngay lập tức và thế là, uy tín cũng tan tành mây khói. Đánh mất lòng tin người khác, cũng giống như tự hủy hoại chính mình.] Malton hướng ánh mắt quả quyết của mình về Elle-sensei. [Hơn nữa, chú mang ơn Elle-sensei, vì đã chữa trị cho chú một vết thương khủng khiếp sau một tai nạn. Vì thế, chú không thể nào lừa gạt một đứa trẻ của ân nhân.] Tôi tin tưởng vào lí do đó. Nhưng, anh bạn này, cái ánh mắt hướng về Elle-sensei ấy, không phải chỉ đơn thuần là biết ơn không đâu, là đàn ông nên tôi hiểu thấu điều này. Elle-sensei có sắc đẹp, tính cách đầy lòng yêu mến, đến nỗi cô quyết mở một trại mồ côi. Kể cả ngực và vóc dáng của cô cũng không chê vào đâu được. Không đàn ông nào mà không đổ vì người phụ nữ tuyệt vời này. Thế nhưng, tôi không thể chịu được, để cho cái tên riajuu (note: người “từng trải”) này (tự quyết dịnh bừa) lấy cô ấy làm vợ, nhìn cứ như là anh ta sắp nói『tôi chưa từng gặp rắc rối gì về phụ nữ cả.』 Đối với cô, phải là một người thành thật hơn, không có đùa giỡn đó đây, khả năng tài chính tốt hơn, nhất là, một người có tính cách đáng tin cậy, hiền lành. Và khi làm mấy trò ecchi, cũng còn nhắm mắt cho qua được một khi đã ổn định rồi. Ngay cả nắm tay, tôi cũng không cho phép đâu. Mọi chuyện phải bắt đầu bằng một buổi hẹn hò, nhưng có tôi đi chung kế bên. Rồi tôi mới xét xem hai người có hợp với nhau hay không. Nếu anh ta không như kì vọng của tôi, thì biến đi là vừa. Khi đã hẹn hò được một năm, tôi sẽ cho nắm tay nhau, hiển nhiên vẫn phải có mặt tôi lúc đó. Chỉ cần lén lút làm thôi, thì tôi sẽ tách anh ta ra khỏi cô, trói chặt lại! Chắc chắn là thế! —Đó là kết luận của tôi, thu thập từ những gì trong『biên niên sử của những ứng viên, thích hợp làm chồng cho Sensei』, là cái mà vốn đã lởn vởn trong não tôi trong 5 năm qua. Cảm giác cứ như là bố của cô ấy vậy. Tôi ngập ngừng, nói lên quyết định của mình. [Con…hiểu rồi, con sẽ chuyển nhượng lại quyền cho chú.] [Cảm ơn con! Lute, con sẽ không hối tiếc khi đặt lòng tin vào chú đâu.] Tôi chỉ đồng ý là vì anh sẽ cứ quay lại đây, để đến gần với Elle-sensei hơn thôi, điều đó chỉ có gây phiền phức. Nhưng, hiển nhiên là tôi sẽ không toát lời đó ra khỏi miệng mình. Malton tiếp tục, tâm trạng trông thoải mái. [Dù là người sáng chế ra Cờ Othello, con vẫn mới có 5 tuổi thôi. Con nên giao hợp đồng này, cả việc kí kết cho Elle-sensei, con thấy sao nào?] [Dạ hiểu. Mà hiển nhiên rồi, cũng chẳng hợp lí gì nếu giao cho một đứa 5 tuổi.] [Lấy danh nghĩa là một thương nhân, tiền bản quyền cho Cờ Othello, cùng với những điều khoản trong hợp đồng đều là công bằng, hợp pháp và không có gian dối. Nhưng, nếu Sensei có phàn nàn gì về việc này, xin nói tôi ngay. Hai chúng ta sẽ dành thời gian với nhau, giải quyết mọi vấn đề.] Não tôi thốt lên câu nói đó, nghe như Yakuza của vùng Osaka. [Không sao đâu, tôi có lòng tin vào Malton-san mà.] Elle-sensei trả lời, với nụ cười dịu dàng. [Tốt rồi, tôi sẽ chuẩn bị tiền bạc và hợp đồng trong trưa nay. Vậy giờ—còn một chuyện nữa tôi muốn nói đến, có được không?] Malton-san xin phép Elle-sensei, cô ấy gật đầu. [Lute-kun, liệu con có muốn đi theo chú để làm thực tập viên không?] […Hể?] Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi, đầu tôi hơi đơ ra. Malton, dường như đã đoán trước được phản ứng bất ngờ này của tôi khi bỗng dưng, nhận được một lời mời quý giá thế này. Ra dáng người lớn, anh ta tiếp tục giải thích. [Chú đã được nghe về con khi chơi cờ với Elle-sensei. Con đã thể hiện sự xuất sắc của mình từ lúc còn bé, thiên tài đầu tiên trong trại mồ côi này. Ban đầu chú nghĩ, “Con chỉ được lòng của cô giáo thôi nhỉ?”, nhưng lúc nói chuyện với con, chú cảm thấy còn có nhiều điều hơn ở con nữa. Nếu theo chú học trong mười năm, con sẽ được đi khắp đó đây trong thế giới thương mại đấy. Vậy, con sẽ trở thành thực tập viên của chú chứ?] [Thương nhân…à?] [Hiển nhiên rồi, chú sẽ không ép buộc con. Nhưng con rất có tài, đã là chú nói thì không sai vào đâu được.] Anh ta tuyên bố một cách hùng hồn. Nghe mấy lời đó, Elle-sensei nhìn trông có vẻ lo lắng, cứ như là đang dự buổi họp phụ huynh vậy. [Nếu con không nhầm, Malton-san cũng chuyên về lĩnh vực các thiết bị ma thuật phải không? Thật ra…đến giờ, con vẫn rất thích học phép thuật nhưng lại chẳng có tài năng gì. Do vậy, con bắt đầu có niềm đam mê mãnh liệt dành cho các thiết bị ma thuật.] [Không sao cả, chú tự nhận luôn đây. Hồi tuổi Lute-kun, chú cũng muốn trở thành một pháp sư. Hào hứng cho rằng『mình sẽ trở nên giống Anh Hùng Ngũ Tộc』. Vậy mà, khi biết mình không có tài, liền cảm thấy thất vọng. Nhưng, chú đã không bỏ cuộc và làm những việc liên quan về thiết bị phép thuật giống thế này. Dù chú biết, thất chí là nhân tố ảnh hưởng đến độ thành công trong làm ăn. Thế mà, sau khi nghe chuyện xong, chú càng ngày càng muốn con Lute-kun làm thực tập viên cho chú hơn.] [Vậy chú chuyên về lĩnh vực đó?] [Đúng vậy. Thế thì sao con? Nó có đánh thức máu thương nhân gì trong người con không?] [Nếu là vậy, chú cũng có buôn bán『kim loại lỏng ma thuật』chăng!?] Thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt tôi ra vẻ trưởng thành hơn khi nãy. Tôi chúi người lên bàn, với ánh mắt long lanh lóng lánh. Thấy sự thay đổi trong tôi, Malton và cô liếc nhìn nhau. [Hiển nhiên là có, nhưng mà…] [Con có thể trao đổi bản quyền với vài cái đó được không?] [Về số lượng thì, con muốn bao nhiêu?] [Càng nhiều càng tốt.] […Hiện giờ, chú đang có vài thùng như vậy trong xưởng, nhưng, để trao đổi nó với bản quyền này thì…] Malton ngay lập tức so sánh lợi nhuận đem lại giữa hai cái đó, rồi trả lời vậy. Sau khi bán ra vài bộ cờ thôi, là sẽ xuất hiện ngay mấy cái hàng nhái. Thế giới này có bản quyền hay gì đâu. Cho nên, dù có bán được, nó cũng chẳng sẽ đem lại được lại được nhiều lợi nhuận cho anh ta. [Thế thì con sẽ đưa cho chú vài ý tưởng để cải tiến Cờ Othello, kể cả cách để chiếm giữ độc quyền. Xin hãy tăng thêm lệ phí cho những ý này trong hợp đồng.] [Ý tưởng để cải tiến là một chuyện, thế nhưng, có cách để giữ độc quyền sao!?] [Có đấy. Trước hết, hãy liên hệ với những nhà quý tộc, hoàng gia nổi danh từ một nước nhỏ, hay là một người nổi tiếng nào đó trong xã hội này. Nhưng, nếu muốn được phân chia lợi nhuận, thì họ cần phải tạo một ấn tín độc quyền dành bộ Cờ Othello.] [Ấn tín?] [Có ấn tín, đồng nghĩa là có sự ủng hộ từ một người nổi tiếng. Chỉ cần vậy thôi, số lượng hàng giả sẽ giảm đi đánh kể. Dù sao thì, làm giả ấn tín coi như là đã phạm tội.] Phạm tội chỉ vì làm hàng giả thì chẳng đáng chút nào. Hơn nữa, cũng khá nguy hiểm khi bị phát hiện ngay lần đầu làm, khi mà người tiêu dùng sẽ bị hối thúc liên tục họ phải xác nhận bản quyền. [Nếu là vậy, ch-chú hiểu rồi…] [Còn có nhiều lợi ích khác nữa. Chỉ cần rao tin có người nổi tiếng sử dụng nó, là mọi người đều sẽ chỉ muốn mua Cờ Othello của Malton-san thôi. Vì là người nổi tiếng, người ta sẽ tin tưởng nhiều hơn. Nhất là, việc muốn sở hữu những gì giống nhau, là bản chất của con người.] Nói cách khác, ý kiến đó là『sáng lập ra một thương hiệu』. Dựa theo lời của một người nổi tiếng, 『thương hiệu là một thứ công cụ, hỗ trợ cho những ai không biết cái nào là 『hàng tốt』để chọn dùng』. Dù cái định nghĩa『thương hiệu』không phát triển mạnh ở nơi này, nó vẫn không quá khó để truyền bá. Tiếp tục, tôi đề xuất những điểm cải tiến bộ cờ này. [Trước tiên, nếu sản xuất bộ cờ để dùng trên xe ngựa, bàn cờ phải làm bằng vải, để khỏi làm vướng víu hành lí. Trên tấm vải, những đường kẻ phải được thêu bằng chỉ đen, còn những quân cờ, phải được thêu hai màu trắng, đen ở hai mặt, đường nối hai mặt màu thì phải khít lại.] [Đối với những khách hàng dư giả hơn: bàn cờ phải có gắn thêm chân vô để cố định. Các quân cờ, phải làm từ những hòn đá cẩm thạch bông bông, trong đó, hai màu trắng đen thì phân biệt rõ ràng ở hai bên—vậy mới có cảm giác xa hoa.] [Còn người bình thường: bàn cờ thì làm dày từ 2-3cm, cắt đôi ở giữa ra. Gắn những móc nối ở bên dưới để nó có thể gấp lại được. Làm vậy là để tiện hơn cho nhà cửa chật hẹp. Nhớ là, nguyên liệu làm quân cờ phải bằng gỗ. Nó đơn giản hơn, giá thành cũng rẻ hơn so để sản xuất hàng loạt hơn là làm bằng đá.] [Nếu dùng gỗ, chú có thể biến nó thành hình vuông, con cơ, con chuồn, ngôi sao,….để dành cho các phiên bản đặc biệt hay có giới hạn. Hơn nữa, không chỉ làm mấy hình biểu tượng như trên, nhưng cũng có thể là hình một con nhớt nhát hồng hồng, thỏ trắng đen, hay là bất kì hình con vật nào khác. Màu sắc thì không chỉ giới hạn ở trắng với đen mà cũng có thể là màu đỏ, hồng, hay là xanh và trắng. Thêm vào đó, đóng gói nó vào mấy bao tải, để ẩn đi đó là phiên bản đặc biệt nào—(note: giống như gói pack ngẫu nhiên 5 lá của bộ bài yugi, hearthstone, hay hộp quà bí ẩn game Liên Minh. Chủ yếu tạo tính tò mò, ngẫu nhiên) [Chờ đã, để chú ghi lại vào trong sổ cái! Xíu thôi!] Malton, giờ không còn gì gọi là dáng vẻ điềm tĩnh của người lớn nữa, lấy ra một cuốn sổ, bút lông, lọ mực trong hấp tấp. Dù là ở trước mặt Elle-sensei, anh ta vẫn vô cùng phấn khởi, ghi lại những đề xuất khi nãy vô sổ. Khác hẳn so với vài phút trước, trong lúc ghi chú lại, màu mắt của anh ta đã thay đổi. Lần này, tôi ra dáng người lớn, điềm tĩnh hết sức chờ đợi. Y như những gì tôi đã nghĩ, tên này chả tốt lành gì. Không có đủ “quý ông” để xứng trở thành bạn đời của Elle-sensei. Thấy đợi đã đủ, tôi lên tiếng gọi. [Nhiêu đây vẫn chưa đủ cho kim loại lỏng ma thuật chăng?] [Kh-không đâu, nó khá là ổn…Nếu kế hoạch suôn sẻ, giá chuyển nhượng bản quyền khi nãy, cũng đủ cho con tự chuộc thân luôn đấy. Và Lute-kun này, nếu con muốn dùng tiền mình kiếm được, thì phải sự đồng ý của Elle-sensei đúng không? Thật vinh dự khi được làm ăn với con. Giá cả sẽ bao gồm ý kiến đảm bảo độc quyền, kể cả những đề xuất để cải tiến Cờ Othello.] Điều tiếp theo mới là phần đáng sợ, mắc mấy nợ xấu (note: nợ khó đòi) với các thương nhân. [Nếu là vậy, sẽ không thành vấn đề gì, nếu ý tưởng cho những món đồ chơi khác, ngoài Cờ Othello ra, có những đề xuất riêng biệt?] […Con có thật sự là một đứa nhóc 5 tuổi không đấy?] Malton xanh mặt hỏi tôi, nghe cứ như mình là sinh vật lạ đối với anh ta vậy. Mặt khác, Sau khi Elle-sensei nghe cách nói chuyện nhanh như súng máy của tôi, sự thay đổi đột ngột của Malton-san, cô chỉ biết đơ người ra. Thấy cô như vậy, tôi liền thay thế cho cô, vui vẻ thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng, giá cả và luôn cả thời gian giao kim loại lỏng ma thuật cho tôi.
|